Announcement

Collapse
No announcement yet.

ĂN KHOAI

Collapse
X
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • ĂN KHOAI

    THE POTATO EAST






    Vào một ngày tháng bảy của năm 2017 KD được đến thăm phòng tranh Quốc gia Victoria (NGV) Australia. Tại đó KD đã có cơ hội được chiêm ngưỡng bức tranh nổi tiếng The Potato East là một trong những kiệt tác của danh họa người Hà Lan Vincent Van Gogh sáng tác 04-1885.

    Người ta kể rằng khi có ý định đi rao giảng tin mừng (tin lành) ông đã gặp những người lao động nghèo như công nhân, nông dân... Ông thể hiện lòng trắc ẩn qua những đề tài ông vẽ, mô tả sự chán nản, sự an ủi, niềm hy vọng của lớp dân nghèo.

    Một buổi tối

    Dưới ngọn đèn leo lét trong căn phòng thô sơ, cả gia đình nông dân có ba thế hệ: Ông bà, cha mẹ và thằng con nhỏ ngồi ăn khoai, nhìn đầm ấm , yêu thương và hạnh phúc .

    Gia đình nông dân được diễn tả một cách chân thật nhất, thân hình người nông dân gày guộc được che phủ bởi những bộ áo quần xấu xí nhưng kín đáo để lộ ra khuôn mặt gày hốc và bàn tay thô kệch , lấm lem, đen đủi.

    Trong bức tranh ông vẽ cái gì cũng xấu xí, từ con người , căn phòng cho đến ngọn đèn, chỉ chỉ duy nhất có đĩa khoai là sáng sủa sạch sẽ. Nhưng trong bức tranh thoát ra sự đầm ấm và hạnh phúc vô cùng. Nhờ sức cần lao mọi người đều có áo mặc ấm trong đêm, có của ăn no đủ hằng ngày tuy rất đạm bạc. Gia đình mọi người yêu thương an ủi lẫn nhau .

    Bốn khuôn mặt nổi bật

    Bà Nội, người đàn bà lớn nhất trong nhà ăn xong rót nước cho cả nhà.

    Ông nội muốn bà ăn thêm, đưa củ khoai cho bà, nét mặt vui tươi như năn nỉ "bà ăn thêm nữa đi"

    Người chồng được ông Trời dựng lên sức dài vai rộng, có nhiệm vụ cáng đáng cả gia đình. anh nhìn xuống mâm cơm chỉ thấy vỏn vẹn có mấy củ khoai nóng, Anh trầm tư suy nghĩ về ngày mai, ngày mai phải tốt hơn.

    Bên cạnh anh là người vợ trẻ với nước da nhuộm màu nắng nhưng đôi mắt vẫn sáng trong, chứa đựng nét bình an nhìn chồng âu yếm như an ủi

    Đứa trẻ thơ ngồi quay lưng lại, vẫn ngoan ngoãn ngồi nghiêm chỉnh vui vẻ ăn những củ khoai nóng. Chắc nó cũng với lối suy nghĩ ngây thơ ở cái tuổi của nó, nó thấy rất hạnh phúc vì nó có đủ ông bà, cha mẹ trong bữa cơm tối.

    Màu sắc héo úa và nét vẽ tả mỗi người trong tranh nhìn vào thật sự có cảm xúc mạnh rất thương và buồn, toàn bộ bức tranh nhìn như mang bên trong nỗi đau khổ, cô độc, thiếu thốn , cam chịu nhưng vẫn tiềm ẩn niềm hạnh phúc nhẹ nhàng.

    Nhiều người nhận xét tranh của Vincent Van Gogh có đặc điểm là màu sắc gây cảm xúc mạnh , nét bút thô sơ nhưng có hấp lực lớn .

    Bức tranh sống động thấy như một gia đình thực của những người dân VN nghèo sống trên chiếc thuyền hay trong cái chòi lá ở những vùng sâu vùng xa (Lệ Sơn Đà Nẵng) nơi mà người nhà KD đang phục vụ họ.

    Thân ái

    KimDung[/size]

  • #2
    Nhờ thuyết minh của Kim Dung mình mới thấy tranh... đẹp! Ha ha.

