Announcement

Collapse
No announcement yet.

Chắp Cánh - Ngọc Lan

Collapse
X
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • Chắp Cánh - Ngọc Lan


    Niềm Vui chen lẫn nỗi buồn

    Ba sẽ là cánh chim cho con bay thật xa,

    Mẹ sẽ là cành hoa cho con cài trên ngực

    Ba, Mẹ là lá chắn che chở suốt đời con

    Vì con là con ngoan, con của Ba rất ngoan

    Vì con là con Mẹ, con của Mẹ rất hiền

    Một mai con khôn lớn bay đi khắp mọi miền

    Con đừng quên con nhé, Ba, Mẹ là quê hương.

    Ngày đưa Ba đến nơi an nghỉ cuối cùng, tiếng hát ở trường Tiểu Học gần đó đã làm con khóc ngất. Vâng, Ba, Mợ đã cho con tất cả. Ngày thi đậu tú tài IBM với ước mơ vào Đại Học, Ba, Mợ đã cho con bay từ Qui Nhơn vào Sài Gòn học Đại Học, không quản ngại tốn kém và thương nhớ con , để cho con bay xa cho có tương lai. Rồi lại một lần nữa Ba, Mợ lại cho con bay qua tận Mỹ để có cuộc đời mới, một gia đình mới. Con có được cuộc đời tốt đẹp ngày hôm nay cũng nhờ có Ba, Mợ đã thương yêu và chắp cánh cho con bay xa. Nhưng cũng thật buồn ngày con trai con ra trường cũng là ngày đưa Ba đến nơi an nghỉ cuối cùng. Cả gia đình con cũng đã mua vé dự định con trai của con tốt nghiệp xong là sẽ bay về thăm Ba, thế mà Ba đã không đợi được, Ba phải ra đi mà không có con bên cạnh. ”Nghĩa tử là nghĩa tận”, chỉ còn được một lần cuối nhìn mặt Ba và lo hậu sự cho Ba. Tuy không được dự lễ Tốt Nghiệp Đại Học của con trai con nhưng con cũng tự an ủi, con sẽ còn cơ hội lần thứ hai khi cháu tốt nghiệp Master, còn với Ba con chỉ còn một lần cuối trong đời được nhìn mặt Ba và đưa Ba đến nơi an nghỉ cuối đời. Chuyến bay từ MD về Việt Nam với vài trục trặc đã làm con suy nghĩ thật nhiều. Chuyến bay bị trì hoãn khi mọi người đã ngồi trên máy bay mà tự dưng máy bay lại không nổ máy được. Khi tới phi trường New Jersey thì chuyến bay chuyển tiếp đi Hồng Kông để đi về Việt Nam đã cất cánh. Bơ vơ lạc lõng giữa phi trường quốc tế rộng mênh mông, con không biết đi đâu, làm gì? Tự nhiên có một ông Mỹ tốt bụng, thấy con khóc ông đã tận tình dẫn con đến văn phòng hãng máy bay nhờ giúp đỡ. Họ nói con phải trở về lại MD chờ 2 ngày sau sẽ có chuyến bay khác. Như vậy con sẽ phải trở về và dự lễ tốt nghiệp của con trai con? Nhưng con sẽ không được nhìn mặt Ba lần cuối hay sao? Vì lễ tang của Ba không thể trì hoãn được. Con đã đứng đó khóc và năn nỉ họ làm ơn giúp cho con được về kịp để đưa Ba đi. Con cũng đã cầu nguyện Ba phù hộ cho con được về lo cho Ba lần cuối. Thật may mắn cho con, họ đã cảm động và cố gắng thu xếp cho con chuyến bay sớm nhất vào ngày hôm sau. Suốt một ngày và một đêm dài lang thang ở phi trường, con cũng đã về tới nhà và chỉ được bên Ba vài tiếng đồng hồ trước lễ động quan. Con buồn thật nhiều vì từ nay đã mất đi một người Ba hiền lành suốt đời hy sinh và lo lắng cho gia đình. Ba đã không được nhìn thấy “cục cưng của ông ngoại” áo mũ tốt nghiệp Đại Học như Ba đã nói với con: “ Nó sáng dạ, cố gắng nuôi nó tốt nghiệp Đại Học”.

