Announcement

Collapse
No announcement yet.

TIẾNG VIỆT MẾN YÊU

Collapse
X
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • TIẾNG VIỆT MẾN YÊU


    Ngày ấy KD ở trọ căn nhà trong hẻm nhà thờ trước cổng trường. Trong nhà có gia đình cô chủ là người gốc Bến Tre, hai cô bạn là Tuyết Lan có quê ngoại ở Mỹ Tho và Kim Phước quê ở Long An, dưới nhà có thêm mấy anh sinh viên người Huế. Thế là cả nhà chỉ có mình KD là Bắc Kỳ. Trong ba đứa, KD nấu ăn dở nhất nên ai cho ăn món gì cũng thấy ngon, công việc hàng ngày của D là dọn cơm, rửa chén.

    Lần được hai cô bạn cho phụ việc nấu nướng đã để lại kỷ niệm để đời. KD nhớ không rõ vào học kỳ nào lớp 74KNC học môn Toán do thày Đảm dạy. Hai bạn KD ngoài việc học còn khéo ngoại giao nên đã rước được một thày lớp 73CKO về kèm toán thiện nguyện. Sau khoá học, trò nào cũng đậu, các bạn bàn nhau đãi thày bữa bún bò, Huế hay Mỹ Tho gì đó. Thày cư ngụ tại ký túc xá trường nên không cần mời trước mà định bụng khi nấu xong mới vô mời thày và cũng muốn cho thày ngạc nhiên về kết quả tốt đẹp của thày.

    Hôm ấy là ngày Chủ Nhật, nhưng các bạn không về Sài Gòn với gia đình. Chờ D đi lễ sáng về là ba đứa rủ nhau đi chợ Thủ Đức. Đến nơi hai cô bạn muốn mua gì thì mua D không cần biết, chỉ biết mình là người lo sách đồ cho cẩn thận, đừng đánh rớt là được.

    Ra chợ gặp bạn hàng của mẹ ngày xưa, bà cho D một cặp bánh dầy giò lụa. D cho vào bụng trong khi ngồi chờ bạn đi mua sắm, thế là chắc như bắp. Về nhà bắt tay vào làm việc ngay, D giữ nhiệm vụ làm vệ sinh và chờ sai vặt.

    Rửa thịt xong để cho bạn nấu rồi tiếp tục lặt rau. Theo chỉ thị của Tuyết Lan, D cần lặt lá rau muống ra khỏi cành và rửa sạch, xong việc lại ngồi chờ tiếp.

    Bất chợt Tuyết Lan nói:

    - D lấy giùm Lan cái muỗng.

    D liền lấy vài cái muỗng múc canh cho Tuyết Lan. Lan la lớn:

    - Trời, nói lấy cái muỗng nhỏ để múc đường, muối nêm vô nồi. D lấy cái gì bự dzậy?

    - À cái đó là cái thìa hay cái "cùi dìa".

    Một lúc sau Lan lại nói:

    - D lấy cho Lan cái vá.

    KD đáp:

    - Chờ chút, D đổ rau ra chậu đã.

    Thế là D lo đổ hết mớ rau ra chậu và đem cái rá vô cho Lan. Nàng kêu lên:

    - Nói lấy cái vá, ai cần cái rá.

    - Cái vá ở đâu?

    - Cái đồ múc canh hồi nãy đó.

    - À đó cái môi.

    Được lúc sau D nghe Lan và Kim Phước nói với nhau:

    - Ủa sao lửa yếu dzậy cà?

    Kim Phước gọi:

    - Dung ơi, lấy giùm cái đồ châm dầu coi.

    Dung nhanh nhẹn lấy cái cây mồi lửa đang treo trên tường đưa cho Phước.

    - Trời nói lấy đồ châm dầu, ai cần đồ mồi lửa?

    - Cái cây đó thường dùng chấm dầu để châm lửa mà. Còn cái đồ châm dầu là cái gì?

    - Cái quặng, lẻ lơn.

    KD lính quýnh:

    - Cái quặng là cái gì? Ở đâu?

