Announcement

Collapse
No announcement yet.

DƯ ÂM THỜI TIỂU HỌC

Collapse
X
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • DƯ ÂM THỜI TIỂU HỌC

    Cha mẹ H có 8 người con, và đứa út là H, khi H chập chững những năm đầu tiểu học, thì các anh lớn đang tuổi mộng mơ trong những các năm cuối bậc trung học.

    Trong ngôi nhà ấm cúng, ở góc nhà bên tay phải, là bàn học của các anh, có cửa sổ nhìn ra khoảng vườn lân lan hết bề ngang của căn nhà, nó được bao quanh bởi những bụi tre cao, những bụi tre xanh cao vút này ngăn cách khoảng vườn ấy với khu xóm bên kia, tạo nên một khoảng không gian trầm lắng và thư giãn.

    Vào thời gian ấy, tại bàn học, các anh thường ôm đàn guitar say sưa cất cao giọng hát, hoặc thả hồn theo những tiếng sáo trên môi.

    Các bản nhạc xưa ấy đã đi vào tiềm thức cô em út, cho đến giờ này, mỗi lần cất tiếng nghêu ngao hay được nghe lại những bài ấy, cô em út lại được chìm đắm trong những phút giây êm đềm lâng lâng chi lạ :thumbs:



    Tiếng Dương Cầm - Văn Phụng



    Nhớ hôm nào mùa xuân mới sang

    muôn bầy chim ca hót vang

    tung cánh nhẹ bay là đà

    bướm khoe mình trên muôn cánh hoa

    chập chờn tung bay thướt tha

    đùa giỡn trong tia nắng vàng

    Nhớ hôm nào tình xuân ngất ngây

    mưa phùn rơi rơi ướt vai

    đi mãi tìm ai yêu đàn

    bước chân lạc nơi đây chốn nao

    trên lầu ai kia ngất cao

    vang tiếng dương cầm thiết tha


    [video=youtube]https://youtu.be/ZNBqffQ3phY[/video]


    Trầm trầm êm êm thánh thót

    nhịp nhàng khoan thai thắm thiết

    nhạc sầu vang câu luyến tiếc

    người ơi còn nhớ

    Chopin ngày xưa vì ai dệt nên câu nhạc lâm ly

    cho đời say trong ý thơ

    cho hồn bay theo tiếng tơ

    về phía trời xa xa mờ

    tiếng dương cầm còn vang thiết tha

    riêng mình ta đây với ta

    chìm đắm trong một giấc mơ...





  • #2
    Hồi ấy H thường được nghe và thấy anh ba của H thả hồn qua "Buồn Chi Em Ơi"của Lam Phương.
    Last edited by HienTran; 06-16-2023, 03:31 PM.

    Comment


    • #3
      Hồi ấy H thường được nghe và thấy anh ba của H thả hồn qua "Buồn Chi Em Ơi" của Lam Phương. Khi lớn lên H kể về thời gian ấy, và được ông anh trẻ nhất ( hơn H 3 tuổi) cho biết:" Vì dạo ấy anh chúng mình thích cô Nga con ông Trực đấy".

      Hôm nay H mở " Buồn Chi Em Ơi", và rủ anh T cùng nghe, và kể anh nghe về chuyện đó,

      anh T bảo: " Anh ba của em thích cô Nga là phải rồi, vì bác Trực là bạn thân của thày" (thày= ba của H).

      H: " Sao anh biết?"

      T: " Vì hồi đó nhà anh ở bên cạnh nhà bác Trực, bác Trực và thày em rất thân nhau, thày em thường xuyên đến nhà bác Trực chơi, hồi đó thày em và bác Trực cùng làm chung sở Mỹ, sau đó thì làm ăn chung trong nghề xây cất."

      H: " Sao anh lại gọi ba anh là ba, mà không là " thày"?

      T: " Vì gia đình anh ở trong xóm người Nam, còn gia đình em ở trong khu người Bắc đó"

      H: " em thấy ngộ ghê, vì anh T biết chuyện về thày em nhiều hơn em hihi"

      T: " Vì thày em là một mẫu người mà ai cũng khâm phục và ái mộ đó"

      H: " Hồi mới đến Úc, trong lớp ghọc Anh văn, cô cho đề tài viết về một người mà em ái mộ nhất, em đã viết về thày em đó anh, em sẽ tìm, và anh sẽ biết em viết về thày em như thế nào, trong khi chờ đợi, em bật mí một tí xíu,một tí xíu thôi nha, là anh có nhiều đức tính giống thày em lắm, và em cũng học được nhiều ở anh lắm đó"

      T: " Em lại làm anh nở mũi nữa rồi!

      H: " ha ha, Bà con ơi! có ngưởi sắp bị bể lỗ mũi rồi, :cuoilan:"

      Buồn Chi Em Ơi - Lam Phương



      [video=youtube]https://youtu.be/nrSvgUuTXiU[/video]

      Thân ái

      Comment

      Working...
      X