Announcement

Collapse
No announcement yet.

MƯA

Collapse
X
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • MƯA

    Mưa.







    Những tia nắng hanh hao từ mấy tháng nay đã làm con người không thấy khó chịu. Hôm nay cái màu vàng hổ phách rót xuống lúc mạnh lúc yếu nhìn rất mệt mỏi, trời cũng oi bức và lặng gío.

    Từ sáng sớm nắng cứ nặng trì trì, xa xa trên trời chốc chốc lại có tiếng rung ù ù vọng về rồi tắt, Cái màu vàng héo úa oi oi nồng nồng đến toát mồ hôi, giống như trời sắp có mưa. Ruồi muỗi cũng từ đâu thi nhau bay ra loạn xạ.

    Đến qúa trưa tiếng sấm không còn khoan nhượng như sáng nữa, sấm gầm gừ mỗi lúc một mạnh mẽ hơn như đang tức tối lắm. Một hồi lâu nó bắt đầu nổ đùng đoàng ran cả trời mang theo cả tiếng sét ! tia sét sáng loáng chớp chớp liên hồi xé ngang trời như hả được cơn giận. Mưa bắt đầu rơi, hạt lớn, rơi rất nhanh rầm rầm trên mái nhà cùng lúc với tiếng sấm còn nổ ù ù và vài tia chớp ngắn thoáng qua nhanh. Người, chó mèo tìm chỗ an toàn để núp.

    Sấm sét không còn nữa, tiếng mưa rơi cũng đổi nhịp điệu, chuyển từ rào rào qua điệu lộp bộp rõ từng nét, trên mái nhà nghe rõ tiếng bong bong, vài hạt mưa đá rơi xuống. Người người đội mưa vội vã chạy xe vào nơi tránh mưa đá, có người vội vã lấy bạt che cho xe. Con người thì vội vã lo cho chiếc xe, con chó con mèo lăng xăng chạy theo chủ ra mưa bị đá phang vô thân thể, chúng đau kêu lên ăng ẳng, meo meo, rồi chúng xoay vòng vòng ngơ ngáo không biết ai đang đánh chúng, nhìn chúng rất tức cười và tội nghiệp vì không chịu đi núp mà cứ theo chủ đội mưa để trời đánh cho (chó mèo khi có sấm hay mưa chúng sợ nên muốn gần chủ). Che xong được chiếc xe là thoải mái vào nhà lo làm sạch con chó con mèo. Chó mèo vừa khô thì ngoài trời mưa cũng ngớt, nắng hơi ló dạng.

    KD Đem chổi ra cào đá. Trời lại trở mình, Sấm quay về gầm gừ mấy tiếng chát chúa rồi mới ra đi. Bất chợt mưa lại rơi lộp bộp trên mái ngói, đập bong bong trên mái hiên, gõ chan chát vào khung cửa kính. Nhìn qua khung cửa. Ồ, lại mưa đá nữa rồi, nhưng lần này là mưa bông đá, trên trời đổ aò ào xuống những bông đá đẹp tuyệt vời và rất lạ KD lần đầu tiên nhìn thấy bông đá, vội vàng đội nón , mang rổ ra sân lượm bông đá. Mưa cứ rơi , người cứ chạy theo tìm kiếm những bông đá lớn còn nguyên vẹn rớt trong mưa, thú vị vô cùng. Lượm được một số, lựa ra bông lớn còn nguyên chụp hình đem khoe mọi người rồi cất vào ngăn đông đá vài bông để dành xem.

    Mưa đá đổ đến đợt thứ ba thì ngoài đường đá đã ngập trắng đường đi, sân cỏ xanh cũng đã bạc trắng. Cơn mưa tầm tã đổ xuống tối trời, mãi đến chiều mới dứt hẳn. Cơn mưa lớn đã thấm xuống tận xương, thấm sâu vào lòng đất, đất đã toả mùi ẩm, mưa như rửa sạch bụi bặm trên đường trên lá làm dịu mát cỏ cây. Trời ấm trở lại con người cũng thấy nhẹ nhõm sau bao ngày nắng gắt.



