Chuyện Vui Buồn Họp Mặt Khó Quên
Sưu tập by Cường Trần - YThu Hồ
"Hai Chàng Phụ Tá CEO"
Trong lần Mini Họp Mặt tháng 6 năm 2016 vừa qua, CEO KHạnh vui vẻ giới thiệu với bạn bè hiện diện người bạn mới tên Jim. Anh chàng cao ráo đẹp...lão của CEO rất hiền lành, năng nổ, không ngại mọi chuyện để giúp CEO một tay trong việc ngoại giao hay chuyện khó khăn nặng nhọc không khác gì Bob của "Chủ xị" YThu ngày trước.
Trên chuyến xe 15 người, Jim là người thích lái xe, nhận lãnh làm tài xe lái đi San Diego dài hai tiếng, kế bên có anh Sơn làm phụ xế. Mọi người lên đường. Các bạn biết là khi chúng ta ngồi cùng trên chiếc xe nhỏ nói gì ai cũng nghe.
Ở dãy ghế áp chót có tiếng bạn ta kèm theo những giọng cười ha hả.
"Anh Bob của YT thật là tốt! Anh ấy ra đi rồi mà còn lo cho đám SPKT mình nên gửi Jim đến với KH để phụ lo chuyện họp mặt".
"Yeah, Bob tốt ghê! Đến nỗi tên hai anh ấy cũng gắn bó lắm, nhưng cấm đọc liền nhau đó".
" Sao? Bob Jim hay quá mà".
"Ờ ... hay lắm, hehe!" Những tràng cười ha hả nối tiếp cho những nàng "chậm tiêu", cũng như lời HNhung cấm đọc tên B liền với tên ai đó ... hehe!
Jim có lẽ thắc mắc và tự hỏi, "Đám đàn bà dưới kia nói gì với tên hay hát nhạc của Lữ Liên mà lại nhắc tên mình với Bob lia chia thế, để chút nữa hỏi nàng của mình xem mấy bả nói gì. Nhưng nhìn qua kính chiếu hậu, thấy mặt mấy bả chả có mặt nào nghiêm trang cả, mặt đỏ tía tai vì cười kìa. Chắc mấy bả đang nói bậy!!?, KH honey ui, help, help!"
Và trên kia, Bob nhà tôi chắc cũng hách xì lia lịa ...
Jim, Sơn
.
"Ngày Con Vu Quy"
Thời đại này ít khi đám cưới của con cái, mà để cha mẹ được mời bạn bè lên nờm nợp kéo lên sân khấu đồng ca cả gần 20 người. Mặc dầu đông như thế này, các anh chị em ĐHSPKT mới xúm nhau tập bên ngoài nhà hàng khoảng 5 phút, tập hát bài "Ngày Con Vu Quy", giọng thấp giọng cao, hát trước hát sau, to nhỏ nín câm... thế mà hay ra phết. Đến lúc mở màn chương trình văn nghệ giúp vui, cả nhóm nờm nợp đi lên sân khấu, mới hát có nửa bài, thì cha mẹ, cô dâu chú rể và các em cũng nhảy vào tham gia. Bà con họ hàng hai họ khen ngợi nhiệt liệt, phe ta càng hăng hái hầu như ôm trọn show trong tiệc cưới. Cuối bài, hát sang bài "Chúc Mừng Hạnh Phúc" cũng sôi nổi vô cùng.
Xin nói thêm, bài nhạc "Ngày Con Vu Quy" do Thầy Nguyễn Tuấn(KNN) viết tặng riêng cho gia đình Tạ Thanh Hiền (74KNN), lời của Tuệ Kiên, hòa âm do Đỗ Quân, thâu âm với giọng ca Hồng Nhung. Thành thật cảm ơn hai bạn Dũng - Hiền, cùng hai cháu Hiếu - Khánh đã cho bạn bè những giây phút khó quên. (Photo by Pham Lien)
"Chuyện bán nước"
Trong lần họp mặt tại Houston Wilderness Park năm 2015, để cổ động các Thầy Cô và ái hữu tham gia thật đông đủ, Ban Tổ Chức (BTC) đã cố gắng giảm lệ phí tối thiểu cho việc ăn ở đi lại. Nhưng khi vào cuộc rồi, vần đề đầu tiên là tiền đâu. Do đó BTC làm việc cực lực với Thủ Quỹ (TQ) để tính toán số lượng tiền đâu là đầu tiên. Một số cách là cắt giảm chi phí linh tinh, chỗ ăn ở cho thật đẹp và rẻ, làm báo để lấy tiền quảng cáo, làm ly dĩa lưu niệm, bán tranh, đóng góp của mạnh thuờng quân trong nhóm yếu thuờng xuyên, cuối cùng quán cà phê "Tình Nhớ" thật ý nghĩa thơ mộng bỗng trở thành "chuyện bán nước" đau buồn.
Nguồn "nước" là của chung, còn trị giá "men say" ($500) là hoàn toàn của riêng đóng góp công sức. Quán "Tình Nhớ" chỉ kêu gọi ủng hộ "cay đắng ngọt bùi" từ số đông bạn bè để góp gió thành bão. Cuối cùng, quán Tình Nhớ đã thu nhận được khoảng $1,000 trong ba ngày ròng rã phục vụ tận tình, đông vui "hao", vui cười giải trí thoải mái, ai dzui chơi toa không được chơi, v.v...$1000 này vào việc trang trải chi tiêu của HM 2015. Thế mà lúc chia tay nhau ra về mệt mỏi tâm trí, bỗng dưng ngày vui bên quán nhỏ "Tình Nhớ" trở nên câu chuyện "bán nước" quá đau lòng.
