Tiếp tục với bài viết về những kỷ niệm của thời sinh viên mà bạn NHLong gởi tặng. “Lãng mạn thời sinh viên” là câu chuyện rất nhẹ nhàng, ngọt ngào nhưng không kém phần sôi nỗi …
Tình thân,
4
~~~ oOo ~~~
Lãng mạn thời sinh viên
Sài Gòn vào khoảng năm 1972 có 2 viện đại học công lập, đó là Viện đại học Sài Gòn (với các trường Văn Khoa, Luật khoa, Y, Dược…) và Viện đại học Bách Khoa Thủ Đức (tên tiếng Anh là Thủ Đức Polytechniques) với 3 trường: Đại học Giáo Dục (đào tạo giáo sinh sau này sẽ ra dạy tại các trường Trung học Nông Lâm Súc hay Trung học Kỹ Thuật. Giờ đổi tên là trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật tp. HCM), Trung Tâm Quốc Gia Nông Nghiệp (giờ gọi là Đại Học Nông Lâm tp HCM) và Trung Tâm Quốc Gia Kỹ Thuật Phú Thọ (giờ gọi là Đại Học Bách Khoa tp. HCM).
Tôi học Văn Khoa (VK) được gần 2 năm. Sở dĩ nói “gần” vì 2 nguyên nhân: chưa thi cuối năm (đã đóng lệ phí thi), và buổi học cuối, học nhờ tại số 4 Duy Tân - thầy Duan Hauch phụ trách môn American Drama, gần kết thúc thi đúng lúc đó và cách đó 500m, phi công Nguyễn Thành Trung đánh bom dinh Độc Lập. Rồi bom nổ, còi báo động hụ, súng phòng không bắn… mọi thứ nháo nhào. Khi yên tĩnh trở lại, mọi người tự động giải tán.
Tôi thích cách giảng dạy của trường Văn Khoa (VK). Bên cạnh thành phần giáo ban hùng mạnh với những học giả, những nhà nghiên cứu hàng đầu trong lãnh vực của họ như Thượng tọa Nhất Hạnh, Linh mục Thanh Lãng, Linh mục Chân Tín, nhà báo Phạm Việt Tuyền, nhà báo Lý Chánh Trung, nhà thơ Nguyên Sa… trường còn tạo điều kiện cho mọi người theo học (để nâng cao trình độ, kỹ năng, bằng cấp…), hay đến để nghe các giáo sư giảng một đề tài nào đó, dù họ có là sinh viên hay không, hoặc thậm chí chỉ đến để nghe hay gặp giáo sư mà họ thích!
Lịch báo giảng được lên trước một tuần. Mỗi bài giảng (lecture) tùy số lượng sinh viên ghi danh học nhiều ít sẽ được dạy từ 2 đến 4 lần, trong cùng một tuần, và luôn được xếp có buổi tối (để sinh viên đã đi làm việc có thời gian theo học). Có thể nói VK là ngôi trường đặc biệt, cao điểm trong ngày của trường là gần 17 giờ trở đi, lúc đó nam thanh, nữ tú cứ là nườm nượp. Buổi tối, các giảng đường VK rực sáng ánh đèn. Và cũng đặc biệt ở chỗ hình thức kỷ luật cao nhất là cấm thi, không cấm học. Nói đến đây, tôi nhớ vụ ca sĩ Thanh L. xảy ra năm 1973. Thanh L. xuất thân trường Tây nên nói tiếng Anh khá giỏi, nhưng nói giỏi tiếng Anh là một việc, còn học tiếng Anh ở VK lại là việc khác, trong khi Thanh L. còn phải đi thu thanh, chạy xô… đâu có thời giờ học. Thế là Thanh L. vi phạm nội quy, bị cấm thi 2 năm. Năm sau, Thanh L. lại ghi danh VK. Tốt thôi, đâu có cấm học. Nhưng Thanh L. đã phạm sai lầm khi vào thi. Các bạn biết đấy, mặt của Thanh L. thì lẫn vào đâu được? (Phải công nhận Thanh L. nhìn ở ngoài, và gần, đẹp hơn nhiều so với trên truyền hình và phim ảnh trắng đen thời ấy với nước da trắng hồng, nốt ruồi duyên trên mép, son môi màu cam… ). Kết quả là Thanh L. bị cấm