    Đến đây thì hết dzui rồi nhé, Phước bực mình:

    - Ở trên tường treo chung với cái đồ châm dầu đó Bắc Kỳ.

    - À, cái phễu.

    - Phĩu, phĩu cái gì. Cái quặng thì nói cái quặng còn bày đặt phĩu phĩu.

    D cãi lại:

    - Cái phễu để rót dầu hay đổ dầu thêm vào bình dầu, sao lại gọi là châm dầu. Nói châm làm D tưởng là châm lửa.

    - Bắc Kỳ im đi đừng cãi nữa, đưa bình dầu cho tui chế thêm dzô.

    Hừ, lại chế, chế là cái gì? Có ai chế chuyện đâu? Nghĩ trong bụng như vậy thôi, D không nói thêm gì, cứ đi lấy bình dầu hôi lại cho nàng.

    Cái bếp đã có đủ dầu, nó ngoan ngoãn cho ra những ngọn lửa xanh đều đặn, to nhỏ tùy theo ý cô chủ của nó. Kim Phước canh nồi nước dùng, Tuyết Lan bước ra ngoài bàn nói:

    - D rửa rau chưa?

    - Rửa rồi, vẩy rau khô nước luôn rồi.

    - Đem vô đây Lan tập cho D chẻ rau, để nồi nước dùng cho P canh chừng được rồi.

    D bước ra ngoài ôm cái chậu rau vào, vừa đặt lên bàn Lan la lên:

    - Sao lấy toàn lá dzậy? Cọng đâu ‘’hớt’’ rồi?

    - Lúc nẫy Lan nói D vặt lá ra khỏi cọng mà.

    - Ừa, nhưng mà cần cọng chứ đâu cần lá, cọng đâu rồi?

    - Sao không nói rõ, cọng D bóp bỏ vô thùng rác hết rồi.

    Lan không nói gì, lẳng lặng bỏ đi. KP đang canh nồi nước dùng cũng phải chêm vô:

    - Bắc Kỳ, kỳ cục, ăn gì ba cái lá nấu lên nhão nhẹt.

    - Tại D không biết, để D qua quán bà ba mua mớ khác.

    D vội chạy đi mua mớ rau muống khác. khi về tới nhà thì không tìm thấy bạn nữa. Hỏi chị Hai chủ nhà, chị nói hai cô ấy về Sài Gòn rồi. Chị Hai nói D cứ lặt rau, rửa sạch rồi chị chỉ cho cách chẻ rau.

    Dung buồn, trời cũng buồn theo, đang nắng chang chang bỗng rào rào đổ mưa. Mưa không lớn, không lâu, không đủ làm ướt đất mà chỉ đủ làm mùi đất xông lên hừng hực, trời Thủ Đức oi bức lại càng ngột ngạt hơn. D nhớ ngày còn nhỏ, mỗi lần có mưa trong nắng, như hôm nay, người lớn lùa hết bày trẻ con vô nhà, không cho chơi ngoài trời. Lũ trẻ hồn nhiên thi nhau gào lớn: ‘’Vừa mưa vừa nắng, hai vợ chồng ông Thắng đánh nhau’’.

    Trẻ con nói thế mà chẳng hiểu gì cả. Vô phúc hôm nào có thằng cu Thắng hàng xóm cùng chơi mà mưa kiểu này thì vô nhà sẽ có một phen đánh nhau. Tạnh mưa được phép ra sân chơi, lại ‘’tạch lon’’, ‘’ma da’’ dính chùm với nhau , quên hết mọi sự. Trẻ con đơn sơ hồn nhiên vậy đó, giận đó rồi lại thương hơn.

    Bê rổ cọng rau vô nhà chị Hai chỉ cho D chẻ rau muống. Chị hỏi:

    - D nghĩ sao mà em lại lấy lá bỏ cọng?

    - Em đâu có biết, ở nhà mỗi khi chị bếp nhờ lặt rau chị dặn: "Chỉ lấy lá là phần ngọn, bỏ phần dưới vì nó dai’’.

    - D chưa ăn rau muống sống bao giờ?

