Announcement

Collapse
No announcement yet.

Hoa Nở

Collapse
X
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • Hoa Nở


    Nghe nói hoa kia nở chóng tàn

    Lúc vươn nụ cánh mềm cương nhụy lắm

    Nghe nói ai sốt ruột hối nở mau

    Chẳng là phúc chốc cho qua tháng ngày

    Ta ngắm hoa chu trình một toàn bích

    Tự cội rễ vươn lên với hành trình

    Của hướng thượng đơm cành ra ánh sáng

    Chất ngất niềm vui tràn ứ lúc bình minh

    Hoa có sắc không hương, một vị tan

    Trao ngọt lắng lòng đời hoa tận hiến

    Giấc ngủ sâu sao gọi cánh hoa tàn ?

    Chẳng phù du những vị lý dương gian

    Quà của ngài, nỗi niềm đấng tạo hóa

    Tình thâm giao được nối kết hiền nhân

    Ngài chúc phúc cho môi cười rạng rỡ

    Mở lòng ra con cái sống tri ân.

    (Dã Tràng Cát)

    Bảo Lộc quê D người dân không sống với nghề trồng hoa nhưng được thiên nhiên ưu đãi, có khí hậu mát mẻ nên nhà nào cũng có sân vườn tươi mát. Người dân Bảo Lộc trồng hoa tài tử, họ trồng các loại hoa theo mùa, các loại hoa dễ trồng và nhất là những loại hoa, cây cảnh được coi là may mắn dùng chưng bày trong ngày Tết.

    Hàng năm, cứ vào độ tháng tám âm lịch sau tết Trung Thu, cái làng nhỏ bé quê D hình như đã chớm có không khí Tết. Những ông bà già sành điệu nhàn rỗi đã lo chỉ cho nhau cách "chiết" những cành Đào và trước Tết hai tháng các cụ lại lo tuốt lá Đào, ương củ Thủy Tiên. Các bà các cô thì lo gieo Cúc, thường thì người ta gieo Cúc vạn Thọ vì rất dễ trồng không phải chăm kỹ, rồi tỉa cây Phát Lộc, Phát Tài. Cách đây khoảng mười năm về thăm quê D thấy cây Phát Lộc được dân chúng trồng làm bờ dậu thay cho cây hoa Quỳ xưa kia và những ngày cận Tết còn cắt cành lá bán cho cửa hàng hoa Tết như bán lá Dong gói bánh chưng vậy.

    Vào những dịp Tết theo thông lệ của ông bà mang từ Bắc vào Nam theo làn sóng di cư năm 1954, nhiều người vẫn chọn một số hoa truyền thống để chưng trong ngày Tết. Ý nghĩa hoa, màu sắc, cách chưng bày tùy theo ý thích của chủ nhà.

    - Hoa Đào: Có màu hồng đậm hay lạt tùy loại, nhưng màu hồng hoa Đào nhẹ nhàng, ngọt ngào, hương Đào phảng phất như hương trầm. Cành Đào cho ta cảm giác ấm cúng và bình an nên không ai để thiếu cành Đào trong ngày đầu năm.

    - Cây Phát Tài Phát Lộc: Nghe cái tên của nó thôi là đã thấy háo hức rồi, chẳng ai dại gì mà quên nó.

    - Thủy Tiên: Hoa của trời tặng cho nàng công chúa khiếm thị. Theo người dân Hà Nội nếu chăm cho hoa nở đúng giao thừa hay sáng mùng một thì đó là lộc trời cho, không còn lộc nào quý hơn. Hoa khó chăm lắm, chỉ dành cho những người sành điệu.

    - Cúc: Thường có màu vàng, màu của vua chúa, tượng trưng cho sự sung túc. Hoa Cúc rất bền, lâu tàn nên còn có ý nghĩa của trường thọ. Cúc có nhiều loại, loại dễ trồng như cúc Vạn Thọ hầu như nhà nào cũng có. Ở quê D nhà ai Vạn Thọ chưa nở bông kịp ngày Tết thì được hàng xóm chia sẻ cho vì một lý do đơn giản, không ai muốn mất bạn. Những người lịch lãm hơn thì thích cúc Đại Đóa và nhiều loại cúc "tây" lạ và đẹp mắt.

    - Hồng: Cao nguyên lâm viên được mệnh danh là xứ sở của "tình yêu" nên ngày Tết không nhà ai thiếu những bông hồng đỏ thắm tượng trưng cho sức mạnh của tình yêu, biệt danh riêng của xứ sở mình. Bông hồng lịch lãm, trang trọng, tuyệt mỹ, trìu mến, tượng trưng cho một tình yêu vĩnh cửu xuất phát từ trái tim chân thành trong sang. Hoa hồng có mùi hương đậm đà mang chút lãng mạng của núi rừng cao nguyên.

    - Lay-Ơn (glaïeul): Lâu tàn cũng thuộc loại lan rừng sang trọng. Người dân quê D hay chọn Lay-Ơn màu đỏ, ấm cúng, chưng nơi thờ ông bà, tổ tiên.

    - Ly-Ly: Lâu tàn, tượng trưng cho sự chung thủy, cao thượng. Ly-Ly trắng còn tượng trưng cho tâm hồn trong trắng. Ly-Ly hồng mang chút lãng mạng hợp với không gian của con gái mới lớn.

    - Hoa Đồng Tiền: Thường được gọi là hoa Bút Chì (không hiểu tại sao), nghe tên là đã thích rồi. Hoa cũng thuộc họ cúc tầm thường, nở từng bụi với nhau nhìn đơn sơ vui vẻ nên cũng được nhiều người ưa thích vì tin rằng hoa mang về những hoan hỉ, lạc quan yêu đời.

    - Hồng Môn hay Bạch Môn: Dễ trồng, thời gian hoa nở dài, toàn thân khoẻ mạnh, nở nhiều hoa một lần trong bụi, hoa chỉ có một cánh cuộn lại, khi hoa nở cánh xoè ra hết mình cho khối nhụy vàng vươn ra tươi cười như nét mặt người hiếu khách chân tình, hoa mang lại sức khỏe và bình an trong nhà.

    - Huệ Tây hay Loa Kèn: Màu đỏ rực, chói chan, một cây có bốn bông chụm lại ngay trên đầu Thân cây, Bông hoa lớn bằng hai bàn tay úp lại rồi xòe ra, nên khi hoa nở thì hình dáng, màu sắc của hoa có sức thu hút mãnh liệt chẳng ai mà không nhìn thấy nó. Hương của hoa tỏa ra như nhắc nhở mọi người "em đang ở góc này". Nhà D có một cây, sau khi nở hoa thì tối là phải bưng nó ra ngoài trời vì hương của hoa qúa mạnh.

