Announcement

Collapse
No announcement yet.

BANH MÌ THÙNG PHI

Collapse
X
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • BANH MÌ THÙNG PHI

    Bánh mì






    Sáng nay, sáng thứ sáu 20-9-2019 trời quang đãng sau một đêm mưa lạnh. 8.00am mặt trời đã ló dạng. bầu trời không còn những đám mây xám xịt làm nao núng lòng người như những ngày hôm qua hôm kia. Thật là nhẹ nhõm. Mọi người tụ tập tại phòng tiếp khách của Bankstown Sport Club để trò chuyện, lãnh phần ăn sáng và chờ xe bus chở đi tham quan thắng cảnh Sydney.

    Sáng nay BTC cho qúi bạn thưởng thức món "Bánh mì Thịt VN" từ thương nghiệp nhỏ của người Việt tỵ nạn tại Úc làm ra. NHững ổ bánh mì thịt vàng uơm gìon rụm cười tươi để lộ ra những sợi Carrot hồng cam, miếng chả lụa trắng sáng điểm xuyến thêm vài lá hành ngò xanh tươi, chúng duyên dáng không thua gì những ổ bánh mì nơi quê nhà "The bánh mì Queen" "Madam Khanh" " Bánh mì Cụ Lộc" tại phố cổ Hội An và chúng cũng thơm ngon sánh vai cùng các chị em "bánh mì" một thời làm điêu linh những tâm hồn con người yêu ẩm thực Sài-Gòn trước 1975 :

    _ Bánh mì Như Lan: Bánh cóc thịt nguội.

    _ Bánh mì BaLẹ : Bánh có paté riêng

    _ Bánh mì Tôn Thọ Tường: Bánh mì vịt quay.

    _ Bánh mì Tạ Thu Thâu: Sauce Mayonnaise

    Bánh mì VN từ mùi vị đến hình dáng đều có điểm riêng của nó: ổ bánh mì chỉ dài cỡ một gang tay người lớn và bự vừa cho bàn tay cầm nó, bánh được làm theo phương pháp gia truyền trong thương nghiệp nhỏ vỏ bánh trong ngày giòn tan, ruột bánh mểm nhẹ. Ổ bánh mì được người ta để chảlụa thịt heo, thịt gà hay bì nem hoặc xá xíu để lảm tên gọi nhưng cái hồn của ổ bánh mì thịt VN chính là Sauce Mayonnaise làm bằng lòng đỏ trứng gà+ Paté gan có vị hạt tiêu+ carrot, củ cải chua ngọt, hơi mằn mặn của xí muội. Người VN đã khéo léo đem hương vị Âu,Á cho đan quện vào nhau để chúng nhẹ nhàng len sâu vào lòng thực khách nơi quê nhà và hải ngoại. Khách ngoại quốc rất ưa chuộng "bánh mì thịt" kiểu VN.

    Một bữa sáng phủ phê, sắp tới giờ xe Bus đến, ban ẩm thực bày những thùng trái cây, bánh mì ngoài hành lang. Bé Hai nói với KD;

    _ Bánh mì còn dư nhiều, chị mời các bạn đến đây lấy trái cây, bánh mì gíup em nha.

    KD nhâ ̣n lời, đứng bên cửa ra vào, thấy ai vừa từ cửa bước ra hay chưa ra xe Kd mời lấy thêm bánh mì, trái cây. Gặp ai cũng mời, có bạn được mời hỏi KD:

    _ KD nghĩ sống để làm gì?

    KD trả lời ngon ơ

    _ Sống để yêu.

    bạn ta tủm tỉm cười và nói:

    _ Yêu là đúng, nhưng vì quan niệm "ăn để sống, không sống để ăn" nên không thể yêu thêm ổ bánh mì nữa được, D mời tôi mấy lần rồi!

    KD bị quê nhưng nghĩ cũng mắc cười chính mình, liền làm quen.

