Tối nay July 4th, ngoài trời pháo bông tỏa sáng, Líu Lo ngồi trong nhà vui với FB. Thấy cô Việt Thảo post 1 link với đề tài: Bạn thưc sự nên làm công việc nào? Hổng biết có tâm trạng gì hông mà Líu Lo xổ dzăn xương của mình quá chừng chừng ở FB nè...
He he ha ha ha.. thấy cô Việt Thảo playing với màn này, Líu Lo cũng thử xem sao.. Hổng ngờ công việc thực sự để tui nên làm là Bác Sĩ.. Nhớ lại năm nẳm năm xưa khi mình còn tre trẻ.. có thầy đã chấm, đã coi tuổi ba má tui, rồi tuổi của tui.. phán rằng tui nên chọn ngành y là hợp nhất, đời tui sẽ thăng hoa. Tui có thể là một bác sĩ thuộc loại mát tay, mát chưn... He he hèn gì hồi lớp 8, lớp 9.. chó, mèo, gà bệnh.. tui lúc đó cũng ngâm kíu dựa vào kiến thức thuốc men mà ba dạy cho con gái.. thử ra tay xem.. dzậy mà cũng có kết quả tốt.. Chó sau đó sủa gâu gâu.. mèo lại cất tiếng kêu meo meo.. và gà trống thì trở giọng gáy ò ó o.. gà mái tiếp tục tục tục tục tác và ịn ra trứng...
Khi tui dzìa làm dâu nhà Khỉ lớn.. bà nội Nu như cũng cảm thấy sự mát tay của tui, dù tui lúc ấy là cô giáo chứ hông phải là bác sĩ hay y tá.. mà tin tưởng. Khi bà bệnh, Khỉ lớn hay tụi nhỏ bệnh.. bà thích chính tay tui là người đưa thuốc để uống.. Một khi đã có lòng tin tưởng thì dĩ nhiên tác động của bàn tay xấu xí như khỉ của tui sẽ có hiệu quả cao với người bệnh ha ha ha phải hông các huynh đệ tỷ muội?
Năm tui tốt nghiệp trung học.. chị tui ở Sài Gềnh đã nộp đơn cho tui Y, Dược.. anh N. Trần Nghĩa thì nộp đơn dùm trường đại học Giáo Dục (SPKT).. Y, Dược thì thi đợt 1 khg làm bài chỉ qua bằng tốt nghiệp.. Năm thi tú tài phổ thông đó 1974 là năm lịch sử có 1 không 2 (hổng biết sau này có kỳ thi tốt nghiệp cấp 3 nào giống dzậy hông?). Được gọi là Tú Tài IBM, với bút chì hiệu gì quên mất tên rồi, bạn nào nhớ ..he he giơ tay lên, gõ vào còm măng nhấc dùm nha.. thank kiu very ít ít... he he he.. mà phải loại 2B phải không?
Tui thi lạng quạng gạch gạch a, b, c... he he như chó ngáp phải ruồi cũng chen chưn được hạng Ưu.. nhờ vậy mà đậu được đợt 1.. chờ đợt 2 thì mới giấy bút làm bài chính thức..
Trong khi chờ gọi thi đợt 2, trường ĐHGD kêu đi thi.. tui cũng ba lô trong đó nào là khung thêu, kim đan, kim chỉ, cây cán bột, cọ vẽ.. tùm lum thứ theo yêu cầu phải chuẩn bị. Ngày làm bài thi về các môn văn hoá Toán, Lý.. thì okay cho dân học trường trung học phổ thông.. khi qua sang ngày thi nghề: thêu, vẽ..
Ô ô ô .. tui vốn là cô học trò bợm, nghịch ngợm như con trai.. Ngày học ở trường phổ thông cũng có môn nữ công thêu thùa đan móc.. tui hay chờ bạn bè bỏ rác mẫu vải thêu mà bạn không vừa ý hay xin.. để nộp cho cô giáo. Tụi bạn nó cũng kín miệng không hó hé.. với lại nhờ vậy mà tụi nó yên tâm hy vọng hằng tháng khi tính sổ điểm tui sẽ không vượt qua mặt.. mẫu bỏ thì làm sao được điểm cao...
