Announcement

Collapse
No announcement yet.

Chuyện Tiếu Ngạo Giang Hồ - Vòng luẩn quẩn...!?

Collapse
X
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • Nạn Nhân Khủng Khiếp

    Chú bé bán báo:

    - Báo đây! Báo đây! Bí mật thật khủng khiếp đây! Năm mươi nạn nhân!

    Khách qua đường cứ vội bước, nhưng thằng bé cứ bám theo mời mọc

    - Mua báo không ông?

    Một người khách qua đường:

    - Lại đây! Bán cho Chú một tờ.

    Khách qua đường đọc qua một hồi:

    - Này, thằng nhóc kia, trong báo tao có thấy tin nào như vậy đâu.

    Chú bé bán báo:

    - Đó chính là điều bí mật, thưa ông.

    Khách qua đường:

    - Nó nằm ở chỗ nào chứ?

    Chú bé bán báo lếu láo bảo:

    - Thưa Ông! Tin tức bây giờ đã thay đổi rồi... Vì ông không biết đấy thôi !

    Khách qua đường trố mắt:

    - Báo đã in ra sáng nay mà sao lại thay đổi là thế nào?

    Chú bé bán báo lếu láo bảo:

    - Ông là nạn nhân thứ năm mươi mốt đấy.

    Comment


    • CHUYỆN CÓ THẬT.

      Xa cảng miền Đông, trời trưa nắng gắt.

      Cậu bé bán báo la lên "Công nhân Giải phóng đê". Chẳng có ma nào để ý mà mua báo cho cậu.

      Lát sau cậu lại la lên " Công nhân phỏng gi... đây". Mọi người đang lơ mơ ngủ giật mình vì tiếng rao lạ. Khi hiểu ra, họ phá lên cười và gọi mua báo cho cậu bé. Xấp báo trên tay cậu mau chóng biến mất.

      Comment


      • Mất hết

        Con trai học lớp 2, thích toán hơn môn tập làm văn.

        Một hôm, đi học về, thấy mặt mũi con buồn xo, bà mẹ mới gọi vào hỏi, con trai ấm ức kể:

        - Hôm nay cô giáo cho chúng con làm bài tập làm văn là đặt câu với các dụng cụ học tập.

        Bà mẹ xót xa cho con:

        - Rồi sao?

        Con trai học lớp 2 kể tiếp:

        - Con làm xong đầu tiên mà cô cho có 2 điểm, cô còn bảo con lười.

        Bà mẹ mở vở của cậu con ra thì thấy cậu con trai mình viết trên bài luận văn như sau:

        1. Cuốn vở của em bị mất.

        2. Cuốn sách của em bị mất.

        3. Cái bút chì của em bị mất.

        4. Cái thước kẻ của em bị mất.

        5. Cục gôm của em bị mất

        6. Mắt kiếng em bỏ quên

        ... Cậu con còn liệt kê mất các thứ khác, nói chung là mất hết.

        Điều cuối cùng cậu con trai viết "Tối hôm qua em mất ngủ do đó không tập trung viết văn được"...

        Đúng là chứng minh, lý luận và kết luận quá chặt chẽ, bà Mẹ chỉ biết kêu lên:

        - Đúng là thằng ranh con !"

        Comment


        • Tù Lâu Năm

          Ba du khách gồm một người Scotland, một người Pháp và một người Mỹ tới tham quan Nam Mỹ. Họ gặp nhau trong một bar rượu và sau một cuộc cãi cọ không đâu vào đâu, ba người bắt đầu choảng nhau kịch liệt. Quân cảnh địa phương lập tức xuất hiện và bắt giữ cả 3 người.

          Khi phiên tòa mở ra, 3 du khách nhận ra vận rủi của họ còn tồi tệ hơn họ tưởng. Chủ bar nơi họ đánh nhau là em trai của nhà cầm quyền độc tài khét tiếng. Cả 3 người ngay lập tức bị kết án 5 năm tù cấm cố biệt giam.

          Trước khi 3 người bị giải đi, chánh án nói:

          - Vì các phạm nhân là người nước ngoài nên mỗi người sẽ được hưởng một ân huệ: được tự chọn thứ giúp mình giết thời gian trong nhà ngục. Hãy chọn đi!

