Announcement

Collapse
No announcement yet.

(34)Dừa.....(34) (34)Xiêm(34)

Collapse
X
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • (34)Dừa.....(34) (34)Xiêm(34)

    "Dừa......Xiêm"

    Dường như càng lớn tuổi chúng ta càng nhận ra hạnh Phúc nội tâm không đến từ vật chất trong thế gian này. Tỉ như khi ta cần 1 cái túi/bóp ta chỉ cần cái túi có đầy đủ tiện nghi, càng nhẹ càng tốt chứ không phân biệt nó gía 30$ hay 300$ vì chỉ cần có để đựng vài thứ như lọ dầu gío, thuốc phòng thân, thẻ đi xe lửa..... Ở trong căn nhà 100m hay 1000m cũng vẫn rộng thênh thang, cũng cô đơn như nhau vì con cái theo công việc làm phải đi xa hết rồi ..v..v... Chỉ có những bạn bè, anh chị em những người còn hoài tâm nói chuyện, cười đùa, hát xướng với ta đó mới là hạnh phúc. Vì vậy mỗi khi đồng môn, đồng hương, đồng nghiệp về hưu gặp nhau là bao nhiêu chuyện phiếm lại được bày ra, đúng hơn là những câu chuyện hoài niệm và những câu chuyện xưa ấy dù hay hoặc dở bây giờ cũng biến thành những chuyện trào phúng để tự cười cợt mình, mà cũng chẳng hề làm ai bực mình.

    Nhìn lại mái tóc. Tuổi đời cứ dần dần muối nhiều hơn tiêu thì dần dà con người đối xử với nhau vị mặn càng mặn nồng hơn còn vị cay sẽ vơi đi dần và biến mất.

    Cách đây vài hôm nhà KD được hân hạnh đón những vị khách cao tuổi bạn anh Cừ,họ gặp nhau từ thuở tơ hồng. thoạt đầu gặp mấy anh , anh nào cũng mang dáng vẻ đạo mạo. Hôm đó nhỏ em D đi chợ giùm D, vừa tới cổng nó đã dừng xe và rao lên ''dừa đây, dừa đây", chưa dứt tiếng rao thì lại gặp được ông khách cũng vừa tới, ông này còn nghiêm nghị hơn nữa vì ông là ông linh mục, ông khách giành ôm giùm 1 thùng dừa gồm 10 trái dừa tươi. khi thùng dừa vừa đặt lên bàn thì không ngờ được nghe những câu chuyện nực cười của mấy ông khách từ thuở tơ hồng. Mấy anh lúc này trở thành những cậu bé ở tuổi 11 hay 12.

    một anh kể:

    Quê tôi ở An Hoá, Bến tre là xứ dừa nhiều dừa lắm, Là Thằng nhỏ 12 tuổi khi lên Sài gòn tôi bỡ ngỡ choáng ngộp, Sài Gòn lớn qúa, sang trọng qúa, đông người qúa so với cái làng quê nghèo nàn lạc hậu của tui, thấy người ta bán dừa, bán thức ăn, đẩy trên mấy chiếc xe tui thấy lạ, tui còn nhớ lúc đó bịn rịn từ gĩa má tui trong nước mắt mà vẫn bị hấp dẫn của mấy xe Bò Khô Đu Đủ đứng ở phía trường các soeur St.Paul. Những chai tương ớt đỏ au, chai xì dầu đậm đà, chai dấm tỏi trắng luôn được dốc dốc vào dĩa, bên cạnh khay đu đủ bào và những miếng khô bò, gan bò cháy béo làm chảy nước miếng đến cả ...... tượng đá. Má tui dẫn đến cho tui ăn trước khi má tui ra về, thế là chàng ào ạt làm gọn hai dĩa, húp hớt nước tương cay, chua chua mà vẫn còn thèm. Ăn được món lạ tui mới an tâm vô trường cho má tui về.

    anh Khác kể:

    Chiều thứ năm đó, ngày 20 tháng 9, sau cơn mưa, má đưa tôi lên chiếc xích lô máy với chiếc rương cây đỏ chót, để vào trường cha. Vô tới trường tôi vui lắm, xóm tôi không có con trai để đánh lộn. Bây giờ vui qúa lớp toàn là con trai. 9 năm học trong trường, phá phách là số 1 hạnh kiểm là Zero, vì nhiều lần trốn đi bắt dế và lượm xoài, phần thưởng là ăn cơm lạt.

