Chuyến đi không được may, cả buổi sáng đoàn săn chỉ bắn được con thỏ. Xế chiều, từ xa đương kim thái tử thấy con nai đang uống nước ven bờ suối. Thái tử lập tức ra lệnh cho đoàn tùy tùng dừng lại, chỉ mình ngài tiếp cận, rồi dùng cung bắn trúng con nai nhưng không phải chỗ nghiệt nên con vật vẫn còn đủ sức chạy đi. Thấy con mồi trúng tên thái tử lập tức thúc ngựa đuổi theo, bỏ xa đám tùy tùng. Con nai quá khôn, nó chạy quanh co rồi chui vào những bụi cây khiến ngựa thái tử không chạy vào được và biến mất.
Mất dấu con mồi, thái tử ngay lập tức đi ngược dấu cũ mong gặp đoàn tùy tùng nhưng hình như đã đi nhầm hướng. Lúc nầy trời đã tối mà trước mắt thái tử không một bóng người, không một căn nhà. Đói, khát và bối rối thái tử cho ngựa đi chầm chậm ven rừng lòng thầm mong thấy được một ánh đèn.
Vua con muốn là trời muốn, không lâu sau thái tử thấy ánh đèn le lói khi ẩn, khi hiện xa xa. Vội phi ngựa đến, sau mấy lần dụi mắt vì sợ chỉ là ảo ảnh, thái tử tay rút kiếm sẵn sàng chiến đấu với bất trắc. Không, đó là một căn nhà thật với mái tranh, và vì vách tre dựng thưa nên ánh sáng đèn vẫn chiếu xuyên qua được. Nhà sáng đèn nghĩa là có người, nhưng cửa đóng chặt và không một tiếng động. Thái tử xuống ngựa, dùng gươm đập cửa gọi: “Có ai trong nhà không? Tôi là khách lạc đường muốn xin tá túc qua đêm.” Vẫn im lặng. Lần nầy thái tử dùng gươm đập mạnh làm rung rinh cả căn nhà: “Ai ở trong nhà đừng sợ. Ta là thái tử đây. Mau ra mở cửa nghênh tiếp thái tử điện hạ.” Trong nhà vang lên tiếng một bà cụ: “Xin thái tử chờ để lão ra mở cửa nghênh tiếp.” Đèn được khêu sáng, cửa mở rộng. Bà cụ vội quỳ xuống lễ.
- Ta miễn lễ cho bà được đứng dậy. (Thái tử bước đến, nâng bà cụ dậy rồi đi vào nhà.) Không dấu gì bà, ta đi săn rồi bị lạc đường cũng như lạc đám tùy tùng. Bà có gì mau mang ra cho ta ăn. Khi nào trở về hoàng thành ta sẽ trọng thưởng cho bà. (Ngồi xuống chiếc chõng tre duy nhất trong nhà.)
- Kẻ tiện dân nghèo nàn nên chỉ có những thức ăn quê mùa, sợ thái tử không dùng được.
- Ta đang đói, bà mau mang thức ăn ra đây; càng nhiều, càng tốt. Nầy, mang nước ra ngay cho ta uống.
- Tuân lệnh thái tử.
Bà cụ lụm cụm đi vào trong. Từ nhà sau vang lên tiếng xì xào. Thái tử vội hỏi:
- Bà lão, trong nhà bà còn có ai, mau ra đây thi lễ.
- Dạ, trong nhà lão chỉ có hai mẹ con. Con gái lão quê mùa, không biết phép tắc, lễ nghi nên nghe thái tử đến nhà nó sợ trốn sau bếp từ nãy đến giờ.
- Bà bảo cô ấy mau mang đồ ăn, thức uống ra cho ta. Ta đói lắm rồi!
- Dạ. Dạ. Để lão bảo nó mang thức ăn ra ngay.
