Announcement

Collapse
No announcement yet.

NHỮNG ĐIỀU TÔI YÊU.

Collapse
X
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • NHỮNG ĐIỀU TÔI YÊU.

    NHỮNG ĐIỀU TÔI YÊU.






    Ngay từ trong bụng mẹ, mẹ đã dạy con biết yêu qua lối sống của mẹ một người đàn bà quê mùa mộc mạc, mẹ luôn hoà nhã vui vẻ với mọi người xung quanh, luôn biết kính trên nhường dưới theo phong tục một phụ nữ VN gốc bắc .

    Kể từ lúc nằm nôi, mẹ̣ đã dạy con biết yêu qua những lời kinh, những câu ca dao đầy tính nhân bản của tiền nhân để lại. Mẹ không có bằng cấp nhưng rõ ràng mẹ có lối sống của một nhà gíao dục, một nhà tâm lý đạo đức.

    Những tiếng ru à ơi mẹ dạy con chia sẻ tình thương với tha nhân.

    Ả à ời .....ả à ơi....

    con ơi con ngủ cho ngoan

    con ơi nhớ lấy những điều mẹ khuyên

    Thương người như thể thương thân

    Thương người lữ khách, Thương người bơ vơ

    Thương người ôm dắt trẻ thơ

    Thương người tuổi tác già nua bần hàn

    Thương người cô qủa cô đơn

    Thương người lỡ bước cần lời ủi an

    Thấy người họan nạn thì thương

    Thấy người đói rét ta nhường áo cơm

    ả à ời.......ả à ơi....


    Mẹ dạy con học ăn học nói

    Ả à ời ....ả à ơi

    Chim khôn kêu tiếng rành rành

    Người khôn nói tiếng dịu dàng dễ nghe.




    Mẹ dạy con biết soi gương tiền nhân giữ nước

    À ơi con ngủ cho ngoan

    cho mẹ gánh nước rửa bành con voi

    Ạ à ời....à ơi

    Muốn coi lên núi mà coi

    Noi gương bà Triệu cỡi voi đánh cồng

    Nước non là nước non nhà

    Ai chia được nước ai dời được non

    con người có tổ có tông

    Như cây có cội như sông có nguồn

    Ả à ời ....ả à ơi.


    Từng ngày qua con "khôn lớn lên trong bàn tay Cha, trong giòng sữa mẹ", cái tuổi ngọc ngà con được bơi lội trong gìong một loài hoa tim vỡ và con đã biết yêu, con yêu tất cả như trong bài thơ rất đỗi hồn nhiên củả chị Saint Thérèse of Lisieux.

    " Ce que j ́aimais "

    Tôi yêu đồng lúa chín vàng

    tôi yêu núi tía nẻo đàng xa xa

    Chị em đua cháy hái hoa

    Khí trong đầy ngực, gío hòa đưa chân

    Tôi yêu Cúc trắng ủ sương,

    Chiều hôm chú nhật dọc đường dạo chơi.

    trên ngành chim hót thảnh thơi,

    Bóng trời sáng quắc, nền trời thẩm xanh.

    Tôi yêu đi bẻ củi cành,

    Trên rêu chơn chạy lanh chanh nhẹ nhàng.

    đuổi theo con bướm bướm vàng,

    liệng bay xấp xới trên nền cỏ xanh

    Tôi yêu giọt nước long lanh,

    Hột châu ban sáng trên nhành mâm khôi.

    Trên hoa dưới yến mặt trời,

    Ong trinh làm mật bồi hồi ngày xuân.

    Tôi yêu từ chốn thánh đàng,

    chuông vàng rải tiếng như gần như xa.

    tôi yêu hơi gío thoảng qua,

    chiều chiều ngồi ngắm bóng tà trên non.

    Tôi yêu lửa đốm hoàng hôn,

    tôi yêu sao nháy muôn chòm trên không.

    Canh vắng vẻ, cảnh mơ mồng,

    tôi yêu trăng bạc, bóng lồng đêm thanh.

    Tôi yêu con én lượn vành,

    tôi yêu cứu cánh bên gành dễ thương.

    Tôi yêu tiếng dế đêm trường,

    tiếng lằng vỗ cánh , canh sương vừa tàn.

    Tôi yêu tiếng suối vỉ van,

    Tôi yêu tiếng sét nổ vang giữa lừng.

    tôi yêu thanh vắng đêm trăng,

    Họa Mi thánh thót , khoảng rừng thanh u.

    Tôi yêu đứng ở chốn cao

    Nắng chiều giải ánh giọi vào mặt ta.

    Nâng niu mái tóc cha già,

    Lòng con nao nức mặn mà nụ hôn.

    Tôi yêu mắt mẹ ôn tồn,

    Miệng cười như nói cùng con mấy lời.