          Người Scotland xin một hầm rượu whiskey Scotland loại ngon đủ dùng trong 5 năm. Anh chàng người Pháp chọn được uống rượu vang Pháp hảo hạng xả láng trong thời gian ở tù. Du khách Mỹ muốn có cả núi thuốc lá để anh ta đủ hút trong suốt 5 năm.

          Chánh án đồng ý và 3 du khách bị đưa tới nhà tù và ném vào những phòng biệt giam ẩm ướt, tối tăm dưới tầng hầm của ngục thất.

          5 năm sau, các du khách thiếu may mắn được phóng thích. Người Scotland bò ra khỏi hầm, say bí tỉ và cứ thế bò ra khỏi nhà tù. Anh chàng người Pháp loạng choạng bước ra trong cơn mơ màng và cũng nhanh chân lỉnh mất khi hiểu mình đã được tự do. Anh chàng người Mỹ là người cuối cùng được trả tự do. Anh ta bước ra sân nhà giam rồi sụp xuống đấm thịch thịch xuống đất:

          - Diêm! Trời ơi! Diêm đâu? Sao không cho tôi diêm…

          Comment


          • Tuyển Chồng Cho Con

            Một nhà phú hộ tuyển chồng cho đứa con gái. Ngày dự thi có ba 3 chàng “chai” cùng đến hỏi cưới một cô gái:

            Ông bố hỏi người thứ nhất :

            - Anh có gì để đem lại hạnh phúc cho con gái tôi?

            Chàng trai chắp tay khúm núm đáp lời:

            - Cháu yêu cô ấy thật lòng và cháu tin tình yêu đó sẽ đem lại hạnh phúc...

            Ông bố nói thẳng:

            - Cháu có thể về đi…

            Tiếp đến là người thứ hai trả lời cùng câu hỏi trên:

            - Cháu có mấy mẫu đất nhà cửa rộng mênh mông gần bờ hồ. Nhà con một! gia đình cháu giàu có ba họ.

            Ông bố có vẻ vồn vã hơn:

            -Cháu vào bàn trong ngồi uống nước đi!

            Cuối cùng là người thứ ba, anh ta ngần ngại gãi đầu gãi tai:

            - So với anh ấy, thì cháu không có gì.

            Ông bố phất tay bảo:

            - Vậy còn đứng đây làm gì?....

            Chàng trai ấp úng trả lời:

            – Nhưng cháu có cái thai 3 tháng trong bụng con gái của Bác.

            Ông bố trố mắt như tìm ra thủ phạm, như lý do việc ông tuyển chồng cho con gái. Ông quát lên như trút cơn giận:

            - Cái anh đang ở trong nhà đứng dậy và đi về ngay!!! về ngay!!!

            Comment


            • Có ai chỉ không?

              Một ngày đẹp trời năm người đàn ông đại diện cho 5 châu họp nhau lại, quyết định mở cuộc thi xem ai là người đàn ông nhất trên thế giới.

              Muốn thế mỗi người phải đi qua 5 cái phòng. Phòng 1 có 1000 lít rượu, phòng 2 có một con hổ hung dữ, phòng 3 có một cô gái trẻ đẹp đáng yêu, phòng 4 là một hồ tắm sang trọng, và phòng 5 có nhiều người phục vụ vui chơi.…Ai muốn giật giải phải uống hết 1000 lít rượu, đánh chết con hổ, phải ít 1000 lần với cô gái.

              Người Châu Phi tự hào với truyền thống thiên nhiên phong phú rừng núi bạt ngàn, lao vào phòng 2 có con hổ. Bảy ngày sáu đêm sau người ta khuân xác anh vứt ra ngoài.

              Người Châu Âu tự hào với sự lãng mạn và quyến rũ, vào phòng 3 có cô gái trẻ trước. Được 231 lần thì người ta khuân xác vứt ra ngoài.

              Người Châu Úc tự hào với nét văn minh hoàng gia Anh quốc, đại đương bao bọc mênh mông, và đã từng vẻ vang trong môn bơi lội. Hắn nhảy vào phòng 4 bơi lội. Được chỉ hơn 500 vòng bơi, bị vọp bẻ làm hắn chết đuối, người ta khuân xác vứt ra ngoài.

              Người Châu Mỹ tự hào với sức khỏe vô địch lao vào phòng 5 có nhiều người phục vụ vui chơi. Hai ngày ba đêm sau người ta khuân xác anh vứt ra ngoài vì dùng quá nhiều drugs.