Từ trong bước ra một cô gái, tay cầm gáo nước tay bưng một tô to. Thấy thái tử cô gái vội quỳ xuống định thi lễ, nhưng vì tô thức ăn khá nặng (hay do hồi hộp?) nên vừa mới khụy chân xuống đã mất thăng bằng chúi người về phía trước. Thái tử nhanh chân đứng dậy chụp hai vai cô. Dưới ánh sáng chập chờn của ngọn đèn dẩu mù u, thái tử có thể thấy trước mặt mình là khuôn mặt của một giai nhân với hai hàng mi dầy, dài và cong như được vuốt Mascara, đôi mắt to, sáng long lanh cứ như vừa nhỏ Visine, đôi má vì thẹn nên không cần thoa Max Factor vẫn đỏ ửng. Và thái tử nghe thoang thoảng một mùi thơm, không sang trọng như Chanel No 5, không nồng nàn, quyến rũ như Tabou, không thoang thoảng, dịu dàng như Immortal, một mùi thơm nhẹ nhàng nhưng đủ làm … bụng của thái tử phải sôi lên ồn ột; mùi thơm của tô thức ăn ngay trước mũi ngài. Sau khi cô gái đã đứng vững, thái tử nhận ngay gáo nước, uống một hơi cạn gáo, trả lại gáo không, nhận tô thức ăn rồi ngồi xuống chõng. Lúc ấy bà lão cũng vừa mang ra đĩa thức ăn và đôi đũa. Thái tử đưa tô thức ăn lên sát mắt để nhìn cho rõ.
- Các người cho ta ăn gì đây? Đây là món đặc sản gì sao ta chưa từng thấy?
Hai mẹ con bà lão nhìn nhau bối rối. Sau đó cô gái kề miệng sát tai mẹ nói nhỏ. Bà lão ấp úng:
- Dạ… đó là món cháo ơ, ơ… cháo trân châu ạ.
- Trân châu? (Thái tử dùng đũa gắp một hạt lên xem cho kỹ.) Hèn gì hạt nó to hơn hạt cháo các quan ngự thiện vẫn nấu cho ta ăn những khi ta bị bệnh. Mà mẫu hoàng ta hột soàn, châu báu cả tô sao ta chưa từng thấy loại châu báu nào giống như thế nầy nhỉ?
Lua mấy đũa cháo, thái tử gắp thức ăn cho vào miệng ăn.
- Ngon, ngon! Món nầy gọi là món gì mà sao ăn với cháo ngon quá vậy?
Hai mẹ con nhìn nhau bối rối. Sau một lúc cô con kề miệng sát tai mẹ nói nhỏ. Bà mẹ tằng hắng rồi nói:
- Dạ… đĩa ấy chứa món mắm… mắt phượng ạ.
- Mắm mắt phượng! (Gắp một con lên nhìn cho kỹ) Mắt con phượng đây à? Lần đầu mới thấy! Mà cái tên món mắm nghe mới hay đấy chứ. (Lua thêm mấy đủa gần sạch tô cháo.) Mà nè, các người bắt được cả chim phượng à? Thần dân phụ hoàng ta giỏi quá. Thế mà ta cứ tưởng các ngươi… (ngáp) Ta buồn ngủ quá… (nhìn quanh căn nhà thấy không còn chỗ nào khác thoải mái hơn để nằm), thôi! Tối nay ta ngủ ở đây vậy.
Nói dứt câu thái tử ngả người xuống chõng tre ngái khò khò.
Tối đó cô gái ngồi quạt hầu (thực ra là đuổi muỗi cho) thái tử ngủ. Đêm khuya hết dầu mù u, đèn tắt. Trong bóng tối nhà tranh cũng như cung điện.