    Ngoài ra những cô gái mới lớn cũng thích trồng trong bình những bụi Bìm Bìm tím để trong phòng. Màu tím được coi là màu có nhiều nữ tính hay gây cảm giác buồn. Khi các màu tím, hồng, tím than, tím hoa cà được phối hợp nhuần nhuyễn sẽ tạo ra một không gian thú vị bất ngờ, làm giảm bớt phần lớn những áp lực trong cuộc sống.

    Các bạn mến, KD là người ly hương may mắn sống ở Úc, nơi có khí hậu cũng gần như Bảo Lộc, Úc cũng có nhiều loại hoa như ở quê nhà. Tết đến KD cũng dễ dàng chọn những loại hoa truyền thống để chưng trong nhà những ngày đầu năm. Ngoại trừ hoa Mai và hoa Đào vì lúc này là mùa hạ, Mai tứ qúi và Đào đã nở từ những ngày đầu mùa xuân.

    Năm Đinh Dậu 2017, KD chúc mọi người có thể chọn được những bình hoa tuyệt đẹp để đem đến thật nhiều may mắn cho gia đình.

    Thân ái

    KimDung




  • #2
    Xin kính chúc qúy thày cô và đại gia đ̀ình ĐHSPKT một năm mới vui tươi, bình an, khoẻ mạnh và mọi sự đều tốt đẹp theo lòng mong ước.

    MÙA XUÂN BUỒN

    Xuân đang về trên khắp miền quê hương

    Muôn hoa xinh nở rộ khắp nẻo đường

    Người gìa trẻ hân hoan mừng xuân mới

    Vui chúc nhau nhộn nhịp khắp phố phường

    Xuân năm nay mình tôi sao buồn qúa

    Ngồi nơi đây hồn tưởng nhớ quê nhà

    Nơi xa ấy tôi còn có mẹ cha

    Biết xuân nào tôi mới được gặp lại

    Nghe xuân về lòng sao buồn tê tái

    Nhớ mẹ già và mấy đưá em thơ

    Bao xuân về bao nước mắt đợi chờ

    Một bóng hình trên bước đường viễn xứ

    Biết Xuân về lòng tôi càng buồn bực

    Không có mặt để chúc tuổi mẹ cha

    Không được điđến chúc tuổi từng nhà

    Xuân vẫn xuân nhưng hồn xuân đã chết

    Xuân đang về nhưng hồn tôi đã chết

    Chẳng nói cười hồn nhiên trẻ ngây thơ

    Không áo mới tung tăng tuổi dại khờ

    Xuân xa nhà xuân tràn đầy nước mắt

    Xuân trong tôi một mùa xuân héo hắt

    Thương quê nghèo dân đói khổ lầm than

    Bao trẻ nhỏ đời đói rách lang thang

    Hỏi trong tôi còn mùa xuân tươi mát

    Biết bao giờ có mùa xuân tươi sáng

    Người dân hiền có đời sống ấm no

    Sống thanh bình không còn nỗi sầu lo

    Mùa xuân ấy thật mùa xuân hạnh phúc

    Hân Nguyễn

    Comment


    • #3

      Trên cao nguyên Bảo-Lộc vào những ngày cuối tháng chạp trời trở lạnh, đêm về mau, sương rừng tràn xuống bao phủ kín màn đêm làm khí trời Bảo -Lộc không những chỉ rét mà còn mướt nữa. Ngày xưa ấy vào những ngày này nhà nào cũng chuẩn bị dầu đèn, bình nạp điện sẵn sàng phòng hờ khi bị cúp điện.

      Đêm 30 trời vừa rét lại vừa mướt, người lớn cứ luôn tay với những món ăn chuẩn bị cho sáng mồng một tết. Mẹ còn bày ra làm bánh trôi gấc để ăn lúc đêm khuya cho đỡ đói và còn tin là ăn bánh trôi đêm 30 để cho khó nhọc trong năm cũ trôi đi. Lũ trẻ con muốn sưởi ấm, ngồi xúm quanh nồi bánh giỡn đùa, chờ nội vớt cho mỗi đứa vài cái bánh trôi gấc ăn xong mới chịu đi ngủ, có đứa ngủ lăn trên chiếu gần lò lửa, chị phải ẵm vô giường. Đến khuya mọi thứ đã sẵn sàng hết, trên bàn nồi thịt đông, nồi thịt kho, gà rôti, gìo heo nhồi.v.v. Cả con gà trống thiến cũng đã được luộc chín vàng ươm nằm trên mâm chờ đón giao thưà, mọi thứ đã được chèn kỹ lưỡng. Trên cao, cây giang cứng, dài với nét cương nghị và đại lượng được bắc ngang qua 2 cái đà nhà đang gồng mình cho những chùm bánh uôi, hơn chục chiếc bánh chưng, cây giò thủ, giò lụa, lạp xưởng.v.v.đánh đu vào nhìn thật đáng yêu và vui mắt. Cả gian bếp thơm lừng những mùi lá, mùi nếp, mùi thịt sao mà hấp dẫn qúa, ai đi ngang qua cũng ngửa cổ lên nhìn rồi cười mãn nguyện với chúng.

      Đêm 30 trời vừa rét lại vừa mướt ngọn lửa từ cây đèn chai ánh lên lung linh lập lòe không đủ rọi sáng một khung trời đang chìm sâu trong bóng đêm dày đặc nơi căn bếp rộng thênh thang, cửa chỉ có chốt mà không có khóa. Người trong nhà thì ngủ say bí tỉ sau những bận rộn chuẩn bị cho những ngày tết. Trong cảnh "mờ mờ nhân ảnh" như thế đêm 30 thường hay xuất hiện mấy anh "trộm lành", mấy anh này có thể là vì túng bấn qúa nên đi ăn cắp về cho gia đình có 3 ngày tết no đủ hay cũng có thể rình khuân về vài món lấy hên không chừng?. vì thế nên nhà nào cũng cần một người sáng xuốt để canh chừng những anh"trộm lành" này, mấy anh này chỉ xuất hiện trước giao thừa.