              Người Châu Á chặc lưỡi vì hết đường lựa chọn: Hắn ta chản nản vô cùng “Thôi làm phát rượu đã tính gì tính sau”. Uống hết 1000 lít rượu, bố lảo đảo say túy vào phòng 3, cô gái rú gào thét cựa quậy, vật vã thật kinh hoàng cũng chẳng lung lay gì hắn ta. Người ta chỉ thấy cô gái chết bầm tím mình mẩy. Thấy vậy các nhân viên phục vụ ăn chơi phòng 5 bỏ chạy tán loạn. Hắn cũng chẳng màng đến chúng, lảo đảo vào phòng con hổ, con thú dữ này gầm rú gào thét kinh hoàng suốt một ngày, sáng hôm sau người ta vào mang xác con hổ vứt ra ngoài.

              Bấy giờ lảo ta đảo bước ra, lè nhè: “Say quá, có ai chỉ cho tôi biết phòng con hổ ở đâu không?”


              Comment


              • Có Liêm Sỉ Không?

                Một công ty nọ tuyển nữ thư ký có 4 ứng viên cho vị trí này. Phòng nhân sự đặt ra một tình huống như sau:

                “Có một vị khách, sau khi làm việc với giám đốc, lúc ra về đã để quên trên bàn một phong bì tiền. Người thư ký cần phải xử lý như thế nào?”

                Ứng viên thứ nhất trả lời:

                - Tôi sẽ tìm người khách đó và trả lại họ.

                Và người này nhanh chóng bị loại vì giải pháp đưa ra quá “trẻ con”.

                Ứng viên thứ hai:

                - Nộp vào quỹ công đoàn.

                Ứng viên này cũng bị loại bởi lý do “đem của miền xuôi đi nuôi miền ngược”.

                Ứng viên thứ ba có cách xử lý “sáng tạo” hơn một chút:

                - Tôi sẽ đưa cho giám đốc, làm tiền tiêu riêng.

                Tuy nhiên câu trả lời đi thẳng vào vấn đề của cô gái này làm hội đồng tuyển dụng hơi phân vân e ngại.

                Ứng viên thứ tư thì chẳng trả lời gì, chỉ ghé tai ông trưởng phòng tuyển dụng thì thào:

                - Em sẽ gửi trưởng phòng số tiền ấy thật kín đáo trong lần gặp sớm nhất!.

                Nhưng trưởng phòng còn e dè vì cả nhóm phóng vấn chẳm bẳm nhìn vào ông ta, nên ứng viên thứ tư cũng phải cho đi về

                Ứng viên thứ năm vào nhìn thẳng vào tất cả mọi người, nhún vai trả lời tỉnh bơ:

                - Cất tiền vô lẹ đi cần gì phải hỏi... Sợ liêm sỉ gì!? Vì tui biết có trả lời cỡ nào cũng rớt mà...!

                Và ứng viên thứ năm này đã trúng tuyển bởi khả năng xử lý công việc nhanh nhẹn thẳng thắn mà không sợ hãi gì hết.

                Comment


                • Vì Anh Đâu Muốn...!

                  Hai người bạn trai gái hẹn hò nói chuyện hôn nhân vơ chồng. Qua một vài câu chuyện, người con gái hỏi thẳng người bạn trai tới tấp để tìm một câu trả lời:

                  - Chả bao giờ em thấy anh khen em?

                  - Anh đâu có thích nói nịnh bợ khen suông đâu !

                  - Vậy hỏi anh, dáng người em xấu phải không?

                  - Anh có lấy người mẫu đâu!

                  - Em không mấy xinh xắn phải không?

                  - Sao lại nghĩ thế, anh có lấy hoa hậu đâu!

                  - Em cũng không dịu dàng nhỏ nhẹ mấy?

                  - Ấy, anh có lấy thục nữ đâu!

                  - Em nghĩ sao nói vậy, ăn nói cũng không văn hoa lắm?

                  - Anh đâu có đi kiếm một văn sĩ đâu?

                  - Em chẳng được giỏi giang nhanh nhẹn?

                  - Hỏi ý này hoài, anh đã nói anh có lấy tài nữ đâu!

                  - Nói trước em không biết thổi cơm?

                  - Anh đi tìm đầu bếp đâu!

