Announcement

Collapse
No announcement yet.

Chuyện Tiếu Ngạo Giang Hồ - Vòng luẩn quẩn...!?

Collapse
X
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • #31
    9 Bí Quyết Giữ Gìn Hạnh Phúc Gia Đình

    9. Mỗi tuần hai lần chúng tôi tới một nhà hàng xinh xắn, thưởng thức rượu ngon, đồ ăn hảo hạng với đám bạn bè. Tôi đi vào thứ sáu, còn vợ tôi, thứ ba.

    8. Chúng tôi ngủ riêng giường. Giường vợ tôi ở Sài Gòn còn của tôi ở Thù Đức.

    7. Đi đâu tôi cũng mang vợ theo. Chỉ có điều cô ấy phải tự tìm đường về.

    6. Tôi hỏi vợ định đi đâu nhân kỷ niệm ngày cưới. Vợ tôi muốn ghé thăm chỗ nào cô ấy lâu lâu chưa tới. "Nhà bếp nhé!", tôi đề nghị.

    5. Tôi thường nắm tay vợ khi đi dạo phố. Hễ bỏ tay ra là cô ấy ghé vào cửa hàng mua sắm ngay.

    4. Vợ tôi có máy sinh tố chạy điện, bếp điện và lò nướng điện. Cô ấy than phiền: "Nhiều đồ quá, chẳng có chỗ nào mà ngồi cả". Tôi bèn mua cho cô ấy một chiếc ghế điện.

    3. Vợ tôi đang ăn kiêng. Thực đơn chỉ gồm có dừa và chuối. Cô ấy chưa giảm cân tẹo nào cả nhưng đã biết trèo cây.

    Thế nhưng hằng ngày....

    2. Vợ tôi thường chạy đuổi theo xe bán hàng rong, gọi to: "Hôm nay có món gì ngon không?". Người bán đáp: "Có ! Cô mua giùm mấy món nhá!".

    Cuối cùng, nhưng không kém phần quan trọng...

    1. Vợ tôi đi tắm bùn và trông thật tuyệt vời trong 2 ngày. Thế nhưng, sau đó bùn rơi đi mất chỉ còn làn da dính bùn!

    Comment


    • #32
      Phong Thái Nhà Giàu

      Shirley và Abe, một cặp vợ chồng giàu có nổi tiếng keo kiệt ở New York chuẩn bị ra ngoài ăn tối.

      Shirley hỏi.

      -"Anh yêu, a nghĩ em nên mặc bộ váy Channel hay Gucci nào?"

      Abe đáp:

      - Ôi, bộ nào cũng được mà em.

      Vài phút sau:

      - Anh yêu, anh nghĩ em nên đeo cái đồng hồ Cartier hay Rolex?

      - Ai mà để ý đến đồng hồ hả em!

      Vài phút nữa.

      - Anh yêu, em nên đeo chiếc nhẫn kim cương 5 carat có mặt hình trám hay cái nhẫn 6 carat có mặt hình tròn?

      - Shirley à, anh thực sự không quan tâm đến việc em mặc những gì. Nhưng nếu em không nhanh lên thì chúng ta sẽ lỡ mất giờ giảm giá 5% cho 100 thực khách đến đầu tiên đấy.

      Comment


      • #33
        Người Mỹ Làm Cái Gì Cũng Sai

        Một người lính Mỹ, phục vụ trong thế chiến II, vừa trở về sau nhiều tuần chiến đấu ác liệt ở biên giới Ðức. Anh ta được thưởng huân chương và đang trên tàu đi về London.

        Ðoàn tàu rất đông, vì thế người lính đi suốt dọc toa tầu để tìm một chỗ trống. Chỗ duy nhất chưa có người ngồi sát ngay một quý bà trung niên ăn vận diêm dúa và đang được con chó của bà ta sử dụng.

        Người lính mệt mỏi hỏi:

        -"Thưa bà, tôi có thể ngồi chỗ đó được không?"

        Người phụ nữ Anh nhìn người lính, khịt khịt mũi nói:

        - "Người Mỹ các anh. Anh đúng thuộc loại người thô lỗ. Anh không thấy là con chó nhỏ của tôi đang ngồi à?”

