Announcement

Collapse
No announcement yet.

Chuyện Tiếu Ngạo Giang Hồ - Vòng luẩn quẩn...!?

Collapse
X
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • #91
    Cảnh Cáo Mấy Lão Già Dịch

    Có một ông 60 tuổi, sau bao nhiêu năm cống hiến sức khỏe cho công việc và sự nghiệp đến khi về già ông tích cóp được 1 số tiền kha khá, ông quyết định đi Thailand để du lịch vì ông ta nghe nói bên đó mấy vụ “vui vẻ, tươi mát” rất nhìều, ông muốn thử 1 lần cho biết 1 chút vị với đời.

    Sau khi xuống sân bay ông ở khách sạn nọ, ông ta liền hỏi anh bồi khu vực nào có vui vẻ tươi mát, anh bồi chỉ dẫn ông tận tình.

    Buổi tối ông lên đồ láng coóng đi ra vực đó. Ông thấy 1 ngã ba trên có 2 tấm bảng chỉ về 2 hướng. Một tấm ghi là: “Dành cho người nhiều tiền”, tấm còn lại ghi: “Dành cho người ít tiền”. Ông lão nghĩ : “Thôi, mình gom góp có chút ít tiền thì nên đi vào đường dành cho người ít tiền vậy”.

    Ông cắm cúi đi đến cuối đường lại gặp một ngã ba trên đó có 2 tấm bảng chỉ về 2 hướng. Một tấm ghi: “Dành cho người trẻ” tấm còn lại ghi : “Dành cho người già”. Thế là ông lại lọ mọ quẹo vào đường dành cho người già cắm cúi đi.

    Ði đến cuối đường ông lại gặp một ngã ba trên có 2 tấm bảng. Một tấm ghi là: “Dành cho người đẹp” tấm còn lại “Dành cho người xấu”. Ông bụng bảo dạ: “mình 60 rồi còn đẹp cái gì nữa chứ”, thế là ông đành quẹo vào đường dành cho người xấu, vừa đi ông vừa tự động viên mình: “Sắp được hưởng sung sướng rồi ráng lên”.

    Ði đến cuối đường này ông lại nhìn thấy một ngã ba trên lại có 2 tấm bảng rẽ ra 2 hướng. Một tấm ghi: “Dành cho người dẻo dai” tấm còn lại ghi: “Dành cho người hết xí quách”. Ông tự nghĩ: “Mình già ruì làm gì còn xí quách nữa , mình chỉ ráng đi để tận hưởng chút lạc thú cuối đời cho biết với người ta thôi mà” thế là ông rẽ vào con đường thứ 2.

    Ông lụm cụm xiêu vẹo bước đi một cách khó nhọc trên con đường với bao suy nghĩ tưởng tượng ra cảnh vui thú……. nhưng khi đến cuối đường ông nhìn thấy chỉ một tấm bảng treo thật cao. Ông bèn ráng kiếm vật để kê lên nhìn cho rõ bảng ghi chỉ dẩn gì tiếp theo.

    “Ít tiền, già lão, xấu trai, lại còn hết xí quách nữa, thôi quay về nhà đi cha nội. Đúng là già dịch !”.


    Comment


    • #92
      Lời Dặn Cuối Cùng Của Vợ

      Trước khi mất, một người vợ để lại thư tuyệt mệnh dặn dò cuối cùng và những điều cần lưu ý cho chồng.

      - Em cấm anh không được cho con mẹ D đến nhà. Em ghét cái mặt nó không chịu được. Nó mà dẫn xác đến, em trợn mắt lè lưỡi ra là nó đứng tim, nó chết ngay tại chỗ cho coi.

      - Khi xong việc, anh phải bán nhà đi khỏi cái xóm mình đang ở. Em không muốn anh tiếp tục sống cạnh nhà con mẹ B nữa. Em thấy nó gian lắm. Nó thấy em đi qua là nó nhổ nước miếng xuống đất rồi quay ngoắt vào nhà, mà nó thấy anh thì nó cười ngỏn nghẻn nhe răng ngựa ra trong khi em thì có làm gì nó đâu.