    Comment


    • #3
      Nó đẹp trong cái xấu phải không ạ. Trong bức họa KD thích cái đèn nhất.

      Thân ái

      KimDung

      Comment


      • #4

        Thoat đầu nhìn bức tranh KD đã tìm thấy cái đèn "măng xông" (manchon) của nhà mình từ những năm mà nhà dân chúng vùng Bờ-Lao chưa có điện, (chỉ nhà thờ có điện phát ra từ cái máy phát điện, mỗi khi có điện sáng thì nó khua ing ỏi rần rần cả vùng, ai cũng phải thức giấc) Cái đèn được bố treo trên trần nhà ở gian giữa. Vào mỗi buổi tối cả gia đình tụ họp nơi đó, lũ con trẻ thì học bài, bố dạy học, ông ngoại đọc báo, mẹ đan áo lạnh, bà nội khâu áo, vào những ngày cuối tuần hay mùa hè không phải học bài nhiều, lũ cháu được ngồi nghe bà kể thật nhiều huyền thoại lý thú.

        Huyền thoại về "cái đèn treo ngược" Nội kể ngày xưa khi các Cố Tây vào nước ta truyền đạo Gia-Tô thì giám mục Gauthier muốn mở mang dân trí cho người VN nên đã đem Danh nhân Nguyễn Trường Tộ là người trí thức yêu nước qua Pháp để học hỏi nền khoa học kỹ thuật tiến bộ của các nước phương tây. Trong khi nước nhà còn xử dụng ngọn đèn tù mù thì bên trời Tây đã có đèn điện. Khi ông Nguyễn Trường Tộ trở về nước ông đã đem những điều mắt thấy , tai nghe, những phát triển KHKT ở tây phương trình lên vua, ông đã nhiều lần viết nhiều bản kiến nghị lên vua xin mở mang dân trí nước nhà thì bị đám quan nịnh thần kém cỏi phản đối và tìm cách ám hại.

        (Năm 1800 nhà phát minh Italia Alessandro Volta đã phát minh ra loại đèn hồ quang, 1809 đèn hồ quang được xử dụng rộng rãi, tiếp tục công trình nghiên cứu 1860 xử dụng loại đèn điện sơ Sài. Nguyễn Trường Tộ học tại Ý , Pháp 1861-1866).

        KD nhớ mỗi buổi tối bố thắp đèn cũng vất vả lắm, bố phải đứng trên cái ghế gỡ đèn xuống, đổ dầu vào bầu đèn rồi kéo cái nút nhỏ lên lên xuống xuống vài lần, bố bảo cho dầu bơm lên tim đèn rồi mới châm lửa, tim đèn có đường kính lớn bằng trái trứng , khi lửa cháy đều tim bố căn cho vừa sáng , chụp cái choá đèn lên, bố treo vào móc trên trần nhà. Khi đèn được treo lên cao, anh sáng dồn về phía dưới choá đèn làm cả một vùng phía dưới sáng rực lên và ấm áp.

        Tháng 12/2017 KD có dịp về VN ở trong ngôi nhà cũ, sách và ít vật dụng được nhặt lại sau khi di tản về được cất trong tủ, cây đèn "măng-xông" xưa cũng vẫn được giữ trong tủ sách nhưng lúc này không còn sài được nữa, tim đèn đã mục rã mà không có nơi nào bán tim đèn nữa, bình dầu thì cũng bị xét rỉ vài chỗ. Cây đèn bây giờ chỉ giữ làm kiểng, là vật gợi nhớ những kỷ niệm xưa bên những người yêu thương nay đã Vĩnh viễn ra đi thật xa.’

        1885 Họa sĩ Van Gogh vẽ gia đình nông dân nghèo với ngọn đèn "măng-xông" Coleman, họ chưa đủ điều kiện được tiếp cận với đèn điện thì đã như bị cảnh nghèo làm thua thiệt lắm rồi. xã hội tây phương năm 1879 phần đông đã được xử dụng đèn điện do nhà nghiên cứu Edison sáng chế. Trông người mà gẫm đến ta!!!

        Thân ái

        KimDung

        Comment


        • #5
          Ánh sáng, Niềm tin và Hy vọng.



          Càng nhìn sâu vào bức tranh KD càng thấy nó đẹp, tác gỉa khai thác được mặt tâm lý và nhân tính của con người. Vẫn có "tia hy vọng khi con người tuyệt vọng".