    _ Ồ ! D xin lỗi nhé, Anh ở đoàn nào vậy, sao anh biết tên KD? cho D biết tên kẻo một phút nữa D lại mời .:cuoilan:

    Anh bạn cười hhaha

    _ Rất vui, được gặp người mà bao lâu tôi chỉ biết văn của D trên DĐ.

    _ Cám ơn anh thường xuyên đọc bài lẩm cẩm của D trên DĐ. D cố gắng viết vì D Yêu DĐ , yêu công sức của các anh chị em bước đầu thành lập DĐ và yêu bạn đọc.

    _ xe tới rồi, chào KD .

    _ Dạ, lên xe mau đi, D không mời lấy bánh mì nữa đâu:cuoilan::cuoilan: Vài phút chuyện trò, KD lại có thêm người bạn dễ thương.

    Mời một hồi bánh mì thịt cũng hết, trái cây cũng vơi, Cám ơn các bạn nhiều lắm.

    Bánh mì thịt hết rồi KD leo lên xe nhìn anh chị em tung tăng bên hàng trái cây (chuối, Apple, cam, quít) của ban ẩm thực bên hàng lang, KD chợt nghĩ đến mấy người bán bánh mì, bán khoai lang bên lề đường phố Sài-Gòn sau 1975.

    Sau 1975 _ 1986 Kinh tế kiệt quệ . Nghề Bánh mì thùng phi xuất phát từ khi nhà nước bán bột mì. Thợ bánh mì thất nghiệp, về tự chế lò nướng bánh mì bán cho người bán dạo cùng kiếm sống qua ngày bằng những cái thùng phi chứa nước khi xưa. Ở quê D khi người dân phải cân trà cho hợp tác xã cũng được đổi lại bằng bột mì, bà con dân quê chẳng biết làm gì với đám bột mì để ăn ngoài việc nhào bột với nước đem hấp chín, chiên thì không có dầu ̣để chiên. May mắn thay trong làng ở cái ngõ nhà KD có chú Hoàng bỏ SG về quê sinh sống, chú có nghề làm bánh mì, cả mấy làng bán bột mì cho chú. Chú làm việc thật chăm chỉ, bắt đầu từ 6.00am cái ngõ nhà KD thơm lừng mùi bánh nướng và tấp nập người qua lại. Thời gian nhà nước bán bột mì cho dân cái ngõ nhà KD sáng nào cũng xôi động, vui vẻ ấm áp hơn lên, những sáng mùa đông cũng bớt lặng lẽ lạnh lẽo đi nhiều.

    Về trường ĐHSPKT-TĐ có lần KD lang thang trên con đường phía sau nhà cơm, mùi bánh mì nướng thơm lừng KD dừng lại xem bác Phú nướng bánh . Ánh lửa bập bùng từ miệng lò thùng phi, tiếng lửa reo lách tách lạch tạch từ những cục than củi hừng hực đỏ nghe vui tai. Bác Phú làm việc luôn tay, mới sáng sớm mặt mũi bác đỏ au, lấm tấm mồ hôi vì sức nóng của cái lò than củi. Bác nhăn mặt lôi ra cái vỉ bánh mì vàng ươm thơm phức rồi lại nhăn mặt đẩy cái vỉ xếp đầy những cục bột vô lò. Những lúc không đứng bên lò lửa ra uống nước mặt bác hồng hào lẫn thêm những lấm lem đen đuốc của những thân củi cháy. Thấy D đứng xem bác làm việc, bác cười, nụ cười tươi mát đôn hậu như nụ cười hạnh phúc của bố đang làm việc vất vả cho các con có bánh ăn ngon.