    Có lần anh tặng em

    Giọt mưa màu xanh

    Trong cơn mưa lênh láng ngõ

    Mưa thừa thãi với mọi người

    Mưa nhàm chán với mọi người

    Nhưng giọt mưa rơi theo chéo áo

    Là qùa tặng của anh

    Điều này chỉ mình em biết được

    (Qùa tặng. Vũ Duy Thông)




    Thân ái

    KimDung

  • #2
    Cám ơn Kim Dung,

    Người đã dũng cảm lao ra sân giữa trận mưa đá để nhặt những bông đá thật to UP lên trang nhà cho bạn bè, nhất là người còn ở trong nước, xem cho biết.

    Lần đầu mới thấy bông đá Úc. To và đẹp.

    Comment


    • #3
      Đẹp qúa há anh Long. KD mấy chục năm sống tại Úc có hai trận mưa đá KD nhớ hoài. Năm đầu sống tại Úc gặp trận mưa đá có những cục lớn bằng cái chén ăn cơm nơi quê nhà, rớt thật mạnh xuống sân gạch vỡ ra văng tung tóe thành nhiều viên đá cỡ đầu ngón chân cái. Lần này mưa ba đợt liền một hơi, đợt mưa thứ nhất và thứ ba đá chỉ lớn bằng ngón chân cái, riêng đợt thứ hai mưa rần rần trút xuống tràn lan những bông đá tuyệt đẹp nhưng khó tìm được bông còn nguyên vẹn, bông gãy cánh thì nhiều vô kể. Thày cô Hoa cũng có một bông lành lặn che kín hết bốn ngón tay, chắc lớn hơn bông của KD.

      Sau mỗi cơn mưa đá nặng, bảo hiểm lại có dịp tiêu tiền.

      Thế giới ngày nay nhờ có internet mà người sống bất cứ nơi đâu, trong nước hay ngoài nước đều nhận được những kiến thức ngang nhau, KD nghĩ như vậy.

      Cái bông đá KD cũng thấy lần đầu tiên, và còn được sờ vào nó, ba cha con tuy sống ở nơi bông đá rơi nhưng hôm đó đi làm nên cũng chỉ được xem hình KD gởi cho.

      Thân ái

      KimDung

      Comment


      • #4
        Tớ đã chôm hình cái bông đá rồi post lên Fb cho bà con xem, nhất là dân Canada, chưa từng thấy nó bao giờ!



        :thank3:

        Comment


        • #5
          Bác cứ tự nhiên dùng, qùa này em biếu hết mọi người (giọt mưa cuối hạ Sydney 2019. photo by Kim Nguyen). Nếu thấy đẹp và lạ mắt thì xin cùng chia sẻ, em cũng mong nó được đi từ nhà này đến nhà nọ như tô canh măng gìo heo của bác Long :blush:

          Giọt mưa cuối hạ ông Trời tặng cho người Sydney thích làm việc ngoài trời hay người thích ngắm mưa rơi qua khung cửa sổ. KD cũng được thấy lần đầu và rất thích.

          Thân ái

          KimDung

          Comment


          • #6
            KD đang ở thành phố nào vậy?! Farm và nhà cách nhau bao xa? Chỗ có mưa đá là ở đâu?

            :coffee:

            Comment


            • #7


              Hi HN

              KD đang ở Sydney, nhà cách farm khoảng trên 60 cây số, Trong Farm cũng có nhà nhưng lâu lâu mới về vì anh Cừ còn đi làm trên city. Hôm đó trên tivi nói có mưa đá lớn lắm ở nhiều vùng trong sydney nhà cửa ,xe cộ bị hư hại nặng. KD vì thích nhìn mưa rơi nên đứng trong nhà nhìn qua cửa sổ mới thấy được mưa bông đá lạ và đẹp qúa KD chạy ra lượm. Khoảng một tuần sau có dịp xuống farm ghé thăm thày cô Hoa và nhà nhỏ em cũng được thày và Kim cho xem bông đá, như vậy là vùng miền tây Sydney có 3 nhà lượm được bông đá. KD vì thích nhìn mưa, Kim lo che mấy chậu Lan ngoài trời nên cũng lượm được bông đá còn thày thì KD chưa hỏi. HN ơi chắc chỉ có mấy người yêu mưa, yêu thiên nhiên mới thấy được bông đá thôi.