    - Dạ chưa, ở quê em người ta ăn bún với cây chuối non, bắp chuối, cải bắp, rau diếp, bào mỏng trộn với các loại rau thơm. Rau muống nhà em chỉ luộc hoặc xào với thịt bò.

    - Miền Nam nhiều rau muống nên người ta thường ăn rau muống chẻ hay hoa chuối bào mỏng với bún.

    Ở miền đồng bằng, rau muống sống dưới nước, mọc kín cả ao, mương, còn ở quê D, rau muống trồng thành luống dưới chân đồi. Rau ‘’muống nước’’ mềm và non hơn rau muống trên khô. Người cao nguyên ít ăn rau muống sống là vì vậy.

    Rau được chẻ xong, nhìn đồng hồ cũng đã khoảng một giờ, mọi người đều đói. Ngay lúc đó hai anh trai xứ Huế ở trọ chung nhà cũng mới đi đâu về. Họ được chị chủ nhà mời ăn bún, bữa ăn thật vui. Dĩa rau sống là đề tài chính được dân ba miền góp ý nhưng D cũng chẳng học được gì, vì họ nói giọng Nam và giọng Huế nên không hiểu nhiều.

    Ăn được một lúc, anh Trinh nói với D:

    - D lấy giúp anh cái "đọi’’. Đọi, đội gì đó D nghe không rõ, nhưng trong đầu cứ nghĩ là "đội", tưởng anh ăn xong muốn đi đâu nên cần cái đội trên đầu. D liền lấy cái mũ treo trên tường đưa cho anh, hai chàng cười phá lên làm chị Hai và D ngớ ra.

    Anh Trinh nói:

    - Cái đọi ở trong rổ đó, ngồi trong nhà mà D đưa anh cái nón làm chi hỉ?

    - Cái đọi là cái gì? D đâu có biết.

    Thấy tội nghiệp, anh Tâm nói:

    - Cái chén đó, anh Trinh muốn cái chén.

    - Cái chén mà gọi là cái đọi sao mà D biết được?

    Tay cầm nón, tay cầm đọi, cái đọi D đưa cho anh Trinh. Anh nói: ‘’Tiện có cái mũ, D đội lên ra ngoài xe lấy mấy trái vú sữa anh hái từ Dĩ An về còn để ngoài xe’’.

    D ra lấy bịch vú sữa, mấy giọt nước mưa hồi nãy không đủ rửa sạch bụi trên hành lang. Nền nhà trơn trượt làm KD trượt chân nhưng níu được vô cánh cửa, không bị té.

    Đưa tay với thử trời cao thấp

    xoạc cẳng đo xem đất ngắn dài (HXH)

    Trong bàn ăn anh không an ủi mà lại nói: ‘’bổ". Trong lòng D tức lắm vì cứ bị sai hoài, nhưng vì lịch sự D đem bịch vú sữa vô rửa sạch rồi bổ lên hai dĩa đầy bưng ra cho mọi người dùng cho bõ ghét.

    Khi bưng dĩa vú sữa ra, hai chàng la lên:

    - Răng D lại cắt ra hết rứa?

    - Anh bảo bổ thì D bổ mà. Cả nhà cười ồ lên.

    - Khi em trợt, anh sợ em bổ nên nói bổ. Anh đâu nói D cắt khi mô mà em cắt.

    D bị quê nóng ran cả mặt, D hỏi chữa thẹn:

    - Vậy bổ có nghĩa là ngã hả?

    Chị Hai nói: ‘’Người miền Nam kêu bằng té’’. Chị nói tiếp: ‘’Hôm nay D bị sao quả tạ chiếu rồi, ngồi nghỉ đi để mọi người dọn dẹp cho’’.

    Nhìn hai dĩa vú sữa cắt đầy ụ, anh Tâm hỏi:

    - D có biết ăn vú sữa kiểu nào ngon không?

    - Có, D biết, lúc nhỏ tụi D vo cho trái mềm rồi rút cái cuống ra cho lên miệng hút một hơi là hết.

    - Bây chừ thì lịch sự hơn nên cắt hết ra hỉ?

