Announcement

Collapse
No announcement yet.

VUI_VẺ CÀ NHÀ

Collapse
X
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • VUI_VẺ CÀ NHÀ






    Bắt đầu vào tháng Năm là tháng dành cho Mẹ, đâu đâu cũng nghe quảng cáo những món qùa cho Mother´s Day.

    Nhớ lại những ngày còn thơ mình đã từng được ăn những món ăn ngon tự tay Bà và Mẹ nấu, những món ngon ấy cứ ngon mãi trong tâm thức của mình. Bà và Mẹ cũng có trạng thái như vậy, các cụ vẫn nhắc hoài, vẫn tấm tắc khen hoài về những món qùa các con tự tay làm biếu các cụ.

    Trong tâm tình ấy, để chuẩn bị qùa cho ngày của Mẹ, các bạn cùng với KD tự tay làm qùa Mother´s Day nhé. món qùa rất dễ làm, lại rẻ nữa. Vật liệu có sẵn trong shop 2 dola khu để giấy gói qùa. Cả nhà mình cùng lảm nhé, dễ lắm ai cũng làm được.

    Dụng cụ thì chỉ cần một kéo cắt giấy.

    Vật liệu:

    - giấy kiếng trắng, giấy làm hoa màu hồng, màu xanh non, thêm chút giấy xanh lá xậm để quấn cành.

    - băng keo trong,

    - Cây tre dùng làm nem nưỡng.

    - kẹo bánh mà bà hay mẹ thích, KD chọn Ferrero Rocher.

    Cách làm:




    Cắt giấy kiếng trong vuông đủ lớn để bọc cục kẹo.Cắt giấy hình chữ nhật; giấy hồng : 24cmx17cm, giấy xanh non :22cmx16cm. Bắt đầu từng bước theo hình:




    Khi đã có bông rồi, muốn có cành dài ngắn khác nhau mình nối thêm cây nhé. Khi có những bông dài ngắn theo ý muốn, mình kết bông thành bó hay cắm thành lẳng hoa tùy theo sáng kiến của bạn. Một chút nghề vặt được chia sẻ, KD rất mong món qùa mộc mạc mang nét tươi sáng quện chút hương vị ngọt mềm nhằng nhặng cùa chocolate như mùi cùa mẹ sẽ được mọi người yêu thích.



    Thân ái

    KimDung


  • #2
    Toronto, Canada May 2019

    Đã 5 năm không còn mợ... lòng con thật trống vánh nhất là khi cả nhà yên giấc về khuya ! Lời mợ dặn, ngày con ra đi, vẫn nhẹ nhàng đâu đây - "...con cố gắng chăm học chăm làm nơi xứ người, gia đình yên ấm !..."



    Mẹ là chiếc nôi êm

    Ru con lời ngọt mềm

    Từng đêm trong mòn mỏi

    Lời ru thiết tha thêm.

    Mẹ là mặt trời soi

    Theo con bóng bên đời

    Xua tan mây mờ phủ

    Cho con hoài thắm tươi ...

    Mẹ là ánh trăng mơ

    Cho con tuổi mộng chờ

    Mênh mang tình biển rộng

    Ủ nồng trái tim thơ !

    Mẹ là một bà tiên

    Xóa tan vạn ưu phiền

    Con về trong mắt lệ

    Vòng tay Mẹ bình yên ...

    Mẹ… vô vàn cao cả

    Tình thương trên tình thương

    Bao la… kỳ diệu quá

    Tình Mẹ ... trái tim nồng!
    :heart:

    Trong cuộc đời này, có ai lại không được lớn lên trong vòng tay của mẹ, được nghe tiếng ru hời ầu ơ ngọt ngào, có ai lại không dược chìm vào giấc mơ trong gió mát tay mẹ quạt mỗi trưa hè oi ả. "Mẹ", một từ đơn giản thôi nhưng lại chứa đựng biết bao nhiêu là tình thương, ý nghĩa sâu sắc thật bao la, rộng lớn. Và trong cuộc đời này, có ai yêu con bằng mẹ, có ai suốt đời vì con giống mẹ, có ai săn sàng sẻ chia ngọt bùi cùng con như mẹ. Mẹ là người chăm sóc và nuôi dưỡng chúng ta nên người. Không gì có thể thay thế dược tình yêu thương bao la và công lao của mẹ. Mẹ cũng là một bờ vai yên bình nhất để chúng con dựa vào mỗi khi thất bại. Là nơi xẻ chia nỗi niềm trong cuộc sống ...