        Người lính bước đi, cố gắng tìm chỗ để nghỉ, nhưng sau khi đi đến cuối đoàn tàu lại phải quay lại đứng trước người phụ nữ với con chó. Một lần nữa, anh ta yêu cầu:

        -"Hãy làm ơn, thưa bà. Tôi có thể ngồi ở đây được không? Tôi đang rất mệt mỏi."

        Người phụ nữ Anh khác nhăn mũi lại, khịt khịt:

        -"Người Mỹ các anh. Anh không những là lỗ mãng mà còn kiêu ngạo nữa. Nghĩ mà xem!"

        Người lính không nói gì. Anh ta cúi người, tóm lấy con chó, quẳng nó qua cửa sổ toa tàu rồi ngồi xuống ghế.

        Người phụ nữ la inh lên, yêu cầu ai đó đến bênh vực bà ta và trừng phạt người lính.

        Một quý ông người Anh ngồi bên hàng ghế bên kia lên tiếng:

        -"Thưa ngài, ngài biết đấy, người Mỹ các ngài rất hay có thiên hướng làm không đúng sự việc. Các ngài ăn thì dùng dao nĩa không đúng tay. Các ngài lái ô tô thì không đúng phía trên đường. Và bây giờ, thưa ngài, ngài vừa ném không đúng con chó ra khỏi cửa sổ."

        Comment


        • #34
          Chuyện này có thật này anh CUONGTRAN

          Khi thi công 1 cây cầu ở miền núi tỉnh Quảng Nam, mỗi tối tôi đều ghé nhà ông già trưởng bản nói chuyện linh tinh, và chủ yếu là hỏi ổng xem ngày mai mưa nắng thế nào đặng lên kế hoạch thi công.

          Tụi đàn em nó cứ ca cẩm hoài là anh cầu kỳ, cứ xem dự báo thời tiết trên TV là biết. Tôi nói tụi mày đừng coi thường kinh nghiệm của mấy ông già dân tộc, mấy ổng coi mưa nắng còn hay hơn cả Nha khí tượng nữa. Quả thực ông nói đâu trúng đó, nói nắng có nắng, nói mưa có mưa.

          Bữa đó hỏi mai nắng hay mưa, ông ngồi im không nói. Gặng hỏi mãi, ông biểu: Cái ladô (radio) của tao hết pin rồi, không nghe được thời tiết.
          https://www.doquanmusic.net

          Comment


          • #35
            Originally posted by 'hoa.nguyenquoc'

            Chuyện này có thật này anh CUONGTRAN

            Khi thi công 1 cây cầu ở miền núi tỉnh Quảng Nam, mỗi tối tôi đều ghé nhà ông già trưởng bản nói chuyện linh tinh, và chủ yếu là hỏi ổng xem ngày mai mưa nắng thế nào đặng lên kế hoạch thi công.

            Tụi đàn em nó cứ ca cẩm hoài là anh cầu kỳ, cứ xem dự báo thời tiết trên TV là biết. Tôi nói tụi mày đừng coi thường kinh nghiệm của mấy ông già dân tộc, mấy ổng coi mưa nắng còn hay hơn cả Nha khí tượng nữa. Quả thực ông nói đâu trúng đó, nói nắng có nắng, nói mưa có mưa.

            Bữa đó hỏi mai nắng hay mưa, ông ngồi im không nói. Gặng hỏi mãi, ông biểu: Cái ladô (radio) của tao hết pin rồi, không nghe được thời tiết.
            Anh Hòa, tôi tin chắc điều này tui cũng làm được...:dodgy:

            [hr]

            Comment


            • #36
              Dị ứng

              Bốn người đàn bà sang trọng trưởng giả đang chơi bài và vui đùa tán gẫu. Một người nói:

              - Ấy! Ông xã em mới từ Paris trở về. Anh ấy đã mua cho em hàng đống nước hoa, nhiều loại khác nhau. Các chị hãy tưởng tượng mà xem, những hai mươi bốn chai, giá cả chỉ có hơn 100 đô la mỗi chai, thật là rẻ mạt cho các món quà tuyệt hảo. Khổ thay! Em lại không dùng được vì em chợt phát hiện ra rằng da mặt em bị dị ứng với các nước hoa!