thi VK vĩnh viễn! Ngược lại với việc dạy, thi ở VK phải nói là cả một quá trình “đấu tranh sinh tồn”!. Số sinh viên thi trượt phải nói là như “sung rụng”. Như chứng chỉ Dự bị Tiếng Anh tôi học, tổng số thí sinh không biết là bao nhiêu nhưng riêng thí sinh có tên bắt đầu bằng mẫu tự L (như Lan, Long…) xếp ngồi đầy một giảng đường lớn của trường Dược (thi nhờ), tôi nghĩ phải gần 200 người. Năm sau, khi nhìn danh sách SV theo học 3 chứng chỉ chuyên khoa tiếng Anh (Văn chương Văn minh Mỹ, Văn chương Văn minh Anh, và Ngữ học Anh), tổng số tôi đếm được chỉ mới ngoài 600, kể cả SV thi trượt những năm trước giờ học lại, và SV mới thi đậu nhưng lại theo học cả 2 chứng chỉ chuyên khoa như tôi. Số người thi rớt nhiều thì người thi đậu sẽ rất sướng!. Tên của bạn trên danh sách sẽ được nhân viên giáo vụ dùng bút chì xanh đỏ gạch đít nối liền với chữ “đậu”, giữa vô số những cái tên mờ nhạt và những chữ “hỏng”.
Đang học năm 1 Đại học Giáo Dục, tôi mới biết mình thích và có khiếu học tiếng Anh nhờ trí nhớ tốt, tai thính và bắt chước giỏi. Thế là năm 1973 tôi ghi tên học Anh văn tại Đại học Văn Khoa (VK). Học thêm tại VK không làm tôi gặp khó khăn nhiều trong việc đi lại vì Đại học Giáo Dục mới thành lập, gặp khó khăn về nhân sự nên tôi được gửi học nhờ tại Trung Tâm Quốc Gia Nông Nghiệp (TTQGNN), nằm trên cùng đường Cường Để với trường VK. Chứng chỉ dự bị Anh văn là một trong những chứng chỉ có số SV theo học đông nhất tại VK. Giữa đám đông ấy tôi phát hiện nàng và lập tức “cảm” nàng trong một hoàn cảnh khá đặc biệt: khi nàng bị mất xe. Do đông SV theo học, trường hay xếp chúng tôi học giảng đường 1 to nhất, chỉ bước mấy bậc thềm là xuống đến sân. Dạo ấy ở Sài Gòn nạn mất xe đã rất trầm trọng. Do học ngay bên trên, nàng không gửi xe, mà để xe sát bậc thềm, khóa cẩn thận, nhưng khi xuống sân chiếc xe không còn. Mất xe, nàng xanh mặt, bật khóc. Cô bạn của nàng đứng kế bên vổ về, an ủi. Chúng tôi đứng nhìn ái ngại. Rồi nàng lấy khăn lau nước mắt, nhanh chóng đi về hướng văn phòng Ban Đại Diện SV ở gần cỗng, vào phòng. Tò mò, tôi đi theo xa xa phía sau quan sát. Nàng bước vào phòng, ngồi xuống một chỗ trống, lấy trong xắc ra quyển vở hí hoáy viết. Viết xong nàng lấy keo thoa lên mặt sau tờ giấy, bước ra sân đi về chỗ để xe lúc trước, dán tờ giấy lên vách. Tờ giấy ghi:
• Tôi tên Bùi Thị Ngọc O.
• Địa chỉ: xx đường Bàn Cờ
• Hôm nay bạn nào đã cầm nhầm chiếc Honda dame màu xanh lục.
• Bảng số SB xxxx xin cho tôi chuộc lại. Liên hệ địa chỉ trên. Cam đoan giữ đúng luật giang hồ.
Từ lúc phát hiện mất xe cho đến lúc tờ thông báo chuộc xe được dán lên, tất cả chỉ trong vài phút. Tôi thán phục và cảm O. ngay từ lúc ấy. Sau đó, thỉnh thoảng tôi gặp O. trên giảng đường hay trong khuôn viên TTQGNN khi O. chạy chiếc Yamaha dame mới tinh vào đấy gửi (sinh viên VK thích gửi xe vào bãi của TTQGNN do bãi ở đây rộng, không bao giờ thiếu chỗ, và có cây to che bóng mát). Hai chúng tôi chìm trong đám đông SV dự bị.
