Từ em xõa tóc bên thềm
hanh hao tuổi ngọc muộn phiền tim anh.
1972
Nàng học lớp 11. Hắn mới ra trường, làm việc dưới quyền anh nàng. Anh nàng dẫn hắn đến nhà nhiều lần, hắn trở thành người quen thân với gia đình, ba má nàng cũng gọi hắn là con như gọi anh nàng. Anh nàng đẩy việc dạy kèm nàng cho hắn . Nàng là con út được nuông chiều nên 17 tuổi mà như con nít, hay vòi vĩnh, bắt nạt hắn. Không chiều thì nàng không chịu học. Nhiều lần nàng bắt hắn đón nàng ở trường. Nàng không chịu cho hắn chở về mà bắt hắn gởi xe đi bộ với nàng về nhà.. Có những chiều nàng không chịu học, bắt hắn dẫn nàng đi lang thang trên con đường trước nhà. Đường Trần Quý Cáp buổi chiều đầy lá me bay. Những tia nắng chiều lóng lánh trên tóc nàng.
Có những buổi tối nàng không chịu học, ra ngồi trên ghế xích đu trước sân nhà, dưới cây hoa ngọc lan.
Nàng bắt hắn đứng sau, đu đưa chiếc ghế cho nàng. Hắn không biết mùi thơm từ tóc nàng hay từ mấy bông hoa màu trắng bên trên.
Cuối năm 1973 hắn được gởi đi tu nghiệp 11 tháng. Lúc báo tin, nàng giận dỗi hỏi “ sao bây giờ anh mới báo “ , rồi không chịu học, cứ ra ngồi ghế xích đu bắt hắn đưa.
Ngày đi vào sáng thứ Bảy, hắn ghé thăm, nàng dỗi hờn, mắt đỏ hoe, bỏ vào phòng. Hắn chào ba má nàng rồi đi. Khi ra đến cổng, quay lại nhìn, bắt gặp nàng đang đứng lặng lẽ bên song cửa sổ nhìn theo, hắn vẫy tay, nàng cắn môi , cúi đầu, hình như có hai giọt nước mắt lăn trên má nàng. Hắn không có dịp nói lời từ giã nàng, nghĩ rằng sẽ sớm gặp lại, nhưng cùng lúc đó một ý nghĩ khác cũng thoáng hiện ra trong óc, làm cho hắn cảm thấy hoang mang và lạc lõng, nơi phương trời xa xứ đó hắn có quên đi những kỷ niệm này, để ngày trở về bỗng dưng thấy mất mát, xa lạ ngay với chính mình.
Hắn bước đi trong niềm tin háo hức hướng về tương lai, nghĩ rằng quá khứ và kỷ niệm rồi sẽ phai mờ , nhưng không ngờ rằng hình bóng người con gái đẹp dịu dàng bên song cửa ấy sẽ mãi mãi đọng lại trong tim trong suốt cuộc đời.
1974
Một năm trôi qua như cơn gió, có những đêm mất ngủ vì nhớ nhà, không hiểu sao những kỷ niệm nhỏ với nàng cứ như khúc phim tuần tự quay lại, rõ ràng như mới hôm qua, đến độ có buổi sáng thức dậy hắn định thay đồ chạy đến nhà nàng , quên đi là đã cách xa hơn nửa vòng trái đất .
Bao nhiêu lá thư hắn viết nửa chừng chưa gởi, hắn mang tất cả về, tính sẽ đưa cho nàng hết như một lời xin lỗi cùng với chiếc khăn quàng lụa hắn mua vội vàng tại phi trường.
Suốt chuyến bay dài 18 tiếng, hắn vừa nao nức vừa lo lắng, suy nghĩ đủ mọi lời nói, đủ thứ mánh lới để dụ nàng hết giận. Hắn nghĩ ra hàng trăm cách để nói dối, chạy tội về lý do không viết thư cho nàng.
Hắn cũng lo lắng vì biết đâu đã có một gã cà chớn nào đó nhào vô cho nàng sai khiến rồi, năm nay nàng đã học lớp 12 rồi chứ đâu còn nhỏ như khi hắn đi. Biết đâu xa mặt cách lòng. Hắn hối hận, phải chi cứ mỗi tuần chịu khó viết về cho nàng một lá thư hay gởi về một cái postcard thì hay biết mấy, giờ thì đã muộn mất rồi.
