Announcement

Collapse
No announcement yet.

LẦN ĐẦU ĐẾN TRƯỜNG

Collapse
X
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • LẦN ĐẦU ĐẾN TRƯỜNG

    LẦN ĐẦU ĐẾN TRƯỜNG

    Một buổi sáng đầu năm 1974 chiếc xe buýt xanh dài ngoằn của Trung tâm Quốc Gia Nông Nghiệp chở gần 60 giáo sinh của 2 lớp sư phạm Canh Nông, sư phạm Thú Y, Chăn Nuôi cùng thầy Trưởng khoa Giáo Dục Nông nghiệp, BS. Đặng Quang Điện, và hai thầy Nguyễn Thanh Hùng, Đinh Trường Huy đến trường Đại học Giáo Dục. Lúc ấy chúng tôi đang là sinh viên sư phạm năm thứ hai, và đây là lần đầu bản thân tôi (mà chắc nhiều bạn khác cũng thế) mới biết “mái trường” thân yêu của mình ra sao.

    Đến ngã tư Chợ Nhỏ, trong khi xe dừng chờ đèn xanh quẹo trái sang đường Hoàng Diệu, thầy Huy chỉ cho chúng tôi:

    - Trường của chúng ta đó các em.

    Chúng tôi nhìn theo hướng thầy chỉ. Một tòa nhà màu đỏ, khá rộng nhưng tương đối thấp, trên mái nhà có những vật gì đó tròn tròn, xa xa phía sau là những nhà kho thật to màu trắng. Khuôn viên trường trông thật to, thật trống trải vì lúc ấy trong trường chỉ có trồng vài cây đa (?), còn toàn là cỏ dại, bao quanh là hàng rào lưới B-40 thật cao. Một bạn nữ lên tiếng:

    - Sao có nhiều cái nồi úp lên mái nhà quá vậy thầy?

    Thầy Huy cười:

    - Đấy là những dụng cụ thông gió đó các em.

    Sau đó tôi được biết trường xây bởi nhà thầu Hàn quốc (?), vừa được cho mượn làm cơ sở cho hội nghị Báo Chí Châu Á.

    Xe dừng ở bãi. Thầy hiệu trưởng Nguyễn Thụy Ái và một số thầy cô khác đã đứng chờ chúng tôi ngay tại bậc thềm dẫn đến khu văn phòng. Chúng tôi được mời vào hội trường. Thầy hiệu trưởng sau những lời chào mừng thành viên ngành Sư Phạm Nông Nghiệp chúng tôi đã giới thiệu cơ cấu, tổ chức và các thành phần của trường. Theo đó, trường Đại Học Giáo Dục là một trong ba thành viên của Viện Đại Học Bách Khoa Thủ Đức, viện trưởng là thầy Đỗ Bá Khê, hai thành viên kia là Đại Học Nông Nghiệp và Đại Học Kỹ Thuật. Khóa 72 Sư Phạm Nông Nghiệp chúng tôi là khóa thứ nhì của trường Đại học Giáo Dục vì trước chúng tôi trường có khóa 71 Công nghiệp đang học nhờ tại Trung Tâm Quốc Gia Kỹ Thuật Phú Thọ, còn khóa 72 thì đủ 3 ngành Công nghiệp, Nông nghiệp và Kinh Tế Gia Đình. Do trường mới thành lập, giáo sư thiếu nên trong mùa học chuyên môn sinh viên phải học nhờ: Nông nghiệp học nhờ tại TTQGNN Cường Để, còn Công nghiệp và Kinh Tế Gia Đình học nhờ tại TTQGKT Phú Thọ, nhưng đến mùa học sư phạm sẽ về học tại trường.

    Khi được dẫn tham quan cơ sở trường, đố các bạn mình đặc biệt ấn tượng bởi điều gì? Xin thưa, "cây nước đá đạp!" Mình gọi cây nước đá vì kích cỡ của nó giống cây nước đá kim cương của BGI, loại 50kg, đặt đứng. Còn tại sao gọi là "đạp" thì mình nghĩ tất cả các bạn đều biết. Một cảnh tượng vui là sau giờ ăn trưa, một hàng người xếp hàng chờ nước bên hông phòng sinh viên vụ.

