Một thời để nhớ.
Dĩ vãng là những kỷ niệm đã nhạt nhoà trong tâm tưởng..... Rồi một.... nào đó những kỷ niệm lại được gợi nhớ rồi lại chìm vào ký ức xa mờ của lứa tuổi ngoài 60.
Nhớ đến hồi đi học KD tuy đã học tại nhiều mái trường khác nhau nhưng dưới mái trường nào Thày và bạn cũng đã để lại dấu ấn không bao giờ phai mờ trong ký ức KD.
Đi qua hơn nửa đời người, qua bao khúc khủy thăng trầm của chính mình, bạn vẫn để lại cho Kd những niềm vui và kinh nghiệm, những gì của thầy còn lại trong D thật đơn giản nhưng sâu sắc .
Ngày ấy KD đã được học rất nhiều người thầy. Các thầy đã trực tiếp chỉ cho D những kiến thức khoa học kỹ thuật, tâm lý, triết học, xã hội....... Các thầy là tác gỉa những cuốn sách sống biết ân cần, biết giận dữ, biết khuyên răn từ những lời gíao huấn đơn sơ cho đến những lý thuyết cao siêu làm KD say mê, chỉ cho D thấy những chân trời mới lạ ngập tràn tin yêu trong cuộc sống. Ấy vậy mà có những kiến thức D không giữ lại được cho mình mà lại đem "biếu thầy" hết.
Có lẽ niềm đam mê học tập của lũ học trò cũng được khơi dậy từ những lời dạy yêu thương, từ những lời khuyên đầy chân tình và nhất là từ những câu chuyện vui được kể bất ngờ làm cho những tiết học khô khan khó nuốt được trở nên đẹp khác thường... vì thế những phong cách giảng dạy của các thày trên lớp làm học trò nhớ mãi và hình như nó cũng ảnh hưởng đến học trò phần nào.
Hạnh phúc qúa! cả một quãng trời yêu thương bỗng vụt trở về với đầy đủ hình dáng của người thầy xưa, những khuôn mặt bạn bè một thời vang tiếng...... Tự nhiên lòng như trẻ lại và nhớ tha thiết nhớ da diết những tiết học vui bên thầy bên bạn. Bất chợt đưa tay vuốt lại mái tóc cho gọn gàng, có 1,2 sợi tóc bạc ngắn dài rơi xuống... Ối !!! mình đã gìa rồi à??? Không gìa sao được, cũng đã trên dưới 40 năm xa thầy cô rồi, từ ngày ấy có thầy đã không gặp, có thầy may mắn được gặp, có thầy khi gặp bạn cùng lớp hỏi thăm mới biết thầy đã về quê Trời. Nhưng thầy vẫn ở trong tâm trí cô học trò KD.
Thầy Tôi
Những năm vỡ lòng, tiểu học.
Mỗi người chúng ta ai mà không có những kỷ niệm về những người thày qúi yêu của mình. Tuổi nhỏ ở những lớp vỡ lòng (chồi, lá) thày có những nét mênh mông dễ yêu , thày lúc nào cũng được so sánh với cha với mẹ. Đã có nhiều bài viết kể cho nhau nghe trong đám bạn lúc nhỏ khi đến trường có đứa vừa đi vừa khóc, phải nhờ qua lòng yêu nghề, yêu thương học trò của thày trí tuệ mới được khai sáng.
Ngày đó đi học mà khóc nhè thì thường bị người lớn chọc:
Ê lêu lêu :
_ Tam tự kinh là rình vú mẹ.
_ Nhân chi sơ là vờ nhớ mẹ
Tính bản thiện là cái miệng vòi ăn .
Bị bố mẹ gời ở nội trú, hết hè không muốn đi cứ khóc nhè, bị cậu chọc:
Ahaha : đi học nhớ nhà, mẹ giận mẹ đánh về nhà vụng cơm .