Hôm sau được sự chỉ dẫn của hai mẹ con bà lão, vốn thông thuộc đường đi nước bước trong khu rừng đó như trong lòng bàn tay, thái tử sau khi vượt qua hai ngọn đồi đã gặp lại đám tùy tùng. Sau một màn sỉ vả chiếu lệ đám tùy tùng vì đã không sát cánh, không cưỡi ngựa theo kịp, không thông thuộc địa hình để đi lạc cả đám, bắn dở, cả đám đi cả ngày mà chỉ bắn được một con… thỏ, thái tử ra lệnh hồi triều, nhưng cũng không quên phái vài cận vệ thân tín cấp tốc phi ngựa ra khu Phạm Viết Chánh, khu chuyên bán thịt rừng, mua ngay một con nai còn nguyên con (còn sống là tốt nhất) mang ra chỗ vắng, cột thật kỹ, rồi dùng cung bắn chết con vật, đừng để nó xổng chạy lung tung thành phố, sau đó cấp tốc mang trở lại đoàn, nhưng phải giữ kín việc mua bán, không được nói với ai là mua cho đoàn đi săn của thái tử!
Đoàn đi săn của thái tử rần rộ trở về kinh thành mang theo thật nhiều thú săn được, nào nai, nào thỏ. Việc nầy làm nhà vua rất hài lòng vì thái tử con quá tài giỏi và giang sơn nầy dưới sự cai trị của gia đình ông đúng là “rừng vàng, biển bạc”. Và vì nhà vua quá vui nên hoàng hậu cũng tạm thời bỏ qua, không tra hỏi việc thái tử qua đêm với ai, ở đâu. Một đại yến thịt rừng mừng thái tử đi săn thành công trở về, với thịt nai, thịt thỏ thái tử săn được là nguyên liệu chính (dĩ nhiên các quan cũng phải ra Phạm Viết Chánh mua thêm năm bảy cái đùi nai mới đủ đãi khách!). Quan ngự thiện vào kho rượu lấy ra hàng chục chai vang đỏ Pháp, không phải vang Chile hay của Mỹ, của Úc, ngâm vào những chậu nước đá thật to hai giờ trước khi buổi tiệc bắt đầu. Chai Champagne MOëT cho vua, hay thái tử, khui được lắc nhẹ mấy lần để bảo đảm khi khui sẽ kêu thật to, sũi bọt thật nhiều, nút bấc bắn thật xa, trước khi ngâm vào chiếc sô bạc chứa đầy nước đá đặt trên bàn cao.
Thái tử ngắm toàn cảnh buổi đại yến: Quá đông, quá vui, quá long trọng. Rượu vang đỏ chứa trong cốc pha lê dưới ánh sáng vàng ấm cúng của đèn cao áp trông thật hấp dẫn, mùi thơm thịt rừng nướng theo kiểu BBQ như xộc vào mũi, vài cặp đang dìu nhau nhảy theo tiếng nhạc du dương phát ra từ dàn nhạc cung đình đứng trong một góc khuất, vây quanh thái tử là những công nương sắc nước hương trời trong những chiếc áo dài truyền thống đặc chế của nhà Sĩ Tân, hay trong collection của nhà thiết kế Minh Hạnh, cạnh những chiếc váy Chrisian Dior, Yves Saint Laurent, Milano… thời trang mùa xuân châu Âu vừa được gửi về theo đường EMS hay FedEx. “Cuộc đời nghĩ lạ thật. Mới hôm qua thôi, cách đây có bao xa, chỉ vài giờ cởi ngựa, mà khung cảnh thật đổi khác. Nghèo nàn, tối tăm, đầy ruồi, muỗi (thái tử đưa tay lên cổ gải nơi có hai, ba vết đỏ do muỗi cắn), làm sao sánh bằng cung điện hoàng gia? Không thể tưởng mình đã trải qua một đêm ở đó! Nhưng nghĩ lại cũng thấy hay hay. Thức ăn đơn sơ nhưng phải nói là rất tuyệt và đêm qua mình ngủ rất ngon. À, mình phải bảo quan tổng quản ngự thiện nấu cho mình món cháo trân châu ăn với mắm mắt phượng để khoe với phụ hoàng và mẫu hậu. Ánh sáng nhá nhem, cháo trân châu, mắm mắt phượng, cái chõng tre kêu cót két (lòn tay vào áo sờ lưng, ‘ái chà vạt tre cấn lưng, giờ vẫn còn đau!’”