Thấy vậy nhưng khả năng tiềm ản dzìa mấy chuyện này của tui cũng hông đến nỗi tồi tệ. Vì bị má tui kèm cặp dữ lắm. Tuổi lớp đệ thất 1967,68 (lớp 6 bây giờ).. còn lính Mỹ đóng đô.. Tui đã bị má bắt phụ thêu mấy bảng tên cho các quân phục Mỹ. Vậy là tuổi nhỏ mà đã phụ kinh tế của gia đình rầu đó nhen. Vì ở gần nhà có tiệm giặt ủi tên Miền Nam.. bác Miền Nam, gđ ba má tui hay gọi vợ chồng bác chủ tiệm bằng tên ấy.. hai bác giờ đã quy tiên hết rầu. Ở tiệm có những bộ quân phục của lính Mỹ có bảng tên bị sờn hay mới chưa có thì cần bảng tên mới để may vào. Má tui mau mắn nhận hàng ngay để kiếm thêm kinh phí nuôi các con.. Tui vẫn nhớ màu chỉ đen để thêu.. Ba tui thì kẻ, in, đồ chữ, còn má tui và vài đứa con tới tuổi có thể cầm kim chỉ thì bắt phụ thêu.. Ngoài giờ học ở trường, học kèm.. là cặm cụi thêu.. vậy mà hông hiểu sao tui vẫn có thời gian để long rong ngoài đường với bạn bè.. nên ít có bạn nào biết tuổi thơ của tui đã có những sự kiện này.. chỉ nghĩ tui là con nhỏ lông bông, quậy giỏi.. hi hi hi. Nhờ vậy khi thi học kỳ là hông thể lượm, xin.. tui phải tự làm tại chỗ mà pass loại khá,không tệ. Phải khá chớ vì cả má lẫn ba đều khéo tay mờ. Con nhà tông hi hi hổng giống lông thì cũng phải giống lá chớ .. í lộn.. giống cánh.. hi hi hi..
Sự tình là thế.. cho nên ngày thi môn thêu thùa vào trường ĐHGD.. gặp đề tài thêu, trang trí một khăn lót bình hoa.. Đã mừng thầm.. mình làm được. Tui vẫn nhớ làm khăn lót hình tròn và những đoạn cong nhỏ viền rô đê màu xanh da trời.. và thêu những hoa giăng nhỏ màu hồng chạy theo đường viền. (Hông biết nhớ đúng, nhưng nhớ có làm cái này khi thi vào hay lúc đã vào học). Sau 75 tui được nhận lại bài đã làm..cất đâu đó mà giờ không thấy nữa..Tiếc lắm...
Qua môn vẽ, món này khó khăn à nhen.. Tui cũng có học Vẽ ở trường phổ thông.. nhưng thầy giáo chỉ ra đề bài cho học trò vẽ rồi thầy chấm cho điểm chứ đâu có học gì về kiến thức vẽ.. làm gì biết đến kỹ thuật cầm bút tô màu, đánh bóng..
Có phải do số phận tui có duyên với trường đại học này, gặp trúng đề bài năm ấy là vẽ hoa hồng.. He he he.. đỡ quá đi thâu.. tui là fan của tủ sách Tuổi Hoa..Thời năm lớp 11,12 hay có hình trang trí hoa hồng kiểu phác hoạ.. tui thích nên khi ngồi không có gì làm tui hay cầm bút hí hoáy bắt chước. Giờ gặp đúng đề tài thì như kiểu Mèo mù vớ phải cá rán.. vẽ được mấy cái bông và lá .. nhìn cũng ra bông hồng đó chớ. Đến tô màu thì oải à nhen.. từ bé đến giờ có biết gì về màu nước, tui len lén dòm sang các bạn ngồi cùng bàn xem họ làm gì.. Lớp của tui nhiều bạn tên vần L lắm.. khi có danh sách đậu rồi có tới 5 Lan. Vẫn nhớ ngồi gần Hồng Lan, Hoàng Lan.. Thấy bạn xịt tube màu ra dĩa tui cũng bắt chước.. khi ấy thực sự là khỉ rầu đó.. khỉ bắt chước.. he he he..
