Như áng mây trôi
1985
Yêu anh khi đời chưa trang điểm mà khi xa nhau rồi tóc mới chấm ngang vai cứ tưởng cuộc tình thơ dại sẽ chóng nhạt phai mà mười năm vẫn chất chồng nỗi nhớ em lạc lõng vào đời bằng bước chân lưu lạc cô đơn suốt những tháng năm đám bạn bè tưng bừng tuổi trẻ em gói kín cuộc đời vào sách vở với một góc trời quá khứ của riêng em để cố quên những kỷ niệm đã nhạt nhòa như quê hương mịt mù sau lưng bỏ lại rồi những chiều thu se lạnh lá vàng phủ trên phố vắng Montreal em đếm bước đi về khu đại học nhìn chiếc bóng lẻ trong nắng chiều mơ một bàn tay ấm phủ bờ vai nhìn con chim đơn côi bay trong chiều thê thiết cất tiếng gọi bầy mà lòng xót xa đong đầy nỗi nhớ không biết nơi phương nào người có còn nhớ hay quên kỷ niệm mười năm rồi tình còn dài hơn mái tóc em xanh.
1986
Hắn rụt rè đưa tay gõ nhẹ lên cánh cửa có gắn tấm bảng đồng nhỏ “Assoc. Prof. A. Hanpavadieu “, tiếng nói vang ra “ entrez, s'il-vous-plaît ‘’, hắn đẩy cửa bước vào mà lòng vui buồn sợ hãi hoang mang lẫn lộn.
Cô giáo sư trẻ vẫn cúi đầu tiếp tục viết, nhìn mái tóc nửa “ demi garçon” nửa tóc thề cùng dáng ngồi của nàng, đầu óc hắn quay cuồng, quá khứ hiện về từ ký ức, trong vô thức hắn bật thốt “ Phù Vân” .
Cô giáo trẻ giật mình như nghe tiếng sét đánh, nhìn lên thảng thốt gọi “ thầy”, hắn nghe tim mình đập hụt mấy nhịp trong ngực, nhìn đôi mắt nàng ửng đỏ như có hai giọt nước mắt long lanh, đôi mắt của lần tan trường mà mười năm rồi vẫn ám ảnh hắn không nguôi.
Hắn như người mộng du, tiếng gọi “ thầy” vang vọng trong tiềm thức, âm vang trong hồn như tiếng vọng từ thuở hồng hoang, thời mà Chúa mới dựng nên con người trong vườn địa đàng nơi chỉ có hạnh phúc và tình yêu.
Thời gian như ngừng lại, không biết bao lâu, nghe tiếng nói gắt gỏng “ pourquoi retardez-vous jusqu'à maintenant “ hắn giật mình tỉnh lại , miệng ấp úng nói không ra lời ”Madam…Prof…. Je…” .
“ Je… Je.. cái chi ”.
Chiều thu Montreal nhạt nắng, quán cà phê, chiếc bàn bên ngoài sân, hai người trẻ, giờ không rõ ai thầy ai trò, có quá nhiều điều để nói nên chỉ lặng nhìn vô thanh.
1985
Yêu anh khi đời chưa trang điểm mà khi xa nhau rồi tóc mới chấm ngang vai cứ tưởng cuộc tình thơ dại sẽ chóng nhạt phai mà mười năm vẫn chất chồng nỗi nhớ em lạc lõng vào đời bằng bước chân lưu lạc cô đơn suốt những tháng năm đám bạn bè tưng bừng tuổi trẻ em gói kín cuộc đời vào sách vở với một góc trời quá khứ của riêng em để cố quên những kỷ niệm đã nhạt nhòa như quê hương mịt mù sau lưng bỏ lại rồi những chiều thu se lạnh lá vàng phủ trên phố vắng Montreal em đếm bước đi về khu đại học nhìn chiếc bóng lẻ trong nắng chiều mơ một bàn tay ấm phủ bờ vai nhìn con chim đơn côi bay trong chiều thê thiết cất tiếng gọi bầy mà lòng xót xa đong đầy nỗi nhớ không biết nơi phương nào người có còn nhớ hay quên kỷ niệm mười năm rồi tình còn dài hơn mái tóc em xanh.
1986
Hắn rụt rè đưa tay gõ nhẹ lên cánh cửa có gắn tấm bảng đồng nhỏ “Assoc. Prof. A. Hanpavadieu “, tiếng nói vang ra “ entrez, s'il-vous-plaît ‘’, hắn đẩy cửa bước vào mà lòng vui buồn sợ hãi hoang mang lẫn lộn.
Cô giáo sư trẻ vẫn cúi đầu tiếp tục viết, nhìn mái tóc nửa “ demi garçon” nửa tóc thề cùng dáng ngồi của nàng, đầu óc hắn quay cuồng, quá khứ hiện về từ ký ức, trong vô thức hắn bật thốt “ Phù Vân” .
Cô giáo trẻ giật mình như nghe tiếng sét đánh, nhìn lên thảng thốt gọi “ thầy”, hắn nghe tim mình đập hụt mấy nhịp trong ngực, nhìn đôi mắt nàng ửng đỏ như có hai giọt nước mắt long lanh, đôi mắt của lần tan trường mà mười năm rồi vẫn ám ảnh hắn không nguôi.
Hắn như người mộng du, tiếng gọi “ thầy” vang vọng trong tiềm thức, âm vang trong hồn như tiếng vọng từ thuở hồng hoang, thời mà Chúa mới dựng nên con người trong vườn địa đàng nơi chỉ có hạnh phúc và tình yêu.
Thời gian như ngừng lại, không biết bao lâu, nghe tiếng nói gắt gỏng “ pourquoi retardez-vous jusqu'à maintenant “ hắn giật mình tỉnh lại , miệng ấp úng nói không ra lời ”Madam…Prof…. Je…” .
“ Je… Je.. cái chi ”.
Chiều thu Montreal nhạt nắng, quán cà phê, chiếc bàn bên ngoài sân, hai người trẻ, giờ không rõ ai thầy ai trò, có quá nhiều điều để nói nên chỉ lặng nhìn vô thanh.
Comment