    Đứng xem một hổi KD cũng bị sức nóng củi lửa làm cho khát nước KD vòng ra phía hàng rào sau bếp lại gặp một nhóm người sinh viên tiều phu vừa đi hái củi về và đang chuyền tay nhau những khúc củi xếp lên thành đống. KD không thể nhận ra các anh học lớp nào vì anh nào cũng vẽ than đen thui trên mặt và áo quần còn lành lặn nhưng lấm lem như mấy người lính Úc trong trận đánh LOng Tân vùng núi đất VN (xem trong Viện Bảo Tàng Chiến Tranh tại Canberra). Thấy các anh cười KD cũng cười rồi lẩn đi mất. Đi gần tới máy uống nước lạnh trong sân trường KD gặp anh SV tiều phu, hai người nhường nhau uống nước, D thấy mồ hôi đổ trên khuôn mặt lấm lem của anh, D nói: "anh uống trước ", anh nhường D: "D uống trước đi, anh uống sau". Được nhường D uống một hơi, uống xong D không nói gì chỉ cười tỏ lòng cám ơn rồi đi mất. Cho tới bây giờ D cũng không biết anh là ai, tên gì mà sao lại biết tên mình. KD chỉ biết anh có đôi mắt "sầu thương". KD không nhớ tác gỉa nào đã viết bài thơ tả con mắt:

    Mắt một mí vì không cần hai mí

    Một mí thôi cũng đủ ngả nghiêng đời.

    Mắt hai mí tức là dư một mí.

    Một mí thừa xin để lại cho tôi.




    Mắt anh không thuộc loại mắt một mí hay hai mí mà là mắt bụp, mắt hơi sưng sưng , trong mắt như đọng giọt nước, giọt nước đó không làm mắt anh long lanh mà nó làm con mắt anh thoát ra cái vẻ gì xa vời vợi. Có lẽ giống đôi mắt của nhà thơ Quang Dũng.

    ĐÔI BỜ

    Thương nhớ ơ hờ thương nhớ ai?

    Sông xa từng lớp lớp mưa dài.

    Mắt kia em có sầu cô quạnh

    Khi chớm hao về một sớm mai?



    NHỚ BẠN

    đôi mắt có màu xanh thăm thẳm của trời cao

    "AI mắt đọng da trời".


    Ồ! KD nghĩ mông lung qúa hay là trong thực tế "hạt bụi làm anh rưng rưng đôi mắt" cũng như bác Phú có những lúc "khói bếp làm mắt bác lung linh"



    Bánh mì nướng củi KD vẫn thích nhất vì được nướng theo kiểu chánh gốc của dân Tây. KD Thương hoài ổ bánh mì thùng phi trường ĐHSPKT_TĐ. Da bánh dòn rụm các cô bạn D thích D dành cho các bạn, ruột bánh mềm mịn thì D thích các bạn dành hết cho D. Và thương hoài đôi mắt đọng nước vì dính bụi của anh sv Tiều phu đốn củi về cho Bác Phú nướng bánh, KD cũng nhớ ơn đôi mắt đọng màu nước của mây khói và nắng lửa mỗi ngày vất vả nướng bánh cho chúng con ăn.

    Thân ái

    KimDung

    thứ sáu 20-9-2019



  • #2
    Được KD nhắc lại chuyện cũ về các bạn sinh viên đốn củi cho nhà ăn và bác Phú, nhân viên nhà ăn, mình tuy là dân ngoại trú, hội viên hội "Liên Hiệp, Liên Thành, Phước Lộc" nhưng cũng có một số kỷ niệm với nhà ăn trường.

    - Món thịt bò beefsteak.

    Khi mình lớ ngớ theo bạn (là dân nội trú) vào nhà ăn mình thấy để trên bàn gần cửa mấy khay đầy vun cơm cháy màu nâu đen (lúc đó nhà ăn nấu cơm bằng gạo huyết rồng). Mình hỏi bạn tại sao nhà bếp để cơm cháy ở đó. Bạn trả lời: "Đó là món thịt bò beefsteak nhà bếp bổ sung thêm cho bữa ăn. Ăn xong, nếu cảm thấy chưa no thì lấy miếng beefsteak ăn thêm."

    - Bánh mì & Canh Toàn Quốc.

    Mỗi người lảnh 1 ổ bánh mì và 1 tô lỏng bỏng nước trong có khoảng chục cục su su, củ cải to hơn ngón tay cái. Bạn nào may trong tô có thêm miếng da heo, hay cục mỡ cũng cùng kích thước. Thảm nhất là những hôm nhà bếp không nấu được súp, thế là các bạn được ăn món bánh mì với rau muống sào. Tây mà thấy các bạn ăn như vậy chắc phải khóc thét!