Chỉ có một vài bông hoa mà thâu.. dzậy mà cạn hết tube màu đỏ, trắng, vàng, xanh lá.. Các bạn có biết màu ở trong tube nó đi đâu hông? Ở trên bàn tay, áo quần và mặt của Líu Lo đó.. Líu Lo này quả thật đáng để các bạn cười lăn khi hình dung ra Líu Lo ngày hôm ấy.. Có mấy ông thầy giám thị tre trẻ đi qua lại canh chừng.. hi hi sợ lắm..(trong đó có anh Lê Hà Lộc )
Sau biết là mấy huynh đàn anh khoá 71.. thì đậu rầu.. hết sợ.. hi hi.
Năm thi lịch sử ấy.. năm mà trường chúng ta được nâng cấp lên hệ đại học 4 năm. Tui lạng quạng tay nghề dỏm mà cũng bon chen đậu hạng 5.. Kiến thức văn hoá thì hông xấu hổ chứ tay nghề nấu nướng, vẽ, thêu đan, cắm hoa he he thấy mắc cở lắm đó.. bây giờ cũng hông dám, hông muốn xưng danh là dân KNC.. xấu hổ làm sao..
Được tin đậu vào ĐHGD rồi, đợt thi 2 của Y Dược chưa tới.. thấy trường này có học bổng, ba má khỏi phải lo tiền ăn học cho mình.. Y Dược ư , ba má còn lo cho các em nữa.. không kham nổi đâu.. mà chắc gì mình đậu.. thôi thì chộp lấy cơ hội này đi.. dù tui hông thích học Nữ Công.
Hic hic hic... Chắc vì số phận tui phải dây dưa với quý thầy cô và ace SPKT, nên mới trúng mánh đề thi vào trường.. chỉ thi 1.2 môn nghề dù đem tùm lum thứ.. nếu thi thêm vài môn chuyên nữa thì sẽ hông có một Nguyễn Xuân Lan tự Líu Lo ham dzui, bày trò quậy với mọi người ngày hôm nay rồi..đã rớt đài không đậu vào trường từ hôm ấy..
Không thể thực sự làm công việc của bác sĩ mát tay . thì làm cô giáo nóng tay cũng được.. mà cũng hổng được luôn.. Sau gần 15 năm vui vầy cùng học sinh.. không nhớ được đã có bao nhiêu học sinh đến và đi qua cuộc đời cô giáo của mình.. bao nhiêu khoá lớp.. giờ tui là cô thợ nhỏ con của hãng Micron Technology Inc. vẫn tinh nghịch, quậy như thuở nào.. đó có phải là công việc thực sự nên làm nữa không? Chỉ biết từ khi tui được làm thợ ở đó, từ túi lủng không cents, tui có nhà trả off, có xe để đi làm, đi chợi, đi rong.. có dư đủng đỉnh $ sửa cất nhà cho ba má sống thoải mái, an dzui... giờ tui cũng mát tay.. một cô thợ luôn có nụ cười và tiếng hát trên môi..
Hôm nay hông biết ăn phải món gì? Hay thần kinh bị chập giây.. Líu Lo tửng tửng này gõ xổ tùm lum tùm la.. Mắc đền cô Thảo đó.. Cái link này làm XL moi móc kỷ niệm...
Bạn nào quỡn hông có gì làm thì có thể đọc.. còn không thì đừng có làm bầm.. Líu Lo lắm chuyện hi hi hi..