Có ai biết, đêm đầu tiên vì hàng quán Tình Nhớ, anh bartender phải ngủ ngay bên quán. Không ngờ đêm xuống tiếng "rầm rầm" của máy nước đá kêu như mưa bão bên tai thức trắng đêm, thế mà sáng sớm vẫn dậy làm ca phê nóng hổi phục vụ các bạn. Vì bận rộn phục vụ, ngày thứ nhất không ăn được gì, ngày thứ hai vừa phục vụ vừa nấu crawfish cũng chẳng có gì trong bụng. Xong đâu đó, anh mệt lả người, đành không tham gia lửa trại để được chớp mắt ngủ trong vài tiếng. Ngày thứ ba cho đến ba ngày sau, nhà anh còn đón tiếp gần 10 bạn hữu, nhưng vẫn hạnh phúc vui cười vì biết buổi họp mặt thành công ...
Anh Bằng đã đóng góp rất nhiều công - của - sức lực trong sự thành công này. Bên quán Tình Nhờ có anh Hoàng là bàn tay đắc lực. Cả hai đều là con "rể" của trường ĐHSPKT, nhưng rất gần gũi và thật gắn bó với tất cả anh chị em chúng ta.
Việc trach móc trong buôn bán "nước", nên được thận trọng trong lời nói phê phán hay đóng góp ý kiến. Không nên chỉ trích bừa bãi, mặc dầu là đùa giỡn, a dua, hay tám với nhau, đã vô tình đánh nát những gì chúng ta gây dựng tình thân hữu tứ bao nhiêu năm qua. Đây là một bài học buồn vui lẫn lộn, một kỷ niệm khó quên.
Bằng Lê, Hoàng
"Chờ"
Trong lần họp mặt tại Houston Wilderness Park năm 2015, có số lượng Thầy Cô tham gia thật đông đủ. Phần lớn BTC phải phân chia sắp xếp việc đón đưa từ phi trường hay nhà đến trại, từ trại về khách sạn hay nhà hàng, v.v... Danh sách thông báo được nhắn nhủ bằng miệng và đăng trên bàng thông báo trại rõ ràng, nhưng đến lúc thực hiện công việc rối bù nào chụp hình lưu niệm, nhăn nhủ chia tay, tao muốn đi chung xe mới mày, đồ đạc hành lý nhiều quá không đủ chỗ chất, xe đi trước người chờ đến đón, v.v... Những chiếc xe của Ban tổ chức của Cường, Uyển, Bằng, Nguyên, Mẫn, Hoàng, Tiến, v.v... đồ đạc đã chứa đầy nhóc, cũng mau chóng rời trại để về hotel sắp xếp cho các thành viên và đồng thời chuẩn bị cho buổi Dạ tiệc buổi tối đó.
Thế có vài người ở từ quê nhà sang tham dự, đồ đạc mang ra ngoài sẵn sàng để chờ xe đến đón. Chở mãi nhưng thấy tất cả bận rộn không muốn làm phiền, nên xách máy đi chụp hình cho vui. Chụp hình xong, quay lại vẫn thấy bạn bè bận rộn nên vào phòng nắm nghỉ một chút ... Đến lúc tất cả xe đã rời khỏi khuôn viên trại, bạn Nhường lại cẩn thận đi vòng các cabins để kiểm tra lại, thì mới phát hiện còn sót lại ba nhân vật khách quý phương xa đang nghỉ ngơi thoải mái đó là Tường Vi, Việt Thảo và anh Hoàng.
Thật là sơ ý, nhưng trong cái xui có cái hên là được an toàn xa lộ đi đến nơi về đến chốn. Một kỷ niệm khó quên phải không các Thầy Cô.
Vài hình ảnh bông hoa trong khuôn viên trại do Cô Việt Thảo ghi nhận trong khi chờ đợi.
Cô Việt Thảo, Tường Vi
"Xỉn"
Trong lần "mini" họp mặt tại Houston Wilderness Park, không ngờ con số tham dự lên tới gần 60 người. Lần này chúng tôi camping có chỗ phòng ốc cabin, giường ngủ dàng hoàng. Đồ ăn nước uống đầy dư giả, đặc biệt anh Bằng phụ trách quầy "bar" cho các anh em, thứ gì cũng có từ mix drinks, cognac, whiskey, beers, v.v... Trong không khí ấm cúng, đêm nào anh en cũng quây quần chuyện trò đến 2-3 giờ sáng. Chơi chán chê đến lúc một bạn tuyên bố "Này Bằng! Cho anh một ly cuối kha khá "triple shots" nặng tay một chút nhé!". Sau đó chúng tôi tắt đèn đi ngủ ...
Bỗng giữa đêm, Nhường không biết lý do gì trằn trọc ngủ không được vì sao? vì ai? Nhường nghe tiếng động lục đục, tưởng rằng có em nào hay ma nào rủ Nhường đi dạo rừng ban đêm. Nhưng không, một bóng dáng lần mò về phía cửa restroom, lại quay ngược đi về phía nhà bếp , đụng hết cột nhà này, góc nhà kia, loay hoay một chặp lại mở cửa nhà bếp đi ra ngoài sân ... hình như có tiếng sương đêm rơi róc rách bên ngoài. Thế là Nhường cảm thấy ngộ ngộ vui vui , thức cho tới sáng.
