Gìòng nước xoáy
Miền nam lắm rạch lại nhiều sông,
Cuồn cuộn phù sa gội cánh đồng.
Sa-Đéc dòng sông, dòng dị biệt,
Hồi ao nước xoáy nước ghi công,
Gia Long dẫy nghiệp xây nhà Nguyễn,
Văn-Hiển lừng danh cứu điên Rồng
Lịch sử nơi này bao chiến sử,
Nước xanh hội ngộ xoáy xoay vòng.
(Danh nhân Sa-Đéc)
Miền nam lắm rạch lại nhiều sông,
Cuồn cuộn phù sa gội cánh đồng.
Sa-Đéc dòng sông, dòng dị biệt,
Hồi ao nước xoáy nước ghi công,
Gia Long dẫy nghiệp xây nhà Nguyễn,
Văn-Hiển lừng danh cứu điên Rồng
Lịch sử nơi này bao chiến sử,
Nước xanh hội ngộ xoáy xoay vòng.
(Danh nhân Sa-Đéc)
Tiếng đồn Sa-Đéc:
cây trái hoằng sai,
sông dài bể rộng,
Vườn rộng giăng giăng,
Tài nguyên dồi dào
Nông sản địa phương Sa-Đéc có xoài NGỰ rất ngon là loại xoài được tiến vua.
Sa-Đéc ở cách thủ đô Sài-Gòn 136 cây số, thuộc vùng đồng bằng sông Cửu Long, có nước ngọt quanh năm, đất đai màu mỡ. Người dân sống nơi đây thường trồng cây ăn trái, cây trái ở đây nức tiếng là ngon . Đặc biệt ở đây người dân trồng nhiều nhứt là xoài, đủ các loại xoài. Xoài Thanh-Ca loại trắng loại đen, Xoài Gòn, Xoài Voi, Xoài Cát, Xoài Cốc, Xoài Tượng, Xoài Thơm. Tới muà nhìn thấy,những cây sai hoằng trái, trên nét mặt người dân Sa-Đéc không một chút lo âu nhưng hiền hòa đạo đức.
Tục truyền rằng loại xoài thơm còn có tên là xoài NGỰ. Như các bạn đã biết trong sử sách , vua GiaLong khi tẩu Quốc , Ngài đóng đại bản dinh tại Sa-Đéc, dân chúng trong vùng qúy mến Vua , hằng ngày tìm đem món ngon trong địa phương cung tiến Vua để tỏ lòng thành kính, phụng dưỡng Vua.
Khi đem dâng Vua các loại xoài thì loại xoài Thơm được Vua khen không loại nào sánh bằng, từ đó xoài Thơm mang tên xoài Ngự (cái gì có dính dáng đến Vua đều có chữ "ngự"), và từ đó dân Sa-Đéc coi đó là món thổ sản Sa-Đéc dành riêng cho Vua. Tiếng đồn vang khắp tứ phương, nên xoài Ngự Sa-Đéc được trồng nhiều, có gía bán khá cao.
Vì nghe xoài Ngự vùng đất Sa-Giang khét tiếng nên nhóm bạn 74KNC có ngày nghỉ trước muà thi cuối học kỳ bèn rủ nhau tìm ăn thử món ăn mà xưa kia Vua đã từng dùng. Một ngày trời quang đãng không một chút mây, những tia nắng hổ phách chưa kịp rót xuống Sài-Gòn, từ sáng sớm Mai-Lan, Khánh-Điệp, Kim-Chi, Kim-Dung rủ nhau ra bến xe miền Tây làm một chuyến trẩy về Sa-Đéc. Dạo ấy vé xe đò mua khó lắm nhưng vì đến phòng vé sớm nên được xắp hàng đầu lại nhờ có cái thẻ sinh viên "loè" nên đã leo được lên xe với bốn cái vé chính thức trong khi bà con còn chen lấn nhau nơi phòng vé..
Ngồi trên xe chẳng đứa nào biết chỗ nào là chỗ nào cứ bình an vô tư mua qùa rong ăn và ngủ cho tới khi nghe chú lơ rao " tới bến rồi cô bác ơi!" thế mới biết là mình đã đi đến trạm cuối, đủ tiền cho quãng đường mình mua , không lỗ tí nào.