Năm sau, thật tình cờ là hai chúng tôi học cùng 2 chứng chỉ (Văn Chương, Văn Minh Mỹ & Ngữ Học Anh). SV mới lên học năm chứng chỉ ít dám học như vậy vì chương trình rất nặng, dễ… rớt. Tôi lúc này đang học năm 3 sư phạm. Tôi muốn trong thời gian ngắn nhất học tất cả các chứng chỉ chuyên khoa của chương trình cử nhân giáo khoa tiếng Anh, vì năm sau tôi phải về Thủ Đức học, rồi đi thực tập giảng dạy và ra trường, sau đó là đi dạy tại một trường trung học Nông Lâm Súc nào đó trải dài từ Huế đến Cần Thơ, mà trường gần nhất là Bình Dương, xa xôi, cách trở. O. cũng có lý do riêng khi chọn học như vậy. Lý do ấy sau này tôi mới biết, nhưng tôi quên không hỏi việc tại sao nàng theo học lớp tối như tôi.
Ngã tư Hồng Thập Tự - Pasteur
Chỉ sau mấy đêm học chung là tôi biết O. về cùng đường Hồng Thập Tự với tôi. Đường Hồng Thập Tự đoạn này cứ một quảng ngắn là có giao lộ, có đèn giao thông, nên tôi được tự do, thong dong phóng chiếc xe Mobylette cà tàng ngắm O. từ phía sau, nhưng giữ một khoảng cách, vì ngượng. Mạc Đỉnh Chi, rồi Hai Bà Trưng, Duy Tân, Pasteur. Từ ngã tư Công Lý trở đi tôi thường hay mất dấu nàng vì đoạn này dài, không giao lộ, và cũng vì trời tối, đường vắng, nên O. phóng xe nhanh và cũng là tay lái có hạng. Mỗi lần đến ngã tư Công Lý là mỗi lần tôi gặp khó khăn do tôi muốn chạy theo xe O. trên quảng đường dài nhất. Muốn làm được như thế tôi phải chạy xe đậu sát cột đèn, để vừa bật đèn xanh là phóng xe chạy, làm như vậy mới có thể thấy (lưng) O. Được lâu, thấy được phía xa xa O. quẹo phải về hướng đường Lê Văn Duyệt. Hình như O. có giác quan thứ sáu. Một tối, khi cách ngã tư Công Lý khoảng 20m, O. đột ngột dừng xe. Bất ngờ và cũng lúng túng không biết xử trí ra sao, tôi đành cho xe trờ tới cột đèn, nhưng cũng có thời giờ quay sang O. … cười. Đèn xanh, O. vọt xe lên ngang xe tôi và quay sang hỏi: “Anh cũng về đường này?” Tôi trả lời sẽ đi đến cuối đường Hồng Thập Tự, rồi quẹo trái sang Cộng Hòa để về quận 8. Nghe tôi nói xong O. cười chào và phóng xe đi.
Những đêm sau tình hình có phần khác. O. vẫn chạy trước, tôi chạy sau, nhưng từ Công Lý trở đi O. không phóng xe nhanh mà vẫn chạy chầm chậm (có lẽ biết đã có người theo hộ tống!). Đến ngõ tư Lê Văn Duyệt, O. Ra dấu quẹo phải, đến Phan Đình Phùng ra dấu quẹo trái, đến đường Bàn Cờ ra dấu quẹo phải. Đến đây tôi chợt nhớ lại vụ thông báo chuộc xe: nhà nàng ở đường Bàn Cờ. Thế là tôi giảm tốc, cho xe chạy thật chậm. Tôi dừng xe khi thấy O. dừng xe lại, mở cửa, vào nhà. Tôi chờ cho đến khi cửa nhà O. đóng lại mới quay về.