                  - Sao anh rộng lượng thế?

                  - Có cái gì mà rộng lượng chứ! Ý anh muốn nói...

                  - Cái gì anh cũng không phải điểm anh chọn, vậy anh muốn nói gì?

                  - Thật ra...! anh không có muốn lấy em đâu!

                  Comment


                  • Bao Giờ "Bá Chủ Cường Quốc"?

                    Một cuộc họp trên Thiên Đình gồm có Tổng thống (hay Chủ Tịch) của ba cường quốc hiện nay Mỹ, Nga , và Trung Cộng. Với mục đích tranh bá tranh hùng "kinh tế" hàng đầu trên trái đất.

                    Tổng thống Mỹ hỏi Thượng Đế: “Chừng nào kinh tế Mỹ được hồi phục như xưa?”

                    Thượng Đế : “Ta nghĩ khoảng 50 năm nữa”.

                    Tổng thống Mỹ không hài lòng cho lắm: “Thưa Ngài, dân Mỹ có lẽ đã lên Hỏa Tinh ở rồi , thì làm sao ân chúng hưởng được được hạnh phúc trong những năm tới”

                    Thượng Đế : Ngươi không hưởng nhưng đời con ngươi sẽ được hưởng một Hỏa tinh huyền bí bao la rồi.

                    Tổng thống Mỹ nghe có lý bèn xin cáo lui.

                    Tổng thống Nga liền hỏi Thượng Đế : Chừng nào dân Nga được hồi phục hùng tráng và mạnh mẽ về mọi mặt ?

                    Thượng Đế : 100 năm nữa.

                    Tổng thống Nga khóc nức nở: Thưa Ngài, là cả thế kỷ dài đăng đẳng. Dân Nga sẽ không thể nào ngồi đó nhìn sự lấn lướt của Mỹ và Trung Cộng.

                    Thượng Đế : Đúng, nhưng bắt đầu đời cháu ngươi dân Nga sẽ sướng vì chủ nghỉa "vô sản" lan tràn trên cả hoàn cầu. Nghĩa là dân Nga có muôn vàn lợi thế.

                    Tổng thống Nga nghe có lý bèn xin cáo lui.

                    Đến lượt Tổng thống Trung Cộng : Thưa Ngài, chừng nào dân Trung Cộng có thể làm bá chủ hoàn cầu?

                    Tổng thống Trung Cộng vừa dứt lời thì Thượng Đế bật khóc nức nở.

                    Tổng thống Trung Cộng ngạc nhiên hỏi: “Sao Thượng Đế lại khóc ?”

                    Thượng Đế : Vì khi dân Trung Cộng làm bá chủ hoàn cầu, thì lúc đó ta đã bị "ngộ độc" vì thức ăn của chúng mày và chết từ lâu rồi!

                    Comment


                    • Lại nói về Tào Tháo

                      Một hôm Hứa Chử đi qua doanh trại thấy Tháo đang ngồi buồn bực cạnh 3 vò rượu. Hứa Chử bèn hỏi:

                      - Có việc gì mà chủ tướng suy tư và buồn quá vậy ??

                      Tháo tu ực một hơi hết một vò rượu rồi nói:

                      - Ta vừa phát hiện 1 tin động trời: thằng Tào Thực con ta là Gay …

                      Hứa Chử gần xỉu hét lên hết hồn chim én! ...

                      Tháo vác vò thứ 2 uống một hơi rồi nói tiếp:

                      - Ta còn phát hiện thêm một tin kinh dị nữa là thằng Tào Chương cũng là Gay nốt!

                      Hứa Chử:

                      - I don’t believe in my “tai” ....

                      Tháo vác vò thứ 3 lên tu nốt rồi lại nói :

                      - Một tin vãi hàng nữa là thằng Tào Phi cũng là Gay luôn ......................”

                      Hứa Chử không bình tĩnh nổi gào lên:

                      - Trời ơi thế nhà Tào đại nhân không có ai thích đàn bà cả sao ?????????”

                      Tháo chậm rãi trả lời :

                      - Có chứ, Vợ ta ... !

                      Hứa Chử á khẩu !?