          Trong một căn phòng tối với màu sắc ủ dột tác gỉa vẫn cho có ánh sáng phát ra từ ngọn đèn treo từ trên cao, ánh sáng không chiếu sáng cả căn phòng, ánh sáng chỉ chiếu vào khoảng trống ngay vùng cái chóa đèn chụp xuống, có một điều thú vị, tất cả những vật thể lãnh nhận được ánh sáng từ ngọn đèn chiếu vào đều tươi tắn, còn những chỗ có chút tia sáng dù chỉ lờ mờ vẫn dẫn ta qua màn đêm tối tăm. Có phải đó là một phép ẩn dụ về cuộc sống không?

          Cuộc đời dương thế vốn không dài, trong hành trình cuộc sống lại đầy những đắng cay chua chát (tâm hồn ta có lúc bị trĩu nặng vì nỗi lo lắng, buồn phiền, sợ hãi, nghi ngờ, ghen tương, oán hờn......) đừng để cho bóng tối càng ngày càng lớn ra, đừng để nó ảnh hưởng đến mình vì sống không có tia sáng hy vọng,sống buồn chán cứ để mặc cho giòng đời trôi ... như thế cuộc sống chỉ là hiện hữu, cuộc sống chẳng có ý nghĩa gì.

          Mặc dù có những lúc bị lạc lõng chơi vơi nơi hoàn cảnh khổ đau mỗi ngày. Một niềm tin, một niềm hy vọng, một ước mơ, đó là động lực để mình chống chọi với thử thách, và sống chung với nghịch cảnh, giúp mình có cuộc sống hiện tại đúng nghĩa hơn để mau có một tương lai tươi sáng hơn (KD có nhiều phen đổi đời rồi đó). Dù hy vọng có mong manh thế nào đi nữa, đừng đánh mất niềm tin, tia hy vọng luôn núp trong bóng tối.

          Tình Yêu và Hy vọng.



          Sống hy vọng đồng nghĩa với việc mình chia sẻ những hy vọng với người khác "động lực của hy vọng đưa ta đến với họ, gía trị của hy vọng đưa họ đến với ta. Cuộc sống được đan kết giữa hy vọng và phận người sẽ trở nên luồng ánh sáng lớn lao chiếu rọi vào tương lai phía trước".

          Trong bức tranh cho thấy rằng có hai nhân vật hy vọng không đến từ ngọn đèn le lói , hy vọng đến từ trái tim đầy tình yêu thương của một người trao cho một người, của người vợ trẻ trao cho chồng bằng nét mặt bình an bằng ánh mắt cảm thông, của người ông trao cho bà bằng nụ cười vui tươi và bằng bàn tay khân̉ khoản.

          Trong thực tế hy vọng đến từ trái tim của bạn đó là điều cần nhất. Chỉ dành một chút thời gian và một chút quan tâm đến người khác thì sẽ có thể cứu được một người sống tiếp. Sống trong hy vọng là nạp thêm năng lượng cho việc lật ngược ván cờ của đời mình. Đừng tuyệt vọng.

          Các bạn mến, Cả nhà thấy KD cứ luẩn quẩn bên bức tranh, Joey hỏi:

          _ Mẹ thấy cái gì trong đó?

          KD:

          _ Bức tranh có dấu hiệu họ sẽ được thoát cảnh nghèo?

          Nghe hai mẹ con nói vậy. anh nhà tủm tỉm cười rồi nói:

          _ Ba lại thấy đàn bà lúc trẻ thì hiền nhìn đẹp, lúc già đổi tính nết mặt bí xị không tươi, nhìn dữ, đã xấu lại xấu hơn. Đàn ông thì ngược lại, lúc trẻ lo nhiều việc nhìn nghiêm khắc, lúc gìa hiền hơn hay nhường nhịn, nhìn vui vẻ. ông Van Gogh hiểu rộng vẽ đúng thật.

          Hai đứa trẻ cũng là phái nam, chúng ủng hộ, phá lên cười ..hô..hô.. rồi nói:

          _ Bây giờ mẹ là hay khó tính hơn, mẹ là sắp gìa, sắp xấu. mẹ xem xong chưa ? còn đi xem chỗ khác.