Về đến cư xá Hàng Không, không thay quần áo hắn mở va li lấy hộp quà có chồng thư viết dở để dưới đáy hộp ra đường kêu xe ôm chạy đến nhà nàng. Hôm nay thứ Bảy chắc chắn nàng có nhà. Đến nơi hắn đi như chạy, mở cổng xông vào miệng kêu tên nàng.
Cửa mở, hắn ngỡ ngàng thấy má nàng nhìn hắn cười " Con về bao giờ vậy, đã đi làm lại chưa? ", hắn lắp bắp "dạ chưa, dạ con mới về hôm nay, Ngọc Lan đâu rồi bác ? ".
Má nàng nhìn hắn ngạc nhiên " bộ bé Ty không báo cho con biết sao ?" hắn giật nẩy mình " báo gì hả bác ". Lòng hắn hoảng hốt, không lẽ nàng đã đi lấy chồng, rồi ngượng ngịu " cũng tại con không viết thư về cho Ty ", hắn bần thần, nói năng lộn xộn, mặt mày ngơ ngáo .
“Anh nó bên Thụy - sĩ xin được học bỗng nên nó qua đó học, mới đi tháng trước. Nghe bé Ty nói bác cứ tưởng nó đã báo cho con biết từ lâu.”
Hắn đứng im, đầu óc trống rỗng, không biết nói gì, không nghĩ ra được gì, mắt đăm đăm nhìn chiếc ghế xích đu trước sân, cố hình dung lại hình bóng nàng đang chập chờn, nhạt nhòa trong tiềm thức.
Sự thực thì hắn vĩnh viễn không thể trở lại quá khứ, cũng không thể tìm lại những ngày tháng đó bằng hồi ức, lại càng không thể thay đổi những sai lầm đã trở thành dĩ vãng.
Quá khứ như mới tinh khôi nhưng thật sự đã quá xa rồi, đời sống là một dòng sông vĩnh viễn không bao giờ đợi chờ người lỡ chuyến.
Hắn cảm thấy như mất đi thứ gì quý giá, con người lúc nào cũng làm ra những chuyện sai lầm, lựa chọn những con đường không đúng, sau đó lại hối hận, cuộc đời cứ lập lại nên tiếp tục những khổ đau. Trong mơ hồ, hắn cảm thấy hoang mang và lạc lõng, không biết nên bắt đầu từ đâu.
Tất cả nỗ lực và thành tựu trong quá khứ đều chẳng hề quan trọng, cơ hồ như chẳng hề đáng để ý vậy.
Hắn chỉ còn biết tự an ủi mình là vẫn còn cơ hội, sông kia còn đó vẫn còn đò , rừng kia còn đó thì sợ gì thiếu củi đốt, đó là hắn “thuổng” câu nói của ai đó trong văn chương thời trung học, có đâu ngờ cơn bão tháng tư đen ập đến, cuốn trôi đi tất cả những dấu vết còn lại trong đời, gia đình nàng và hắn bị cuồng phong cuốn trôi tan tác để không còn bao giờ nhìn thấy lại được nhau.
2013
Chiều cuối thu, con đường cũng còn một số cây me đã già lắm rồi, dám hơn tuổi người bộ hành đang đi chậm rãi dưới chiều nhạt nắng, nhìn những chiếc lá me vàng thỉnh thoảng rơi trong không gian, đôi vai như oằn nặng vì tháng năm chồng chất vui buồn gần một đời.
Bốn mươi năm rồi, thành phố cũ, con đường xưa, góc phố này, giọng cười trong trẻo , tinh nghịch, giờ nhạt nhòa trong tiềm thức.
Người tình già thả những bước chân lặng lẽ trên con đường của kỷ niệm, ngơ ngác nhìn chiếc bóng lẻ loi như cố nhớ, cố tìm hình bóng cũ hay chiếc bóng thứ nhì nhảy nhót trên gót chân son.
Đây có phải là căn nhà ngày đó, có phải nơi đó là chiếc xích đu và cây ngọc lan, người bộ hành già dừng lại, nhắm mắt, hình như đâu đó có giọng cười và phảng phất mùi hương ngọc lan .
Người ơi, nơi phương nào còn nhớ hay chăng, ta về đây, bạc mái đầu.
hanh hao tuổi ngọc muộn phiền tim anh.