                      Comment


                      • TÌM BẠN BỐN PHƯƠNG

                        NỮ 35 tuổi đẹp ngoan,

                        Mẹ dạy muốn học hãy khoan có chồng,

                        Bây giờ bằng cấp ngập phòng,

                        Nhìn đi nhìn lại long đong một mình,

                        Anh nào tức cảnh sinh tình

                        Mau mau mở máy gửi hình điện tin:

                        Tìmchồngdzin@gmail com

                        NAM 40 tuổi đa tài,

                        Nhiều tiền, học giỏi, đẹp giai hơn người,

                        Bận làm, bận học, bận chơi,

                        Giật mình nhìn lại nửa đời sắp qua,

                        Nhắn em đẹp sắc gần xa,

                        Yêu trai tài khỏe đây là email:

                        Tìmvợyêu@aol.com

                        NỮ 45 tuổi đẹp sang,

                        Có nhà, có tiệm, không màng lợi danh.

                        Em yêu mái ấm yên lành,

                        Ba lần ly dị mấy anh chồng lười.

                        Anh nào phong nhã, tốt tươi

                        Yêu người chung thủy xin mời đến em.

                        NỮ 50 tuổi đen dòn,

                        Ba con, bốn cháu lon ton đầy nhà.

                        Chồng nay bám gót người ta,

                        Chính chuyên, em chẳng kêu ca buồn phiền.

                        Anh nào thông hiểu nồi niềm,

                        Nếu trên bốn chục cảm phiền viết thư.

                        NAM 55 tuổi thành công,

                        Nhà to, xe đẹp rộng lòng yêu thương.

                        Cuộc tình gẫy gánh giữa đường,

                        Vợ xưa cáo giác anh thường kiết keo.

                        Anh nay dám hứa một lèo,

                        Em nào dễ mến anh đèo anh chia.

                        NỮ 60 tuổi xinh ngoan,

                        Cả đời chăm sóc lo toan việc nhà.

                        Chồng về nước Việt năm qua,

                        Gặp cô con gái bán ba mê liền.

                        Em nay chán cảnh ngồi thiền,

                        Anh nào yêu bé cho tên tặng hình.

                        NỮ 65 tuổi giỏi dang,

                        Chồng vừa khuất núi vì mang bệnh già.

                        Các con nay lớn ở xa,

                        Cảnh nhà đơn chiếc vào ra một mình.

                        Anh nào tức cảnh sinh tình,

                        Biên thư, điện thoại, gửi hình em coi.

                        NAM 70 tuổi hiên ngang,

                        Dẻo dai, job tốt, nhà sang nhất miền.

                        Tháng tháng nhà nước phát tiền,

                        Ngồi xe Mỹ lái liên miên cả ngày.

                        Tìm em gái Việt thơ ngây,

                        Ai muốn qua Mỹ anh đây sẵn sàng.

                        NỮ 75 tuổi dịu dàng,

                        Chồng con bỏ lại lang thang chợ đời.

                        Thân già lặn lội ngược xuôi,

                        Đi chùa, đi chợ lôi thôi lạc đường.

                        Tìm người cùng cảnh đoạn trường,

                        Nắm tay đi tiếp quãng đường dở dang.

                        NAM 80 tuổi mơ màng,

                        Năm mươi năm trước dọc ngang một thời,

                        Vợ nay khuất núi xa rồi,

                        Một mình lẻ bóng nên ngồi ngẩn ngơ,

                        Mong gặp bạn gái bơ vơ,

                        Cùng nhau dệt mộng lúc chờ ngày đi.

                        NỮ 85 tuổi độc thân,

                        Đam mê du lịch, khi gần khi xa,

                        Đi đâu cũng chỉ mình ta,

                        Một mình ngoạn cảnh có gì là vui.

                        Anh nào sở thích giống tôi,

                        Hứa bao trọn gói, xin mời biên thư

                        NAM 90 tuổi sống dai

                        Đơn thân nhà trống, ngồi hoài lặng im,

                        Nghe nhạc rồi lại coi phim,

                        Coi tin mãi chán, lim rim mắt mờ.

                        Em nào cùng cảnh bơ vơ,

                        Điện thư gửi gấp, anh chờ nơi đây.

                        NỮ 95 tuổi cô đơn,

                        Con bỏ dưỡng lão đã hơn năm rồi.

                        Xe lăn tôi đẩy mình tôi,

                        Cháu con bận rộn, ôi thôi là buồn.