              Thân ái

              KimDung

              Comment


              • #8
                Chào Kim Dung,

                Bông đá đẹp quá nên mình đã chôm rồi post lên facebook, nhưng có ghi "ảnh của Kim Dung, Úc" đàng hoàng. Có gì hay đẹp nhớ post tiếp cho bạn bè biết, ở đời muôn sự của chung mà, phải không?

                Ở Úc có mũ an toàn? Lần sau chạy ra mưa (đá) nhớ đội cho an toàn.

                Thân ái.

                Comment


                • #9


                  Anh Long cùng các bạn mến.

                  KD không có thảo ăn đâu, chỉ vì không biếu nhanh thì nó tan thành nước mất, có giữ riêng cho mình được đâu?

                  KD không có mũ an toàn vì giỏi lắm, chỉ biết lái xe "Dzép" thôi không biết lái xe đạp và xe gắn máy.:blush:

                  Thân ái

                  KimDung

                  Comment


                  • #10





                    Hoa bông đá của Thày Cô Hoa.

                    Cùng ngày Trời trở mình lay chuyển / nơi góc vườn nhỏ duyên dáng ấy / ngoài trời nắng còn ngẩn ngơ say / mà bông đá trời văng dầy sân cỏ.

                    Hôm ghé thăm Thày cô, cô kể D nghe ;đang ngồi trong nhà bỗng nghe bên ngoài như có đá phang rầm rầm, chạy ra xem, thấy đá rơi đầy sân, thày chạy ù ra lượm cục to nhất. D nói bông của Cô gìống bông hoa dại ngoài trời; cô bảo bông của KD giống đôi bông tai; KD nghĩ chắc giống đôi bông Mù-U.

                    Thân ái

                    KimDung

                    Comment


                    • #11


                      Trời Úc bắt đầu vào đông những cơn mưa Ngâu đổ về, có lúc mưa tầm tã, có lúc mưa không lớn lắm nhưng mưa dai dẳng cả ngày lẫn đêm , mưa rả rích suốt mấy ngày liền . Mưa ướt át không làm gì được trong vườn. Đốt lò sưởi ngồi co ro trong căn phòng nhìn qua cửa sổ ngắm mưa rơi. Trong cơn mưa dai dẳng trời chẳng sáng bao giờ, xa xa rặng núi đã chìm khuất trong mưa mù, hàng cây Phong bên kia đường trơ cành trong không gian u-uẩn cũng nhạt nhoè cành cây. Chỉ còn thấy hạt mưa rớt trên cành hồng trơ trụi lá mọc sát bên cửa sổ.

                      Trên cành cây trơ trụi ấy sao man mác nỗi buồn ly biệt, Thu đã đi không còn để lại dấu vết gì, Những chiếc lá vàng úa rơi trên mặt đất cũng bị gío cuốn bay đi sạch sẽ hay rữa nát trước khi đông về. Cái thời khắc cho ta những khoan khoái của tiết trời Thu, cái tiết trời lành lạnh nhẹ nhàng chỉ mùa thu mới có cũng đã nhường chổ cho những buốt gía lạnh lùng của mùa Đông.

