Announcement

Collapse
No announcement yet.

VỀ HƯU

Collapse
X
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • VỀ HƯU

    V HƯU

    Toronto, ngày 12 tháng 12, năm 2017

    [justify]Lại một mùa Đông nữa đến, ngoài đường phố Toronto ban đêm sáng rực những đèn màu mùa lễ hội Giáng Sinh. Bên cửa sổ nhà nhìn ra, tuyết đang rơi nhẹ nhàng như những sợi bông gòn trắng xóa ... Quá khứ lại ùa về trong tôi với mùa Đông đầu tiên xứ người năm 1981.... Một cảm giác thật đơn độc, xa lạ và lạc lõng của chàng thanh niên: vô gia đình, vô tổ quốc, vô nghề nghiệp, và còn nhiều "vô" nữa ! ... và nhìn quanh ta chỉ là những vùng tuyết trắng xóa... "Với trái tim cùng khối óc, và đôi mắt sáng... ta phải làm chi đây !". Tết đầu tiên xứ người là một bữa ăn spaghetti một mình ở đại giảng đường Đại học, thật buồn cảm ! Rồi một sự "khởi dậy" trong tôi .... và ngày tháng trôi qua bên "vòng tay học trò" gần 40 mùa Đông đến rồi đi ....

    Tôi đã và đang bay trên một bầu trời tự do, nhân ái của xứ người. Mùa Đông đối với tôi không còn là một nỗi sợ hãi, băn khoăn của năm xưa nữa. Tôi đang sống với mùa Đông bên mái gia đình nhỏ và cảm thấy lòng vẫn ấm áp khi mùa Đông về. Như mọi người khác, chim bay đến một lúc nào đó cũng mỏi cánh và phải tìm chỗ đậu bình yên ... Một giai đoạn mới trong cuộc đời bắt đầu .... VỀ HƯU !

    [/justify]

    Gió sương sáu chục năm trời ...

    Đắng cay thấu vị, ngọt bùi trọn mơ !

    Đường chiều - nốt nhạc vần thơ

    Chân trời tới hẹn, nhẹ bờ vai thương

    Buồn vui - nhịp khúc vô thường

    Gửi niềm trăn trở, vấn vương... cho người

    Nghe hơi của đất hồn cười

    Thả trôi tiếc nuối trùng khơi biển tình

    Gấp trang vở cuối ... an bình

    Áng mây cánh hạc ru mình thanh cao. (phong theo N.V.T.)



    [justify]Chúng ta thường cảm thấy băn khoăn mỗi khi bàn luận chuyện về hưu!!! Vui hay buồn, sớm hay muộn, thoải mái hay chán nản???. Một người bạn đồng nghiệp sắp về hưu tâm sự rằng “Về hưu là quãng đời còn lại trước khi qua bên kia thế giới”. Mới nghe xong ta cảm thấy cuộc đời sao thê thảm quá. Đa số bạn bè giờ đây đang ở cái tuổi lục tuần, dù muốn hay không chúng ta cũng phải nhìn vào thực tế để đối phó với việc trọng đại này... Trái đất vẫn xoay chuyển quanh một quỹ đạo đã định sẵn, chuyện gì tới rồi cũng sẽ tới. Cách hay nhất là tìm tòi, dò dẫm, học hỏi kinh nghiệm của người đi trước để rút kinh nghiệm, hầu tìm ra một hướng đi, một dự tính và chuẩn bị một lối sống mới thích ứng với hoàn cảnh từng cá nhân.

    Có nhiều trường hợp và hoàn cảnh thật khác biệt cho từng cặp vợ chồng khi đến tuổi xế chiều. Có những cặp vợ chồng khi về hưu thì con cháu đã thành tài và đang dự tính có cháu nội cháu ngoại để bồng để bế. Cũng có những cặp vợ chồng về hưu nhưng con cái đang học đại học, chưa lập gia đình, gánh nặng vẫn còn đè lên hai vai. Ngoài ra cũng có những trường hợp người về hưu nhưng vẫn hiếm hoi, không có con cái để nối dòng nối dỏi hoặc để phụng dưỡng lúc tuổi già bóng xế trong cuộc đời.

    [/justify]

    Người ta hay nói rằng quá khứ là kỷ niệm, tương lai là phép mầu đang ao ước, còn hiện tại là những món quà của cuộc sống. Trẻ con sống cho hiện tại, thanh niên sống cho tương lai trong khi người già hay “hoài cổ” tức thường trở về quá khứ hồi tưởng lại những kỷ niệm êm đẹp thuở nào. Cuộc đời mơ rồi thực, rồi nay vẫn còn mơ. Ngày nào đó còn nô đùa tinh nghịch mài đũng quần ở nhà trường, sau đó bận rộn việc thi cử để lo cho tương lai lúc vừa thành niên - mơ có một cái nghề vững chắc để bảo đảm tương lai, rồi có gia đình ấm cúng với con cháu đầy nhà. Nay qua rồi thời gian sống thực, tha hương, khi về già vẫn phải ước mơ còn được quây quần bên con cháu?