Xuống tới bến xe KD còn ngơ ngáo hít thở cái hương đồng nội Sa-Đéc thì Mai-Lan đã ngoắc hai chiếc xe chở vào trong chợ. "Trời" vừa nhìn hai chiếc xe thôi đã giật mình không muốn lên, mấy đứa hỏi thăm xe "lam" vô chợ nhưng người ta nói ở đây không có xe 'Lam" chở người, chỉ có xe lôi thôi.
Chịu vậy , hai đứa lên một xe. Xe lôi là một chiếc xe gắn máy, phía sau xe móc cái ghế mỏng mang rộng được hai người ngồi, ghế có hai cái bánh như bánh xe đạp nhìn gần giống như ghế xe xích lô, người ngồi phải quay mặt ra phía sau. Kim Dung và Kim chi ngồi chung một xe, vừa leo lên xe là đã thấy run rồi, anh tài vừa rồ máy chạy, hai đứa mím môi thật chặt, tay túm cứng lấy cái tựa. Xe lên dốc nó chậm lại, hai đứa thở cái phào. Xe xuống dốc mà còn qua hai cái cầu ván, hú hồn, nó chạy ù ù, nó lúc lắc, nó nảy tưng tưng, nhìn hai bên cầu không có lan can, tim đập thình thịch nghĩ dại Kim Chi than thở:"trời ơi xe lúc lắc vi vu, lỡ nó rụng ra quẳng mình xuống sông thì chỉ có chết". Vừa dứt lời anh lái xe cho xe chạy kè mé cầu cái vèo.Hú hồn, xuống đến chợ, bứơc xuống xe, mồ hôi nhỏ từng giọt, hai đứa la;" anh chạy vèo vèo làm tui sợ đổ mồ hôi hạt". Mailan hẹn khoảng hai giờ sau đến đón chở ra bến xe. Bốn đứa lần đầu tiên được đi xe lôi, đứa nào cũng mất vía nhất là lúc chạy qua cầu ván dốc, hai bên cầu không có hàng rào chắn mà anh lái xe vẫn chạy vi vu, đúng là tay lái "lụa".
Cái chợ Sa-Đéc cũng nhỏ hơn các chợ ở sài-Gòn, trong lồng chợ bán đủ thứ trái cây, đi một vòng, ra ngoài lồng chợ gặp mấy thúng xoài tỏa mùi hương thơm nức còn lẫn chút mùi thơm của mủ xoài, trái nào trái nấy no tròn, có trái còn dính cả lá xoài, nhìn mê qúa, bốn đứa xà xuống hỏi thăm. Cụ gìa Nha Mân có nét mặt phúc hậu hồn nhiên có vẻ thoải mái ít âu lo mời:
_ Con mua giùm ngoại ngheng con
_ Ngoại bán sao dzậy ngoai?
_....... đồng một chục
_ Sao mắc hơn trong lồng chợ vậy Ngoại?
Bà cụ Nha mân với thúng xoài bên cạnh, cất tiếng nói từ tốn chân tình, cốt cách hoà nhã không giận dỗi vì bị chê bán đắt:
_ Mấy con mua gíup ngoại đi, xoài mới hái trong dzườn ra bán.
Cô gái Nha Mân sở hữu một khuôn mặt như phảng phất một dung nhan phúc hậu thật thà lịch lãm rất tự nhiên "mộc mạc ưa nhìn lọ điểm trang / Nâu sồng ăn đứt vẻ Nghê thường" cất gịong trong trẻo :
_ Xoài thơm mà chị.
Bà cụ đọc tiếp mấy vần ca dao:
Giống xoài Ngự có lưu di tích
Dâng tiến Vua Ngài nhận là ngon
Dân truyền tụng đặt tên xoài Ngự
Chớ trước kia vẫn gọi xoài thơm.
