Announcement

Collapse
No announcement yet.

HỒI ỨC về QUÊ HƯƠNG CHIẾN TRANH (3/3)

Collapse
X
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • HỒI ỨC về QUÊ HƯƠNG CHIẾN TRANH (3/3)

    Bài 3

    ÁNH MẮT SỢ HÃI

    Đường Vĩnh Long đi Trà Vinh được hãng RMK & BRJ làm vào giữa năm 1969. Tôi có chị họ là giáo viên tiểu học ở Cầu Vỉ, thuộc huyện Vũng Liêm, Vĩnh Long. Một học sinh của trường thi đậu… tiểu học, gia đình tổ chức tiệc mừng, toàn thể giáo viên trường được mời, đặc biệt là chị tôi, giáo viên của cậu học sinh vốn là quý tử của ông đại diện xã. Đoàn chúng tôi gồm 4 người đi trên 2 xe: anh dạy chung trường với chị chạy chiếc Honda 67 chở thêm tôi, chị họ tôi chạy chiếc Honda dame chở H., em ruột của chị cũng là bạn cùng lớp với tôi lúc học Tống Phước Hiệp. Phải gần 8 giờ sáng chúng tôi mới khởi hành vì lý do an toàn (chúng tôi thực hành châm ngôn: Ăn cỗ đi trước, lội nước đi sau.) và cũng vì đường đi không xa lắm, chưa đến 30km. Đi khỏi thị xã Vĩnh Long khoảng 10km đường rất xấu vì đang làm, chị họ tôi tay lái yếu nên chúng tôi chạy rất chậm. Một chiếc GMC của lính Mỹ lao đến, chạy chậm lại, tấp vào lề sát vào xe chị, tên lính Mỹ trắng nhoài người qua cửa sổ nói gì đó, nhoẻn miệng cười, cặp mắt rất láu, tay ra dấu ghẹo chị rồi xe lao vút đi để lại một đám bụi trắng trời (đường làm được rải rất nhiều cement trắng), nhập vào đám xe làm đường RMK. Cách khoảng 500m phía trước có chiếc xe làm đường màu vàng, trông giống như con cua với bụng to chè bè, xệ sát đất, và 4 bánh thật to (đường kính bánh phải hơn 2m), chắc là xe rải đất. Chiếc GMC chạy ngay sau chiếc xe “con cua”, chắc đang chờ được nhường đường để qua mặt. Một tiếng nổ long trời, chiếc xe con cua chở đất sụm xuống, một bánh xe gảy rời lăn vào đám ruộng ven đường, chiếc GMC lao đầu xuống hố nước. Chúng tôi lập tức dừng xe lại tìm chỗ nấp và quan sát tình hình. Im lặng bao trùm. Mấy phút trôi qua mà không có tiếng nổ thứ nhì, cũng không có tiếng súng. Chúng tôi thấy hai công nhân RMK điều khiển xe con cua vẫn an toàn, họ chậm chạp leo xuống xe và được những người làm chung hãng đi trên xe chạy trước đến dìu đi như chạy, rồi cả đám nhanh chóng rời đi, bỏ lại chiếc xe con cua mất một bánh. Chỉ còn lại chiếc quân xa chúi ngang hông phải xuống hố nước.

    Mấy phút sau chúng tôi mới dám đi. Lúc đến đã thấy có mấy người dân đang cố mở cửa buồng lái chiếc quân xa. Nhìn vào trong xe tôi thấy có 2 lính Mỹ; một trắng (người đã ghẹo chị tôi), và người tài xế da đen. Cửa phía tài xế bị kẹt, cửa kính lại quay bít bùng, và nước đã tràn vào gần ngập buồng lái nên cả hai chỉ ló được đầu lên khỏi mặt nước. Họ nhìn chúng tôi, nói và chỉ vào cửa, người bên ngoài không thể nào nghe nhưng cũng hiểu họ muốn chúng tôi giúp mở cửa. Mấy người hợp sức lay, rồi kéo thật mạnh nhưng vẫn không mở ra được. Có thể lúc xe lao xuống hố, chấn động làm cabin xe biến dạng nên cửa bị kẹt. Cửa không mở được mà nước trong cabin mỗi lúc một cao có thể do trọng lượng và hành động của những người đến giúp, và người tò mò đến xem, làm xe nặng và chìm sâu thêm xuống. Bây giờ anh lính Mỹ trắng chỉ còn ló một phần đầu khỏi mặt nước. Sau một lúc chứng kiến nỗ lực cứu giúp nhưng bất thành của những người bên ngoài, trong ánh mắt của hai người lính Mỹ tôi thấy có sự sợ hãi, tuyệt vọng. Đúng lúc nầy tôi nghe tiếng của chị họ: “Đi Long, đi H.! Hai em con nít, ở đây đã có người lớn lo rồi. Đi thôi hai em.” Nhìn lại tôi thấy chị đứng ven đường, miệng la, tay vẫy, mặt như sắp khóc. Chắc chị gọi tôi và H. đã lâu mà chúng tôi không nghe. Thế là chúng tôi phải tiếp tục hành trình. Tôi nhớ mãi ánh mắt sợ hãi của hai người lính ấy.

    Sau nầy tôi nghe nói lại 2 người lính Mỹ ấy được cứu bởi một anh lơ xe khách. Anh ta đến xem, quay trở lại xe của mình lấy cây búa, dùng búa đập bể cửa kính để hai người lính tự leo ra. Đơn giản thế mà lúc đó không ai nghĩ ra.

    Cũng phải nói thêm về buổi tiệc: Buổi tiệc có món đặc sản là gà giò hấp rượu absinthe. Món nầy làm tôi nhớ mãi. Gà giò làm sạch để nguyên con, cho vào nồi hấp với rượu absinthe (nhà nấu). Lúc bày ra dĩa da gà màu vàng ươm, thịt gà màu đỏ, như màu đỏ của chuối trong bánh tét, nhưng thịt thật mềm, thực khách chỉ việc dùng đủa gắp ăn. Ăn món nầy mà uống thêm vài ly la de con cọp là say hết biết vì thịt đã ngấm sẵn rượu absinthe vốn nồng độ alcol rất cao.
Working...
X