    Ngày đầu đến trường của mình là thế, còn ấn tượng lần đầu các bạn đến trường là sao?

    Nguyễn Hoàng Long, 72KNN


    Ghi chú: Những chỗ có dấu (?) vì mình không chắc sự kiện chính xác.

  • #2

    Không giống những gì nhà văn Thanh Tịnh đã viết trong truyện ngắn Tôi Đi Học – “Hằng năm cứ vào cuối thu, lá ngoài đường rụng nhiều và trên không có những đám mây bàng bạc, lòng tôi lại nao nức những kỷ niệm hoang mang của buổi tựu trường”. Với một số bạn đang học năm cuối niên khóa 1971- 1972 ở BKTC thì lần đầu đến thăm ngôi trường tương lai, dù chưa biết có thể trúng tuyển hay không, là lúc nơi đây vẫn còn là một công trường xây dựng ở vào giai đoạn chưa thật sự hoàn tất. Vào một ngày đẹp trời, nhóm chúng tôi đã đến thăm trường mới bằng xe gắn máy rồi xin người gác cổng cho vào tham quan. Đi vòng vòng trong đó một lúc khá lâu, thăm các lớp học, khu vực thực tập, phạn xá, thư viện, ký túc xá, kể cả ngôi miếu thờ nhỏ nhắn ở một góc xa trong sân trường. Cạnh ngôi miếu này là một thân cây không lớn lắm, nghe đâu nhà thầu Đại Hàn muốn ủi xập nó cho thoáng nhưng không làm được vì mỗi khi xe ủi đến gần thì máy đều bị tắt. Chuyện này cho đến mãi về sau vẫn còn là một điều bí ẩn. Trường rất khang trang nhất là các khu vực ký túc xá, văn phòng và đại giảng đường. Chỉ tiếc một điều là đã gần đến ngày khai giảng mà các cơ xưởng vẫn còn trống trơn vì máy móc, thiết bị vẫn còn ở trong kho. Sau này sinh viên các khóa 71, 72 và 73 đã phải đóng góp rất nhiều công sức để hoàn tất công việc trang bị xưởng.

    Nghe nói lẽ ra đây là ngôi trường được viện trợ để dành cho các học sinh của trường trung học kỹ thuật Nguyễn Trường Tộ chuyển đến từ trường cũ ở gần Nha Kỹ Thuật Học Vụ. Như câu chuyện Sơn Tinh và Thủy Tinh tranh giành công chúa Mỵ Nương, đã có một sự tranh chấp giữa hai ban Giám Hiệu và cuối cùng thì đại học Sư Phạm Kỹ Thuật đã thắng. Đây cũng là lý do khiến việc chuyển trường từ Trung Tâm Kỹ Thuật Phú Thọ đến Thủ Đức xảy ra khá vội vã trong khi trường vẫn chưa hoàn tất và chưa có được một ban Giảng Huấn hoàn chỉnh. Khoảng thời gian này có một số giáo sư của trường du học Hoa Kỳ chưa về (trong đó có cả thầy MTAn), nên một số giáo sư khác phải dạy thêm các môn khác ngoài với chuyên môn. Riêng môn Toán trường phải nhờ đến các giáo sư thỉnh giảng từ đại học Khoa Học, các vị này cũng gặp nhiều khó khăn trong việc di chuyển khi phải công tác ở Thủ Đức. Mỗi khi giáo sư không đến lớp là chúng tôi phải “di tản” đến thư viện hay các quán cà phê phía bên kia đường và điều này cũng khiến cho một số bạn phải lên đường “tầm sư học đạo” ở một số đại học khác. Đón nhận đợt sinh viên đầu tiên vào năm 1972 nhưng mãi đến 1974 mọi sinh hoạt học tập và giảng dạy của trường mới có được một sự ổn định cần thiết.

    Sự xuất hiện của một trường đại học lớn tại một quận ngoại thành đã làm thay đổi mọi sinh hoạt nơi đây. Những điều có thể dễ dàng nhận biết là hàng, quán phát triển và phương tiện di chuyển công cộng trở nên khan hiếm. Các xe đò Phước Lộc, Liên Thành và xe "Lam" tuyến Sài Gòn - Thủ Đức bao giờ cũng đông nghẹt, có hôm chúng tôi phải ra tận ngã tư đón xe đò từ Biên Hòa để có thể trở về nhà trước khi màn đêm buông xuống.

