Announcement

Collapse
No announcement yet.

Khám Phá Thú Vị - TIỀN GIẤY

Collapse
X
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • #31
    Những Câu Hỏi Phóng Vấn Thú Vị

    Trong bất kì một buổi phỏng vấn nào luôn có những câu hỏi hài hước và sáng tạo để các ứng viên cảm thấy thoải mái. Trong khi nghe câu trả lời, phỏng vấn viên sẽ quan sát để giá tính cách, khả năng suy nghĩ, sự sáng tạo và khả năng giải quyết tình huống của các ứng viên ra sao?

    Một số câu hỏi thú vị dưới đây là những tình huống thực tế từng được sử dụng trong các buổi tuyển dụng nhân viên của Google, Yahoo hay Microsoft. Đừng đọc phần câu trả lới ở cuối bái viết, xin mời các bạn cho giải đáp hay câu trả lời thử xem có trùng hợp những câu trả lời thật sáng tạo rút tỉa từ các buổi phỏng vấn.

    (ST)


    1. Bạn có biết cách nào để thả quả trứng xuống sàn bê tông mà không làm vỡ nó?

    2. Nếu bốn người làm việc trong bốn giờ để lập trình xong một chương tình hỏi nếu có 8 người thì phải lập trình mất bao lâu?

    3. Nếu bạn có ba quả cam và ba quả táo ở tay bên trái và có 4 quả cam, 4 quả táo trên bản tay, vậy bạn có những gì?

    4. Nếu bạn ném một hòn đá vào đại dương, nó sẽ như thế nào?

    5. Cái gì trông giống một nửa quả cam?

    6. Cái gì bạn sẽ không bao giờ ăn vào bữa sáng?

    7. Điều gì xảy ra khi chiếc bánh xe được tạo nên?

    8. Bạn có thể nâng một con gấu bắc cực chỉ với 1 bàn tay?

    9. Làm thế nào mà một người có thể vẫn tỉnh táo dù 8 ngày không ngủ?

    10. Bạn có một con cáo và 2 con gà, mỗi lần bạn chỉ đưa một con qua sông và không được để con cáo ở một mình với gà vì nó sẽ ăn thịt con gà. Bạn sẽ làm thế nào?


    _______________________

    Câu Trả Lời: (1) Đơn giản, bạn cứ thả xuống, sàn bê tông rất cứng và bạn không phải lo việc nó bị nứt đâu. (2) Chẳng mất thời gian nào, chương trình đó đã có sẵn rồi. (3) Bạn có một bàn tay thực sự khổng lồ. (4) Nó sẽ ẩm ướt hơn. (5) Một nửa còn lại. (6) Bữa tối. (7) Nó tạo ra một vòng quay. (8) Điều này không thành vấn đề, nhưng bạn sẽ chẳng tìm được con gấu bắc cực nào chỉ to bằng một bàn tay thôi đâu. (9) Không sao, anh ta có thể ngủ vào ban đêm. (10) Tôi sẽ mua bảo hiểm, sau đó đem nướng con gà và đổ lỗi cho con cáo.

    Comment


    • #32
      Quỡn!

      Comment


      • #33
        Làm ăn đã khá lâu nhưng chưa có thì giờ tổng kết để xem lời lỗ ra sao, khi đọc qua bài viết này của bạn Cường Trần thì mới biết mình chỉ 'huề vốn' thôi, thế cũng là may lắm rồi !!! :P

        Comment


        • #34
          Câu hỏi và cách trả lời "quỡn" hay "huề vốn" cũng nói lên độ tinh nhạy "hài hước" hai bạn.... Bravo! :thumbs:

          Ở đây câu trả lời không có đúng sai, nhưng chỉ có đánh giá "thích ứng tình huống" hay "nhạy bén" của người trả lời...

          Comment


          • #35
            Thái Giám Triều Nguyễn



            Những thái giám triều Nguyễn. (Ảnh chụp lại từ tư liệu)

            Thái giám chiếm một số lượng nhỏ trong xã hội phong kiến, họ không thuộc về một giai cấp xã hội nào, suốt đời chỉ ở trong cung cấm, không thuộc hàng quan lại, chỉ là những kẻ nô bộc tầm thường.

            Vị thái giám nổi danh trong lịch sử Việt Nam mà tên tuổi gắn liền với trận tuyến phòng thủ sông Như Nguyệt trong cuộc chiến đấu chống quân Tống xâm lược (1075 – 1077) và bản tuyên ngôn độc lập đầu tiên của nước ta “Nam quốc sơn hà” không ai khác đó chính là danh tướng Lý Thường Kiệt, cũng là hoạn quan dưới 3 triều vua Lý (Thái Tông, Thánh Tông và Nhân Tông). Sau khi đánh bại nhà Tống, chiến thắng quân Chiêm Thành, ông mất tại quê nhà, hưởng thọ 86 tuổi, kết thúc cuộc đời của một vị thái giám đầu tiên trong triều đại phong kiến Việt Nam có công đức và đóng góp to lớn với đất nước.

            Cũng như những triều đại phong kiến khác, thì triều Nguyễn cũng tuyển chọn thái giám để giám sát đội ngũ phi tần, cung nữ, hoàng hậu, công chúa. Thái giám được chọn ưu tiên từ những đứa trẻ 12 – 13 tuổi, bị bệnh ái nam ái nữ, làng nào tiến cử được thái giám tùy vào đó mà được xét miễn thuế, phu phen tạp dịch, còn nếu không thì sẽ có lệnh tuyển chọn hàng năm. Tuy nhiên, thái giám ở Việt Nam chỉ một số nhỏ được trọng vọng, còn lại làm một số việc lặt vặt; đã hình thành hẳn một tầng lớp có quyền lực như Trung Hoa.

            Rút kinh nghiệm từ những bậc tiền bối bị thái giám nổi loạn chuyên quyền, đến thời vua Minh Mạng (1820 – 1841) đã ban hẳn một chiếu chỉ riêng dành cho thái giám: “Cho họ người nào việc ấy để sai khiến hầu hạ nhưng mãi mãi không cho dự vào giai và phẩm hàm quan chức. Vì chức vụ của họ là để nội đình sai khiến và truyền lệnh mà thôi. Tất cả triều chính và việc ngoài đều không được tham dự, kẻ nào vi phạm phải trừng trị nặng, không khoan tha. Trẫm đã dặn dò, hết sức mưu tính sâu xa cho đời sau…”.

            Thế nên mới có chuyện thái giám Lê Văn Duyệt mặc dù là một nhà quân sự tài ba, nhà chính trị xuất chúng, không những giữ vững bờ cõi miền Nam mà còn phát huy uy lực với các nước láng giềng, tạo quan hệ buôn bán với người Tây ở Gia Định.

            Nhưng sau khi ông mất, chỉ vì sự đố kỵ, ghen ghét ông bị kết án 7 tội trảm, 2 tội xử giảo, 1 tội phát quân, cho san bằng và xiềng mộ, trên mộ ông còn ghi: “Nơi hoạn quan chuyên quyền Lê Văn Duyệt chịu phép nước”. May thay, đến thời vua Thiệu Trị ông được rửa oan, cho đắp lại mộ và đến nay, thái giám Lê Văn Duyệt vẫn được đời sau coi là một danh nhân có công với nước.

            Cũng theo sử cũ ước lượng, vào giai đoạn đầu triều nhà Nguyễn, mỗi triều đại thường có khoảng 200 thái giám, cả giám sinh (những người bẩm sinh không có bộ phận sinh dục) và giám lặt (những người tự nguyện hiến thân vào cung).



            Nghĩa trang thái giám

            Về cuối đời, các thái giám triều Nguyễn lúc bấy giờ phải cư trú ở một ngôi nhà phía Bắc hoàng thành gọi là Cung giám viện. Khi chết, số phận họ vô cùng bi thảm, không được chôn gần lăng tẩm hoặc những chốn linh thiêng và cũng chẳng được ai thờ cúng vì không có con cháu. Để tránh bát hương trở nên lạnh lẽo khi “về trời”, nhiều người đã chọn con nuôi để dạy dỗ và lo hậu sự về sau.