                        Anh nào cùng cảnh gối đơn,

                        Vào ra thăm hỏi, nhớ ơn bạn tình.

                        NAM 100 tuổi mỏi mòn,

                        Liệt giường nằm vạ đã tròn ba năm.

                        Họ hàng chẳng có ai thăm,

                        Cơm ăn vung vãi, chỗ nằm dơ nhem.

                        Em nào thương đến mà xem,

                        Đút cơm thay tã, anh thèm cầm tay.

                        Gia tài anh sẽ trao ngay.


                        Comment


                        • Mẹ Và Vợ - Giống Và Khác Nhau

                          - Mẹ nuôi ta lúc ta còn bé, ta ốm, mẹ mua phở bắt ta ăn;

                          Vợ nuôi ta lúc ta đã lớn, ta khoẻ, vợ đe ta "đừng có mà chán cơm, thèm phở!".

                          - Khi ta bé, ăn thêm bát cơm thì mẹ mừng cho ta chóng lớn;

                          Khi ta có vợ rồi, uống thêm cốc rượu thì vợ lo ta chóng... xỉn!

                          - Khi ta đi chơi xa mẹ lo lắng cho sự thiếu thốn và an toàn;

                          Nhưng khi xa vợ đi chơi xa, vợ càm ràm trước khi đi cho tới sau khi về.

                          - Mẹ cho ta tiền đi cắt tóc, dặn cắt ngắn cho mát;

                          Vợ không cho ta tiền đi cắt tóc, ta đi cắt tóc thì nẹt ta đừng có vào "gội đầu thanh nữ" mà... lôi thôi.

                          - Mẹ bắt ta học thêm để có thêm kiến thức là thứ vô hình cho vào đầu ta;

                          Vợ bắt ta làm thêm để có thêm thu nhập là thứ hữu hình cho vào... túi vợ.

                          - Khi ta làm điều lầm lỗi, mẹ luôn mở rộng vòng tay để ôm ấp ta;

                          Nhưng đối với vợ, ta chỉ có chết đến bị thương vì đã bị ghi vào danh sách "những lỗi lầm" suốt kiếp

                          - Chưa lấy vợ, đi làm về đưa tất cả lương cho mẹ, mẹ còn bớt lại cho để ta tiêu vặt;

                          Lấy vợ rồi, lĩnh lương về vợ lấy tất cả, chẳng bớt lại cho ta đồng nào!

                          - Ta thương mẹ, tranh rửa bát, mẹ không cho, bảo ta tập trung thì giờ vào học tập;

                          Ta dựa vợ, lỉnh không rửa bát, vợ không cho, bảo không rửa thì bữa sau... ăn bốc !

                          - Khi ta chưa có vợ, mẹ thấy cô nào xinh xắn đến nhà đều nhắm xem có thể chọn làm dâu được không;

                          Khi ta có vợ rồi, vợ thấy cô nào xinh xinh đến nhà đều nghi là "đối thủ".

                          - Mẹ sợ mất sớm, sợ ta côi cút;

                          Vợ sợ sống lâu, già xấu đi, ta lại muốn... dì hai !

                          - Ta lớn rồi mà mẹ vẫn coi ta như còn bé;

                          Ta già rồi mà vợ vẫn bắt ta như lúc trẻ trai.

                          - Mẹ chết trước ta, ta thương nhớ, sau có nguôi ngoai nhưng không tìm mẹ khác;

                          Ta chết trước vợ, vợ thương nhớ, sau nguôi ngoai có thể tìm chồng khác.

                          Comment


                          • Văn Chương Thời Nay

                            Trong thời gian qua, tôi bỏ nhiều thời giờ sưu tầm bài vở cho Forum, nên có dịp đối đấu với những lối văn chương mới lạ hiện nay như không chấm câu, bỏ dấu không đúng, chính tả quá sai, câu cú luộm thuộm, viết tắt như kiểu "texting slangs", v.v... Đây cũng là những nỗi đau buồn cho những nhà mô phạm chúng ta , có lẽ cũng phải bó tay cho nền văn hóa ngôn ngữ Việt Nam trong tương lai. Tôi đưa bài này trong mục "Tiếu Ngạo Giang Hồ" vì chúng ta sẽ phải bị "bực" cười cho văn chương thời nay của giới trẻ.