      Chị giữ nhiệm vụ canh chừng cho mọi người được yên giấc lành. Trong đêm khuya khoắt chị không nghỉ vẫn lặng lẽ làm việc luôn tay, chị không cảm thấy nhọc nhằn vì bởi tâm hồn chị đã đong đầy tình yêu thương. Quét dọn xong tinh tươm chị ngồi ngắm mấy gìo lan đầy nụ, hồi chiều chị mới đem từ vườn vào trong nhà khách, nhìn đồng hồ chỉ còn 15 phút nữa là giao thừa, bỗng một cánh lan của búp lan nằm trên ngọn của nhành lan, búp lan xa gốc nhất bật ra tựa hồ như cánh cửa bị mở tung khi gặp gío. chị mừng rỡ cấp tốc gọi cả nhà thức giấc, mọi người cứ tửơng trộm ai cũng hốt hoảng bật ra khỏi giường, à thì ra hoa nở, cả nhà quây quần trên bàn, chăm chút dán mắt vào giò lan, mãi đến 2 phút sau cánh nữa bật ra, mọi người đồng thanh"Ô" lên một cách hứng khởi lạ lùng rồi tiếp tục theo dõi, nhìn quang thấy còn thiếu mặt thằng Út, chị vội vô giường ôm thằng út ra cho nó xem lan của nó nở. Cứ hồi hộp chờ đợi cho tới cánh hoa cuối cùng bật ra, cùng một lúc những cánh lan bên trong mỏng như siêu cũng bung xoè ra để lộ đám nhụy lan vàng mịn như nhung , mùi hương thơm phảng phất bay khắp nơi trong nhà, cả nhà say xưa với những bông lan, riêng bố chỉ xem vài bông nở rồi đi mất. Bông hoa đầu tiên nở trọn vẹn, bông kề nó cũng tuần tự nở như vậy, nở rất nhanh không cần chờ đến 2 phút mà chỉ trong tích tắc, bông này nở xong thì bông kế đó lại tiếp tục nở liền liền, những cánh hoa cứ nhẹ nhàng búng ra búng ra thật lẹ làng và tuần tự như những vũ công ra chào khán gỉa thật thú vị, hình như chúng ngửi được mùi của chúng rồi chúng đua nhau nở để cùng khoe hương khoe sắc, hoa nở càng nhiều không gian trong nhà đậm mùi thơm ngào ngạt bát ngát lạ kỳ.

      Gìo lan rừng được chăm bởi những tay mơ, lan còm cõi chỉ vỏn vẹn có 5 nhành, khi chúng nở hết, con chim cu trong chiếc đồng hồ cũng thò đầu ra gọi Cúc.cu.cúc.cu. giờ giao thừa đã đến. Bố là người sông đất, 1 giờ trôi qua cả nhà vui vẻ đón giao thừa thanh thản với bao niềm vui trong mùi hương lan rừng lần đầu tiên được thưởng thức, lần đầu tiên được ngắm lan rừng nở.

      Mọi người đều ôm tròn hạnh phúc vào giấc mộng đầu xuân. Riêng chị vẫn vất vả với thằng em út

      Thằng bé em hung hăng giải thích

      hoa đẹp đó là hoa của riêng em

      Chị ôn tồn vỗ vai em nhỏ nhẹ

      Nếu giữ riêng em thì sao em nhìn hoa nở

      cám ơn em vì những việc nhỏ em làm

      Em yêu hoa ,chăm hoa thật kỹ

      Để cả nhà tràn ngập cả hương xuân

      Thằng bé em cương cổ chưa chịu hàng

      Đêm giao thừa nó ngồi canh bình hoa cúc

      Hoa chưa nở cậu ngủ vùi trong góc

      Chị bồng em lên ru giấc ngủ Thiên Thần

      Tờ mờ sáng tiếng chuông nhà thờ đổ

      Cùng một lúc cả vùng quê hương ở đó

      Lũ chó tru lên, con gà tiếp gáy

      Chị thức giấc nhẹ nhàng ấn lên Cassette

      Em vẫn ca tiếp bài ca OO.Gloria trong giấc mộng.

      Tiếng nhạc mừng Chúa xuân rung nhẹ trong màn sương dày đặc

      Từ tiếng loa bố cột trên cây nêu đầu hè

      em khẽ cựa mình hé mắt

      Chị bồng em lên chỉ vào bình hoa cúc

      Hoa em nở rồi , thôi mình cùng đón chúa xuân

      Em cười nụ cười đang ngái ngủ

      Hoa của mình, của mẹ mua mà

      Tiếng chuông thánh thót đua nhau đổ hồi hai

      Cùng một lúc của nhiều nhà thờ trên phố núi

      Đang réo rắt vọng qua cánh đồng chè, làng mạc

      Như xé toạc màn sương mù u uẩn

      Chị khẽ nhắc thôi mau mau ta cùng đi cầu nguyện

      Cầu Chúa Xuân thương VIET NAM yêu dấu

      Người dân được đôc lập -tự do- hạnh phúc.

      Giao thừa năm đó là giao thừa cuối KD được đón giao thừa chung với chị, cùng năm đó chị đã tìm thấy mùa xuân.

      XUÂN TRONG EM



      Tự giấc nào xuân lén đến trong em

      Mắt nai ngơ môi đẫm ướt hương mềm

      Nụ sương trắng cánh bình minh rực rỡ

      Gió ươm màu má phấn rũ màn đêm

      Em vươn đón ngắm miệng cười bỡ ngỡ

      Giấc thiên thần cánh áo nhẹ thênh thang



      Em tương lai xuân phải lòng ở lại

      Dậy cùng em cho thắm mãi môi thơm

      Ươm ước vọng đơm trên cành nhẫn nại

      Trải bốn mùa sóng gío trọn nguồn cơn

      Ai thổn thức tóc em khoe màu nắng

      Rộn lòng yêu mà mắt cứ dỗi hờn



      Xuân bước tới chân em mười ng ón nhẹ

      Cỏ xanh mềm hồi hộp giáng kiêu sa

      Thân chuyển động khiến hồn ai bất động

      Bắt không gian tự thú nỗi thật thà

      Đắm đuối qúa thời gian say vào mộng

      Xuân trong em

      Thiên Chúa tỏ tình mà!

      (Dã Tràng Cát)



      Giao thừa 30 năm sau

      Ngày đi về thăm quê nhà là một ngày em có kỷ niệm in sâu trong tâm trí. Gặp lại chị, chị thầm lặng không rộn rã tiếng hát, chị không lả lơi theo những tà áo thướt tha đi dự lễ giao thừa như đêm giao thừa năm xưa nhưng chị vẫn có nhịp thở và trái tim rung động của cảm thông, có 1 nghĩa cử yêu thương. Ánh mắt chị vui long lanh , xen nỗi xúc động.

