Thời gian không thiên vị ai, không chờ đợi ai, cứ thủng thỉnh bước đi, khoảng khắc thời gian tiếp nối xoay vần. Australia cứ mỗi lần vào Hạ, chỉ còn một tờ lịch trên tường nhà còn xót lại cứ lơ phơ bay phập phồng theo vòng quay của cánh quạt trên trần nhà, nhìn nó gần như sắp rụng xuống. Báo hiệu một năm đã gần qua.
Sáng nay , một sáng Chủ-Nhật thật yên tĩnh. Ngoài đường chưa có tiếng xe chạy nhiều, trong nhà mọi người còn nghỉ ngơi vì là ngày nghỉ cuối tuần. Mặt Trời mọc rất sớm, tia nắng non chiếu qua các cành cây cao, cỏ vẫn còn đọng chút sương mai, Không khí trong lành và còn dễ chịu.
Vài tiếng "cong keng" từ chiếc đồng hồ chậm rãi vang ra báo thức cho mọi người trong nhà chuẩn bị đi dự lễ. Tan lễ trên đường về Joey nói
_ Hôm nay con dắt ba mẹ đi chợ Noel
_ Con dắt mẹ đi chơi xem đường phố muà Noel, ba ở nhà vì có hẹn với bạn rồi.
Sau bữa điểm tâm Joey thúc mẹ lẹ lẹ đi sớm trời còn mát và phố ít người đi thoải mái hơn. Rời nhà ba mẹ lúc 11 am. Ghé nhà Joey để cất xe rồi hai mẹ con cuốc bộ ra trạm xe lửa Ashfield để đi về City. Trên đường đi Joey nắm tay mẹ đi vèo vèo trên những quãng đường quanh co, lúc lên cao, lúc xuống thấp. KD đi theo cậu mà cứ mắc cười trong bụng, mới giáng sinh năm nào hai đứa nhỏ theo ba mẹ đi dạo phố mùa Noel, lúc đó cậu nắm chặt tay mẹ vừa đi vừa chạy vì cặp gìo cậu còn ngắn qúa không bước theo kịp bước chân của mẹ, vừa đi vừa nhảy nhót, dáo dác nhìn đèn treo trên phố, có những lúc mỏi chân lại được ngồi chễm trệ trên lưng ba. Mùa giáng sinh năm nay cậu lại nhanh nhẹn dắt mẹ đi trên những con đường từ những mùa giáng sinh xưa vẫn chưa đổi tên mà sao nó xa lạ qúa. Ngày xưa con ngẩn ngơ bao nhiêu thì bây giờ mẹ ngơ ngẩn bấy nhiêu.
City of Sydney đường xá còn thay đổi nhiều hơn nữa. Joey kể mẹ nghe "người ta đang xây dựng những tuyến xe điện dọc GeorgeStreet từ Circular Quay đến Kingsford và Randwick băng qua Central,Surry Hills và Moore Park, dự trù năm 2019 mới xong". Hôm nay là ngày nghỉ cuối tuần, hai mẹ con tới City sớm, có những quãng đường trong phố còn vắng người, không có xe hơi chạy vì đường đang sửa lại cho xe điện và xe điện thì chưa có mặt vì đường chưa làm xong. Người đi bộ được đi nghênh ngang giữa đường, ngắm và chụp hình phố xá mùa giáng sinh thoải mái ở mọi góc độ mình thích. Đi nghênh ngang trên đường gặp chiếc xe đạp màu cam dựa bên gốc cây, Joey dùng đt di động mướn chiếc xe, xe tự động mở khóa Joey chạy một vòng rồi cho mẹ dắt xe ké khi trả xe, đúng là thời đại computer.
Queen Victoria Building bên trong vẫn mang nét đẹp cổ kính như xưa, hôm naycòn đẹp lộng lẫy hơn, mùa giáng sinh năm nay Queen Victoria được trang trí những hoa đặc trưng của Úc. Hoa Wattle làm nền của Quốc gia Úc (KD giới thiệu trong bài Wattle Day), hoa Waratah biểu tượng của tiểu bang New South Wales.