                      Một cơn gío hắt qua tạt những hạt mưa vào khung cửa , nghe tiếng rào rào của mưa. Bốn bề không gian tĩnh lặng, sao thấy trống vắng qua từng giọt mưa, ngồi trong căn phòng êm ả mà trái tim lại rối reng bộn bề. Sao thế này???. NHững giọt nước mưa ngoài trời cứ dai dẳng rơi tưới cho đất khô hạn bao tháng ngày được nở ra, được thư giãn, mát mẻ. Sao mưa lại buồn? rõ ràng trong lòng ta cũng mong mưa kia mà, vì suốt cả mùa thu năm nay trời khô hạn , chỉ được vài trận mưa đầu mùa, cuối thu thêm vài cơn mưa lất phất như tưới cho cây lá sạch bụi thôi, hàng ngày trên tivi, radio đều báo động cho toàn dân NSW tiết kiệm nước vì cái đập dự trữ nước đã cạn.

                      có tiếng điện thoại reo

                      _ Hello.

                      _ Ai đó, anh T đây, Dung khỏe không, đang làm gì vậy?

                      _ Em đang làm biếng. Mấy hôm nay trời mưa dai dẳng kh`ng làm được gì hết, mưa buồn muốn chết.

                      _Anh Cừ đâu?

                      _ Lúc trời ngớt mưa anh Cừ lái xe ra shop, bây giờ mưa qúa chưa về được .

                      _ Bên này cũng đang mưa , anh cũng "làm biếng" ngồi chờ đến giờ đi đón thằng Sa-Huỳnh và con bé Hà-Tiên .

                      Thế rồi D được nghe anh kể một tràng tâm tư của anh, cái nỗi buồn mà anh đã kề cho anh Cừ và D nghe biết bao lần mỗi lúc anh ngồi trước trời mưa. Anh kể về chị, ngày ngưởi yêu đầu của chị có nhã ý muốn đem chị và các con ra khỏi VN, anh bằng lòng nhưng chị không chịu, cuối cùng anh năn nỉ chị mới chịu cho Sa-Hùynh đi theo người ta. Mỗi khi đi từ Nam ra Bắc thăm nuôi anh chị thường nói với anh chị là chiếc lá, anh là giọt mưa, lá hứa với mưa dù cho ông Trời bắt khô hạn bao lâu nữa lá vẫn chờ mưa, ráng lên để có ngày mưa xuống sẽ làm lá tươi sáng hơn những ngày lá sống trong khô hạn. Nhưng ngày đó không bao giờ có , trong cơn bạo bệnh chị đã ra đi trong mùa cây thay lá. Đầu đông mưa về, trên cành không còn chiếc lá, thu đã đem lá đi rồi.

                      Nhìn từng hạt mưa rơi mới thấy những hạt mưa rơi trên mảnh đất cằn khô vì hạn đã hoà nhập vào tâm hồn anh mưa như tưới vào trái tim khô cẳn của anh, gợi nên những yêu thương nồng ấm tưởng như đã lãng quên theo năm tháng giờ đây lại biết nhớ thương, biết ghen tức, biết giận hờn.

                      Lá đã lìa cành, em đã xa lìa anh, từng giọt mưa rơi xuống, rơi bâng quơ trong trống vắng, rồi có lúc mưa ào ào, mưa như tức tửơi, có hạt mưa va vào cành vỡ vụn ra tung toé rồi tan mau. Mưa đi tìm em với bao cảm xúc trong tim lại ùa về , những hình ảnh, lời nói yêu thương cứ rối bời trong mưa. Hạt mưa cứ rơi từng loạt lúc nhặt lúc khoan, cây trơ cành cứ im lìm thẳng tuốt không thèm đón mưa rơi . Mưa buồn bã rơi suốt đêm trường !!!

                      Sao Trời kết dáng tạo duyên

                      "Chừ sao lại để u-phiền thế ni !!!"

                      Mưa mang nỗi nhớ dặm trường

                      Trên giòng sông cạn giữa đường trách ai !!!

                      Khi xưa hứa kết duyên đời

                      Thương em ta bỏ cả trời xuống đây.

                      Mưa buồn rơi suốt đêm dài

                      Mưa rơi tìm lá tìm hoài lá Thu !!!