      30 năm trước là một huynh trưởng hùng dũng chị đã dạy các em ấu nhi sống. Tha nhân, niềm tin, niềm đau khổ, tình thương, lòng cảm thông. Chị đã sống những điều chị dạy. Nhớ lại có lần vô tình em đã được đọc bài báo của vị linh mục nào đó cũng tả hình dáng người chị cũng giống hình gíáng chị " trong cuộc đời có niềm vui xen lẫn nước mắt, có hạnh phúc và đau khổ, có lãnh nhận và mất mát, được yêu thương và có cả phản bội nữa". Chị có người bạn cùng lớp cũng phục vụ trong trại phong Di Linh, họ đến thăm nhau.

      ...................

      Chiều mồng một Khi nắng chiều xuống dần, chị và chị bạn cùng lớp theo 2 người cùi trở về nơi xa xăm. Em đứng lặng nhìn bóng họ khuất dần theo nắng nhạt, màn đêm đã từ từ buông xuống. ở phía xa lác đác ánh đèn đường bắt đầu sáng. Xe các chị và người tài xế phong không dừng lại ở nơi phố phường rực sáng, nhưng lăn lóc qua những làng quê tĩnh lặng, mộc mạc, khuất lấp giữa núi đồi".

      Ôi! Những trang sách xưa, đã được chị biến đổi thành trang sách của tâm hồn.

      Thân ái

      KimDung

      Comment


      • #4

        Mưa cứ ào ào trút xuống, xấm chớp cứ nổ ran trời, những cơn gío giật cứ ù ù thổi , thổi rất mạnh làm cây cối nghiêng ngửa, hết quật về hướng nam lại xô về hướng bắc, nghiêng qua hướng tây lại ngả về bên đông. Cành cây gãy đổ, lá và qủa rụng tơi bời. Chị Dậu chịu trân co ro ôm những đứa con vào lòng, chị cố gắng, cố gắng hết sức để mình chị chịu mắc mưa chị ướt rũ rượi. Ôi "tình mẹ bao la như biển thái bình" còn gì hơn thế?. Kể từ cơn bão định mệnh dưới gốc cây khế, anh Dậu từ đó trở thành "Gà trống nuôi con".


        Hôm nay mồng bốn tết Đinh Dậu tiết trời xứ Úc bỏng ran nóng nắng đến 42 độ C, anh rủ D về vườn thăm cha con anh Dậu. Trên đường về farm khi đi ngang qua trại gà hôm nay lại nhìn thấy chiếc xe van đời đã cũ lắm rồi đang đậu bên đường cách cổng trại gà độ vài ba thước, anh bảo với D:

        - Em ngồi trên xe cho mát, để anh xuống mua con gà nướng về nhà ăn em khỏi phải nấu nướng lỉnh kỉnh.

        D nghĩ trong bụng : chuyện lạ bốn phương hôm nay có thật, mọi khi D muốn ăn KFC, gà nướng, Red Rooster.......nói chung là đồ ăn nhanh đều bị anh gạt đi chê là không tốt cho sức khỏe trong tuổi này không nên ăn, không những thế mà còn chọc quê D mấy mươi năm qua Úc, lúc nào cũng thích ăn gà nướng gà chiên mãi mà không chán, mỗi lần như vậy là D cụt hứng, thôi ai thích cho ăn gì thì mình ăn nấy, không sao cả. Vậy mà hôm nay anh lại tự nguyện mua gà nướng làm KD mừng quýnh vì gà nướng, gà chiên là sở thích của KD mà.

        KD ngồi trong xe vui vẻ, mắt cứ dõi theo anh, trong đầu còn suy luận theo kiểu con nhà bói Năm nay cầm chắc trong tay là mình đầy may mắn rồi, mình sẽ vui vẻ cả năm. Thấy anh đến bên chàng thanh niên đang lui hui ở cuối xe, rồi anh cứ lẽo đẽo theo cậu ta đi vào nhà, đi tới cổng cậu rẽ ngã khác, có 2 ông bà gìa khoảng 7o, 80 tuổi bước ra anh tắp vô nói với ông bà gìa ít phút. Anh trở lại xe với nét mặt không vui, khi mở cửa bước lên xe nét mặt còn bực dọc anh nói:

        - Không phải xe bán gà nướng em à. cái thằng trong farm láu cá thật, mình vừa hỏi mua gà nướng nó chửi thề, còn mắng mình một trận thậm tệ, nào là thằng á châu ngu ngốc ......rồi bỏ đi, khi ông bà gìa ra anh hỏi thăm , họ hỏi anh ở đâu ? anh nói anh ở trong vùng này, rồi ông gìa nói họ không bán gà nướng, họ chuẩn bị ra club chơi và cùng nhau cổ vũ cho đội gà nhà, hôm nay đội banh Rooster của vùng Penrith mình đấu với đội bóng bulldog của vùng Bankstown, anh còn lẩm bẩm nói cái thằng này hỗn qúa, mình không biết thì nó nói cho mình biết chứ ai lại chửi mình thậm tê.

        Trong xe cả hai cùng im lặng, D vẫn im lặng nghe anh kể mà cứ muốn bật cười, cố nín nên cứ phải trở mình hý hoáy đổi kiểu ngồi hoài, anh quay lại bảo:

        - Em có cái tật ngồi trên xe không ngủ thì cứ nguý ngoáy như con sâu.

        Chịu hết nổi D phá lên cười:

        - Đội banh gà trống, gà nhà mình chưa đi đá mà anh đã đòi ăn thịt gà quay, gà nướng rồi, họ mắng cho là đúng rồi.

        Anh cũng bật cười thành tiếng :

        - Hôm nay mình cũng không biết bị ai bỏ tro vào mắt mà lại gà mờ qúa, đầu óc làm sao mà cứ đinh ninh nó là xe bán gà nướng thật buồn cười.

        - vậy đó anh, trên đời có những chuyện "tưởng vậy mà không phải vậy" cứ tưởng theo ý mình thì mới bị chúng mắng cho?

        - Người ta ăn mặc lịch sự, lại chạy chiếc xe cổ, nhà thì có cảnh đẹp thư thái như thiên đường mà minh lại hỏi đòi mua gà nướng, nó tức mắng cho, anh còn cự lại với nó, may mà có ông bà gìa ra giải thích. Hôm nay ngày nghỉ người Tây họ thảnh thơi đóng bộ đi ủng hộ gà nhà, mình thì xuềnh xoàng đi farm họ nói thằng Á châu ngu cũng đúng chứ.