Vẫn theo thói quen mà khi xưa còn bé ba mẹ đã dạy cho. Bước vào Queen Victoria Building Joey nói:
_ Mẹ, con cần mua một qùa cho con, mình vô tiệm sách nhé, con muốn một quyển sách để đọc trên xe lửa mỗi khi đi từ nhà tới bệnh viện và đi từ bệnh viện về nhà.
_ tốt lắm, dẫn mẹ vô tiệm sách mẹ phụ lựa sách cho con.
Tiệm sách cũng không qúa rộng nên khi vô đó mạnh đường ai nấy đi mà không sợ bị lạc. Tìm một hồi KD chọn quyển A LITTLE LIFE . Cầm quyển sách đi lại chỗ Joey , vừa thấy trên tay mẹ có quyển A LITTLE LIFE cậu cười haha .
_ Mẹ, con cũng đang tìm quyển sách này.
Hai mẹ con tíu tít nói nói cười cười Joey chụp hình cho mẹ, hai mẹ con làm náo động ở một góc, mấy người đang lựa sách gần đó cũng vui theo, mỗi người góp một câu rồi cười vui vẻ . thú thật họ nói chuyện văn chương KD nghe cứ như vịt nghe sấm chỉ biết được một câu cuối hỏi D -
_ Bạn nghĩ gì mà cười thật tươi?
_ Tôi cười vì tìm được nó trước cái người đang cần nó.
Mọi người đều vui, cười tươi và chúc nhau tuần lễ may mắn.
Ra khỏi tiệm KD hỏi Joey
_ Họ nói gì vậy ? mẹ chỉ biết đại khái là họ bàn về cuốn sách buồn mà người mua nó lại cười tươi ?
_ Đúng rồi mẹ, người ta thấy mẹ cầm cuốn sách buồn mà cười tươi nên mỗi người góp một ý cho vui. Bà Úc đứng tuổi nói "Laughing faces do not mean that there is absence of sorrow! But it means that they have the ability to deal with it." câu nói của William Shakespeare nói cái mặt cười không phải hết buồn mà là do người cầm nó lại. Cô gái tóc vàng nói "WE don ́t laugh because we ́re happy - we ́re happy because we laugh (William James, chúng ta không cười vì chúng ta hạnh phúc, chúng ta hạnh phúc vì chúng ta cười). Ông bên cạnh nói " To truly laugh, you must be able to take you pain, and play with it !! (Charlie Chaplin: để thật sự cười, anh phải lấy nỗi đau của mình ra và chơi với nó???).
_ Cám ơn Joey, mỗi lần được gần bên con mẹ học được rất nhiều điều hay.
_ Bây giờ mình đi lựa qùa cho mẹ, mẹ muốn qùa gì?
_ Muà giáng sinh năm nay ba và mẹ có nhiều bạn Từ Mỹ , Việt Nam qua mẹ muốn có chocolate Úc đãi bạn.
Joey dắt mẹ đến tiệm bán đủ mọi thứ kẹo bánh Chocolate làm tại Úc , tiệm KOKO BLACK, mẹ muốn thứ gì cậu cũng mua cho.
Chọn qùa cho ba Joey dẫn mẹ đến tiệm bán mũ , hai mẹ con lựa cho ba một cái, mua xong Joey còn dặn mẹ "khi nào bạn ba qua mẹ dẫn các bác tới đây mua hàng của Úc về làm kỷ niệm chớ đừng tới Úc mà mua đồ china về thì quê . À con dẫn mẹ đến chỗ bán qùa tặng, ở đó người ta bán con Kangaroo, con bò hàng Úc làm".
Đến chỗ bán qùa KD đặt mua 10 con Kangaroo tuần sau mới có vì hết hàng.
Mua qùa cũng đủ rồi Joey rủ mẹ tới Harbour đi dạo.
com tiep
Comment