Thân chúc các bạn bên này ngủ ngon.. còn các bạn bên nhà ăn ngon.. Hơn 11 giờ đêm của July 4th, vẫn còn tiếng nổ của pháo hoa..
Xuân Lan_Líu Lo 74 KNC
He he ha ha ha.. thấy cô Việt Thảo playing với màn này, Líu Lo cũng thử xem sao.. Hổng ngờ công việc thực sự để tui nên làm là Bác Sĩ.. Nhớ lại năm nẳm năm xưa khi mình còn tre trẻ.. có thầy đã chấm, đã coi tuổi ba má tui, rồi tuổi của tui.. phán rằng tui nên chọn ngành y là hợp nhất, đời tui sẽ thăng hoa. Tui có thể là một bác sĩ thuộc loại mát tay, mát chưn... He he hèn gì hồi lớp 8, lớp 9.. chó, mèo, gà bệnh.. tui lúc đó cũng ngâm kíu dựa vào kiến thức thuốc men mà ba dạy cho con gái.. thử ra tay xem.. dzậy mà cũng có kết quả tốt.. Chó sau đó sủa gâu gâu.. mèo lại cất tiếng kêu meo meo.. và gà trống thì trở giọng gáy ò ó o.. gà mái tiếp tục tục tục tục tác và ịn ra trứng...
Khi tui dzìa làm dâu nhà Khỉ lớn.. bà nội Nu như cũng cảm thấy sự mát tay của tui, dù tui lúc ấy là cô giáo chứ hông phải là bác sĩ hay y tá.. mà tin tưởng. Khi bà bệnh, Khỉ lớn hay tụi nhỏ bệnh.. bà thích chính tay tui là người đưa thuốc để uống.. Một khi đã có lòng tin tưởng thì dĩ nhiên tác động của bàn tay xấu xí như khỉ của tui sẽ có hiệu quả cao với người bệnh ha ha ha phải hông các huynh đệ tỷ muội?
Năm tui tốt nghiệp trung học.. chị tui ở Sài Gềnh đã nộp đơn cho tui Y, Dược.. anh N. Trần Nghĩa thì nộp đơn dùm trường đại học Giáo Dục (SPKT).. Y, Dược thì thi đợt 1 khg làm bài chỉ qua bằng tốt nghiệp.. Năm thi tú tài phổ thông đó 1974 là năm lịch sử có 1 không 2 (hổng biết sau này có kỳ thi tốt nghiệp cấp 3 nào giống dzậy hông?). Được gọi là Tú Tài IBM, với bút chì hiệu gì quên mất tên rồi, bạn nào nhớ ..he he giơ tay lên, gõ vào còm măng nhấc dùm nha.. thank kiu very ít ít... he he he.. mà phải loại 2B phải không?
Tui thi lạng quạng gạch gạch a, b, c... he he như chó ngáp phải ruồi cũng chen chưn được hạng Ưu.. nhờ vậy mà đậu được đợt 1.. chờ đợt 2 thì mới giấy bút làm bài chính thức..
Trong khi chờ gọi thi đợt 2, trường ĐHGD kêu đi thi.. tui cũng ba lô trong đó nào là khung thêu, kim đan, kim chỉ, cây cán bột, cọ vẽ.. tùm lum thứ theo yêu cầu phải chuẩn bị. Ngày làm bài thi về các môn văn hoá Toán, Lý.. thì okay cho dân học trường trung học phổ thông.. khi qua sang ngày thi nghề: thêu, vẽ..
Ô ô ô .. tui vốn là cô học trò bợm, nghịch ngợm như con trai.. Ngày học ở trường phổ thông cũng có môn nữ công thêu thùa đan móc.. tui hay chờ bạn bè bỏ rác mẫu vải thêu mà bạn không vừa ý hay xin.. để nộp cho cô giáo. Tụi bạn nó cũng kín miệng không hó hé.. với lại nhờ vậy mà tụi nó yên tâm hy vọng hằng tháng khi tính sổ điểm tui sẽ không vượt qua mặt.. mẫu bỏ thì làm sao được điểm cao...