    Đôi khi quá khứ vẫn là cái gì đó tiềm ẩn trong tan vỡ, nhức nhối và thật khó mà quên. Bởi có nhiều bạn già vẫn còn canh cánh bên lòng những điều chưa thực hiện được cho mình, cho đời và cho con cháu! Có những người rất thích du lịch đó đây để khám phá những nền văn hóa mới lạ và cũng tìm hiểu thực tế đời sống trên thế giới. Cũng có người muốn về lại quê cha đất tổ để làm cái gì đó có ích cho quê hương đất nước. Một nữ tác giả người Mỹ Patricia Schultz có đề nghị chúng ta nên đi du lịch đây đó cho thoả mộng giang hồ trong cuốn sách của cô “Xem một ngàn nơi trước khi chết” (1,000 places to see before you die). Không biết ước nguyện của con người có khả năng thực hiện nỗi như sự đề nghị của nữ tác giả này không! Những điều tưởng chừng bình thường với người này lại là ước mơ cao vời của người khác! Hạnh phúc lắm, khi ai đó trong cuối đời có cái may mắn thực hiện được những điều mình mong muốn. Cái tuổi già đang tìm đến và chúng ta cũng nên lo chuẩn bị sắp xếp hành trang để làm một cuộc hành trình dài đến nơi miền đất mới…

    Như xuân về hoa nở. Hè oi ả nóng để đón những cơn mưa bất chợt đổ xuống. Rồi cái nóng cũng dịu dần để đón gió thu sang. Cuối thu lá vàng cùng hoa thi nhau rơi rụng, lại chuẩn bị để đón một mùa đông lạnh lẽo sắp đến. Bốn mùa đất Trời vẫn hằng xoay chuyển...


    Cũng như người xưa thường nói rằng “Sinh Lão Bệnh Tử” là một qui định không thể cãi lại được. Dù sao, trong cuộc hành trình đi đến tuổi già chúng ta nhớ lại ngày xưa cổ nhân thường nói: “Có đi thì có đến”. Nhưng ngồi ngẫm nghĩ lại thì nỗi buồn canh cánh bên lòng. Sự cô đơn lại chế ngự, nhất là sống trên đất nước người mùa đông tuyết phủ đầy sân nhà, lạnh buốt. Con cái thì mỗi đứa một nơi, có đứa ở xa, có đứa thì gần, nhưng đôi khi thấy tựa như dặm đường cách trở. Còn gì buồn tha thiết, còn chăng nước mắt âm thầm rơi, cố gắng sống hết khoảng thời gian cuối cùng đi về vắng vẻ? Có mấy ai còn đủ sức khỏe để đi làm part-time, tìm thêm chút ít lợi tức cá nhân để cuộc sống đỡ vô vị hơn chăng?

    Dân nghỉ hưu thường hay…làm gì?

    Phần đông đa số người già nghỉ hưu rất rảnh rỗi.

    Tập thể dục thể thao như chạy bộ jogging, đi bộ; tập tài chi dưỡng sinh, khí công, aerobic; đánh cờ tướng hay chơi golf, đánh tennis, đánh ping-pong, cắt cỏ ....

    Việc giữ hộ cháu nhỏ trong vòng đôi ba ngày cũng là một niềm vui cho các bậc ông bà.

    Một số cụ lo xa, quan tâm đến việc tu hành cũng như việc thiền định để tìm sự an lạc cho tinh thần cũng như để chuẩn bị cho kiếp sau…


    Toronto, Canada

    Cũng có người thì cảm thấy quá nhàn rỗi…Không biết làm gì trong ngày, hết đứng thì ngồi, ra vô, đi tới đi lui, ngó trước ngó sau, hết ngồi rồi nằm.

    Vào phòng nghiền ngẫm internet, chốc chốc lại check email. Xong ra salon mở ti-vi.

    Đọc báo thì đọc hết tờ nọ tới tờ kia, lướt qua tin xe cán chó, đến các mục quảng cáo bán nhà, sang nhà hàng, sang tiệm nails…Kế đến là mục gỡ rối tơ lòng thòng, riêng mục tìm bạn bốn phương thấy nhiều phụ nữ đầy đủ công dung ngôn hạnh mà sao số lại cô đơn hẫm hiu .....

    Thời gian nghỉ hưu thường tạo ra nhiều sự thay đổi trong đời sống.