    Ba ra đi trước ngày tốt nghiệp của con trai con làm con phải suy nghĩ đến một điều đã làm con phải ân hận suốt đời, con đã tước đi niềm vui của Ba ngày con gái Ba tốt nghiệp đại học, con có lỗi với Ba vô vàn, Ba biết không? Ngày con tốt nghiệp, con là một trong vài sinh viên có giấy mời phụ huynh lên dự lễ. Ba đã chuẩn bị một bộ vest đàng hoàng và một bài diễn văn rất xúc tích, Ba thức đêm biên soạn rồi đưa con coi. Thế mà con đã nói Ba thôi đừng thèm đi Ba ạ, chỉ vì một chút suy nghĩ nông nổi của con lúc đó. Khi ba mới về sau hai năm rưỡi trời trong trại ”học tập cải tạo” ( 1977). Ba mới về tối thứ sáu, sáng thứ bảy con lên lớp khoe bạn. Thế mà sáng thứ hai, phòng Tổ Chức (mà tụi con hay nói ai lên đó không rét mà cũng run) gọi con lên nói con phải động viên Ba đi kinh tế mới vì sĩ quan chế độ cũ không được ở thành phố. Ba đã phải một thân một mình lên ở Lâm Đồng coi vườn cà phê, nuôi heo, nuôi gà, trồng đậu, trồng bắp ... bán tạp hoá cho mấy người Thượng ở vùng đèo heo hút gió, Ba phải tự lo liệu cho bản than. Mỗi năm Tết đến Ba lại đem gà, cà phê và tiền về cho Mợ để lo cho tụi con ăn học. Ngày con ra trường (1979) con biết Ba rất vui và hãnh diện, Ba đã chuẩn bị chu đáo mọi thứ cần thiết để dự lễ Tốt Nghiệp của con. Nhưng con đã nghĩ sai và đã tước đi niềm vui và hãnh diện của Ba ngày con gái Ba ra trường. Phải chi lúc đó con cứ để Ba đi dự lễ và nói lên cảm tưởng của Ba thì bảo đảm cả giảng đường sẽ vỗ tay. Với quần áo đàng hoàng và tác phong nghiêm chỉnh, dù đã qua biết bao thăng trầm của cuộc sống, Ba của con vẫn có đủ phong độ và tư cách của một người đã từng là Sĩ Quan và con vẫn luôn hãnh diện là con của Ba. Con ngàn lần xin lỗi Ba vì đã lấy đi niềm vui và hãnh diện đó, mong Ba tha thứ cho con. Bây giờ con trai con ra trường con mới thấu hiểu là đã có lỗi thật lớn với Ba. Con nghĩ có lẽ Ba cũng ngậm cười nơi chín suối khi thấy “cục cưng của ông ngoại” đã tốt nghiệp Đại Học với ngành IT computer. Có lẽ Ba cũng vui khi thấy vòng hoa của bạn bè con từ Nữ Trung Học Qui Nhơn đến Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật Thủ Đức đem đến chia buồn cùng gia đình mình. Con tin rằng tuy thể xác Ba không còn nhưng linh hồn Ba vẫn luôn phù hộ cho con cháu. Con cũng rất cám ơn tình cảm bạn bè con đã dành cho gia đình mình khi buồn cũng như lúc vui, con đã thật sự cảm động đó Ba ạ. Tuy ra trường đã bao nhiêu năm tháng nhưng tụi con vẫn giữ được mối liên lạc với nhau.

    Niềm Vui vỡ oà

    Ngày con tốt nghiệp Đại Học, các bạn ai cũng có nhiệm sở, người về Sở Giáo Dục, người về làm việc ở quê cũ. Riêng con thì chưa, chưa biết đi đâu? Con chỉ muốn làm ở thành phố gần nhà với Mợ sau này còn lo cho Ba, Mợ. Chỉ nghĩ gần thế thôi, nếu không còn con đường nào khác, có lẽ con phải xin lên trường Nông Lâm Súc Lâm Đồng gần chỗ của Ba, dù Ba chỉ ở tạm nơi đây. Con cũng muốn Ba về nhà ở thành phố để đỡ vất vả. Ở nhà buồn quá, tủi thân khóc hoài, vì sau 4-5 năm trời cố gắng học ngày học đêm để có được điểm cao, không lẽ bây giờ ra trường không ai nhận mình làm chỉ vì Sơ Yếu Lý Lịch? Buồn buồn đạp xe đạp lang thang lên trường, vẫn cảnh cũ nhưng bạn bè gìờ đã chẳng còn ai. Tình cờ gặp cô bạn được giữ ở lại trường làm phụ giảng nói chuyện và chị đã giúp con gặp thầy Trưởng Khoa hướng dẫn đề tài tốt nghiệp của con. Thầy đã viết thư giới thiệu con đi xin việc. Trời thương, những nơi con làm đề tài họ đều cần người và đã nhận con. Thế là thầy cho ý kiến con nên chọn chỗ tốt nhất đó là “Xí nghiệp Giống Gia Cầm 30 tháng 4” trực thuộc Trung Ương , cơ quan ngay tại thành phố. Không đi dạy thì đi làm lại càng sướng và khoẻ. Ngày đầu tiên đi làm đạp xe đạp tà tà từ sáng sớm với tâm hồn thật sảng khoái, không còn phải lo thức đêm học bài, không còn phải lo điểm cao điểm thấp. Có việc làm có tiền, sẽ giúp được Ba, Mợ đỡ khổ, nhất là Ba phải về nhà ở với gia đình. Có rau ăn rau có cháo ăn cháo, không còn một thân một mình vò võ ở trong rẫy. Bước đầu lo cho Ba được, con nghĩ, ôi sung sướng làm sao, ngày đầu tiên có việc làm. Ngày nay con trai con ra trường và có việc làm con cũng mừng như ngày xưa con đã từng vui như vậy. Ôi không có gì vui mừng bằng nhìn con mình trưởng thành và thành công trong cuộc đời phải không Ba?