          KD phải đi theo, không dám đòi ở lại xem tiếp vì sợ bị chê khó tính, nhìn xấu như bà gìa trong tranh:blush:.

          Thân ái

          KimDung

          Comment


          • #6
            Chuyện ăn khoai trong tranh là chuyện của người bên trời tây, còn chuyện ăn khoai của người xứ Bờ-Lao Phẹc thì có nhiều cách ăn lắm, nhưng các loại khoai thịnh hành ở quê D là sweet potato người mình gọi là khoai lang.

            Quê D có hai loại khoai lang được nhiều người địa phương và du khách ưa chuộng nên phần lớn người nông dân chỉ trồng hai loại khoai này, chúng có hình dáng khác nhau , có màu và vị cũng khác nhau .

            khoai Sương : Ngoài vỏ có màu sương đặc cuộn tròn như củ khoai Tây, hai đầu hơi nhọn ra một chút, cũng chỉ lớn bằng củ khoai Tây. khi nấu chín củ mới đào về trong ruột có màu vàng ngà như màu đậu xanh nấu chín. Khoai để sau khi đào chừng một tuần mới đem nấu thì trong ruột có màu vàng hoa Mimosa. khoai cũ hay khoai mới khi nấu chín đều có nhiều bột mịn và có mùi thơm mát nhẹ của hoa Mimosa. Người ta còn gọi là khoai vàng hay khoai đậu xanh.

            Khoai suối: Củ thon thon dài dài, đôi khi cong cong như giòng suối, ngoài vỏ khoai mang màu đất đỏ cao nguyên, khi mới thâu hoạch về nấu chín, lột vỏ bẻ củ khoai ra như được nắm trong tay những cánh Lay-ơn hồng mọc dại trên đồi, loại khoai này ít bột hơn như có chứa nhiều phần nước hơn. Khoai để lâu khi hấp chín, mùi hương hoa hồng ngọt ngào thoang thoảng lượn về đâu đó, rồi trên tay mình như lại đang được nắm những cánh Hồng Cam sáng rực vì lúc này khoai có màu cam sậm hơn. Người ta còn gọi là Khoai đỏ.

            Đặc biệt hai lọai khoai này chúng đều có vị ngọt mát như gìong nước giếng, ngọt nhẹ như gío chiều trên rừng cao nguyên đất đỏ.

            Cái hạnh phúc của dân quê là mỗi muà, mỗi thời lại được hưởng cái thú ăn khoai khác nhau mà dân thành phố chẳng bao giờ tìm được (bởi vậy nhà KD hàng năm cứ đến mùa hè là con cháu ở Sài-Gòn về chật nhà ) .

            Con nít ăn khoai.



            Ngày xưa còn bé (nói là bé chứ lúc đó KD đã học lớp mẫu giáo hay lớp một rồi, thời đó con nít còn ngây ngô lắm chứ không khôn như con nít bây giờ ) mỗi kỳ hè được về nhà là hai chị em được bà nội giao cho anh Lý con chú Đàm trông coi, hai đứa lẽo đẽo theo anh chày chày ngoài nắng thả diều, đánh khăng, đánh cù, tạc lon, bắn bi, búng thun...... Ôi thì đủ thứ. Trò chơi nào chơi được thì mấy anh cho chơi, trò nào không được chơi thì có nhiệm vụ đứng xem và canh chừng lượm dép, xách dép, xách áo cho mấy anh.

            Thích nhất là những ngày ve kêu dế gáy, theo mấy anh đi đào Dế lại được ăn khoai. Đi hết đồi này đến đồi kia đào không trúng dế thì lại trúng khoai.(người ta hay trồng những luống khoai dưới hàng cà-phê). Có lần đào trúng củ khoai anh rút ra khỏi đất, chùi chùi vào vạt áo rồi bẻ đôi cho mỗi đứa một nửa, cầm lấy phần của mình rồi ngoan ngoãn ngồi ăn chờ anh đi đào dế, ăn hết nửa củ khoai xong, hai tay dính mủ khoai rít rít liền xát xát vô cỏ cho hết dính, chiều về hai bàn tay đen thủi màu mủ khoai, lén ra bờ giếng anh múc cho thau nước, hai đứa rửa tay, oái oăm cái mủ khoai dính tay đen thùi cạy mãi không ra.