    Đó có thể là sự thay đổi chỗ ở và phải hòa mình vào một khung cảnh mới, bởi lý do nầy nên hưu viên phải chịu mất đi một số bạn bè và những mối giao tiếp xã hội của mình từ xưa nay…Họ cũng cần phải có một thời gian để tìm hiểu và thích ứng vào nếp sinh hoạt mới.

    Không ít người nghỉ hưu bán nhà để dọn đến những nơi gần con cái.

    Có người chọn giải pháp mua condo để ở cho đỡ phải dọn dẹp, và khỏi lo săn sóc nhà cửa cũng như để tiện bề đi du lịch trong thời gian dài.

    Có người nhảy ra làm từ thiện hay làm thiện nguyện.

    Đi du lịch

    Đi du lịch xa là cái mode thường thấy nhất trong mấy năm đầu khi vừa mới nghỉ hưu. Theo nhiều cụ kinh nghiệm, thì mấy năm đầu lúc vừa mới nghỉ thì thiên hạ có khuynh hướng đi du lịch ào ào.

    Từ 75 tuổi trở đi thì họ bắt đầu thấm đòn, sức khỏe yếu đi, thường hay mệt mỏi bất tử, nên sự hăng say du lịch của buổi đầu cũng dần dần giảm theo năm tháng.


    Toronto, Canada

    Các tours du lịch xa có guide hướng dẫn rất được giới cao niên ưa chuộng vì tiện lợi và khỏe trí.

    Bạn bè chí thân hay tâm đầu ý hợp thường hay rủ nhau đi chung cho vui.

    Hầu như không ít bà con mình, đặt ưu tiên chuyện về Việt Nam trong chương trình du lịch của họ, cũng có người có ý định quay về chốn xưa ở cho đến ngày cuối đời…

    Kế đó là qua Mỹ hoặc qua các nước Âu Châu, trước là đi chơi và sau là ghé thăm bà con hay bạn bè luôn thể.

    Có người thì đi tours Trung Quốc, đi hành hương Ấn Độ, v.v.

    Người thì đi tours nghỉ mát tại các resort ở Mexico, Cuba, Dominican Republic hay các đảo thuộc vùng Caribbean, v.v… Thường bãi biển ở những vùng nầy rất là lý tưởng, sạch sẽ và có một màu trong như sữa xanh ngút ngàn giống như một bức tranh vĩ đại rất ư là đẹp…

    Có người đi theo tours du thuyền cruise trong một tuần lễ tại vùng biển Caribbean. Ghé qua các đảo như Saint Martin, Sainte Croix, Saint Kitts, Virgin Islands, Grenada…

    Có người đi tours vùng Nam Mỹ, Panama hoặc tours vùng Hawaii, tours Alaska xem gấu trắng…

    Các tours du thuyền vùng Caribbean, tàu chạy ban đêm cho tới sáng thì cập bến vào một đảo và du khách có thể lên bờ dạo chơi hay đi đây đó và trở lại tàu trước hoàng hôn.

    Tours du thuyền: lối 80% du khách là người cao tuổi

    Có người đi theo các tours du thuyền lâu nhiều tuần bên. Hoa kỳ, Âu Châu, Á Châu hay Trung Đông. Mục đích để thăm viếng được nhiều xứ.

    Bao nhiêu câu hỏi trên cũng đủ nói lên tâm trạng lo lắng chung của mọi người trước viễn tượng về hưu.

    Mỗi người mỗi hoàn cảnh khác nhau, không ai giống ai hết.

    Có người phải nghỉ hưu vì hãng đóng cửa, vì bị mất việc, vì vấn đề sức khoẻ hay cũng vì hoàn cảnh bắt buộc, vân vân và vân vân.

    Tóm lại, những điểm lo lắng chung của mọi người mà tác giả nhận thấy quan trọng chính là ở ba điểm như sau:

    1/ quan hệ giữa vợ chồng

    2/ sức khỏe

    3/ tiền bạc

    Tại sao có người sợ nghỉ hưu?

    - Có người đã đủ tuổi về hưu nhưng không muốn nghỉ vì còn quá yêu…công việc hay ghiền việc (workaholic)!

    - Có người muốn nghỉ hưu nhưng phải ráng cày vì họ còn phải nuôi con ăn học thêm một vài năm nữa!

    - Có người vẫn còn duy trì sự làm việc, nhưng chỉ làm bán thời gian (part time) hoặc chỉ làm một hay hai ngày trong tuần!

    - Có người đã nghỉ hưu, nhưng sau đó trở vô xin làm việc lại!

    Ngoài ra, cũng còn nhiều lý do phức tạp khác…

    “Tui sợ ở nhà hoài sanh bệnh” hoặc “Tui cũng muốn nghỉ lắm nhưng sợ ở nhà không có gì làm, chán lắm”

    Đây là những câu tâm tình mà người gõ thường hay nghe các bạn đàn ông nói.