    "Mẹ mong phước ở đời đời,

    Mẹ mong thấy Chúa cõi trời xanh xanh"

    Dịch gỉa LM Giuse Maria Nguyễn văn Thích (1891-1978)


    Và con vẫn còn yêu nữa, yêu mãi....

    Thân ái

    KimDung

  • #2
    Tôi yêu sự thật.




    Các bạn mến. KD nhớ ngày còn học tiểu học, bài tập đọc nói về chuyện một anh chàng hay nói dối cứ in trong đầu KD, chuyện kể rằng có lần anh chạy quanh làng và kêu "cháy cháy cháy', mọi người trong làng nghe tiếng kêu đều bỏ mọi việc nhà, chạy theo anh để đến nơi chữa cháy, anh liền chạy vô bếp nhà anh và chỉ vào cái bếp kiềng đang cháy lửa, anh đang nấu cơm mà nói "cháy ở trong nồi kia kìa", mọi người tức bực kéo nhau ra về. Một ngày nọ đống rơm bên bếp nhà anh vô tình bị bén lửa, đống rơm cháy lên đùng đùng, anh hoảng hốt chạy ra đường la lớn "Cứu tôi với, nhà tôi bị cháy, nhà tôi bị cháy" mọi người nghe được tiếng kêu cầu cứu nhưng cứ ngỡ là anh lại chơi trò xí gạt nên chẳng ai ra cứu, đến khi ngọn lửa cháy bùng cao trên nóc nhà, cột khói bốc lên nghi ngút thì mọi người mới biết là cháy thật. khi mọi người ùa chạy ra thì nhà anh không còn cứu được gì nữa, mọi sự trong nhà đã cháy thành tro, anh trở thành người nghèo khó nhất làng. Lời người xưa có câu:

    " Một lần bất tín, vạn lần bất tin".


    Ngày KD còn nuôi con nhỏ KD rất để ý tập cho hai đứa nhỏ rất kỹ về tị́nh thật thà và lòng tự trọng. D nhớ có một lần KD khám phá ra được chỗ dấu thức ăn trưa của Joey cậu không ăn đem từ trường về, bỏ ở trường thì sợ cô gíao biết, bỏ trong tủ lạnh hay thùng rác trong nhà thì sợ ba mẹ biết, Joey vốn là đứa trẻ lười ăn nên rất chậm lớn. Có một thời gian thấy cậu không đem lunch về nhà , ba mẹ mừng nhưng vẫn chưa tin, một lần kia tự tay KD gỡ mấy tấm trải giường đem đi giặt (việc này của 2 anh em thường làm) thì thấy thức ăn nằm giữa hai cái mệm giường, Oh Dieu!!! giận run người, ngồi thở dốc một lát, bình tĩnh lại, KD để lại như cũ và chiều nói với a Cừ không la rầy chúng. Ngày thứ bảy nghỉ hôm nay ba mẹ phụ cậu bé dọn phòng, khi thấy thức ăn bỏ cậu bé sợ xanh mặt nhưng không bị ba mẹ la mà chỉ bắt bịt khẩu trang và tự dọn, dọn xong ba chỉ nói vài điều tác hại của thức ăn mốc với sức khỏe cho cậu hiểu và từ đấy tụi D mới biết chắc con mình bị mắc chứng bệnh chán ăn, cũng từ đó giải thích mãi cậu mới chịu vào ở trong bệnh viên nhi đồng 6 tháng cho các bác sĩ theo dõi chữa trị nhưng vẫn với điều kiện của cậu là nhà trường phải gởi bài vô cho cậu học và thi như thường vì cậu sợ bị học thua bạn. Mọi chuyện kế tiếp được bình an, KD thường nói với các con sống không thật thà trước sau gì cũng bị lộ vì vậy bất kỳ gặp chuyện gì các con hãy nói thật với mẹ để mình cùng gỉai quyết. Trong trường học, trong nhà thờ, ngoài xã hội Úc đều dạy con người yêu sự thật.

    Ở tại Úc KD có lần phải ra tòa vì cái tội chạy xe truck vào đường cấm xe loại lớn. Sau khi Ls của chính phủ kể tội KD tùm lum xong rồi đến lượt KD .

    ông toà hỏi

    _ hôm nay cô biết tại sao cô có mặt tại đây không?

    KD

    _yes

    ông toà đọc một tràng tội do phía Ls chính phủ đưa ra rồi hỏi. KD chỉ trả lời hai chữ 'yes', và 'no'. sau cùng toà cho D được nói.