    Anh nghiêm nghị nhất còn nhớ:

    Ngày đó nỗi khổ tâm nhất của tụi nhỏ là thầy giám thị. Một buổi trưa kia , hai giờ, lớp nhỏ phải chờ thầy giám thị ra lệnh mới được vào lớp . Hôm đó thầy xuống trễ chỉ độ vài phút , cả lớp ào ào như ong vỡ tổ, cả lớp vui qúa cười nói to tiếng, chạy nhảy lên bàn đùa giỡn thật thoải mái. Thầy xuống phạt cả lớp phở lở; đứa qùy gối, đứa ăn roi, cả lớp sợ! im phăng phắc. Ngay lúc đó, ở con đường Nguyễn Du kế bên , có một anh bán dừa xiêm. và chưa bao giờ tụi nhóc được nghe một tiếng rao hàng qúa hay như thế. Anh ta rao: "Dừa...." chữ dừa kéo dài độ 2 phút và cuối cùng là chữ "xiêm" ngắn gọn. Đang im lặng như tờ. Hay qúa, đám con nít nghe rõ mồn một, cả lớp vui qúa cười thật sướng! Thế là như hổ vào rừng thầy quát lớn với một lời tuyên bố :"dừa xiêm có gì mà cười!". Thật là một câu định mệnh!. Từ giây phút đó cả lớp gọi ngài là "Dừa Xiêm". Để trả thù cho cái đầu gối ăn trầu, chiều đó, lúc ra chơi , thầy đứng ở nhà chơi, thì lại có thằng mắc dịch đứng ở nhà cơm rao: "Dừa Xiêm!", thày chạy từ nhà chơi sang nhà cơm , thì tiếng rao im bặt và ngược lại, nhà chơi lại có đứa rao "Dừa Xiêm". Suốt thời gian thày còn trong trường thì tiếng rao vẫn còn đâu đó.

    Và các anh còn nhớ về những yêu thương mà các thày đã tận tâm lo cho các anh không thua gì cha mẹ:

    Bọn nghịch tặc chúng mình đã không biết bao lần làm phiền các cha giáo. Một cha giáo qúa yêu thương học trò, nên mãi nhắc nhở. Đương nhiên khi nhắc nhở như thế, ngài không quên nắm bắp thịt non ở cánh tay và than van: "con ngu vừa vừa thôi, chứ ngu qúa ai chịu nổi". Chúng con thành thật xin lỗi cha các cha vì tội ngu này. Một lục cá nguyệt kia, cha giáo tiếng pháp cho viết dictée "le tieulle" Cả bọn ngơ ngác, chữ gì vậy? Và ngày rao điểm đã tới với đầy hy vọng. Cha giáo nhỏ nhẹ : "cả lớp zẻro, chỉ một trò nửa điểm" . Số phận cả lớp là zéro, chỉ mong nghe thằng nửa điểm là xong. Ai cũng nghĩ thế! nhưng cha giáo lại có ý khác: An zéro! Ba zéro! Cung zéro! Và cứ thế ... Tam zẻto! Thanh zẻro!...." . Thế là cả lớp phá lên cười! Cười sung sướng vì tập thể đều ngu và cách rao điểm qúa hay. Khi trận cười dứt vì hết hơi, cha giáo nhỏ nhẹ lên tiếng:"tại sao chúng con cười?" Cả lớp lại phá lên cười đã đời. Ngài lại nhỏ nhẹ :"chúng con ngu mà lại cười được ! cha rao An zéro là muốn nhấn mạnh cho con biết An con ngu lắm! Ba zéro, con ngu lắm..." Cả lớp lại phá lên cười thoải mái. Thế là ngài khóc! Khóc thật! Nước mắt chảy ròng ròng. Chúng tôi điếng hồn im phăng phắc . Vì cái tội ngu lười học, đã làm phí công thày, coi thường công lao khó nhọc của cha mẹ chắt chịu từng giờ hy sinh cho chúng tôi. Dù đã xin lỗi cha giáo, nay đã nên người góp phần xây dựng xã hội tốt như các Ngài mong muốn, vậy mà những lúc gặp lại, chia sẻ những vui buồn chẳng ai quên nổi cách giáo dục bằng trái tim các ngài dành cho học trò và cứ mãi ân hận cho đến bây giờ.