1972
Nàng học lớp 11. Hắn mới ra trường, làm việc dưới quyền anh nàng. Anh nàng dẫn hắn đến nhà nhiều lần, hắn trở thành người quen thân với gia đình, ba má nàng cũng gọi hắn là con như gọi anh nàng. Anh nàng đẩy việc dạy kèm nàng cho hắn . Nàng là con út được nuông chiều nên 17 tuổi mà như con nít, hay vòi vĩnh, bắt nạt hắn. Không chiều thì nàng không chịu học. Nhiều lần nàng bắt hắn đón nàng ở trường. Nàng không chịu cho hắn chở về mà bắt hắn gởi xe đi bộ với nàng về nhà.. Có những chiều nàng không chịu học, bắt hắn dẫn nàng đi lang thang trên con đường trước nhà. Đường Trần Quý Cáp buổi chiều đầy lá me bay. Những tia nắng chiều lóng lánh trên tóc nàng.
Có những buổi tối nàng không chịu học, ra ngồi trên ghế xích đu trước sân nhà, dưới cây hoa ngọc lan.
Nàng bắt hắn đứng sau, đu đưa chiếc ghế cho nàng. Hắn không biết mùi thơm từ tóc nàng hay từ mấy bông hoa màu trắng bên trên.
Cuối năm 1973 hắn được gởi đi tu nghiệp 11 tháng. Lúc báo tin, nàng giận dỗi hỏi “ sao bây giờ anh mới báo “ , rồi không chịu học, cứ ra ngồi ghế xích đu bắt hắn đưa.
Ngày đi vào sáng thứ Bảy, hắn ghé thăm, nàng dỗi hờn, mắt đỏ hoe, bỏ vào phòng. Hắn chào ba má nàng rồi đi. Khi ra đến cổng, quay lại nhìn, bắt gặp nàng đang đứng lặng lẽ bên song cửa sổ nhìn theo, hắn vẫy tay, nàng cắn môi , cúi đầu, hình như có hai giọt nước mắt lăn trên má nàng. Hắn không có dịp nói lời từ giã nàng, nghĩ rằng sẽ sớm gặp lại, nhưng cùng lúc đó một ý nghĩ khác cũng thoáng hiện ra trong óc, làm cho hắn cảm thấy hoang mang và lạc lõng, nơi phương trời xa xứ đó hắn có quên đi những kỷ niệm này, để ngày trở về bỗng dưng thấy mất mát, xa lạ ngay với chính mình.
Hắn bước đi trong niềm tin háo hức hướng về tương lai, nghĩ rằng quá khứ và kỷ niệm rồi sẽ phai mờ , nhưng không ngờ rằng hình bóng người con gái đẹp dịu dàng bên song cửa ấy sẽ mãi mãi đọng lại trong tim trong suốt cuộc đời.
1974
Một năm trôi qua như cơn gió, có những đêm mất ngủ vì nhớ nhà, không hiểu sao những kỷ niệm nhỏ với nàng cứ như khúc phim tuần tự quay lại, rõ ràng như mới hôm qua, đến độ có buổi sáng thức dậy hắn định thay đồ chạy đến nhà nàng , quên đi là đã cách xa hơn nửa vòng trái đất .
Bao nhiêu lá thư hắn viết nửa chừng chưa gởi, hắn mang tất cả về, tính sẽ đưa cho nàng hết như một lời xin lỗi cùng với chiếc khăn quàng lụa hắn mua vội vàng tại phi trường.
Suốt chuyến bay dài 18 tiếng, hắn vừa nao nức vừa lo lắng, suy nghĩ đủ mọi lời nói, đủ thứ mánh lới để dụ nàng hết giận. Hắn nghĩ ra hàng trăm cách để nói dối, chạy tội về lý do không viết thư cho nàng.
Hắn cũng lo lắng vì biết đâu đã có một gã cà chớn nào đó nhào vô cho nàng sai khiến rồi, năm nay nàng đã học lớp 12 rồi chứ đâu còn nhỏ như khi hắn đi. Biết đâu xa mặt cách lòng. Hắn hối hận, phải chi cứ mỗi tuần chịu khó viết về cho nàng một lá thư hay gởi về một cái postcard thì hay biết mấy, giờ thì đã muộn mất rồi.