    _ Thưa qúi toà tôi có lỗi, tôi chỉ là người đi lấy đồ phế thải trong hãng đem đi bán cho chỗ tái chế, hôm đó vì thấy chiếc xe đổ rác của thành phố chạy vô đường đó, tôi và tài xế đi theo đường đó, khi vào tới hãng xui cho tôi, hôm đó chủ có việc bận không thể đến hãng, công nhân không biết máy nào bị bỏ, hẹn ngày khác, tôi lên xe ra về vẫn theo con đường đó, đi một đọan mới thấy bảng "cấm xe có trọng tải nặng...." nhưng vì đi gần hết đường cấm tôi chạy luôn. Tôi tới đó chỉ để dọn máy hư hỏng trong hãng, không phải đi giao hàng như mấy người kiểm soát đường đã nhìn thấy. Hôm nay tôi đến đây để nhận lỗi và nói sự thật xin toà giảm tiền phạt vì 5000 đồng là số tiền qúa lớn với tôi.

    Hỏi thêm vài câu hỏi và xem lại giấy tờ chứng minh KD là người đi thu sắt vụn. Hồi hộp chờ nghe toà phán

    Cuối cùng tòa phán D được tha bổng, xóa luôn cả tội hôm đó trong hồ sơ. KD vì là người thua cuộc nhưng chỉ phải đóng tiền ra tòa, KD trả tiền toà 180 đồng và được trả dần trong vòng ba tháng kể từ khi nhận được giấy nợ của toà, chờ cả tháng sau toà mới gởi giấy về vị chi là 4 tháng trả 180đồng, 1 ngày trả???? :thank3: Nước Úc luôn lắng nghe tiếng nói của người dân và yêu qúi sự thật như vậy đó các bạn.

    KD Sống trên đất Úc mà sao vẫn thương dân VN qúa đỗi.

    Sau năm 1975. mỗi khi nghỉ hè KD đi buôn , nơi chốn chợ búa, bến xe, nhất là thóat khỏi hàng qua mấy trạm xét..... thường KD được nghe người dân Bắc 75 đọc mấy câu thơ như trách khéo mình vì "....." đưa đẩy mình làm điều không thật:

    Yêu ai cứ bảo là yêu

    Ghét ai cứ bảo là ghét

    Dù ai ngon ngọt nuông chiều

    Cũng không nói yêu thành ghét

    Dù ai cầm dao dọa giết

    Cũng không nói ghét thành yêu.


    Thấy những lời thơ hay KD tìm hỏi thì được cho biết mấy câu thơ này của nhà văn Phùng Quán, với người dân sống ở miền bắc lúc đó, nó giống như những câu đồng dao hay những câu Kiều vậy, hầu như ai cũng thuộc.

    LỜI MẸ DẶN

    Tôi mồ côi cha năm hai tuổi

    Mẹ tôi thương con không lấy chồng

    Trồng dâu, nuôi tằm, dệt vải

    Nuôi tôi đến ngày khôn lớn

    Hai mươi năm qua tôi vẫn nhớ

    Ngày ấy tôi mới lên năm

    Có lần tôi nói dối mẹ

    Hôm sau tưởng phải ăn đòn

    Nhưng không, mẹ tôi chỉ buồn

    Ôm tôi hôn lên mái tóc

    _ Con ơi

    trước khi nhắm mắt

    Cha con dặn con suốt đời

    phải làm một người chân thật

    _ Mẹ ơi chân thật là gì?

    Mẹ tôi hôn lên đôi mắt

    Con ơi một người chân thật

    Thấy vui muốn cười cứ cười

    Thấy buồn muốn khóc là khóc

    Yêu ai cứ bảo là yêu

    Ghét ai cứ bảo là ghét

    Dù ai ngon ngọt nuông chiều

    Cũng không nói yêu thành ghét

    Dù ai cầm dao dọa giết

    Cũng không nói ghét thành yêu

    Từ đấy người lớn hỏi tôi:

    _ Bé ơi bé yêu ai nhất?

    Nhớ lời mẹ tôi trả lời:

    _ Bé yêu những người chân thật.

    Người lớn nhìn tôi không tin

    Cho tôi là con vẹt nhỏ

    Nhưng không! những lời dặn đó

    in vào trí ó của tôi

    Như trang giấy trắng tuyệt vời.

    In lên vết son đỏ chói

    Năm nay tôi hai mươi lăm tuổi

    Đứa bé mồ côi thành nhà văn

    Nhưng lời mẹ dặn thuở lên năm

    Vẫn nguyên vẹn màu son chói đỏ

    Người làm xiếc đi dây rất khó

    Nhưng chưa khó bằng làm nhà văn

    Đi trọn đời trên con đường chân thật

    Yêu ai cứ bảo là yêu

    Ghét ai cứ bảo là ghét

    Dù ai ngon ngọt nuông chiều

    Cũng không nói yêu thành ghét

    Dù ai cầm dao dọa giết

    Cũng không nói ghét thành yêu

    Tôi muốn làm nhà văn chân thật

    chân thật trọn đời

    Đường mật công danh không làm ngọt được lưỡi tôi

    Sét nổ trên đầu không xô tôi ngã

    Bút giấy tôi ai cướp giật đi

    Tôi sẽ dùng dao viết văn trên đá.