    Phải chăng đó là những lý do thật sự?


    Nhưng cũng không hiểu tại sao dân chúng lại phản đối dữ dội khi chính phủ sở tại muốn kéo dài tuổi làm việc ra thêm nữa, thí dụ như bên Pháp?

    Còn ở Canada, chấp nhận cho nghỉ hưu hiện nay là 65 tuổi, nhưng sẽ tăng lên 67 tuổi trong vài năm tới.

    Cái gì cũng cần phải có sự chuẩn bị hết

    .

    Trong các khóa học coaching “chuẩn bị nghỉ hưu” (pre-retirement courses) cho nhân viên nhà nước hoặc cho các công ty, các thuyết trình viên là các nhà tâm-lý-học thường nêu cái vấn nạn nầy lên để chúng ta đừng ngạc nhiên lúc phải ở nhà thường trực với người hôn-phối của mình.

    Ai cũng vậy cả! Chạy đâu cho thoát!

    Nhưng nếu suy nghĩ cho tận cùng, thì còn đôi bạn cũng vẫn còn thấy mình may mắn và hạnh phúc hơn rất nhiều, phải không các lão ông lão bà?

    Theo ý riêng của người viết, thì cần phải chuẩn bị tư tưởng trước khi nghỉ hưu:

    + cái gì cũng phải có ngày chấm dứt, để bước sang một giai đoạn khác trong cuộc đời;

    + phải ý thức là mình già rồi, cần phải nghỉ ngơi để đi đây đi đó khi còn đầy đủ sức khỏe;

    + bệnh hoạn có thể đến với mình bất cứ lúc nào;

    + nghỉ hưu để vui sống với chồng, với vợ mình mà hình như từ mấy chục năm nay mình không có thể sống cho nhau một cách trọn vẹn được vì sự ràng buộc về sinh kế, về con cái, vân vân;

    + nghỉ hưu để có thể có nhiều thời gian hơn bên cạnh các cháu nội ngoại và để nhìn thấy chúng lớn lên;

    + nghỉ hưu để có thể mỗi sáng tĩnh lặng, bên cạnh tách cà phê nóng, cùng nhau thảnh thơi nghe tiếng chim hót líu lo sau nhà hay cùng ngắm bình minh ló dạng hay nhìn những giọt sương đêm còn lấp lánh đọng trên các tàn cây ngoài mái hiên nhà, hoặc cùng thưởng thức mặt trời toả đủ màu sắc trước khi lặn vào mỗi chiều hoàng hôn, vân vân và vân vân;

    + muốn cho sự nghỉ hưu được tốt đẹp, không nhiều sóng gió thì chúng ta cần phải tạo cho mình một lịch trình sinh hoạt đều đặn, để nó trở thành một nếp quen thuộc (routine) trong cuộc sống và mình phải tuân hành theo bằng mọi giá;

    + đừng bao giờ để bị rơi vào tình trạng quá rảnh rỗi vì sẽ dễ bị đưa đến sự buồn chán;

    + cuối cùng là phải tạo cho mình có một thời khóa biểu…bận rộn (busy).

    Mỗi người mỗi cách mỗi kiểu!


    Trái tim đời người không phải là « trái tim ngục tù » như tựa đề một bài hát của Đức Huy mà là trái tim yêu thương, trái tim nhân ái… sẽ được mãi mãi yêu kính đến ngàn kiếp sau…

    Ngày về hưu nhắc nhở rằng hôm nay ta nên chuẩn bị kỹ càng cho hành trang ngày mai, để ngày đó tìm lại được bạn tri kỷ, ôn lại những gì đã làm cho thế hệ sau mà không nối tiếc, mà chỉ mĩm cười những gì ta để lại cho đời sau. :rose:

    Về hưu, về hưu thôi

    Chia tay đồng nghiệp nhé

    Chia tay thời trai trẻ

    Ta sang trang cuộc đời!

    Như triều đầy rồi vơi

    Trăng tròn trăng lại khuyết

    Làm người ta phải biết

    Thuận theo lẽ đất trời!

    Và đó, cũng lẽ đời !

    Tre già rồi măng mọc!

    Bao năm rồi khó nhọc

    Nay đời cho thảnh thơi!




    Khang Pham (tổng hợp và bổ xung)
    https://drive.google.com/file/d/1N-m...ew?usp=sharing

  • #2
    Originally posted by 'KhangPham'

    Về hưu, về hưu thôi

    Chia tay đồng nghiệp nhé

    Chia tay thời trai trẻ

    Ta sang trang cuộc đời!

    Như triều đầy rồi vơi

    Trăng tròn trăng lại khuyết

    Làm người ta phải biết

    Thuận theo lẽ đất trời!

    Và đó, cũng lẽ đời !

    Tre già rồi măng mọc!