        -Em thì không biết gía trị của xe mà chỉ thấy chiếc xe đó nhìn quen quen, hình như hồi còn bé ở VN em thấy nó chở hàng, lúc này thì thấy nó được trang trí màu mè như chiếc xe bán cà rem, nó không vẽ cây cà rem mà treo con gà thổi bằng hơi to tướng, dán hình gà trống bên hông xe, lại còn đậu bên lề đường em cũng nghĩ là xe bán gà nướng em đâu nghĩ họ đậu trước cửa nhà họ đâu.

        - Ừ nếu biết căn nhà đẹp này là nhà của họ thì bố bảo anh cũng chẳng dại mà hỏi mua gà nướng. Hôm nay đội Rooster của vùng Penrith mà thua thì mình cũng ái ngại qúa.



        Vừa tới nhà anh đã vội bật ti vi theo dõi. trận đấu bắt đầu, người xem không phải là t́in đồ bóng đá mà cũng bị cuốn hút, hồi hộp theo dõi từng đường lăn của bóng, cũng la lối cổ võ cho đội Rooster như để chuộc tội, cũng khen chê cầu thủ đến thậm tệ đâu cần biết họ đang cố gắng hết sức. Hiệp 1 Rooster thắng 1-o, đầu hiệp 2bị gỡ huề, căng thẳng ghê, những giây phút còn lại càng hăng say cổ võ cho đội nhà hơn, mỗi lần xuýt thua hay xuýt thắng thì cái đùi của người bên cạnh bỗng trở thành cái trống bị đập liên hồi. Hồi còi chấm dứt người xem thở phào nhẹ nhõm Rooster thắng 2-1.



        Mấy chú Rooster ôm nhau, cõng nhau, họ nhảy bổ lên nhau vui mừng trên sân cỏ, cuối cùng cả đội đứng trên bục cao trước sự qúi nể của bao nhiêu khán gỉa , lúc này trời về chiều nên gà không gáy, mấy chú chó mệt lừ đừ thất thểu ra về. Bây giờ mới thấy bụng đói D làm lẹ 2tô bún thịt bò xào ̣(không có thịt gà), đói bụng thấy tô bún hấp dẫn mới nhớ đến cha con anh Dậu.

        Trên Trời mây vẫn cứ bồng bềng trôi, cái đồng hồ trên tường cứ từ tốn gõ những tiếng tích tắc tích tắc, giờ trôi qua, ngày trôi qua, tháng cũng trôi qua bầy gà con cũng đã choai choai cả rồi.

        Ngày anh Dậu được ông chủ chọn về làm giống, con gà trống của ông phải có nét đẹp như Le Cop de Gaulois trên đỉnh nhà thờ nhìn rất điển trai có mào đỏ rực, trên mình những cọng lông mang nhiều màu sắc rực rỡ, lông đuôi cong như lưỡi kiếm hay những cái liềm gặt lúa sáng loáng của người nông dân, bước đi oai phong chững chạc đàng hoàng. Có mỏ và chân màu vàng óng, có cựa cứng sắc và nhọn. lúc nào cũng ngỏng cao đầu như đang mang trong mình tinh thần thượng võ , có sức chiến đấu, chiến thắng cao không khuất phục . Anh Dậu nhìn rất nghiêm nghị chân thành , tươi sáng, phóng khoáng đại lượng, cần cù, nhất là uy tín, trước khi bình minh đến anh cất tiếng gáy trong trẻo vang vang gọi mọi người thức dậy bắt đầu ngày mới.



        Hôm nay trời Sydney nóng dữ dội, chiều rồi mà nắng còn gay gắt , chẳng làm được việc gì, chỉ ngồi trong nhà nhìn ra vườn xem con gà trống nuôi con. Nhớ lại cái ngày giông bão ấy con gà mái không còn nữa, ông chủ tối nào cũng đổ rượu cho con gà trống rồi nhốt nó chung vào với bày gà con, lâu dần rồi cũng quen. Coi kìa, con gà trống chạy trước bày gà con chạy theo sau , cũng bới rác tìm mồi cho con, cũng túc.túc.túc.túc gọi con, cũng nhường mồi cho con, con gà trống đang mổ tung miếng mồi thành nhiều mảnh cho con. Mỗi sáng tiếng CÚC. CÙ. CU.CU ong ỏng lanh lảnh nghiêm khắc bao nhiêu thì bây giờ những tiếng TÚC. TÚC.TÚC.TÚC trầm ấm lại dạt dào yêu thương bấy nhiêu." Tình cha như thái sơn cao bao tầng, ngoài tuy cương quyết, mà lòng thương mến".



        Có con Qụa đen từ đâu bay đến tranh ăn, lũ con khiếp vía chiếp chiếp chạy toán loạn, anh dậu xoè cánh, dùng đôi chân chắc nịch của mình bơi đất bụi mù chạy vòng quanh lùa bầy con dúm lại với nhau, nó dương cựa, tung cánh, lấy mỏ, đá, đập, mổ con qụa tơi bời . Con qụa tơi tả là là đi mất. con gà trống dẫn con vào góc chuồng, nó nằm xệp xuống nghỉ mệt, lũ con đứng ngơ ngác bên bố. Tội nghiệp con gà trống không biết ủ con. nhìn thật là thương và "buồn" cười, thấy cũng hay đáo để cái cảnh "gà trống nuôi con".



        Nắng nhạt dần, trời cũng chập choạng tối, anh dậu lùa lũ con dúm lại mằm sát như chồng lên nhau nơi góc chuồng, anh nằm hơi xaxa một mình ań ngữ ngay trước bày gà con. Nhìn ngắm lâu mới thấy con gà trống có nhiều đức tính tốt. ĐẸP MÃ - VĂN VÕ vẹn toàn - Có DŨNG TRÍ - có NHÂN ĐỨC - luôn có CHỮ TÍN nữa. Gà trống thức dậy gọi bình minh, ngày từng ngày sống êm ả trong khu vườn rộng rãi như được hoà hợp với thiên nhiên, nó hơn hẳn các con gà mái vì thế KD không lạ gì ngày đầu năm Đinh Dậu trên ti vi người Úc chúc mừng Rooster Year chứ không dùng chữ nào khác đại diện cho năm gà.