    :caphe:


    https://drive.google.com/file/d/1N-m...ew?usp=sharing

    Comment


    • #3
      Anh Khang thương mẹ, luôn nhớ lời mẹ, chắc hẳn mẹ anh ở trên trời đang mỉm cười hạnh phúc lắm.

      Ai bảo chàng kỹ thuật không biết làm thơ chớ?. Mấy hôm nay KD được đọc thơ Kỹ thuật, đọc lời bàn thơ kỹ thuật KD thấy sự hiểu về luật về vần trong thơ của người kỹ thuật cũng cứng như tay nghề vặn ốc Ô-Tô, máy Cày, máy xới vậy. KD học được từ các anh nhiều lắm.

      Bài thơ nhớ Mẹ của a Khang luật lệ thẳng hàng như lúa được cấy trong ruộng và mượt mà óng ả như đám bông lúa đang lượn mình theo cơn gío chiều muốn chở mưa theo, ruộng lúa xanh rì tươi mát dưới bầu trời giăng giăng những vẩy tê tê xam xám. KD thấy đẹp vô ngần, Cám ơn anh Khang thật nhiều.

      Mẹ của KD là bà mẹ quê, chạy loạn bỏ nhà bỏ cửa mấy lần, vất vả nuôi một đàn con 8 đứa mà thấy mẹ vẫn vui. D còn nhớ lúc nhỏ Bố là quân nhân nên thường vắng nhà, nhà chỉ có ông Ngoại, bà Nội và mẹ chăn một bầy con láu nháu sền sền, đứa này cách đứa kia xa nhất là 2 tuổi. Bà nội thường hay trách yêu bày cháu 'phá như quân Nguyên', ăn thì 'ăn như tằm ăn rỗi'. Mẹ vừa làm việc vừa xử án cả ngày mà không thấy mẹ quặu bao giờ, đứa nào vào mách mẹ cũng được mẹ phán một câu "ừ, tí mẹ đánh nó". Bày con càng lớn mẹ càng lo lắng hơn, chuyện ăn chuyện học, 8 đứa con là 8 mối lo. Mẹ vui mỗi lúc con thành công, mẹ an ủi những lúc con thất bại, mẹ vui hay mẹ lo đều tùy thuộc vào hạnh phúc của con. KD phục bà mẹ quê của KD vô cùng, nuôi cho tám đứa nên người mà trong đời không thấy mẹ than thở bao giờ.

      Vì con đời mẹ thắm

      Suốt cả thời đông gía.

      Tất tưởi ngược xuôi đường

      Vì con đời mẹ vui.

      Vì con giấc nguyện thầm

      Mẹ dõi con thành Nhân.

      Mẹ gói trọn cho con

      Đời con:đời của Mẹ.

      Thân ái

      KimDung

      Comment


      • #4
        Bài thơ về Mẹ nào cũng hay cả... vì được làm với hết tấm lòng cho mẹ ....:heart:

        :thank3:
        https://drive.google.com/file/d/1N-m...ew?usp=sharing

        Comment


        • #5

          Kim Dung, lấy tiền làm giấy quấn, khỏi mắc công đi ra phố mua giấy. Chắc mẹ vui hơn vì vừa có hoa, vừa có kẹo bánh, vừa có tiền lì xì.

          Comment


          • #6



            Ý kiến này hay Kim Vân ơi.

            Sáng ra đọc được ý này KD lấy tiền làm thử thấy được, tiền Úc dán băng keo trong loại nhò lúc lột ra không bị rách (lột nhè nhẹ thôi nhé)hoa tiền dán lâu hơn hoa giấy, hoa tiền lại nhỏ chỉ bằng một nửa hoa giấy, cần vài bông mới đẹp.

