Announcement

Collapse
No announcement yet.

Em Ơi !!!

Collapse
X
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • Em Ơi !!!




    Bâng khuâng nhớ cảnh nhớ người

    Nhớ duyên kỳ ngộ bước rời chân đi. (Kiều)

    Hôm nay bước tới Sài Gòn,

    Lòng trong ngơ ngác chỗ này là đâu?

    Ngã 6 Lê Văn Duyệt ư? Khu vực mà ngày xưa rất quen thuộc với em. Xưa kia không tráng lệ như bây giờ nhưng ngày xưa thong dong nhàn hạ hơn.

    Ngày ấy những chuyến xe đò miền trung từ ngã ba Dầu Giây nhập vào QL20 xe chạy tới ngã ba Vũng Tàu rồi nhập vào đoàn xe từ phía Đông Sài Gòn làm xa lộ Biên Hoà ồn ào tấp nập không kể ngày đêm. Xe bon bon qua trường ĐHSPKTTĐ qua khỏi cầu SG, trực chỉ con đường Hiền Vương, qua ngã 6 Lê văn Duyệt để tới bến xe đò miền trung ở Ngã 7 Lê Hồng Phong.

    Ngày ấy mà may mắn ngồi trên chuyến xe đò vô SG trúng giờ tan học thì thấy con đường Hiền Vương mới ồn ào sống động làm sao. Bắt đầu từ khúc đường Hiền Vương - Cường Để . Đường Hiền Vương dưới những tàn cây cổ thụ hai bên đường vươn ra đã đủ sức hứng đỡ những tia nắng, làm mát dịu người dân SG đi trên đường. Ôi! những tà áo thiên thanh của nữ sinh trường Thiên Phước lẫn vào bộ đồng phục sơmi trắng, quần dài xanh dương xậm của trường Lasan Đức Minh làm dịu cả một khung trời khi bầy trẻ hồn nhiên lăng xăng e ấp dưới tàn cây me đại thụ. Những tia nắng Sài Gòn chiếu từ trên cao xuống qua tàn cây làm loang lổ mặt đường nhựa, những bóng đen lẫn với anh nắng vàng chói chan lập loè như đang múa điệu nhạc thiên thai. Xe tiếp tục chạy đến đoạn đường Hiền Vương - Bà Huyện Thanh quan, chạy thêm vài thước xe bị kẹt cứng ở Ngã 6 Lê Văn Duyệt thì tha hồ được ngắm những tà áo tơ lụa Hồng Hoa trắng nõn của các nàng SV ĐH Regina Pacis, lại còn lộn quyện vào những chiếc áo sơmi trắng học trò, chiếc quần dài xanh xậm của những cậu học trò đầu húi cao nhìn thanh tú, học trò trường Lasan Hiền Vương , rồi còn điểm thêm những chiếc áo màu xanh lơ trên chiếc váy xanh của những cô bé tháo vát lanh lẹ trường kỹ thuật Regina Pacis. Chưa hết, còn có cả những cô học trò trung học phổ thông Regina Pacis với chiếc áo học trò trắng, váy nâu duyên dáng. Đám học trò làm trắng cả bùng binh ngã 6 Lê Văn Duyệt. Màu trắng toát ra từ những khuôn mặt ngộ nghĩnh, tinh nghịch, ngây ngô, yêu đời cũng làm giảm bớt cái nóng SG trong sự cảm nhận của người Cao Nguyên.

    Cũng ngày xưa ấy thỉnh thoảng có buổi tan trường KD cũng được cô bạn ngồi cạnh trong lớp học tên Thanh Mai chở trên chiếc PC đi dạo một vòng quanh khu vực ngoài trường. Qua những con đường Bà Huyện Thanh Quan, Tú Xương, Nguyễn Thông, Hiền Vương để ngắm đất trời, ngắm người qua lại rồi trả KD về lại trường. Ngày đó KD ở nội trú, đến lớp chỉ đi qua mấy bậc thang lầu và dãy nhà ăn nên KD chỉ thấy cảnh tan lớp chứ không thấy cảnh tan trường nếu không có Thanh Mai.