Một mùi Chanel CoCo thơm ngát ập vào mũi, rồi một cánh tay tròn lẳng, mát rượi lôi thái tử trở về hiện tại.
- Thái tử nhẩy với em điệu valse nầy đi.
Làm sao thái tử, một người hết mực gallant, có thể từ chối lời đề nghị dễ thương nầy chứ?
(còn tiếp)
Mất dấu con mồi, thái tử ngay lập tức đi ngược dấu cũ mong gặp đoàn tùy tùng nhưng hình như đã đi nhầm hướng. Lúc nầy trời đã tối mà trước mắt thái tử không một bóng người, không một căn nhà. Đói, khát và bối rối thái tử cho ngựa đi chầm chậm ven rừng lòng thầm mong thấy được một ánh đèn.
Vua con muốn là trời muốn, không lâu sau thái tử thấy ánh đèn le lói khi ẩn, khi hiện xa xa. Vội phi ngựa đến, sau mấy lần dụi mắt vì sợ chỉ là ảo ảnh, thái tử tay rút kiếm sẵn sàng chiến đấu với bất trắc. Không, đó là một căn nhà thật với mái tranh, và vì vách tre dựng thưa nên ánh sáng đèn vẫn chiếu xuyên qua được. Nhà sáng đèn nghĩa là có người, nhưng cửa đóng chặt và không một tiếng động. Thái tử xuống ngựa, dùng gươm đập cửa gọi: “Có ai trong nhà không? Tôi là khách lạc đường muốn xin tá túc qua đêm.” Vẫn im lặng. Lần nầy thái tử dùng gươm đập mạnh làm rung rinh cả căn nhà: “Ai ở trong nhà đừng sợ. Ta là thái tử đây. Mau ra mở cửa nghênh tiếp thái tử điện hạ.” Trong nhà vang lên tiếng một bà cụ: “Xin thái tử chờ để lão ra mở cửa nghênh tiếp.” Đèn được khêu sáng, cửa mở rộng. Bà cụ vội quỳ xuống lễ.
- Ta miễn lễ cho bà được đứng dậy. (Thái tử bước đến, nâng bà cụ dậy rồi đi vào nhà.) Không dấu gì bà, ta đi săn rồi bị lạc đường cũng như lạc đám tùy tùng. Bà có gì mau mang ra cho ta ăn. Khi nào trở về hoàng thành ta sẽ trọng thưởng cho bà. (Ngồi xuống chiếc chõng tre duy nhất trong nhà.)
- Kẻ tiện dân nghèo nàn nên chỉ có những thức ăn quê mùa, sợ thái tử không dùng được.
- Ta đang đói, bà mau mang thức ăn ra đây; càng nhiều, càng tốt. Nầy, mang nước ra ngay cho ta uống.
- Tuân lệnh thái tử.
Bà cụ lụm cụm đi vào trong. Từ nhà sau vang lên tiếng xì xào. Thái tử vội hỏi:
- Bà lão, trong nhà bà còn có ai, mau ra đây thi lễ.
- Dạ, trong nhà lão chỉ có hai mẹ con. Con gái lão quê mùa, không biết phép tắc, lễ nghi nên nghe thái tử đến nhà nó sợ trốn sau bếp từ nãy đến giờ.
- Bà bảo cô ấy mau mang đồ ăn, thức uống ra cho ta. Ta đói lắm rồi!
- Dạ. Dạ. Để lão bảo nó mang thức ăn ra ngay.