    - Món bột mì luộc.

    Giai đoạn cực kỳ khó khăn, nhà bếp chỉ có thể nấu bánh canh cho GV, CNV, đến buổi trên khay của các bạn mình thấy 2 hay 3 miếng bột mì luộc. Nhìn tới đây mình cảm thấy quá đủ nên goodbye lẹ, không kịp thấy bạn ăn bột mì luộc với thức ăn gì.

    Comment


    • #3


      KD cám ơn anh Long đã ghi ra ba món ăn no.

      _ Món thịt bò beefsteak. :cuoilan:

      KD là dân miền núi luôn thiếu chất vôi nên có đói cũng không ăn được món đó.

      Ngày 21/9 Đại hội tại Sydney bữa trưa BTC có BBQ. Mọi người được thưởng thức thịt bò Úc và thêm chút ít gà Úc nếu ai cảm thấy ngán mới phải ăn thêm bánh mì.:blush:

      Thân ái

      KimDung

      Comment


      • #4
        Ngày 21/9/2019.

        Một ngày của Sydney có nắng mai ửng hồng, cả ngày nắng rất hiền không hề gay gắt. Bạn bè sau 40 năm gặp lại, trong một buổi BBQ tại Condell Park, được thưởng thức món Beefsteak đăc sệt màu Aussie trĩu nặng tình thân .





        A.Cư, KD, Thanh-Hà, Mai-Lan


        Những tia nắng mùa Xuân Sydney thật ấm áp. Một nhiếp ảnh gia là bạn đồng môn khi đi ngang qua thấy "cảnh trong tình" đã tặng cho 3 cô 1 chú tấm ảnh rất nghệ thuật về hình thức, đẫy đà tình bạn trong nội dung. Men tình say tỏa một khung trời.

        KD cám ơn thật nhiều đến người bạn đồng môn đã chụp tấm hình này bỏ lên fb và KD cám ơn một người bạn của KD đã lấy ra gởi lại cho KD (KD không có fb nên không xem được hình mình và các bạn).

        Thân ái

        KimDung

        Comment


        • #5
          Bốn thày bói trong giờ giải lao, sướng nhỉ! :cuoilan:

          Comment


          • #6


            Lưới Trời lồng lộng, nắng Trời chứa chan.


            Ngày xưa còn bé cứ đến buổi trưa bỏ ngủ trưa trốn bố mẹ theo chúng bạn đi giang nắng, mổ hôi nhễ nhại, hai mắt đỏ hoe. Mẹ bảo mình thích "thi gan với Trời".

            Ngày còn trai tráng đi ngoài trời nắng không chịu bịt khăn đội nón mang kiếng mát. Nội bảo: "chưa thấy quan tài, chưa đổ lệ". Mình vẫn "thi gan với Trời".

            Bây giờ vào luống tuổi trên dưới 60 "con mắt là cửa sổ Tâm hồn" tâm hồn theo thời gian đã vẩn đục, mắt bị lão hóa, mắt đỏ, hay chảy nước mắt, không dám thi gan với trời nữa, bước chân ra ngoài trời là phải lo đeo kiếng đen để chặn một số tia UV gây tổn thương mắt, dù trời có bóng mây vẫn sợ tia UV gây tổn thương thêm dẫn đến thoái hóa điểm vàng, đục thủy tinh thể rồi mù mắt. Còn một điểm nữa mà giờ này phải đeo kính là cái đuôi mắt lúc này nếp nhăn ùn ùn kéo về bày ra lởm chởn như gà thay lông nên phải mượn kính đen để làm đẹp.

            Hi Hiền.

            Từ dạo có bác Googles xuất hiện nghề bói toán biến mất vì bác Googles đã chỉ cách cho người ta coi tướng số hết rồi

            Mai-Lan hỏi thăm Hiền đó.