      - Sau ba năm, anh muốn lấy ai thì lấy, em không cấm, nhưng anh không được lấy con mẹ N, con mẹ L, con mẹ C... Anh mà lấy một trong mấy con mẹ này thì em hiện hồn về em bóp cổ anh, em xé xác mấy con “voi giày ngựa xéo” này ra chứ đừng có mà trêu ngươi em.

      - Quần áo của em, anh đem cho từ thiện, cấm không được cho mấy con ấy đụng tới. Nữ trang thì đeo hết cho em rồi hãy chôn.

      - Cái hộp bích qui em cất trong garage, dưới mấy thùng bột giặt, bọc bằng bao plastic thì mang đốt đi cho em. Cấm anh không được mở ra coi. Anh mà không nghe lời em, đêm em hiện về em lấy dây điện em xiết cổ anh. Trong ấy chỉ có đống ảnh và thư của mấy con hà bá bạn anh thôi, không cần phải xem nữa. Ảnh chúng nó bị vẽ râu và chọc mắt rồi thì xem làm gì nữa. Luôn cả quyển sổ điện thoại mà anh tưởng mất, đi kiếm cả tháng không ra hồi đó nữa. Chúng nó ở trong đó hết. Hơn nữa, mấy con mụ ấy cũng không còn dùng những số điện thoại cũ đâu mà kiếm.

      - Bây giờ em đã ra đi, anh muốn làm gì với những đứa khác thì làm, em không biết thì không sao, nhưng cấm anh không được loạng quạng trở lại với mấy con... kia. Em nghĩ tới chúng nó mà vẫn còn lộn ruột. Có đứa dám gọi em là sư tử trong thư viết cho anh mà em bắt được. Chúng nó hỗn như thế sao chịu được.

      - Anh phải nghe lời em: chủ nhật phải nhớ đến thăm bông hoa nhang đèn đầy đủ, đi một mình, không được hẹn hò đứa nào trong ngày hôm ấy. Có đi chơi với con nào thì cấm không được đeo mấy cái ca vát em mua cho, mấy cái sơ mi, giầy, em chọn cho anh thuở trước.


      Em thiêng lắm, nói cho anh biết trước. Đừng có chọc em cho em điên tiết lên, nghe chửa....


      Comment


      • #93
        Anh Hoa,

        Toi nham lan xoa cai loi viet cua anh, nho anh dang lai gium nhe!

        Xin loi ong ban.

        C

        Comment


        • #94
          Ông kia bệnh, đến phút hấp hối. Bà vợ nước mắt đầm đìa đến bên chồng ngập ngừng hỏi: Ông ơi, vợ chồng mình sắp đến lúc biệt ly. Ông đừng giấu tôi điều gì nữa nhé. Từ lúc mình làm đám cưới đến giờ, có khi nào ông phản bội tôi không?

          Ông chồng mệt mỏi gật đầu, với tay chỉ xuống gầm giường. Bà vợ nhìn theo thấy có 1 hộp giấy bia Heineken. Mở hộp ra, bà thấy có 4 cái vỏ lon. Bà nghĩ: 40 năm mà ông ấy chỉ phụ mình có 4 lần, thôi tha.

          Chợt bà nhìn thấy 1 cuộn tiền lớn bên cạnh mấy vỏ lon, bà hỏi chồng: Ông ơi, còn tiền nào nữa đây?

          Ông chồng thều thào: Mỗi khi thùng giấy đầy, tôi lại kêu ve chai vào bán. Tiền bán lon cuộn vào đấy.

          Comment


          • #95
            Nhân chứng ... Trị Luật sư

            Vụ kiện kéo dài cả ngày không đi đến đâu, giữa lúc phần tranh luận của phiên tòa lên tới đỉnh điểm, công tố viên quay sang nhân chứng tấn công bằng con số đồng tiền trắng trợn:

            - Có đúng là ông đã nhận 5.000 đô la từ bị cáo để thỏa hiệp trong vụ kiện này không?

            Nhân chứng làm bộ lơ đãng ngó qua cửa sổ, tựa như không nghe thấy gì. Luật sư gặng tiếp:

            - Tôi hỏi lại một lần nữa: Ông đã nhận 5.000 đô la từ bị cáo để thỏa hiệp trong vụ kiện này phải không?