    Có anh than thở

    Một thời gian thần tiên 9 năm quậy phá! Vâng, đó là thời gian dễ thương nhất trong đời. Hễ gặp trái dừa xiêm ở đâu thì tiếng rao "Dừa..." "xiêm" lại làm nôn nao ruột gan, hối hận với tiếng rao zéro, nhớ những kỷ niệm, nhớ thầy, nhớ từng thằng bạn thân thương đứa còn đứa mất.

    Hình như hôm ấy KD đãi món "thạch dừa" cũng làm bùi ngùi khách gặp nhau từ thuở tơ hồng. Có người trong nhóm đã thốt lên hai câu thơ KD không nhớ rõ của ai đó

    Rồi thì tất cả chúng ta

    Ngồi trên nóc tủ, ngắm gà khoả thân.

    KD là người được ăn theo nhóm bạn của anh Cừ, các anh đều xít xoát trên dưới 70, các anh chị luôn Welcome your friends with abundance.

    Thân ái

    KimDung



  • #2
    DỪA XIÊM

    " Dừa Xiêm hai tiếng thân thương như tiếng gọi Mẹ Cha. Khi nghe qua tiếng Dx là cả vùng trời quê cha đất tổ hiện ra trước mắt, "Bến Tre xanh ngát bóng dừa". xa quê đã lâu, ở Sydney gần 40 năm ròng mình chưa tìm ra được một cây dừa trái nào như ở quê mình" .

    Cô Năm Hiển xách qua cho hai đứa nhỏ hai trái dừa Thái, cô than thở như vậy làm hai đứa nhỏ cũng ao ước được nhìn thấy cây Dừa. Cuối tháng 12 năm nẳm, vào dịp School holidays của học sinh ở Úc, KD và hai đứa nhỏ về thăm VN cùng với cô năm Hiển, sau những ngày ở chơi với ông bà Nội Ngoại chúng được về Bến Tre.



    Ngày về Bến Tre đi từ Phú-Lâm đến bến xe miền Tây, xe bon bon chạy trên miền đồng bằng êm ả không trồi lên sụt xuống như đường về Bảo-Lộc. Hai bên đường ruộng lúa xanh mát, những cơn gío thoảng qua làm cây lúa đồng loạt nằm rạp xuống rồi vùng lên đều đặn như từng gợn sóng, cây lúa cựa mình nghe rào rào tửơng chừng như cơn mưa bóng trời từ đâu lướt đến. Ngồi trên xe hai đứa nhỏ cứ nôn nao tìm cây dừa. Xe chạy qua cầu Bến-Lức, Tân-An, Trung-Lương đến tỉnh Mỹ-Tho xe quẹo phải, qua phà Rạch-Miểu (lần đầu tiên qua phà, hai đứa nhỏ thích thú với cảnh vui nhộn khi qua phà) Bắt đầu vào tỉnh Bến Tre.

    Bến Tre có những vườn dừa xanh mướt, có trái xum xuê, Quê Bến-Tre nhà nào cũng có hàng dừa xanh trước ngõ, dọc bờ sông, kinh rạch, kinh mương bên nhà, cây dừa xoè ra như những chiếc dù che nắng che mưa, những cây dừa đan nhau làm nắng không thể rọi xuống ào ạt trên mặt đường. KD có cảm tưởng như người dân ở đây sống với dừa, sống nhờ dừa.

    Dừa-Xiêm hai tiếng thân thương

    Đậm đà đáy nước kinh mương quê nhà.