Không biết hắn ta "thủ phạm" làm cái gì, chỉ biết vài phút sau, hắn nhẹ nhàng đi vào ... ngã lăn đùng ngủ một mạch đến 9 giờ sáng, người còn dật dừ cho đến mấy ngày ... Từ đó "Hai Lúa" không bao giờ dám thách thức hay tin tưởng vào tài năng pha rượu quá "hỗn" của bartender này nữa.
Hai Lua'
"Chiến tướng"
Trong các lần họp mặt đều có những thi đua trò chơi như kéo dây, đẩy cây, nhảy bao bố, đua bánh xe, bước chân khổng lồ, v.v... Ban tổ chức luôn phân chia các đội đồng đều về nam nữ - yếu mạnh- to con nhỏ xác, nhỏ nhẹ lớn tiếng, v.v... Thế mà lần nào đội nào có Thầy Nguyễn Hiếu Để đều về nhất hay đạt giải nhất cả. Bởi vì thế trò nào cũng ráng chen chân vào đội Thầy Để.
Sau các lần thi đua chúng tôi đều công nhận Thầy trẻ và khỏe thật, so với các bạn to con như Nhường- Sáng- Vinh- Hưng- Uyển ... cũng không thể nào so bì được. Chẳng những trẻ khỏe mà còn chịu chơi nữa. Nhớ lần cắm trại tại Orlando, sau khi tất cả mau chóng dựng các lều trại ... Bỗng dưng đâu cả nhóm la hét vang trời "Hahaha! Anh đưa nàng về dzinh ...", vì ông Thầy tươi rói, bồng bế Cô nàng thiệt gọn ghẽ, đưa vào lều to lớn...Còn chuyện trong lều đều không ai biết được chuyện gì xảy ra, chỉ biết Cô luôn có cái roi, nhấp vào mông Thầy và nói "Ráng lên, cố lên!" trong lần thi đua "kéo dây" " nhảy bao bố". Quả thật có hiệu lực, đội của Thầy về nhất dễ dàng.
Các trò nhớ hoài bài học Hóa, muốn được hiêu lực hóa trị phân giải "trẻ-khỏe" , phải cần có cái roi tác động cho phản ứng "ráng lên, cố lên!".
Thầy bế cô
"Anh Là Ai?"
Sau kỳ HM 2013 tại Orlando, một nhóm ái hữu rủ nhau đi Cruise từ Orlando Florida. Chương trình sinh hoạt trên cruise cũng đầy đủ lắm nào bơi lội, đánh bài, nhảy đầm, shopping, ăn uống phủ phê, v.v... Nhưng trong năm hay bảy ngày cũng chừng bấy nhiêu sinh hoạt như thế, đành phải rủ nhau đi vào nghe hát Karaoke. Vào trong phòng Karaoke rất lớn như một rạp hát có sân khấu, ghế sofa và bàn để uống nước. Phần lớn họ dùng nhạc tiếng Anh, và cũng có người hát hay và hát dở. Nhưng trong lúc anh em vào ngồi, có ba bốn người hát rất hay nhu "Pro", anh em thúc bầu Cường lên hát vì tin vào sự dạn dĩ của tôi, nhưng ai ngờ cha bầu này nhát gan quá. Cuối cùng bạn Lê Xuân Lợi tình nguyện lên hát. Chúng tôi ngạc nhiên, Xuân Lợi hát bài "Yesterday" rất ngọt ngào, rõ ràng, phải nói là hay vì cả rạp vỗ tay rầm rộ khen thuởng. Thính giả còn yêu cầu anh hát tiếp..."Let it Be". "I have A Dream", v.v...
Trước khi rời cruise ra về, lúc chúng tôi ngồi đợi, anh em đốc thúc XL lên trên sâu khấu hát cho anh em nghe. XL chẳng chần chừ hát ngay hai ba bài tiếng Anh, thoải mái không nhạc đệm, làm cho cả mọi người du khách cũng ngạc nhiên và thắc mắc "Anh Là Ai?" mà gan lì chịu chơi thế này.
Lê Xuân Lợi
"Giáo Chủ đạo Ôm"
Trong kỳ HM tại Orlando, các bạn bè ở cùng một hotel, nên thường quây quần chuyện trò trong phòng breakfast hay những băng ghế đá bên ngoài. Một buổi sáng đẹp trời, sau khi ăn sáng xong, chúng tôi chờ nhau đi lên đường ra địa điểm cắm trại. Hòa đến nói "Cho em chụp hình với anh C nè", tôi cũng quàng vai thân thiện, Hòa cũng để tay trên tay tôi...Anh em chúng tôi cười vì hình ảnh quá dễ thương. Bạn bè chung quanh vui lây, Hạnh cũng muốn chụp, Yến Thu cũng xin một tấm, Huệ cũng chụp chung một tấm, sau đó là bà xã Thu Lê của tôi. Chung Vinh ngồi nhâm nhi ca phê đâu đó, cũng nhào dzô xin được ôm một cái, có chết người không chứ. Kể từ đó tôi được danh hiệu "Chúa trùm ôm" chỉ là lúc đó thôi.
Chứ bây giờ "chúa trùm" được lên chức đến hàng "Giáo Chủ đạo Ôm" rồi đó.
"Sư Phụ Liều Mạng"
Trong chuyến Houston Tour, chúng tôi dừng tại trạm cuối cùng tại NASA SPACE CENTER. Vì thời gian hạn chế, anh Bằng chỉ cách cho chúng tôi được vào miễn phí đễ xem mô hình của spaceship trong hàng rào khuôn viên cho phép. Còn không, mỗi người phải trả khoảng $40 để đi tham quan toàn bộ NASA SPACE CENTER khoảng 2 tiếng đồng hồ. Chúng tôi ở tại nơi đây khoảng gần một tiếng, kêu gọi mọi người ra xe để đi về hotel cho kịp buổi ăn tối Buffet tại nhà hàng Kim Sơn.
