HỮU DUYÊN THIÊN LÝ NAY TƯƠNG NGỘ
Anh Hoàng - Trúc Lâm - KimTuyến @ Melbourne
Anh Hoàng - Trúc Lâm - KimTuyến @ Melbourne
Các bạn mến , cách nay vài tháng , P và các bạn ở Mel nhận được một tin rất vui từ châu Mỹ xa xăm , Trúc và anh Hoàng sắp sửa đi thăm Úc châu cho biết dân tình ở miệt dưới như thế nào , nhân dịp đó Kim Tuyến ở Queensland cũng bay xuống họp mặt với nhóm SPKTTĐ Mel để hội ngộ với những người bạn phương xa luôn , khi vừa được nghe anh Toản báo tin , những ngày mùa đông vốn lạnh lẻo ở đây bổng trở nên ấm áp lạ , ai cũng mừng vui khấp khởi trong lòng , P cũng vậy , nôn nao đếm từng ngày từng giờ , mong sao cho mỗi ngày qua mau để sớm được diện kiến dung nhan những người bạn mà bấy lâu nay , nhờ diễn đàn mới chỉ được văn kỳ thanh , chưa được kiến kỳ hình bên ngoài bao giờ
Anh Thành, Kim Tuyến , Nhạc Nghê, Trúc Lâm , Anh Hoàng , Anh Tuấn , Lài , Công Minh
Mail qua mail lại , sau bao ngày chờ mong rồi cũng tới ngày hẹn hò , theo nhã ý của anh Thành và Nhạc Nghê từ thuở khai sanh nhóm cho tới nay , mỗi khi có ai từ đâu đến , các bạn ở đây sẽ tụ họp lại để hân hoan Welcome to Melbourne những vị khách quý , cho nên nhân dịp này nhóm SPKTTĐ Mel đã có một ngày rất vui và đầm ấm tại tư gia anh Thành và Nhạc Nghê chiều chủ nhật 30/10/2016 vừa qua ...
P đã đến nhà Nhạc ba lần , lần này là thứ tư nên đường đi nước bước đã trở nên quen thuộc , P vẫn thích đi xe lửa để đến như trước kia và lần này cũng vậy , chỗ P ở xe lửa cuối tuần vào buổi sáng thường hơi vắng , nguyên toa chỉ lác đác vài người , mỗi người một góc , không ai quan tâm tới ai , có người nghe nhạc qua hai cái earphone , có người chăm chú chơi game trên điện thoại , không gian im vắng ai cũng tự tìm niềm vui cho mình để thời gian ngồi trên xe qua nhanh , không có bạn đồng hành nói chuyện nên P cũng mở nhạc nghe và bâng quơ nhìn ra ngoài cửa sổ ngắm bầu trời trong xanh với những áng mây như lụa mỏng đang lững lờ trôi từ xa , Mel đang vào mùa xuân hoa lá rơi đầy ngõ , đâu đâu cũng thấy hoa nở rực rở khoe sắc khắp nơi , nhìn trời P đoán hôm nay hứa hẹn sẽ là một ngày nắng đẹp , nhưng thời tiết Mel ỏng ẹo lắm , lúc nào cũng phải đề phòng cô nàng khó chịu này nhé , bất chợt lo cho những người bạn nhỏ phương xa , không biết Trúc và Tuyến có nhớ mang theo áo khoác khi du lịch Mel không đây
Ngồi trên xe vừa nghe nhạc vừa ngắm cảnh đẹp , tâm tình vui vẻ khi nghĩ tới chuyện sắp được gặp các bạn khiến P chợt nhớ tới những chuyện năm xưa , nhớ về những ngày tháng P gần chia tay với trường . Năm cuối là năm lớp P tứ tán khắp nơi để đi thực tập và làm tiểu luận ra trường , năm đó P may mắn được gặp vị hướng dẫn nhiệt tình giúp đỡ nên bài vở được hoàn tất sớm hơn vài ngày so với thời gian cô Đặng Anh cho . Sau khi nộp bài cho Cô xong , một tuần sau P lên trường để chờ nghe kết quả , vừa thấy P lấp ló ngoài cửa , Cô mỉm cười hiền từ kêu vào , P đã quen với ánh mắt và nụ cười của Cô nên lúc nào cũng an tâm tin rằng mình sẽ nhận được tin vui , nhưng không ngờ hôm ấy khi P vừa bước vào Cô nói '' Em thuyết trình đầu tiên nhé , ai xong trước trình trước nhé ! '' Vừa nghe cô nói xong tim P như muốn rớt ra ngoài ! Trời ơi ! Nếu biết thế mình nộp bài sau cho đỡ ... sợ ! Bây giờ Cô đã nói như vậy giống như chiếu chỉ đã ban ra , chạy sao cho thoát đây ! Dẫu biết rằng không trình trước cũng phải trình sau , nhưng trình sau đỡ sợ hơn trình trước , người xưa vẫn thường nói ăn cỗ đi trước , lội nước đi sau đó mà , hichic