                      Cây trái hồng bên cửa sổ nhà KD:

                      Thu về từng ngày lá vẫn miệt mài trông mưa, mưa về lạc lõng trên những cội cây xơ xác vào Đông.

                      Thân ái

                      KimDung


                      Comment


                      • #12

                        Trời Úc hôm nay lại có mưa, nhìn nước mưa đổ xuống ào ào, mỉm cười một mình nhớ về những cơn mưa tháng bảy của ngày xưa. Bảo-Lộc tháng bảy học sinh được nghỉ hè và tháng bảy là tháng của mùa mưa. Mưa ngông nghênh đổ xiên đổ xéo muốn tạt vào đâu tùy thích không chiều theo ý ai cả, mưa dai dẳng cả tuần Mẹ thở dài ngao ngán : "mưa thối đất tối trơ`i" , Nội bảo: "Mưa Ngưu-Lang Chức -Nữ". Mặc kệ đi chuyện người lớn than là của người lớn còn trẻ con mưa lại có trò chơi mưa.

                        Mưa đêm rất thú vị, đi ngủ sớm hơn mọi ngày không mưa, cuộn mình tròn trong chăn như con tằm kéo tơ làm tổ nghe tiếng nước tạch tạch đều đều trên mái nhà bằng tôn như tiếng mẹ ru thế là ngủ vùi lúc nào không biết, ngủ no nê mơ màng nghe như tiếng chuông nha` thờ thánh thót ngân nga và mình đang cùng Thiên Thần hát khúc tụng ca "tình con qua thiếu thốn chỉ đền đáp như giọt nước sánh với biển đông..." rồi tiếng chuông ngân xa mờ dần và lại ngủ no trong chăn ấm nệm êm. Sáng nào mà trời mưa thì bọn trẻ cứ như bị người lớn bỏ quên trong cái ổ ấm , chẳng ai thèm đánh thức dậy dù cho chuông nhà thờ đã đổ lần hai, cứ tha hồ mà ngủ. Khi thức giấc thì người lớn đã ai vào việc nấy, đi tìm mẹ thì lại được mẹ hỏi: " Sao không ngủ nữa đi con, dậy sớm làm gì?, đừng ra ngoài Trời mưa lạnh !!! ".

                        Trời mưa, cứ luẩn quẩn trong nhà, bày trẻ con đi tìm giấy báo, xé vờ xếp thuyền. "sau cơn mưa trời lại sáng". Trời vừa dứt cơn mưa, hạt mưa nhỏ còn lất phất rơi đã nghe tiếng...Tùhúyt...huýt.huýt...huýt......Tùhuýt...tù húyt....tùhúyt... Đó là tiếng húyt gío của mấy anh trai trong xóm gọi nhau đi chơi, tiếng tùhúyt cuối cùng vừa tắt, chị em D cũng mũ nón chỉnh tề tay xách thuyền tay xách que ù té chạy ra đường. Cả xóm nhập bọn theo lệnh của hai tướng đề đốc Hải-Quân cho thuyền ra khơi tập trận. ( sở dĩ có hai tướng là vì cái cống nước mưa nhỏ qúa, vả lại trên đường lại có hai cống).