            Trải qua trăm cuộc bể dâu, mỗi khi nhắc đến Huế, nhiều người còn kể rành rọt những giai thoại về các vị vua chúa, quan lại triều Nguyễn… Thân phận thái giám giờ cũng chả ai để ý mà cũng chẳng cần biết làm gì, cái còn lại chỉ là chút ngậm ngùi, thương xót cho những kiếp người “chợt xuất hiện rồi cũng chợt tan đi”.

            Dưới thời vua Thiệu Trị (1807 – 1847), ý thức về kết thúc cuối cùng của mình nên thái giám Châu Phước Năng đã đứng ra quyên tiền trùng tu chùa Từ Hiếu và chọn ngôi chùa này làm nơi yên nghỉ về sau. Từ đó, các thái giám có phần công đức tại chùa sau khi chết sẽ được nhà chùa mai táng và cúng giỗ. Từ đó, ngôi chùa này còn được gọi là “chùa thái giám” hay “chùa hoạn quan” và đây cũng là nghĩa trang thái giám duy nhất còn sót lại ở Việt Nam.

            Chùa Từ Hiếu nằm cách kinh thành Huế chừng 5km, với diện tích khoảng gần 1.000m2. Khu nghĩa trang nằm ở phía bên trái cách chùa khoảng 30m gồm 22 ngôi mộ, chôn theo 3 hàng, tứ phía được bao quanh bởi bốn góc tường theo hình chữ nhật, ở giữa có tấm bia khắc ghi công lao đóng góp của các vị thái giám, hai bên là cổng ra vào.

            Theo tục lệ, cứ đến rằm tháng 11 hàng năm, chùa Từ Hiếu lại tổ chức ngày giỗ chung để tưởng nhớ những người đã mất, trong đó có thái giám triều Nguyễn. Có lẽ, một phần nhờ sự lãng quên của người đời, mà mặc dù trải qua các giai đoạn chiến tranh ác liệt nhưng phần lớn những ngôi mộ này vẫn nguyên vẹn và đa phần đều đọc được rõ chữ.

            Theo lời dịch lại của một sư cụ trong chùa, thì xúc động nhất là lời lẽ trên tấm bia trước cổng nghĩa trang khiến hậu thế không khỏi chạnh lòng: Bia đề: “Trong đời sống, chúng tôi tìm thấy ở đây sự yên bình. Khi ốm đau, chúng tôi lui về đây và sau khi chết, chúng tôi sẽ được chôn chung ở đây. Dù sống hay chết, chúng tôi vẫn tìm thấy được ở đây sự yên bình”.

            Phận đời đưa đẩy đã khiến nhiều thái giám có một nỗi sợ mãnh liệt lớn hơn cả cái chết, chết ở đâu, chết lúc nào… theo họ giờ không quan trọng mà quan trọng nhất là được chết toàn thây, được chết cạnh cái mà mình đã cắt bỏ đi để khi về thế giới bên kia mình được chứng nhận là đã trải qua một kiếp con người.

            Chính vì thế, theo nhiều người cao tuổi kể lại, vào cái ngày “Thất thủ kinh đô” (1885), khi mà trận phục thù của tướng quân Tôn Thất Thuyết thất bại, quân Pháp phản công dữ dội, người người chạy đạp lên nhau để thoát thân. Trong Tử Cấm Thành, các vua chúa, cung nữ, quan lại… cũng hoảng loạn tìm đường tháo chạy, chỉ riêng các thái giám cũng chạy đi chạy lại nhưng không phải để tháo thân mà để tìm cái “thực khí” của mình đã cắt bỏ khi vào cung để dù có chết cũng không phải hối hận gì.

            Giữa chốn đô thành ồn ào và náo nhiệt, mặc cho sự biến đổi vạn năng của thời gian, chùa Từ Hiếu vẫn trầm tĩnh như thuở ban đầu vốn có, bởi sự bao trùm tĩnh mịch của không gian và thời gian và 22 ngôi mộ kia vẫn lặng yên như chưa bao giờ được ai biết tới, đó cũng là cái kết “đáng buồn thay” cho cuộc đời của những con người “sinh ra chẳng được mấy ai chấp nhận”.

            Theo hues.vn

            Comment


            • #36
              Nghề Nghiệp Săn Ma – Ghost Hunters



              Nhà nghiên cứu Sharon Hill thuộc trang Doubtful Newsblog thống kê có khoảng 2.000 nhóm thợ săn ma nghiệp dư trên khắp thế giới.

              Các thợ săn ma sử dụng nhiều phương pháp sáng tạo và đôi khi mơ hồ, bao gồm cả yếu tố tâm linh, để khám phá sự hiện diện của các linh hồn. Hầu như mọi thợ săn ma đều khẳng định hành động của họ mang tính khoa học, sử dụng thiết bị công nghệ cao máy đo bức xạ Geiger, máy dò điện từ trường (EMF), máy dò ion, hay camera hồng ngoại tuyến. Tuy nhiên, không có bất kỳ thiết bị nào trong số này từng được chứng minh đã thực sự phát hiện thấy ma.

              Những người khác lại tiếp cận theo cách trái ngược, tuyên bố rằng, họ không thể chứng minh được sự tồn tại của ma đơn giản vì chúng ta hiện không có công nghệ phù hợp cho việc tìm kiếm và dò xét thế giới tâm linh. Dẫu vậy, điều này cũng không đúng: Hoặc ma tồn tại và xuất hiện trong thế giới vật chất thông thường của chúng ta (và do đó có thể được phát hiện và ghi lại bằng ảnh chụp, phim, video và đoạn ghi âm) hoặc không có thực. Nếu ma tồn tại và không thể phát hiện hoặc ghi lại bằng khoa học thì tất cả những bức ảnh, video và đoạn ghi âm tuyên bố là bằng chứng về ma chắc chắn không phải là ma. Cho tới nay, các thợ săn ma vẫn chưa tìm thấy bất kỳ bằng chứng thuyết nào về sự tồn tại của ma.

              Với nhiều giả thuyết mâu thuẫn đến như vậy, không có gì ngạc nhiên khi biết rằng, bất chấp các nỗ lực của hàng ngàn thợ săn ma trên truyền hình và ở những nơi khác trong suốt nhiều thập niên qua, không có bất kỳ bằng chứng thuyết phục về ma được công bố.

              Tại sao nhiều người vẫn tin? Bất chấp vô số mâu thuẫn, rất nhiều người vẫn tin vào ma. Một quan điểm được đông đảo công nhận là, Albert Einstein đã đề xuất một cơ sở khoa học về sự tồn tại của ma: nếu năng lượng không thể được tạo ra hay phá hủy mà chỉ chuyển hóa từ dạng này sang dạng khác, điều gì xảy ra với năng lượng cơ thể của chúng ta khi chúng ta chết đi? Liệu chúng bằng cách nào đó có biến thành ma?

              Cách biện giải trên dường như có lí, trừ phi bạn nắm rõ vật lý cơ bản. Câu trả lời rất đơn giản và rốt cuộc chẳng bí ẩn tí nào. Sau khi một người qua đời, năng lượng trong cơ thể của anh ta/cô ta đi theo con đường chuyển hóa năng lượng của mọi sinh vật khác sau khi chết: vào môi trường. Năng lượng được giải phóng dưới dạng nhiệt và chuyển hóa vào các sinh vật ăn chúng ta (chẳng hạn như động vật hoang dã nếu chúng ta không được chôn cất hoặc giun và vi khuẩn nếu chúng ta được mai táng) cũng như cây cối hấp thụ chúng ta. Không có bất kỳ “năng lượng” nào trong cơ thể sống sót qua cái chết của “thân chủ” để các thiết bị săn ma thông dụng phát hiện được.

              Trong khi hầu hết các thợ săn ma tiến hành các trò phiêu lưu vô hại và cả vô ích, vẫn còn một mảng tối hơn đi kèm với nó. Trong khi các chương trình truyền hình săn ma ăn khách được phát sóng, cảnh sát trên khắp nước Mỹ đã chứng kiến việc tăng đột biến số người bị bắt, bị thương và thậm chí bị giết trong quá trình tìm kiếm ma. Năm 2010, một người đàn ông đã thiệt mạng trong khi săn ma cùng nhóm bạn với vọng nhìn thấy ma của một con tàu bị tai nạn nhiều năm trước đó. Con tàu ma không thấy đâu nhưng một con tàu thực xuất hiện đúng khúc cua và nghiến chết thợ săn ma xấu số.