Sau khi nghe Cô dặn dò xong một số chuyện , P chạy đi tìm các bạn của mình , từ hành lang trên lớp cho tới ký túc xá không thấy bóng dáng một ai , chắc ai cũng đang bận , nào viết bài , nào đánh máy , ai cũng lu bu với công việc của họ , lúc này đúng là thân ai nấy lo mà thôi
Không tìm thấy ai , nhưng đã lên trường rồi tự nhiên không muốn về sớm , P đang thơ thẩn trên các hành lang im lìm bổng đâu Hòa 77knc tự dưng xuất hiện trước mặt , lâu ngày không gặp nên P mừng quá quên luôn sự lo lắng đang lảng vảng trong đầu , vừa thấy nhau đã tíu tít hỏi thăm , có lẽ biết lớp P đang thực tập nên Hòa hỏi '' Bây giờ P đang làm gì zậy ? '' Chợt nhớ lại chuyện mình , P thông báo liền '' Tuần sau P thuyết trình rồi , lo quá đi Hòa ạ , giờ này chưa gặp được bạn nào lớp P cả '' Nghe xong , Hòa hỏi lại '' Ngày thứ mấy P ? '' Cho Hòa biết ngày giờ xong , cô nàng tươi cười nháy mắt nói '' Ráng lên nha , hôm đó Hòa sẽ lên nghe đó , thôi bây giờ Hòa đi nha , Hòa tới giờ vào lớp rồi '' P cũng vui vẻ chào lại Hòa lần cuối trước khi cả hai thật sự chia tay nhau ...
P về nhà lo viết lại bài , vẽ lại đồ thị , làm lại một ít hàng mẫu để chuẩn bị cho buổi thuyết trình của mình nên một tuần trôi qua nhanh chóng , lúc đó P cũng không còn có thời gian lên trường để tìm lại các bạn lớp mình lần thứ hai để cầu cứu nữa , tới ngày đi tim P hồi hộp không thua gì những ngày đầu thi vô trường , hôm đó P đón chuyến xe đò thật sớm lên trường để có thêm thời gian trang trí lại phòng thuyết trình sao cho đẹp đẽ bắt mắt một chút , nhưng không ngờ khi tới nơi vừa bước qua khỏi cánh cửa lớp , một khung cảnh khiến P xúc động dâng tràn không nói nên lời và nhớ mãi cho tới hôm nay
Trong phòng Hòa cùng với khoảng hơn mươi bạn lớp 77 knc đang kéo bàn kéo ghế rột rột , đối diện với tấm bảng đen là một dãy bàn dài dành cho giáo sư đã được phủ khăn trắng tính , ba bình hoa tươi giản dị nhưng rất đẹp đã được trịnh trọng đặt lên đó , ghế cho người tham dự xếp ngay ngắn phía sau tiếp theo , cuối phòng là một bàn trà nước đã được xắp sẵn những dĩa bánh kẹo xinh xắn và ly thủy tinh , giống như đang chuẩn bị cho một buổi tiệc trà hay liên hoan gì đấy chứ không phải một buổi thuyết trình nữa các bạn ạ , vừa thấy nhau , Hòa đon đả chạy đến đỡ lấy tất cả mọi thứ đang nằm trên cánh tay P , rồi vui vẻ nói , những cái này muốn làm sao P nói đi , Hòa và các bạn làm cho , vừa bồi hồi vừa xúc động , thấy muốn khóc quá nhưng cố nén vì còn phải trả bài nữa , nên P chỉ còn biết trả lời như cái máy mỗi khi nghe Hòa hoặc cô bé nào đó hỏi ... chị ơi , để đây được không , để kia được không ? mà thôi ...
