Announcement

Collapse
No announcement yet.

Nhâm Nhi Cà Phê

Collapse
X
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • Nhâm Nhi Cà Phê


    "Uống Cà Phê"

    Câu này nghe quen quen!

    Nhớ lại lúc còn đi làm, hay còn trong quân ngũ, khi thấy ai mặt mày bí xị ở phòng xếp bước ra thì thế nào bạn bè cũng hỏi "Bộ vừa uống cà phê phải không?", "Mới bị uống cà phê đen hả?", "Uống càphê đen không đường có đắng không?".

    Tiếng Việt thì mênh mông lắm, bởi vậy tôi dùng đề tài "Nhâm nhi cà phê" thay vì "Uống Cà Phê" để viết lại cái thú được ung dung nhấm nháp, từng ngụm cà phê để thưởng thức hương vị. Đám bạn già chúng tôi bây giờ có cả đống thời giờ dư thừa mà không biết ai để cho bớt, nên đành nhâm nhi cà phê vậy!

    Mấy đứa đều biết là tôi pha cà phê còn đậm đà gấp mấy lần cà phê tiệm. Ban đầu tụi bạn còn đến nhà để tôi pha. Dạo này, sau khi ăn sáng xong tạt qua tiệm cà phê, rồi thành thói quen. Tiệm cà phê này ở Houston khá rộng rãi, khang trang, vị trí thuận tiện, thoải mái không ai để ý tới mình, mà chủ quán thì cũng chẳng care, vì quán lúc nào cũng có bàn trống. Tiệm khá sạch sẽ từ khi có chú Mễ dọn dẹp, mà chúng tôi gọi đùa là "Thượng Sĩ Thường Vụ của tiệm". Thượng sĩ nhà ta không hề nói chuyện với ai, không tỏ vẻ bực dọc như khi vừa clean xong thì đã có người xả rác.

    Có người không thích quán cà phê này, nhưng tôi và mấy bạn già thì thích đến đây để nói chuyện trên trời dưới đất, coi ông đi qua bà đi lại. Thông thường, điểm tâm và cà phê sáng kéo dài từ khoảng 10 giờ đến hai ba giờ trưa! Tụi tôi thường ngồi ở mấy bàn bìa khoảng giữa nhà vì thoáng, không bị ngột ngạt như mấy bàn sát vách, và cũng dễ quan sát kẻ vào người ra. Có nhiều điều thú vị trở thành đề tài để cho ngày chóng qua. Khách cà phê tại đây có nhiều nhóm. Nhóm khách hút thuốc thì ngồi bên ngoài. Mùa Hè này nóng rát, nhưng nhờ quán cà phê có hệ thống xịt hơi nước nên cũng dịu đi phần nào oi bức. Nhóm cờ tướng cũng ngồi bên ngoài, có người ngồi xổm kiểu nước lụt cho thoải mái... để nghĩ nước cờ chăng?

    Tôi nghe được câu chuyện cờ tướng như sau:

    Số là tôi có một chú em đồng hương, cứ mỗi thứ ba là tiệm đóng cửa nghỉ nên chú mò tới kiếm độ với mấy tay cờ ở đây, trong khi chờ cho bà xã đi chợ. Sáng nọ, cậu cáp độ với một ông nghe cũng cao cờ, và cậu chiếu bí ông ta ngay ván đầu. Nhưng khổ nỗi vừa lúc đó bà xã chú đi chợ xong, thế là chú ra về. Ông cụ ức lòng lẩm bẩm nói trổng không:

    - Chơi vậy chơi với ai, mới thắng một bàn chuồn ngay thì đánh với đấm gì.

    - Tại vợ tôi đi chợ về, thôi hẹn bác thứ ba tuần sau, cũng ở đây. Bác cháu mình chơi tiếp.

    Ông cụ ném cái nhìn cay cú khi chú vừa sắp lưng quay đi.

    Tuần sau, y hẹn, chú thấy cụ đã bày bàn cờ sẵn chờ đợi. Sau vài câu chào hỏi, cuộc chiến lại bắt đầu và cũng y như lần trước, vợ chú lại xuất hiện sau ván đầu và chú cũng chiếu bí ông ta nữa.

    - Này cậu có về không cho tôi biết? Bàn rồi tại mấy đứa cháu cứ gọi hối như quỷ thì đầu óc đâu mà cờ với quạt! Ông cụ bực bội vớt vát:

    - Này, quá lắm thì cậu chỉ hơn tôi con ngựa, mà ăn thua là chuyện thường!

    Chú em nói với tôi là cứ cái mững này, có ngày chắc bị ông già cho bàn cờ lên đầu!