        Thân ái

        KimDung

        Comment


        • #5
          Đầu năm đọc mấy bài khai bút cuả chị Kim Dung, đã thiệt! Y như đọc báo Xuân. Năm ngoái chị viết bài 'Chị Mùi' thì năm nay 'Anh Dậu', thật là hợp lý. Bài viết lôi cuốn nhiều lúc là nhờ cái tưạ bài. Quả thật như thế, lúc T thấy tưạ đề 'Chị Mùi' là trong đầu phóng ra hình ảnh 'Xóm cầu mới' (cuả Nhất Linh), nhưng đọc một hồi mới biết 'bé cái lầm', ngạc nhiên và thích thú.

          Mấy chị Dung, Phương, Hiền và anh Toản rất nhạy bén trong vấn đề chữ nghiã. Cứ đọc bài quý vị này thì biết. Chẳng hạn như chị Phương chỉ sưả một chữ trong câu nói xưa cũ mà lại hợp với tình cảnh mới (Hưũ duyên thiên lý nay tương ngộ). Thì chị Kim Dung đối lại liền ( duyên đối diện thấy thương liền). Hay anh Toản đọc bài T viết về thắng cảnh ba tiểu bang (Utah, Neveda và Arizona), anh quất liền cái tưạ nghe rất VN và rùm beng không thể tưởng (Dẫm nát vùng Tam biên).

          Thân mến.

          Trúc

          Comment


          • #6
            Sao phải cho gà trống nuôi con uống rượu mỗi ngày vậy hả KD?

            Các bạn mến,

            Ngay xửa ngay xưa, H nhờ anh Tuyến mang mèo xuống Đồng Nai dùm, và dặn anh trước giờ đi nhớ cho nó uống chút rượu đế, rồi giải thích: “ Thày mẹ H nói rằng chó gâu gâu ( = giầu giầu), ai cũng thích, còn mèo thì meo meo ( nghèo nghèo), người ta kiêng, nên cần phải cho nó “say” ngủ, thì sẽ không ai biết là có mang theo mèo lên xe đâu.”

            anh kể: “ Hồi đó vừa nhận lời, vừa lo. Suốt chuyến đi, mèo chẳng meo meo gì cả, nó ngủ say lắm, nên không bị khách đi xe mắng vốn, không bị tống cổ xuống xe. Trên xe anh cứ phải tự nhủ: nếu bị tống cổ xuống xe đò, thì cuốc bộ là cùng, do sự mê tín của thiên hạ, chứ có do mình đâu.”

            H:" Nếu bị cuốc bộ, thi bạn bè sẽ cho là anh dại gái đó"

            anh T:“Làm gì có chuyện đó, có đứa nào biết đâu, vì anh chỉ kể cho mỗi mình H để lấy điểm”

            Đã hết chuyện cho mèo uống rươụ, H ngưng nha, hihi

            Thân ái

            Hiền


            Comment


            • #7
              Originally posted by 'TrucLam'

              Mấy chị Dung, Phương, Hiền và anh Toản rất nhạy bén trong vấn đề chữ nghiã. Cứ đọc bài quý vị này thì biết. Chẳng hạn như chị Phương chỉ sưả một chữ trong câu nói xưa cũ mà lại hợp với tình cảnh mới (Hưũ duyên thiên lý nay tương ngộ). Thì chị Kim Dung đối lại liền ( duyên đối diện thấy thương liền). Hay anh Toản đọc bài T viết về thắng cảnh ba tiểu bang (Utah, Neveda và Arizona), anh quất liền cái tưạ nghe rất VN và rùm beng không thể tưởng (Dẫm nát vùng Tam biên).

              Thân mến.

              Trúc
              Trúc mến,

              Chị thấy mình VÔ DUYÊN AI ĐỌC CŨNG ĐIÊN LIỀN Trúc ơi! hihi

              Thân ái

              Hiền

              Comment


              • #8
                Trúc còn nhớ không? hôm đó lúc chia tay ra về mình nói Chị Phương viết "Hữu Duyên thiên lý nay tương ngộ", thày đọc tiếp:

                "Vô duyên đối diện bất tương phùng"

                Chị Dung le te tranh viết

                - Anh Toản để D viết nha, D sẽ viết tiếp LP

                Thày vội vàng nói:

                -Em đừng viết câu sau, câu thày mới đọc nheng

                Chị D

                -Thày đừng lo, em lấy tựa theo LP mà viết lại bằng chữ Quốc Ngữ "Có duyên đối diện thấy thương liền"

                Thày bảo

                - Viết vậy được

                Thế là sau buổi tiệc với nhóm Têrêxa , tối hôm đó chị D hý hoáy viết, sáng Chủ Nhật đi dự lễ về chị lại hý hoáy gõ thêm mấy giờ nữa.

                Bài viết của chị Phương với anh Toản lúc nào cũng vui, dùng chữ rất tuyển chọn. Hình như chị D với chị Hiền thì lại thích tìm những chữ đồng âm, đồng ngữ mà khác nghĩa viết vào cho vui nên hay comment lạc đề. bởi vậy chị Hiền mới nói chị viết "vô duyên ai đọc cũng điên liền". không sao đâu, người điên không biết giận lâu nên cũng vẫn dễ thương mà.

                Thân ái

                KimDung

                Comment


                • #9
                  Ra vườn hái búp trà xanh

                  Đem vào nấu nước uống cho đỡ buồn!



                  ONG ĐỐT

                  Đưa tay bẻ búp trà đầu.

                  OÁI!

                  Vù vù vo vẽ con ong mật,

                  Giữ chặt của, con Ong tức khí

                  Cong đuôi nó chích thẳng ngay mày.

                  BỐP!

                  Chết! này em.

                  Bất thần cứu bạn tặng tát tay

                  Con Ong loạng choạng, chưa bay mất

                  Bầy ong đột ngột kéo quân về

                  Á! Á! đau! đau! chạy sao thoát

                  HỪM!!!

                  Ong ơi! tham sao tham nhiều thế?

                  Chỉ xin ít lá trà xanh xẫm.

                  Hoa còn ưỡn cánh khoe vàng nhụy,

                  Lung linh nắng gío, đang cười với ong

                  Thân ái

                  KimDung

                  Comment


                  • #10
                    Originally posted by 'KimDung'

                    Cong đuôi nó chích thẳng ngay mày.

                    BỐP!

                    Chết! này em.

                    Bất thần cứu bạn tặng tát tay


                    KD bị ong đốt ngay chân mày hả, chắc cũng biết dùng đá lạnh để chườm cho khỏi sưng phải không?