    - Ơ đâu phải, tại D nghe lộn tiếng Huế ra tiếng Bắc. Bổ là té chứ không phải bổ là cắt.

    Cả nhà đầy ắp tiếng cười.

    Ngồi ghi lại những giòng này KD cám ơn bạn bè của ba miền đất nước đã tặng cho D không biết bao nhiêu là kỷ niệm vui, buồn. Nếu không có các bạn, tuổi học trò của D đã chẳng có gì để mà nhớ, mà thương. Tiếng Việt ba miền đã cho D những kỷ niệm ấm êm như vậy đó làm D yêu mến tiếng nước Việt của D rất nhiều.

    Rồi hôm nay, anh cũng nói với D: ‘’Trong danh từ tiếng Anh, chữ present là "quà tặng" và tĩnh từ lại có nghĩa là "hiện tại". Như vậy những gì xảy ra trong cuộc sống hiện tại đều là quà tặng. Vui, buồn trong hiện tại cũng đều là quà tặng, mà đã là quà tặng thì đừng khước từ nó. KD cám ơn thày cô, các anh chị em bạn hữu đã cho D những kỷ niệm vui, buồn trong cuộc sống.

    Thân ái

    KimDung

  • #2
    Các bạn mến,

    Từ khi qua Úc, H được nghe kỷ niệm tiếng Việt ba miền này ít nhất 5 lần rồi đấy, y chang như các bạn đang được KD kể cho nghe đó, mỗi lần hai đứa kể cho nhau nghe, lại được dịp cho hai đựa Bắc Kỳ thay phiên nhau nọi tiệng Huệ, xem đựa nào nọi tiệng Huệ giộng nhất.

    Đứa này vừa mới bắt đầu mở miệng ra nọi là đựa kia đạ rú lên cười rồi, làm cho đựa này bị cà lăm mại, cứ cà giựt cà giựt tại chỗ như máy cắt cỏ bị nghẹt dầu xăng các bạn à. Cự như thệ, cho đến giờ này ngày hôm nay, mà cả hai đựa, chưa đựa nào nọi được nguyên một câu bằng tiệng Huệ đó các bạn à.

    Thân ại

    Hiền


    Comment


    • #3
      Cũng tại Hiền đó, có lúc vừa nghe chuông điện thoại reo, vội nhấc lên thì đầu giây bên kia có người cao hứng đáp:

      - Hênô, Hello bạn yêu qúi, hôm nay bạn có biết thịt nợn gía bao nhiêu 1 cân không? (H nói tiếng Bắc cổ của 2 đứa đó.)

      Thế là cuộc điện đàm lại từ cười cho đến cười.

      Các bạn mến, H nhà mình là vui như vậy đó, KD nghe riết rồi cũng quen. Hôm nay H cao hứng kể chuyện tập nói giọng Huế, KD và H xin lỗi các anh chị người Huế nhé.

      Khi KD học ở Bảo Lộc KD có thày giáo người Huế, có bạn người Huế. Khi đi dạy trên Đà Lạt KD lại có thêm học trò người Huế. Tuy nhiên chỉ được nghe giọng Huế khi đến nhà các bạn ấy, còn khi ra ngoài đường đa số nói giọng lai Huế, nên khi nghe KD cũng có thể hiểu được, chỉ khi nói là không giống thôi.

      Mỗi lần nghe D kể chuyện học được chữ Bổ là Té hay Ngã ở anh Trinh (anh là cháu cô chủ tiệm trà Đỗ Hữu - Bảo Lộc). Anh lớn lên ở Huế nên nói giọng rặc Huế, nhờ đó D mới học được chữ mới. Gịong Huế của H cứng ngắc chỉ biết đánh dấu nặng và dùng những từ của người Bắc thì sao đúng được. H không nói: "Xem đựa nào nọi tiệng Huệ giống nhật", mà nói: "Coi đưa mô nọi tiếng Huế hay hỉ". Dung cũng không chắc mình nói có đúng không, bây giờ D và H phải cầu cứu mấy anh chị người Huế sửa giùm thì mới nói cho đúng được kẻo cứ nói kiểu máy cắt cỏ nghet xăng thì chẳng ai hiểu mình.