Ồ. Xoài Ngự đây rồi, KimChi, Khánh Điệp, MaiLan mỗi đứa mua một chục, KimDung mua hai chục vì muốn gởi về Bảo-Lộc cho bố mẹ, Mai lan và KD lại mua thêm chục nữa gởi về biếu cha cố của Mai Lan cũng là cha sở của Kim Dung, vị chi là 6 chục xoài. lựa gần hết bốn thúng xoài mà hai bà cụ còn nói :
_Cứ lựa thêm nữa đi con.
mấy đứa nói
_ tụi con lựa đủ rồi.
bà cụ nói
_sao mà đủ, chục 18 trái mà con.
cả đám giật mình
_ sao nhiều dữ dzậy?, hay tụi con mua nhiêu đây thôi
_ Thôi chờ chúc mà con, ngoại nói em nó dzề dzườn hái thêm rồi chờ chúc xíu nó đem ra giờ. Ngoại thêm cho cả trái nhỏ, chục 20.
Mấy đứa vô trong lồng chợ mua cái gỉo cói đựng xoài, thấy hột vịt lộn rẻ, bốn đứa mua hai chục, túm tít vào cái cần xế to đùng, tha hồ mà lượm, trứng nào cũng to, lựa 2 chục 36 trứng, chị bán hàng nói
- lựa 40 trứng cho chẵn chục.
Cứ nghĩ chị này cũng tốt bụng như hai bà cụ bán xoài, khi trả tiền trả hai chục, rồiđịnh bỏ đi , chị bán hàng nói
-trả tiền chưa đủ
mấy đứa nói
- chị đếm lại gìum vì đã trả đủ tiền hai chục,
Cả lũ còn đang ngẫn ngợ vì bị giằng co, chưa hiểu gì hết thì cô bé Nha Mân chạy tới nói đem xoài tới rồi, thấy lùm xùm, chị bán hột vịt kể
_ "Lựa 40 trứng mà trả tiền có 20 trứng mà cãi đủ",
cô bé bán Xoài giải thích:
_Trái cây thì chục 18,20, còn hột vịt thì chục chỉ có10".
Mấy đứa phải xin lỗi rồi trả lại cô bán hàng hai chục trứng. Ra khỏi chợ cả đám cười muốn bể bụng vì cứ đi từ cái ngộ này tới cái ngộ kia, nhìn 120 trái xoài trong bốn cái gỉo đệm mà ngao ngán.
Loày hoày một hồi khâu kín được mấy gỉo xoài thì anh xe lôi cũng đến, lần về xe chở thêm mấy gỉo xoài, anh tài xe lôi chạy chậm hơn cũng đỡ sợ.
Ra tới bến xe, chen lấn mua được mấy cái vé xe, lần này không được leo lên sớm vì kẹt mấy gỉo xoài, phải đơi cho anh phụ xế gọi
_ mấy cô buôn xoài đỡ gìum mấy gỉo xoài lên mui
Ì à ì ạch nâng mấy gỉo xoài cho anh ta kéo lên xong mệt đừ. Xe chạyra ngoài tỉnh được một đoạn, đang hiu hiu ngắm nhìn đồng lúa xanh mướt mọc đều hàng thẳng lối cao bằng tầm nhau, mượt mà như tấm thảm giăng, hít hà hương sữa lúa non theo làn gío thoảng đưa về, Giật mình vì tiếng anh phụ xế oang oang
_ Mấy cô buôn xoài cho xin tiền cước .
Bốn đứa nhìn nhau cười khúc khích. : Một chuyến đi buôn bất đắc dĩ
Chưa hết, về đến bến xe bốn cô buôn xoài còn phải chờ đỡ xoài từ trên mui xe xuống. Mai lan, Khánh Điệp, Kim Chi lê ba chục xoài về một hướng vì nhà Mailan ở cùng đường về nhà Khánh Điệp. KDung phải về chợ Rạch Ông. May qúa có một anh chàng về chung hướng đó, thấy Dung ì ạch lôi tụng xoài anh chàng đề nghị về chung xe, KD chịu liền vì được chia bớt tiền xích lô, còn khênh hai tụng xoài giùm cho KD nữa chứ. Học trò nghèo mà.
Thân ái
KimDung
Comment