    Bao năm rồi khó nhọc

    Nay đời cho thảnh thơi!

    Khang Pham (tổng hợp và bổ xung)
    Các bạn mến,

    Mới đọc dòng đầu tiên của bài thơ trên:"Về hưu, về hưu thôi"

    là H thấy mắc cười rồi đó các bạn, vì thấy tác giả rủ người ta về hưu sao giống như đang rủ người ta đi shop với : ngày đầu tiên của hưu cũng là ngày đầu tiên ấy được tha hồ shopping trong giờ công sở làm việc mà phải không qúi bà .

    Đọc đến đây là quí ông bắt đầu hơi run run rồi đấy, vì nó có thể thành một routine mới của bà nhà đó nha, hihi

    Thân ái

    hiền74KNC

    Comment


    • #3
      Anh Khang ui! Thế là ông anh được “ hiu, nai” rồi đó sao? Ét-tra-large vỗ tay thật kêu để chúc mừng anh đây.. Vậy là quỹ thời gian của anh nay nhiều đó nha.. chắc là kể từ đây ace sẽ được đọc nhiều bài viết của anh Khang san sẻ rồi đây.. Em rất thích đọc những bài anh viết lắm đó. XL cũng sắp được dzìa hiu non rồi.. đang counting down ngày sẽ lĩnh severance package.. Sẽ ca hát bài Rong chơi cuối trời phiêu lãng he he he

      Comment


      • #4
        Originally posted by 'HienTran'

        Về hưu, về hưu thôi

        Chia tay đồng nghiệp nhé

        Chia tay thời trai trẻ

        Ta sang trang cuộc đời!

        Như triều đầy rồi vơi

        Trăng tròn trăng lại khuyết

        Làm người ta phải biết

        Thuận theo lẽ đất trời!

        Và đó, cũng lẽ đời !

        Tre già rồi măng mọc!

        Bao năm rồi khó nhọc

        Nay đời cho thảnh thơi!

        Các bạn mến,

        Mới đọc dòng đầu tiên của bài thơ trên:"Về hưu, về hưu thôi"

        là H thấy mắc cười rồi đó các bạn, vì thấy tác giả rủ người ta về hưu sao giống như đang rủ người ta đi shop với : ngày đầu tiên của hưu cũng là ngày đầu tiên ấy được tha hồ shopping trong giờ công sở làm việc mà phải không qúi bà .

        Đọc đến đây là quí ông bắt đầu hơi run run rồi đấy, vì nó có thể thành một routine mới của bà nhà đó nha, hihi

        Thân ái

        hiền74KNC
        Hiền thân mến,

        Đây là bài thơ được viết theo thể ngũ tuyệt (mỗi câu 5 chữ), khi đọc lên đã thấy nhộn nhịp ... Đúng vậy, bài thơ có tính cách trào phúng, mời chào ... Để chuẩn bị cho một con đường mới trong cuộc đời, phải có cảm hứng để hội nhập chứ ? Just a thought !:caphe:

        [hr]

        [justify]Bài này được nêu lên cho các bạn chưa về hưu, hoặc chuẩn bị về hưu. Riêng các bạn đồng môn đã có kinh nghiệm về hưu rồi , xin góp ý và chỉ giáo thêm ....[/justify]
        https://drive.google.com/file/d/1N-m...ew?usp=sharing

        Comment


        • #5
          ÔN LẠI NHỮNG THÁNG NGÀY MỚI ĐẾN XỨ NGƯỜI KHI ĐẾN TUỔI HƯU


          Khang Pham (tổng hợp và bổ xung)

          (Theo Trí thức trẻ/Businessinsider)


          [justify]Khi chuẩn bị về hưu ở tuổi 60, tôi ước rằng mình có thể nhận ra những bài học sâu sắc về thành công này lúc đang 25 tuổi.

          Cuộc sống là một cuốn sách bất tận mà mỗi chương đều hàm chứa những bài học ý nghĩa. Tùy thuộc vào mỗi người mà những bài học đó ít hay nhiều, sâu sắc hay đơn thuần vừa đủ.

          [/justify]

          Ở tuổi 60, tôi nhận ra có những việc thực sự có thể thay đổi từ tuổi 25 để có một tương lai thành công hơn, vững vàng hơn. Những điều này có thể khó, nhưng không phải không thể thực hiện:

          1. Sự nghiệp của bạn là do chính bạn tạo ra

          Khi tôi gia nhập một công ty lớn liên quốc gia PHILIPS ELECTRONICS ở tuổi 30 sau khi ra trường U of T, tôi nghĩ rằng con đường sự nghiệp của mình rồi sẽ trải hoa hồng, tôi sẽ thong thả chuyển từ công việc này sang công việc khác cho đến khi tìm thấy “chân lý” của cuộc đời mình. Nhưng tôi đã lầm.