    KD còn nhớ vào mỗi ngày Chủ Nhật rãnh rỗi không phải lo mua bán những thứ cần cho mẹ, KD và mấy cô bạn nội trú thường rủ nhau trốn cơm nội trú đi tản bộ ra bùng binh ngã 6 rẽ xuống đường Lê Văn Duyệt, tìm đến cái quầy 375 Lê văn Duyệt của nhóm sinh viên Thanh Lao công để ăn bánh cuốn, ăn chè, uống nước giá rẻ dành cho SV. Tụi D không tham gia sinh hoạt với nhóm SV ở đó, chỉ đến ăn no bụng rồi cuốc bộ về. Có tuần thì đi quần bấy ngõ ngách chợ Nguyễn Thông mà chẳng mua gì về, mục đích chỉ là đi ăn quà vặt.

    Tìm về trường xưa, mọi sự đều đổi thay, chỉ một đoạn đường Hiền Vương còn phảng phất chút hương xưa, những tàn cây me đại thụ gợi nhớ khi trở lại đây. Nhớ mãi bài học La Rentrée ngày đó, ngày tựu trường hai hàng me bên đường đổi màu xanh lá non, trên cành đeo những quả mới nở hơi hơi bầu, dưới gốc cây bên đường những lá me khô rụng cùng với những cánh hoa héo màu vàng ố phủ dầy.

    Bây giờ SG đổi mới hết rồi. Người, thì có nhiều người “lạ”. Cái ngã 6 quen thuộc gần trường xưa kia mà còn ngỡ ngàng đến kinh ngạc, tưởng mình đi lạc mãi nơi đâu.

    Chiều hôm bước tới Sài Gòn

    Ngẩn ngơ xa vắng lối mòn còn quên

    Bước chân khấp khểnh não nề

    Bâng quơ ngơ ngẩn lối về là đâu?

    Trời xanh cõng đám mây chì

    Bồng thêm những búi sợi mì cháy đen

    (sợ quá khi nhìn thấy dây điện giăng chi chít trên không)

    Cơn mưa làm ướt Sài Gòn

    Dường như tiên đoán tủi hờn trong em

    Nước sao nước chẳng về nguồn

    Nước trơ ra đó nhìn buồn người qua

    Một mình bì bõm một mình

    Chờ người không đến, một mình chờ nhau

    Sáng nay nắng xuống Sài Gòn

    Trời buông tia nắng chói chan xé lòng

    Uất hờn òa vỡ tim em

    Mặn màu máu mắt ngập thềm thủ đô.

    Trách sao tia nắng vô hồn?

    Nắng ơi! sao nỡ đốt buồn lên em?

    EM ƠI!! SÀI GÒN HÒN NGỌC VIỄN ĐÔNG

    EM ĐÂU RỒI, CÒN HAY MẤT EM ƠI!

    Thân ái

    KimDung

  • #2
    Rất là nể phục memory của Kim Dung

    Comment


    • #3

      Ta ra đi mất lối quay về

      Hai vai phong trần tuế nguyệt

      chưa một ngày gặp lại nhau

      Nếu có về tìm nhau nơi đó

      Có còn em như khung trời của thuở nào

      Đường Hiền Vương me bay chiều lộng gió

      Và gió còn đùa mái tóc em bay?

      Ph Th Phù Vân

      Comment


      • #4
        XL ơi những con đường đó dân cao nguyên trung phần mình vẫn đi qua mỗi năm mấy lần nên cũng dễ nhớ lắm.

        KD cám ơn anh Phù Vân. Bài thơ anh viết ra thật hay và đầy ý nghĩa. KD đọc nghe thấy buồn, không biết khi có lối về thì em Sài Gòn có còn như xưa không? Hay mọi sự đều "lạ"...Lạ cảnh, lạ trời, lạ cả giọng nói, dáng đi. KD mượn lời thơ nhạc của đức cố Giám Mục GIUSE Vũ Duy Thống tức tác giả Thông Vi Vu để Mơ.

        Tôi mơ một chút nắng hiền

        Chân trời sáng tỏ màn đêm lùi dần

        Tôi mơ làn gió hiền ngoan

        Đem về thoáng mát xoá tan nực nồng

        ................................

        Mơ làn nước mát dòng sông

        Xua đi bến đục bến trong cuộc đời

        ...................................