    (1957)

    Các bạn mến, tuy vẫn biết rằng:

    Thẳng mực tàu thì đau lòng cây gỗ.

    (tục ngữ)

    nhưng

    Một câu nói ngay bằng ăn chay cả tháng.

    (tục ngữ)

    nên

    Chớ nghe lời phỉnh tiếng phờ

    Thò tay vào lờ mắc kẹt cái hom.

    (cao dao)

    Tôi yêu sự thật..

    Thân ái

    KimDung.

    Comment


    • #3


      Tôi yêu biển rộng sông dài

      Biển xanh miên viễn một đời chẳng phai







      Tôi yêu rừng đợi chim về

      Rừng xanh sâu thẳm lời thề hôm xưa.

      [




      J ́aime les forêts ténébreures et douces

      Où le silence dort sur le velours des mousses

      (Victo Hugo)

      Tôi yêu những khu rừng đen và dịu

      Mà nơi đây im lặng ngủ trên rêu



      thân ái

      KimDung


      Comment


      • #4
        Tôi yêu ĐẤT NƯỚC tôi






        Ngay từ khi vỡ lòng, Mẹ đã dạy cho em , về đất nước của mình.

        Nước Việt Nam thân yêu

        Hình đứng cong chữ S

        Bắc giáp nước Trung-Hoa

        Tây giáp nước Ai-Lao

        Đông Nam giáp bờ đại dương.


        Ngày em còn bé xíu xiu, bập bẹ vỗ theo mẹ, bàn tay bé ngọng ngịu, vỗ hoài chẳng tiếng kêu, nghe mẹ bé hát theo, Ôi những tiếng ờ ơ chảy theo giòng nước miếng, khi lời ca mẹ dứt, bé nhăn mũi cười khì.

        Mỗi ngày em thêm lớn, biết rong chơi với lũ trẻ quanh xóm. Nơi nào có vườn trà, nơi nào có nương dâu, nơi nào có bụi tre, nơi nào có đồng lúa, nơi nào có bờ ao, nơi nào có luống cà, nơi nào có vồng khoại, nơi nào có cụm sắn đó là quê hương em.

        Ngày cắp sách đến trường, trong thi ca đất nước em đẹp vô ngần, có núi rừng trùng điệp, có sông ngòi chằng chịt mang đến những phù sa, mang đến giòng nước mát cho những thôn làng, những bản sóc mọc lên, cho con người sống quây quần bên nhau, đất nước em có cả thềm lục địa dài từ Bắc đến Nam.

        " Đất nước tôi mầu thắm bên bờ đại dương,

        Bắc với Nam tình nối qua lòng miền Trung.

        Đất nước tôi:

        Từ mái tranh nghèo Bắc-Giang

        Vượt núi rừng dài Trường Sơn

        Vào tới ruộng ngọt phương Nam."


        Trong những bài sử học người dân nước em đã bao lần "chống quân xâm lược, chống kẻ nhu nhược" để bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ và bảo vệ giống nòi theo gương hai bà Trưng:

        Bà Trưng quê ở Phong Châu

        giận người tham bạo , thù chồng chẳng quên

        chị em nặng một lời nguyền

        Phất cờ nương tử thay quyền tướng quân.

        Ngàn tây nổi áng phong trần

        Ầm ầm binh mã xuống gần Long -Biên

        Hồng quần nhẹ bước chinh yên

        Đuổi ngay Tô-Định dẹp yên biên thành

        Đô Kỳ đóng ở Mê-Linh

        Lĩnh Nam riêng một triều đình nước ta

        (đồng dao)


        Tướng quân Nguyễn Trãi cũng một lòng yêu nước , ông đã âu lo viết bài thơ:

        Chiếc thuyền lơ lửng bên sông

        Biết đem tâm sự ngỏ cùng ai hay

        Chắc chi thiên hạ ngày nay

        (Mà đem non nước làm rầy chiêm bao)?

        Đã buồn về trận mưa rào

        Lại đau về nỗi ào ào gío đông

        Hoa trôi nước chảy xuôi giòng

        Chiếc thuyền lờ lững trên sông một mình.


        Sau này thì giấc chiêm bao của Tướng quân đã "Trên máu xương cùng hát ca bài thành công"*.

        Em yêu Tổ Quốc Việt-Nam



        Nước non là nước non nhà

        Ai chia được nước ai dời được non

        Con người có tổ có tông

        Như cây có cội như sông có nguồn.

        Ai ơi đã quyết thì hành

        Đã đan thì lận tròn vành mới thôi.

        ̣(ca dao).