    Từ xa nghe tiếng léo nhéo và bóng người. Trên bờ sông mấy con chó hè nhau đứng sủa rầm lên dữ dội. Anh Hai Hoá từ trong nhà bước ra, tay vác cây sào dài trên đầu có cột cái lưỡi hái, tay kia khoắc khoắc như đang bảo "Thấy rồi, anh đi hái dừa cho bay nè". Cô năm Hiển kéo đồ vô nhà, mấy mẹ con theo anh Hai Hoá đi hái dừa. Anh dùng cây sào giực dừa xuống, mấy nhỏ ríu rít chỉ chỏ kiu bác Hai giực mấy trái bự hay mấy trái nơi đầu ngọn cho dễ, bác Hai giải thích "trái gần cuống gìa hơn trái nơi đầu ngọn". Bác hai giực một hơi cả chục trái dừa rớt xuống, hai đứa nhỏ xăng văng xéo véo mà mỗi đứa chỉ bê được một trái. Bác Hai lấy cánh tay quệt lau mồ hôi trên chơn mày, day qua D anh nói:

    _ thuở giờ "qua" mới thấy hai đứa nhỏ xăng văng xéo véo dzới mấy trái dừa nhìn thấy thương, chắc hồi nào giờ mới được thấy trái dừa?



    _ Dạ,và cũng là lần đầu tiên được tận mắt nhìn thấy cây dừa đó anh Hai, nhà anh Hai chỉ trồng dừa thôi hả?

    _ Có trồng lúa nữa chớ, "qua" mới mần trả công qua lại đến nửa tháng mới rồi.

    _ Dzậy sao?, dzậy mà hồi giờ em hổng dè chớ.



    Chỉ mới có vài câu nói hỏi han, anh hai đã quảu mình ơn sáu trái dừa vìa nhà rồi. Chị Hai lấy dao phay chặt dừa, đổ ra cho mỗi người một ly lớn, cả nhà được uống nước dừa, xấp nhỏ chụm đầu vào nhau hý hoáy lấy muỗng nạo lớp cơm dừa còn non xèo mềm mền như óc đậu để chung vào ly nước dừa. Một ngụm dừa non nước mát ngọt ngào, lại thêm vào chúc cơm dừa mềm ùi hơi beo béo thơm thơm mùi của dừa, cứ từ từ trôi vô làm cái cằng cổ mát rười rượi, uống đến no thôi. Chưa hết, người miền tây hổng ham nhiều cái cơm dừa non mềm ùi đó nhường hớt cho dân cao-nguyên, cứ nạo đầy muỗng là bỏ lên miệng múp, múp cái chụt, nguyên khối cơm dừa mềm ùi tọt vô bụng, Cứ thế hết 10 trái dừa là đứng lên hổng muốn nổi.



    Cả ngày hôm đó lũ nhỏ đem nhau đi đâu mất biệt, anh Hai đi mần công chuyện ngoài ruộng, chị hai, cô năm , KD ở nhà nấu nướng. Theo chị hai ra bắt gà đãi khách, Kd thấy gian nhà gà và chỗ chứa cuỉ chụm. Thân cây dừa được dùng làm cột, trên mái lợp bằng lá dừa được đan chồng lên nhau theo một chiều cho nước mưa không lọt xuống, chỉ có điều là không có máng hứng nước mưa nơi cái mái lợp lá dừa. Bắt gà xong chị đem ra sân làm thịt, KD giúp chị múc nước từ trong lu ra. Thiệt là thú vị khi cầm cái gầu múc nước láng o muốt rượt cũng được làm bằng gáo dừa khô, cái cán gầu cũng làm bằng thân cây dừa. Theo chị vào trong bếp, chị chụm củi nấu bằng lá dừa, vỏ dừa, sơ dừa, mo dừa..... Đến cây đũa bếp, đũa cả, cái sẻn chiên cũng đều bằng thân cây dừa, rồi đến cái quạt cũng bằng mo dừa, cái chổi quét sân lại cũng là cành lá dừa được chuốt và bó lại cho vừa tay người cầm. KD hỏi



    _ Chị Hai à, nhà sài thứ gì cũng làm từ cây dừa trong vườn, hổng tốn tiền mua gì hết, mà ai làm mấy thứ đó dzậy chị Hai?, thứ gì cũng dễ thương, mài chùi láng o hà.

    _ hổng siêng dzậy đâu cưng. Lúc quởng chiện đồng, anh mày chuốt mấy thứ đó, sài lần hồi rồi nó láng o dzậy, chớ ngày đầu nó cũng nhám xàm hà.