    Nhóm khác đến tiệm cà phê để xài WiFi, họ ngồi bên trong gần chỗ có gắn điện để connect vào internet. Việc giao dịch buôn bán gì đó chắc cũng nhờ vào cái laptop. Có tuyau cho biết là một số người vác PC đến để chít chat với ghệ ở Việt Nam. Chuyện này đúng sai không biết, nhưng nếu tính ra thời gian thì cũng có lý vì sáng bên Houston là mới sập tối bên Việt Nam thì đúng là thiên thời, địa lợi, nhân hòa rồi. Có hôm tôi thấy một ông cũng trọng tuổi, ngồi bàn trong kẹt, thoải mái, gục gặt vui cười hí hửng, nói chuyện với laptop cho đến khi chúng tôi ra về cụ ông vẫn còn gục gà gục gặt.

    Còn các nhóm bạn hữu trong đó có tụi tôi đến để tán gẫu thì luôn luôn đi một băng với nhau. Hễ tôi thấy ông A, thì trước sau gì ông B, C, D, bà Y, cô Z cũng sẽ xuất hiện. Nhìn mặt thì quen, còn tên thì làm sao biết, nên tôi thường đặt cho họ biệt danh dựa vào diện mạo, cách ăn vận, tướng tác. Vậy mà mỗi khi nói đến là thằng bạn già của tôi biết y boong là tôi muốn nói ai. Không biết họ nói gì mà ngày nào cũng có chuyện. Còn vào những ngày lễ hay cuối tuần thì tiệm đông hơn, nhờ các người ở xa tới mang cả gia đình đến. Nhiều khi tôi cũng nhờ chỗ này để hẹn gặp các bạn ở xa tới hay họp hành với bà con đồng hương.

    Hễ nhóm nào đông thì bàn đó ồn áo nhất. Nhưng thường thì không ai trong bàn cũng "ồn ào" hết đâu! Chỉ một hai vị là thấy rộng đám rồi. Có bàn chỉ có độc thoại, một người nói rất hăng, từ khi ngồi vào bàn cho đến khi đứng dậy ra về, cả nhóm ngồi nghe gật gà gật gù. Thậm chí có người còn ngồi ngáp dài thì biết "thuyết trình viên" này ăn nói lưu loát, hoạt bát và truyền cảm đến cỡ nào.

    Khách đến đây không phải toàn Việt Nam, trưa thì có thêm một số khách làm văn phòng gần đây. Từ ngày có quán cà phê, thì khu này trở nên náo nhiệt. Nhiều khi không tìm ra chỗ đậu xe, dù bãi rất rộng. Quán cà phê này ồn ào sinh động như vậy mà có ông đến đây ngủ ngon lành thì tôi không sao hiểu nổi!

    Đấy! Houston chúng tôi uống cà phê đàng hoàng lành mạnh như vậy, mà nghe đâu có vài nơi khác bên Cali thì uống cà phê ở phòng mờ tối, các "người" bưng cà phê tiếp khách ăn mặc rất ư là kiệm ước "Thân em để lộ một tòa thiên nhiên!". Nghe tôi chắc lưỡi hít hà, thì thằng bạn già cho biết ở xứ Việt bây giờ còn có cà phê nằm, cà phê võng gì đó. Tôi nói nó xạo; nó bảo tôi ngu, lạc hậu. Thiệt khổ, nằm mà uống cà phê được thì quả là dân chơi ở Việt Nam đạt tới "đỉnh cao". Tôi giả ngu hỏi tới thì thằng bạn già của tôi diễn tả nhiều chi tiết động trời. Quả là văn minh! Tôi nguyện từ nay tập nằm uống cà phê để lỡ có về Việt Nam khỏi bị chê là Việt Kiều Bô Lão lạc hậu!

    Trở lại quán cà phê

    Một số người khách viếng quán cà phê này vì chuyện bất đắc dĩ. Cứ nhìn thấy bộ tịch của họ là biết ngay. Vừa vào khỏi cửa tiệm, là gấp rút, mặt mày nhăn nhó, ôm bụng chạy ào ào xẹt ngay vào toilet... chừng khi bước ra xoa tay, mặt này hí hửng, thoải mái. Kể ra quán cà phê này như vậy cũng tốt, nếu ai đã từng lâm vào cảnh này thì hiểu và thông cảm... khổ ơi là khổ! Tại đây, cũng do tin thằng bạn già của tôi, sáng sáng có nhóm mấy bà cô làm nail hẹn để đi car pool. Còn chính mắt tôi thì không thấy, có lẽ tôi đến tréo giờ tréo ngày chăng?

    Cách nay mấy tháng, tiệm cà phê này có một người khách trẻ ngoại quốc thật đặc biệt, xuất hiện hàng ngày, nay bỗng dưng bặt tín. Diện mạo y như tên thám tử trong phim Inspector Gadget của Disney's. Cậu ta có dáng cao khẳng khiu, tóc quăn dài, lủi thủi đến và đi bất chợt. Mặt mày lúc nào cũng đăm đăm suy tư. Khi vào tiệm chỉ ngồi ở một góc, không mua bán ăn uống gì, được lúc sau thì lẩm bẩm đi ra. Tôi nói với mấy thằng bạn già là thằng này mời đóng vai thám tử chắc hợp lắm. Dạo này không thấy hắn ta nữa, có lẽ nghe lóm được là tôi có ý định mời đóng phim nên hắn lạnh cẳng chăng?