            Nhân chứng vẫn làm thinh, làm bộ sửa quần áo vuốt tóc tai. Cuối cùng, ông chánh án nhắc nhở:

            - Đề nghị ông hãy trả lời câu hỏi của luật sư.

            Nhân chứng làm bộ giật mình:

            - Ô hay! Thế mà nãy giờ tôi cứ tưởng là ông luật sư đang trao đổi riêng với ông.

            Ông chánh án:

            - Thật hoang đường! Xin ông cẩn thận trong lời phát biểu của ông.

            Nhân chứng làm bộ chưa nghe được câu hỏi:

            - Xin lỗi ông Chánh án! Thật sự tôi không nghe câu hỏi chính xác như thế nào? Xin vui lòng lập lại.

            Công tố viên nhận chỉ thị của ông Chánh án cho lập lại câu hỏi:

            - Có đúng là ông đã nhận 5.000 đô la để thỏa hiệp trong vụ kiện này không?

            Nhân chứng trả lời thẳng:

            - Thưa ông là “Không”!

            Công tố viên:

            - Xin Xin ông xác nhận vì sao ông trả lời là "không" trước tòa.

            Nhân chứng:

            - "Không!" vì tất cả câu hỏi đều không chính xác!

            Comment


            • #96
              Đánh Giá Thành Công

              Đánh giá sự thành công của một đời người:

              Lúc 5 tuổi thành công có nghĩa là … Không còn đái dầm.

              Lên 10 tuổi thành công là … biết đi Xe đạp.

              16 tuổi thành công là … có nhiều bạn bè.

              20 tuổi thành công là … có 1 người yêu mình.

              25 tuổi thành công là... có đồng tiền nhậu nhẹt lai rai

              30 tuổi thành công là... có một mái nhà và gia đình

              40 tuổi thành công là … rủng rỉnh tiền bạc.

              45 tuổi thành công là... hồi xuân hưng phấn

              50 tuổi thành công … vẫn là rủng rỉnh tiền bạc

              55 tuổi thành công... vẩn có mái nhà và gia đình

              Lúc 60 tuổi thành công là … vẫn có đồng tiền nhậu nhẹt lai rai

              65 tuổi thành công... vẫn có 1 người yêu mình.

              70 tuổi thành công là … vẫn có nhiều bạn bè

              80 tuổi thành công là … vẫn đi được Xe đạp.

              và 85 tuổi thành công vẫn chung quy là … Không còn đái dầm…

              Comment


              • #97
                Đời là một cái vòng luẩn quẩn thế đấy.Khi ra khỏi được cái vòng luẩn quẩn đó là hết cuộc đơì.

                Comment


                • #98
                  [quote='CuongTran' ]

                  Đánh Giá Thành Công

                  [size=medium]Đánh giá sự thành công của một đời người:

                  Có một câu thơ do tức cảnh sinh ra là:

                  "Bố bón cho con bố cười bố nói.

                  Con bón cho Bố nước mắt đầm đìa"!

                  [hr]

                  Originally posted by 'NgocLan'

                  Đời là một cái vòng luẩn quẩn thế đấy.Khi ra khỏi được cái vòng luẩn quẩn đó là hết cuộc đơì.
                  ĐỜI LÀ BỂ KHỔ, HẾT KHỔ LÀ QUA...... ĐỜI

                  Comment


                  • #99
                    Hãy chọn nghề đúng!

                    Trong một cuộc thi “Hãy chọn nghề đúng” của thành phố, đến phần trả lời của vị thí sinh nọ, thì ban tổ chức hết sức bối rối vì những câu trả lời cụ thể "không phân đúng - sai hay thắng - bại" như sau:

                    Hỏi: “Người nào miệng luôn gào thét, tay chỉ trỏ bắt người ta làm việc này việc kia?”

                    - Thí sinh trả lời: Xếp công ty tôi!

                    - Đáp án của ban giám khảo: Trọng tài bóng đá.

                    Hỏi: Nghề gì mà công việc chính là đào bới khắp nơi?

                    - Thí sinh trả lời: Giao thông công chính!

                    - Đáp án của ban giám khảo: Nghề khảo cổ.

                    Hỏi: Nghề gì mà mỗi năm lại in sách có nội dung luôn được sửa chữa so với những năm trước?

                    - Thí sinh trả lời: Ngành Giáo dục và Sở Giáo Khoa!