    Chị hai và cô Năm siêng qúa chừng, người bến tre chặt mấy trái dừa cảy (còn nước ngọt, có cơm dừa không cứng qúa) ra lấy nước kho thịt, nấu thức ăn, và mẹ con D dành uống. cơm dừa chị làm mức, nấu kẹo chuối cho cô năm và D mang về Úc. Dừa già chị nạo vắc lấy nước cốt để kho cá, rim tép, nấu chè, nấu kiểm, nước dừa gìa chị hổng cho D uống chị nói để chị nấu làm nước màu dừa. Dừa làm bánh thì phải dùng dừa rám là dừa mới vừa già tới, nạo sợi làm nhân bánh.v.v...



    Chiều tới anh Hai lùa bày nhỏ vìa, đứa nào đứa nấy mặt mài dơ hày, mình mảy ướt ngoi, mồ hôi đổ đầy trên trán. anh hai nói:

    - Chúng tập bơi ngoài sông, hổng cần rửa raý chi ráo, xối cho đứa vài gầu nước, dzô thay đồ rồi ăn cơm.

    Cơm nước xong anh hai hổng cho đứa nào ra ngoài nhà vì bên ngoài đã có tiếng Vạc sầu kêu chiều. Ba chị em rửa chén bát cho lẹ, đàn muỗi bắt đầu kêu vang như khát máu, mọi người lo chạy vào nhà.



    Tối rồi, ai về phòng nấy, hai đứa nhỏ chạy nhảy cả ngày nên đã vật ra giường khéo gỗ Ô.DÔ.Ô.DÔ.... Còn lại một mình chưa ngủ được, Nhìn ra ngoài trời qua khung cửa kiếng, Hôm nay, một đêm không trăng trời chuyển mịt mù, đen nhẻm. Gió thổi mạnh, đám lá dừa quặt qùa, rì rào như lời ru của mẹ. Thân Cây dừa cây cao cây thấp vẫn đứng trân trân im lìm chặn giông bão như tấm lưng gầy của cha, đỡ đần sóng gío đời con.



    KD

    Comment


    • #3

      Sáng nay mọi người thức giấc trong tiếng gà gáy inh tai, Mấy con gà trống đua nhau gáy, con này nối tiếp con kia, gà nhà này gáy chưa dứt lại đến gà nhà kia gáy, làm dậy cả một vùng quê thanh bình. Nhìn ra ngoài, trời chưa sáng hẳn, lũ trẻ con chui vô giường ngủ tiếp, người lớn đi rửa mặt và vào bếp lo chuẩn bị cho bữa ăn sáng. Khi mặt trời mọc, bữa ăn sáng được chuẩn bị gần xong, đánh thức lũ trẻ con dậy.

      Buổi sáng hôm nay mỗi người được ăn 1 cái bánh bao thiệt bự, 1 trái chuối xiêm ú nu ú nần, 1 ly nước cam vắt, hay 1 ly cà phê đen, một bữa sáng no ứ hự.

      Ăn sáng vừa xong chị hai đã nói:

      _ quày chuối bữa nay đã chín muồi, chị gói bánh ít chuối cho tụi em ăn

      Anh hai lên tiếng:



      _ Bữa nay đúng tháng tròn, chắc có người đến cắt chuối, cắt dừa .

      Thật vậy, mới 7am đã có người í ới bên sông, lũ chó lại hè nhau ra sân sủa rống lên. bà "rổi" tới rồi.

      Để mặc chị Hai trong nhà làm bánh, lũ con nít và tụi D theo anh Hai ra vườn xem bán dừa bán chuối. Đi dạo trên bờ mương D được nghe cô Năm kể : Dưới quê ba má chỉ để ít ruộng trồng lúa, ba thích trồng dừa dzới chuối.

      Ruộng được ba chia làm nhiều vuông, cách nhau bằng một bờ ruộng và một mương nước, trên bờ ba trồng dừa hai bên bờ mương, bờ có bề rộng 2m, cái bờ chính từ nhà ra sông dùng để làm đường đi, không trồng gì trên đó hết. còn lại những bờ mương khác, trong hai hàng dừa, ba trồng cà, đậu que, đậu rồng, rau, bí đỏ, khoai..v..v...thứ gì cũng có. Dưới bờ là mương nước ra dô theo thủy triều của sông , ba lấy nước dưới mương để tưới. Bên trong mương là ruộng chuối.