              Bằng chứng về ma hiện nay chẳng khác gì cách đây một năm, một thập niên và thậm chí một thế kỷ. Sự thất bại trong việc tìm kiếm bằng chứng đáng tin cậy của các thợ săn ma được cho là do 2 nguyên nhân: Trước hết là do ma không tồn tại và các báo cáo về ma có thể được lí giải bằng tâm lý, sự ngộ nhận, lầm tưởng hoặc trò bịp bợm. Thứ hai là, ma có tồn tại nhưng các thợ săn ma quá bất tài.

              Rốt cuộc, săn ma không liên quan đến việc tìm kiếm bằng chứng (nếu như vậy, cuộc tìm kiếm đáng lẽ nên được chấm dứt từ cách đây rất lâu). Thay vào đó, quá trình này chủ yếu vì tận hưởng thú vui với bạn bè, kể các câu chuyện và thấy quan tâm đến những hiện tượng kỳ bí nhưng thú vị, rùng rợn và đôi chút sợ hãi nhưng hồi hộp và lôi cuốn.

              (ST)

              Comment


              • #37
                Khám phá thú vị về loài chó

                Tuần này có nhiều bài nói về con chó như Thần Khuyển, Phi Khuyển, I Love Pét, Vụ Án Giết Chết Chó, v.v.. Do đó tìm một bài "Khám phá thú vị về loại chó" tứ mạng vietbao.com đề chúng ta hiểu thêm những nguồn gốc và đặc điểm của chó.

                - Chó là động vật đầu tiên mà loài người thuần chủng được, cách đây khoảng 12.000 năm vào thời kỳ đồ đá.

                - Tổ tiên của chó bao gồm cả chó sói và cáo là Miacis – một loài thuộc họ động vật có vú, gần giống chồn, sinh sống trong các hốc cây vào khoảng 400 triệu năm trước. Loài chó như ta thấy ngày nay xuất hiện ở vùng giáp ranh châu Âu và châu Á cách đây 13.000 năm, tiến hoá từ một loài chó sói nhỏ, màu xám (chứ không phải từ chó rừng như trước đây người ta vẫn nghĩ).

                - Lúc mới sinh ra chó không có răng. Nhưng chỉ sau 4 tuần tuổi là chúng đã mọc được 28 chiếc răng. Bộ hàm đầy đủ của chúng là 42 chiếc cả thảy.

                - Bạn để ý thấy loài chó có 3 mí mắt không? Một mí trên, một mí dưới và mí mắt thứ 3 nằm ở giữa, sâu vào phía trong một chút, giúp bảo vệ mắt khỏi bụi bẩn.

                - Vào mùa đông thỉnh thoảng bạn thấy chú chó hay cụp đuôi che lấy cái mũi – đấy là cách chúng giữ ấm hơn trong ngày lạnh giá.

                - Một số loài chó có tận 2 lớp lông: lớp bên ngoài đẹp đẽ như ta vẫn thấy; còn lớp “áo lót” bên trong giúp chúng giữ ấm và khô ráo trong ngày mưa rét, thậm chí có nhiệm vụ “hạ nhiệt” trong ngày cực kỳ oi bức.

                - Tai chó cực thính: chúng có thể nghe thấy 35.000 âm rung trong một giây. Nói cách khác chúng có thể nhận ra âm thanh chỉ trong 6/100 giây.

                - Khứu giác của loài chó cũng cực kỳ tuyệt vời (gấp 5 triệu lần độ “nhạy” của người). Người ta có thể ngửi thấy mùi hầm nấu đâu đó trong bếp lò, nhưng chó thì có thể phân biệt từng gia vị trong nồi, từ mùi thịt bò cho đến khoai tây. Thậm chí chó săn còn tìm ra những cây nấm con con nằm sâu trong đất hàng nửa mét.

                - Thị giác của chó lại rất kém. Chó phân biệt vật thể đầu tiên là dựa theo chuyển động, sau đó là nhờ ánh sáng và sau đó mới là hình dạng.

                - Nhiều người cho rằng chó đổ mồ hôi bằng cách thè lưỡi, nhểu nước bọt; nhưng thực ra mồ hôi chó toát ra từ gan bàn chân.

                - Giống chó Su ở Trung Quốc là trường hợp duy nhất có lưỡi màu đen. Tất cả các giống chó còn lại lưỡi màu hồng.

                - Nếu như con người dùng dấu vân tay để nhận dạng thì loài chó dùng dấu mũi.Các nhà nòi sử dụng dấu mũi để lưu trữ thông tin, còn các công ty bảo hiểm coi đó là điều kiện chứng thực tiên quyết. Dấu bàn chân cũng đã từng được dùng như một kiểu “chứng minh thư”, nhưng xem ra có vẻ không đáng tin cậy bằng dấu mũi.

                - Trước đây người ta tính: một năm trong cuộc đời loài chó tương đương 7 năm đời người. Điều đó chưa hẳn đã đúng. Cách tính chính xác phải như thế này: chó 1 năm tuổi tương ứng với người 16 tuổi, chó 2 năm tuổi tương ứng người 24 tuổi, chó 3 năm tuổi – người 30 tuổi, và sau đó cứ thêm 1 năm tuổi chó thì tương đương với 4 năm tuổi người.

                - Chó có thể bị chết vì ăn chocolate. Nghe có vẻ phi lý nhưng sự thật là chocolate có tác động mạnh tới hệ thần kinh và tim mạch của chó. Chưa đầy 100g chocolate cũng đủ giết chết một con chó nhỏ.

                - Người ta đeo đai vào cổ chó ngay từ thời Ai Cập cổ đại – chi tiết đó được khắc hoạ rất rõ nét qua các tác phẩm thời đó.

                Theo vietbao

                Comment


                • #38
                  Giác Quan Thứ 6



                  Năm giác quan nhìn, nghe, nếm, sờ, và ngửi giúp chúng ta khám phá thế giới vật chất của chúng ta. Còn có giác quan thứ 6, một khả năng cảm nhận nội tại còn được gọi là trực giác.

                  Từ ‘trực giác’ có nguồn gốc từ tiếng La-tinh “intueri”, có nghĩa là ‘nhìn vào bên trong.’ Trực giác là khả năng nhận biết và hiểu được mà không cần phải dùng sự suy luận hay phân tích logic, và tất cả mọi người đều có nó ở các mức độ nhạy bén khác nhau.

                  Trực giác còn được gọi một cách phổ biến là “linh cảm” hay “trực cảm” (gut feeling), một sự hiểu biết nội tại về một điều gì đó hay một tình huống nào đó mà không cần có sẵn kiến thức về nó.

                  Theo cuộc nghiên cứu của PRWeek/Burson-Marsteller cho biết 62% các tổng giám đốc (CEO) toàn cầu thường ra các quyết định kinh doanh dựa trên trực giác của mình thay vì dựa vào việc phân tích dữ kiện. Một nghiên cứu khác được đăng trên tạp chí Current Biology (Sinh học hiện nay) cũng phát hiện ra rằng những người tham gia, không có thời gian để nhìn mà phải dựa vào trực giác, nhặt ra một hình tượng khác lạ trong số hơn 650 hình tượng giống hệt nhau một cách chính xác hơn so với khi có 1.5 giây để nhìn các hình tượng.

                  Thế nhưng trực giác đến từ đâu? Các nghiên cứu về bộ não người lưu ý đến tuyến quả thông như là một câu trả lời khả dĩ cho bí ẩn này. René Descartes (1596–1650), cha đẻ của triết học hiện đại, đã gọi tuyến quả thông là “chỗ ngồi của tâm hồn”. Nhà khoa học Albert Einstein cũng đã từng nói, “Thứ duy nhất có giá trị thực sự là trực giác.” Tư tưởng phương Đông cổ xưa coi trực giác nằm ở trong khu vực tuyến quả thông và tin rằng nó có thể tiếp nhận sự chiếu sáng từ tâm hồn với hình thức kiến thức hoặc ý tưởng. Lão Tử đã từng nói rằng, “Sức mạnh của việc hiểu biết theo trực giác sẽ bảo vệ chư vị khỏi bị hại cho đến cuối đời.”