Sau khi thuyết trình xong Thầy Cô trở về văn phòng khoa của mình , riêng P ở lại để trả lời các câu hỏi của các bạn 75knc , vì có một số bạn sắp làm đề tài gần giống như P nên nhân dịp này tìm hiểu trước , tới khi xong chuyện nhìn lại phòng thấy vắng hoe chẳng còn ai , tất cả các bản vẻ đã được gỡ từ bảng xuống xếp ngay ngắn đặt trên bàn , như đang chờ đợi P ôm về , bàn ghế đã được sắp xếp trở lại ngay hàng thẳng lối như trước đó vài tiếng chưa hề có buổi thuyết trình nào xuất hiện ở đây , P chưa kịp nói lời cám ơn Hòa và các bạn đã đến giúp cho mình thì các bạn đã lặn mất tiêu từ lúc nào , không biết đâu mà tìm cho tới ngày P thực sự từ giã mái trường với bao năm kỷ niệm gắn bó thân yêu ...
Cách nay mấy tuần , trên diễn đàn anh Hùng post câu chuyện cánh diều Bắc kinh của nhà văn Lỗ tấn , chắc tất cả các bạn đã xem qua hết rồi nhỉ , trong câu chuyện tác giả kể khi về già hai anh em gặp nhau , ông ngỏ lời xin lỗi vì đã làm hư cánh diều năm xưa của người em , nhưng em ông ngạc nhiên vì không nhớ gì nên trả lời '' Thật vậy sao anh , em quên hết rồi '' . Đọc đến đây bổng dưng P thấy quen quen , có lần P mail cho Hòa ( bây giờ tên nàng đã được ghép thành Hòa Phăng làm P đi tìm muốn hụt hơi vậy đó ) P nhắc lại chuyện Hòa và các bạn 77knc đã trang trí phòng thuyết trình dùm cho P năm xưa và xin lỗi vì không kịp nói lời cám ơn đáng lẽ phải được nói từ lâu , lúc đó Hòa cũng trả lời P y như người em '' Có chuyện đó sao P , Hòa quên rồi , hihi , '' ... P có cảm nhận hình như trong cuộc sống , đôi khi mình có những bí mật chỉ mình mình biết , nếu nói ra chắc chỉ có mình nhớ , bởi vì đó là những tình cảm thật trong sáng của tuổi học trò , đã cho rồi không ai còn nhớ , chỉ có người được nhận nhớ mãi vì nó đã trở thành hành trang làm cho cuộc sống của mình càng ngày càng phong phú hơn mà thôi .
Đang mơ màng nhớ chuyện ngày xưa , bổng tiếng nhạc chuông làm P tỉnh mộng ngay giữa ban ngày
- Hello , ai đo...ó ? ...
- Chị sắp tới chưa , nhớ chờ em nhá , nhớ đừng có tự đi rồi mất ... tích đó nhá , haha ...
Nghe tiếng Nhạc Nghê cười vang trong điện thoại , bổng dưng P mắc cười theo , hichic , cô nàng không cho P đón taxi hay đi xe lô ca chưn vô nhà đó các bạn , Nhạc lúc nào cũng nhiệt tình như thế , làm như giữa P với lớp 77knc đã có sẵn một mối thân tình từ mấy chục năm về trước , bắt đầu là sự quen biết với Hòa rồi bây giờ quen thêm Nhạc Nghê , Minh Thúy , rồi tới Trúc Lâm , Kim Tuyến .... mối thân tình đó trong lòng P gần như bất biến theo thời gian , để mỗi khi gặp nhau P cảm thấy như giữa các cô bé đó với mình tuy chưa quen nhưng rất gần , tưởng chừng như P và các bạn ấy đã từng chung bàn chung ghế chung lớp với nhau dưới mái trường thân yêu năm xưa từ lúc nào...