      Nói một chút cho vui, H cẩn thận nhé, lo bán phở coi chừng giỡn qúa, đừng bỏ lộn rau răm, thìa là, tía tô hay bột nghệ vào tô phở bò nhé, Người luôn vui vẻ.

      Thân ái

      KimDung

      Comment


      • #4
        Đây là một vấn đề nhạy cảm, nên cẩn thận !!!

        Comment


        • #5
          Các bạn mến,

          Sáng nay vừa mở cửa thì lại được nghe khách hàng Việt nam order TRỨNG GIÁN, H vội bụm miệng chạy vào trong ra hiệu cho anh Tuyến ra lấy order dùm.

          Vừa trộn và tráng trứng cho món mì xào của cậu, miệng H cứ tủm tỉm, ông xã hỏi:

          “ Chắc lại có chuyện gì vui lắm?”

          H: “ H đang nhớ đến chuyện Trứng Gián KD kể trước đây, không ngờ hôm nay nó lại xảy ra thật ở trong tiệm của mình, sao mà lucky quá vầy trời.”:cuoilan::cuoilan::cuoilan:

          KD ơi, H đang chặc lưỡi tội nghiệp cho bồ đấy, hổng biết cọng rau muống chẻ ra sao hả, cũng tại vì không được phép ra chợ ngồi chồm hổm ăn bún phải không. Làm con bà Phước thiệt thòi như thế đó các bạn ơi hihi

          Thân ái

          Hiền


          Comment


          • #6
            Đúng vậy đó anh Hùng.

            Comment


            • #7
              Các bạn mến,

              Trong ca dao tục ngữ , H rất tâm đắc câu " Yêu nhau chín bỏ làm mười ".


              MERRY CHRISTMAS



              Thân ái

              Hiền

              Comment


              • #8

                Thày cô và các bạn mến,

                Ngày 22 KD và anh Cừ có ghé chúc mừng Giáng Sinh thày cô Hoa, thày cô rất vui và mong muốn được đón tiếp mọi người ghé thăm Úc.

                Hôm nay ngày 24 KD được thày cô đem tới cho 2 ổ bánh, D bị cô chọc quê "Học trò nữ công được thày họa công nghiệp làm bánh cho ăn". D thấy mình có phước quá, gia đình KD cám ơn thày cô thật nhiều.

                Enjoy your Christmas and Happy New Year.

                Thân ái

                KimDung

                Comment


                • #9
                  Cũng nhờ hôm ấy tiệm của H được nhân viên kiểm dịch đến ăn bữa tất niên nên H mới được nghe chuyện Trứng Gián đó.

                  Các bạn mến, đã lâu lắm rồi KD có cô bạn từ Pháp qua chơi, chị em D và cô bạn rủ nhau đi ăn ngoài. Ba đứa đang ăn trong tiệm thì có hai anh khách tới ngồi bàn bên cạnh. Bồi bàn đến , anh gọi:

                  - Cho hai đĩa cơm xườn chứng gián.

                  Bồi bàn cứ ngẩn tò te nhìn anh rồi hỏi lần nữa, nét mặt cậu có vẻ cũng không khác trước có lẽ vì không hiểu, khách bỗng vào đông hơn nên cậu bỏ sang tiếp khách mới. Trong lúc chờ đợi, thấy ba cô bàn bên nói chuyện giọng Bắc, hai chàng bắt chuyện. Mọi người cười nói rôm rả, chờ mãi chưa thấy thức ăn được đem ra, trong khi người gọi sau lại được phục vụ trước đầy đủ. Ông chủ Thanh Mai thấy thế bước tới hỏi:

                  - Xin lỗi các anh dùng chi?

                  - Bọn này kêu đĩa cơm xườn chứng gián mà sao lâu thế?

                  Ông chủ còn ngơ ngơ hỏi lại lần nữa cho chắc và cũng được trả lời như cũ. Mọi người im lặng cũng khoảng một phút, bỗng nhỏ em D đập tay vào nhau nghe kêu cái "chét".

