Announcement

Collapse
No announcement yet.

Giữ Lấy Mùa Xuân

Collapse
X
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • Giữ Lấy Mùa Xuân

    Gửi đến các bạn một bài viết về Xuân của cô bạn thân thời niên thiếu trường xưa Nguyễn Huệ_Tuy Hòa: Đặng thị Quang của Xuân Lan.


    GIỮ LẤY MÙA XUÂN

    Có con chim én ngậm mùa xuân qua ngõ

    Đau đến nhói lòng một tiếng chim rơi

    “KD”


    Sắp đến Tết Nguyên Đán đề tài Tết Ta, Tết Tây lại được bà con bàn tán sôi nổi. Không ít người ủng hộ gộp hai cái Tết thành một nhưng đa phần đều phản đối. Thật ra đây không phải ý tưởng mới, người Nhật đã ăn Tết cổ truyền theo dương lịch từ thế kỷ 19. Điều đáng nói ở đây tuy cuộc sống hiện đại nhưng dấu ấn văn hóa phương Đông và bản sắc dân tộc luôn được người Nhật trân trọng, gìn giữ trong dịp Tết này.

    Theo lời người thân của tôi định cư ở Tokyo 30 năm thì người Nhật đón năm mới với những phong tục hết sức đặc biệt. Trước Tết nửa tháng, cư dân của khu phố tập trung làm vệ sinh với mong muốn một năm mới sạch sẽ cả về hình thức lẫn tâm linh. Sau đó mọi người đến hội trường khu phố để nhận bánh. Đây là loại bánh truyền thống của người Nhật. Bánh được nấu bằng nếp, giã bằng tay trong những cái cối gỗ. Bánh chưng trên bàn thờ thường có nhiều lớp, cái trên luôn nhỏ hơn và đặt trên cái dưới ngụ ý chỉ lực lượng kế thừa. Thiệp chúc Tết cũng là một nét văn hóa dễ thương của người Nhật cho dù không xa lạ gì với thế giới internet. Hàng năm họ vẫn giữ thói quen mua thiệp, tự tay viết những lời chúc mừng năm mới gởi đến cho người thân, bạn bè.

    Cũng theo lời người thân của tôi kể lại thì trước giao thừa khoảng một tiếng, đài truyền hình Nhật Bản trực tiếp lễ thỉnh chuông của các ngôi chùa từ Bắc đến Nam, bắt đầu từ Hokkaido. 108 tiếng chuông tượng trưng cho 108 nỗi muộn phiền của con người (theo đạo Phật) xua đi ưu phiền năm cũ, chào đón năm mới sẽ lần lượt vang lên trên khắp nước Nhật. Ở những ngôi chùa trên núi người dân cung kính quay mặt về hướng mặt trời mọc. Đúng 0h tiếng chuông thứ 108 sẽ dừng lại ở Tokyo, báo hiệu một năm mới bắt đầu. Khi tiếng chuông cuối cùng vừa dứt, trước những ngôi chùa ở Tokyo đám đông đứng xếp hàng từ chập tối cũng tuần tự tiến vào lễ Phật. Mọi người đều tiến hành nghi thức rửa tay tẩy trần và làm động tác khoác nhẹ làn hương trầm lên người lấy hên. Trên đây chỉ là một vài phong tục ngày Tết ở Nhật Bản. Mấy mươi năm trên đất Nhật cũng từng ấy năm người thân của tôi ăn Tết với những tục lệ đậm chất Á Đông như thế. Nói một cách nôm na Tết cổ truyền ở Nhật và Tết dương lịch tuy diễn ra cùng một thời điểm nhưng hồn ai nấy giữ.