Đào , Kim Tuyến , Trúc Lâm , Phương Lê , Nhạc Nghê
Thêm một bất ngờ nữa cho P , khi tới trạm không phải Nhạc mà anh Thành và anh Hoàng đi đón , vừa thấy anh Hoàng P lại mắc cười thêm một lần nữa , ở đây mỗi khi gặp nhau Nhạc thường hay nhắc chuyện các bạn đi họp mặt ở bên Mỹ thường được xe đò Hoàng SPKTTĐ đón , không ngờ hôm nay P lại được vinh dự đó , được xe đò Hoàng ở Austin , Texas đón , hihi , trong khi xe chạy quanh co qua những con đường êm ả , P và anh Thành lợi dụng cơ hội phỏng vấn anh Hoàng ngay lập tức về hành trình một tuần qua của Anh Hoàng và Trúc ở Mel như thế nào , Anh Hoàng kể ấn tượng nhất của Anh mấy hôm nay là thấy dân chúng hăng hái cá ngựa vui quá , hichic , đúng rồi , anh Hoàng và Trúc đi du lịch đúng vào mùa cá ngựa nên đi đâu cũng thấy không khí cá ngựa lan tràn , nếu Anh Hoàng và Trúc ở lại thêm hai ngày nữa sẽ thấy vui hơn vì càng gần tới ngày Melbourne Cup không khí càng sôi nổi hơn , nhất là hai bạn ở hotel ngay trên City nên càng dễ thấy nhiều cảnh nhộn nhịp hơn , nhưng tiếc quá hôm sau Anh Hoàng và Trúc phải bay lên Sydney sớm ! Mấy chú ngựa không kịp say hello với anh Hoàng và Trúc nữa , :cuoilan::cuoilan: hihi
...
Anh Hoàng , Trúc Lâm , Nhạc Nghê, Anh Thành ... Anh Hoàng , Trúc Lâm , Kim Tuyến , Phương Lê
Sau vài phút chạy quanh co xe đã đậu trước cửa nhà , thảm cỏ xanh mát mắt với những cây hồng tường vi đã được chủ nhân cắt tỉa khéo léo như sẵn sàng chào đón những vị khách đến từ phương xa . Khi vừa bước vô nhà niềm vui lần nữa lại tăng lên theo cấp số khi thấy Nhạc , Trúc và Tuyến đồng thanh la lên '' Ha ha , Hello chị , chị khỏe không ? '' _ Tuyến '' Em đến từ tối qua '' _ Trúc '' Em đến từ 9 sáng '' nghe các bạn chào mà P cười quá , người ở đây gần trưa mới tới , còn người ở xa lại đến thật sớm , cái này gọi là người phương xa đón người ở đây chứ không phải người ở đây đón người phương xa nữa , hahaha
...
Anh Hoàng , Trúc Lâm , Lài , Anh Tuấn .... Anh Hoàng , Trúc Lâm , Đào , Công Minh
Khung cảnh quen thuộc hiện ra trước mắt như những lần trước , dù có đến sớm bao lâu đi nữa lần nào P cũng thấy mọi chuyện hầu như đã được Anh Thành Nhạc Nghê chuẩn bị gần như sắp xong , mỗi lần gặp nhau đều được đãi ăn uống , nên bàn ăn đã được nối dài đầu tiên , bao nhiêu người là bấy nhiêu ghế đã xếp sẵn , trong bếp Trúc và Tuyến đang phụ Nhạc chuẩn bị mấy món ăn , vừa làm vừa líu lo hết chuyện này chuyện kia , vẫn hồn nhiên như những năm tháng P bất chợt gặp các cô bé này tíu tít trên các hành lang sân trường thuở nào , có lẽ lâu rồi các bạn ấy chưa có dịp thưởng thức tay nghề của nhau , cho nên hôm nay ta ra tay cho biết , số P thường có lộc ăn , không được ăn của lớp mình thì trời cho ăn lớp khác , hihi ... đang nghĩ tới đây , bổng Trúc cầm cái dĩa gỏi cuốn la lên '' Em làm cho chị nè ! '' Tuyến '' Em cũng làm cho chị nữa nè ! '', Các bạn đùa thôi mà sao dễ thương quá , hihi
Anh Tuấn , Lài , Anh Thành , Nhạc Nghê ,Trúc Lâm, Anh Hoàng, Jade Long , Công Minh , Anh Tuyến , Hiền Trần, Đào , Phương Lê, Kim Tuyến
Từ từ mọi người kẻ trước người sau ai cũng đến đầy đủ không thiếu ai , tiếp theo P là Minh và Đào , rồi tới Tuấn Lài , cuối cùng Hiền tuy rất bận nhưng vẫn đến vài tiếng với anh Tuyến và Jade Long , càng thêm người không khí càng thêm náo nhiệt , lâu ngày không gặp nên các bạn rộn rả hỏi thăm nhau như sợ thời gian qua mau , hết trong nhà tới ngoài sân , lúc nào các máy hình cũng bận rộn không thua gì chủ nhân , đua nhau nhấp nháy lia lịa , các Anh và các Chị , nhìn ai cũng cười tươi như hoa .