                  Trong đời sống con người, ai cũng hẳn phải một lần có một cảm giác kỳ lạ, hay còn gọi là “giác quan thứ sáu”, tất nhiên, những cảm giác này có thể sai, nhiều lúc lại đúng. Các nhà tâm lý học cho biết, con người nhận biết những điều xung quanh qua tiềm thức, từ đó làm cho chúng ta có cảm giác về những thứ mà chính mình cũng không thể giải thích được tại sao và bằng cách nào mình biết được nó. Nhưng những trường hợp về trực giác rất khó nghiên cứu và chứng minh. Tâm lý học có lẽ là một phần của đáp án.

                  Không chỉ con người mà cả loài vật cũng sở hữu giác quan thứ 6, cho phép chúng tận hưởng thế giới theo cách mà chúng ta khó có thể tưởng tượng ra.

                  Nhện có một cơ quan cho phép chúng cảm nhận được sức căng cơ học trên xương. Cũng nhờ giác quan thứ 6 này mà loài nhện có thể đánh giá được kích thước, cân nặng và thậm chí là dạng con mồi đã rơi vào bẫy của chúng, sự khác biệt trong chuyển động của côn trùng và của gió. Sứa có một cơ quan cảm thụ cân bằng được “chuyên môn hóa”, cho phép chúng định hướng trong những dòng chảy của đại dương. Do không có hệ thần kinh trung ương, chúng sử dụng cơ quan này để phối hợp với sự chuyển động của lông mao để lấy thức ăn vào cơ thể. Rắn viper được nhận diện bằng đôi hốc sâu nằm giữa lỗ mũi và mắt. Đây chính là cơ quan cảm nhận nhiệt độ, cho phép rắn nhìn thấy con mồi trong bóng đêm bằng tia hồng ngoại. Giác quan này nhạy cảm tới mức rắn có thể đánh giá chính xác khoảng cách và kích thước con mồi, dù các cơ quan khác không có tác dụng. Chim bồ câu là một trong những loài có khả năng định dạng từ trường Trái đất tốt nhất trong số các loài chim. Điều này có được là nhờ cơ quan cảm thụ từ trường, gồm những cấu trúc cứng trên mỏ, được sắp xếp theo dạng không gian 3 chiều. Cá heo thì lại có giác quan thứ 6 về cảm nhận tiếng vọng. Do âm thanh truyền dưới nước tốt hơn trong không khí nên cá heo có khả năng tạo ra một hình ảnh ba chiều của môi trường xung quanh hoàn toàn dựa trên các sóng âm thanh, giống như một thiết bị sonar. Cá mập lại có khả năng cảm nhận điện cực tốt. Thực tế chiếc đầu hình búa là một hình dáng phù hợp cho khả năng cảm nhận điện của cá mập. Nước muối là môi trường dẫn điện cực tốt nên cá mập, nhờ giác quan này có thể dễ dàng truy lùng được con mồi. Cá hồi có thể tìm về đẻ trứng tại đúng dòng sông mà chúng được sinh ra, bất chấp việc phải đi cả một quãng đường cực xa. Tuy vẫn còn là điều bí ẩn, nhưng nhiều nhà khoa học cho rằng cá hồi có thể chứa trong cơ thể mình những khoáng chất sắt từ để cảm nhận được từ trường của Trái đất. Chúng cũng có thể cảm nhận được sự khác biệt giữa mùi của dòng sông nơi nó sinh ra và những dòng sông khác. Rùa biển cũng giống cá hồi, rất thích quay trở về làm tổ tại bãi biển mình được sinh ra. Làm được điều này, rùa biển cũng sở hữu cơ quan cảm thụ từ trường Trái đất

                  Comment


                  • #39
                    Bí Ẩn Ngôn Ngữ Giang Hồ - "Tiếng Lóng"

                    Giới giang hồ sử dụng ngôn ngữ hết sức bí ẩn thường gọi là tiếng lóng. Tiếng lóng được bắt nguồn từ đâu? Tại sao dân giang hồ lại sử dụng ngôn ngữ kỳ quái này?



                    Tất cả ngôn ngữ bình thường đã được giới giang hồ "mã hóa", sử dụng thứ ngôn ngữ kỳ quái mà người lương thiện không thể hiểu.

                    (Ảnh Minh Họa)

                    Nguồn gốc của tiếng lóng

                    Ở Việt Nam, tiếng lóng xuất phát từ bọn cờ bạc bịp. Một sòng bạc cần nhất là việc thông tin kịp thời giữa gã phát hỏa, cánh hồ lỳ, chủ sòng và bọn chân gỗ cò mồi. Nhưng nếu sử dụng bạch thoại thì các con bạc nạn nhân sẽ phát hiện ra. Chính vì vậy bọn chúng quy ước với nhau một số từ mà nếu đưa vào câu nói thì ngoài chúng ra, chẳng ai hiểu nổi. Nhờ vậy, việc thông báo tình trạng “con mồi” nhiều hay ít tiền, nên dùng cách nào để vét sạch túi con bạc đang khát nước… tất thảy đều được mã hoá.

                    Thời của những Sáu Cường tung hoành bến xe lục tỉnh, hay Năm Bính hét ra lửa ở xứ Bắc kỳ bảo hộ, tiếng lóng đã có mặt như một hành trang không thể thiếu của giới lưu manh. Nhưng theo thời gian, kho từ vựng giang hồ phong phú dần. Bọn lưu manh cần thay đổi mã hóa liên tục, thậm chí vay mượn của bọn lục lâm gốc Hoa ở Chợ Lớn. Chẳng tên nào rỗi hơi làm việc thay đổi ấy nếu như các cơ quan chức năng không dần dà nghiên cứu và nắm rõ về các loại hình ngôn ngữ giang hồ chẳng thua gì chủ nhân của chúng!

                    Tiếng lóng của miền Bắc

                    Miền Bắc sử dụng tiếng lóng đầu tiên. Theo các tài liệu còn lưu giữ thì ngay ở đời nhà Mạc, trong Lịch Triều Tạp Kỷ đã nhắc đến việc có một loại ngôn ngữ riêng của bọn đạo tặc. Nhưng rộ lên có lẽ là thời Pháp thuộc, khi rượu và thuốc phiện được chính quyền xem là nguồn thu thuế chủ yếu, cờ bạc và mại dâm được khuyến khích một cách bán chính thức. Giang hồ lưu manh nổi lên khắp cõi và tiếng lóng được dùng nhiều.

                    Thậm chí có những từ lóng của thời kỳ này vẫn còn lưu lại đến tận bây giờ. Giang hồ Bắc thường có câu giễu cợt: “Phỉnh ơi, phỉnh có thương sô, thì phỉnh ghếch cớm cho sô ghềnh vòm…”, nghĩa là: “Em ơi em có thương anh, thì em cảnh giới công an cho anh trèo vào nhà ăn trộm!”.

                    Hoặc vào tù, đề đối phó với công an khi cần thông cung hoặc đối phó với cán bộ canh giữ, ngôn ngữ giang hồ càng phức tạp hơn. Quả tắc, tức giỏ đồ thăm nuôi của đồng phạm, khi chúng cần thông báo cho nhau đề tìm cách trấn lột. Đầu gấu để chỉ các tay anh chị sừng sỏ. Nhưng nếu gã anh chị ấy có những phút tỏ ra là hữu danh vô thực thì có ngay cụm từ đầu mèo để phân biệt rạch ròi.

                    Các sát thủ được gọi là bò cạp, nhưng nếu còn trẻ tuổi thì gọi là chim chích. Hay như kiểu Hân Còi ở Hải Phòng, Thiện Chọi ở Hà Nội, Tịnh Què ở Thanh Hóa thì vì quá dữ dằn nên được gọi luôn là chim mỏ sắt.

                    Những hàng hóa hay mục tiêu, cách làm ăn được chỉ danh hết sức lạ lẫm như ôm boong là giật giỏ xách, hành lý trên tàu xe rồi bùng tức chạy trốn. Hay như chềnh là trèo vào, đột là phá cửa vào, vòm là nhà để trộm. Bè dọc là tàu xe có hành trình dài còn ngắn thì gọi là bè ngang. Nghẽo là xe đạp nhưng nghẽo lại là xe gắn máy.