    Từ quan niệm về cái Tết của người Nhật, thời gian ắt hẳn sẽ có câu trả lời cho cái Tết Việt Nam. Đối với những người lớn tuổi như tôi thì việc sáp nhập hay giữ nguyên Tết Ta không quan trọng cho lắm, giữ cho được cái hồn Việt mới là điều đáng nói. Thế hệ chúng tôi từng thụ hưởng nhiều nét đẹp văn hóa ngày Tết mà thời gian và cuộc sống hối hả hiện tại đã vô tình làm mai một.

    Ông ngoại tôi là tộc trưởng của một dòng họ. Trong một năm không biết bao nhiêu lần giỗ chạp. Việc cúng kiếng lâu ngày trở thành nếp nhà và truyền lại xuống đời các con cháu. Ngoại trừ những đám giỗ thông thường, Tết là dịp ông ngoại để tâm nhiều nhất. Từ rằm tháng chạp trở lên nhà ngoại bắt đầu chộn rộn, không khí Tết như len lỏi trong từng ngóc ngách ngôi nhà. Ngoài sân đám cháu trai nội ngoại phụ ông lau chùi lư đèn. Trong nhà bọn con gái dưới sự chỉ bảo của bà ngoại ngồi xăm mứt gừng, mứt bí. Ngày đưa ông Táo về trời cũng là ngày ông ngoại dựng cây nêu. Trên ngọn tre lúc nào cũng treo cái phướn và một giỏ tre nhỏ đựng bánh cúng, gạo, muối để trừ ma quỉ. Sáng 25 tháng chạp ông dắt chúng tôi ra ngoại ô đi dãy mả, sương mù còn bảng lảng trên những ngôi mộ nằm hiu hắt giữa đám cỏ lau. Những ngày cận Tết nhà ngoại càng rộn ràng hơn. Bà sai hái đậu ngự, rọc lá chuối trồng phía sau núi để gói bánh tét, ông thúc dục đám cháu lau bàn thờ, đơm bông chuối, rửa chén bát.

    Trời miền Trung cuối năm lành lạnh. Hoa vạn thọ, hoa cúc, hoa mồng gà nở đầy sân. Xen lẫn trong tiếng cười của ông ngoại, tiếng đùa giỡn của đám cháu nhỏ là âm thanh đì đùng của pháo từ phố xa. Có thể nói đây là bức tranh xuân sống động nhất tôi từng chứng kiến một thời tuổi nhỏ.

    Thế nhưng đến một tuổi nào đó khi đã thấm thía về cái được cái mất, biết quí trọng những giá trị tinh thần chứ hồi còn nhỏ đâu đã nghĩ được như thế. Những công việc lặt vặt như quét dọn, phơi dưa món, sấy bánh thuẩn, đãi đậu xanh, lau lá chuối, tưới nước đường cho mấy thau mứt chiếm hết thời gian trong khi ngoài đường bao nhiêu thứ quyến rũ. Nào là chợ Tết, chợ hoa, văn nghệ cuối năm ở trường, cắm trại Hướng Đạo không khéo còn lấy làm bực bội nữa đằng khác. Mới đây trong một lần gặp gỡ các anh chị em họ, những mái đầu bạc còn than thở: “ Sao nhà tụi mình hồi đó cúng sao mà nhiều thế?”. Cúng đưa ông Táo, đón ông Táo, cúng Tất niên, cúng giao thừa, mùng một cúng chay, mùng hai cúng mặn, mùng ba cúng tạ, mùng tám cúng khai trương. Thử hỏi năm nào ba ngày Tết cũng bị đánh thức thật sớm: “ Dậy đi con! Lo phụ nấu nướng, cúng kiếng!” trong khi giấc mơ xuân đang dang dở trong tâm hồn tuổi 13, 14.