                    - Đáp án của ban giám khảo: Bưu điện và cuốn danh bạ điện thoại.

                    Hỏi: Nghề gì mà lừa hàng ngàn, hàng triệu người vẫn được họ vỗ tay?

                    - Thí sinh trả lời: Cầu thủ bán độ!

                    - Đáp án của ban giám khảo: Nhà ảo thuật

                    Và câu hỏi cuối cùng là: Nghề gì luôn luôn ở ngoài đường, nhìn ngang nhìn dọc, thỉnh thoảng lại có người dúi tiền vào tay, vào mũ…?

                    Ban Giám Khảo hy vọng thí sinh sẽ đoán đúng là nghề hành khất, nhưng thí sinh nọ lại trả lời tỉnh queo: Cảnh sát giao thông!

                    :cuoilan:

                    Comment


                    • Méo Mó Nghề Nghiệp

                      Một cặp nam nữ cùng là bác sĩ và tình cờ gặp nhau trong một hội nghị Y tế. Cả hai còn "độc thân" vì phải lo toan việc học hành, tốt nghiệp, và sự nghiệp. Họ nhanh chóng cảm mến nhau nhưng "tình trong như đã, mặt ngoài còn e...".

                      Sau buổi hội thảo, hai người rủ nhau đi ăn tối và cuối cùng về phòng riêng của chàng.

                      Nàng có vẻ như đợi chờ nhưng chàng không để ý, cứ thao thao bất tuyệt độc thoại. Một lát thì chàng sực nhớ ra điều gì đó nên mỉm cười với nàng:

                      - Anh đoán em là bác sĩ giải phẫu?

                      Cô nàng bẽn lẽn:

                      - Sao anh biết ?

                      Anh chàng đáp tỉnh bơ:

                      - Tại vì em rất sạch sẽ, rửa ráy, sát trùng rất cẩn thận trước và sau mỗi việc làm.

                      Nàng tủm tỉm một lúc rồi hỏi lại:

                      - Còn em đoán anh là chuyên gia về gây tê ?

                      Anh chàng ngạc nhiên:

                      - Ủa! Sao em đoán tài thế?

                      Nàng trà lời gọn ghẽ:

                      - Vì từ tối đến giờ em chả thấy có... chút cảm giác nào hết!

                      PARTY IS OVER...!?

                      Comment


                      • Dùng Ngựa Như Thế Nào

                        Có một vị Tướng quân thời nhà Tống được lệnh vua ra canh giữ biên ải. Suốt 4 tháng liền trong doanh trại không có phụ nữ cho nên ông ta cảm thấy vô cùng bứt rứt khó chịu. Có một điều lạ là quân lính của ông ta thì thằng nào thằng nấy mặt mũi tươi rói.

                        Một hôm ông bắt một thằng lại hỏi:

                        - Tụi mày sống trong doanh trại mấy tháng không có phụ nữ mà vẫn vui vẻ phây phây.

                        Tên lính sợ hãi:

                        - Dạ, bẩm Tướng quân… Xin tướng quân tha mạng!

                        Ống quát tháo lên:

                        Chúng mày đã làm gì thì lo khai mau?

                        Tên lính ấp úng trả lời

                        - Dạ, bẩm Tướng quân… bọn con dùng ngựa…

                        Viên tướng quát nghe đến nổi giận tan bành.

                        - Cút ngay! Không tao chém. Thằng bệnh hoạn!

                        Viên tướng nghĩ đi nghĩ lại, thấy câu chuyện thật vô lý. Nằm cả đêm cứ nghĩ ngợi câu chuyện hoang đường, nhiều lúc ông muốn đợi cả doanh trại đi ngủ, đi ra ngoài xem xét đích thân đi xem xét nhưng cứ ngại ngùng tin đồn trong bọn lính.

                        Sáng hôm sau ông gặp tên lính khác để xác định việc dùng "ngựa" như thế nào. Ông hỏi với thái độ vui vẻ:

                        - Này! Hãy mau nói cho ta nghe. Chuyện chúng mày dùng ngựa như thế nào?”

                        Tên lính cúi nạp người bẩm xin:

                        - Dạ! Xin tướng quân tha mạng!

                        Tướng quân ra lệnh:

                        - Cứ nói cho ta nghe!