        " Đất nước ơi, còn gío độc lập Trường Sơn. Còn lúa tràn đồng phương Nam: Còn xóa được hờn quê hương"*

        Thân ái

        KimDung

        Comment


        • #5
          Tôi yêu Tiếng nước tôi


          Các bạn mến, tiếng nói và chữ viết là nguyên liệu chính để con người hiểu nhau. Mỗi dân tộc có một ngôn ngữ riêng, vì thế việc duy trì tiếng nói luôn được người con dân của quốc gia đó chú ý bảo vệ và làm thăng hoa thêm. Nước Việt Nam cũng không ngoại lệ. ngay từ lúc nằm trong nôi mẹ đã ru ta bằng tiếng nước nhà, Lúc bập bẹ biết nói mẹ đã tập con hát

          ABC kìa con D tý hon, nghe tiếng ve kêu rền

          HIK đàn chim bay tít xa.

          ..........

          KD còn nhớ các bạn khoảng 56 hay 57 tuổi trở lên ngày đầu đến trường trong lớp vỡ lòng đã được học bài học thuộc lòng KD còn nhớ mà không biết tác gỉa

          Sách quốc ngữ

          Chữ nước ta

          Con cái nhà

          Đều phải học

          Miệng thì đọc

          Tai thì nghe

          Đừng ngủ nhè

          Chớ láu táu

          Em lên sáu

          đang vỡ lòng

          Học cho thông

          Thày khỏi mắng.

          Trong thời tiểu học, chúng ta ai cũng học những bài học thuộc lòng mang đầy tính nhân bản. KD còn nhớ bài HTL lấy từ sách Gia Huấn Ca của Nguyễn Trãi.

          Thấy người hoạn nạn thì thương

          Thấy người tàn tật lại càng trông nom

          Thấy người già yếu ốm mòn

          Thuốc thang cứu giúp, cháo cơm đỡ đần

          Trời nào phụ kẻ có nhân

          Người mà có đức muôn phần vinh hoa.

          Ngày còn bé hàng tháng đem sổ thông tín bạ về, đứa nào mà bị tụt hạng đều được Bố răn cho một câu

          Ngọc bất gía bất thành khí

          Nhân bất học bất tri lý

          Ấu bất học, Lão hàn vi.

          Lúc bé chỉ hiểu và sợ câu "Ấu bất học, Lão hàn vi vì những chữ Ấu, Lão, HànVi chị em D thường được nghe bà nội nói trong khi kể truyện cổ tích .

          Khi lên trung học được học môn Việt Văn được học thơ KD mới thấy tiếng Việt hay, càng yêu tiếng Việt. Các Soeur và các cha người ngoại quốc đều nói tiếng Việt Nam thuộc loại âm nhạc ngữ (langue mucicale). Tiếng việt có âm chính và âm phụ, có vận chính , vận thông.

          Vần chính là những tiếng đồng một âm vận với nhau

          a vần với a

          e vần với e

          Vận thông

          a, ơ thông với nhau

          ơ, u thông với nhau

          e, ê, i thông với nhau

          o, ô, u thông với nhau

          ăn, ưn

          Rồi lại có các dấu Sắc, Huyền, Hỏi, Ngã, Nặng được xếp thành các dấu bằng Trắc .

          Bằng: ngang, Huyền,

          Trắc :Hỏi, Sắc, Ngã, Nặng.

          Những dấu này khi phát âm thì tự nó phát ra những âm thanh cao thấp trầm bổng

          Thanh cao: Ngang, ngã, Sắc (Bổng)

          Thanh thấp: Huyền, Hỏi, Nặng (trầm)

          Tất cả những âm chính âm phụ, Bằng trắc, thanh trầm bổng được những người hiểu biết ứng dụng hài hoà với nhau sẽ cho ra những bài thơ, khi xướng lên tự nó đã có vần có điệu lên xuống một cách nhịp nhàng không chói tai"

          Chim non thoi thóp về rừng

          Đóa Trà Mi đã ngậm trăng non đoài.

          (Kiều, Nguyễn Du)

          Gót son không quản nhấn bùn

          Mong sao nòi giống sau còn nảy nhân

          (Quốc văn giáo khoa thư)

          Bà Trưng quê ở Phong Châu

          Giận người tham bạo, thù chồng chẳng quên

          (Ca dao)

          Cùng trông thấy mà cùng chẳng thấy

          Thấy xanh xanh những mấy ngàn dâu

          Ngàn dâu Xanh ngắt một màu

          Lòng chàng ý thiếp ai sầu hơn ai?

          (Chinh Phụ Ngâm:Đoàn thị Điểm)

          Về ý nghĩa của câu nói: thì trong tiếng việt có cách nói rất tài tình, người ta chỉ thay đổi vân là câu nói mang ý nghĩa khác liền

          " mình ơi ta gọi là nhà.