                            Xin các bạn đọc ba bài viết trên mạng sau đây, xếp theo trình độ học vấn. Nhưng điều trước tiên, các bạn nên biết vài kiểu viết tắt theo kiểu "texting"

                            hỉu = hiểu

                            mún = muốn

                            k, ko = không

                            bùn = buồn

                            nhg = nhưng

                            đc = được

                            mik = mình

                            bk = biết

                            ôg = ông

                            đồg =đồng

                            sốg = sống

                            tíh = tính

                            đừg = đừng

                            j` = gì

                            "...Mỗi lần tôi xin tiền mẹ thì bà quát "có thằng Hưng đứng đó!!! sao tao cho mày "tôi bùn vì mẹ tôi sợ ông cha dượng bk là cho tiền tôi! vậy mà bà ta nói khoát với tôi là "không có thằng Hưng tao củng làm ra tiền" Chỉ là lời nói khoát! nhiều lúc tôi muốn giúp mẹ nhưng bà ấy không cần sự giúp đỡ của tôi! Mà thay vào đó là cứ gọi thằng em tôi! ông dượng tôi bk ông ta không ưa tôi! vì những lời nói xiên xõ của ông ta làm tôi bực và mún cho ông ta 1 trận ông ta là 1 tên cờ bạc bát nháo! tôi không hỉu sao mẹ tôi lại lấy 1 ng chồng như ôg ta! tôi cảm nhận đc mẹ tôi bà ấy k muốn hỉu tôi nữa! tôi k muốn ở với cái gđ khốn nạn như vậy..."

                            "Tù lúc tôi sinh ra trên cõi đời cũng là khi cuộc sống này có thêm 1 phận người bất hạnh, cái bất hạnh ấy cứ đeo đuổi suốt quảng đời tôi như là da với thịt, như là muối với biển vậy, nó cứ triền miên day dứt và không khi nào buông tha cho tôi. Từ khi tôi biết mình là 1 thằng gay, tôi biết mình không giống ai trên cõi đời này tôi đã tự vằn vặt mình rất nhiều và rồi tôi cũng chấp nhận nó như là 1 lẽ hiển nhiên, tôi sống với số phận minh do ông trời săp đặt như là sự đầu hàng vô điều kiện, chịu biết bao nhiêu là sự dèm pha khinh bỉ đôi khi là cả sự nhuc mạ của ngừoi đời, rồi cuộc đời cũng dạy tôi biết cách đối mặt biết cách tự mình đứng dậy sau bao nhiêu vấp ngã , tôi tìm ra chân lí và cũng là lẽ sống cho cuộc đời mình là cố gắng làm việc và làm việc để bù đắp lại nhũng gì mà cha mẹ đã đổ biết bao nhiêu mồ hôi công sức và cả nước mắt để dạy dỗ tôi nên ngừoi như hôm nay..."

                            "Em có một tâm sự muốn nói với thầy, em năm nay 22 tuổi, cái gì với em cũng màu hồng, nhưng em nhục nhã thầy à, em thi lấy bằng lái xe máy 3 lần nhưng vẫn rớt, em thấy chán chường lắm, em thấy tụi con gái nó nhìn em cười lúc em thi rớt bằng lái xe máy, em thấy xấu hổ vô cùng, bây giờ đi đâu em cũng nghĩ đến cái chết, em biết việc đó thật sự ngu xuẩn, nhưng thật sự em bị sock lắm thầy ạ, em đã tốt nghiệp cao đẳng và đang liên thông đại học, đại học còn khó hơn mà em đậu, còn bằng lái xe máy thì em lại rớt, em thấy mặc cảm và nhục nhã vô cùng, mong thầy gỡ rối dùm em, em muốn tự tử lắm, mặc dù biết đó là một tội lỗi nặng nề..."

                            Đương còn nhiều thí dụ tương tự như trên, nhưng không biết sao nói cho hết...!?


                            Comment


                            • Hai Hình Ảnh...Một Cuộc Đời

                              Lần đầu tiên về thăm quê hương, hai vợ chồng dẫn nhau đi ăn cơm tối ở một nhà hàng rất đông khách.

                              Sau bữa cơm tối, bà vợ không được vui và đòi về khách sạn ngay, chưa kịp đóng hẳn cánh cửa bà vợ đã gắt gỏng:

                              - Lâu rồi không thấy anh uống bia sao hôm nay sao anh lại gọi bia?