            Thân ái

            KimDung

            Comment


            • #7
              H cứ nhắc anh T khi chơi tennis nhớ thoa kem cản nắng mà ảnh cứ quên, còn anh T thì cứ nhắc H phải đeo kính đen vào, mà H có làm đâu.

              KD nhắc nhở nó quan trọng như thế, H phải lo đeo kính đen từ hôm nay các bạn à, anh T có mấy cặp kính đen lận, thì H khỏi mất công đi sắm hihi.

              vậy mà vẫn bị vài lần, và toàn vào lúc không có khách, thày bói Ấn Độ vào tiệm của H để hỏi xin coi bói đấy :cuoilan:, thì anh T nói ngay: “I don’t need it”, ( nếu không dứt khoát, thì thày bói sẽ gạ gẫm: “coi bói đi anh để biết tại sao hôm nay tiệm anh ít khách” :shocked2: ), vì đó là nghề kiếm tiền của họ hihi)

              H vẫn nhớ những kỷ niệm với ML đó KD.

              Thân ái

              Comment


              • #8


                KD biết rồi!!! Kỷ niệm cô dâu hát 7 bài, vui không thua gì buổi học nấu ăn đầu tiên trong trường Regina. Mỗi truyện trong mỗi hoàn cảnh khác nhau nhưng đểu vui như nhau !!!:cuoilan:

                Thân ái

                Kim Dung

                Comment


                • #9
                  Cám ơn anh Long đã cho biết thêm món beefsteak của nhà ăn ĐHSPKT thời tiến lênCNXH , còn 2 món kia minh có thử : bánh mì với canh toàn quốc , và " bánh xe lãng tử". Cùng món mì luôc ăn với nươc trà pha muối đường thay nưóc nưóc mắm thêm chút hành phi cũng ngon ra phết. Tuổi đang lớn ăn gi cũng ngon cả.

                  Comment


                  • #10


                    Nước trà + muối+ đường thẻ+ chút tóp mỡ phi vởi hành = nước mắm. Đó là công thức làm nước mắm kiểu Bảo-Lộc được baà con đặt tên là nước mắm "HOÀ BÌNH" vì nó được sáng tạo trong thời bình không còn chiến tranh :s!!!

                    Bảo-Lộc ngày ấy không có cá tươi chỉ có cá khô và nhiều nhất là muối.

                    Bảo-Lộc ngày ấy không có trà xanh vì trà hái về cho vào vạc xào cho héo, đem xay bằng cái cối xay trà đã bị gỡ bỏ phần động cơ làm máy nổ. Cả nhà lớn bé túm vào xoay cái cối (bà con gọi là cỗ máy câm), xay bằng máy câm để khỏi bị du kích phát hiện. Xay xong không dám sấy khô vì sợ trà bốc mùi thơm lâu, vả lại cũng không có than để sấy vì than được các chủ xe đò thầu hết (xe chạy bằng than) trà được làm khô bằng cách phơi trên mái nhà bằng thiếc và sấy qua cho khô trước khi đem cất dấu. Trà làm kiểu này không thơm mùi trà nên người ta thường ướp bông Lài cho có mùi thơm . khi hãm trà, nước trà đỏ như màu nước mắm.

                    Bữa nào kh`ng cỏ nước mắm Phan Thiết, nước mắm Vũng Tàu thì dùng nước mắm "hoà bình", cả nhà cũng ăn độn hết thúng rau củ qủa rồi mới ăn mì luộc + chút đạm (nguồn thịt rừng , thịt gia súc nuôi trong nhà). Mọi người vẫn hồng hào, trẻ con ăn ngon ăn khỏe như tằm ăn rỗi.

                    Cám ơn NL nhắc lại loại nước mắm đặc biệt này. KD nhớ NL cũng đã từng được ăn susu, rau... đến phát ngán. NL sợ Bảo-Lộc lo chạy về Sài-Gòn.

                    Thânái

                    KimDung


                    Comment


                    • #11
                      Món ngon thuở ấy lảm từ bánh mì cũ.