              Sau đó các bà đều ra vẻ sửng sốt, , trong lúc bàn tán một người đàn bà khác bảo:

              - Ối thế à! Chứng bệnh dị ứng thật là khủng khiếp. Các bà có biết không? Thế mới hôm lễ Giáng Sinh, ông nhà tôi đã mua tặng cho em một chiếc áo choàng bằng lông chồn hàng Anh Quốc cả mấy ngàn đồng. Chiếc áo dài phủ xuống cả chân, hàng rất mềm mại và chất lượng lắm. Ới giời ơi! Thế mà em cũng không thể mặc được chiếc áo đó vì da người em dị ứng với lông chồn đấy!

              Các bà bắt đầu bàn tán về áo khoác lông chồn, người đàn bà thứ ba cất giọng miền Nam oang oang nói:

              - Thôi thôi đứng nhắc đến mấy chuyện đó bực quá đi mà! Tui cũng đâu có khác gì mấy bà đâu. Mấy bà xem, hôm sinh nhật tháng rồi, ông xã tui đi China về, mua cho tui một chiếc vòng bạc nạm kim cương thiệt đẹp quá xá cỡ, mà đây là hàng một mới về từ bên Phi Châu. Họ bán cái vòng đó cũng rẻ chỉ có mấy chục xấp à! mấy bà biết không, tui có đeo được đâu vì em dị ứng với vòng bạc nạm kim cương đó! Thiệt là bực thấy mồ!

              Bỗng dưng, người đàn bà thứ tư chạy xồng xộc vào nhà tắm, ở đó bà ta ói tất cả những gì đã ăn trong bữa trưa. Khi bạn bước ra, các bà bạn tới tấp hỏi thăm.

              - Chị có sao không? Chứ bộ ốm nghén à ! Cái gì bỗng dưng lại làm cho chị phát mửa lên vậy?

              Người đàn bà thứ tư thều thào bảo:

              - Em nghĩ chỉ vì em dị ứng với những chuyện vô lý!

              Comment


              • #37
                Ăn nói có đầu có đuôi!

                Ngày xưa có một người nuôi phải thằng đầy tớ tính khờ khạo và hay láu táu, chưa đặt đít đã đặt mồm; bạ đâu nói đấy, chẳng ra đầu đuôi làm sao cả.

                Một hôm thầy mắng tớ rằng:

                - Từ rày không được ăn nói hấp tấp như thế nữa. Nói câu gì phải cho có đầu có đuôi, chứ không được nói nhăng nói nhít.

                Một nhát, người chủ ngồi ăn thuốc lá, tàn thuốc rơi vào áo nhiễu. Thằng đầy tớ trông thấy mới ra đứng khoanh tay, nói thong thả rằng:

                - Thưa thầy… trứng con ngài… đem ủ… nở ra… con tằm… Con tằm… kéo kén… Kén… ươm tơ… Tơ đem ra… kẻ chợ… bán… Người ta… mua về… bán lại cho… chú Khách… Chú Khách… đóng hòm… chở về Tầu… Bên Tầu… mới đem… dệt thành nhiễu… Thành nhiễu rồi… đóng hòm… lại chở… sang bên… An Nam… Cửa hàng ta… buôn về… bán lại… Thầy mới đi mua… đem về nhà… gọi… thợ may đến… cắt áo… khâu xong… thầy mặc… thầy ngồi… ăn… thuốc lá… tàn thuốc… rơi… cháy kia kià!

                Anh chủ vội vàng trông xuống, thì áo đã cháy mất một mảng to. Giận quá, mắng thằng ấy rằng:

                - Sao mầy không bảo ngay, mà mầy nói lôi thôi thế?

                Nó thưa rằng:

                - Vừa ban nãy, thầy mới dặn con phải ăn nói cho có đầu có đuôi!…

                Comment


                • #38
                  Anh Chàng Vô Duyên.

                  Trên xe khách cô gái ngồi cạnh một anh chàng rất đẹp trai nhưng không nói năng câu nào. Cô bắt chuyện mãi anh ta cũng chẳng mở miệng, bực quá cô ta gắt:

                  - Anh bị câm à?

                  Chàng trai đáp lời:

                  - Không, tôi nói chuyện vô duyên lắm nên không muốn nói đấy thôi.