                              - Anh muốn bữa ăn hôm nay đượm chút hương vị vậy mà!

                              Giọng bà vợ gắt gỏng hơn:

                              - Anh thích con đó lắm hả?

                              - Em nói ai vậy?

                              - Cái con bé vừa phục vụ bia cho anh đấy, còn đứa nào nữa!?

                              - Có gì sai trái đâu mà em lại nói vậy?

                              - Lúc rót bia sao nó cứ dựa dần vào người anh!?

                              - Có lẽ cô ấy vô ý!

                              - Ừ, thì cứ coi là cô ta vô ý đi. Còn anh, sao anh không chịu né qua một bên?

                              - Ừ, anh cũng tính vậy nhưng lại sợ cô ta ngã hẳn vào lòng anh!

                              - Thế, sao anh không chịu đẩy cô ấy xa ra!?

                              - Ai mà làm thế, mất lịch sự quá đi!

                              - Anh chỉ biết giữ lịch sự với mấy cô gái trẻ, còn em thì không!?

                              - Em nói gì lạ vậy?

                              - Có những đêm em lỡ gát chân lên người anh, cái chân em đâu có nặng như tấm thân của cô gái đó mà sao anh lại nhẫn tâm hất ra, lại còn buông lời than vãn “chân em đè lên mình anh khó chịu quá” !!

                              Tiếng khóc của bà vợ càng lúc càng lớn hơn!!!


                              Comment


                              • Sức mạnh từ … bia rượu

                                Có một người trưởng phòng tài chánh giỏi giang thành công. Anh rất biết lo làm ăn rất khá giả, chịu cực chịu khó từ sáng đến đêm tối, nhưng vô cùng "nể" vợ và hết lòng vun xén hạnh phúc gia đình, nhưng tiếng nói của anh trong nhà vẫn không được nặng ký cho lắm. Chính vì thế người vợ cứ lấn lướt chồng mình thường trực, làm cho anh mất đi vị thế trụ cột trong nhà.

                                Tuy nhiên, cũng có đôi lúc anh “ăn gan trời”, dám lớn tiếng với vợ, sai vợ làm đủ thứ chuyện, thậm chí giữa đêm khuya còn ra lệnh cho chị chạy ra chợ mua cháo gà, mà là gà ta mới chịu.

                                Đó là những lúc anh nhậu say, cô vợ bỗng dưng hiền như nai, khác với sự đanh đá thường ngày. Cô không dám nói lại chồng nửa lời, ngược lại còn im thin thít, lắng nghe, vâng dạ đến phát tội.

                                Vì cô biết tính chồng hễ nhậu vào có ai nói khích, nặng lời, lớn tiếng là máu “ma men” nổi lên, không kiểm soát lí trí, đập phá đồ đạc, đánh vợ, đánh con không thương tiếc.

                                Cũng có những lần người vợ bị đánh bầm mặt, sưng bả vai, chiếc ti-vi vỡ nát thành đống vụn… nên chị bắt đầu sợ tính xấu của chồng trong cơn say…bia rượu. Từ đó chị rút ra kinh nghiệm, thấy chồng nhậu say về là cung phụng hết mình, không dám làm anh phật lòng vì chị nghĩ tài sản mà bị đập phá thì cũng chính mình bỏ tiền ra mua lại, thôi thì nhịn “thằng say” để bảo vệ tài sản và sức khỏe cả nhà.

                                Tuy nhiên, khi anh tỉnh rượu và men say đã bốc hơi đi, đến lượt chị trả đũa. Là người mẹ nhã nhặn nên đợi lúc vắng mặt con, hoặc trong phòng riêng, chị mới tra tấn màng nhĩ của chồng. Những lúc này, người chồng trở lại ngoan ngoãn như đứa con đang ngồi nghe mẹ giáo dục, hạch tội.

                                Mặc dù sự “nể” vợ của anh bị bạn bè chế nhạo nhưng anh không mấy bận tâm, vì anh biết rằng cũng đôi khi anh làm cho vợ mình sợ khiếp vía.

                                Nói vậy cho vẻ "anh hùng", chứ anh cũng không nhớ mình đã hành động những gì khi đã “quắc cần câu”..?!

                                Thế lâu ngày, sức mạnh...bia rượu trở thành một lối sống..hay một nếp sống...

                                Comment

                                Working...
                                X