Trước khi xe bus khởi hành, chúng tôi điểm danh, không thấy Thầy Hiếu đâu. Trường Nguyên chạy vào trong kiếm, kế đó Nhường, sau đó tôi chạy vào, tiếp tục cả chục người túa nhau đi kiếm ... Không thấy Thầy ở đâu? Chẳng lẽ ông Thầy lên spaceship đi thăm chị Hằng Nga? Đi vào restroom cũng không thấy, hay là Thầy bị đi lạc ở đâu chẳng? Riêng tôi đoán rằng, Thầy đã lên Nasa Tour train đi vào bên trong rồi, nhưng không ai tin vào chuyện hiếm có đó ... Cuối cùng, chúng tôi quyết định đễ một chiếc xe van ở lại đợi Thầy, còn hai chiếc xe khác chuyển bánh đi về.
Ra khỏi cổng, anh Bằng đề nghị ông tài xế ghé qua một cổng khác vào Nasa Center để kiếm Thầy. Vào đến nơi chúng tôi thấy Thầy Hiếu chạy theo xe bus hì hục. Leo lên xe, thấy Thầy mang 2- 3 túi xách quà lưu niệm Nasa. Ông Thầy ngồi thẹn thùng kể đầu đuôi câu chuyện là Thầy năn nỉ đi vào bên trong để mua quà lưu niệm rồi quay lại, nhưng chiếc xe đã chuyển bánh, nên Thầy nhờ người khác chạy rượt theo xe bus. Mua quà lưu niệm là quá hợp lý, do đó mọi người hỏi thăm mua những gì, Thầy mới cho biết mua vài thứ về làm quà cho Cô, thế thì càng lãng mạn.
Đây là lần đầu tiên Thầy đến tham dự Họp Mặt từ Virginia. Tiết mục sinh hoạt nào Thầy cũng tham gia từ ca hát, chuyện tiếu lâm, đóng kịch, trò chơi, bóng bàn, nhảy đầm, v.v... Sinh viên nào cũng yêu mến Thầy. Trong đêm bế mạc, Xuân Lan đã tặng cho Thầy Hiếu danh hiệu "Liều Mạng" vì đi chơi mà không đưa Cô đi ... Nhưng đúng là liều mạng thiệt, đi không cho ai biết, trong lúc Thầy không có cell phone, cũng không có số phone của ai, không có car rental.
"Mất xe"
Đi tour Houston cả ngày đã mệt nhoài, còn luyến tiếc gặp nhau đi ăn tối buffet tại nhà hàng Kim Sơn. Thế mà cũng đông đủ, hơn 50 thành viên chuyện trò vui chơi nhộn nhịp. Đến khoảng 9 giờ tối, trời bỗng tối sầm, giống tố sấm chờp mưa đổ như thác, tất cả mọi người vội vã đứng dậy lo đi về. Khi đến cửa, mưa quá lớn, nên tất cả mọi người đành đứng ngồi bên trong chờ đợi. Bỗng dưng có người hớt hãi chạy lên lầu, kéo tôi và Bằng đứng vào góc tường và nói "Chiếc xe bị lấy mất rồi, tìm không thấy". Cả ba phóng chạy xuống cầu thang, vài người cũng hoang mang "có chuyện gì xảy ra?", nhưng chúng tôi cứ tảng lờ, đứng né sang một bên đưa mắt ra ngoài tìm kiếm. Quả thật, cả parking lot vắng tanh, chẳng thấy chiếc xe "LEXUS" nào cả. Chúng tôi chạy vào hỏi chủ nhà hàng có "kéo" chiếc xe nào không? Bằng gọi cho cảnh sát hỏi xem họ có "kéo" chiếc xe nào không? Một số bạn khoác áo mưa lội nước tìm kiếm. Càng lúc càng vô vọng, người mất xe càng quýnh lên vì không nhớ bảng số xe nên phải gọi về nhà hỏi con. Mưa giống càng lúc càng lớn, mặt nước đã dâng sấp xỉ mặt đường, mọi người đều liều mạng lái xe tranh thủ về nhà ...Tin tức bỗng dưng bật mí, làm mọi người xôn xao hỏi thăm. người vợ cũng đoán chừng "mất xe", mặt bắt đầu tái xanh muốn xỉu ...
Đúng trên lầu, chúng tôi chờt nghe "Tìm ra chiếc xe rồi! Thầy An ơi, tìm được chiếc xe của Thầy rồi!". Chỉ cần dùng cái "keyless" đi vòng vòng khu parking, bấm "tít tít", nhá đèn "nhấp nháy"...Té ra, chiếc xe đậu ở một parking bên hông nhà hàng. Mừng hết lớn! Thầy Cô lo xuống xe đi về khách sạn ... Mười phút sau, chúng tôi nghe phone của Thầy "Xe Thầy đi giữa đường, bị ngập nước, chết máy ... cứu Thầy em ơi!". Thế là suốt đêm không ngủ được ...
"Kỷ Yếu"
Trong những sinh hoạt ái hữu sinh viên, luôn có các phần báo chí lưu niệm, để ghi nhận những hình ảnh và câu chuyện nổi bật trong những lần họp mặt định kỳ. Chúng tôi quyết định làm một cuốn sách nhỏ lưu niệm trong kỳ Họp mặt ở Orlando, Florida.