                  Cô gái cười khuyến khích anh ta:

                  - Tôi thấy anh nói chuyện cũng được mà, anh cứ nói đi!

                  Chàng tran phản ứng.

                  - Được cái gì, đồ thứ vừa già vừa xấu.

                  Cô gái mắng ngay:

                  - Đồ vô duyên!

                  Bà kế bên lên tiếng:

                  - Cậu ta đã không muốn nói rồi, tại cô ép đấy chứ!

                  Anh chàng:

                  - Con quỷ già này nói đúng đấy!

                  Bà kế bên:

                  - Đúng là đồ vô duyên!

                  Lái xe:

                  - Mấy người này hay nhỉ, ép người ta nói rồi chửi là sao?

                  Anh chàng:

                  - Chỉ có anh là hiểu biết, mà anh thì lo lái xe đi kẻo lật xe chết cả đám bây giờ.

                  Lúc đó cả xe nhìn chăm bẳm vào anh chàng cùng mắng:

                  - Đúng là hạng người vô duyên!

                  Comment


                  • #39
                    Tôi là ai?

                    Một người đàn ông ở Philadelphia tự tử, để lại một bức thư tuyệt mệnh sau đây:

                    Tôi kết hôn với một góa phụ. Vợ tôi có một con gái đã lớn.

                    Cha tôi phải lòng con gái của vợ tôi, kết hôn với nó, vậy cha tôi trở thành con rể tôi, còn con gái của vợ tôi trở thành mẹ tôi.

                    Vợ chồng tôi sinh được một con trai, vậy cha tôi là anh rể của con trai tôi, còn con trai tôi là chú tôi, vì nó là em của con gái của vợ tôi.

                    Rồi vợ của cha tôi lại sinh một con trai. Đó chính là em trai tôi và cũng là cháu ngoại tôi, vì nó là con của con gái của vợ tôi.

                    Luận ra thì vợ tôi chính là bà ngoại tôi, vì nàng là mẹ của mẹ tôi. Tôi là chồng nàng đồng thời là cháu ngoại của nàng. Mà chồng của bà ngoại phải là ông ngoại, vì thế tôi chính là ông ngoại của tôi.

                    ???? :shocked2:

                    Comment


                    • #40
                      Biết Trước Là Sẽ Quên

                      Cặp vợ chồng già đang bắt đầu bị chứng bệnh giảm trí nhớ. Họ được bác sĩ khuyên họ nên viết ra rõ ràng những việc gì cần làm và ghi chép lại những gì đã làm. Lúc nào cũng có cuốn sổ tay nhỏ và cây viết trong túi áo để có thể ghi nhớ được các sự việc.

                      Buổi tối, hai người đang xem TV, ông già đứng dậy đi restroom và ra nhà bếp uống nước. Bà vợ hỏi:

                      - Ông có thể lấy cho tôi một bát kem được không?

                      Ông quay lại trả lời :

                      - Tất nhiên rồi, cưng ạ!

                      Bà vợ nhắc chồng:

                      - Có khi ông nên ghi lại để khỏi quên chăng?

                      Ông vội đi và nói:

                      - Không cần đâu.

                      Bà vợ oái ăm đòi ông lấy thêm vài thứ nữa:

                      - Nhân tiện, tôi muốn có một vài trái dâu nữa. Ông nên ghi lại vì tôi biết là ông sẽ quên ngay mà.

                      Ông sợ bị xón, quát tháo chạy:

                      - Đã nói tôi nhớ được.

                      Ông già giải quyết bầu tâm sự nhẹ nhàng, quả quyết đi vào bếp. Vài phút sau, khi từ bếp quay lên, ông mang cho bà vợ một đĩa thịt lợn xông khói và mấy quả trứng.

                      Bà già liếc nhìn cái đĩa, lắc đầu:

                      - Tôi đã biết trước là ông sẽ quên mang kèm bánh mì cho tôi mà!

                      Comment


                      • #41
                        Già Rồi Vẫn Dại

                        Hai vợ chồng đang chơi golf tại một sân golf cực kỳ đắt tiền, bao quanh bởi những ngôi nhà cực kỳ sang trọng. Khi chơi đến lỗ thứ ba, chồng dặn dò cô vợ rất xinh đẹp:

                        - Em hãy thận trọng, vì nếu trái banh làm bể những tấm cửa kính kia thì chúng ta phải đền ….

