Bà Nà- Núi Chúa
Tiếp nối sự khám phá và xây dựng Đà Lạt, vào năm 1900, Toàn quyền Đông Dương cử đại úy Debay thám sát vùng núi lân cận khu vực Đà Nẵng - Huế để tìm kiếm thêm điểm nghỉ mát. Đoàn thám hiểm của Debay đã tìm ra núi Chúa, tức Bà Nà, trên đỉnh địa hình khá bằng phẳng, khí hậu tương tự như Đà Lạt và chỉ cách thành phố Đà Nẵng chừng 40 km.
Sau khi đường lên đỉnh núi được hoàn tất, số du khách mới tăng dần, đến năm 1937 đã đạt được con số hơn 1.000 người, phần lớn là người Pháp và quan chức người Việt. Sau Cách mạng tháng Tám năm 1945, khu nghỉ mát Bà Nà hoang phế dần và bị cây rừng che phủ trong quên lãng gần nửa thế kỷ.
Đầu năm 1998, Bà Nà được xây dựng thành một khu du lịch với nhiệt độ trung bình hàng năm khoảng 15- 20oC.
Năm 2009, Cáp treo Bà Nà chính thức được khánh thành, lập 2 kỷ lục Guinness:
• Cáp treo 1 dây dài nhất: 5.042,62 m
• Cáp treo có độ cao chênh lệch giữa ga trên và ga dưới lớn nhất: 1.291,81 m.
Với giá vé là 400.000 đồng. Du khách được đi cáp treo 2 chặng.
Từ Ga suối Mơ lên tầng 1 của Bà Nà, nơi có Chùa Linh Ứng và hầm rượu cũ của tướng Debay.
Một số trò chơi cảm giác mạnh được miễn phí. Các trò khác thì phải mua vé.
Thích nhất là xem phim 4 D (30.000 Đồng/ 1 vé 10 phút), đua phi thuyền không gian và bị xịt nước ướt mẹp!
Khí hậu Bà Nà với 4 mùa Xuân, Hạ, Thu, Đông chỉ trong một ngày! Du khách mặc áo khoác, quấn khăn choàng, thích thú với khung cảnh thần tiên: Lâu đài tráng lệ của công chúa Bạch Tuyết, của hoàng tử và Lọ Lem, xa xa là mây trắng quấn quanh ngọn núi.
Cuối cùng thêm 1 tô mì Quảng. Mì Quảng ở đây rất đơn giản, hình thức tương tự như Cao lầu và … không ngon như ở Sài Gòn!
Vì đã tìm hiểu trên mạng, nên chúng tôi nhờ hướng dẫn viên mua dùm đặc sản chả bò và tré bà Đệ. (Đúng là rất ngon! nên khi đem về Sài gòn là ăn hết trơn ngay! không kịp chụp hình. Sorry!)
Đến 7 giờ tối, chúng tôi ra sân bay Đà Nẵng trở về Sài Gòn và không hẹn ngày trở lại, không phải là vì không thích mà là vì … tốn tiền quá! Hi hi!
***Tham khảo: Lời của Anh Thành (hướng dẫn viên du lịch) và Wikipedia.
Tiếp nối sự khám phá và xây dựng Đà Lạt, vào năm 1900, Toàn quyền Đông Dương cử đại úy Debay thám sát vùng núi lân cận khu vực Đà Nẵng - Huế để tìm kiếm thêm điểm nghỉ mát. Đoàn thám hiểm của Debay đã tìm ra núi Chúa, tức Bà Nà, trên đỉnh địa hình khá bằng phẳng, khí hậu tương tự như Đà Lạt và chỉ cách thành phố Đà Nẵng chừng 40 km.
Sau khi đường lên đỉnh núi được hoàn tất, số du khách mới tăng dần, đến năm 1937 đã đạt được con số hơn 1.000 người, phần lớn là người Pháp và quan chức người Việt. Sau Cách mạng tháng Tám năm 1945, khu nghỉ mát Bà Nà hoang phế dần và bị cây rừng che phủ trong quên lãng gần nửa thế kỷ.
Đầu năm 1998, Bà Nà được xây dựng thành một khu du lịch với nhiệt độ trung bình hàng năm khoảng 15- 20oC.
Năm 2009, Cáp treo Bà Nà chính thức được khánh thành, lập 2 kỷ lục Guinness:
• Cáp treo 1 dây dài nhất: 5.042,62 m
• Cáp treo có độ cao chênh lệch giữa ga trên và ga dưới lớn nhất: 1.291,81 m.
Với giá vé là 400.000 đồng. Du khách được đi cáp treo 2 chặng.
Cáp treo đi trong sương mù
Từ Ga suối Mơ lên tầng 1 của Bà Nà, nơi có Chùa Linh Ứng và hầm rượu cũ của tướng Debay.
Hầm cũ thì còn…
… nhưng rượu cũ thì đã hết! Toàn là thùng không, mới tinh!
Khách mua vé 50.000 đồng để tham quan hầm rượu và được uống 1 ly rượu… mới.
Từ tầng 1, đi cáp treo lên tầng trên của Bà Nà,
nơi có Fantasy park là khu vui chơi của thiếu nhi (và cả người lớn ham vui như …tui!).
Lâu đài ẩn hiện trong sương mù mờ ảo, như cảnh thần tiên.
Fantasy Park
Một số trò chơi cảm giác mạnh được miễn phí. Các trò khác thì phải mua vé.
Thích nhất là xem phim 4 D (30.000 Đồng/ 1 vé 10 phút), đua phi thuyền không gian và bị xịt nước ướt mẹp!
Khí hậu Bà Nà với 4 mùa Xuân, Hạ, Thu, Đông chỉ trong một ngày! Du khách mặc áo khoác, quấn khăn choàng, thích thú với khung cảnh thần tiên: Lâu đài tráng lệ của công chúa Bạch Tuyết, của hoàng tử và Lọ Lem, xa xa là mây trắng quấn quanh ngọn núi.
Một loài hoa lạ, đẹp lung linh trong sương,
Vài ngày sau, khi về đến Sài Gòn, xem phóng sự ở TV tôi mới biết tên là Hoa Đào Chuông
cũng có ở các vùng rừng núi miền Bắc nhưng đẹp nhất là ở Bà Nà.
Trở lại Đà Nẵng, đoàn đi ăn món bánh tráng cuốn với thịt heo 2 đầu da
(mà mọi người đều nhận định là rất ngon!).
Cuối cùng thêm 1 tô mì Quảng. Mì Quảng ở đây rất đơn giản, hình thức tương tự như Cao lầu và … không ngon như ở Sài Gòn!
Vì đã tìm hiểu trên mạng, nên chúng tôi nhờ hướng dẫn viên mua dùm đặc sản chả bò và tré bà Đệ. (Đúng là rất ngon! nên khi đem về Sài gòn là ăn hết trơn ngay! không kịp chụp hình. Sorry!)
Đến 7 giờ tối, chúng tôi ra sân bay Đà Nẵng trở về Sài Gòn và không hẹn ngày trở lại, không phải là vì không thích mà là vì … tốn tiền quá! Hi hi!
***Tham khảo: Lời của Anh Thành (hướng dẫn viên du lịch) và Wikipedia.
Comment