      Cứ mỗi tháng người lái buôn đến cắt dừa, cắt chuối 1 lần. Cứ 6 tháng nông gia phải vét mương bồi đất lên cho cây dừa được xanh tốt, cô nói" rễ của cây dừa mọc đan nhau nó giữ đất không bị lở, và giữ cây đứng rất vững, từ hồi nhỏ tới giờ, sống qua bao lần giông bão mà cô chưa thấy cây dừa nào bị bật gốc. Khác với mấy cây thuộc giống Eucalyptus ở Úc, trời mới giông hay có gío lớn là đã bật gốc đổ ngả nghiêng ra đường. Những cây dừa già cho ra ít trái người ta thường cắt bỏ. Người ta thường bắc cây cầu dừa để đi qua những vuông ruộng hay qua sông.

      Để đi qua ruộng bên kia D phải đi qua cây cầu dừa bắc qua cái mương rộng hơn 1m đi mà thấy như chao đảo run qúa trời. Lũ con nít hò la inh ỏi, chúng trổ tài với D, chúng không thèm qua mương bằng cầu, có đứa thì nhảy qua, hai thằng con D cũng rắn mắt thật, mới ở dưới quê có 1 ngày mà cũng qua cầu kiểu dân quê có hạng. chúng nhắm 1 tàu lá dừa rủ xù xuống gần bờ, từ xa phóng tới, túm lấy đánh đu rồi quăng mình qua mương để vô ruộng. Đứa nào vô ruộng mà không phải qua cầu, không rớt xuống mương là được tôn làm Đại Ca.

      Hái dừa xong là đếm dừa lấy tiền. Từ nào giờ, bây giờ D mới biết kiểu đếm trái cây của nhà vườn miền tây : 120 trái tính 100, nếu trái nhỏ thì tính bù 3 trái tính thành 2. không giống như ở Bảo-Lộc, trái gì cũng cân ký tính tiền. Trái lớn tiền nhiều, trái nhỏ tiền ít hơn.

      Đếm dừa xong, trả tiền xong , thương lái gánh dừa xuống ghe, chở ra chợ. Còn nhà vườn gom lá, mo, cuống...... hết mọi thứ trên cây dừa về sân, phơi vài nắng dùng để chụm lửa nấu nướng .

      Bày con nít gom xong, chúng quăng tòm cây chuối xuống nước, rồi nhảy tủm xuống nước ôm cây chuối cho thân người nổi lềnh bềnh theo cây chuối, dùng 2 chân đạp cà thủn cà thủn. Mắc cười cái ông nhỏ nhà D, lụm được hai trái dừa khô ở đâu cột dính lại với nhau, ôm nó trong mình rồi cũng nhảy xuống nước tùm một cái làm KD giật mình la trời vì nó chưa biết bơi. xấp nhỏ cười sung sướng . Ô kìa sao nó nổi, không bị chìm , 2 chân nó quơ cà thoỏng cà thoỏng.



      KD hỏi cô Năm:

      _ Bộ lấy vỏ dừa khô làm phao hả?

      _ Hổng phải dzỏ dừa khô , mà là trái dừa điếc, dừa không có ruột, bị khô trên cây rớt xuống, ôm 1 trái nó cũng nổi nhưng ôm 2 trái thì ăn chắc hơn.

      Nhờ về tận miệt vườn mới thấy ở nơi chốn bình an này, những đứa trẻ thơ nhếch nhác đơn sơ cũng có đầy những trò chơi hợp quần gắn bó con người lại với nhau, trò chơi nào cũng phải có bầy mới chơi được. Cái tình xóm giềng là thế đó. Ai xa quê dù có sung sướng tới đâu thì vẫn cứ bồi hồi hát vu vơ nhẹ nhàng mà sâu lắng những bài lý Nam Bộ.



      Hò....Ơ..

      Con Sáo buồn không còn tiếng hát

      Kể từ khi người lạc quê người

      Đã lâu thiếu vắng giọng cười

      Trái tim để lại.......hò ơ......

      Trái tim để lại xứ người mãi nhớ quê....