                  - Ồ em nghĩ ra rồi, cơm sườn trứng chiên.

                  Ông chủ nét mặt bỗng tươi hẳn lên.

                  - Ồ sorry hai bạn, sáng nay tiệm tôi có nhân viên kiểm dịch đến nên tôi bị ám ảnh, nghe anh bảo trứng gián làm tôi lo quá. Luật ở đây không cho phép trong tiệm có con gián nào hết, phải trị cho sạch. Không là bị phạt tiền nặng mà còn bị đóng cửa nữa đó, sorry, sorry.

                  Ông chủ đi rồi, cả đám phá lên cười. D nói:

                  - Cũng tại dân Hà Nội mình lười, không chịu uốn lưỡi nói chữ R.

                  Cậu trai Hà Nội:

                  - Một con gián còn bị phạt thì lấy đâu ra có trứng gián để bán nhỉ. Thôi từ nay mình phải gọi món ăn đó là trứng rán hay trứng chiên cho đỡ rắc rối.

                  Bạn D nói:

                  - Gọi trứng chiên cho dễ nhớ, mà cũng không sợ hiểu lầm vì con chiên con trừu không đẻ trứng.

                  Mọi người cười ồ lên, cơm sườn trứng rán cuối cùng cũng được đem ra, cả chủ và khách đều thông cảm cho nhau. Bữa ăn vui vẻ cho đến khi chào nhau ra về , còn hẹn có ngày gặp lại.

                  Trong thực tế, những chuyện tương tự như thế vẫn thường xảy ra. Nhiều khi người ta lại thường có những suy nghĩ rất khác nhau có thể đưa đến mâu thuẫn. Nếu biết cách giải quyết cho ôn hoà, không chỉ khăng khăng giải quyết theo lối suy nghĩ của riêng mình, thì kết thúc sẽ tốt đẹp hơn cho cả đôi bên. Nếu không, chuyện nhỏ sẽ biến thành chuyện lớn, vì thế người xưa mới có câu "chuyện bé xé ra to".

                  Trong cuộc sống an bình, điều cần có chính là tình yêu thương đối với mọi người, nhất là với bạn bè, cha mẹ, anh em … mà ai cũng trân quí và không muốn để mất đi. Dân Hà Nội thường hay nói đùa với nhau:

                  " Tình yêu như tấm bánh đa,

                  Ai đem nhúng nước thế là mất ăn".

                  Mến chúc mọi người một năm mới vui, khỏe và mọi sự được như ý.

                  Thân ái

                  KimDung

                  Comment


                  • #10
                    KD ơi!

                    Hình này chụp vào chiều hôm qua, H đang làm ảo thuật hihi , vậy đừng bỏ bánh đa nhúng nước đi, phí của giời lắm đó.




                    Các bạn mến,

                    Dầu phi chung với tỏi cho thơm, vớt riêng xác tỏi để dành cho món khác, còn dầu thì chứa vào một hũ riêng, gọi là dầu tỏi.

                    Trong nhà Hiền lúc nào cũng có sẵn một hũ dầu tỏi.

                    Bánh đa đã nhúng nước, chế biến lại như thế này, ăn ngon lắm đó:

                    Bánh đa đã nhúng nước để vào rổ một lát cho ráo.

                    Trong khi đó mình trộn các thứ sau đây chung với nhau nhé:

                    1 muỗng dầu tỏi, 3 muỗng hành lá thái nhỏ, 1 lát gừng mỏng giã nhuyễn, 1 tí tiêu xay, 1 tí muối, 4 tí duong, 1 chut chan tinh.

                    Để bánh đa đã ráo lên 1 đĩa bằng sành , cho hỗn hợp trên lên, rồi đậy lại bằng một chén sành, microwave 40 giây hay hơn để làm cho nóng.

                    Nhớ xơi ngay kẻo nguội:cuoilan:, chan thêm nước mắm chua ngọt tùy ý, nếu có tôm chấy và cà rốt bào sợi nữa thì hết xẩy con cào cào nhà ta.