        Tôi mơ rộng lắm bầu trời

        Trăng bên sao rạng sáng ngời như gương

        Cõi đời toả sáng yêu thương

        Người người chung bước lối đường thật xinh

        Cõi đời tỏa sáng lung linh

        Người người chung bước thật xinh lối đường

        Thân ái

        KimDung

        Comment


        • #5
          Sài-Gòn dễ thương!!!

          Cái cảm giác hoài cổ đầu tiên về Sài-Gòn hầu như ai cũng có đó là những lúc được bước chân vào rạp hát. "SG hòn ngọc viễn đông" có rất nhiều rạp chiếu bóng nổi tiếng. Ngày xưa KD thường nghe bố và các cậu kể chuyện ngày mới di cư vào nam thường hay đi xem cinéma và nhắc tên nhiều rạp lắm như; rạp Cathayở SG. rạp Nguyễn văn Hảo, rạp EDEN, rạp Văn Cầm, rạp Casino ĐaCao, rạp Đại Nam, rạp REX, rạp cao đồng Hưng, rạp Long Vân. rồi còn kể lại những phim kiếm hiệp "lưỡi kiếm ân tình" làm lũ con nít cứ ngỏng cổ lên nghe, chẳng hiểu gì cũng cười hùn vốn. Ngày ở SG, KD ít được rủ đi xem cinéma nên không biết nhiều mấy rạp hát.

          Mỗi kỳ nghỉ hè được về SG thăm chị , KD thấy chị chạy chiếc Velo Solex thì lạ lắm, nó giống như chiếc xe đạp mà không phải đạp bằng chân , ở cổ xe có gắn động cơ làm cho xe chạy , người lái xe ngồi nhàn hạ chỉ cần giữ xe thăng bằng. Thấy chị mặc bộ áo dài tha thướt ngồi trên xe không phải đạp mệt nhọc, xe cứ bon bon chạy trên đường SG, có gío hiu hiu thổi, chị không bị mồ hôi làm ướt áo, coi lả lướt lắm. Trước khi dắt chiếc xe ra khỏi nhà chị còn xỏ đôi gants dài qua cổ tay nữa chứ "mốt" mà, các cô điệu lắm nên nhà thơ Nguyên Sa kể trong "tám phố SG":

          SG phóng Solex rất nhanh

          Đôi tay Hoàng Yến ngủ trong gants

          Có nghe hơi thở cài vương miện

          Lên tóc đen mềm nhung rất nhung.

          Đường SG thời ấy xe đạp, xe gắn máy chạy như mắc cửi khác đường phố Đà-Lạt lắm. Chiều chiều ba đứa được cậu bỏ lên chiếc Vespa, đứa bé nhất được đứng phía trước, hai đứa nhầng nhầng ngồi phái sau, giang hai cẳng qua hai bên ôm lấy cậu cho chắc, cậu chở đi vòng vòng thích lắm. Kd nhớ lại VN mình ngày xưa có cái kiểu ngồi phía sau xe hai bánh mà giăng hai cẳng qua hai bên là kiểu ngồi của con nít và đàn ông, con trai, còn các bà, hay con gái lớn đều ngồi để hai chân về một phía chéo lại với nhau, chỉ chéo hai bàn chân thôi, không ngồi bắt chân chữ ngũ đâu nhé. Cại vạt áo dài phía sau được kéo nhẹ ra phía trước rất cẩn thận như phải chừa lại để che mông và cái góc chữ V gợi cảm khi mặc áo dài. Dáng ngồi chéo chân đầy nữ tính vừa nhu mì vừa gợi lên nét đẹp của vóc dáng trời cho. Cái kiểu ngồi chéo chân duyên dángvà cái dáng mềm mại nhàn hạ trên chiếc velo solexđã làm cho con bé mong mau chóng lớn , thì với người khác phái nó phải đẹp đến mê mẩn???