Từ trong bước ra một cô gái, tay cầm gáo nước tay bưng một tô to. Thấy thái tử cô gái vội quỳ xuống định thi lễ, nhưng vì tô thức ăn khá nặng (hay do hồi hộp?) nên vừa mới khụy chân xuống đã mất thăng bằng chúi người về phía trước. Thái tử nhanh chân đứng dậy chụp hai vai cô. Dưới ánh sáng chập chờn của ngọn đèn dẩu mù u, thái tử có thể thấy trước mặt mình là khuôn mặt của một giai nhân với hai hàng mi dầy, dài và cong như được vuốt Mascara, đôi mắt to, sáng long lanh cứ như vừa nhỏ Visine, đôi má vì thẹn nên không cần thoa Max Factor vẫn đỏ ửng. Và thái tử nghe thoang thoảng một mùi thơm, không sang trọng như Chanel No 5, không nồng nàn, quyến rũ như Tabou, không thoang thoảng, dịu dàng như Immortal, một mùi thơm nhẹ nhàng nhưng đủ làm … bụng của thái tử phải sôi lên ồn ột; mùi thơm của tô thức ăn ngay trước mũi ngài. Sau khi cô gái đã đứng vững, thái tử nhận ngay gáo nước, uống một hơi cạn gáo, trả lại gáo không, nhận tô thức ăn rồi ngồi xuống chõng. Lúc ấy bà lão cũng vừa mang ra đĩa thức ăn và đôi đũa. Thái tử đưa tô thức ăn lên sát mắt để nhìn cho rõ.
- Các người cho ta ăn gì đây? Đây là món đặc sản gì sao ta chưa từng thấy?
Hai mẹ con bà lão nhìn nhau bối rối. Sau đó cô gái kề miệng sát tai mẹ nói nhỏ. Bà lão ấp úng:
- Dạ… đó là món cháo ơ, ơ… cháo trân châu ạ.
- Trân châu? (Thái tử dùng đũa gắp một hạt lên xem cho kỹ.) Hèn gì hạt nó to hơn hạt cháo các quan ngự thiện vẫn nấu cho ta ăn những khi ta bị bệnh. Mà mẫu hoàng ta hột soàn, châu báu cả tô sao ta chưa từng thấy loại châu báu nào giống như thế nầy nhỉ?
Lua mấy đũa cháo, thái tử gắp thức ăn cho vào miệng ăn.
- Ngon, ngon! Món nầy gọi là món gì mà sao ăn với cháo ngon quá vậy?
Hai mẹ con nhìn nhau bối rối. Sau một lúc cô con kề miệng sát tai mẹ nói nhỏ. Bà mẹ tằng hắng rồi nói:
- Dạ… đĩa ấy chứa món mắm… mắt phượng ạ.
- Mắm mắt phượng! (Gắp một con lên nhìn cho kỹ) Mắt con phượng đây à? Lần đầu mới thấy! Mà cái tên món mắm nghe mới hay đấy chứ. (Lua thêm mấy đủa gần sạch tô cháo.) Mà nè, các người bắt được cả chim phượng à? Thần dân phụ hoàng ta giỏi quá. Thế mà ta cứ tưởng các ngươi… (ngáp) Ta buồn ngủ quá… (nhìn quanh căn nhà thấy không còn chỗ nào khác thoải mái hơn để nằm), thôi! Tối nay ta ngủ ở đây vậy.
Nói dứt câu thái tử ngả người xuống chõng tre ngái khò khò.
Tối đó cô gái ngồi quạt hầu (thực ra là đuổi muỗi cho) thái tử ngủ. Đêm khuya hết dầu mù u, đèn tắt. Trong bóng tối nhà tranh cũng như cung điện.
Hôm sau được sự chỉ dẫn của hai mẹ con bà lão, vốn thông thuộc đường đi nước bước trong khu rừng đó như trong lòng bàn tay, thái tử sau khi vượt qua hai ngọn đồi đã gặp lại đám tùy tùng. Sau một màn sỉ vả chiếu lệ đám tùy tùng vì đã không sát cánh, không cưỡi ngựa theo kịp, không thông thuộc địa hình để đi lạc cả đám, bắn dở, cả đám đi cả ngày mà chỉ bắn được một con… thỏ, thái tử ra lệnh hồi triều, nhưng cũng không quên phái vài cận vệ thân tín cấp tốc phi ngựa ra khu Phạm Viết Chánh, khu chuyên bán thịt rừng, mua ngay một con nai còn nguyên con (còn sống là tốt nhất) mang ra chỗ vắng, cột thật kỹ, rồi dùng cung bắn chết con vật, đừng để nó xổng chạy lung tung thành phố, sau đó cấp tốc mang trở lại đoàn, nhưng phải giữ kín việc mua bán, không được nói với ai là mua cho đoàn đi săn của thái tử!