          Dù bạn có được “quý nhân phù trợ” bao nhiêu lần thì thực tế, bạn vẫn là người cầm lái chiếc xe cuộc đời mình. Hãy rõ ràng về những gì bạn muốn và chủ động thực hiện nó thay vì ngồi chờ một ai đó sẽ giúp bạn thăng tiến. Vì chẳng có ai làm được điều đó đâu.

          2. Ý nghĩa của việc bắt đầu với chính bản thân

          Điều này có nghĩa là, thay vì sống cho người khác, vì người khác thì bạn hãy theo đuổi cuộc sống và sự nghiệp mà mình mong muốn. Bạn là người duy nhất có thể quyết định thời gian của mình là để dành vào việc gì.

          Bronnie Ware từng viết trong cuốn sách “Top 5 Regrets of the Dying” của cô là, điều đáng hối tiếc nhất chính là đã không có can đảm để sống một cuộc đời ý nghĩa cho chính mình, mà không phải sống theo mong đợi của người khác”.

          3. Tìm kiếm sự công nhận, không phải đồng thuận

          Điều này liên quan trực tiếp đến điều số 2. Khi chúng ta tìm kiếm sự chấp thuận hay đồng thuận từ người khác, chúng ta dần đánh mất sự tự tin vào bản thân. Ai cũng muốn được công nhận nhưng đừng vì thế mà hạ thấp mong muốn của bản thân để làm theo ý kiến của người khác, bạn sẽ không thể tìm thấy điểm dừng cho việc đó.

          4. Biết rằng định nghĩa về thành công sẽ luôn thay đổi

          25 năm trước, khi nói đến thành công người ta nghĩ về những chiến lợi nhanh chóng và rực rỡ. Nhưng bây giờ, thành công nghĩa là làm được một việc gì đó tốt đẹp hơn thỏa mãn chính mình.

          5. Luôn lạc quan

          Tôi cảm nhận được một điều rõ ràng là thành công thường tìm đến với những người luôn nhiệt tình, đam mê, lạc quan và phóng khoáng. Thay vì tỏ thái độ bi quan hay tiêu cực, bạn hãy cố gắng nở nụ cười thường trực ở chốn công sở xem sao.

          6. Tính cách chỉ thực sự bộc lộ trong những nghịch cảnh

          Khi mọi thứ đang diễn ra tốt đẹp thì ai cũng sống với nhau hòa nhã, cảnh vật luôn tươi đẹp và không khí luôn hữu tình. Nhưng bỗng chốc khủng hoảng xảy đến thì sao?

          Đây mới là lúc bạn bộc lộ rõ con người thật của mình. Bằng cách này hay cách khác, những hành động của bạn khi đối phó với nghịch cảnh sẽ thể hiện bạn là ai và giúp đồng nghiệp nhìn nhận chính xác con người của bạn (từ đó có thể ảnh hưởng đến các mối quan hệ chốn công sở).

          7. Sẵn lòng giúp đỡ người khác tiến bộ

          Bạn thành công bằng cách nào thì cũng hãy sẵn lòng chia sẻ và giúp đỡ người khác leo lên. Có một câu là, “nếu muốn đi nhanh thì đi một mình, nhưng muốn đi xa thì hãy đi cùng nhau”. Vì chúng ta không sống một mình, làm việc một mình nên đừng ích kỷ chỉ chăm chăm nghĩ cho bản thân mình.

          8. Điều đáng để so sánh nhất là giữa bạn của hôm qua và ngày hôm nay

          Cứ mải mê so sánh mình với người khác chính là cách để bạn mài mòn sự tự tin vào bản thân một cách nhanh nhất. Thay vì sống “như là ai đó” thì hãy trở thành một phiên bản tốt hơn của chính mình bằng việc không ngừng học tập và phát triển các kỹ năng cần thiết.

          9. Điều nguy hiểm nhất trong cuộc sống là bạn không dám đương đầu với những thử thách

          Nữ đô đốc hải quân đầu tiên của Rear Admiral, Grace Murray Hopper, từng nói: “Tàu thủy ở cảng thì sẽ được an toàn. Nhưng đó không phải là mục đích người ta tạo ra những con tàu”. Thành công chỉ đến với những người sẵn sàng chấp nhận rủi ro, học hỏi từ vấp ngã và không ngại tiếp tục đứng lên, tiến về phía trước.

          10. Luôn có phương án thay thế trong những công việc khó khăn

          Ấy chính là sự kiên trì, chăm chỉ và tận tụy với công việc. Xin lỗi vì đã đánh lừa bạn nhưng không có thành công nào mà không phải nếm trải đắng cay. Hãy chia công việc ra làm các giai đoạn ngắn và đặt mục tiêu cho chúng, điều đó sẽ giúp bạn bước chậm mà chắc. Khi bạn nỗ lực hết sức và kiên trì đến cùng, thành công ắt hẳn sẽ đến.