            Gặp mẹ hai đứa nắm hai bàn tay dấu ra sau , mẹ hỏi: "đi đâu về mà mồ hôi mồ kê nhễ nhại như thế kia? lại còn ăn gì bậy bạ?" hai đứa chối "không" nhưng cái bụng thì run, sợ và buồn (vì trong đó nó có của phi pháp, lại không quen nói dối vì người lớn dạy nói dối là mang tội). Mẹ bế nhỏ em lên gương soi, nhìn thấy mình trong gương, hai mắt nó mở tròn to như mắt con bê con, mẹ hỏi :" thấy gì chưa?" nó khóc oà lên nức nở bảo: "con rửa rồi", mẹ bật cười. Còn D lúc đó cũng sợ, ôm chặt cái cẳng của mẹ, úp mặt vào cẳng mẹ thút thít khóc , mẹ nói: " thôi nín, lần này mẹ tha, lần sau là bị đòn,thả mẹ ra cho mẹ đi" KD còn chưa chịu thả, cứ ôm chân me như cái cối đá cột vào. Mẹ tay bế nhỏ em, chân lê đi từng bước ra ngoài bờ giếng mẹ tắm rửa cho hai chị em, mẹ hỏi: "đào khoai trộm nhà ai? mẹ dắt đi xin lỗi" hai đứa trả lời: "con không biết" "con không ăn trộm" "anh cho con khoai mà” "anh không đào khoai, anh đào dế nó có củ khoai anh cho con ăn", mẹ bảo: "lần sau anh đào dế mà gặp củ khoai thì nói anh vùi xuống rồi phủ đất lên, không được rút củ khoai ra ăn bậy, nhớ chưa?, lần này mẹ tha, lần sau mẹ bắt phạt cả ba đứa nhé”, hai đứa lí nhí trong miệng một chữ “ dạ”.

            Thuở ấy quê D rất thanh bình no ấm, có ai bị đói đâu mà ăn khoai sống. Chỉ có lũ con nít tới mùa dế gáy đi giãi nắng cả ngày, quên cả bữa trưa, quên cả uống nước nên mới khát, lũ trẻ đào dế vô tình lỡ đào trúng củ khoai thì cũng vô tư kéo lên ăn đại cho nó đỡ đói lòng. Âu cũng là phản xạ tự nhiên của con người, lúc đó không có suy nghĩ gì ngoài con dế đang “réc réc” thôi.

            Cắn củ khoai non sống kêu cái bộp, khoai giòn giòn, nhai ngấu nghiến, hoà với nước miếng và một chút nước mủ khoai nó ngòn ngọt thơm thơm dễ nuốt làm sao, nó không bị nghẹn vì bột như khi ăn củ khoai mới đào về đã nấu chín, và nó cũng không dai, không bị dính răng khi người ta để nó chảy mật làm khoai gieo, nỏ chỉ bị “khóc nhè” khi người lớn tìm ra mình ăn khoai sống. Cuộc sống vui thật là vui.

            Thân ái

            KimDung

            Comment


            • #7
              Khoai học trò.






              Khoai lùi tro Bảo-Lôc ngon như vậy.


              Ngoài cổng trường có nhiều món hàng vặt lắm nhưng tụi con gái thích nhất là món khoai lang tẩm bột và chuối tẩm bột chiên giòn . Kể từ ngày được mặc áo dài đi học mẹ bảo là đã lớn rồi được ra học trường tỉnh, áo quần phải mặc cho chỉnh tề, đi đứng nói năng phải đoan trang lễ độ, vậy mà ngày nào cũng như ngày nấy cũng có đứa chờ mua khoai chiên chuối chiên rồi hồn nhiên chia nhau cái bánh khoai cái bánh chuối, lại còn chạy cùng đường giành nhau miếng lớn miếng nhỏ nữa chứ.