                        Tên lính nói rằng:

                        -Bọn con dùng ngựa vào làng tìm kỷ nữ ạ.”

                        Tướng quân:

                        - Hả!!? @@

                        Comment


                        • Tôi không phải đầu bếp

                          Buổi sáng đi làm xe cộ kẹt trên đường, anh chồng đã bị căng thẳng, vừa bước vào văn phòng vừa ngồi vào bàn chưa kịp nghỉ ngơi xả hơi, cô vợ đã điện thoại vào.

                          - Xe máy của em không nổ được. Anh có thể về nhà và sửa cho em được không?

                          Anh chồng nổi quạu:

                          - Cô nghĩ tôi là ai vậy? Tôi không phải thợ sửa xe máy.

                          Một lúc sau, cô vợ lại gọi đến:

                          - Anh có thể về nhà được không? Không có xe đi làm đành phải ở nhà. Không ngờ cái máy lạnh ở nhà bị hư, trong nhà nóng quá ! Anh có về xem hộ được không?

                          - Cô nghĩ tôi là ai? Tôi không phải là thợ sửa máy lạnh mà ! Gọi người ta đến sửa đi.

                          Đến buổi trưa, anh chồng lại nhận được cú điện thoại nữa của cô vợ phàn nàn về cái cửa bị kẹt không khoá được đề đi lấy xe ở hãng đã sửa xong. Và lần này anh ta gào lên:

                          - Cô nghĩ tôi là ai vậy? Tôi không phải là thợ mộc.

                          Buổi tối, anh ta đi làm về ngả lưng nằm dài vào ghế salon. Cô vợ kể lại rằng đã nhờ ông hàng xóm chữa giúp tất cả. Anh chồng hỏi:

                          - Thế sau khi chữa xong ông ta có đòi thù lao công sá gì không?

                          - Ông ta đề nghị rằng ông đưa em đi ra hãng lấy xe về hay em "chiều" ông nấu cho ông ấy một bữa ăn.

                          Anh chồng bỗng dưng hỏi nhẹ nhàng.

                          - Thế em đã nấu cho ông ấy ăn món gì?

                          Lần này thì đến cô vợ tỏ ra giận dữ:

                          - Anh nghĩ tôi là ai vậy? Tôi không phải là đầu bếp.

                          Comment


                          • Xem bói chỉ tay

                            Hai sinh viên ngồi trong khuôn viên trường nói chuyện với nhau:

                            - Tao mới biết xem chỉ tay mày có muốn thử không?

                            - Muốn chứ! Thử xem đi!

                            - Mày muốn xem bói cái gì? Tình duyên, học vấn, số mệnh...

                            - Mới học coi bói...nói nghe giống sư tổ dzậy! Coi hết luôn đi xem nào!

                            Thế là sinh viên "bói chỉ tay" diễn xuất hành nghề, ngắm bàn tay thật kỹ lưỡng...

                            - Được! Mày đặt tay phải lên.

                            - Tốt!

                            - Ngửa bàn tay lên.

                            - Tốt!

                            - Úp bàn tay xuống.

                            - Được!

                            - Giơ ngón trỏ ra.

                            - Được rồi!

                            - Đưa bàn tay trái kia lên!

                            - Cũng được đấy!

                            - Nắm bàn tay lại

                            - Hươm, rất tốt!

                            - Bây giờ mày muốn biết gì trước?

                            - Hãy xem cho tao sau này sẽ là người như nào.

                            - Mày quả là người dễ sai dễ bảo. Có thể mày thuộc loại "sơ vơ"...

                            Comment


                            • Tại Sao Bia Tuyệt Vời?

                              -Ta có thể uống bia bất cứ lúc nào, dù đêm hay ngày...

                              -Bia luôn đợi trong tủ lạnh mỗi khi ta đi chơi bóng đá về muộn.

                              -Bia sẽ không ghen nếu như ta hôm nay ôm một ly bia này, mai ta ôm ly bia khác.

                              -Ta có thể vừa uống bia vừa hút thuốc mà bia không hề cằn nhằn.

                              -Lúc nào ta cũng có thể vớ ngay được một chai bia khi vào quán (hay hotel, bar).

                              -Bia không bao giờ đau đầu vào ban đêm.