                        Nói chưa dứt lời…người vợ lỡ tay đánh một trái banh bay thẳng vào cửa kính lớn của một ngôi nhà sang trọng nhất. Người chồng tức giận ngầy vợ, sau đó hai người đến gõ cửa ngôi nhà. Một giọng nói trả lời:

                        - Mời vào!

                        Người chồng mở cửa bước vào trong nhìn thấy một cái chai bể văng đầy mảnh chai ở phòng khách. Một người đàn ông với bộ râu quai nón, ăn mặc diêm dúa đang ngồi trên ghế bành hỏi:

                        - Chính các người đã làm bể cửa kính?

                        Vợ chồng răm rắp trả lời:

                        - Vâng, nhưng chúng tôi rất lấy làm tiếc…

                        - Thật ra các người đã giải thoát cho tôi. Tôi là một vị thần bị giam trong cái chai này trong suốt 1000 năm. Vậy để trả ơn các người, tôi xin tặng ba điều ước. Nhưng vì có hai người, nên tôi sẽ tặng mỗi người một điều ước, còn điều ước thứ ba sẽ dành cho tôi.

                        Người đàn ông hỏi người chồng:

                        - Ông ước điều gì?

                        Người chồng trả lời:

                        - Tôi muốn mỗi tháng nhận được 1 triệu USD.

                        - Được thôi, kể từ ngày mai ông sẽ nhận được số tiền này vào mỗi đầu tháng.

                        Vị thần quay qua người vợ và hỏi:

                        - Còn điều ước của bà là gì?.

                        - Tôi muốn có mười ngôi biệt thự lớn nhất trên thế giới.

                        - Được thôi. Kể từ ngày mai bà sẽ nhận được giấy chủ quyền của các ngôi nhà này.

                        Người chồng hỏi vị thần:

                        - Vậy còn điều ước của ông là gì?

                        - Ta bị nhốt trong cái chai này trong hơn 1.000 năm và suốt thời gian này ta không được gần với phụ nữ. Do đó, điều ước của ta là được gần với vợ ông một lần nhé!

                        Vợ chồng nhìn nhau bàn thảo nhỏ to một hồi và cuối cùng người chồng nói:

                        - Nếu tôi nhận được 1 triệu USD mỗi tháng và em có mười ngôi biệt thự trên thế giới, tôi nghĩ rằng chúng tôi có thể đồng ý điều này, không biết em nghĩ sao?

                        Người vợ trả lời:

                        - Em đành phải đồng ý thôi!

                        Vị thần đưa người vợ vào phòng ngủ... Hai tiếng đồng hồ sau, vị thần hỏi người vợ:

                        - Này, chồng em bao nhiêu tuổi vậy?

                        - Dạ, 40 tuổi, nhưng sao ông lại hỏi tuổi anh ấy?

                        - Thật không thể tưởng tượng! Đã từng này tuổi rồi mà ông ta vẫn còn tin là có thần thánh ư!?...

                        Comment


                        • #42
                          “Lấy Vợ” Hay “Đi Tù” Cũng Thế Cả Thôi!

                          Gửi ông Lịch Lãm!

                          Tôi vừa nhận được thiệp mời của ông cách đây 2 phút. Thế là tôi sắp toi vài lít, còn ông sắp toi cả cuộc đời...

                          Giờ này tôi có khuyên nhủ chắc cũng không nhằm nhò gì, bởi khi ông trao nhẫn cưới cho vợ ông cũng có nghĩa là vợ ông đã xỏ nhẫn cưới vào... mũi ông. Đấy! chúng ta luôn thua từ khi trọng tài thổi còi bắt đầu hiệp đấu.

                          Chỗ bạn bè, tôi muốn ông chuẩn bị tinh thần để hiểu hai từ khác âm nhưng đồng nghĩa: “lấy vợ” và “đi tù”.

                          Mụ vợ tôi, mụ vợ ông và các mụ vợ trên đời tuy không cùng cha, cùng mẹ nhưng đều giống nhau bởi dòng máu chiếm hữu lúc nào cũng chảy rần rật.