Những ngày nghỉ trong căn nhà ở Gold Coast. Mỗi ngày KD được nghe tiếng Xào xào ào ào ríu rít trong buổi đầu ngày, giờ nghỉ trưa và giờ tan học. Đó là tiếng nô đùa của trẻ em trong trường tiểu học gần đó, cách một rừng cây khuynh diệp thưa thớt lá. Tiếng trẻ lẫn với tiếng chim rừng náo nhiệt cả một góc trời. Sao mà nhớ mấy ma soeur qúa qúa đi, thương các soeur qúa. Làm thầy dạy bậc tiểu học là chọn nghề "bán cháo phổi", một thầy gíao phải lo cho một lớp có 30 em học sinh, có nơi một lớp gần 50 em, ngoài nhiệm vụ truyền đạt kiến thức cho học sinh thày còn phải kiêm nhiệm vụ giữ trật tự trong lớp, học trò con nít có bao giờ ở yên đâu, đứa này không nói thì có đứa khác xì xèo, đứa này không ngúy ngoáy thì có đứa khác cựa quậy. Hình ảnh Soeur đứng trên bục cao trước tấm bảng đen mờ trong bụi phấn, soeur nói liên tục mấy tiết học liền khi thì giảng bài, lúc thì la rầy, lúc thì dỗ dành khuyên bảo....
KD nhớ có lần trong giờ học toán KD bị Soeur khẻ cho một thước kẻ vào bàn tay vì cái tội kẻ bằng tay không dùng thước kẻ để kẻ, lúc đó mình thấy kẻ bằng tay cũng vẫn thẳng hàng đâu có méo, nghĩ mình bị oan nên tủi thân thút thít khóc rồi còn đe soeur "khi nào gặp mẹ con méc mẹ soeur đánh coni", cô bé cứ úp mặt xuống bàn khóc ăn vạ không thèm học, soeur càng dỗ lại càng tủi thân khóc to hơn, gồng mình úp cứng mặt xuống bàn soeur cạy không ra nổi, cuối giờ học mới chịu ngỏng đầu lên, soeur phải cho mấy cục kẹo mới hết hờn. Đấy một đứa trẻ mà soeur thường nói với mẹ: "có 50 đứa trẻ như thế này soeur coi cũng được" thế mà có lúc nó dở chứng ương ngạnh thì Soeur cũng phải mệt nhoài.
Soeur catherine, soeur Suzanne, soeur Blandine, soeur Marcel, soeur Jeanne, soeur Bảo, soeur Thảo. Nay các thầy đã về quê Trời, con mang ơn các thầy suốt đời và nhớ ơn thầy trong mỗi giờ kinh đêm.
KD
Dĩ vãng là những kỷ niệm đã nhạt nhoà trong tâm tưởng..... Rồi một.... nào đó những kỷ niệm lại được gợi nhớ rồi lại chìm vào ký ức xa mờ của lứa tuổi ngoài 60.
Nhớ đến hồi đi học KD tuy đã học tại nhiều mái trường khác nhau nhưng dưới mái trường nào Thày và bạn cũng đã để lại dấu ấn không bao giờ phai mờ trong ký ức KD.
Đi qua hơn nửa đời người, qua bao khúc khủy thăng trầm của chính mình, bạn vẫn để lại cho Kd những niềm vui và kinh nghiệm, những gì của thầy còn lại trong D thật đơn giản nhưng sâu sắc .
Ngày ấy KD đã được học rất nhiều người thầy. Các thầy đã trực tiếp chỉ cho D những kiến thức khoa học kỹ thuật, tâm lý, triết học, xã hội....... Các thầy là tác gỉa những cuốn sách sống biết ân cần, biết giận dữ, biết khuyên răn từ những lời gíao huấn đơn sơ cho đến những lý thuyết cao siêu làm KD say mê, chỉ cho D thấy những chân trời mới lạ ngập tràn tin yêu trong cuộc sống. Ấy vậy mà có những kiến thức D không giữ lại được cho mình mà lại đem "biếu thầy" hết.
Có lẽ niềm đam mê học tập của lũ học trò cũng được khơi dậy từ những lời dạy yêu thương, từ những lời khuyên đầy chân tình và nhất là từ những câu chuyện vui được kể bất ngờ làm cho những tiết học khô khan khó nuốt được trở nên đẹp khác thường... vì thế những phong cách giảng dạy của các thày trên lớp làm học trò nhớ mãi và hình như nó cũng ảnh hưởng đến học trò phần nào.