          Nhà ơi! ta gọi mình là nhà tôi" (Bùi Giáng)

          Hay chì cần đổi dấu câu nói cũng mang ý khác

          Lộn léo với lộn lèo:

          Ngày còn bé tụi D đi hướng đạo học thắt nút, cái nút Quai Chèo khó nhất về phải học bà Nội, bà thường nói hải "lộn léo" qua nhau, không thì nó "lộn lèo". (nghĩa là hai vòng gút phải lộn xiên chéo qua nhau nó mới thành gút thắt, Nếu không lộn chéo qua nhau được thì bị lộn lèo tức là tuột đi một lèo luôn, mất vòng gút, phải làm lại)

          Cưới với cười:

          Trong tiệc Cưới, mọi người cười vui vẻ

          Ngày KD ở nội trú trong trường Regina Pacis, một buổi sáng nọ đi dự lễ , do ông cha tây bên cư xá Đắc Lộ qua dâng lễ (D quên tên ông cha rồi mà chỉ nhớ tụi D gọi cha là cha tivi vì ông phụ trách một chương trình gíao Dục và lo về kênh truyền hình Đắc Lộ). Khi ông cha vừa bước ra tụi D thấy ông mang đôi dép nhật một quai đen một quai vàng, không thể nào nín cười được, bên dưới lũ học sinh cười rúc rích, ma soeur rầy, tụi D chỉ cái đôi dép trong chân ông cha, Ma soeur quay đi chỗ khác, lũ học sinh cứ lo ra rồi cười rung cả người, ông cha giận qúa mới mắng cho vài tiếng VN : "Cưới thì ra ngoài mà cưới, không được cưới ở trong nhà thờ", nghe cha mắng lại càng cười thành tiếng. Hôm đó Soeur đuổi một đám học trò tụi D ra ngoài không được dự lễ. sau buổi lễ Soeur hỏi thì cha bảo : "tại nó đứt một chiếc thì thay một chiếc, bà ngoài chợ chỉ bán quai màu vàng thì cha mua màu vàng" > Ông cha tivi của tụi D sống khó nghèo là vậy, với người khác thì đại lượng thương yêu hết mình còn với mình thì kỷ luật khó nghèo. cha còn nói cha học hoài không nói được chữ CƯỜI.

          Tiếng Viết thật dễ thương " Tôi yêu tiếng nước tôi, từ khi mới ra đời. Mẹ hiền ru những câu xa vời ..ạ...à....ơi...Tiếng ru muôn đời......"

          Thân ái

          KimDung

          Comment


          • #6


            (photo from lehoi.cinet.vn)


            Hôm nay chỉ là một ngày thường của đêm thu. Trên Trời chỉ có một vầng trăng khuyết, Trăng không tròn ở tuổi tròn trăng, trăng không sáng vằng vặc đủ để các văn, thi sĩ đưa linh hồn vào vật vô tri vô giác, ánh trăng hôm nay không phải:

            " La clarté de la Lune dormait sans mouvement sur les gazons"

            (Ánh trăng nằm ngủ trên đám cỏ) như nhà văn Chateaubriand đã tả, cũng không là ánh trăng về sáng trong câu ca dao đã tả:

            "nửa đêm về sáng trăng nằm ngọn tre",

            và trăng cũng không nằm trên cành liễu Council trồng ngoài đường trước cổng nhà KD

            "Trăng nằm sóng soải trên cành Liễu

            Đợi gío đông về để lả lơi"

            (Hàn mặc Tử).

            Hôm nay hả?

            Hôm nay có một nửa Trăng thôi,

            Một nửa trăng ai cắn vỡ rồi!

            Ta nhớ mình xa thương đứt ruột!

            Gío làm nên tội buổi chia phôi!

            (1/2 trăng Hàn mặc Tử)

            Ờ nhỉ! Bây giờ mình còn là vầng trăng khuyết, cuộc đời chỉ còn một lưỡi liềm, sáng mờ rồi sẽ tan mất. Tôi yêu vầng trăng khuyết đêm Thu .



            Thân ái

            KimDung

            Comment


            • #7
              Thế hệ ta đã nửa đời như vầng trăng khuyết. Rồi trăng lại tròn vằng vặc trở lại như sự kế thừa của thế hệ sau .....

              Trăng thu cũng đã khuyết rồi,

              Sao khuya cũng đã lên trời thêm cao.

              Trăm năm với nửa đời người,

              Cuộc đời như tưởng lặng vào chiêm bao.

              Trăng thu lại hiện đầu làng,

              Một vầng trăng sáng tỏ tròn hơn xưa,

              Trăm năm thêm một đời người.

              Cuộc đời như thể xoay vần con thoi ...
              ....


              https://drive.google.com/file/d/1N-m...ew?usp=sharing

              Comment


              • #8
                Anh Khang viết "thế hệ ta đã nửa đời người như vầng trăng khuyết. Rồi lại tròn vằng vặc trở lại như sự kế thừa của thế hệ sau".

                Qủa đúng là như vậy. Ngày về Quê Hương KD đi thăm lại trường xưa thì nhiều trường cũ của KD bị mất tên chỉ còn lại tên trường ĐHSPKT, điều này làm KD vui và hãnh diện về trường của mình nhiều lắm.

