Câu chuyện có thật xảy ra trong xã hội, người anh đã viết cho KD đọc để D hiểu về cuộc đời.
Con Dung tóc hoe vàng, đôi mắt trong vắt như thủy tinh, long lanh như 2 hạt sương buổi sớm. Nó dễ thương lắm, nhưng không có bạn. Nó ngồi co ro 1 mình ở góc sân, nhìn đám trẻ chơi banh. Các bạn học cùng lớp đều xa lánh nó vì tất cả đều có hạnh kiểm loại tốt, đều là con ngoan, biết vâng lời cha mẹ. Mà cha mẹ chúng, những vị phụ huynh đáng kính thì vì lòng thương con rất mực , muốn con mình chẳng những được ăn ngon, mặc đẹp, học giỏi mà còn được an toàn tuyệt đối. Vì thế, họ cấm lũ con mình không được chơi với, không được lại gần con Dung. Chẳng là bố nó chết vì AIDS ngay từ khi nó chưa chào đời, còn mẹ nó, cô Duyên thì đang bị đau nặng.
Thằng cu Bi vô tình đá trái banh về phía con Dung, con bé đưa tay bắt lấy theo 1 phản xạ tự nhiên. Đám trẻ nhao nhao:
- không được rờ vô trái banh của chúng tao!
- Đi chỗ khác chơi!
- Con bé Sida! Xa chúng tao ra!
Con Dung vớt vát:
- Cho tớ chơi với. Bà ngoại tớ bảo tớ đâu có bị Sida.
Thằng cu Bi bĩu môi:
- không bị? Bố tao đã bảo thế. Bố tao mà nói sai được à?! Mày bảo bố tao nói dối à?
- Tớ đâu dám bảo bố cậu nói dối. Nhưng Sida thì đã sao? Sida là gì mới được chứ?
Thằng cu tí, đứa Thông minh, học giỏi nhất lớp chen vào:
- Tao biết Sida là gì nhưng khó nói lắm, mày về hỏi mẹ mày đi.
Lũ trẻ vô tình cười ran làm con Dung bật khóc. Nó chạy vào lớp, lấy tập vở rồi chạy 1 mạch về nhà. Nó vào giường mẹ nó, hỏi đi hỏi lại:
- Sida là gì hả mẹ? Con có bị Sida không?
Cô Duyên vì không đủ can đảm đối diện với thực tế chắc là sẽ phũ phàng. Cô tự lừa dối mình, để sống với 1 chút hy vọng hết sức mong manh rằng đứa con mà cô rứt ruột đẻ ra không bất hạnh như cô. Cô dùng chút sức lực cuối cùng khẽ lắc đầu, thều thào được 1 tiếng "không" rồi đưa tay vuốt tóc , vỗ vỗ, xoa xoa lưng con như ngày xưa cô vẫn ru con khi nó còn trong nôi. Con Dung gục đầu vào ngực mẹ. Mẹ nó là nơi nương tựa, ủi an, là nơi tin cậy, là người duy nhất trên cõi đời này không hắt hủi, xua đuổi nó. Chỉ nơi mẹ nó, nó mới tìm được bình an. Nó nín khóc , thiếp đi, ngủ thật say. Khi ông ngoại ghẻ của nó kéo nó ra thì mẹ nó đã chết, thân xác lạnh cứng.
Người ta mặc áo sô, khăn sô cho nó. Nó ngây dại không có 1 phản ứng nào. Mặt nó đờ đẫn như 1 pho tượng đất sét, đôi mắt không có lấy 1 chút ánh sáng. Nó như 1 kẻ không hồn vì hình như linh hồn nó đang bay đi tìm linh hồn mẹ nó. Nó nhớ thương mẹ nó qúa. Nó đưa tay áo sô lên quệt nước mắt. Bà Dự, bà ngoại nó mếu máo :
- con không được khóc , nghe không? Con khóc, bà ngoại chịu không nổi, bà ngoại chết luôn là con ở 1 mình đó, nghe không.
Nó gật đầu :
- Dạ!
Bà Dự không chịu nổi là phải . Bà đang bị lương tâm dày xéo. Chính bà và ông chồng sau vì ham tiền nên cô Duyên phải lâm vào hoàn cảnh này...... Bà ngất lên ngất xuống, miệng lẩm nhảm : " Duyên ơi! Mẹ đã giết con rồi....."
Ngày chôn cất mẹ nó, con Dung ngồi trên đầu chiếc xe tang, ôm bức đi ảnh mẹ. Vì sợ bà ngoại chết luôn, nó cố không dám khóc, nhưng nước mắt nó cứ ứa ra. Thấy nó lại lấy tay áo sô lau nước mắt, ông ngoại ghẻ của nó cho nó 1 cái bạt tai, rồi nghiến răng, gầm gừ:
- Đã cấm, không được khóc, không nghe à?
Nó loạng choạng , đập đầu vào nắp quan tài mẹ nó. Bức di ảnh của mẹ nó rớt xuống đường bị chiếc xe tang cán lên , vỡ tan. Nó sợ qúa, không kiểm soát được bản thân, làm cho 2 ống quần và chỗ sàn xe dưới chân nó ướt sũng. Nó càng cố không dám khóc , thì nước mắt nó càng ứa ra. Có tiếng ai đó thì thầm :
- Nhìn kìa ! Con bé đang khóc đấy chứ, khóc uất nghẹn, tức tưởi...,,
Như 1 cơn sóng , cái uất nghẹn , tức tưởi ấy lan rộng ra, làm cho lời kinh cầu đưa chân người chết chùng xuống, ngắt quãng vì mọi người đều xúc động , nghẹn ngào.....
Một năm sau con Dung đau lên ốm xuống. Con bé dễ thương như thế mà chỉ còn dúm da thịt, khuôn mặt hốc hác, đôi mắt đẫn đờ, sâu hoắm. Nó nằm co như 1 con tôm luộc. Mỗi lần lên cơn sốt, nó gào thét, khóc lóc gọi mẹ, như khóc bù cho ngày mẹ nó chết người ta cấm nó khóc. Bây giờ chẳng ai cấm nó khóc nữa, mà cũng chẳng ai cấm được. Nó đã chìm vào hôn mê, rồi từ giã cõi đời khi mặt trời vừa mọc. Miệng nó dường như mỉm cười, khuôn mặt nó thánh thiện như thiên thần, đẹp như tên của nó, 1 đóa phù dung .
Con bé đã được nghỉ ngơi, không còn bị ruồng bỏ, cô đơn và nỗi đau không làm gì được nó nữa. Con bé vẫn đang sống, ở xa lắm, tận trên trời trong lòng tổ phụ Abraham, và gần lắm ở ngay đây, trong lòng những người đã thấy, đã gặp, đã biết xót thương.
Ngulaonhân
Comment