                      Trong phòng Ký túc xá của tụi D thỉnh thoảng lại có đứa về quê bỏ lại phần ăn lại cho chị em. Hôm đó bánh mì còn dư tụi D sắt thành lát dày khoảng 2cm, đem phơi khô để dành, khi có dịp đem ra làm thành những món ăn ngon đổi bữa.

                      Bánh mì hấp.

                      Hành lá sắt nhỏ đem phi với dầu ăn cho thơm, lá hành chỉ cần héo là được.

                      Những khoanh bánh mì khô được đem ra phết hành và dầu ăn trên mặt. xếp vô xửng khoàng hai lớp bánh xen khẽ nhau bánh có đủ hơi nước để bánh mểm đều khi đun nóng.

                      Bánh mềm bằng hơi nước thì dầu ăn cũng thấm vào bánh, lấy bánh ra xếp lên đĩa cho nguội, dùng kéo cắt thành những miếng dài cho dễ cuộn với rau diếp, rau sà-lách VN, kèm thêm ít rau thơm (rau gì cũng được), chấm với nước mắm chua ngọt.

                      Ngon ơi là ngon! (nói theo NL) Cái mùi khăn khẳn nước mắm quện với mùi thơm khăn khắt của rau húng, len vào cái mùi thanh thanh cùa hành lá, lại thấy bùi bùi vị bánh mì, beo béo hương dầu mè, man mát vị của những tàu rau xanh. Chu choa lại ê ê đầu lưỡi khi lỡ ăn trúng miếng ớt đò au. Ăn hoài mà cái bụng vẫn êm vì trong nước chấm có những tép chanh chua chua dằn bụng!!!



                      Được ăn một bữa đổi món, món ăn tuy đạm bạc nhưng phù hợp với món ăn VN, không phài ăn bánh mì với "long tu" sào, tụi D đánh một bụng thật no đề rồi lại phải rủ nhau đi ra rồi lại đi vào :cuoilan: đi trên con đường cong cong từ cổng dẫn vào trường.

                      Bánh mì chuối hấp.

                      Món này là món qùa vặt. Rủ nhau ra chợ nhỏ mua về những trái chuối xiêm chín mùi, mua dừa nạo sẵn.

                      Chuối được lột vỏ, để trong nồi, cho thêm chút đường, sóc đều lên và để khoàng nửa giờ, đem sên trên bếp lửa riu riu cho tới khi chuối ngà sang màu đỏ, sên thêm cho trái chuối hơi khô lại, nhắc xuống , để nguội rồi sắt thành lớp mỏng ngang dọc tùy ý.

                      Nấu nước sôi nhào với dừa nạo sẵn và vắt lấy nước để trong tô lớn, nhúng bánh mì vào tô nước cốt dừa cho bánh mềm.

                      Khuôn bánh đã được thoa dầu, xếp vào khuôn một lớp bánh , một lớp chuối, cứ xếp như vậy cho tới khi hết chuối và bánh .

                      Để khuôn bánh vô xửng hấp cho tới khi dùng cây tăm thử bánh khô là bánh đã chín. Lấy khuôn bánh ra để qua đêm bánh cắt đễ không bị bể, bánh để dành ăn cả tuần nếu giữ bánh trong tủ lạnh.



                      Các bạn mến. khi qua Úc KD vẫn giữ trong đầu món ngon thuở ấy, nghĩ là nó rất ngon. Một hôm đem khoe với cả nhà và trổ tài làm món Bánh mì chuối hấp , mấy đứa nhỏ ăn rất thích rồi chúng nói mẹ làm món bánh mì hấp cho chúng cũng được ăn món thật ngon của mẹ (theo lời mẹ kể). KD hí hửng làm nhưng khi làm ra thì không ai ăn , nó không giống món gì hết, ngay cả mình cũng không thấy ngon nữa. Thế là món ngon thuở ấy của mẹ được cả nhà :cuoilan: mỗi khi mẹ tập làm món mới học trên youtube.:blush:

                      Thân ái

                      KimDung


                      Comment

                      Working...
                      X