                Khi về thăm quê hương KD có ghé Bến Tre thăm người ân nhân xưa, khi ra bến xe bus Bến Tre về Sài-Gòn. Trong đám hành khách chờ xe chợt phía sau lưng người thanh niên mặc chiếc T-shirt màu xanh Thiên Thanh có in hàng chữ trắng

                TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT đập vội vào mắt KD, KD run lên vì mừng khi đọc được cái tên trường của mình nơi chỗ bến xe đông người. KD vội chạy lại gần và làm quen, từ phía sau KD gọi

                _Này cậu em.

                Cậu trai nghe tiếng hỏi , cậu quay lại, với cặp kính trắng trên khuôn mặt khôi ngô cậu lễ phép thưa.

                -Thưa cô gọi con.

                Trong cái nét thanh lịch vui vẻ của cậu trai vẫn thoát ra cái gì chân chất của người dân miệt vườn thật đáng yêu.

                _ Con học trường ĐHSPKT hả?

                _ Dạ con học trường này

                _ ngày xưa cô cũng học trường này.

                Thế là như bắt được bạn đồng thuyền, hai cô cháu líu la líu lít KD hỏi thăm về trường, được biết đã thay đổi nhiều rồi. Đang vui vẻ thì có người đàn bà chạc 40 tuổi đến đưa cho cậu cái wallet và nói "con để quên cái wallet trên bàn", cầm cái wallet cám ơn mẹ và cậu giới thiệu với mẹ :

                _ Mẹ , cô Dung cũng học cùng trường với Ba và con.

                Cứ như gặp được đồng môn , ba người lại ríu rít như đã quen từ thuở trong trường , cô khoe với D

                _ Ba cháu tên Dũng khoá 88 Cơ khí động lực, cháu Danh khoá 17 chế tạo máy.

                _ Còn chị lớp gìa lắm rồi, khóa 74 Kỹ thuật nữ công,

                _ Vậy con phải gọi bác Dung vì bác còn hơn ba con mười mấy lớp

                _ Ờ may qúa không bị gọi là bà Ngoại trẻ.

                Cả đám cười ồ lên rồi xin chụp hình nhau, D nói chụp hình Danh là về sẽ đăng lên DĐ nhớ rủ ba vô coi nhé, cậu bé cho phép đăng lên. Xe đến, chào mẹ xong, bác cháu lên xe tìm chỗ ngồi gần nhau, suốt chặng đường dài thao hồ kể chuyện trường lớp, các môn học, phương pháp giảng dạy, học tập xưa và nay còn giống và khác nhau như thế nào. Nghe Danh kể về chương trình học KD càng thấy rõ khoa học kỹ thuật phát triển qúa lẹ, có những môn mình chỉ về hưu chừng một năm là kiến thức đã thụt lùi gần như xếp vào tủ để dành rồi.

                Đến điểm chia tay, KD nhìn theo cậu trai mà mỉn cười "tre gìa măng mọc", cứ nhìn theo hoài cậu thanh niên lịch lãm khôi ngô hoạt bát của trường ĐHSPKT đang sinh họat trong nhóm chương trình cử nhân quốc tế KD hãnh diện về trường của mình khi xưa.




                "Trăng thu lại hiện đầu làng

                Một vầng trăng sáng tỏ tròn hơn xưa"



                Tương lai đất nước bây giờ nằm trong tay giới trẻ. Cầu mong sao cho dân tộc VN luôn có những mùa "Gạo trắng Trăng thanh"

                KD cám ơn anh Khang góp ý ủng hộ KD!

                KD cám ơn nhiều lắm những đóng góp hình ảnh và bài ca ?????? cho bài viết của D đỡ buồn tẻ!

                Thân ái

                KimDung

                Comment


                • #9
                  Đà Lạt Trăng Mờ

                  Đây phút thiêng liêng đã khởi đầu

                  Trời mơ trong cảnh thực huyền mơ

                  Trăng sao đắm đuối trong sương nhạt

                  Như đón từ xa một ý thơ

                  Ai hãy làm thinh chớ nói nhiều

                  Để nghe dưới đáy nước hồ reo

                  Để nghe tơ liễu run trong gío

                  Và để xem trời giải nghĩa Yêu

                  Hàng thông lấp loáng đứng trong im

                  Cành lá in như đã lặng chìm

                  Hư thực làm sao phân biệt được

                  Sông Ngân hà nổi giữa màn đêm

                  Cả trời say nhuộm một màu trăng

                  Và cả lòng tôi chẳng nói rằng

                  Không một tiếng gì nghe đụng chạm

                  Dẫu là tiếng vỡ của sao băng

                  KD yêu những giây phút thiêng liêng thinh lặng độc đáo của thi sĩ Hàn Mặc Tử.

                  Thân ái

                  KimDung.