              Cho đến một ngày được lên lớp chín bỗng thấy mình biết mắc cỡ, cả đám bạn con gái không đứa nào còn dám vo viên vạt áo dài ngồi chầu rìa bên chảo dầu đang sôi ùng ục nổi tăm quanh mấy miếng khoai tẩm bột nữa, và cũng không còn phải vừa đi vừa thổi phù phù miếng khoai chiên từ cổng trường vào đến lớp nữa. Nói như thế không phải là lũ học trò đã quên mất món qùa khoai vừa rẻ vừa ngon của xứ Bảo-Lộc đâu mà tới mùa khoai mỗi tuần các bạn vẫn được KD vài lần cho ăn khoai nhưng không còn là khoai chiên mà là khoai lùi tro.

              Dân Bảo-Lộc gian bếp nhà nào cũng rộng mênh mông, trong gian bếp nhà nào cũng có ít nhất là 10 cái lò sấy trà, mỗi tuần đều có ít nhất 2 lần đốt lò. Nhà KD vì vừa làm trà mộc vừa làm trà hương nên ngày nào cũng đốt 30 cái lò.

              Mỗi khi mua khoai hay thu hoạch khoai về người ta đổ nơi góc bếp chừng một tuần sau mới dùng. Mỗi khi sấy trà xong tro còn nóng hừng hực, người ta đem những củ khoai đã heo héo ném vào lò rồi xúc phủ lên khoai một lớp tro nóng khác, chờ nửa giờ sau khoai bốc mùi thơm ngọt, khoai đã chín, khoai gắp ra khỏi lò chỉ cần khỏ khỏ xuống nền mấy cái, tro nóng rớt khỏi vỏ khoai là sạch, chờ khoai nguội một chút dùng tay bóc lớp vỏ ra dễ dàng. Khoai lùi tro chín đều từ trong ra ngoài, vỏ còn nguyên không bị cháy, không làm mật khoai xì ra ngoài, củ khoai chỉ móp lại một chút vì khi chín thịt khoai bong khỏi vỏ. Khi bóc lớp vỏ ngoài, thịt khoai lộ ra cái màu vàng tươm chút mật thơm phưng phức rất hấp dẫn. Ăn mãi ăn hoài mà không biết chán.

              Ngày hôm đó KD đi học xách một cái cặp thiệt bự, trong có hơn mười củ khoai lùi tro to đều cỡ nắm tay đem chia cho bạn. Hì hụi với mấy củ khoai nên đi học hơi trễ, vô lớp sau thày gíao, cái cặp chứa khoai nên nó phình ra lớn qúa không nhét vào ngăn bàn học được, KD chỉ lấy bút vở ra và để cái cặp đứng dưới chân mình.

              Thầy gíao điểm danh, gọi tên từ em, thầy gọi đến tên ai người đó "dạ", gọi tên xong chưa yên bụng thầy đếm đầu người, thiếu một em, thày gọi tên lần nữa, tiếng "dạ" vẫn đủ mà đếm thì vẫn thiếu một em, thày bắt đầu giận :

              _ Không phải tên, không được thưa các em không đùa nữa, lần này thưa phải cho đúng.

              Thày bắt đầu gọi

              _ Nguyễn thị A , trần B ........

              gọi đến

              _ Nguyễn Đình K.. thì một cái ̣đầu dưới gầm bàn thò lên thưa "dạ", thày "À" một tiếng, cả lớp cười ồ lên, thày cũng cười cái trò qủi quái của đám học trò rồi thày hỏi:

              _ K... em làm gì dưới gầm bàn?

              Bọn con trai khúc khích cười, Cậu học trò giỏi nhất lớp làm vẻ mặt ngơ ngơ trả lời:

              _ Dạ thưa thầy sáng nay em ngủ dạy trễ, đi học vội em chưa kịp ăn sáng, mẹ cho em củ khoai nướng, mẹ dặn đem theo ăn trước khi học kẻo đói, lên lớp em ăn vội ạ.

              Miệng trả lời thày, tay K.. xách cái cặp da nâu xẹp lép để lên bàn, mấy ông thần quậy nhốn nháo cười rôm rả:cuoilan::cuoilan::cuoilan:

              " Ối chết !!! cái cặp của mình cái cặp của mình nó đã qua đò bên kia từ lúc nào.???" (vừa tức vì bạn mình hết ăn vừa quê).

              Cả lớp được một mẻ cười, thầy gọi một trò lên bảng trả bài, lớp trở lại trật tự.