            Lúc lấy tiền ra dán KD thấy vui, khi dán xong một bông bằng tiền KD chợt nghĩ về mẹ, thấy thương mẹ, lúc còn tại thế mẹ hay nói' "Mẹ đủ rồi , cho mẹ tiền để mẹ thích ăn gì mẹ mua". Với mẹ con nào cũng là con, thấy đứa kém may mắn thì thương nhưng không bắt đứa may mắn phải chia phần, mẹ chỉ nhận tiền của những đứa con may mắn biếu, âm thầm kín đáo đem chia sẻ cho những đứa cháu kém may mắn hầu mong đời sống chúng được khá hơn. Tình mẫu tử ôi qúa bao la! thương con thương cả đến cháu.

            KV gợi một món qùa rất ý nhị mà Chỉ những bà mẹ đông con nhiều cháu mới hiểu thấu !!!. Cám ơn KV thật nhiều.

            Thân ái

            KimDung

            Comment


            • #7
              KV hay được con cho tiền lắm , nó biết Mama đâu có xài gì nhiều nhưng có tiền má nó sẽ vui.

              Cha mẹ già cũng thích con cháu tới thăm viếng. KV có quen với một bà, con cháu tổng công cả trăm đứa, đứa nào cũng thương bà lắm nên thường hay tới chơi. Cuối tuần về cũng mười mấy đứa, bà thấy vui và hạnh phúc lắm, lo cho tụi nó ăn uống vui vẻ nhưng tụi nó đâu có nghĩ là bà già không tiền, chỉ có ít tiền Rente thôi mà mỗi lần lễ tụi nó về tới ba, bốn chục đứa.

              KV đã nói với mấy đứa con dùm cho bà, cho tụi nó biết để phụ với má nó, mấy đứa con cháu cũng phải làm cho bà vui?

              Cho nên làm hoa bằng tiền chắc đẹp hơn?

              Comment


              • #8


                KD chưa có cháu nên không nghĩ đến chuyện con cháu đến nhà. Gần nhà KD cũng có một bà thím người thuyền chài, anh em ai cũng có ghe để đi vượt biên nên gìong họ qua đây đông đúc như KV nói. Có lần D qua chơi thấy nhà chỉ có hai ông bà mà nấu phở trong cái nồi 50, bà còn đang ngồi cuốn mấy trăm cuốn chả gìo cất trong ngăn đá. Bà nói ngày mai chủ nhật chỉ có 8 đứa con ruột mang theo dâu rể và các cháu đến, ông phải mua 10kg bánh phở mà chỉ đủ ăn không có phần đem về nên bà phải cuốn chả gìo cho các cháu có phần mang về.

                Tuần nào cũng nấu cho con cháu vừa ăn no vừa gói đem về thì bà thích tiền là chuyện có thật đó KV ơi.

                Í quên chưa hết, cô bạn D kể, ông bà được rước đi ăn mừng sinh nhật cháu chắt xoành xoạch cả gần trăm đứa, mỗi lần đến rước ông bà đi ai cũng biếu tiền để ông bà đến vui với giòng họ, tiền mình vừa biếu cầm chưa nóng tay bà lại làm qùa cho con mình.

                Thân ái

                KimDung

                Comment


                • #9


                  Mother´Day .

                  Câu Truyện cháu nhiều bà.

                  Từ sáng sớm các ông lo kê bàn ghế, các bà lu bu trong bếp, cả nhà nhộn nhịp nói cười rôm rả vì Mother´Day năm nay nhà cháu KUDU tiếp đón bạn cùng quê của BaMẹ. Những câu chuyện thời đi học, một thời "buôn chui" ở quê nhà được người lớn cứ tranh nhau kể rân ran cả nhà. Tiệc đã sẵn sàng mà hai đứa nhỏ vẫn im bặt, cũng không thấy bóng dáng chúng đâu.

                  Bắt đầu tiệc KUDU gọi

                  - Tom, Hana đâu rồi?

                  Cô bé Hana ló cái đầu ra ngoài cửa phòng , đưa cánh tay ra hiệu bằng hai ngón trỏ và ngón cái, Hana nói:

                  _ xin chờ một tí, chờ Hana, Hana đang gói qùa cho bà,

                  nói xong cô bé thụt đầu trở lại phòng, cả nhà ai cũng mắc cười. À thì ra hai đứa im bặt từ sáng đến giờ này là phải lo gói qùa. Qùa gói xong, chúng mang ra hai bì thư to, chúng bắt bà Nội với mẹ phải ̣đứng gần nhau để chúng trao qùa, trao một bì thư chúng bảo:

                  _ Bà Nội với mẹ chung nhau.