                  Comment


                  • #10
                    "Đây phút linh thiêng đã khởi đầu"


                    Khi cầu nguyện , lòng ta vượt qua thế giới quanh ta để lòng tŕi hướng về Đấng ta nguyện cầu. Như vậy phút linh thiêng hàm chứa thinh lặng và siêu thoát

                    Trời mơ trong cảnh thực huyền mơ.


                    Thinh lặng



                    Ai hãy làm thinh chớ nói nhiều.


                    Đã làm thinh thì không nói. Đã nói thì không làm thinh. Nhưng trong câu thơ này làm thinh không có nghĩa là không nói. Nếu Hàn Mặc Tử không nói thì không có "Đà Lạt trăng mờ'. Nói, nhưng không nói nhiều. Nói, nhưng dành phần cho thinh lặng.

                    Thinh lặng đi đôi với lời nói . Thế quân bình giữa thinh lặng và tiếng nói cần thiết cho mọi cuộc trao đổi. Thinh lặng để lắng nghe , kể cả nghe sự im lặng của người khác. Đồng thời nói. Nói để biểu lộ hay diễn tả nội dung của im lặng. Không nói là một cách đẩy người khác ra lề. Thơ, Nhạc và mọi hình thức nghệ thuật đều nói một cách nào đó để dẫn ta vào im lặng.

                    Thinh lặng chẳng những cho phép ta nghe thấy nhau, nhận ra nhau. Với Hàn Mặc Tử khi thinh lặng thì tất cả mọi giác quan của chàng thi sĩ nhạy đến mức qúa tuyệt siêu. Anh nghe được từ đất trời, tinh tú trên kia cho đến cỏ cây hoa lá và mọi loài dưới này đều nói với ta về nghĩa Yêu: nếu ta biết thinh lặng và chiêm ngưỡng chúng.



                    Ai hãy làm thinh chớ nói nhiều

                    Để nghe dưới đáy nước hồ reo

                    Để nghe tơ liễu run trong gío

                    Và để xem trời giải nghĩa Yêu.


                    Thinh lặng để đón từ xa một ý thơ , thì tự nó đã siêu thoát rồi. Siêu thoát theo nghĩa vươn tới cõi thiêng liêng , sáng láng, tinh khôi. Nhưng người thi sĩ đã đi sâu hơn qua câu "Và cả lòng tôi chẳng nói rằng". Thinh lặng là Lắng tiếng lòng, đi trở về với lòng mình như quay lưng lại những vẩn đục , xáo động để hướng hồn lên tới cõi siêu hình. Ngày xưa Nguyễn Trọng Trí dự lễ mỗi ngày , thấm nhuần câu hát 'Sursum corda' (Hãy nâng tâm hồn lên) nguoi thì sĩ đã thả linh hồn trong thơ để lời thơ phiêu bồng trong tạo vật như siêu thoát nhẹ nhàng.



                    Cả trời say nhuộm một màu trăng

                    Và cả lòng tôi chẳng nói rằng

                    Không một tiếng gì nghe đụng chạm

                    Dẫu là tiếng vỡ của sao băng


                    Hàn Mặc Tử mê chữ, mê lời, với thanh âm, khí vị, mầu sắc của từng tiếng, từ lời cho ta thấy HMT rất yêu tiếng nói. Tiếng nói trong thơ HMT như đươc gói bằng thinh lặng.

                    Các bạn mến, KD đọc bài: Thinh Lặng và siêu thoát trong thơ HMT

                    nguồn http://www.giaoxuvnparis.org KD thấy ý hay KD chia sẻ với bạn đọc.

                    Thân ái

                    KimDung

                    Comment


                    • #11
                      Tôi yêu Australia cùng với sự hòa giải với người chủ nhân của xứ sở này



                      KD xin được chia sẻ cùng các bạn

                      [video=vimeo]https://vimeo.com/228525299[/video]

                      Đường Link :



                      Thân ái

                      KimDung

                      Comment


                      • #12
                        James nói tiếng Việt giỏi ghê! Chúc mừng anh chị có đưá con rất có lòng với những người kém may mắn và mến chúc James sớm đạt được ước nguyện.

                        Thân mến,

                        Trúc

                        Comment


                        • #13
                          Trúc mến, James nói tiếng Việt khá hơn từ khi J thích nghiên cứu về văn hoá VN nhưng nói tiếng Việt còn “trục trặc”

                          Người Việt mình thường dễ thông cảm với những người kém may mắn hơn mình vì mình cũng đã từng hiểu những cái khó khi mình hay cha ông mình tìm sang được bến bờ tự do. Chị D nghĩ như vậy đó Trúc à.:thank3:

                          Thân ái

                          KimDung

                          Comment


                          • #14

                            Comment


                            • #15


                              KD.:thank3: anh Toản nhiều lắm. KD tập làm mà còn trục trặc.

                              Thân ái

                              KimDung

                              Comment

                              Working...
                              X