Chúng tôi tận hưởng niềm vui “diễu hành” như thế được mấy đêm. Đêm sau, khi vừa quẹo đường Bàn Cờ, O. đột ngột dừng xe, đưa tay chận xe tôi lại, nói, “Anh vào nhà chơi.” Đêm ấy tôi về không ngủ được.
Phải nói O. không đẹp, chỉ xinh thôi, với dáng vẻ bên ngoài rất hippy (phong cách thời ấy với tóc dài ngang vai, cặp mắt kính gọng tròn kiểu John Lennon trên sóng mũi, áo tròng đầu bằng vải sô màu lục, lam, cam với tay dài, có thêu hoa văn quanh cổ, vạt, ống tay áo, quần ống loe, chân mang sabot cao gót), nhưng ăn nói mềm mỏng, và rất thẳng tính, không màu mè. Đến nhà chơi tôi mới biết ba mẹ O. chỉ có hai con; anh trai O. học bên Pháp rồi ở lại bên ấy làm việc, sắp cưới vợ. Ba O. làm việc cho một hãng dệt, mẹ O. có nhiều người thân ở nước ngoài. Do chỉ có O. là con gái nên họ rất thương và chiều con.
Dạo cuối năm 1974, ở nước ngoài người ta đã nói nhiều về việc chính quyền SG sẽ thua, miền Nam sẽ rơi vào tay CS. Bà con O. ở nước ngoài thúc giục gia đình sớm thu xếp rời VN, rồi còn việc anh của O. sắp lập gia đình bên ấy. Mẹ O. muốn nhanh chóng đi nước ngoài, ba O. không dứt khoát vì dù đã có thời gian học bên Pháp nhưng người thân, bạn bè của ông chỉ ở quê nhà, O. thì xin gia đình cho ở lại Sài Gòn đến khi học xong, vì không muốn nghỉ giữa chừng, uổng công. Nghe những thông tin ấy tôi hơi buồn, nhưng cũng chóng quên vì lúc đó tôi rất vô tư. Chiến tranh, đối với tôi, còn ở đâu đó xa lắm: Khe Sanh (Quảng Trị), hay gần như Phước Long thì cũng phải xa tít trong rừng. Những lo sợ kiểu ấy chỉ là hảo huyền. Và chúng tôi đêm đêm gặp nhau ở trường, đi về cùng một đường, cùng nhau vui chơi.
Trung tuần tháng 4/1975, Air France thông báo sau vài chuyến bay đã lên kế hoạch, sẽ ngừng khai thác tuyến SG-Paris, và dời văn phòng đại diện khỏi VN. Một buổi chiều, tôi đến nhà O. chơi. Bước vào nhà tôi thấy quần áo đổ đầy, O., mẹ và chị giúp việc đang bận rộn xếp chúng vào mấy chiếc va li thật to. Thấy họ đang bận, tôi kiếu từ ra về. Mẹ O. nhiệt tình mời tôi vào nhà. Tôi vào nhà, ngồi xuống cạnh O., phụ xếp mấy món lặt vặt. O. lẳng lặng làm việc, từ khi tôi vào nhà đến giờ nàng chưa nói lời nào mà chỉ cắm cúi làm việc, nếu tôi có hỏi O. chỉ ư, hử trả lời, không khí ngột ngạt. Một lúc sau tôi đứng lên kiếu từ ra về. O. vẫn ngồi cúi mặt xếp quần áo. Mẹ O. có vẻ ngạc nhiên vì thái độ của con, nhưng bà không nói gì mà chỉ đứng lên tiễn tôi ra cửa. Ở cửa, tôi quay lại nhìn kịp thấy O. liếc mắt nhìn theo.
Hôm sau Air France bay chuyến cuối tuyến Sài Gòn-Paris.
O. luôn là O., luôn biết lúc nào phải làm gì. Tôi biết nói gì đây khi người con gái với cá tính đó là người tôi đã chọn để giao tiếp? Hay bắt chước nhân vật nam trong Love Story nói câu: “Yêu có nghĩa không bao giờ phải nói hối tiếc”? Một lần hai bàn tay tìm đến nhau, ánh mắt nhìn theo khi chia ly, TÌNH ĐẦU CỦA TÔI NHƯ GIÓ THOẢNG.
Nguyễn Hoàng Long (72KNN)
Comment