                    Khi giang hồ Bắc vào Nam từ những năm 80 với Thịnh Kiếm, Tâm Bưởi, Linh Gù – em Hoà Củi… thì hệ thống tiếng lóng cũng theo chúng xâm nhập vào Sài Gòn nhưng chỉ giới hạn ở vùng Trà Bắc Lê Lai, Nguyễn An Ninh, quận 1.

                    Tiếng lóng giang hồ Sài Gòn

                    Giang hồ bản địa gốc Nam không quá phức tạp nên đã tạo ra 2 loại mã hóa được gọi là “U Đì U Bí” và “Bò kho”. Tiếng U Đì U Bí có nguyên tắc như sau: Tất cả các câu nói sẽ được chẻ ra từng chữ rời rạc để thêm chữ đì hoặc bí vào. Thí dụ “Thằng cha đó để bóp túi bên phải” sẽ có câu mã hóa: “Thì bắng chi bá đí bó đủ bế bí bóp tí búi bi bến phỉ bái”. Tất cả được nói và dịch nhanh chóng theo nguyên tắc “thì bắng” là “thằng”, “chi bá” là cha… bỏ hết chữ bí, có ngay câu hướng dẫn bọn móc túi vị trí bóp tiền!

                    Còn tiếng Bò Kho thì theo thứ tự như sau: “Thằng bò cha đó bò để kho bóp bò túi bên kho phải kho”, bỏ hết những chữ bò kho sẽ có ngay thông điệp. Nhưng quả thật nếu chúng nói nhanh thì những người lương thiện sẽ ngỡ ngàng nghe như người dân tộc nói chuyện.

                    Trong tù, bọn lưu manh sáng chế ra 2 loại hình để thông cung gồm đánh quạt và đánh chữ. Chúng dùng quạt viết chữ ngược và với tầm xa cả trăm mét như trong khu Trại giam Chí Hòa, vẫn thông cung ngọt sớt. Nếu ở gần, chúng sử dụng ngón của 2 bàn tay để viết chữ với tốc độ cực nhanh, khả năng đọc cũng tùy ở tên giang hồ ấy thông thạo chữ viết đến đâu, chúng gọi là Cộng Chữ. Tuy nhiên, về sau ở các trại giam nhất là Chí Hòa, 2 loại hình thông cung này không còn được sử dụng. Lý do đơn giản: Cán bộ điều tra còn đọc nhanh hơn chúng!

                    Ông Thiệu, một sói già Hà Nội vào ngụ cư ở vùng Cầu Sạn, Bùi Thi Xuân Tân Bình, người được xem là thủy tổ của “đoản” tức chìa khóa đa năng dùng trộm xe, cùng Ba Gà là hai người đưa vào tiếng lóng Sài Gòn hàng loạt từ mới mẻ.

                    “Khứa cổ tại, ở miệt chớm mai chò mính… lương cội đa, đa cội dược…”, khi dịch thành ngôn ngữ đời thường thì có nghĩa là: “Con mồi nhiều tiền, ở số 129, làm nhanh chạy nhanh kẻo bị cảnh sát bắt!”. Hệ thống đếm của giang hồ Sài Gòn cũng đơn giản: Miệt là 1, mai là 2, báo là 3, tứ là 4, nốc là 5, suông là 6, mảy là 7, mám là 8, mính là 9, chò là 10, chớm là trăm… Khứa là khách, cổ là nhiều, tại là tiền…

                    Hoàng loạt nghề phạm pháp cũng được giang hồ Bắc di cư sáng tạo: Kỳ bẽo là cờ bạc bịp, quái xế là trộm xe, hồ là móc túi, ăn bay là cướp giật bằng xe cao tốc, bốc nhơ là giật dây chuyền, nhập nha là trộm nhà, đá dạo là trộm vặt… Mục tiêu cũng được đặt tên như khổ chủ được gọi là chốt, xe đạp là xe điếc, xe Hon là xế nổ, sung gọi là độp. Hệ thống ngôn ngữ của giang hồ Bắc di cư nhanh chóng được chấp nhận vì phong phú và dễ nhớ.

                    Tiếng lóng giang hồ thời hiện đại

                    Bây giờ hệ thống ngôn ngữ giang hồ cũ vẫn dùng nhưng không còn thích hợp. Giang hồ kin kin thời nay đi cướp giật nhưng ít phải dè chừng, vẫn oang oang khoe thành tích giữa quán cà phê lắm em chân dài như một niềm tự hào. Chính vì thế, tiếng lóng trở nên dễ hiểu, phổ biến và tất nhiên gọn hơn nhiều.

                    Xưa kia tiếng lóng phát xuất từ cánh cờ bạc và tội phạm chuyên nghiệp. Nhưng từ vựng của giang hồ hiện nay được bổ sung lại từ cánh dân chơi con nhà tử tế hoặc bọn nghiện ma túy oặt người.

                    Uống thuốc lắc gọi là cắn kẹo, hút bồ đà gọi là bin và hút ketamine thì gọi là đập đá. Ngay cả khi thiếu tiền chơi ma túy đi cướp giật thì gọi là mua hàng, mua ma túy mang về gọi là đi cộng… Hàng loạt ngôn ngữ liên quan đến bọn cậu ấm len lỏi dần vào thế giới giang hồ lưu manh Sài Gòn và xóa đi ranh giới giữa 2 loại lưu manh con nhà tử tế và lưu manh bình dân.

                    Có thể kể lại một buổi ăn chơi của giang hồ trộn lẫn để thay cho lời kết. Tuấn Kim, một cậu ấm khét tiếng theo kiểu ngày nào không xài trên hai mươi triệu đồng, ngày đó không xem là ngày. Từ 12 giờ trưa khi vừa thức giấc, Tuấn Kim đã điện thoại cho các chiến hữu chuẩn bị cho việc ăn chơi. Trong số gần 20 mạng tụ tập ở cà phê Window 4, quá nửa là giang hồ thứ thiệt và gái vũ trường, rồi tất cả sang quận 7 tìm nơi để đập đá.

                    Sau đó là nhậu bờ kè nghêu sò ốc hến và vũ trường, cũng vẫn thực đơn “lắc”. Ngay cả lúc kéo về căn biệt thự ở quận 2 của một cô ấm cậu chiêu thành viên trong nhóm để sinh hoạt tình dục bầy đàn, vẫn không thiếu lắc! Có điều khi bám theo chúng, nếu không có một số từ vựng nhất định của tiếng lóng giang hồ thì việc hiểu chúng đi đâu, sắp làm gì… e là chuyện không thể!

                    Ngôn ngữ giang hồ, tức là tiếng lóng, người lương thiện trong xã hội quả tình không thể hiểu nổi và cũng chẳng cần cố gắng tìm hiểu. Nhưng đã có lần, nhờ hiểu quá rõ về loại ngôn ngữ này, một người buôn bán nhà đất bình thường đã kịp thời chạy luôn vào trụ sở công an phường, thoát được một vụ cướp táo tợn mà lũ tội phạm ngang nhiên “tiết lộ” ngay trước mũi con mồi.

                    Các cơ quan chức năng, đặc biệt trong công tác phòng chống tội phạm, việc nghiên cứu và giải mã toàn bộ các kiểu ngôn ngữ lưu manh để tìm ra biện pháp đối phó, thiết nghĩ là cần thiết!.

                    Viet Bao.vn

                    Comment


                    • #40
                      10 Cái Chết Khó Tin Nhất Trong Lịch Sử

                      Chết vì đi làm sớm, chết vì bụng đè… những cái chết khiến người ta ngớ người. Sinh – tử là một phần tất yếu của cuộc sống, tuy nhiên, hầu hết con người đều sợ chết bởi chúng ta quan niệm rằng “chết là hết”. Vì thế, ai cũng nâng niu và quý trọng cuộc sống của mình. Nhưng không phải vì thế mà không có những cái chết lãng xẹt và khó hiểu nhất quả đất.

                      1. Chết vì muốn ôm trăng

                      Lý Bạch – một trong hai thi nhân vĩ đại nhất trong lịch sử văn học Trung Quốc từng ra đi một cách hết sức “ngẫu hứng”. Ông thường vừa uống rượu vừa làm thơ và đã sáng tác ra những tác phẩm tuyệt vời. Theo nhiều giai thoại kể lại, một đêm đang ngồi thuyền ngắm trăng trên dòng sông Dương Tử, vị thi nhân vĩ đại bỗng nhiên nhảy xuống sông và chết đuối chỉ vì cố…ôm cho được ánh trăng phản chiếu dưới mặt nước.

