Ngọc Sương Lan
Mấy hôm nay đọc bài ‘Tình Bạn’ cuả chị KD mới thấy nào giờ T không có tình bạn như những ý tưởng hay ho cuả chị. Trong trường lớp ngày xưa, T thấy mình là cái bóng mờ qua đường không ai hay, nhưng những ai T gặp một vài lần, tự nhiên nhớ được tên, nét mặt, hình dáng… cuả những người bạn ấy, có muốn quên cũng không được, có muốn nhớ thêm điều gì đó cũng không xong. Nhưng tới đó là hết, có dịp gặp nhau bù khú mấy tiếng đồng hồ, xong ai về nhà nấy, chứ T ít khi liên lạc với bạn.
Bánh cuả Tới làm tặng bạn vưà đẹp vưà ngon (bánh kem sầu riêng)
Tới, Sương, Trúc, Ninh, Liên, Lan, Thu
Bạn bè xa nhau rồi gặp lại nhau, rồi có khi xa nhau thêm lần nưã đều có cái duyên cuả nó – để T kể ra đây coi bạn đọc có đồng ý không? Cuối tháng 9, HT có chuyến đi NY, thường cứ đi làm xong ngày thứ Bảy là sáng Chủ Nhật HT kéo vali đi. Kỳ này chỉ đủ điểm vé máy bay đi ngày thứ Ba nhờ ở lại weekend đó mới gặp lại hai người bạn cũ: Ngọc Sương và Ngọc Lan, bạn cùng lớp 77KNC – ĐHSPKTTĐ ngày xưa. Ngọc Sương và Philippe (chồng cuả Sương) thì T gặp cách đây chín mười năm, còn Ngọc Lan thì… T chia tay nàng tròm trèm 37 năm ở một trại tị nạn đèo heo hút gió.
Ngọc Lan và Trúc
Sương rời ĐHSPKTTĐ sớm lắm, nàng chỉ học thời gian ngắn ở trường. Năm 1984, khi mới dọn nhà tới Austin TX, T được nói chuyện trên điện thoại với Sương qua Thu, chỉ biết nàng định cư ở Canada, không biết làm sao Thu liên lạc được với Sương hay vậy. Rồi sau đó thì bặt tin. Hơn hai mươi năm sau, cũng nhờ Thu hay cái duyên đưa tới mà gặp lại Sương. Nàng mừng quá, làm một chuyến tới Austin gặp tụi T. Rồi năm 2008, gia đình Thu và T có dịp đến Montreal tá túc nhà nàng gần tuần lễ. Thời gian sau này Thu giữ liên lạc đều đặn với Sương và nhờ đó T gặp lại nàng hôm tháng 9 này. Vẫn dáng dấp mảnh mai, giọng nói hiền hoà, và trông nàng khoẻ hẵn ra có lẽ nhờ đã nghỉ hưu. Nàng cho T xem mấy kiểu áo nàng đan khéo lắm, tự học lấy từ youtube, giỏi ghê chưa, mừng cho bạn.
Sương, Hoà, Lan, Thu, Trúc
Cách đây khoảng vài tháng, T nhận được điện thoại cuả Lan, quả là bất ngờ. Lúc mới vào ĐHSPKTTĐ, Lan ở nội trú kế bên phòng T (hai phòng cuối dãy cuả 77KNC toàn dân SG nhưng xin vào nội trú để đỡ màn chạy theo xe đò mỗi ngày), thời gian ngắn sau đó nàng ra ngoại trú. Lúc trong trường, T ít thân với ai ngoại trừ các bạn cùng phòng với mình, nhưng dáng dấp cao ráo, mái tóc dài, dáng đi chậm rải và giọng Bắc diụ dàng cuả Lan thì T vẫn nhớ rõ.