Thấy vậy nhưng khả năng tiềm ản dzìa mấy chuyện này của tui cũng hông đến nỗi tồi tệ. Vì bị má tui kèm cặp dữ lắm. Tuổi lớp đệ thất 1967,68 (lớp 6 bây giờ).. còn lính Mỹ đóng đô.. Tui đã bị má bắt phụ thêu mấy bảng tên cho các quân phục Mỹ. Vậy là tuổi nhỏ mà đã phụ kinh tế của gia đình rầu đó nhen. Vì ở gần nhà có tiệm giặt ủi tên Miền Nam.. bác Miền Nam, gđ ba má tui hay gọi vợ chồng bác chủ tiệm bằng tên ấy.. hai bác giờ đã quy tiên hết rầu. Ở tiệm có những bộ quân phục của lính Mỹ có bảng tên bị sờn hay mới chưa có thì cần bảng tên mới để may vào. Má tui mau mắn nhận hàng ngay để kiếm thêm kinh phí nuôi các con.. Tui vẫn nhớ màu chỉ đen để thêu.. Ba tui thì kẻ, in, đồ chữ, còn má tui và vài đứa con tới tuổi có thể cầm kim chỉ thì bắt phụ thêu.. Ngoài giờ học ở trường, học kèm.. là cặm cụi thêu.. vậy mà hông hiểu sao tui vẫn có thời gian để long rong ngoài đường với bạn bè.. nên ít có bạn nào biết tuổi thơ của tui đã có những sự kiện này.. chỉ nghĩ tui là con nhỏ lông bông, quậy giỏi.. hi hi hi. Nhờ vậy khi thi học kỳ là hông thể lượm, xin.. tui phải tự làm tại chỗ mà pass loại khá,không tệ. Phải khá chớ vì cả má lẫn ba đều khéo tay mờ. Con nhà tông hi hi hổng giống lông thì cũng phải giống lá chớ .. í lộn.. giống cánh.. hi hi hi..
Sự tình là thế.. cho nên ngày thi môn thêu thùa vào trường ĐHGD.. gặp đề tài thêu, trang trí một khăn lót bình hoa.. Đã mừng thầm.. mình làm được. Tui vẫn nhớ làm khăn lót hình tròn và những đoạn cong nhỏ viền rô đê màu xanh da trời.. và thêu những hoa giăng nhỏ màu hồng chạy theo đường viền. (Hông biết nhớ đúng, nhưng nhớ có làm cái này khi thi vào hay lúc đã vào học). Sau 75 tui được nhận lại bài đã làm..cất đâu đó mà giờ không thấy nữa..Tiếc lắm...
Qua môn vẽ, món này khó khăn à nhen.. Tui cũng có học Vẽ ở trường phổ thông.. nhưng thầy giáo chỉ ra đề bài cho học trò vẽ rồi thầy chấm cho điểm chứ đâu có học gì về kiến thức vẽ.. làm gì biết đến kỹ thuật cầm bút tô màu, đánh bóng..
Có phải do số phận tui có duyên với trường đại học này, gặp trúng đề bài năm ấy là vẽ hoa hồng.. He he he.. đỡ quá đi thâu.. tui là fan của tủ sách Tuổi Hoa..Thời năm lớp 11,12 hay có hình trang trí hoa hồng kiểu phác hoạ.. tui thích nên khi ngồi không có gì làm tui hay cầm bút hí hoáy bắt chước. Giờ gặp đúng đề tài thì như kiểu Mèo mù vớ phải cá rán.. vẽ được mấy cái bông và lá .. nhìn cũng ra bông hồng đó chớ. Đến tô màu thì oải à nhen.. từ bé đến giờ có biết gì về màu nước, tui len lén dòm sang các bạn ngồi cùng bàn xem họ làm gì.. Lớp của tui nhiều bạn tên vần L lắm.. khi có danh sách đậu rồi có tới 5 Lan. Vẫn nhớ ngồi gần Hồng Lan, Hoàng Lan.. Thấy bạn xịt tube màu ra dĩa tui cũng bắt chước.. khi ấy thực sự là khỉ rầu đó.. khỉ bắt chước.. he he he..