                      2. Chết vì râu quá dài

                      Ông Hans Steininger – người Áo không chỉ nổi tiếng với bộ râu dài nhất thế giới (khoảng 1,4 mét) mà còn bởi ông đã chết vì bộ râu đó của mình. Năm 1567, thị trấn nơi ông sống xảy ra một vụ hỏa hoạn lớn. Trong lúc vội vã sơ tán, ông đã quên không…vén bộ râu của mình lên. Kết quả là ông dẫm phải bộ râu, mất thăng bằng, ngã gãy cổ và chết.

                      3. Chết vì ăn

                      Vua Thụy Điển Adolf Frederick rất thích ăn uống và ông chết cũng vì sở thích đó. Năm 1771, vị vua này qua đời ở tuổi 61 do rối loạn tiêu hóa sau khi ăn quá nhiều thứ cùng một lúc: tôm hùm, trứng cá muối, súp bắp cải, cá trích hun khói, rượu sâm banh và 14 suất tráng miệng bao gồm: sữa, bánh hạnh nhân…Đến nay, vua Adolf Frederick vẫn là cái tên được đem ra để răn dạy trẻ em Thụy Điển vì thói ham ăn vô độ.

                      4. Chết vì đi làm sớm

                      Jack Daniel làm ở một xưởng sản xuất rượu Whiskey nổi tiếng. Một buổi sáng, ông đi làm sớm hơn thường lệ và cố gắng để mở chiếc cửa sắt ở xưởng vẫn đang bị khóa. Không mở được, Jack tức giận đá mạnh vào cửa. Kết quả là chân của ông bị thương và sau đó bị nhiễm trùng nặng dẫn đến tử vong. Ngày nay, khi nhắc đến Jack, người ta thưởng bảo nhau rằng: Muốn sống lâu, không nên… đi làm sớm.

                      5. Chết vì khăn quàng cổ

                      Năm 1927, người đặt nền móng cho ballet hiện đại – nữ vũ công người Mỹ- Isadora Duncan bị chết vì chính chiếc khăn quàng cổ mà bà vô cùng yêu thích. Theo tờ New York Times đưa tin, khi Duncan ngồi trong một chiếc ô tô đang đi với vận tốc chóng mặt thì chiếc khăn lụa của bà bay ra ngoài và quấn lấy bánh xe. Kết quả là bà bị văng ra ngoài, và bị kéo lê vài mét trước khi xe dừng lại. Khi y tá và bác sĩ đến, họ kết luận Duncan đã chết vì bị chếc khăn lụa xiết cổ.

                      6. Chết vì nuốt phải nút chai

                      Năm 1983, Tennessee Williams – nhà viết kịch nổi tiếng người Mỹ ra đi trong sự tiếc nuối của hàng nghìn người hâm mộ khắp thế giới. Theo nhiều người cho biết, tại một bữa tiệc ở khách sạn, vì quá say nên ông đã dùng răng để mở nút chai và hậu quả là ông nuốt phải nó rồi tắt thở. Tuy nhiên, một số nguồn tin lại cho rằng rất có thể con người tài hoa, lỗi lạc này đã bị sát hại.

                      7. Chết vì bị bụng đè

                      Đó là kết cục của tay vật chuyên nghiệp người Anh có biệt danh Kirk “Kinh Kong”. Tháng 8/1987, tiếng còi khai cuộc trận chung kết vừa cất lên, Shirley Crabtree với biệt danh “Bố bụng bự” đã tung ngay ngón vật hiểm hóc “Belly-Splash” – một động tác nhảy chồm chồm và quăng bụng thật lực vào đối thủ. Kirk chết ngay lúc đó với cơn đau tim. Crabtree được miễn mọi trách nhiệm bồi thường bởi các bác sĩ khẳng định Kirk có tiền sử bệnh tim trước khi tham gia thi đấu, tuy nhiên tai tiếng thì bị ảnh hưởng nặng nề. Sau scandal này “Bố bụng bự” phải giã từ sàn đấu chuyên nghiệp về nghỉ hưu.

                      8. Chết vì cây xương rồng

                      Năm 1982, chàng trai David Grundman 27 tuổi và bạn cùng phòng chơi trò bắn xương rồng bằng súng ngắn. Lần thử đầu tiên, cây xương rồng nhỏ nổ tanh bành trước sự thích thú của Grudman. Càng thêm hưng phấn, anh này chọn một cây cây xương rồng 100 năm tuổi cao chừng 8 mét. Hậu quả chết người diễn ra ngoài dự đoán, thân cây đổ gập đè lên người tay thiện xạ đến tắt thở.

                      9. Chết vì phân bò

                      Năm 1991, bà Yooket Paen 57 tuổi người Thái Lan đang dạo bước trong sân thì trượt chân vào bãi phân bò. Theo quán tính, bà cụ túm tay vào đám dây trước mặt để khỏi ngã, dè đâu là dây điện hở. Chuyện vẫn chưa hết. Đám tang bà Paen diễn ra chưa lâu thì bà Yooket Pan 52 tuổi – em gái nạn nhân – trong lúc trình bày với hàng xóm về nguyên nhân dẫn đến sự ra đi chóng vánh của bà chị cũng trượt chân ngã vào phân bò, vội vàng nắm lấy dây điện hở và chết.

                      10. Chết vì “minh họa” trước tòa

                      Sau cuộc nội chiến nước Mỹ, chính trị gia Clement Vallandigham đến từ bang Ohio nổi lên như 1 luật sư tài ba “đánh đâu thắng đó”. Năm 1871, ông thầy cãi nhận biện minh cho thân chủ Thomas McGehan – người bị kết tội bắn chết một người tên là Tom Myers trong cuộc ẩu đả ở quán rượu. Vallandigham lập luận rằng chính Myers đã vô tình tự tay bóp cò trong lúc rút khẩu súng ra khỏi vị trí bên đầu gối. Để có sức thuyết phục hơn, Vallandigham đích thân diễn lại cảnh “bắn nhầm”. Không may, lập luận của ông “vận” ngay vào tác giả: ngón tay vô tình chạm cò và viên đạn xuyên thẳng qua tim Vallandigham. Cả phiên tòa hò reo vì chiến thắng của Vallandigham. Thân chủ McGehan được tuyên trắng án trước lúc ông thầy cãi trút hơi thở cuối cùng.

                      Comment


                      • #41
                        Xe Đạp Bằng Cardboard



                        Một nhà sáng chế người Israel đã tạo ra một chiếc xe đạp bằng giấy cạc-tông (cardboard) chống thấm nước với giá dưới $20 mỹ kim, và ông hy vọng sẽ cách mạng hóa cách thức vận chuyển ở các nước nghèo đang phát triển (developing countries), cũng như chứng minh một lợi ích cho các thành phố bị tắc nghẽn lưu thông (congestion plague cities).

                        Nhà sáng chế Izhar Gafni cho hay, ông dự định sản xuất hàng loạt loại xe đạp này trong vài tháng nữa. Người đam mê xe đạp nghiệp dư (amateur cycling enthusiast) 50 tuổi này nói với thông tấn Reuters rằng ông đã thử nghiệm sáng chế trong nhiều năm qua với ý tưởng về một chiếc xe đạp làm từ giấy các tông.

                        “Tôi luôn luôn bị cuốn hút bởi ứng dụng công nghệ độc đáo với các vật liệu và tôi đã làm thử nghiệm nhiều lần.”

                        Gafni cho biết ông làm việc cho bốn năm ròng để giải quyết vấn đề của điểm cấu trúc của giấy các tông. Phải mất một năm rưỡi để tìm ra cách gấp giấy các-tông ở nhiều hướng khác nhau (to figure out how to fold the cardboard in several different directions), sao cho tăng độ bền cần có của xe đạp. Toàn bộ xe đạp đều không hề có sự góp mặt của kim loại: các lốp xe được làm từ cao su tái chế (made of reconstituted rubber), và dây xích là dây belt cao su của xe hơi.