                          Mụ nào cũng đổ đồng tình yêu và sự chiếm hữu. Cái thân xác này, mụ chiếm hữu đã đành, nhưng cái khoảng thời gian bé tí tẹo vênh ra vào giữa giờ ăn trưa cũng bị mụ kiểm soát chặt chẽ. Giờ trưa nghỉ ngơi tí chút, Yahoo Messenger phải vàng khè, thỉnh thoảng mụ xì-pam một cái. Không thấy thì mụ gọi điện thoại, gọi bàn, di động, không được thì mụ gọi cho đồng nghiệp. Ông có tin không, 8 năm nay, chưa bao giờ tôi thoát khỏi tầm mắt mụ. Mụ gọi thế là yêu, là quan tâm, lo lắng...

                          Mỗi lần thông báo đi công tác là tôi phải lấy tinh thần, mở miệng như người có lỗi và y rằng mặt mụ dài như cái bơm. Mụ buồn vì không có chồng trong 2,3 ngày, còn tôi như mở cờ trong bụng vì không “bị” yêu thương, lo lắng ít nhất trong 48 giờ.

                          Mụ thuê ô-sin để trông con, còn mụ rảnh rang để... trông tôi.

                          Năm thì mười hoạ mụ mới cấp cho cái “quota” được đi bù khú với đám bạn... 10 năm không gặp. Mà đám bạn đó, ai, ở đâu, làm gì, điện thoại bi nhiêu... mụ đều lưu trong bộ nhớ phi thường mà đôi khi tôi nghĩ người trần không mấy ai có. Và suốt cái buổi nhậu hiếm hoi ấy mụ cứ réo rắt gọi. Nghe ồn ào thì mụ hỏi: “Tại sao ồn thế, có phải nhậu xong rồi rậm rật đi karaoke bàn tay vàng?”, im lặng thì mụ dán tai vào, rít lên: “Tại sao yên tĩnh, có phải rửng mỡ mò vào nhà nghỉ?”. Nếu đêm đó tôi mà về muộn thì quả là thảm kịch. Biết mình có lỗi, tôi rón rén bước vào nhà, vén màn thất kinh khi thấy mụ tóc tai dựng đứng, mắt thâm quầng, ngồi nhìn trừng trừng lên trần nhà (sau này tôi mới biết mụ quả là cao tay, mụ vẫn ngủ, ngáy ngon lành, nhưng khi nghe tiếng kẹt cửa, mụ ngồi phắt dậy, xõa cho tóc tai dựng ngược, quệt tí phấn mắt màu chì vào quanh mắt, rồi ngồi chờ chồng như thể từ kiếp trước). Cho dù, có mệt rã rời vì bia rượu, tôi vẫn cố gắng trả đủ bài vì đó là phép thử của mụ. Vậy mà sáng sau, chưa kịp hồi sức, đã nghe thấy tiếng mụ cha chả, xoong nồi xủng xoảng, mụ quát chó, chửi mèo, đánh con chí chóe...

                          Và tôi, cố lết tấm thân xác bèo nhèo - 8 năm trước còn lịch lãm, hào hoa nhất lớp (ông biết mà) - dắt xe ra khỏi cửa, đứa lớn ngồi sau, đứa bé ngồi trước (mà vẫn thò tay cấu nhau), khăn bịt mặt, nón trùm đầu, sữa, cặp sách... lôi thôi như dân tị nạn.

                          Than ôi, làm người đã khổ, làm chồng còn khổ hơn gấp bội!

                          Đôi khi (nhất là khi tôi nộp cho mụ một cục tiền), mụ cũng nới chút đỉnh cho tôi “thở”, nhưng cũng chỉ là “thở hắt”, nhất quyết không cho “thở dài”.

                          Về nhà, nếu tắt điện thoại thì mụ tra: “Sợ em nào gọi hay sao mà tắt”, nhưng cứ có điện thoại gọi đến là tôi giật mình thon thót. Không nghe cũng chết mà nghe thì con người mất hết văn minh, lịch sự. Tôi phải nói thật to, càng ông ổng càng tốt, càng thô bạo (mày, tao, ông, tôi) càng tốt, đi lại thật hoành tráng, vung chân, vung tay dù có khi đầu dây bên kia chỉ hỏi mỗi câu: tài liệu để đâu? Nếu tôi nói nhỏ thì mụ sẽ cho là có vấn đề, mụ sẽ khảo, sẽ tra cả đêm cho ra vấn đề... vì sao nói nhỏ.