                  Ba nó hỏi:

                  _ sao hai người lại chung nhau một qùa.

                  _ Vì nội với mẹ ở chung một nhà

                  trao xong chúng bắt mở qùa ra liền. Trong bì thư là một tấm hình chúng tự tay vẽ cây cối hoa cỏ , ờ giữa có một căn nhà dán xộc xệch bằng những que diêm .

                  chúng hỏi

                  Nội với mẹ có thích không?

                  _ thích lắm, cám ơn các con.

                  Ba nó hỏi

                  _ sao nhà của nội với mẹ nhỏ thế?

                  Tom nhanh nhảu đáp

                  _ Bà nói với mẹ nhà to hai đứa bày bừa dọn mệt qúa.

                  Cả nhà nhìn nhau cười , chịu thua hai đứa nhỏ. rồi chúng trao phong bì còn lại cho bà Kim (em gái KD, chúng hay lui tới với em KD), rồi cũng bắt phải mở ra, cũng tấm hình như của bà nội và mẹ, nhưng lần này cho cả nhà xem xong chúng đòi lại.

                  Bà nội hỏi:

                  _ sao con lấy lại của bà Kim

                  _ Bà kim chỉ xem thôi, Hana còn cho bà phại (ngoại) với bà pha (bà hoa)

                  _ Con và Tom làm cái khác cho bà ngoại.

                  Hana còn ngập ngừng Tom lắc đầu nguầy nguậu đáp:

                  _ Không có cô giáo Hana không biết làm.

                  _ Thì con làm cho bà (mẹ nói)

                  _ Con cũng vậy lun.

                  Bó tay hai đứa nhỏ. Trao qùa xong mọi người nhập tiệc vui vẻ, thằng cu Tom chạy nhảy vô tư mọi ngõ ngách, con bé Hana cũng chơi đùa nhưng nhìn nó đôi lúc có vẻ trầm tư như đang suy nghĩ chuyện gì.

                  Buổi tiệc tàn hai chị em D chào ra về , KUDU nói để con chở hai bà đi về . Thằng cu Tom ở đâu chạy lại:

                  _ Ba con đi lun.

                  Mẹ nó bảo

                  _ Cái thằng này chuyện gì nó cũng không nghe được, nó chỉ thính mỗi chữ đi thôi, đi đâu nó cũng muốn đi.

                  Trong lúc chia tay cô bé Hana đến đứng bên bà Kim, nó hì hụi gỡ cái vòng tay, gỡ ra được nó đưa cho bà Kim rồi bảo:

                  _ Bà Kim, Hana cho bà kim cái vòng này, không phải Hana làm , bà Kim không có buồn, cái vòng nó là của Hana.

                  Nhỏ em D ẵm nó lên hun trên đôi má phơn phớt hồng non như mậm giềng của nó trong lúc người lớn nhìn nó rồi lại nhìn nhau.

                  Trời ơi! KD thấy nhói lên trong lồng ngực , con bé Hana mới hơn ba tuổi, mỗi tuần đến nhà trẻ ba ngày. Buổi tiệc hôm đó KD cứ dõi theo hai đứa nhỏ mà học được nhiều điều tốt lành giản đơn nơi con trẻ.

                  Thân ái

                  KimDung


                  Comment


                  • #10
                    Chiếu bóng bằng tay

                    Cô bạn từ Pháp quốc rủ KD đi xem cinéma được KD trả lời "Úc châu trời lạnh lắm D không đi đâu, XO chịu khó đi một mình đi".