                        Chiếc xe hoàn toàn không cần bảo trì (does not need maintenance) hay điều chỉnh, và Gafni cho biết chi phí sửa chửa sẽ không là một mối quan tâm vì nó quá rẻ, và có thể tái chế nó, nếu cần thiết.

                        Chi phí sản xuất chỉ có $9, và Gafni hy vọng xe được bán với giá lẻ là $20. Giá này cho phép những chiếc xe đạp được tặng miễn phí ở các nước nghèo. Quảng cáo trên những chiếc xe đạp sẽ giúp các nhà sản xuất có lợi nhuận. Gafni nhìn thấy một tương lai xa, trong đó giấy các tông được sử dụng trong xe hơi hoặc máy bay.

                        “Chúng tôi chỉ mới đi những bước đi đầu tiện. Từ tầm nhìn xa hơn, kim loại dần dần sẽ được thay thế bằng giấy các tông. Các quốc gia đang phát triển sẽ có thể hưởng lợi từ việc sử dụng vật liệu này.”

                        (Tầm Nhìn)

                        Comment


                        • #42
                          Gương đo nhịp tim



                          Đây không phải là tấm gương soi bình thường, nhưng có cái tên mới lạ Medical Mirror của một sinh viên y khoa kỹ thuật Ming-Zher Po thuộc viện công nghệ Massachusetts ở Mỹ có thể giúp các bác sĩ đo nhịp tim của bạn mà không dùng đến các thiết bị đo đạc phức tạp khác. Một webcam gắn sau chiếc gương sẽ chụp hình những biến thể khác nhau khuôn mặt người cần đo và thông qua các tính toán toán học sẽ chỉ ra nhịp tim của bạn.

                          Comment


                          • #43
                            Đạp xe tạo điện, miễn phí bữa ăn



                            Để hưởng ứng bảo vệ môi trường với phong trào "green building" (nhà xanh) của Chính phủ Đan Mạch, khách sạn Crown Plaza tại thủ đô Copenhagen đã đưa ra một chương trình thú vị:

                            Cứ với 15 phút đạp xe để tạo một lượng điện nhất định, khách thuê phòng tại đây sẽ được miễn phí bữa ăn giá trị 36 đôla tại nhà hàng trong khách sạn.

                            Vừa tập thể dục lại có một bữa ăn hoàn hảo, tại sao không?

                            Comment


                            • #44
                              Video "Danielle"

                              Video về - Tiến trình một bé gái hóa bà lão 60 tuổi chỉ trong 5 phút khiến nhiều người xem phải kinh ngạc.

                              Những tấm hình dưới đây là nhân vật trong clip hóa thành bà lão 60 tuổi.



                              Video ngắn mang tên “Danielle”, được dàn dựng bởi đạo diễn và biên tập phim Anthony Cerniello, nhằm mục đích diễn tả sự thay đổi của cơ thể con người từ khi còn trẻ đến lúc già, sự mù lòa và cả cái chết.



                              Tác giả Cerniello cho biết, tác phẩm lấy nguồn cảm hứng từ người bạn Danielle và những bức hình chụp cô em họ của bà. Video mở đầu với hình ảnh một bé gái người châu Á nhìn chằm chằm vào màn hình camera, chỉ thỉnh thoảng chớp mắt.

                              Đoạn phim chạy theo liền mạch thời gian, người xem chứng kiến những sự biến đổi trên khuôn mặt của một phụ nữ từ khi còn trẻ đến lúc về già. Khuôn mặt dần dần dài thêm, cấu trúc xương được định hình rõ nét, những nếp nhăn xuất hiện và cuối cùng là màu tóc trở nên bạc dần. Tập trung liên tục vào hình ảnh, người xem vẫn khó có thể nhìn ra được những sự thay đổi rõ nét trong tiến trình biến đổi ấy.

                              Video trên đã tạo nên một ‘cơn sốt” trong cộng đồng mạng và nhận được hơn 100.000 lượt chia sẻ. "Thật là một đoạn phim đáng kinh ngạc”, một cư dân mạng phát biểu sau khi xem. Người khác cho biết: “Tôi ý thức được quá trình tiến tới cái chết như thế nào. Đây đúng là một video tuyệt vời”.

                              Chia sẻ trên trang ibtimes, tác giả Cerniello cho biết, ông nảy ra ý tưởng làm video này khi tham gia buổi họp mặt gia đình cùng người bạn Danielle và nhiếp ảnh gia Keith Sirchio. Cả hai đã chụp lại những bức hình chân dung của những người họ hàng nữ của Danielle ở nhiều độ tuổi khác nhau. Sau đó, họ xem xét tỉ mỉ từng bức ảnh và tìm kiếm những điểm tương đồng về cấu trúc xương để tạo ra một chuỗi lão hóa liên tục. Tiếp đó, họa sĩ Nathan Meier và Edmund Earle kết nối những bức hình với nhau, thêm vào đó những cử động của nét mặt và cổ.

                              George Cuddly, chuyên gia về hiệu ứng 3D, đã hoàn tất đoạn video bằng việc làm “mịn” những sự khác biệt trong màu mắt, màu tóc và da. Cuối cùng, nó được chạy trên nền một nhạc phẩm của Mark Revely.

                              “Tôi vẫn luôn suy nghĩ rất nhiều về cái chết, nó mang đến sự sợ hãi và hoảng loạn cho nhiều người, và tôi muốn khám phá nó. Đó là cách tôi làm việc trong suốt cuộc đời của mình, tôi cố gắng tạo ra một người để mô phỏng lại quá trình lão hóa", Cerniello cho biết.

                              Comment


                              • #45
                                Nhiều năm liền duy trì vị trí số 1 thế giới, nhưng đằng sau vị tỷ phú tài ba này còn có những “bí mật” thú vị mà không phải ai cũng biết. Theo bảng xếp hạng 100 tỷ phú giàu nhất thế giới 2013 được Bloomberg công bố, tỷ phú Mỹ Bill Gates đã soán ngôi Carlos Slim để giành vị trí số 1 với tổng giá trị tài sản lên đến 72,9 tỷ USD. Nhiều năm liền duy trì vị trí số 1 thế giới, nhưng đằng sau vị tỷ phú tài ba này còn có những “bí mật” thú vị mà không phải ai cũng biết.

                                1. Bill Gates bán chương trình máy tính đầu tiên với giá 4200 USD từ năm 17 tuổi.

                                Từ nhỏ, Bill Gates đã thể hiện niềm đam mê với máy tính và công nghệ thông tin. Gates học trung học tại trường tư Lakeside, một trường dự bị cho các học sinh giỏi ở Seattle.

                                Khi đang học lớp 8 (13 tuổi), nhân dịp hội phụ huynh của trường dùng một khoản tiền từ việc bán các đồ dùng đã qua sử dụng để mua một máy đánh chữ cơ điện Model 33 ASR và một máy tính của hãng General Electric (GE) cho các học sinh trong trường, Gates đã tỏ ra vô cùng thích thú khi lập trình trên máy tính của GE bằng ngôn ngữ BASIC.

                                Và thay vì ghi tên vào các lớp học toán như dự định ban đầu, Gates đã tự động chuyển sang lớp tin học với quyết tâm theo đuổi niềm đam mê đến cùng. Ông đã viết chương trình đầu tiên trên máy tính của GE là các thao tác của trò chơi tic-tac-toe, một chương trình cho phép người chơi thi đấu với máy tính.

                                Năm 1972, Bill Gates đã bán chương trình máy tính đầu tiên khi mới 17 tuổi, và thu về 4200 USD. Gates thể hiện niềm đam mê máy tính từ khi còn nhỏ

                                2. Gates không phải là người đặt tên cho Microsoft. Đối với hầu hết mọi người, Bill Gates là người giàu nhất thế giới và là người sáng lập ra công ty phần mềm lớn nhất thế giới – Microsoft. Tuy nhiên, trên thực tế, Bill Gates và Paul Allen là những người đồng sáng lập ra Microsoft và cái tên Microsoft là do… Allen nghĩ ra.