              KD không nói gì, "chét" một cọng dây thun bắn trúng vai, đau chết D quay về hướng đó, mấy ông thần đang bóc khoai ăn vụng, nhe răng cười, thấy ghét. Sao bây giờ lại thấy vui và thương cái trò dễ thương con nít ấy.

              Thân ái

              KimDung

              Comment


              • #8
                "Thích nhất là những ngày ve kêu dế gáy, theo mấy anh đi đào Dế lại được ăn khoai. Đi hết đồi này đến đồi kia đào không trúng dế thì lại trúng khoai ...."



                Đấy cũng là những trải nghiệm của anh thời thơ ấu trên Đà Lạt ..... :caphe:


                https://drive.google.com/file/d/1N-m...ew?usp=sharing

                Comment


                • #9
                  Ngày đó anh Khang đi bắt dế có phải đem theo người cầm loong phụ không? nếu có đem theo thì phải đào khoai cho nó ăn sống kẻo nó chết khát. Trên cao nguyên ngày ấy mà đi ra khỏi làng, đi hết qủa đồi này sang qủa đồi kia cũng chẳng tìm thấy một cái chòi nào để vào xin nước uống. Trẻ con đi bắt dế có đứa nào nghĩ mình đi xa thế đâu, cũng may vùng đất đỏ dễ trồng khoai nên hay gặp khoai.

                  Khoai vùng cao nguyên ngon iắm, khoai đỏ hay khoai đậu xanh chỉ để chừng một tuần là có mật. KD đến mấy vùng khác thấy người ta trồng khoai vỏ tím ruột trắng, vỏ vàng ruột tím, sau khi khoai đào về nấu ăn liền cũng ngon nhưng để lâu khoai không ra mật mà bị hà (bị nhím) khoai ngả dần sang màu xanh và chai lại cho ra mùi vị đắng ăn không được.

                  Ở Úc có bán loại khoai vỏ và ruột màu đỏ cam nhìn giống y như khoai đỏ xứ cao nguyên mình nhưng mua về để cả tháng khoai vẫn không ra mật, nấu ăn vẫn lạt, không làm khoai "gieo" được. Tại giống hay tại đất vậy anh Khang?.

                  Thân ái

                  KimDung

                  Comment


                  • #10
                    Đi mót khoai.

                    Các bạn mến.

                    Theo Thông lệ từ xưa đến nay ở bên trời Tây thì các nông trại khoai Tây khi nông gia thu hoạch xong vụ mùa đều phải để cho dân chúng vô lượm những củ khoai còn rơi rớt trong vườn đem về, ai thích lượm bao nhiêu cũng được tuỳ sức, lượm cho tới khi nông gia bắt đầu chuẩn bị đất cho mùa tới. Như vậy là sau vụ mùa nông gia có tiền, người nghèo cũng có của ăn qua ngày để chuẩn bị cho cuộc sống thăng tiến hơn. Mọi người đều vui vẻ. Cũng giống như chuyện làm bánh của bà (nội/ngoại) hay mẹ thường tính toán sao cho khi bột để vào khuôn xong là phải có đủ mặt của bày con trẻ, chúng thi nhau vét ăn sạch những bột còn dính trong bowl trộn bột trước khi đem rửa. Đó là niềm vui của con trẻ phương Tây chờ mẹ làm bánh giống như khi xưa mình chờ mẹ về chợ. (Ở Úc không được để trẻ em ở nhà khi không có người lớn nên thường khi đi chợ mẹ phải tha đi hết).

                    Có người bạn nói với D

                    Dung ơi ! Mình là người sống ở miền Bắc, hợp tác xã trồng khoai nhiều vụ, người dân phải làm việc trong HTX, mỗi khi thu hoạch người nào cũng tìm cách đấu khoai vào chỗ nào đó để hết giờ làm việc về nhà người lớn dặn dò tụi mình, chờ lúc trời gần tối bọn trẻ tụi mình ra hốt, về đến nhà là lúc trời nhoá nhem không ai trông thấy. Khoai đem về được rửa sạch rồi sắt lát phơi khô để dành quấn chung với cơm ăn mới đủ no. Lúc tụi mình còn nhỏ những ngày đi sơ tán tụi con nít thích lắm không phải lo học, rủ nhau đi nhổ trộm su hào non của hợp tác xã, (lúc này htx ít người canh chừng và chỉ suhào non mới có thể ăn được) đem ra vệ suối nướng ăn vì đói. Hôm nay được sống trên đất Úc , nghĩ lại tuổi thơ của mình vừa sợ vừa vui lẫn lộn, đúng là lúc xưa mình sống bởi Trời Dung ạ.