          Vào thập niên 60 thời của chị cả KD, chiếc áo dài thường được các cô gái SG chọn, ngày đó KD thấy chị có nhiều áo dài lắm. Vào những ngày cuối tuần chị và các bạn chị rủ nhau đi bát phố, đi thư viện, có khi dắt tụi D đi sở thú .... họ đều mặc áo dài với quần trắng . Ngày ấy các chị tha thướt trong bộ áo dài, dài lượt thượt, ôm sát vào người, lại còn mang đôi guốc có gót cao nhọn hoắt, vậy mà vẫn đi đi lại lại rất nhanh nhẹn, vẫn bước những bước dài thoăn thoắt, hai tay vung nhẹ nhàng theo nhịp chân bước rất đều, nhìn thanh thoát uyển chuyển.


          Các chị thời ấy thường chải tóc phẳng, dài chấm ngang vai gọi là để tóc thề, có chị tóc mây dài mượt tới eo. các chị tóc dài thường trên đầu mang cái "băng đô" bằng vải cùng màu aó dài hay khác màu. Tóc dài mà mang cái "băng đô" thì khi đi dạo gío làm bay tóc, tóc không rối loà xoà trước mặt, tóc chỉ bay lả lơi ở phía sau lưng Mái tóc dài tự nhiên cứ đi vào thi ca VN từ độ nào không biết???.

          Tìm cho thấy liễu xanh xanh lả lơi

          Hay đi tìm dòng suối tóc trên vai

          (Thy Vân)

          Suối huyền, lả buông làn tóc

          Thướt tha, óng chuốt uốn lưng ong

          (Thẩm Oánh / "suối huyền")


          Mấy chị không có tóc mây huyền, chỉ sở hữu mái tóc tơ mềm thì cắt tóc ngắn thường lấy lược cào cào làm rối lên mớ tóc trên đỉnh đầu rồi mới chải lớp tóc phẳng phủ lên trên cho nó bồng bềnh, bên dưới không làm tóc úp vào mà làm bên cong ra , bên úp vào như tóc của ca sĩ Giao Linh, hay làm cong ra cả hai bên. Mái tóc bồng bềnh cũng dễ thương không kém trong thi ca VN.

          Này cô em bắc kỳ nho nhỏ

          Này cô en tóc demi garcon

          (thơ Nguyễn Tất Nhiên )

          Anh vẫn nhớ em ngồi đây tóc ngắn

          mà mùa thu đài lắm ở chung quanh

          ...........................................

          Em ở đâu, hỡi mùa thu tóc ngắn?

          Giữ hộ anh màu áo lụa Hà Đông

          (Nhạc NGô THụy Miên thơ Nguyên Sa)


          Mặc áo dài, chải đầu tóc cho hợp với khuôn mặt KD còn thấy mấy chị thích đeo đồng hồ, đeo sợi giây chuyền bằng vàng tây mảnh khảnh. Tay cầm cái bóp nho nhỏ hay kẹp cái ví lớn hơn một chút vào cánh tay sát bên mình đi dạo ngoài phố. Phụ nữ thời đó có cách trang điểm nhẹ nhàng giản dị nhìn rất thanh lịch sang trọng.

          SG lúc nào cũng bận rộn, cuộc sống nhộn nhịp. những năm sau này thời của KD để theo kịp với trào lưu hiện đại, các cô gái trẻ còn mặc Jupe, mini jupe, các thứ váy đầm, quần tây, quần short.... theo "mốt" phương tây". Chạy đủ các loại xe đời mới, hoà nhập vào xã hội, người phụ nữ SG có lối sống thoáng, thoải mái, vui tươi tự nhiên, thích ăn hàng ngoài đường, cười nói rất hồn nhiên nhưng không xuồng xã.

          Sài-Gòn là nơi có nhiều cơ hội làm ăn, dân trên khắp mọi miền đất nước ai thích thì cứ về đó làm ăn sinh sống. Mảnh đất hào phóng đó đón nhận hết mọi người mang cá tính khác nhau nhưng vẫn hoà hợp được với nhau làm nên con người SG cới mở dễ làm ăn giao tiếp với mọi người .

          Sài-Gòn, em có nét đẹp tự nhiên , hơi hơi bụi đường tân thời. Ngày xưa SG dễ thương lắm, khi xa rồi lòng vẫn bồi hồi nhớ thương cái nét tự nhiên ấy . em ơi!!!.

          Thân ái

          KimDung


          Attached files

          Comment

          Working...
          X