                        Làng quê D nhà thờ là đỉnh đồi, người dân cư ngụ lớp lang quanh nhà thờ theo những con đường dọc ngang trông giống như mạng nhện, làng có sáu con đường dọc chính, khu xóm D chăm sóc một con đường, trẻ con thường tụ tập nơi đó chơi đùa. Đường có rãnh nước hai bên, mỗi khi qua con đường ngang lại có cái cống nước. Trời vừa dứt mưa nước còn chảy cuồn cuộn, từ cái cống nước trên ̣đỉnh nơi góc vườn nhà KD, mấy anh trai xí chỗ, họ thả thuyền xuống giòng nước, thuyền chạy ào ào theo giòng nước, trên đường lũ trè chạy Theo thuyền. Trong giòng nước không êm ả mà luôn có chướng ngại vật như, cỏ, đá... làm giòng nước xoay chiều, thuyền đổi hướng chạy loạn xạ, có lúc thoát hiểm thuyền kh`ng bị lật, lũ trẻ con thích thú la vang, có những lúc thuyền đụng chướng ngại vật , đụng nhau lũ trẻ trai cũng la hét om xòm, thuyền lật thuyền cứ trôi, mấy anh trai chạy theo dùng que khều con thuyền thẳng lên chạy tiếp, khi thuyền lật nhiều lần chúng thấm nước bể ra chìm nghỉm kh`ng bơi được nữa. Hết thuyền giấy lại sai lũ con gái đi lượm lá mít khô cong làm thuyền thả chơi, chơi cho đến lúc nắng lên, giòng nước rãnh không còn cuồn cuộn chảy, mấy anh chán nhường lại giòng nước cho em gái, sợ mấy em gái không được thả thuyền nó khóc bèn quay sang phụ mấy cô em gái thả thuyền, thuyền em êm ả Theo giòng nước lững lờ trôi, em từ tốn bước theo con thuyền bé bỏng của mình , lâu lâu thuyền tắc lại không bơi vì vướng cục đá anh bảo:"lấy que khều cục đá ra khỏi thuyền ", hay có lúc vướng cọng cỏ thuyền cũng kh`ng bơi anh bảo: "lấy que đè cọng cỏ sâu xuống nước" thuyền đi tiếp, đến cuối giòng nước thuyền vẫn còn nguyên, em cười giòn tan trong nắng. Khi nào không chơi thả thuyền thì lại tìm chơi với những giọt nước đọng trên hoa trái, hạt nước rơi em cũng cười giòn tan trong nắng.

                        Thời gian cứ trôi qua, lũ trẻ trong xóm mỗi người tản đi mỗi ngả, chờ mỗi độ Xuân về anh chị em lại gặp nhau kể chuyện, cười rôm rà. Hai đề đốc hải quân xưa lớn lên đi làm nhiệm vụ bảo vệ non sông trong binh chủng không quân. Chiến trường miền nam rực nóng, mỗi khi các cụ trong làng nhìn thấy chiếc trực thăng bay trên bầu trời, họ nói với nhau: " không biết máy bay chuồn chuồn thằng Tuấn, thằng Kiểm lái giờ này ở đâu? ".

                        Sau 30-4-1975 Chuồn Chuồn gãy cánh. Anh T rũ áo nhà binh, tiếp tục lối sống phục vụ tha nhân, anh làm cha sở một họ đạo tại quận Cam USA. Từ dạo chuồn chuồn gãy cánh, Con thuyền đời của anh K chòng chành như chiếc thuyền lá anh chơi thủơ nhỏ. Anh thường từ bên Mỹ gọi đt qua Úc anh bảo: " cách xả stress hay nhất của anh là tìm mấy cô em kể lể chuyện đời vì anh em chúng mình đã hiểu nhau rồi". Chị em D chỉ lắng nghe anh than thở , than thở xong anh em lại kể chuyện ngày xưa , lại cười vui vẻ.

                        Ngoài Trời mưa đã tạnh, bóng tối Theo cái lạnh đang lan dần, bao trùm khu rừng có căn nhà nhỏ của KD. KD hát ke kẽ cho một mình mình nghe. Cảm tạ tình yêu Thượng-Đế nâng đỡ thuyền đời chúng con đi.

                        "Thuyền con đi cô đơn bao mùa hiu hắt giữa đời bể dâu

                        Đời bao nhiêu thương đau đưa giọt nước mắt rơi thành nỗi sầu

                        Biết tìm đâu tình mãi tươi màu

                        Thuyền con đi chơi vơi xa bờ xa bến sóng gào gío lay

                        Thuyền xa khơi hôm nay mong về bên Chúa nương tựa tháng ngày.

                        Chúa tình yêu niềm ủi an"

                        (ĐK: Thuyền đời ns LM Mộng Hùyh).

                        Thân ái.