    Bên cạnh những việc sai bảo còn kèm theo vô số lời dặn dò: không đến nhà người khác ngày mùng một Tết, không cãi cọ, đập bể đồ đạc, quét nhà ngày đầu năm. Sáng mùng một phải tập trung về nhà thờ họ lạy tổ tiên, mừng tuổi ông bà, chúc Tết bà con. Những tục lệ tưởng như cũ kỹ, lỗi thời giờ ngẫm lại mới thấy có ý nghĩa lớn lao vô cùng. Đó là niềm tin “có kiêng ắt có lành”, là sợi dây thiêng liêng thể hiện tấm lòng của con cháu đối với tổ tiên ông bà, là mối liên kết thâm tình giữa bà con học tộc, hàng xóm láng giềng và trên hết giữ hai tiếng “cội nguồn” cho đời sau.

    Một thứ giá trị tinh thần khác cũng được cho là cũ kỹ không thể thiếu trong mỗi dịp Tết là nhạc xuân xưa. Đó là những bản nhạc mà tuổi đời của chúng nhiều hơn hay xấp xỉ tuổi người viết. Tôi không biết 5 năm, 10 năm hay nhiều năm sau nữa giới trẻ sẽ đón nhận loại nhạc xuân nào chứ nhạc xuân xưa mãi là sự lựa chọn của những người cùng lứa tuổi với tôi. Đón Xuân, Xuân Và Tuổi Trẻ, Anh Cho Em Mùa Xuân, Nếu Xuân Này Vắng Anh, Cánh Thiệp Đầu Xuân, Xuân Này Con Không Về…những giai điệu chỉ cần cất lên biết ngay mùa xuân đã về.

    Lạ một điều mùa xuân nào cũng những bài hát ấy nhưng gu nghe nhạc mỗi năm mỗi khác đi. Hồi còn trẻ thích nghe những ca khúc vui tươi, sôi động như Đón Xuân, Ly Rượu Mừng của Phạm Đình Chương, Xuân và Tuổi Trẻ của La Hối, Xuân Đã Về của Minh Kỳ…đến khi tuổi đời chồng chất, va chạm nhiều với thực tế thì lại chuộng những bài hát nhẹ nhàng, sâu lắng hơn. Những bài hát mà trên đường đời xuôi ngược ai trong chúng ta không một lần chùng bước khi nghe: “ Hoa lá nở thắm đẹp làn môi hồng. Xuân đến rồi đây nào ai biết không? hay Con biết bây giờ mẹ chờ tin con, khi thấy mai đào nở vàng bên nương.…”

    Không chỉ giai điệu mà quan niệm về ca từ theo thời gian cũng dần thay đổi. Có những bài hát từng chê quê quê, sến sến hồi nhỏ giờ lại là những ca khúc mang nhiều tính tự sự và âm hưởng mùa xuân như: “ Trên đường đi lễ xuân đầu năm, qua một năm ruột rối tơ tằm. Năm mới nhiều ước vọng chờ mong, may nhiều rủi ít ngóng trông…hay Đón xuân này tôi nhớ xuân xưa, hẹn gặp nhau khi pháo giao thừa. Em đứng chờ tôi dưới song thưa, tôi đi qua đầu ngõ, hỏi nhau rằng xuân đã về chưa…” Nhạc xuân xưa vì thế không chỉ để hát, để nghe cho vui mấy ngày Tết mà còn nói lên ước vọng, vẽ nên bức tranh quê nhà và gợi giấc mơ đoàn viên.

    Không một ai có thể đoán trước được tuổi thọ của những ca khúc này. Chúng tồn tại và mức độ phổ biến chưa hề có dấu hiệu ngừng lại. Có những ca khúc tôi từng hát từ năm lên mười, từng nghe trong một chiều cuối năm ở Bắc Vàm Cống thời bao cấp và giờ thì thuộc nằm lòng khi tuổi đã ngoài 60. Có thể nói nhạc xuân xưa không chỉ là món ăn tinh thần mà còn là hơi thở của mùa xuân nữa.