                    Đọc đến chỗ cứu bạn tặng tát tay ( cái tay nó cứu cái chân mày) làm H nhớ đến bài đồng dao hồi xưa H hay nghêu ngao:

                    Mũi chê tai thối

                    Tai gọi mũi hôi

                    Bé giận mới nói:

                    Im đi tôi nằm

                    Chắc hôm đó trời nóng quá, ong tá túc dưới mấy lá chè mà KD không biết chứ gì, nghe người ta nói bị ong đốt nhức lắm, có đúng không?

                    Thân ái

                    Hiền


                    Comment


                    • #11
                      Mũi bảo tai thối

                      Nghe điều dang dở

                      Tai bảo miệng hôi

                      Việc làm "qua loa"

                      Miệng bảo mũi ngái

                      "thò lò" xấu xí

                      Cái đầu nó bảo

                      Tai mũi họng , Im.

                      Chẳng ai hôi thối

                      Đó mùi hoa nở.


                      Thấy H la thôi thối , KD tìm đọc báo khoa học thấy bài viết về vài loại hoa khi nở có mùi hôi như hoa Dracunculus Vulgaris nhìn hình thấy hoa đẹp và được biết nó chỉ hôi khoảng một ngày khi hoa nở. KD có lần đi lạc trong rừng , gặp khu sình lầy,ở đây nở đầy hoa dại màu tím thật đẹp nhưng nó cũng có mùi hôi hắc rất khó chiụ nó được goị là cỏ hôi. KD thích 2 loại hoa này vì nó có màu tím thật dễ thương .


                      Các bạn mến . Ở quê D cũng vậy, có muà hoa nở thật dễ thương, có muà hoa nở thì dễ sợ, về ngày tháng của mùa hoa nở D không nhớ rõ vì D xa quê cũng đã lâu rồi, và cũng tại khi xưa D không để ý vì không sống theo nghề nông D chỉ nhớ Bảo-Lộc có mùa hoa càphê nở và có mùa hoa sầu riêng nở.



                      Khi mùa cà phê nở hoa, cảnh bình minh Bảo-Lộc thanh tịnh lắm. Bầu không khí lành lạnh, chỉ hơi lạnh lạnh thôi nhé đủ để hoa cà phê mãn khai. Cả miền đồi núi bát ngát những cây cà phê đang độ rộ hoa trắng xoá như muốn khoả lấp cái màu xanh thường nhật của núi rừng. Những chùm bông càphê trắng muốt thở ra mùi hương ngọt dịu thanh khiết như chính màu hoa của nó. Đi bên lối hàng hoa cà phê ai ai cũng thanh thản hít hà cái bầu không khí mênh mông trong lành và vắng lặng, thật thư giãn như đang trong tâm trạng thiền tịnh vậy. Bảo-Lộc ngọt ngào và ngây ngất.

                      Khác hẳn với mùa hoa cà phê nở . Khi hoa Sầu riêng sắp nở, từng chùm nụ đong đưa trên những cành cao của cây sầu riêng đang che nắng cho những cây cà phê ở phía dưới. Một ngày nọ, khi nắng mai rọi tới nó như được đánh thức dậy, đám nụ xoè tung cánh, những cánh hoa màu trắng đục muốn ngả sang màu ngà dang rộng ra như nhường chỗ cho đám nhụy dài vươn ra. Hoa và nhụy nở bung toe toét, chúng phà hơi ra hoà nhập với không khí còn ẩm hơi sương, cho ra cái mùi hơi nằng nặng khó chịu, mãi tới khi mặt Trời lên qúa đỉnh đầu thì cũng kéo theo cái hôi hôi của hương sầu riêng lúc độ sung mãn nhất đi khuất.

                      Nhà KD có 2 cây sầu riêng trong vườn, nó đứng sát bên hè nên gần cửa lắm. Mỗi buổi sớm mai khi mở tung những cánh cửa ra mà bị dội vào cái mùi thum thủm trì trì đó thì phải đóng cửa ngay vào. Đứng ngắm hoa , ngửi hương nó một hồi là cảm thấy nhức đầu buồn nôn, thế mới biết "đời không như là mơ", nhưng cũng may nó chỉ cho ra hương1 lần lúc sớm khi hoa mới nở thôi rồi biến mất. Mỗi khi hoa sầu riêng nở người ta cũng thích ngắm nghía hoa để đoán trái. Hoa sầu riêng đẹp, nét đẹp dầy dạn thô thiển như màu trái của nó chứ không mảnh khảnh như hoa càphê.


                      Trong vườn nhà D ở Úc, măm nào cũng có những bông hoa trắng ngà xoè cánh mỏng, cánh hoa có mang những đường gân xanh nổi lên nếp nang đều đặn trên cánh, những cánh hoa xinh đẹp nhìn như cánh chuồn chuồn hay lớp cánh mỏng của con cào cào, bọ ngựa. Hoa không dệt, hoa không thêu mà được Trời tô điểm , mặc cho bộ áo đẹp tuyệt vời. Hoa chẳng biết quyến rũ ai vì không có mùi hương mời gọi, hoa cũng chẳng làm ai phiền muộn vì chẳng có mùi khó ưa. hoa chỉ đứng đó điềm nhiên tươi cười làm tươi mát lòng người sống bên hoa, nhiều người thích hoa nở tốt để mong tìm hạt giống nơi hoa . Bạn có biết hoa gì đó không?

                      Thân ái

                      KimDung

                      Comment


                      • #12


                        Các bạn mến,

                        Lần nọ lên Bảo Lộc trúng vào mùa sầu riêng. H và KD thu lượm sầu riêng rụng trong vườn nhà, trái nào đèo như H thì H được cho ăn, trái nào tròn trịa như KD thì bán cho các chú ba Chợ Lớn. H được nghe có những lần nhà KD trúng mùa sầu riêng trái mùa, bán được giá cao sắm vàng đi vượt biên.

                        Mỗi một cây là cả một lò vàng đó các bạn ơi, sản sinh ra vàng, vàng ta là trái, vàng tây là vỏ. Tách trái sầu riêng , ta lấy những múi sầu riêng vàng ươm ra sực, còn cái vỏ đầy gai nhọn bọc ngoài (=vàng tây) cũng được băm ra thật nhỏ, rồi chôn vùi vào những gốc sầu riêng.