                        KimDung



                        Comment


                        • #13
                          [justify]Mưa là một hiện tượng tự nhiên, xảy ra do sự ngưng tụ của hơi nước trên bầu trời, dưới dạng những đám mây, khi gặp điều kiện lạnh, tạo thành giọt nước, nặng hơn không khí, và rơi xuống mặt đất, tạo thành cơn mưa.

                          Các giọt mưa rơi thông thường được vẽ trong các tranh hoạt họa như là "giọt nước mắt", tròn ở phần đáy và nhỏ, nhọn ở phần đỉnh, nhưng điều này không đúng (chỉ có các giọt nước nhỏ ra từ một nguồn nào đó mới có dạng như vậy ở thời điểm hình thành ra giọt nước). Nhiều người cảm nhận thấy hương vị của mưa là dễ chịu. Nguồn gốc của hương vị này là do một loại tinh dầu được cây cối sản xuất, được hấp thụ bởi đất đá, sau đó được giải phóng trong không khí trong thời gian mưa.

                          Mưa Ngâu là tên gọi cho những cơn mưa xuất hiện vào đầu tháng 7 Âm lịch ở Việt Nam hàng năm. ... Các cơn mưa thường không liên tục, rả rích, do vậy mới có cụm từ "trời mưa sụt sùi" để chỉ mưa Ngâu. Cũng vì lý do này nên ở Việt Nam, người ta không tổ chức đám cưới vào tháng 7 âm lịch (tháng mưa Ngâu) vì có mưa dầm suốt tháng đồng thời lại có thể có gió bão và kiêng kị cho cuộc sống vợ chồng trẻ sau này có thể bị chia ly, chỉ gặp nhau một năm một lần giống vợ chồng Ngâu.

                          Đặng Thế Phong cũng nhắc tời mưa Ngâu trong nhạc phẩm nổi tiếng Giọt mưa thu:

                          Đến bao năm nữa trời ...

                          Vợ chồng Ngâu thôi khóc vì thu !



                          Tôi rất thích "ngắm" trời mưa. Mỗi khi về Sài gòn vào hè tôi thường ngồi ở quán cà phê với bạn bè để ngắm mưa rơi ở Hồ Con Rùa ....

                          Tuy nhiên làm sao quên được những cơn mưa hạ trên Thủ Đức mỗi khi hè về, hai bên đường vào trường hàng bằng lăng lặng lẽ như lời chào tạm biệt .... phải không các bạn ![/justify]

                          Mưa Sài Gòn, còn buồn không em ?

                          Ta tìm đâu ngày cũ êm đềm

                          Nhớ con đường ngập nước mưa đêm

                          Từng quầy hoa ghế đá công viên

                          Nắng Sài Gòn còn ấm không em ?

                          Hai hàng cây bóng ngã bên thềm

                          Nắng ban mai xanh mầu mắt biếc

                          Gió ban chiều làm tóc em bay

                          Mưa Sài Gòn, ôi mưa Sài Gòn

                          Bờ đại dương em còn chờ ngóng

                          Ta ra đi để mất lối quay về

                          Rối trời mưa ai đón đưa em ?

                          Mưa bên nầy buồn lắm em ơi

                          Riêng mình ta lê bước trên đời

                          Giãi Ngân Hà ngăn cách đôi nơi

                          Từng giọt mưa như nước mắt rơi

                          Nắng bên nầy buồn lắm em ơi

                          Một mình ta lê bước trên đời

                          Nắng nơi đây cũng là nắng ấm

                          Nhưng ấm sao bằng nắng ấm Quê Hương ?

                          Tác giả: Nguyệt Ánh


                          https://drive.google.com/file/d/1N-m...ew?usp=sharing

                          Comment


                          • #14

                            Có một câu hỏi đã lâu nhưng chưa thể tự trả lời và cũng không biết hỏi ai là tại sao những cơn mưa lại đem kỷ niệm trở về mà thường là những kỷ niệm buồn, thật buồn của những tan vỡ, chia xa và mất mát. Cuộc sống vẫn tồn tại những nghịch lý nhưng lại rất hợp tình như chuyện của những người rời bỏ quê hương nhưng vẫn tha thiết nhớ nhung đến mảnh đất đã in đầy những vết chân thần thoại. Mời các bạn thưởng thức nhạc phẩm về mưa mà anh Khang đã giới thiệu ở trên để nghe những tiếng lòng nức nở.