                    Sáng nay lại có được tin nhắn:" XO nghe dự báo thời tiết đồn rằng hôm nay Úc có mưa dầm rơi rỉ rả suốt cả ngày, nhớ đừng ra ngoài trời kẻo mưa lạnh, ngồi trong nhà XO cho D xem chớp bóng không mất tiền, không lạnh nè" và không quên kèm theo đoạn phim hình con Ngỗng rất dễ thương của dám con nít quê D. Cám ơn Xuân Oanh nhiều lắm.


                    hình trong báo xưa


                    Trong những năm 1960,1970 sau một ngày làm việc gia đình nào cũng có một khoảng thời gian dành cho gia đình, ưu tiên nhất vẫn là cho con cái. Những buổi tối được nhàn hạ, ông bà hay Mẹ thường bày cho con cháu chơi chiếu bóng bằng tay, cái trò chơi thật đơn giản, thật dễ dàng cho cả trẻ mới lên hai. Con trẻ đứng trước đèn dùng hai bàn tay đan vào nhau một cách khéo léo để chiếu lên tường những cái bóng có hình những con vật quen thuộc đã nhìn thấy hằng ngày như con chim bay, con thỏ chạy, con cua.v.v.

                    KD rất khâm phục các cụ, tuy không được học các ngành tâm lý, giáo dục mà ngay từ lúc con mới lên hai các cụ đã tập cho con yêu thú vật, biết luyện tập sự khéo léo bằng chân tay đi kèm Theo là sự phát triển trí tưởng tượng thật phong phú. Trẻ con mỗi khi chiếu thành hình được một con thú mà chúng yêu thích cả nhà vỗ tay khen thưởng, chúng rất vui vẻ ôm con thú cưng vào giấc ngủ bình an.

                    Các bạn mến, đã lâu rồi cũng khoảng 23,24 năm rồi khi hai đứa nhỏ nhà KD vô trường học, về nhà có bài làm nhiều qúa mẹ con không còn giờ chơi trò chiếu bóng bằng tay nên KD cũng quên hết cách chiếu mấy con thỏ, con cua..... chỉ nhớ con Chim bay lên trời xanh.

                    Thân ái

                    KimDung

                    Comment


                    • #11
                      Đoạn clip vừa rồi làm mình nhớ lại thú vui thời nhỏ, và mới đây thôi (đầu những năm 90) mình chơi với hai con những đêm Sài Gòn cúp điện. Mình chỉ biết làm đầu chỏ, bắt chước tiếng chó sủa, rồi dí dí đầu chó đến chỗ hai con như chó rượt. Cha-con rất vui.

                      Những ngày xưa thân ái.

                      Cám ơn Kim Dung.

                      Comment


                      • #12
                        Thơ Ai....

                        Dẩn cháu vào vườn mộng

                        Khiến mắt nai ngơ

                        Sương ướt môi mềm

                        Tuổi thơ nhỏ

                        thích nằm vùi trong cỏ

                        Chạy trốn tiếng đời,

                        Giấc mẹ du dương.

                        (gđ cổ tích, Dã Tràng Cát)





                        hỉnh trên NET


                        Trong kho tàng truyện cổ tích Việt-Nam có một chiếc bóng mà ai trong chúng ta cũng đều biết, cái bóng in trên vách tường mỗi khi đêm về lúc ngọn đèn dẩu được thắp sáng, từ khi còn nhỏ KD được nghe nhiều lần, nghe bà kể truyện cổ tích. Chiếc bóng đó còn đi vào văn học VN, khi học lớp đệ lục KD gặp lại chiếc bóng in trên tường qua bài thơ của Vua Lê-Thánh-Tôn cảm tác khi ngài ghé ngang cái miếu thờ của dân làng Vũ- Điện, huyện Nam-Xương dựng bên gìong Hoàng Giang:

                        Miếu vợ chàng Trương.



                        Nghi ngút đầu ghềnh toả khói hương,

                        Miếu ai như miếu vợ chàng trương.

                        Bóng dèn dầu tắt đừng nghe trẻ,

                        Cung nước chi cho lụy đến nàng.

                        Chứng qủa đã đôi vầng nhật nguyệt,

                        Giải oan chăng lọ mấy đàn tràng?

                        Qua đây mới rõ nguồn cơn ấy,

                        Khá trách chàng Trương khéo phũ phàng.


                        Câu truyện của người thiếu phụ Nam Xương còn được kể qua lời bài ca, của Thẩm Oánh.

                        Ai đời còn nhớ chăng ? xóm Nam Xương có một nàng .