      Trưa nay trời Bến-Tre oi bức và lặng gió, nóng toát mồ hôi hột, ruồi muỗi bay ra như báo hiệu trước một cơn mưa. Gần về chiều trời tối mau, ai nấy ngừng cuộc vui trở vào nhà. Sau bữa cơm chiều là một buổi tối chuẩn bị cho buổi chia tay ngày mai.

      Cả nhà túm tít xếp dọn đồ đạc cho Cô Năm, KD và haiđứa nhỏ thật vui. Anh Hai tặng cho hai đứa nhỏ một con khỉ làm bằng gáo dừa, chị hai tặng D một mớ nào đũa, nào sẻn.... làm bằng cây dừa thật dễ thương. Cậu nhỏ của KD cứ lăng xăng với mấy món đồ chơi chân quê, cậu không biết bỏ cái nào, lấy cái nào?.

      chị Hai chỉ vào tay thằng bé và nói:

      _ Chèng ui, dân Úc giàu heng, đeo một hơi mấy chiếc đồng hồ



      Cả nhà nhìn vào tay nó đều cười phá lên. Từ cổ tay lên tới khuỷ tay, cậu đeo 4,5 chiếc đồng hồ kết bằng lá dừa. Nó mắc cỡ, dấu tay ra phía sau lưng, "lén-lúc" từ từ rời đi nơi khác. Bày con nít ôm nó lại cười hô hô vì trên tay đứa nào cũng mang một chiếc đồng hồ kết bằng lá dừa.

      Xếp đồ đạc xong mọi người đi ngủ. Đêm nay ngoài trời mưa rỉ rả, mấy con dơi bay đi đớp muỗi đâp cánh sột sạt bên vách lá.

      Thân ái

      KimDung

      Comment


      • #4


        Có những lần những qủa đại pháo nã khá chuẫn xác vào khu nhà thờ, trường học. Cả nhà hoảng sợ, Bố không có nhà, mẹ tha một lũ con xuống hầm trú ẩn, hai đứa nhỏ nằm im thin thít mả nghe những tiếng "clắc ... viu...viu....", đứa chị kề D còn gan lỉ ôm chiếc radio lượn qua lượn lại trên miệng hầm , miệng còn ngân nga hát mấy câu nhạc chế, hát Theo giọng cô ca sĩ phát ra từ chiếc radio "trên sông bạch đằng, quân nam ầm reo , chó cắn đuôi heo" thì "Clắc..viu...viu.. BÙM" ngay trong trại gia binh, bà chị lăn tòm xuống hầm nằm đè lên mấy đứa em. Thế rồi những mảnh vỡ của gạch, của mưa đạn, của những da thịt trái đất cứ rào rào rớt xuống mái nhà. Sáng ra may qúa không qủa nào bay lộn vào nhà có vợ con lính cư ngụ. Cả nhà được sống.

        Ngót 60 năm trở về lại nơi chốn cũ, ghé vào thăm những con rạch, những nhà người dân làm kẹo dừa, làm bánh, đan gỉo.. Những người dân quê miền nam vẫn vất vả cần cù, vẫn giản dị chất phát.



        Quê hương lả cây cầu khỉ,

        Khẳng khiu như cánh tay cha

        Quê hương là gánh hàng nặng trĩu

        Mẹ về tất tả chợ xa

        Quê hương áo bà ba trắng

        Khăn lau lệ Mẹ vắt vai

        Quê hương mồ hôi cha đổ

        Cho con miếng ngọt miếng bùi.

        (tmt)









        Những bà, những chị, như~ng mẹ vẫn chắt chiu gánh những cây trái trong vườn ra ngồi bán dọc bên bờ sông, trái gì cũng ngon ngọt không có sức mà ăn. KD mê dừa qúa, trái dừa xiêm ngọt mát cả nước lẫn cùi mà chỉ có 10 ngàn một trái, nói bi nhiêu KD mua bi nhiêu không trả gía vì thấy qúa rẻ rồi, KD cứ nghĩ trong đầu người bán ở đây hình như họ chỉ muốn bán cho mau hết hàng, không quen nói thách (một sự chân thật hiếm còn trong xã hội thời nay, lảm KD cứ vấn vương về nó mãi). KD ham ăn nhiều nên bị cái răng rớt tòm xuống sông.

        Thân ái

        KimDung

        Comment

        Working...
        X