                          Thực ra các mụ lo hơi thừa, thân thủ phi phàm như các mụ thì chúng ta là vỏ quýt chứ có là vỏ dừa mụ đâm cũng thủng.

                          Ông có biết, khi về nhà bộ mặt của lũ chúng ta phải thế nào các mụ mới hài lòng không? Câu hỏi không bao giờ có đáp án, bởi:

                          Nếu ông cáu gắt: Mụ cho là ông có bồ ruồng rẫy vợ con.

                          Ông vui vẻ: Mụ cho là ông có bồ nên phởn phơ, hứng chí.

                          Ông chu đáo: Mụ cho là ông có bồ nên thấy cắn rứt, hối hận.

                          Nói chung, trong mắt các mụ vợ tự cho mình là Sơ-lốc Hôm, kiểu gì ông cũng “phải” có bồ.

                          Mụ xấu cũng bảo tại chồng, già cũng bảo tại chồng. Tuần rồi, xem chung kết hoa hậu, tôi toàn nhìn... ngón chân cái, thi thoảng mới dám liếc trộm mấy em. Triết lý cơm-phở luôn đóng đinh trong đầu mụ, mà mụ đâu có biết cơm có thể ăn cơm nguội hoặc chiên, chứ phở có ai ăn nguội hay chiên bao giờ. Cơm dù không ngon nhưng ngày nào người ta cũng có thể ăn, còn phở thì ai có thể xơi triền miên.

                          Nói chung, lấy vợ là đi tù, đó là chân lý dù rằng ông vẫn một lòng yêu quản giáo. Ông cứ chuẩn bị tinh thần đi, cái gia đình lý tưởng mà ông mơ ước rồi sẽ thành cái cối xay một chức năng, xay hết mọi ước mơ trai trẻ thành món sinh tố bèo nhèo.

                          Hôm nay, tôi có hẳn 1 giờ tự do, dĩ nhiên tôi phải nói dối mụ, phải huy động bạn đồng nghiệp, phải lạy lục em lễ tân để lỡ mụ có kiểm tra. Nhưng tôi mất 25 phút viết thư cho ông, còn 35 phút nữa tôi phải đi lai rai cốc bia với bạn bè trước khi... chui về lồng.

                          Giờ này năm sau, nếu ông quá bức xúc, cứ đến tôi, tôi chỉ cho ông cách khởi nghĩa mà không bị dìm vào bể máu.

                          Tôi đi đây. Không, tôi bắt đầu khởi nghĩa đây. Cũng phải chọn quán bia gần gần, vì còn cái đồng hồ công tơ mét nữa chứ...

                          Chào ông,

                          Mr. Lâm Chung.

                          _____

                          Ghi chú: Thư này dành riêng cho ông nên tôi gọi như vậy, nếu mụ ấy biết thì tôi từ án treo chuyển vào trại, từ 6 tháng chuyển sang chung thân, từ chung thân đến tử hình... mong ông giữ mồm, giữ miệng cho tôi nhá!

                          Comment


                          • #43
                            Dan ong ma doc bai nay cua anh C chac het dam cuoi vo, nhung ma tro doi thien ha hay to mo va thich thu nhung thu dau thuong nay lam.

                            Comment


                            • #44
                              Buổi sáng cô vợ gọi điện đến công ty cho chồng.

                              - Xe máy của em không nổ được. Anh có thể về nhà và sửa cho em được không?

                              - Cô nghĩ tôi là ai vậy? Tôi không phải thợ sửa xe máy.

                              Một lúc sau, cô vợ lại gọi đến:

                              - Anh có thể về nhà được không? TV nhà mình tự nhiên lại bị hỏng.

                              - Cô nghĩ tôi là ai? Tôi không phải là thợ chữa tivi.

                              Đến buổi trưa, anh chồng lại nhận được cú điện thoại nữa của cô vợ phàn nàn về cái cửa bị kẹt không khoá được. Và lần này anh ta gào lên:

                              - Cô nghĩ tôi là ai vậy? Tôi không phải là thợ cửa.