          11. Đừng quan tâm đến việc của người khác

          Chuyện chính trị thì hãy để cho các chính trị gia. Mỗi chúng ta đều có ưu điểm ở những lĩnh vực, khả năng nhất định và vì thế đừng đánh giá hay phán xét công việc của người khác, nhất là những việc mà chúng ta không hiểu hết được.

          12. Khi từ giã cuộc sống, bạn có thể để lại điều gì?

          Để đạt được nhiều thành công trong sự nghiệp, chúng ta luôn bắt đầu với suy nghĩ: “Mình sẽ làm gì để khi rời khỏi nơi này, mình để lại được dấu ấn đáng nhớ? Tác động bất biến của mình sẽ là gì?”. Vì vậy, trước khi bắt đầu công việc ở bất kỳ một vị trí hay một công ty mới, hãy tự hỏi mình điều này trước tiên nhé.

          Hy vọng mỗi bài học nhìn lại này sẽ giúp thế hệ trẻ sau này thêm động lực để vững tin tiến về phía trước.

          :caphe::caphe::caphe:
          https://drive.google.com/file/d/1N-m...ew?usp=sharing

          Comment


          • #6
            [justify]Cùng tâm trạng, cùng lứa tuổi ... tác giả bên xứ Kangaroo đã chia xẻ nỗi niềm khi về hưu... Lối viết văn rất dí dỏm và giản dị đi vào cuộc sống. Xin mạn phép tác giả đưa bài vào trang Forums nhà. Mời các bạn đọc và chia xẻ ...[/justify]

            ~~~~~~~~~~~~~~~ oOo ~~~~~~~~~~~~~~~~~


            Ai Bảo Về Hưu là Khổ ...

            Võ Đại Sinh

            oOo

            [justify]Tôi đã đọc đâu đó một tiểu luận nói về hưu, ở đó có nói dân Nam Kỳ như tôi cứ quen miệng phát âm là “hu”, khiến những người bạn Bắc Kỳ khó tính thường nhăn mặt.

            Nói “hu” nghe như huýt gió, vui tai; nói “hưu” phải méo miệng, méo môi không dễ, nhưng đàng nào thì cũng có một nghĩa là thôi, là nghỉ, là không còn vật lộn với đời ... Tôi có ông anh hay chữ Nho còn ở Việt Nam, nghe tôi quyết định hưu trí ... đã dạy tôi rằng: Hưu của chữ Nho bao gồm hai bộ chữ, Nhân Và Mộc ... có nghĩa là một người về hưu là có thể ngồi an nhàn dưới gốc cây.

            Năm nay tôi tròn 61 tuổi. Cách đây 2 năm tôi đã định kế hoạch về hưu ở tuổi 60. Thế nhưng, một hôm tôi đưa vợ đến vấn an một ông quan to, tuổi lớn hơn tôi, tận mắt chứng kiến cảnh huynh trưởng nhà mình không lợi tức, bị vợ con đối xử không được mặn mà, ưu ái cho lắm, tôi đâm phân vân suy ngẫm câu:

            Chưa hưu đời đã buồn thiu...

            Hưu rồi đời sẽ hắt hiu thế nào?!
            [/justify]

            Sau đó huynh trưởng đã có công ăn việc làm, và phong độ cũng đã gia tăng theo túi tiền mà phục hồi hiên ngang dần, vợ con nể trọng vô cùng!

            Do vậy năm rồi, đúng 60 tuổi, sợ quá, tôi không dám về hưu và cứ chần chờ, do dự. Mãi đến khi con gái đầu lòng của tôi cùng với mẹ nó nài nỉ đủ điều, tôi mới đủ can đảm quyết định chính thức về hưu ... trễ hết một năm theo dự trù.

            Hưu rồi, dứt bỏ gánh nặng của đời, tôi mới thực sự hối hận là mình đã về hưu muộn mất một năm. Đời sống hưu sao mà nhẹ nhàng, thanh tao quá! Chỉ có một chuyện chưa quen là mới 7 giờ sáng, chim ngoài vườn đã ca hót líu lo, không làm sao tiếp tục nằm vùi thêm được. Về hưu rồi mới thấy đời sống hết sức tự do, muốn đi đâu thì đi, muốn làm gì thì làm, không ràng buộc, không cần tuân theo giờ giấc.