    Comment


    • #3
      KD cám ơn anh Long, anh Hùng chia sẻ tâm trạng lần đầu đến trương. Để công bằng với các anh, KD mời đọc “Bà già kể truyện cổ tích “ trong đó các anh sẽ đọc được tâm trạng của “con bà Phước” lần đầu đến trường ĐHGD không giống các anh đâu.

      KD rất xin lỗi vì dở xử dụng máy vì tính nên không bưng bài qua chỗ này được, gõ lại thì KD không có thời gian vì KD rất bận, bài nằm khoảng giữa trong Mục lục sinh hoạt Úc Châu của các thành viên ở Úc . KD kính mời đọc.

      Thân ái

      KimDung

      Comment


      • #4
        Bạn Kim Dung mến,

        Những ngày đầu trở lại trường (cuối năm 1975) tình trạng mất cân bằng giới tính lộ rõ. Lớp SP Canh Nông của mình gần 30 mạng mà chỉ có 4 bóng hồng, lớp bạn SP Thú Y tạm ổn, còn các lớp thuộc khoa Công nghiệp số bạn nữ hiếm như "tìm bông hồng trên sa mạc!" Cũng may còn có các bạn nữ lớp KTGĐ (72 và 74?)

        Đầu năm 1976 mình nghe tin SV Regina Pacis chuyển về học chung, lúc đầu mình tưởng nhầm các bạn là chủng sinh (sắp trở thành dì phước, không nghĩ các bạn chỉ là con của bà phước) nên không chú ý, đến khi thấy hai mươi tà áo dài thiên thanh bay thấp thoáng dưới sân trường mình mới biết là nhầm.

        Comment


        • #5
          Được đọc những giòng hồi ký của anh Long và anh Hùng , P tiếc mình sao không được sanh sớm một hai năm để được hưởng những niềm vui và ung dung tự tại như các anh khi đến trường SPKTTĐ của mình ngày đầu tiên , tuy nhiên có lẽ nhờ được làm người hậu sanh nên P có nhiều ngày đầu tiên đến trường mình hơn , ngày đầu tiên thứ nhất là ngày đến trường để thi , hôm đó P rất hồi hộp vì công dung dân phổ thông như P chắc chắn không khéo tay bằng các bạn học từ Bách khoa trung cấp Phú thọ hay trung học Kỹ Thuật hồi đó cũng tới trường để thi , thi ơi là thi sinh mi làm chi , cho nên lúc đó lo lắm các bạn ạ ...

          Và ngày đầu tiên đến trường lần thứ hai là ngày P nhận được thư báo đậu rồi tới trường để nhận lớp , ngày hôm đó , khi từ xe đò bước xuống , nhìn lên cổng trường thấy 4 chữ Đại học Giáo dục màu trắng tinh trên nền xanh dương đậm , lúc đó P rất vui vì từ nay mình sẽ được gọi là ... sinh viên đại học ! :dzotle:

          Sau 75 ... P cũng hơi lo không biết con đường học vấn của mình sẽ đi tới đâu , có bị đứt gánh giữa đàng không , vì lúc đó gia đình mình rất khó khăn nhiều khi muốn bỏ cuộc , nhưng chắc nhờ trời thương nên cuối cùng sau 5 năm P cũng tốt nghiệp để tới năm 79 mình được đổi qua một trường khác , khi về trường này , P vui hơn vì mộng đã thành và nhất là từ nay được gọi là ... cô giáo

          Rất cám ơn sự chia xẻ của anh Long và anh Hùng , nhờ có người đi trước nên P mới biết được nguồn gốc của trường mình như thế nào , và P cũng rất vui khi học ở trường mình P quen được nhiều bạn học những ngành nghề khác nhau nên được hiểu biết thêm về kỹ thuật nhiều hơn