                    Thân ái

                    Hiền


                    Comment


                    • #11

                      Thầy Hoa của chúng ta hay thật, mỗi lần có gặp gỡ là thấy cho mỗi người thử một thứ bánh mới. :giveme5:

                      Cám ơn Hiền, thỉnh thoảng cho ace một vài chiêu nấu nướng độc đáo thật hay đó.

                      :thumbs:

                      Comment


                      • #12
                        YT ơi, mỗi khi KD xuống vườn là đi qua nhà thày cô Hoa nên hay ghé thày, KD được ăn nhiều loại bánh thày làm lắm, bánh gan, bánh ít .....KD ăn tranh phần của mấy đứa nhỏ cháu nội, ngoại thày đó YT, KD bị cô cười hoài, biết vậy mà vẫn cứ ăn mới quê chứ.:blush:

                        Bánh cứu bồ của H KD nghĩ khi lấy ra khỏi lò microware đặt nó lên tấm bánh tráng nướng khác không bị nhúng nước, xếp đôi lại ,dùng tay đập đập mấy cái cho bánh khô và bánh ướt dính lại với nhau thì chắc mình sẽ có bánh đập .:huh:

                        Thân ái

                        KimDung

                        Comment


                        • #13
                          Các bạn mến .

                          Hôm nay KD mới được người bạn có máu khôi hài dạy cho cách nói Tiếng việt, D không học được mà chỉ nhớ vài câu và thấy:

                          Tiếng Việt hay qúa ! ! ! vài chân lý ẩn tàng trong câu nói LÁI

                          _ Vua khi ngồi trên ngai là khi ngài lên ngôi.

                          _ Không nên giỡn qúa lố trong ngày giỗ qúa lớn.

                          _ Có người chỉ đi mưa mà chưa đi Mỷ

                          _ Các cô thích anh chàng ngông mà không thích anh chồng ngang.

                          _ Cây Sầu đông mọc ở đồng sâu hay đầu sông.

                          _ Say để đỡ nhớ ngày xưa và đỡ ngứa nhờ say (lại nhớ đến dịch ghẻ toàn quốc ngày xưa, có lần ngứa qúa lấy rượu chà)

                          _ Ông tham nhủng sống trên thảm nhung, mọi người giành nhau làm giàu nhanh.

                          Bạn của KD hay nói lái, mỗi khi nói chuyện KD phải rất chú ý mà cũng chẳng hiểu gì cứ ngớ ra bạn D bảo "mặt ngợt ra như ngỗng ỉa". Khi hiểu ra thì mới thấy ý nhị. bái phục bạn mình qúa.

                          Thân ái

                          KimDung

                          Comment


                          • #14
                            KD ơi,

                            Ở VN đến đâu cũng đều phải qua thủ tục đầu tiên.

                            Kẹt tiền chơi hụi thì chết, chơi hết hụi thì trụi. Dư giả chơi hụi cũng chết, chưa hết hụi chủ hụi cũng lủi.

                            hỏi người bạn dùm là nói như vậy có là nóí LÁI không nhé hihi

                            Thân ái

                            Hiền


                            Comment


                            • #15
                              Hay qúa phải không các bạn.

                              Hụi chết với hết chụi là hai từ nói LÁI, Người ta xếp chỗ thứ tự của các chữ cái khác đi sẽ cho ra từ ngữ mang nghĩa khác nhau, khi lấy những từ ấy đem đặt thành câu, câu nói vẫn có ý nghĩa trong cuộc sống thường nhật.

                              Chơi hụi thì chết, chơi hết hụi thì chụi (trụi)

                              nghe câu nói này là mình nghe được lời than của các bà mẹ VN nói chuyện với nhau. khi chơi hụi mong hốt được sớm, thì gọi là hụi chết, sau đó phải trả nợ hụi theo chu kỳ đã thoả thuận theo luật hụi đặt ra. khi dây hụi chấm dứt người hụi chết chẳng còn cầm được đồng bạc nào trong tay thì than rằng trụi.::thank3::Hiền

                              Thân ái

                              KimDung

                              Comment

                              Working...
                              X