                    Bạn đọc thương mến, KD rất trân qúi những kỷ niệm các bạn cùng chia sẻ , KD không biết nói làm sao nữa nhưng KD chắc chắn các bạn cũng hiểu D rồi. Cầu mong chúng mình vui khỏe để còn dịp kể chuyện cho nhau nghe nhé.

                    Thân ái

                    KimDung

                    Comment


                    • #11
                      [justify]Nhà anh ở khu cư xá trường nữ trung học Bùi thị Xuân, có vườn chung quanh nhà nên không phải đi đâu xa để bắt dế. Trước nhà còn có những luống khoai lang do nhà trồng. Vì thế qua đây vẫn thỉnh thoảng ăn khoai lang !

                      Trả lời KD: Thường là do giống khoai không ngon. Chỉ một phần là do điều kiện thổ nhưỡng thôi. Ăn khoai lang ở quê hương vẫn ngon hơn vì đó là một không gian với bao người thân thuộc .....

                      Ở bên này anh thường ăn khoai lang nướng được trồng ở Mễ hay ở Mỹ, củ khoai tuy nhỏ hơn nhưng rất ngọt và bùi...[/justify]

                      https://drive.google.com/file/d/1N-m...ew?usp=sharing

                      Comment


                      • #12

                        Nói với KD!

                        Tớ đã từng ôm keo (hũ) bằng thủy tinh theo mấy ông anh (có 3 ông lận) đi bắt dế cơm (một loại dế to gấp 3 lần dế thường). Phải đi bắt vào ban đêm vì chúng thường tụ tập quanh cột đèn đường. Không cần phải đào hang để tìm và cần nhất là phải biết cách chụp bắt chúng mới được, không thì bị nó nẹt/búng rất đau vì cặp giò, phần nằm sau đùi đầy những gai nhọn.

                        Đây là phần tớ không bao giờ rớ tới...! Thịt chúng! Món Dế Cơm Lăn Bột Chiên.


                        Đầu tiên là túm từng con ra khỏi hũ, ngắt đầu lôi ruột ra, thay vào đó là hột đậu phọng. Sau đó, lặt bỏ gai nhọn ở chân rồi cho vào thau bột đã pha sẵn.

                        Chiên! Xơi! But not me...!



                        :ngai:

                        Comment


                        • #13


                          Nhà anh Khang gần nhà thờ con gà và chợ. KD quen khu này lắm.

                          Quanh trường Bùi thị Xuân có khu rừng Thông xanh mát, nơi đó có những căn nhà xinh xắn ôm theo triền dốc núp dưới tàn Thông thơ mộng, xuống hết triển dốc là đi tới chợ Hoà Bình. Khi xưa Đà -Lạt người và cảnh lúc nào cũng lặng lẽ, tại các ấp hơi gần phố như Hà-Đông, Ánh -Sáng, mỗi căn nhà xinh xinh đều được vây quanh bởi từng nấc thảm rau xanh rì lên đồi hoặc xuống thung lũng uốn lượn rất trật tự lặng im trong sương mờ mênh mông lãng tử. Thi thoảng rủ nhau ra vườn rau, ngồi trên đồi hay dưới thung lũng cũng đều thưa với mọi người rằng "lạy ông con ở bụi này" không có chỗ nào để mà núp đâu. Đà-Lạt khó quên vô cùng.

                          HN à. Ngày KD ở trại gia binh Đống Đa Biên Hoà tối mẹ dắt ra phố bên bờ sông cũng thích chụp dế, Cà Cuống, Bọ Hung té lẫn lộn dưới chân cột đèn sáng, lượm đầy bao đem về chơi, hình như dế cơm không biết đá, lười gáy ??? . KD cũng chỉ nghe nói về món dế chiên bơ nhưng KD chưa làm và cũng chưa thử.

                          Thân ái

                          KimDung

                          Comment

                          Working...
                          X