                            Comment


                            • #15


                              KD cám ơn Anh Khang đã giải thích cái cảm nhận dễ chịu của mưa. Ở quê D người ta thích hứng nước mưa để uống, để nấu canh ..... Nước mưa, nước giếng trên cao nguyên khi uống vào người ta có cảm giác nước ngọt mát rất dễ chịu. KD về Nha-Trang, về miền tây không sao uống được nước ở các vùng đó, ngay cả nước máy Sài-Gòn Thủ-Đức củng không ngon bằng nước giếng cao-nguyên.

                              Bài hát mưa nào cũng buồn, giọt mưa thu buồn, mưa rừng, mưa trên xứ Huế cũng buồn KD cám ơn anh Hùng, Anh Khang đã gởi nỗi lòng người Sài-Gòn trong cơn mưa xa xứ về với chúng ta.

                              Anh Hùng, KD thấy câu hỏi của anh Hùng khó trả lời qúa, chắc D phải tìm hiểu mưa thêm nữa. D thấy trong cuộc sống người ta cũng cần mưa, cũng mong mưa, cũng vui khi cơn mưa đến nhưng lại buồn khi nhìn mưa rơi, không phải là trong thế hệ mình mà đã từ ngàn xưa trong thi ca cha ông mình đã gắn nỗi buồn vào cơn mưa. Sao vậy? mưa sao vậy?. Mưa đã tác động vào con người ra sao vậy?.Cám ơn câu hỏi anh Hùng nêu ra, KD có dịp tìm hiểu thêm để có câu trả lời tốt nhất cho chính mình.

                              KD học trong truyện Kiều Cụ Nguyễn Du có viết câu:

                              Tay tiên gío táp mưa sa,

                              Khoản trên, vảy bút thảo và bốn câu.

                              Cụ nói trong mưa gío gặp được ý tứ làm thơ. (?) và trong suốt truyện Kiều lúc nào Kiều tuyệt vọng nhất thường có mưa xuất hiện. KIều buồn khi thăm mả Đạm Tiên:

                              Giọng Kiều rên rỉ trướng loan,

                              Nhà Huyên chợt tỉnh, hỏi "cơn cớ gì?

                              Cớ sao trằn trọc canh khuya?"

                              Màu hoa lê hãy dầm-dề giọt mưa.

                              KIều nghĩ đến việc hy sinh tình yêu để chuộc cha

                              Tiếng khoan như gío thoảng ngoài,

                              Tiếng mau sầm-sập như trời đổ mưa.

                              Ngọn đèn khi tỏ khi mờ,

                              Khiến người ngồi đó cũng ngơ ngẩn sầu.

                              Kiều cố khuyên cha để chịu cho nàng chuộc cha tuy lòng thì không sao dứt tình KimTrọng

                              Lòng tỏ dẫu chẳng dứt tình,

                              Gió mưa âu hẳn tan-tành nước non!

                              Thà rằng liều một thân con

                              Hoa dầu rã cánh, lá còn xanh cây.

                              Kiều trách Tú bà

                              Một cơn mưa gío nặng nề,

                              Thương gì đến ngọc tiếc gì đến hoa.

                              lúc nhớ Kim Trọng

                              Buồn trông phong cảnh quê người,

                              Đầu nhành Quyên nhặt, cuối trời Nhạn thưa

                              Não người trải gío dầm mưa

                              Một ngày nặng gánh tương tư một ngày.

                              Và D nghĩ không chỉ có người Việt-Nam mới gắn nỗi buồn vào mưa phải không các bạn?

                              THân ái

                              KimDung


                              Comment

                              Working...
                              X