Khi chúng tôi đến Florida, anh CEO kéo chúng tôi vào chỉ cho chúng tôi thấy một cái máy in laser mới toanh, và đống giấy in đắt tiền để làm lưu niệm. Bước ra sau nhà anh, có một một cái hồ nhân tạo rất đẹp, anh chị em thi nhau leo lên cái ghe nhỏ chèo ra hồ, và chụp hình. Đến lúc đó, chúng tôi biết anh Ty và Xuân Lan vừa sắm một máy chụp hình xịn để phụ trách công việc chụp hình. Cộng thêm cái máy camera xịn của Uyển mang theo, các máy chụp hình khác của bạn bè, chắn chằn là chúng ta đủ hình ảnh để Ban Biên Tập lựa chọn. Trong lúc đó Trúc Hoàng mới biết là anh Bình đã giới thiệu một program mới "In Design", "dễ và lẹ" và gài đặt vào trong cái laptop của Hoàng Trúc.
Ngày ở trại, Hoàng Trúc cứ cắm cúi làm báo, không tham gia được sinh hoạt nào, đành than thở: "Trời ơi, tấm hình nào cũng trên 10GB, bỏ vào cái máy laptop cũ kỹ cả tiếng đồ hồ cho một tấm hình, In Design không viết được mẫu tự tiếng Việt". Hoàng và Trúc hì hục suốt cả đêm, lựa chọn 50 tấm hình trong số cả ngàn tấm hình, rồi thu nhỏ từng tấm hình trước khi bỏ vài In Design. Cuối cùng dùng VNI font viết từng bài và đọc duyệt cho mãi đến chiều ngày mai. Đến lúc in không ai biết sử dụng cái máy in mới, giấy in khổ legal 8.5" x 14" chứ không phải khổ letter 8.5" x 11". Chờ master Bình, thì anh ta lại dẫn các con đi tắm biển, không nhận phone. Khi liên lạc được, anh vội vã ra tay thì lại bị cắt đứt chân tay...Mặc dầu bị thuơng, anh Bình cùng Hoàng Trúc đã hoàn thành cuốn Lưu Niệm vào lúc 7:30PM...Buổi tiệc Bế Mạc bắt đầu 8:00PM, ăn món gì cũng ngon vì tất cả đã đói bụng, vui cười cũng khá nhiền vì chiến lợi phẩm "Lưu Niệm" có một không hai trong tay. Ban Biên Tập tởn tới già vì "hiện đại" thành "hại điện".
"Mất bóp"
Trong lúc anh chị em đang quay quần chuẩn bị sinh hoạt, bỗng dưng thấy một cặp cứ hớt hãi đi tìm kiếm vòng vòng, chặp sau lên tới ba bốn cặp mở hết xe này xe kia, lều trại này lều trại kia...Tiếng bàn tán kín đáo với nhau, cũng không qua khỏi đôi mắt tinh ý của anh Mẫn CEO trại Orlando. Anh kéo ban tổ chức tụm vào và chia xẻ "có một người bị mất cái bóp", "kiếm hoài không ra", "nhớ rằng bỏ trong xe" v.v... Tin động trời làm ban tổ chưac cũng tái mặt, vì một khu vực trại rộng lớn, nhóm ĐHSPKT cắm trại chung với các dân du lịch khác, khó mà kiểm soát ai đi vào khu vực trại của nhóm mình. Chúng tôi đành tập trung tất cả anh chị em, thông báo việc mất mát xảy ra, nên luôn đề phòng thận trọng giữ gìn các vật giá trị khác. Sau khi tuyên bố, các trại viên lại sốt sắng, tự kiểm tra các lều trại, các xe cộ, các bao bì túi xách ... Bỗng dưng có một tiếng kêu lên thật lớn "Tìm ra rồi! Tìm ra rồi!".
Chính ra, người bị mất đồ tìm ra đồ bị mất; vì sợ mất đồ nên cất vào chỗ khó bị mất; nhưng cũng sợ bị quên nên cất chỗ cho dễ tìm nhưng vẫn quên nên khó tìm; vẫn nhớ đã "cất vào trong xe", nhưng không chắc mấy ...?
Chiều hôm sau trong buổi tiệc chia tay tại nhà hàng, người mất bóp đã tự động đãi các bạn một chai rượu Martell XO để xí xóa lỗi lầm ... Nhưng tất cả đều phải công nhận, chỉ có Mai Lan trông rất đẹp và sang trọng nhất trong buổi tiệc chia tay ...
MaiLan vui!
"Bị nhốt trong xe"
Trong lần họp HM ở San Jose lần II, Minh Hoàng hướng dẫn viên bước xuống xe, kiểm soát từng người trong nhóm, rồi cho nhau số phone để gọi nhau nếu bị lạc. Tất cả yên chí đi dạo khu shopping mới mẻ và nổi tiếng của thành phố. Chúng tôi dạo chơi từ cửa hàng này qua cử hàng khác cả mấy tiếng đồng hồ ... Bỗng dưng có người láo dáo kiếm Hồng Nhung ... Không thấy HN đâu! Cô ta không có lái xe, không có bóp, không có cell phone ... làm sao kiếm cô nàng đây ... Cuối cùng quyết định cắt ngang cuộc dạo chơi, trờ lại parking building. Vừa đến nơi, chúng tôi thấy bóng dáng HN đứng ủ rũ từ lầu ba, không biết khóc bao nhiêu lần ... Hỏi ra mới biết, vì HN ngồi ớ băng ghế sau, hai cô bạn thân Lánh và Xuân Lan ham vui cười quá, bước xuống đóng cửa và tài xế Ty bất ngờ khóa cửa xe ... Thế là HN loay hoay cả buổi, ra được khỏi xe, thì hỡi ôi ... không tìm được ai, nên đành hát bài "Em hỏi anh, em hỏi anh bao giờ trở lại ...?" hay "Đừng bỏ em một mình, đừng bỏ em một mình, trời lạnh quá lạnh quá sao anh ..."