Mùa Hè 1981, khi các bạn cùng lớp với mình hân hoan mừng ngày tốt nghiệp, đón nhận mảnh bằng bốn năm đại học, thì T đang âu sầu lêu bêu ở trại tị nạn Thái Lan. Một hôm người cùng ghe với T nói: ‘Mới gặp một cô sinh viên học trường giống cháu.’ Trại tị nạn chuyển tiếp Panatnikhom rộng mênh mông thiên điạ, chưá trên 20 ngàn dân vượt biên đường bộ, đường biển, Việt Miên Lào nên gặp được người quen là chuyện hi hữu. Vậy mà ở trại này T gặp được hai người hàng xóm và Ngọc Lan. Gặp được nàng, T mừng vô cùng, nhưng rồi hai tuần sau đó, T có tên đi Galang 2 – Indonesia.
Trại tị nạn Galang 2 nằm trên một hòn đảo nhỏ hoang sơ cuả Indonesia. Đợt đó người ta chuyển trên 500 dân tị nạn từ Thái Lan qua Indonesia. T nhận phiếu xếp chổ ở cuả mình, phòng 8 – barrack 129 – zone D. Galang 2 có 5 zone từ A tới E. Mỗi zone có khoảng 30 barrack, mỗi barrack có 10 phòng, mỗi phòng chưá 5 tới 8 mạng. Xe camion chở từ bến tàu vô tới zone A có khu hành chính gần đó, T đi bộ qua hai cái đồi mới tới zone D. Barrack 129 sát bià rừng, hai phòng xài chung một cầu thang, mỗi phòng rộng khoảng 4m x 5m. Phòng làm bằng cây, phiá trên để ngủ, phiá dưới là khoảng xi măng trống, một bếp nhỏ để nấu cơm và thùng phuy chưá nước. Trại đông quá nên có phòng người ta xếp hai gia đình chung với nhau như phòng 7 kế bên phòng cuả T, nhưng người ta không cho ngủ ở dưới nhà vì rừng xung quanh có thú dữ và rắn, còn chuột thì khỏi nói, nó bự như con mèo.
Mười mấy chuyến xe buýt chở dân tị nạn từ Panatnikhom lên trại Lumpini, khám sức khỏe lần nưã rồi họ chở ra phi trường Bangkok. Chuyến bay đêm từ Bangkok tới Singapore, rồi xuống tàu tới Galang là tảng sáng, tới chiều T mới tới được barrack cuả mình. Chưa biết ở với ai, thì may sao, một cô Tàu cở tuổi T, và ba chị em Lan Xuân Hiền lại vô cùng phòng. Trái đất thiệt là tròn, dù đi ta bà thế giới thế nào cũng có ngày cũng gặp được người quen. Cô Tàu ở được vài ngày thì kiếm ra người cùng xứ nên xin chuyển về chổ mới, T ở với ba chị em Lan chưa tới hai tháng thì nàng có tên đi Mỹ. Lúc Lan đi, T chỉ biết nàng được người chị họ bảo lãnh về Maryland, còn T đi diện độc thân, con bà phước, chờ Mỹ kiếm ‘sponsor’ nên gở lịch hơi lâu, một năm sau T mới mãn hạn ở Galang.
Dòng đời lặng lẽ, thoắt một cái 37 năm, nhờ website SPKT, Lan tìm ra bạn cũ (Cám ơn hai chị Xuân Lan và Yến Thu). Hôm T đón Lan ở phi trường, nhận ra nàng ngay, vẫn dáng dấp ngày trước và mái tóc thề, hay thiệt.
Rất vui được gặp lại các bạn. Chúc các bạn luôn bình an.
Gửi đến web nhà vài hình ảnh Sương, Lan hội ngộ ở Austin.
Thu organized yêu cầu các bạn mặc áo trắng
Tiệc tối nhà chị Hoà
TB: Trong hình chụp ở nhà Thu, ngoài 77KNC còn có chị Ba (chị cuả Liên), chị Hà (74KNC), chị Kim Thu (bạn anh Nhường), Ngọc Điệp (77KNN) và Ngọc Diệp (vợ anh Bình).
~ 0 ~
Comment