          Thân mến


          Comment


          • #6
            Bạn PhuongLe mến,

            Người ta vẫn nói được cầm cái bánh để nhìn, ngửi... thích hơn lúc ăn bánh. Chúc mừng bạn đã được hưởng niềm vui trọn vẹn dưới mái trường thân yêu SPKT-TĐ. Những năm 1975-76 đi học lại, nếu là SV ngoại trú bạn sẽ khổ vì phương tiện di chuyển: khi đón xe đò đi và về, những buổi chiều sau giờ học ra đến ngã 4 Chợ Nhỏ sương mù lãng đãng, nhìn quanh chỉ thấy vài người bạn, hay lếch thếch đi bộ xuống chợ Thủ Đức đu xe lửa về. Có hôm mắc mưa vừa đói, vừa lạnh nhìn vào nhà dân hai bên đường sáng ánh đèn, người ta đang tụ tập quanh bàn ăn, xem truyền hình... mà tủi. Về đến Sài Gòn lại phải lo nhảy tàu để không phải bị bắt vì đu xe làm sao có vé để vào ga? Lúc ấy mình đã tự hỏi: Mình đang làm gì đây? Tại sao phải khổ thế nầy?

            Rồi cũng xong, rồi cũng qua.

            Chào.

            Comment


            • #7
              Đề tài hồi tưởng những ngày đầu tiên đến trường của anh Long đã mang đến cho diễn đàn sự nhộn nhịp hấp dẫn mấy ngày qua. Những dòng hồi ký của anh Long, anh Hùng và Lê Phương đã làm khơi dậy nhiều kỷ niệm khó quên của thời sinh viên tươi đẹp một thời. Riêng đối với KT thì có lẽ đã trải qua 3 lần đầu tiên trong hành trình đến 3 trường Đại học của thời sinh viên, và ngày đầu tiên đến trường ở mỗi trường Đại học mang những cảm xúc khác nhau.

              ...

              Trường Regina Pacis


              1) Vào mùa hè 1974, KT thi đậu tú tài 2 bạn A (Vạn Vật) tại quê nhà thị xả Rạch Giá tỉnh Kiên Giang, may mắn được cha mẹ đồng ý cho lên Sài Gòn tiếp tục thực hiện ước mơ trở thành một cô giáo. Một người bà con ở Vĩnh hội, Quận 4, Sài Gòn giới thiệu trường đại học Regina Pacis là một trường tư thục dành cho nữ sinh thuộc tỉnh dòng Nữ Tử Bác Ái (NTBA) Thánh Vinh Sơn. Trường có 2 ngành học bậc Đại học: Kỹ Thuật Kinh Tế Gia Đình và Quản Trị Kinh Doanh. Trường Regina Pacis còn có thêm chương trình nội trú dành cho nữ sinh ở xa. Lần đầu con gái rời xa gia đình nên mẹ lo lắng phải đưa lên Saigon nhập học và chuẩn bị. Ngày nhập học đã đến, vì phải đến sớm làm thủ tục vào ở nội trú và bắt đầu buổi học đầu tiên nên vừa tờ mờ sáng là mẹ đã thức dậy lo thu xếp mang theo đủ mọi thứ cần thiết cho con vào trường. KT chỉ việc đi theo mẹ như cô gái nhỏ thuở nào ở quê nhà. Khi vào lớp có khoảng 30 nữ sinh viên và tất cả đều mặc đồng phục áo dài trắng tinh khôi như những nữ sinh trung học. Hình ảnh ngày đầu tiên mẹ đưa đến trường Đại học xen lẫn niềm hãnh diện nay là một cô sinh viên, hình ảnh lớp học với các bạn cùng trang lứa với ước mơ trở thành một cô giáo là những hình ảnh đẹp mà KT ghi mãi trong tâm thức không bao giờ quên được.