Hồng Nhung
"Extra Large"
Anh chị em vừa đến Toronto Canada, anh Khang CEO đưa tất cả đến một nhà hàng Việt để ăn tối ... Trong lúc chờ đợi mọi người, anh chị em đùa giỡn cười nói nào nhiệt, bỗng chốc đã 9 giờ tối mà chưa được ăn. Nhìn thấy số người lên trên 30 người, nhà hàng vừa mừng vừa nóng lạnh vì phải đóng cửa khuya tối nay. Đến lúc nhân viên đi ghi chép việc đặt món ăn cho từng người, phải ghi tên tuổi và món ăn rõ ràng. Sau đó là màn chờ đợi nhà bếp sửa soạn cho cái danh sách đặt hàng lỉnh kỉnh quá dài ... Ai nhận được đố ăn ra trước là ăn tự nhiên không cần chờ đợi hay lịch sự mời mọc. Chỉ có Xuân Lan ngồi trố mắt nhìn tô bún bò thật to lớn ... Xuân Lan hỏi cho ra lẽ, thì người bếp họ làm đúng theo order "XL Bún bò"... Từ đó anh chị em gọi Xuân Lan là "Extra Large" trong suốt kỳ HM lần ấy. Đây là lịch sử cho cái tên Extra Heart sau này.
XL soup
"Xe lún sình"
Kỳ HM 2015 Houston bị mưa ròng rã mấy ngày. Khu vực HM 2015 bị ướt sũng lầy lội. Ngay sau đêm khai mạc HM, một số anh chị em tranh thủ lái xe về cabins để nghỉ ngơi. Không may chiếc xe van của nhóm Chung Vinh bị lún sình và xe của Trường Nguyên bị quên chìa khóa trong xe ... Thế là các anh em hì hục cho đến đêm và sáng ngày hôm sau, tìm mọi cách để kéo chiếc xe van. Tội nhất là anh bạn Minh Đức lăn vào sửa mãi cũng không kéo xe ra được, mệt nhoài người vẫn vào đánh đàn cho buổi Cà Phê Tình Nhớ. Cuối cùng Chung Vinh gọi cho hãng xe và xe kéo của hãng AAA vào lôi chiếc van ra khỏi vũng lầy và đồng thời mở xe giùm cho Nguyên. Trong lúc vui chơi, cũng có những khó khăn trở ngại xảy ra không ngờ được
Xe của Chung Vinh
"Một Chuyến Đi Nhớ Đời"
Cũng trong dịp họp mặt ở Houston 2015 lần V, bạn ta đang vui vẻ tựu họp ở nhà Bầu Cường-ThuLê. Có lẽ không ai quên chuyến xe ba người từ phương xa lái xe chạy từ Houston đi Austin với cái GPS không 'work' nên chạy hoài không tới.
Thay vì lái xe chừng hai tiếng rưỡi cả ba người đi làm sao từ 12:30pm đến 8:30pm mới đến nơi, làm phiền chủ nhà bị réo gọi um sùm. Cô An bày là gọi 911 nhờ họ hướng dẫn người handicapped, nhưng tài xế lại không nghe cứ phăng phăng lái tới cho đến khi gần trở lại Houston lúc đó tài xế mới chịu quanh về, lạc 260 miles cả thảy ... Một chuyến đi nhớ đời vì tin vào GPS!
Một lần ở trong trại và một lần nữa khi đến nhà anh Hùng, người handicapped lái chiếc xe scooter trên bề mặt không phẳng đã ngã lât nhào. Thương tích khắp người, phải ba người mới kéo lên nổi ... Một chuyến đi nhớ đời ... không còn lần thứ hai với bạn ta nữa ...!
Bob bị thương sau lần lật xe trong trại
"Chuyến Đi Ottawa"
Mọi người được 'wake-up call' gọi dậy sớm, cùng ăn điểm tâm của hotel. Trước khi khởi hành Nguyên, Trân, đem xe đi đổ thêm xăng và đoàn xe 5 chiếc được gắn hoa ở phía sau để dễ nhận diện.
Lúc này NĐiệp làm tài xế, anh Ty ngồi phía trên cạnh tài xế, giúp xem GPS cho NĐ. (GPS được VQHưng cho mượn và đã 'set' sẵn địa chỉ của nhà Khắc Liêm từ tối hôm trước) Nên khi bắt đầu khởi hành, NĐ chỉ cần mở địa chỉ ra là xong!
Đầu tiên, xe anh Mẫn chạy dẫn đầu, xe của Trân (gồm có Bob, Thanh, Cô Tường Vi) vừa lăn bánh thì xe của Độ ( gồm có Hòa, cháu ngoại Joshua, NgocLan, Jimmy, Thanh Hiền, KHanh, Mỹ Thương) vọt qua theo sau xe anh Mẫn, thứ ba kế là xe của Trân rồi xe của Ngọc Điệp (Thu, DTNguyên, Kim Liên, anh Ty). Sau cùng là xe của gia đình anh Bình và xe của Đinh Hương đi cùng với anh chị Minh- Khai và thầy Trạch.
Chạy theo đoàn xe chừng 20 phút, chiếc xe của tụi Thu bổng kêu “beep, beep” liên tục làm cả xe 5 người trong xe đâm lo và thắc mắc. Ai cũng biết chiếc xe này là xe đời mới 2013. NĐiệp chạy theo hướng dẫn của GPS khi xe bắt đầu vào xa lộ.