                        Lòng trinh muôn đời muôn kiếp mang đến tuyền đài cam ức ôm hờn .

                        Ôi đến bao giờ tan !

                        Từ chồng ra đi chiến tranh phân kỳ rầu rầu chiếc thân tàn canh soi bóng .

                        Ôm con nhớ thương ngợp lòng chờ ngày quang thái, tái lai rợp hồng ánh Xuân .

                        Con thơ nhiều đêm hoài kêu nhớ cha .

                        Khi ánh đăng soi mờ bóng nhoà , chỉ bóng tường dụ dỗ gối con thơ .

                        Rằng :"đây chính cha đêm tối mới về cùng con ."

                        Rồi từ đó ánh đèn tàn đêm , hình nàng in trên vách tường, con giỡn đùa nô bóng cha rộn ràng , nào ngờ đâu từ đó ly tan .

                        Người cha sau ít lâu hồi hương . Một sáng quang minh chim ngàn kêu đàn , mừng mừng tủi tủi mang mang .

                        Nàng bế con ra :"đây bố đã về cùng con "

                        Thằng bé la lên :" không không bố tôi đêm tối mới về , không không bố tôi đêm tối mới về , không không bố tôi đêm tối mới về "

                        Ôi đau thương, ôi ly tan , đau đớn cho nhau , chua xót cho nhau chim thương lìa đàn .

                        Ôi đau thương ôi nguy nan cuồng ghen sôi máu phũ phàng dày đạp nát tan .

                        Trời thấu cho lòng thiếp chăng ?

                        Trinh chuyên mang oan phụ chàng

                        Xin đem thân như hoa tàn

                        trôi đi, trôi khuất xuôi với nước giòng Hoàng Giang .

                        Bóng đêm mờ đèn khêu u uất , chàng bồng con thơ in bóng lên tường . Thằng bé vui mừng :" Đây đây bóng cha đêm tối đã về , đây đây bóng cha đêm tối đã về , đây đây bóng cha đêm tối đã về ".

                        Ôi nghi oan , ôi ly tan , đau đớn cho nhau , chua xót cho nhau chim thương lìa đàn .

                        Ôi đau thương, ôi nguy nan cuồng ghen sôi máu lỡ rồi tình đã nát tan .

                        Bồng con đứng trông theo giòng Hoàng Giang .

                        Tình oan ngập mây u ám , muôn năm mối hờn bao tan nơi cửu tuyền bao đời còn nhớ ghi.


                        Trẻ thơ vui sướng nhất là khi cả nhà quây quần bên nhau, được chơi đùa cùng với cha-me, được nghe ông bà kể chuyên cổ tích , cái giây phút ấm êm ấy hằn sâu trong tâm khảm con trẻ, dù cho qua bao sóng gío cuộc đời vẫn không mảy may bị hao mòn đi những giây phút ấy mà còn mách bào cho con trẻ giữ tròn chữ hiếu.

                        ALong chơi với hai đứa nhỏ vui, bị chúng quần cho mệt nhoài phải không? con nít chúng dẻo dai lắm, Khi được chơi vui chúng giỡn dai lắm, lúc nào người lớn cũng đầu hàng trước.

                        Thân ái

                        KimDung

                        Comment


                        • #13


                          Ngày xưa còn bé nhge chuyện thiếu phụ Nam-Xương thì chị em đứa nào cũng sợ vì chỉ nghĩ đến cái miếu, bà nội dặn khi đi trên đường mà gặp miếu hay am người ta để chuối, hoa, nhang đèn thì không được lấy chuối ăn, lấy hoa lấy nhang chơi vì đó là của người qúa vãng, mẹ thì bảo đi lang thang ngoài đường lúc buổi trưa vắng người qua mấy cái am ngoài đường coi chừng bị ma dấu. Từ đó chị em không dám trốn ngủ trưa đi lang thang nữa.