              2) Sau ngày 30/04, KT trở về với gia đình ở Rạch Giá và ước mơ Đại học cũng trôi theo thời cuộc không biết ra sao. Không lâu sau đó, KT nhận được thư của một người bạn ở chung nội trú RP học ngành Kinh Doanh báo tin là sinh viên ngành KTGĐ sẽ được chuyển lên ĐH SPKT Thủ Đức. Một lần nữa KT giả từ ba mẹ để lên Sài Gòn tiếp tục cuộc đời sinh viên, tiếp tục thực hiện ước mơ. KT trở lên Sài Gòn ở nhà người bà con ở Vĩnh hội, Quận 4 và liên lạc được với 2 bạn cùng lớp KL và TL cũng cư ngụ ở gần đó. Cả 3 hẹn nhau cùng đi chung đến trường mới. Sau các chuyến xe lam từ Vĩnh hội, chuyển sang xe đò Thủ Đức đông nghẹt khách thuở đó, cuối cùng cũng đến ngôi trường mới. Khi đến cổng trường, 3 nàng nhìn nhau và cùng có một tâm trạng: Niềm vui hòa lẫn nỗi lo. Vui là mình bây giờ đựơc tiếp tục đi học, vui nữa là nay trở thành sinh viên cũa một ngôi trường mới đẹp rộng lớn. Bên cạnh niềm vui đó, nỗi lo cũng không nhỏ khi thấy nhiều sinh viên nam, nữ, thật đông quá so với trường RP. Rồi khi vào trong giảng đường, mọi người reo vui, mừng gặp lại những khuôn mặt thân thương của bạn bè cùng lớp, xen lẫn đó KT cũng hơi buồn khi biết có một số bạn đã di tản, vượt biên hay vì một lý do nào đó mà không tiếp tục học, không biết khi nào bao giờ mới có dịp gặp lại bạn xưa.




              3) Ngày đầu tiên nhập học ở trường Đại học North Carolina State University vào một ngày đầu mùa thu năm 1990 ở Mỹ đến với KT với nhiều âu lo, bỡ ngỡ, xa lạ. Niềm vui được mẹ đưa đến trường ngày xưa, hay vui mừng được chuyển đến trường mới SPKT rộng lớn để tiếp tục học không còn nữa. Ngược lại, KT cảm thấy hồi hộp, suy nghĩ mông lung, bỡ ngỡ và đầy lo lắng. Đầu óc miên man suy nghĩ mình bây giờ ở lứa tuổi trung niên đã có gia đình với 3 đứa con nhỏ mà nay lại phải bắt đầu trở lại từ đầu của cuộc đời sinh viên, so với đám sinh viên cùng lớp lứa tuổi 18 hay 20. Rồi KT lại lo lắng nhiều hơn khi phải tham gia học tập trong môi trường hoàn toàn khác biệt thuở xưa, không biết kết quả học tập sẽ ra sao mà bây giờ mình phải trả tiền trước, học phí không rẽ, cùng với công sức và thời gian. Suy nghĩ nhiều để rồi lại nhận ra mình hơi lạc lõng, KT không gặp được một bóng dáng của bạn bè người quen trong ngày hôm nay ở ngôi trường quá lớn (Trường đại học ở Mỹ của tiểu bang (public) rộng lớn gấp 3, 4 lần trường ĐH SPKT với số lượng hơn 30 ngàn sinh viên theo học nhiều ngành nghề, bậc Cử nhân, đến Cao học và Tiến Sĩ). Người bạn đồng hành với KT ngày đầu tiên đến trường hôm đó là tấm bản đồ có địa điểm các buildings, các lớp học mà bản thân phải tự làm quen để nó đưa mình đến đúng lớp trước khi giờ học bắt đầu… Đang mơ màng về bạn cũ trường xưa thì lớp học bắt đầu với lời thầy giảng vang lên làm KT trở về với hiện thực. Cuộc đời sinh viên nay bắt đầu trở lại, nhiều khó khăn trước mặt, đầy thử thách, đòi hỏi nhiều cố gắng, nhưng KT vẫn hy vọng một tương lai tốt đẹp trên đất nước cơ hội này.

              KT


              Cheers!

              Comment


              • #8
                Ở tuổi trung niên có gia đình với 3 con nhỏ mà vẫn có thể tốt nghiệp Cao Học (Master) loại Giỏi ở một đại học Mỹ đúng là “extraordinary”. Người ta vẫn thường nói “đàng sau một người đàn bà học giỏi là một người đàn ông ... cũng rất giỏi”. Congratulations Kim Thủy !!!


                Guy behind the scene

                Comment

                Working...
                X