Lúc đó, Thu lấy packet mà Chung Vinh đã cho mỗi xe, thấy hướng dẫn trong giấy của CV chỉ dẫn là 401S tức xa lộ 401 East, sao lại khác với GPS … GPS hướng dẫn là vào 401N/401West, và xe phải vào xa lộ 401West…Thế là mất dấu đoàn xe SPKT.
Lúc này, mọi người thắc mắc chắc là GPS chỉ sai, chứ CVinh không thể chỉ dẫn sai được, nhưng NĐiệp và anh Ty thì cho rằng địa chỉ (d/c) đã "set" vào mở ra ok mà …
Thế là có bàn cải, theo kinh nghiệm của Nguyên Liên là d/c có 'mistake', nhưng với NĐiệp và anh Ty có vẻ không tin, không đồng ý, nên xe vẫn tiếp tục chạy tới. Mỗi lúc một xa thêm!
Anh Ty cho rằng "nếu mình lái sai thì GPS sẽ báo, nhưng nảy giờ mình đâu có nghe gì đâu" … Còn NĐ thì cho rằng "địa chỉ đúng mà"…
Còn Nguyên Liên muốn 'set' lại địa chỉ của KLiêm và khi set địa chỉ xong thì GPS operator talk “recalculate … ! Thế là xe này phải ra khỏi exit và start lại từ đầu …Lúc này thì chiếc xe này đã tuột hậu khỏi đoàn xe và tiếng beep beep vẫn còn reo … anh Ty thì lục lấy cuốn manual ra xem vì thấy "sign airbag" có đèn sáng , anh Ty cho rằng airbag có 'problem'!!!
Thu thì không tin xe có "airbag problem", nên hỏi” NĐ xem ở mấy cái đồng hồ ở "dashboard show any sign"
NĐ bảo "Có sign một vòng tròn với dấu chấm than!”
Nguyên và anh Ty vẫn chưa biết đó là dấu gì. Từ khi xe có tiếng beep beep Thu đã gọi cho Bob đang ngồi ở xe của Trân biết là xe có problem và xe phải chạy start lại từ đầu.
Sau đó một lúc, thì Nguyên bảo NĐ tấp vào ở bên trái (vì đang chạy ở lane bên trái) để Nguyên lái, vì sợ NĐ “get panic”… Khi Nguyên ngồi vào nghế tài xế và lên đường tiếp, Nguyên nhìn cái sign nổi lên thì bảo đó là dấu hiệu của thắng tay. Anh chàng loay hoay tìm bằng tay trái … Buồn cười, khi Nguyên lò mò tìm chỗ thắng tay, cả xe nghe tiếng “pop”, Thu và cả xe đều nói liền “ah cái đó là hood đã bật ra khỏi móc, thôi thôi tấp qua lề bên phải để đậy lại, không thể chạy được, nguy hiểm lắm!”
Một lúc sau "lò mò” bỗng tiếng “beep” chợt im … Làm cho mọi người thắc mắc hay là lúc chạy xe, NĐ đã đụng vào cái 'switch' nào đó nên mới bị như vậy, hết hồn!
Khi đến nơi, thấy Khắc Liêm đứng ở trước garage, xung quanh chưa có xe của bạn ta, nên hỏi Liêm “Có ai tới chưa?”
Liêm bảo “ You are #1”.
Ah! cả nhóm cùng reo vui, "Xe mình tới trước!" Vui như con nít vậy đó. Các xe tuần tự đến, xe nào cũng bị lạc, mỗi xe có mỗi câu chuyện cười.
Mỗi một lần họp mặt là luôn có chuyện đi lạc na ná như nhau cũng vì cái GPS! Một kỷ niệm khó quên!
"Người quen"
Sau khi đến nhà Phạm Khắc Liêm có anh Lâm Nhuần Thón đi nên Lê Thanh Sơn tham dự. YThu, Phạm Quốc Trân hỏi thăm Sơn đôi lời xong, chợt Sơn nhìn quanh hỏi "Ai là Tạ Thanh Hiền vậy?"
Thanh Hiền đang đứng gần đó lên tiếng "Tạ Thanh Hiền đây"
Thanh Sơn nhìn Hiền, liền nói " Nhìn mái tóc Hiền cũng không khác ngày xưa mấy...(?!!)"
Làm mọi người như Thu, Hiền chưng hửng và cười vang, nên Hiền liền kéo ghế ngồi kế bên Sơn, cũng như Thu.
"Sao? Sao anh nói vậy?"
"Tại vì hồi đó học chính trị tại số 9 Mạc Đĩnh Chi, tôi với LNCường ngồi sau lưng Hiền. Cường khen "Mái tóc Hiền đẹp!"
Wow, chỉ bấy nhiêu thôi đủ làm nàng Hiền nhà ta cười tươi toe tét, mắt sáng rực lên! Mọi người cười vui quá, chuyện của mấy mươi năm trước!
Lê Thanh Sơn, Tạ Thanh Hiền
"Tham dự họp mặt"
Một chuyện lý thú khác vào lần họp mặt Toronto 2012 lần III,
Trong buổi họp mặt, tối thứ bảy 6/30, khi mọi người tuần tự nhận quà từ BTC là chiếc áo T shirt có in logo cua Canada rất đẹp. Lúc đến phiên của Thạnh 79-CT-CTM, anh chàng kể, nguyên nhân tìm ra ngày hôm nay cũng như website của DHSPKT-TD. Chuyện buồn cười là "Khi anh Bình báo cho Thạnh biết là sẽ đi Canada tham đự họp mặt”
Thanh hỏi “ Anh đi dự họp mặt ở Trường nào vậy?”