    Ngày nay người ta ăn Tết đơn giản hơn rất nhiều nhất là với những thành phố lớn như Sài Gòn. Chỉ cần một cái nhấp chuột trên màn hình hay rảo qua một vòng siêu thị là có đủ thứ cần thiết cho ba ngày Tết. Các công việc như gói bánh chưng, sắm sửa mâm cỗ, lau chùi lư đèn, dọn dẹp nhà cửa, chưng cây cảnh ngày Tết tất cả đều có dịch vụ. Một số gia đình khá giả còn thuê cả bảo vệ trông nhà để du xuân. Cụm từ “ về quê ăn Tết” hầu như chỉ dành riêng cho dân ngoại tỉnh nhập cư. Nhiều người trẻ ở Sài Gòn còn quan niệm Tết là cơ hội để nghỉ ngơi, đi du lịch. Cho nên không lấy làm lạ khi đường phố Sài Gòn thênh thang, vắng vẻ mấy ngày xuân.

    Nhu cầu ăn uống hay mua sắm quần áo mới cho dịp Tết cũng không còn quan trọng. Thức ăn ngày Tết hay mặc đồ mới quanh năm là điều hết sức bình thường đối với dân thành phố. Các phong tục ngày Tết cũng được giới trẻ đơn giản hóa rất nhiều. Ví dụ như tự xông đất nhà mình, giảm bớt số lễ cúng kiếng, dành nhiều thời gian để vui chơi hơn. Đặc biệt đêm giao thừa thay vì ở nhà, dân Sài Gòn đổ ra đường đông nghịt, đi lễ chùa hay đến các tụ điểm vui chơi. Nhìn chung người Sài Gòn bây giờ ăn Tết với phong cách hết sức Sài Gòn. Gọn nhẹ, thoáng, cởi mở, không câu nệ hình thức, mang nhiều tính cộng đồng.

    Một cái Tết như thế khá phù hợp so với những người trẻ tuổi nhưng xem ra có điều gì đó không ổn đối với những người lớn tuổi. Phía sau của việc đơn giản hóa ấy là gì? Có lẽ là những mùa xuân phai. Đành rằng thế hệ của chúng tôi ăn Tết thiên về hoài niệm nhưng đó là những mùa xuân thật sự có ý nghĩa. Nghe có vẻ mâu thuẫn nhưng khái niệm tươi mới của mùa xuân luôn gắn liền với những nét đẹp cổ xưa, thiếu những thứ đó e rằng Tết Việt mất đi cái hồn Tết. Thế nên không lấy làm lạ khi những năm gần đây nhiều hội hoa xuân ở Sài Gòn đã tái hiện lại không gian văn hóa Tết xưa. Cũng phố ông đồ, cây nêu, con đò, bến nước, cổng làng, ruộng lúa, cầu tre, các trò chơi dân gian…một hình thức đưa làng về phố rất hiệu quả vì dân Sài Gòn đa số đều có gốc gác ở quê. Bên cạnh đó các công ty lữ hành cũng tổ chức những tour ăn Tết Việt như gói bánh chưng, bánh tét, bày bàn thờ gia tiên, nấu mâm cỗ, chúc Tết, mừng tuổi tại những gia đình người Việt. Nếu những tập tục cũ thật sự không có giá trị, sao người ta phải bỏ công tìm kiếm, phục dựng?

    Bây giờ là những ngày cuối cùng của năm. Thêm một cái Tết xa quê ở Sài Gòn. Bây giờ các bậc trưởng lão trong nhà đã qui tiên. Ba ngày Tết không còn ai sai bảo, muốn đi đâu, làm gì thì làm tùy ý. Nhưng bây giờ các U70 trong nhà lại lọ mọ làm những công việc ngày xưa. Nấu một món gì đó, sắp dĩa mứt, pha ấm trà, thắp mấy nén nhang rồi gõ nhẹ tiếng chuông trên bàn thờ Phật, bàn thờ ông bà. Để làm gì, giữ nếp nhà hay thấy lòng an nhiên ?

    QUANG ĐẶNG (02/2018)

Working...
X