                              -Có thể thản nhiên bóc nhãn bia chỗ đông người mà không bị ai để ý.

                              -Có thể uống hơn một chai bia mỗi đêm mà không cảm thấy mặc cảm tội lỗi.

                              -Ta luôn là người đầu tiên uống chai bia của mình.

                              -Bia không đòi hỏi sự bình đẳng giữa bia và đàn ông.

                              -Ta có thể thưởng thức bia ở chỗ đông người.

                              -Sau khi uống bia 3 tháng, nó chẳng bao giờ gọi điện thoại để báo rằng nó sắp có một chai bia nhỏ.

                              -Cho dù vỏ chai thế nào thì trông bia vẫn cứ ngon. Hơn nữa, bia không đòi hỏi thay đổi nhãn mác thường xuyên.

                              -Đàn ông không bao giờ phải ngượng vì chai bia cầm trên tay trong buổi tiệc.

                              -Sau khi làm một ngụm, ta không cần phải hứa điều gì với bia cả.

                              -Có thể để tất cả 24 chai bia vào chung một hộp mà chẳng có chuyện -xích mích hay ầm ĩ gì xảy ra.

                              -Sau khi uống bia ta có thể thản nhiên ngáy o o.

                              -Mỗi lần uống là một chai bia mới.

                              Comment


                              • TOÁN HỌC VÀ LOGIC HỌC!

                                Có hai nữ tu sỹ, một trong số họ rất giỏi toán và được gọi là Sơ Toán (ST) còn người kia thì rất giỏi về Logic nên được gọi là Sơ Logic (SL). Một hôm, trời tối mà họ vẫn còn chưa về tới tu viện.

                                ST: Sơ có nhận thấy có một người đàn ông đã theo chúng ta suốt 38 phút và 30 giây không? Không biết hắn tính làm gì?

                                SL: Suy luận một cách logic thì hắn định hãm hại chúng ta.

                                ST: Trời ơi! Không! Với tốc độ này thì 15 phút nữa hắn sẽ đuổi kịp chúng ta. Làm thế nào bây giờ?

                                SL: Ðiều logic duy nhất là chúng ta phải đi nhanh lên.

                                ST: Không có kết quả rồi, Sơ ơi!

                                SL: Tất nhiên là không hiệu quả rồi. Vì theo lẽ logic thì tên đó cũng sẽ đi nhanh lên.

                                ST: Thế làm gì bây giờ? Với vận tốc như thế thì chỉ 1 phút nữa là hắn tóm được chúng ta.

                                SL: Cách logic nhất bây giờ là chúng ta hãy chia làm hai. Sơ đi đường kia, tôi đi đường này. Theo lẽ logic thì hắn sẽ không đuổi được cả hai người.

                                Họ chia ra làm hai ngả. Tên đàn ông quyết định đuổi theo Sơ Logic. Sơ Toán về đến tu viện và vô cùng lo lắng cho Sơ Logic. Một lát sau, Sơ Logic cũng về đến nơi.

                                ST: Sơ Logic! Cám ơn đức Chúa là Sơ đã về! Nói cho tôi biết chuyện gì đã xảy ra đi!

                                SL: Theo suy luận logic, vì hắn không thể đuổi theo cả hai nên hắn theo tôi.

                                ST: Ðúng, đúng! Nhưng sau đó chuyện gì xẩy ra?

                                SL: Chỉ một điều có logic diễn ra. Ðó là tôi chạy thục mạng và hắn cũng chạy thục mạng.

                                ST: Và?

                                SL: Hắn đuổi kịp tôi, đó là khả năng logic nhất.

                                ST: Thế sơ đã làm gì?

                                SL: Tôi đã hành động lôgíc nhất. Tôi vén váy lên.

                                ST: Ôi trời, Sơ ơi! Thế hắn làm gì?

                                SL: Hắn cũng thực hiện một hành động lôgíc nhất. Hắn tụt quần xuống.

                                ST: Lạy chúa! Chuyện gì xảy ra sau đó?

                                SL: Logic quá còn gì nữa Sơ? Một bà sơ với cái váy vén lên chắc chắn chạy nhanh hơn một thằng đàn ông với cái quần đang tụt xuống...

                                Comment

                                Working...
                                X