                              Buổi tối, anh ta đi làm về. Cô vợ kể lại rằng đã nhờ ông hàng xóm chữa giúp tất cả. Anh chồng hỏi:

                              - Thế sau khi chữa xong ông ta có đòi công sá gì không?

                              - Ông ta đề nghị rằng hoặc là em nấu cho ông ấy một bữa ăn, hoặc là "chiều" ông ta một tí.

                              - Thế em đã nấu cho ông ấy ăn món gì? - Anh chồng nhẹ nhàng hỏi.

                              Lần này thì đến cô vợ tỏ ra giận dữ:

                              - Anh nghĩ tôi là ai vậy? Tôi không phải là đầu bếp.

                              AI SỬA?

                              Chồng mệt mỏi thức dậy sau giấc ngủ mê mệt vì xỉn. Bước vào toilet, chàng ngạc nhiên vì cái vòi nước hỏng tháng trước đã được sửa gọn gàng. Chợt nhớ ra câu chuyện đọc trên mạng về việc vợ có thể nhờ vả tay hàng xóm sửa giúp và trả công cho hắn hậu hĩnh, chàng gằn giọng gọi và hỏi vợ:

                              -Thế này là thế nào? Ai sửa cái vòi nước đây?

                              Với vẻ bối rối, vợ nói với chồng:

                              -Tại … nó hư đã lâu, em nhắc hoài mà anh không sửa…

                              -Biết rồi! nhưng ai sửa nó đây?

                              -Dạ … em sửa. Em cũng thay bóng đèn trong nhà bếp, sửa cái máy cắt cỏ. Nhưng mà em không đập búa vào tay, không vấp ngã làm hư cây quạt, không uống hết 5 chai bia và không la mắng mọi người trong nhà. Tại vì em đọc trang khoa học kỹ thuật của forum Daihocsuphamky thuat-thuduc thấy mấy việc đó cũng thường thôi, mà em thì học ở đó mà ra.

                              Comment


                              • #45
                                Yêu, Đam Mê, Cưới

                                Yêu: Là khi mắt bạn tìm nhau trong đám đông.

                                Đam mê: Là khi môi bạn tìm nhau trong đám đông.

                                Cưới: Là khi bạn đôn đáo tìm… con mình trong đám đông.

                                Yêu: Là khi bạn chia hết những gì bạn có.

                                Đam mê: Là khi bạn lấy hết những gì họ có.

                                Cưới: Là khi ngân hàng quản lý hết những gì bạn có.


                                Yêu: Là khi bạn gọi điện thoại chỉ để chào nhau một câu.

                                Đam mê: Là khi bạn gọi điện thoại để hẹn nhau vào… khách sạn.

                                Cưới: Là khi bạn gọi nhau chỉ để kiểm tra nhau.

                                Yêu: Là khi bạn ngồi viết thư tình.

                                Đam mê: Là khi bạn chỉ muốn viết thật nhanh số điện thoại của mình.

                                Cưới: Là khi tất cả những gì bạn viết chỉ là… hoá đơn tính tiền.


                                Yêu: Là khi chia tay ra về, bạn nói "Em yêu anh/ anh yêu em".

                                Đam mê: Là khi chia tay ra về, bạn nói "Lần sau, cứ như thế nhé!".

                                Cưới: Bạn nói không thành tiếng: "May quá, thoát nợ!".

                                Yêu: Là khi bạn không biết đến ai khác.

                                Đam mê: Là khi không ai biết đến bạn.

                                Cưới: Ai cũng biết, nhưng bạn cũng chẳng còn quan tâm đến điều đó.


                                Yêu: Là khi bạn tranh cãi xem mình sẽ sinh bao nhiêu đứa con

                                Đam mê: Là khi bạn tranh nhau xem ai thoả mãn trước.

                                Cưới: Là khi tất cả những gì bạn tranh cãi là…tiền.

                                Yêu: Là khi khoái cảm không quan trọng lắm.

                                Đam mê: Là khi bạn ra đi nếu không còn khoái cảm.

                                Cưới: Khoái cảm là gì?


                                Yêu: Là khi bạn không dám nghĩ đến chia tay.

                                Đam mê: Là khi bạn không dám nghĩ đến sống chung.

                                Cưới: Bạn chỉ nghĩ đến làm sao qua được hết một ngày.

                                Comment

                                Working...
                                X