Bạn cùng lớp 72KNN đang ở Vietnam vừa liên lạc được có tặng một bài viết kỷ niệm đến trường ngày xưa. Phảng phất trong bài viết là những hình ảnh một thời gợi nhớ nhiều kỷ niệm đến trường SPKT mà chúng ta có thể thấy mình trong đó.
Chuyện xưa giờ mới kể … Chia sẻ với các bạn với sự đồng ý của tác giả.
Tình thân,
4
~~~oOo~~~
Gửi tặng hai bạn vừa kết nối lại được mối liên lạc Thủy (Regina Pacis) & Tư (SPNN).
Sau ngày lịch sử 30/04/1975 tôi phải về trường chính ở Thủ Đức học. Lúc ấy kinh tế khó khăn, nhiên liệu thiếu thốn, không có xăng để chạy xe gắn máy nên tôi phải ra bến xe Nguyễn Hoàng (nay đã giải tán) đón xe đò tuyến đi Biên Hòa, hay đi Dĩ An (xe Liên Hiệp, Liên Thành) để đến trường. Khách đi xe 2 tuyến này buổi sáng sớm (trước 7 giờ) chỉ thuộc 4 nhóm: sinh viên Sư phạm KT, học sinh trường Kỹ Thuật Việt-Đức (trường kế bên), sinh viên đại học Nông Lâm (lúc này chuyển từ khu Cường Để về trường chính ở Thủ Đức, [ngay ngã ba xa lộ Thủ Đức, xa lộ Đại hàn] ở bên kia đồi so với trường tôi), và công nhân của những xí nghiệp chung quanh. Dân thường không đi giờ đó vì… chen không lại. Lúc nầy, số sinh viên nữ trường tôi tăng lên rất nhiều do Bộ Đại Học sát nhập những trường cao đẳng, trường tôn giáo, trường tư có ngành đào tạo tương tự vào. Chỉ sau vài lần đón xe chúng tôi đã biết ai là “phe ta” (bạn học cùng trường). Sau những lần xe đã chạy, nhìn trở lại bến chúng tôi thấy vẻ mặt thất vọng của các bạn nữ đang đứng dưới đường. Các bạn sẽ bị trể học hay không đi học được, chúng tôi rất ái ngại. Thế là chúng tôi bàn với nhau cách giúp bạn nữ. Khi xe đến, phe ta tập trung ở một cửa, 2 hay 3 bạn nam sẽ chen đến cửa, đẩy vẹt đám đông ra rồi chắn hai bên cửa, các bạn nữ đi ngay sau các bạn nam nên sẽ dễ dàng lên xe, nam sinh viên sẽ lên sau. Cách ấy khá hiệu quả. Trong một lần chen lên xe, tôi đứng chắn bên trái cửa xe sau cho các bạn nữ lên. Đám đông phía sau đẩy mạnh quá làm tôi bị trợt tay. Cũng may tôi kịp dùng vai trái chịu lại nhưng bị mất thăng bằng, đầu chúi vào trong xe. Bạn nữ đi sau cùng đã leo được lên xe. Tôi cũng lên theo vì lúc này nửa người trên của tôi đã ở trong xe. Để giữ thăng bằng, tôi lập tức dùng tay chỏi xuống băng ghế cuối xe, nhưng không biết vì sao lúc ấy tôi không chỏi sấp mà lại chỏi ngửa lòng bàn tay. Cô bạn đi trước tôi vừa lên xe thấy chỗ trống lập tức ngồi xuống, và cô ngồi ngay trên bàn tay đang để ngửa của tôi! Theo trớn đẩy của đám đông phía sau, tôi rút tay ra, rồi bước lên xe. Khi đã ổn định chỗ… đứng, tay phải nắm được thanh vịn trên trần, tôi muốn vung nguyên cánh tay trái (vừa rồi vai va vào cửa) xem có bị thương tổn gì không, vì sau mỗi lần chen lấn như vậy về nhà tôi thấy trên người có thêm những vết thâm tím. Xe chật nên tôi chỉ có thể gặc bàn tay trái mấy lần để kiểm tra xem có trặc trẹo gì không (Mà có nặng nề gì đâu? Chỉ khoảng 50kg thôi!). Đã thế, tôi còn đưa bàn tay lên gần mắt ngắm nghía xem có bị trầy trụa (!), rồi chụm môi thổi như để làm nguội bàn tay sau khi chạm phải một vật … quá nóng. Những hành động vừa nói tôi làm một cách tự nhiên, nhưng đến đây tôi chợt nhận ra đang đứng ngay trước mặt cô bạn, cô gái có sống mũi rất cao, và đôi mắt sáng sau cặp kính cận gọng nhựa. Mọi cử chỉ “quái gở” của tôi được cô ngước nhìn chăm chú, và việc ấy khiến mặt cô đang hồng (do nóng, vì trên xe quá đông người) trở thành đỏ ửng. Nhìn thấy cô bạn như thế tôi cũng cảm thấy ngượng nên vội quay mặt đi. Từ đó về sau mỗi khi gặp lại trong trường, hai chúng tôi kín đáo nhìn nhau mỉm cười. Bí mật ấy được giữ riêng cho hai chúng tôi.
Chút kỷ niệm này tôi xin dành cho:
• Thầy Đỗ Bá Khê, Viện trưởng Viện Đại Học Bách Khoa, Thủ Đức.
• Thầy Nguyễn Thụy Ái, Hiệu trưởng Trường Đại Học Giáo Dục, cùng những Thầy, Cô đã dạy tôi trong suốt thời gian theo học tại trường (kể cả về sau này khi trường đổi tên thành Đại học Sư Phạm Kỹ Thuật tp. HCM. Sau này trường đổi hiệu trưởng nhiều và nhanh quá, tôi chỉ nhớ thầy Hiệu trưởng đầu tiên [quân quản] là thầy Cao Minh Thì.)
• Những Thầy, Cô đã dạy tôi khi học tại Trung Tâm Quốc Gia Nông Nghiệp.
• Các bạn cùng khóa 1 SPNN, những người còn ở Việt Nam, đang ở nước ngoài hay đã về miền miên viễn.
• Cô bạn từ trường Regina Pacis chuyển đến, người cùng chia sẻ với tôi bí mật vừa bị bật mí.
Nguyễn Hoàng Long
Comment