Đoàn đi săn của thái tử rần rộ trở về kinh thành mang theo thật nhiều thú săn được, nào nai, nào thỏ. Việc nầy làm nhà vua rất hài lòng vì thái tử con quá tài giỏi và giang sơn nầy dưới sự cai trị của gia đình ông đúng là “rừng vàng, biển bạc”. Và vì nhà vua quá vui nên hoàng hậu cũng tạm thời bỏ qua, không tra hỏi việc thái tử qua đêm với ai, ở đâu. Một đại yến thịt rừng mừng thái tử đi săn thành công trở về, với thịt nai, thịt thỏ thái tử săn được là nguyên liệu chính (dĩ nhiên các quan cũng phải ra Phạm Viết Chánh mua thêm năm bảy cái đùi nai mới đủ đãi khách!). Quan ngự thiện vào kho rượu lấy ra hàng chục chai vang đỏ Pháp, không phải vang Chile hay của Mỹ, của Úc, ngâm vào những chậu nước đá thật to hai giờ trước khi buổi tiệc bắt đầu. Chai Champagne MOëT cho vua, hay thái tử, khui được lắc nhẹ mấy lần để bảo đảm khi khui sẽ kêu thật to, sũi bọt thật nhiều, nút bấc bắn thật xa, trước khi ngâm vào chiếc sô bạc chứa đầy nước đá đặt trên bàn cao.
Thái tử ngắm toàn cảnh buổi đại yến: Quá đông, quá vui, quá long trọng. Rượu vang đỏ chứa trong cốc pha lê dưới ánh sáng vàng ấm cúng của đèn cao áp trông thật hấp dẫn, mùi thơm thịt rừng nướng theo kiểu BBQ như xộc vào mũi, vài cặp đang dìu nhau nhảy theo tiếng nhạc du dương phát ra từ dàn nhạc cung đình đứng trong một góc khuất, vây quanh thái tử là những công nương sắc nước hương trời trong những chiếc áo dài truyền thống đặc chế của nhà Sĩ Tân, hay trong collection của nhà thiết kế Minh Hạnh, cạnh những chiếc váy Chrisian Dior, Yves Saint Laurent, Milano… thời trang mùa xuân châu Âu vừa được gửi về theo đường EMS hay FedEx. “Cuộc đời nghĩ lạ thật. Mới hôm qua thôi, cách đây có bao xa, chỉ vài giờ cởi ngựa, mà khung cảnh thật đổi khác. Nghèo nàn, tối tăm, đầy ruồi, muỗi (thái tử đưa tay lên cổ gải nơi có hai, ba vết đỏ do muỗi cắn), làm sao sánh bằng cung điện hoàng gia? Không thể tưởng mình đã trải qua một đêm ở đó! Nhưng nghĩ lại cũng thấy hay hay. Thức ăn đơn sơ nhưng phải nói là rất tuyệt và đêm qua mình ngủ rất ngon. À, mình phải bảo quan tổng quản ngự thiện nấu cho mình món cháo trân châu ăn với mắm mắt phượng để khoe với phụ hoàng và mẫu hậu. Ánh sáng nhá nhem, cháo trân châu, mắm mắt phượng, cái chõng tre kêu cót két (lòn tay vào áo sờ lưng, ‘ái chà vạt tre cấn lưng, giờ vẫn còn đau!’”
Một mùi Chanel CoCo thơm ngát ập vào mũi, rồi một cánh tay tròn lẳng, mát rượi lôi thái tử trở về hiện tại.
- Thái tử nhẩy với em điệu valse nầy đi.
Làm sao thái tử, một người hết mực gallant, có thể từ chối lời đề nghị dễ thương nầy chứ?
(còn tiếp)
Comment