                          khi lên trung học, được học thơ của Vua Lê-Thánh-Tôn cô giáo cho bài tập về nhà : " nhận định bài thơ miếu vợ chàng Trương". Về nhà lũ trẻ con thấy bà vợ bị oan buồn qúa nhảy sông chết, đứa nào cũng bênh. Nội giải thích : Không ai có lỗi cả vì trong thời đại vua Lê -Thánh -Tôn ai mắc tội với cha mẹ, vợ chồng, hàng xóm.v.v. đều bị phạt mấy trượng (ăn đòn), ở đây Vua chỉ trách chàng Trương chứ không phạt trượng chàng Trương. Bà nội bảo chàng Trương vì "ghen qúa hoá cuồng" khi nổi giận là mắc phải chữ “sân” trong kinh Phật jcòn chị vợ vì tự ái "giận qúa mất khôn" nên mới ra cớ sự này, "một sự nhịn là chín sự lành" con ạ. KD tuần sau, giờ văn lên trả bài nói theo ý của nội được cô khen. Chị em D thích học giờ văn là nhờ Nội vì nội là con ông Thày Đồ.

                          Lên lớp đệ nhị giờ tâm-lý KD được học thày gíao hiền, thày Phương rất hiền, trong giờ tâm lý thày đưa ra cái đề bài sau đó gọi học trò lên bục phát biểu tự do Theo tư tưởng của mình, thày chỉ ngồi nghe rồi cười cười, ý nào cũng gật gù như tâm đắc. Cuối giờ thày góp lại những ý tưởng, ý nào thày cũng khen, những ý được thày khen rồi kèm theo chữ "nhưng" thì cả lớp cười Ồ lên vì biết ý đó lạc đề, không ghi vào tập. Trong giờ tâm lý được thảo luận câu truyện "thiếu phụ Nam Xương" ngoài nhận định anh chồng:"ghen qúa hóa cuồng", chị vợ thì "giận qúa mất khôn" còn được thảo luận về lời nói của đứa con trong bài. Tục ngữ có câu "đi hỏi gìa, về nhà hỏi trẻ" trẻ con thì luôn luôn nói những điều chân thật nhưng chỉ nói trong vô thức, Mẹ dạy sao thì tin vậy, nhìn thấy sao thì nói vậy, chưa hiểu được những uẩn khuất bên trong sự việc. Chỉ vì vội vã qúa vừa mới nghe câu nói của con trẻ chưa đủ 24 giờ kiểm chứng lời nói đã kết án nhau qúa nặng nề, đến khi nghĩ lại thì "vại đã vỡ rồi" "thôi rồi tỉnh đã nát tan". Giờ học tâm lý nào cũng vui, tâm hồn thanh thản, KD thu thập được nhiều điều hay đem áp dụng vào đời sống của chính mình.

                          KD luôn tin rằng mọi sự đều có cái khó riêng của nó, 'thấy vậy mà không phải vậy' nên KD luôn nhìn mọi sự theo hướng tích cực trước đã để bớt phần nóng giận. ex: Tại Úc theo luật chạy xe qúa tốc độ là bị phạt tiền và bị trừ điểm bằng lái nhưng trong trường hợp khẩn cấp nào đó, phạm lần thứ nhất, chạy không qúa nhiều cs cũng được tha. Người quen của KD có lần vội vã chở vợ đi sanh em bé chạy qúa tốc độ cũng được tha.

                          KD không nói dối con trẻ điều gì, trừ qùa của ông già Noel (chuyện vô thưởng vô phạt) vì tâm hồn trẻ thơ như tờ giấy trắng người lớn dạy điều gỉ thì điều đó in trong chúng, khi lớn lên nhận thức được đúng sai chúng sẽ khó tin người lớn hay tệ hơn chúng sẽ học luôn tính nói dối quanh làm người lớn phải nhức đầu với chúng. Khi nuôi con James cũng vắng ba trong 7 năm đầu đời khi biết nói cậu bé cũng thường hỏi ba, KD không nói dối con, D nói ba con ở xa lắm, con chịu khó ăn nhiều cho mau lớn mới chạy đuổi kịp ba. Tối đến bà ngoại úm cháu trong chiếc áo lạnh của ba cháu, bà nói con ngủ cho ngoan ba con đang úm con đây này, Cậu bé ấm áp trong chiếc áo của ba trên lòng bà ngoại, cậu ngủ một lèo không mè nheo, chờ mau lớn được gặp Ba.

                          Thân ái

                          KimDung


                          Comment

                          Working...
                          X