Về đến cư xá Hàng Không, không thay quần áo hắn mở va li lấy hộp quà có chồng thư viết dở để dưới đáy hộp ra đường kêu xe ôm chạy đến nhà nàng. Hôm nay thứ Bảy chắc chắn nàng có nhà. Đến nơi hắn đi như chạy, mở cổng xông vào miệng kêu tên nàng.
Cửa mở, hắn ngỡ ngàng thấy má nàng nhìn hắn cười " Con về bao giờ vậy, đã đi làm lại chưa? ", hắn lắp bắp "dạ chưa, dạ con mới về hôm nay, Ngọc Lan đâu rồi bác ? ".
Má nàng nhìn hắn ngạc nhiên " bộ bé Ty không báo cho con biết sao ?" hắn giật nẩy mình " báo gì hả bác ". Lòng hắn hoảng hốt, không lẽ nàng đã đi lấy chồng, rồi ngượng ngịu " cũng tại con không viết thư về cho Ty ", hắn bần thần, nói năng lộn xộn, mặt mày ngơ ngáo .
“Anh nó bên Thụy - sĩ xin được học bỗng nên nó qua đó học, mới đi tháng trước. Nghe bé Ty nói bác cứ tưởng nó đã báo cho con biết từ lâu.”
Hắn đứng im, đầu óc trống rỗng, không biết nói gì, không nghĩ ra được gì, mắt đăm đăm nhìn chiếc ghế xích đu trước sân, cố hình dung lại hình bóng nàng đang chập chờn, nhạt nhòa trong tiềm thức.
Sự thực thì hắn vĩnh viễn không thể trở lại quá khứ, cũng không thể tìm lại những ngày tháng đó bằng hồi ức, lại càng không thể thay đổi những sai lầm đã trở thành dĩ vãng.
Quá khứ như mới tinh khôi nhưng thật sự đã quá xa rồi, đời sống là một dòng sông vĩnh viễn không bao giờ đợi chờ người lỡ chuyến.
Hắn cảm thấy như mất đi thứ gì quý giá, con người lúc nào cũng làm ra những chuyện sai lầm, lựa chọn những con đường không đúng, sau đó lại hối hận, cuộc đời cứ lập lại nên tiếp tục những khổ đau. Trong mơ hồ, hắn cảm thấy hoang mang và lạc lõng, không biết nên bắt đầu từ đâu.
Tất cả nỗ lực và thành tựu trong quá khứ đều chẳng hề quan trọng, cơ hồ như chẳng hề đáng để ý vậy.
Hắn chỉ còn biết tự an ủi mình là vẫn còn cơ hội, sông kia còn đó vẫn còn đò , rừng kia còn đó thì sợ gì thiếu củi đốt, đó là hắn “thuổng” câu nói của ai đó trong văn chương thời trung học, có đâu ngờ cơn bão tháng tư đen ập đến, cuốn trôi đi tất cả những dấu vết còn lại trong đời, gia đình nàng và hắn bị cuồng phong cuốn trôi tan tác để không còn bao giờ nhìn thấy lại được nhau.
2013
Chiều cuối thu, con đường cũng còn một số cây me đã già lắm rồi, dám hơn tuổi người bộ hành đang đi chậm rãi dưới chiều nhạt nắng, nhìn những chiếc lá me vàng thỉnh thoảng rơi trong không gian, đôi vai như oằn nặng vì tháng năm chồng chất vui buồn gần một đời.
Bốn mươi năm rồi, thành phố cũ, con đường xưa, góc phố này, giọng cười trong trẻo , tinh nghịch, giờ nhạt nhòa trong tiềm thức.
Người tình già thả những bước chân lặng lẽ trên con đường của kỷ niệm, ngơ ngác nhìn chiếc bóng lẻ loi như cố nhớ, cố tìm hình bóng cũ hay chiếc bóng thứ nhì nhảy nhót trên gót chân son.
Đây có phải là căn nhà ngày đó, có phải nơi đó là chiếc xích đu và cây ngọc lan, người bộ hành già dừng lại, nhắm mắt, hình như đâu đó có giọng cười và phảng phất mùi hương ngọc lan .
Người ơi, nơi phương nào còn nhớ hay chăng, ta về đây, bạc mái đầu.
Comment