Chỉ có một vài bông hoa mà thâu.. dzậy mà cạn hết tube màu đỏ, trắng, vàng, xanh lá.. Các bạn có biết màu ở trong tube nó đi đâu hông? Ở trên bàn tay, áo quần và mặt của Líu Lo đó.. Líu Lo này quả thật đáng để các bạn cười lăn khi hình dung ra Líu Lo ngày hôm ấy.. Có mấy ông thầy giám thị tre trẻ đi qua lại canh chừng.. hi hi sợ lắm..(trong đó có anh Lê Hà Lộc )
Sau biết là mấy huynh đàn anh khoá 71.. thì đậu rầu.. hết sợ.. hi hi.
Năm thi lịch sử ấy.. năm mà trường chúng ta được nâng cấp lên hệ đại học 4 năm. Tui lạng quạng tay nghề dỏm mà cũng bon chen đậu hạng 5.. Kiến thức văn hoá thì hông xấu hổ chứ tay nghề nấu nướng, vẽ, thêu đan, cắm hoa he he thấy mắc cở lắm đó.. bây giờ cũng hông dám, hông muốn xưng danh là dân KNC.. xấu hổ làm sao..
Được tin đậu vào ĐHGD rồi, đợt thi 2 của Y Dược chưa tới.. thấy trường này có học bổng, ba má khỏi phải lo tiền ăn học cho mình.. Y Dược ư , ba má còn lo cho các em nữa.. không kham nổi đâu.. mà chắc gì mình đậu.. thôi thì chộp lấy cơ hội này đi.. dù tui hông thích học Nữ Công.
Hic hic hic... Chắc vì số phận tui phải dây dưa với quý thầy cô và ace SPKT, nên mới trúng mánh đề thi vào trường.. chỉ thi 1.2 môn nghề dù đem tùm lum thứ.. nếu thi thêm vài môn chuyên nữa thì sẽ hông có một Nguyễn Xuân Lan tự Líu Lo ham dzui, bày trò quậy với mọi người ngày hôm nay rồi..đã rớt đài không đậu vào trường từ hôm ấy..
Không thể thực sự làm công việc của bác sĩ mát tay . thì làm cô giáo nóng tay cũng được.. mà cũng hổng được luôn.. Sau gần 15 năm vui vầy cùng học sinh.. không nhớ được đã có bao nhiêu học sinh đến và đi qua cuộc đời cô giáo của mình.. bao nhiêu khoá lớp.. giờ tui là cô thợ nhỏ con của hãng Micron Technology Inc. vẫn tinh nghịch, quậy như thuở nào.. đó có phải là công việc thực sự nên làm nữa không? Chỉ biết từ khi tui được làm thợ ở đó, từ túi lủng không cents, tui có nhà trả off, có xe để đi làm, đi chợi, đi rong.. có dư đủng đỉnh $ sửa cất nhà cho ba má sống thoải mái, an dzui... giờ tui cũng mát tay.. một cô thợ luôn có nụ cười và tiếng hát trên môi..
Hôm nay hông biết ăn phải món gì? Hay thần kinh bị chập giây.. Líu Lo tửng tửng này gõ xổ tùm lum tùm la.. Mắc đền cô Thảo đó.. Cái link này làm XL moi móc kỷ niệm...
Bạn nào quỡn hông có gì làm thì có thể đọc.. còn không thì đừng có làm bầm.. Líu Lo lắm chuyện hi hi hi..
Thân chúc các bạn bên này ngủ ngon.. còn các bạn bên nhà ăn ngon.. Hơn 11 giờ đêm của July 4th, vẫn còn tiếng nổ của pháo hoa..
Xuân Lan_Líu Lo 74 KNC
Comment