                        Có lẽ vì 2 cây sầu riêng ấy của nhà KD bị ép ăn những đống vàng to quá, nên khi hoa nở mới cho ra cái mùi đặc biệt “ dễ thương” như thế đó hihi

                        Trong vườn hiện nay của H có một loại cây mà cứ tự nhiên mọc lên chi chít. Thoạt đầu mẹ của chúng bị H bỏ quên, càng bị bỏ quên thì nó mọc lại càng cao, càng ra hoa nhiều. Cũng vì nó chẳng quyến rũ được ai như KD nói đó, nên H cứ để nó đứng chờ ở đó hoài, chờ đợi lâu quá hạt của nó bực bội lắm, đã phá tung những vỏ bọc, bung ra khỏi mẹ, chúng bay tứ tung nhởn nhơ đùa với gió, vùi mình trong đất vui chơi cho thỏa thích với lũ giun trong vườn.:cuoilan::cuoilan::cuoilan:

                        Các bạn ơi, ai muốn trời cho không biếu không loại rau này mỗi năm, thì cứ bắt chước H ha.

                        Hoa đó là hoa gì hả KD, thấy mặt mũi nó thân quen như hoa của loại rau trời cho của H lắm đó. Hoa ơi, mi chính là hoa của loại rau mà KD đang phẩy phẩy trong tay phải không mi hihi :thumbs:




                        Thân ái

                        Hiền

                        Comment


                        • #13
                          :shocked2:Hoa săn máu ở trường mình thuộc loại thơm hay hôi vậy mấy bạn?:huh:

                          Có ai gặp được cây thứ hai bao giờ chưa?!
                          :huh:

                          Comment


                          • #14
                            KD cũng không hiểu tại sao trong khuôn viên trường có 1 chỗ ai cũng biết , ai cũng nhớ mà sao KD lại không biết, đó là cây San máu và cái Miếu, các bạn ơi sao chẳng bao giờ có trong đầu KD vầy nè, dù rằng D cũng đã được thày Hoa chỉ cho thật rõ, thày chỉ tới đâu D nhớ tới đó mà đến cây San Máu thì D vẫn không hình dung ra được, đành chịu thua, sao lạ thiệt chứ?



                            Bây giờ nói chuyện con Ong

                            H ơi con gì chích cũng đau hết, H nói đúng rồi, hôm đó vì trời nóng qúa, Ong nó cũng núp ở đâu đó. Mỗi lần D nhìn thấy con Ong là D đều nghe được tiếng vù vù, vè vè hay vovo nên khi ra vườn D đâu có cần để ý con Ong mà D chỉ lo để ý con Nhện thôi, nhện đít đỏ nó chích là chết người đó. Hôm đó D bị con ong nó lừa, nó chích cho một cái, lúc đó mới biết là con ong cũng có lúc nó nghỉ không kêu. hihi...... Bị chích xong D tự rút ngòi , lấy thuốc sát trùng rửa, lấy đá lạnh dí vào nốt chích, nó bớt sưng và bớt nhức . Gọi điện thoại cho 3 cha con đang ở xa tận bắc Úc, ai cũng thúc D đi thăm BS , D trả lời đừng lo qúa, khi nào thấy trong người là lạ thì D gọi 000 . chờ tới chiều tối không thấy gì, cứ chườm đá lạnh cho khỏi sưng thì không nhức. kể chuyện ong chích cho các bạn nghe rồi đi ngủ bình an. Con ong nó khôn lắm các bạn ơi, hôm sau D ra vườn thấy xa xa một con ong cái mình nó màu đen, có cánh màu càrốt, 2 cẳng dài cũng màu càrốt luôn, nó đang công con nhện, D đi rón rén tới gần, còn cách khoảng 1m nó thả con nhện ra quay lại vè vè đuổi D, làm D hú hồn chạy mất, nó quay lại tiếp tục công con nhện đi. Cô bạn D nói người dân Bến Lức kiu nó là con ong "Nùi dzẻ" vì nó kiu "dzè dzè", tổ của nó giống như cái nùi chùi soong. Ong đó nó chích nhiều là chớt người chứ hổng chơi đâu.

                            Lại chuyện con Gà uống rượu nữa.

                            Nhờ hay vào farm, D mới biết con gà trống ban ngày nó nịnh mấy cô gà mái, nó đi kiếm mồi cho gà mái và gà con ăn, tới lúc trời vừa chập choạng tối là nó leo tít lên cây ngủ một mình, không ngủ chung một đám như mấy chị gà mái, ai đụng tới nó là nó ngoác mồm lên oang oác ,bay tứ tung. D nhớ ra ngày xưa còn bé có vài lần bà nội nói ban đêm, nhà bị mất con gà mái tơ mà không nghe nói mất gà trống.

                            Ngày con gà mái chết, bày gà con bơ vơ. Ông chủ tối đến cho con gà trống uống rượu, nó bị sỉn, ông chủ bế nó vào cho ngủ chung với bày gà con, nó say rượu nên ngủ bí tỉ, bày gà con rúc xung quang nó lấy hơi ấm, ban ngày ông chủ vây nó vào chung với bày gà con, nó cứ loanh quanh bới mồi cho bày con, đêm nào nó cũng được uống rượu , một thời gian sau nó cũng quen, nuôi bày gà con lớn.

                            Ngày xưa cũng có thời kỳ chị em D đi buôn mèo từ Sài-Gòn về Bảo-Lộc cũng cho Mèo uống rượu đó..hihi...

                            Thân ái

                            KimDung

                            Comment


                            • #15
                              KD wrote: Ngày xưa cũng có thời kỳ chị em D đi buôn mèo từ Sài-Gòn về Bảo-Lộc cũng cho mèo uống rượu đó..hihi...

                              .................................................. ..

                              KD ơi,

                              H nghe nói thịt mèo chua, mà sao người Bảo lộc lại thích thịt mèo? Kỳ thiệt KD ơi.

                              Mèo từ Sài Gòn mang về tận Bảo Lộc thì KD chắc cũng lời to hihi?



                              KD wrote: D mới biết con gà trống ban ngày nó nịnh mấy cô gà mái, nó đi kiếm mồi cho gà mái và gà con ăn, tới lúc trời vừa chập choạng tối là nó leo tít lên cây ngủ một mình, không ngủ chung một đám như mấy chị gà mái

                              .................................................. .........


                              Vậy sao, bây giờ mới biết là như thế đó! Té ra gà trống hay người trống đều giống nhau nhỉ: đi kiếm chỗ ngủ một mình, không ngủ chung một đám như mấy chị gà mái nhà ta.:cuoilan::cuoilan::cuoilan:


                              Thân ái

                              Hiền

                              Comment

                              Working...
                              X