            Ban mai, lúc nào thích, bang ra bờ sông cạnh nhà, thiền hành dọc theo dòng nước chảy lững lờ, hoặc ngả lưng nằm dài trên bãi cỏ công viên mà ngắm mây trời vô tư trôi dạt về một phía chân trời xa xăm. Trưa thả bộ đến hồ tắm, tha hồ vùng vẫy, lặn hụp, vừa bàn chuyện khào với những người bạn già mới quen, hoặc chưa từng gặp bao giờ. Chiều xuống nhà có sẵn vườn trước, vườn sau, tưới kiểng, ngắm hoa chờ bụng đói. Muốn đi Footscray ăn phở, hay xuống China Town dạo phố phường; chỉ cần thả bộ mấy mươi bước, đón xe tram, xe bus; mua vé giảm giá ngược xuôi suốt ngày, muốn về lúc nào cũng êm, chẳng ai buồn nhắc nhỡ, chẳng ai thắc mắc mong chờ ... Tiếc một chuyện là tôi chưa mời được ông anh kính mến thông thạo Nho ngữ của tôi sang Úc đây chơi một chuyến, để cho ông tận mắt chứng kiến: Ngoài khu vườn sau không kể, cạnh nhà còn có một công viên mênh mông, đầy cây xanh, rợp bóng mát, mặc sức nằm ngồi dưới gốc cây .. sẽ thấy ý nghĩa chữ hưu y như tiếng Nho tượng hình mô tả.

            Tôi nói điều này, không ngoa một chút nào cả: Cuộc sống vui thú điền viên của tôi sướng hơn Nữ Hoàng, nhẹ nhõm hơn quý thầy ở các Chùa Bát Nhã. Có đúng không quý vị?! - Nữ Hòang lúc nào cũng nơm nớp lo sợ đủ điều, sợ cả báo chí thường xuyên rình mò ... còn các Chư Tôn thì cũng phải chờ Phật tử bẩm thầy, bạch sư phụ kính mời thọ trai.

            Tôi thì chẳng sợ, chẳng phiền, chẳng chờ, chẳng cần gì cả; đói thì ăn, mệt thì ngủ. Lười thì có sẵn cơm trong nồi tự động giữ ấm 24/24, mì ăn liền dự trữ trong kho có thừa; siêng năng hăng hái hơn thì thì ra xe công cộng, đi xa một chút thì là cơm Việt, cơm Tàu, Sushi Nhựt Bổn; gần kề một bên thì Khu Shopping High Point, món ăn xứ nào mà thiếu, Thổ Nhĩ Kỳ, Ai Cập, Trung Đông cũng có luôn.

            Những buổi trưa nắng ấm chan hòa, tôi nằm đong đưa, kẽo kẹt chiếc võng quê hương tha hồ mà nhớ thương về con nhạn trắng Gò Công; dưới mái hiên nhà thủy tạ, gió hiu hiu mát rượi, tôi vưà đọc sách kim cổ, vừa nhắp chung trà Ô Long thượng hảo hạng, vừa nghe tiếng chim nhặt khoan, du dương bất tận, hòa lẫn với tiếng róc rách từ hòn non bộ ...

            Đôi lúc giật mình, tôi tự cảm thấy cuộc sống của mình dạo sau này sao mà thiền tông và vô vi quá xá ... giống như bốn câu thơ của Thiền Sư Trần Nhân Tông:

            Ở đời vui đạo hãy tùy duyên

            Đói đến thì ăn, mệt ngủ liền

            Trong nhà có bậu, thôi tìm kiếm

            Đói cảnh vô tâm khỏi phải thiền

            Nói rằng cuộc sống của tôi bây giờ thiền quá, có lẽ là tôi đang múa rìu qua mắt các vị thiền sư chuyên nghiệp, quý vị Thượng Tọa, Đại Đức khả kính; nhưng chắc chắn là tôi đang tập sống trọn vẹn theo bốn câu thơ con cóc mà tôi tự đặt ra làm mẫu mực cho tôi sau đây:

            Từ độ về hưu sống rất nhàn

            Không danh, không lợi, chẳng lo toan

            Đươc thua, hơn thiệt, không màng tới

            Chỉ giữ cho lòng một thảnh thơi


            Võ Đại Sinh,

            Melbourne, Australia

            https://drive.google.com/file/d/1N-m...ew?usp=sharing

            Comment


            • #7
              Bà già vừa đến tuổi 62, rủ ông lão ra Centrelink hỏi thăm mình đã đủ tuổi hưu chưa?

              Chờ 3 giờ đồng hồ ở đó thì được nhân viên centrelink trả lời , ông lão vẫn còn khả năng được trọng dụng, bà về ông nuôi đến 67 tuổi mới đủ tiêu chuẩn hưu. Nhưng mỗi người đều được thẻ đi xe bus ,xe lửa cả ngày chỉ trả 2 đồng rưỡi. VUI, từ nay ông lão đi làm thì bà già leo lên bus, train ra tung tăng ngoài phố, không cần hưu.

              Thân ái

              KimDung

              Comment

              Working...
              X