                                3. Đã từng bị hãng CCC (Computer Center Corporation) “cấm vận”

                                Hãng máy tính hàng đầu thế giới – CCC đã từng ban “lệnh cấm” đối với 4 học sinh trường Lakeside bao gồm: Bill Gates, Paul Allen, Ric Weiland và Kent Evans về tội “sử dụng hệ máy tính của hãng này trong suốt mùa hè và đã khai thác các lỗi trong hệ điều hành để nhận được thêm thời gian sử dụng hệ máy tính PDP-10”.

                                4. Thi SAT đạt 1590/1600

                                Bill Gates tốt nghiệp trường Lakeside vào năm 1973. Sau đó, ông tham dự kỳ thi SAT (Scholastic Aptitute Test) và đạt 1590/1600 điểm. Trước năm 1990, điểm thi SAT 1590 tương đương với chỉ số IQ là 170. Mùa thu năm 1973, Gates đỗ vào Đại học Havard.

                                5. Trở thành tỷ phú thế giới ở tuổi 31

                                Trong một bài trả lời phỏng vấn tại trường Đại học, Gates cho biết ước mơ của ông là trở thành triệu phú ở tuổi 30. Tuy nhiên, ông đã trở thành tỷ phú ở tuổi … 31.

                                Năm 1986, khi Microsoft phát hành cổ phiếu ra công chúng lần đầu với mức giá 21USD/ cổ phiếu, Gates đã trở thành tỷ phú.

                                Năm 1992, tạp chí Forbes công bố Gates là người giàu nhất ở Mỹ với tổng tài sản là 6,3 tỷ USD.

                                Năm 1995, Gates trở thành người giàu nhất thế giới – danh hiệu mà ông liên tục duy trì suốt 14 năm (từ 1995 đến 2009), ngoại trừ năm 2008 ông đứng thứ 3 thế giới sau 2 tỷ phú Warren Buffet (Mỹ) và Caros Slim (Mexico).

                                6. Được nữ hoàng Anh phong tước hiệp sĩ danh dự

                                Tháng 3/2005, ở tuổi 48 tuổi, Gates được nữ hoàng Anh Elizabeth II phong tặng hiệp sĩ danh dự (KBE – Knight Commander of the Order of the British Empire) vì những đóng góp của ông trong việc giảm nghèo và cải thiện sức khỏe ở các nước đang phát triển. Theo các báo cáo thống kê, trên thế giới đã có 6 triệu người được cứu sống nhờ vaccines và các chương trình chăm sóc sức khỏe do quỹ từ thiện của Gates tổ chức.

                                7. Nhận bằng tiến sĩ Harvard ở tuổi 52 dù chưa hề … tốt nghiệp đại học

                                Bill Gates rời đại học Harvard năm 1975, khi mới học năm thứ 2. Sau 32 năm cống hiến cho ngành công nghiệp máy tính, ngày 7/6/2007, Chủ tịch Microsoft đã đến ngôi trường mà ông bỏ học giữa chừng cách đây 30 năm để nhận tấm bằng cử nhân và tiến sĩ danh dự ngành Luật (LL.D) vì những đóng góp to lớn cho sự phát triển nhiều mặt của thế giới, nhất là công nghệ thông tin.

                                Tại lễ phát bằng, ông Derek Bok, người điều hành buổi lễ, đọc tuyên bố rồi quay sang hài hước hỏi: “Làm sao anh giành được danh hiệu đó nếu cố học thêm 2 năm nữa nhỉ?”. Gate hào hứng chia sẻ: “Có lẽ năm sau tôi sẽ đổi nghề và thật là vui vì bây giờ tôi đã có thể viết bằng cấp của mình vào sơ yếu lý lịch”.

                                8. Là “người hùng” trong mắt Mark Zuckerberg – ông trùm FacebookTỷ phú trẻ Mark Zuckerberg coi nhà đồng sáng lập Microsoft như thần tượng của mình và tin rằng ông là một trong những người có tầm nhìn vĩ đại nhất của ngành công nghệ. “Từ khi tôi lớn lên, Bill Gates đã là người hùng của tôi. Bill Gates đã điều hành một trong những công ty có sứ mệnh quan trọng nhất mà tôi biết. Sứ mệnh đó là đưa máy tính tới mọi gia đình” – tỷ phú trẻ của Facebook, Zuckerberg, trả lời trên sân khấu sự kiện TechCrunch Disrupt gần đây.

                                9. Đã từng bị bắt vì tội … vượt đèn đỏ

                                Năm 1977, Bill Gates bị cảnh sát bắt ở New Mexico vì tội vượt đèn đỏ và không có giấy phép lái xe.

                                10. Kết hôn vào ngày đầu năm 1994Gates kết hôn với bạn gái, nữ đồng sự xinh đẹp, Melinda French tại Hawaii vào ngày 1 tháng 1 năm 1994. Hiện nay họ đã có với nhau 3 người con: 2 gái,1 trai.

                                11. Được các con gọi bằng biệt danh “ông bố tỷ phú”

                                Gates chia sẻ rằng ở nhà các con thường gọi ông là “ông bố tỷ phú”. “Lũ trẻ thường cùng nhau hát bài Billionaire của Bruno Mars và Travis McCoy để trêu chọc tôi” – Gates hài hước cho biết.

                                12. Đã có những phán đoán sai lầm

                                Nếu bạn nghĩ rằng, Gates là một con người vĩ đại và những người vĩ đại luôn luôn đúng thì bạn cần phải xem xét lại.

                                13. Rất hiếm khi dùng facebook

                                Mặc dù có quan hệ khá thân thiết và gần gũi với tỷ phú trẻ Mark Zuckerberg – ông trùm facebook, nhưng Bill Gates cũng thú nhận rằng ông “rất lười vào facebook” và chỉ thường xuyên hoạt động trên Twitter. Lý do chính ông đưa ra là “Có quá nhiều lời đề nghị trên mạng xã hội mà tôi không thể từ chối. Do đó cách tốt nhất là tôi ít sử dụng mạng xã hội”

                                14. Đóng thuế nhà cao nhất thế giới

                                Ngôi nhà của ông vua software nằm trên khu đất rộng 6.000 mét vuông, nằm giữa một bên là triền đồi và một bên là hồ Lake Washington, gần thành phố Seattle, trị giá khoảng 120 triệu USD. Hàng năm, tỷ phú Bill Gates phải chi trả tới 1.036.409 USD tiền thuế nhà đất cho căn nhà xa xỉ này.

                                15. Vẫn rửa bát mỗi tối

                                Trong cuộc phỏng vấn với Đài truyền hình ABC, Australia, có độc giả hỏi Bill Gates rằng “Liệu có phải ông đã quên mất tiền là gì không mà chỉ định để lại cho bốn người con mỗi người có 10 triệu USD?” Gates đáp rằng ông đã mất cảm giác với rất nhiều thứ trên đời.

                                “Lâu lắm tôi chưa đi dọn cỏ trong vườn”, ông đùa. “Tôi quên mất cảm giác ấy nó thế nào rồi. Nhưng tối nào tôi cũng rửa bát, chắc chắn đó là một thói quen đáng để duy trì”.

                                16. Nộp thuế 6 tỷ USD nhưng chỉ để lại cho các con … 0,05% tài sản

                                Gates nói rằng ông không muốn để lại cho con cái quá nhiều tiền vì ông muốn các con “tự do chọn lựa con đường mình sẽ đi”. “Tôi nghĩ đứa trẻ nên lớn lên với nhận thức rõ ràng rằng mình phải tự tạo ra con đường của chính mình, tự chọn lấy công việc mình sẽ theo đuổi. Chúng phải hiểu không phải cứ muốn bao nhiêu tiền cũng được,” ông nói.

                                “Tôi thực sự nghĩ rằng để lại cả đống tiền cho các con là có hại cho chúng chứ chẳng phải có lợi, đặc biệt là nếu bạn bè nhìn vào chúng chỉ thấy một đống tiền, mà bản thân chúng nhìn vào mình cũng có suy nghĩ tương tự”.

                                Tỷ phú Bill Gates muốn các con “tự đi trên đôi chân của mình”

                                “Trong mỗi con người vĩ đại luôn có những bí mật hết sức bình thường”. Quả thực điều này hoàn toàn đúng với Bill Gates, một tỷ phú, một nhà từ thiện vĩ đại và trên tất cả là một người chồng, người cha rất đỗi giản dị, bình thường.

                                Comment

                                Working...
                                X