...
Trên bàn ăn các dĩa thức ăn đã được bày biện tranh nhau khoe ngon , nhưng hình như ai cũng no vì cười , cuối cùng không thể xử ép cái bao tử lâu hơn , các bạn cũng phải ngồi vào bàn ăn , không khí lại càng náo nhiệt hơn , làm như được nạp thêm energy các bạn vừa ăn vừa ... hăng hái cười nói hơn , hết nhắc đến chuyện xưa rồi tới chuyện nay , ai cũng thích nghe những câu chuyện du lịch của Trúc và anh Hoàng đem lại , mọi người càng nghe càng thích thú vì hình như ai cũng có thêm một số trải nghiệm mới , mặc dù có người cũng đã từng đi du lịch tới những nơi mà Trúc và anh Hoàng đã đi , không khí sôi nổi y như đang trong giờ ra chơi hay giữa những giờ học không có Thày Cô vậy đó các bạn ạ . Đố các bạn nha , lần này chủ nhà có còn '' bạn bè lâu ngày gặp nhau nên khổ thế '' như những lần trước không nha , nhưng không hề chi , càng quên mới càng thấy Anh Thành và Nhạc Nghê sao quá dễ mến , sao mà quá trân quý bạn bè ! :thank3:
Sau khi thưởng thức các món ăn xong , các bạn còn có một màn văn nghệ bỏ túi chút chút , mở màn là bản hợp ca bài '' vui ngày họp mặt '' của nhạc sĩ Anh Thành để đánh dấu thêm một ngày vui , nhờ ngồi cạnh Trúc nên P khám phá thêm được một mầm non văn nghệ mới , Trúc hát cũng hay lắm đó nha các bạn , ngoài giọng ca Sĩ phú Công Minh Anh Tuấn , họp mặt hôm nay thính giả còn được thưởng thức thêm giọng ca cũng rất trầm ấm của Anh Tuyến với những bản nhạc tiền chiến bất hủ đã đi vào lòng người thưởng thức từ lâu
Kim Tuyến , Hiền Trần , Phương Lê , Trúc Lâm , Nhạc Nghê
Khi mặt trời ngả về tây hình như thời gian trôi càng nhanh , gặp nhau nửa ngày rồi mà câu chuyện nói vẫn chưa tròn , mọi người càng gấp gáp tâm sự , càng gấp gáp hàn huyên hơn , bởi vì ai cũng biết ít phút nữa thôi , mình sẽ biết bao giờ gặp nhau nữa . Cuối cùng cũng tới lúc '' nửa về nửa muốn ở đây , về nhà nhớ bạn ở đây nhớ nhà '' , P được lời hơn các bạn một chút vì được đồng hành với Trúc và anh Hoàng thêm một đoạn đường xe lửa nửa , đúng là lên xe tiễn Trúc đi chưa bao giờ thấy xe chạy nhanh như thế , mùa xuân trời trong , nhìn ra ngoài cửa sổ có thể ngắm được sao trên trời , sao dưới đất , nhưng P bận lắm , bận ngắm vì sao trước mặt nên không thể ngắm được sao ngoài kia , trên xe hai chị em được tâm sự thêm một chút , lại càng bồi hồi lưu luyến thêm một chút , khi đến trạm cuối cùng , P ngẩn ngơ khi thấy bóng Trúc khuất sau cánh cửa xe , ngày mai gió đưa cánh chim trời , đó đây cách xa vời ...
Buổi tiệc họp mặt đã trôi qua , hôm nay ngồi ghi lại những thân tình lắng đọng để chia sẻ với các bạn , càng nhớ đến buổi tiệc P càng nhớ tới những nụ cười tràn đầy sự ấm áp , chúc các bạn luôn bình an mạnh khỏe , riêng Trúc và anh Hoàng sẽ khám phá thêm được nhiều điều thú vị khi du lịch Sydney , cám ơn tất cả các bạn đã cho P những kỷ niệm quý giá mà mấy chục năm qua P đi tìm giờ mới thấy , có lẽ sau này nếu muốn tìm lại những khoảng khắc hạnh phúc nhất trong cuộc đời , P sẽ không bao giờ quên buổi gặp gỡ hôm nay , một ngày mà trong P tình bạn SPKTTĐ đẹp lắm , tình bạn ơi !
Thân mến
PL
Comment