Hạnh phúc qúa! cả một quãng trời yêu thương bỗng vụt trở về với đầy đủ hình dáng của người thầy xưa, những khuôn mặt bạn bè một thời vang tiếng...... Tự nhiên lòng như trẻ lại và nhớ tha thiết nhớ da diết những tiết học vui bên thầy bên bạn. Bất chợt đưa tay vuốt lại mái tóc cho gọn gàng, có 1,2 sợi tóc bạc ngắn dài rơi xuống... Ối !!! mình đã gìa rồi à??? Không gìa sao được, cũng đã trên dưới 40 năm xa thầy cô rồi, từ ngày ấy có thầy đã không gặp, có thầy may mắn được gặp, có thầy khi gặp bạn cùng lớp hỏi thăm mới biết thầy đã về quê Trời. Nhưng thầy vẫn ở trong tâm trí cô học trò KD.
Thầy Tôi
Những năm vỡ lòng, tiểu học.
Mỗi người chúng ta ai mà không có những kỷ niệm về những người thày qúi yêu của mình. Tuổi nhỏ ở những lớp vỡ lòng (chồi, lá) thày có những nét mênh mông dễ yêu , thày lúc nào cũng được so sánh với cha với mẹ. Đã có nhiều bài viết kể cho nhau nghe trong đám bạn lúc nhỏ khi đến trường có đứa vừa đi vừa khóc, phải nhờ qua lòng yêu nghề, yêu thương học trò của thày trí tuệ mới được khai sáng.
Ngày đó đi học mà khóc nhè thì thường bị người lớn chọc:
Ê lêu lêu :
_ Tam tự kinh là rình vú mẹ.
_ Nhân chi sơ là vờ nhớ mẹ
Tính bản thiện là cái miệng vòi ăn .
Bị bố mẹ gời ở nội trú, hết hè không muốn đi cứ khóc nhè, bị cậu chọc:
Ahaha : đi học nhớ nhà, mẹ giận mẹ đánh về nhà vụng cơm .
Những ngày nghỉ trong căn nhà ở Gold Coast. Mỗi ngày KD được nghe tiếng Xào xào ào ào ríu rít trong buổi đầu ngày, giờ nghỉ trưa và giờ tan học. Đó là tiếng nô đùa của trẻ em trong trường tiểu học gần đó, cách một rừng cây khuynh diệp thưa thớt lá. Tiếng trẻ lẫn với tiếng chim rừng náo nhiệt cả một góc trời. Sao mà nhớ mấy ma soeur qúa qúa đi, thương các soeur qúa. Làm thầy dạy bậc tiểu học là chọn nghề "bán cháo phổi", một thầy gíao phải lo cho một lớp có 30 em học sinh, có nơi một lớp gần 50 em, ngoài nhiệm vụ truyền đạt kiến thức cho học sinh thày còn phải kiêm nhiệm vụ giữ trật tự trong lớp, học trò con nít có bao giờ ở yên đâu, đứa này không nói thì có đứa khác xì xèo, đứa này không ngúy ngoáy thì có đứa khác cựa quậy. Hình ảnh Soeur đứng trên bục cao trước tấm bảng đen mờ trong bụi phấn, soeur nói liên tục mấy tiết học liền khi thì giảng bài, lúc thì la rầy, lúc thì dỗ dành khuyên bảo....
KD nhớ có lần trong giờ học toán KD bị Soeur khẻ cho một thước kẻ vào bàn tay vì cái tội kẻ bằng tay không dùng thước kẻ để kẻ, lúc đó mình thấy kẻ bằng tay cũng vẫn thẳng hàng đâu có méo, nghĩ mình bị oan nên tủi thân thút thít khóc rồi còn đe soeur "khi nào gặp mẹ con méc mẹ soeur đánh coni", cô bé cứ úp mặt xuống bàn khóc ăn vạ không thèm học, soeur càng dỗ lại càng tủi thân khóc to hơn, gồng mình úp cứng mặt xuống bàn soeur cạy không ra nổi, cuối giờ học mới chịu ngỏng đầu lên, soeur phải cho mấy cục kẹo mới hết hờn. Đấy một đứa trẻ mà soeur thường nói với mẹ: "có 50 đứa trẻ như thế này soeur coi cũng được" thế mà có lúc nó dở chứng ương ngạnh thì Soeur cũng phải mệt nhoài.
Soeur catherine, soeur Suzanne, soeur Blandine, soeur Marcel, soeur Jeanne, soeur Bảo, soeur Thảo. Nay các thầy đã về quê Trời, con mang ơn các thầy suốt đời và nhớ ơn thầy trong mỗi giờ kinh đêm.
KD
Comment