    Cho Con, ”con trai của mẹ”

    Ngày con tốt nghiệp đại học, mẹ cũng rất mừng nhưng niềm vui đó cũng chưa trọn vẹn vì chưa biết khi nào con kiếm được việc làm. Con cũng được người ta gọi đi phỏng vấn 4-5 lần nhưng đợi cả 8 tháng nay chưa có chỗ nào gọi cả. Nhìn con lại nhớ ngày xưa của mẹ, thương con quá nhưng biết làm sao đây? Mẹ phải trốn một nơi ngồi khóc để con không biết, cũng như mẹ đã trốn bà ngoại khóc một mình khi ra trường mà không có nhiệm sở. Hằng đêm mẹ cầu nguyện cho con trai của mẹ gặp mọi sự may mắn trên đường đời. Sớm có được việc làm là mẹ vui lắm con biết không? Nhìn lên không bằng ai, nhưng nhìn xuống cũng thấy được an ủi. Mẹ rất mừng vì con đã gắng và tốt nghiệp để Ba, Mẹ vui nhìn con bước đầu thành công trong đời. Con đừng nản chí, cố gắng tự tin và bản lĩnh nhé con. ”Thua keo này bày keo khác”. Con phải tự tin là người ta làm được mình cũng làm được. “ Không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền, đào núi và lấp biển, quyết chí ta làm nên”.

    Trời thương, con đã gặp được Thầy, Cô của mẹ, đã giúp con có được việc làm đúng chuyên môn, không có niềm vui nào hơn. Như chết đuối vớ được cái phao, niềm vui vỡ oà như ngày mẹ có việc làm. Một bước nhảy vọt trong cuộc đời con, con phải ở xa nhà, phải tự lo mọi chuyện. Mẹ tin con làm được và làm tốt, cố gắng lên con nhé. Ba, Mẹ lo cho con một tổ mới, mẹ chuẩn bị đầy đủ cho con mọi thứ, từ vật chất tới tinh thần. Chỉ con cách nấu nướng để tự con có thể nấu những món đơn giản và con đã làm được. Cái gì có mẹ đều chia một nửa cho con. Bây giờ con đã trưởng thành, bắt đầu đi làm, bắt đầu cuộc sống công chức “sáng đi tối về”. Mẹ chỉ cầu mong con đi đâu và làm gì cũng được mọi người yêu thương, quý mến và giúp đỡ. Cố gắng đừng phụ lòng những người đã thương yêu và giúp đỡ con nhé. Con xa nhà, tuy nhớ thương con nhưng mẹ rất mừng vì con của mẹ đã trưởng thành. “Đi một ngày đàng học một sàng khôn” và "Bất kỳ người nào mình gặp cũng đều có cái hay cho mình học hỏi”. Bởi vậy trước khi đi làm mẹ cho con đi Texas chơi một tuần thăm Ông, Bà và gặp bạn bè của mẹ, cùng cám ơn những người đã có lòng giúp đỡ con. Mẹ cũng tạo cơ hội cho con gặp và cám ơn những người thân yêu đã dành những tình cảm tốt đẹp cho con từ bé đến nay. Mẹ rất vui và hạnh phúc khi có con và rất mừng khi từng bước nhìn con trưởng thành con biết không ? Chỉ biết cầu nguyện ơn trên phù hộ cho con được mọi sự may mắn và thành công trên đường đời. Cố gắng lên con nhé. Con trai yêu quý, mẹ thương con lắm con biết không?

  • #2
    Chúc mừng chị Ngọc Lan, chúc mừng cháu Long đã có được công việc tốt. Mong cháu được thăng tiến mãi.

    MH

    Comment


    • #3
      Cam on Mai Huong .NL

      Comment


      • #4
        NL mến,

        Vì ước mơ của con cũng là của ba và mẹ phải không NL, xin chúc mừng gia đình Ngọc Lan nhé.

        Thân ái

        Hiền 74KNC

        Comment

        Working...
        X