“DHSPKT-TD”
“Cho tôi đi với!”
“Tôi đi họp, ông theo làm gì?”
“Tôi mang theo bằng ra trường đi dự được không?”
“...!”
Gia đình Thạnh 79 Ct-CTM- Phương
Mẫu chuyện ngắn rất thú vị, khi đôi bạn quen biết với nhau cả 30 năm, tình cờ mới biết nhau là “đồng môn, đồng trường”. Đúng là đàn ông, "Thật vô tình!”
Trong lần họp mặt San Jose lần II.
"Trễ chuyến bay"
Trong khoảng thời gian đó ở khung trời Seatle, Wa., có cô nàng Nguyễn thị Lánh (74KNC) đã thức dậy từ 6 giờ sáng để bay qua Boise, Idaho cùng đi San Jose với gia đình Xuân Lan.
Lánh cười cười:
“Sau khi gởi hành lý, mình ngồi chờ đợi lên máy bay cùng với mọi người, không biết vì mình mệt quá hay vì thức giấc sớm nên đã ngủ quên lúc nào không hay. Đến khi mở mắt ra chỉ thấy bốn bề vắng lặng, người ta đâu mất hết rồi. Xem lại đồng hồ, trời đất ơi! Mình đã phiêu du hết 2 tiếng đồng hồ (chắc có lẽ nàng bay về VN, hichic!!) tại phi trường … người ta lên máy bay mà mình không hay gì hết … haha! Sau đó, mình phải check lại chuyến bay khác, họ cho mình đi vòng qua Phoenix, Arizona, đến 5pm mới đến Boise, Id. Trong lúc chờ đợi mình không dám ngủ nữa, hihii`!!! Một ngày dài chờ đợi và mình được biết thêm một nơi nữa, hihi!" Xuân Lan cười cười tiếp lời:
"Khoảng gần trưa, anh Ty nhân được cú phone của hãng gọi:
- Hành lý của vợ anh đến rồi, nhưng vợ anh không có trên chuyến bay!”
Anh Ty ngơ ngác, chưng hửng:
- Vợ tôi đang đi làm mà."
Anh Ty phải gọi XLan, ở trong hãng XLan đoán là Lánh có chuyện gì rồi. Cả hai check với hãng máy bay và biết được nàng Lánh đang bay đến Phoenix … Thế là cũng đến nơi bình yên! Yên lòng!
Lánh, Thu, Huệ, Lan, Thủy
"Người khách đến muộn."
Trước ngày họp mặt ở SJ, Vũ Thu Hương (74KNC) mới sực nhớ đến cô em gái Vũ Phương Khánh 78KNN nên mời cô em cùng tham dự để SPKT quen biết nhau. Khánh ngồi được một lúc, từ ngoài cửa một cô gái đi vào bên trong nhà hàng, chợt Khánh và cô gái cùng rú lên và chạy đến ôm nhau, mừng rỡ. Cô gái ngồi bên Khánh, cả hai trò chuyện có vẽ tương đắc, để lại sự thắc mắc cho mọi người bạn xung quanh.
Vũ Phương Khánh 78KNN , Nguyệt Nguyễn 78KNC
Khi mọi người bắt đầu giới thiệu bản thân, đến phiên cô gái giới thiệu là Nguyệt Nguyễn 78KNC "Em biết đến buổi họp mặt dinner này qua ông xã là Quang Nguyễn 76 Vẽ Kỹ Thuật. Anh Quang đang đi làm ở Austin, Texas. Anh thật tình cờ gặp lại Hòa 77KNC, có nói chuyện phone với người bạn ở Austin là Nga 79KNC . Nga đã cho Quang biết SPKT có 3 ngày họp mặt ở San Jose và tối nay có dinner ở nhà hàng Minh, nên anh Quang gọi cho em biết và em vội đến đây."
Một câu chuyện thật hay! Nguyệt đã gặp lại Khánh và cả hai cùng hàn huyên tâm sự và ca hát thật hay …
"Bắt gặp"
Buồn cười, khi Bob nói về và bước ra khỏi nhà hàng, tình cờ cùng lúc Thu và anh Nguyên nhờ ông xã NLan chụp cho tấm hình, ngay lúc Bob quay trở vào "bắt gặp", anh chàng to con này nhanh chóng "kéo" Lý đứng kế bên chụp tấm hình, làm mọi người cười quá chừng.
YThu và Bob
.
Nguyên và YThu --- Bob và Lý
Đó là những ngày trao nhau vòng tay thân ái, tay bắt mặt mừng bên thầy cô và bạn hữu. Bạn có được những niềm vui rạng rỡ, những tràng cười dòn tan kéo dài suốt thời gian họp mặt với thầy cô và bè bạn dấu yêu ai cũng muốn mãi mãi không dừng. Chuyện vui cười không phiền muộn, kể hoài không dứt ...
Khi đọc lại những dòng chữ này, có ai muốn trở về với kỷ niệm, có ai muốn gặp gỡ bạn ta không? Trong khi quỹ thời gian ngày càng ít lại, trí nhớ chúng mình ngày một nhạt nhòa. Bạn ơi, thầy cô ơi, hãy cùng đi họp mặt để tìm lại chuyện ngày qua, cùng ôn lại niềm vui thầy xưa bạn cũ, bạn nhé!
Xin tạm dừng. Hẹn gặp lại tháng 5 tới.
Thân ái,
CT-YTH
Comment