    Tiệm này bày bán thức uống trong chai, đồ khô bày la liệt bên ngoài như các cửa hàng Hoa Kỳ. Lâu lâu có người chắc tưởng là cho không, nên cầm nhầm vài thứ tỉnh bơ, rồi lỉnh ra khỏi cửa. Tội là cho khách hàng như chúng tôi, thế nào chủ tiệm cũng charge để bù vào việc ăn uống free này.

    Khách ra vào tấp nập, tác đủ cỡ, đi đủ tướng.

    Có người vừa bước vào là các khuôn mặt trong tiệm đều quay về một hướng, những nụ cười bí ẩn, những cái nháy mắt làm hiệu, những con mắt như trở thành ngây dại. Có ông đi với bà, cũng giả bộ gãi đầu, gãi tai, chắc là bị dị ứng "đột xuất".

    Có người ra vẻ như là hẹn đi đấu súng trong phim high noon, giá mà có bài nhạc đệm của phim "The good, the bad and the ugly" trổi lên thì hợp biết mấy.

    Có người đi đứng có vẻ yếu đuối, lựng khựng cũng như anh em tôi. Đôi chân kia ngày xưa có lẽ cũng lấm gót giày saut trong khắp cùng quê hương nhưng giờ đây phải lê bước nặng nề. Nhìn họ mà tôi tưởng chừng như tôi đang nhìn chính đôi chân mình, tự nhiên thấy bùi ngùi nuối tiếc như có vật gì vừa tuột khỏi tầm tay, như có cái gì chận ngang cổ họng. Tuổi trẻ? Bầu nhiệt huyết? Tương lai? Sự nghiệp? Cả một thế hệ tự dưng bị vùi dập. Mấy ai nằm đêm mà không khỏi bùi ngùi?

    Không phải tất cả những gì tôi bắt gặp mỗi khi đến đây đều khôi hài, vui tươi hết cả đâu. Cách nay không lâu, người bạn già của chúng tôi đưa vợ anh đến uống cà phê mỗi khi đi lọc máu về. Chị cũng cười nói vui vẻ, nhưng trong ánh mắt như đọc được nét u uẩn. Chị mua nhiều thứ nhưng ăn không có vẻ gì ngon. Tình trạng sức khỏe của chị ngày càng tệ hơn. Vài tháng trôi qua, bước đi từ nặng nề chậm chạp, đến phải dùng walker, rồi dùng xe lăn và hôm nay, khi viết bài này chị không còn nữa và người bạn tôi đưa nắm tro hài cốt của chị về quê thờ phượng theo lời ước của người vợ thân yêu.

    Viết chuyện uống cà phê làm tôi nhớ lại khi xưa lúc ở quê nhà, ai cũng biết chỗ tiệm hớt tóc hay quán cà phê là nơi tụ tập các bậc mày râu, để tán dóc, đánh cờ tướng, nói chuyện trên trời dưới đất. Nếu muốn biết chuyện trong xóm, chuyện xe cán cho, chó cán xe ra sao, bảo đảm đến đây là biết ráo trọi. Bây giờ thì tiệm cà phê này cũng vậy đó. Có vài vị chạy affair, hỏi ra cái gì cũng biết, chuyện gì xảy ra hay sắp xảy ra anh ta đều kể rõ vanh vách. Hay thiệt! Chẳng bằng tôi, cứ nghe qua lỗ tai này, tin tức chạy tuốt luốt qua bên kia, vậy mà chuyện xưa thì không quên...

    Khi xưa, xóm tôi có cái quán cà phê của "anh Ba" ở đầu ngõ. Cứ sáng sáng, trưa trưa, chiều chiều, tối tối... mấy ông cũng đến tiệm cà phê này, ngồi rút chân lên ghế đẩu để "dít đóc". Cà phê ít khi uống trong ly, mà đổ ra dĩa, xong thổi phù phù cho bớt nóng, ngồi húp rột rột ngon lành. Vào tiệm, kêu "một xây chừng" hay "một cái tẩy", rồi kéo thêm điếu thuốc rê, nếu ngon lắm thì điếu Basto đen, còn sang hơn thì hút thuốc Cotab là cuộc đời lên hương thấy rõ. Lúc đó tôi chỉ muốn có được bước chân vào tiệm lắm, nhưng đối với bọn con nít chúng tôi, đây chỉ là điều mơ ước, mà cả đàn bà cũng không mấy khi thấy bén mảng. Bởi, má tôi cũng ghiền cà phê hạng nặng mà chỉ được uống ở nhà lồng chợ, ngồi ghế đẩu, uống cà phê vớ hay cà phê kho trước khi đi chợ mà thôi. Má tôi thích uống cà phê đá, mà bà cũng rót ra dĩa húp. Má lâu lâu dẫn tôi đi theo, thằng nhỏ cứ níu gấu áo mẹ vì sợ bị lạc, mà cũng sợ bị Chà-Và-Châu-Giang bắt vì bà bán cà phê thường hù tôi như vậy. Mùi cà phê thơm phứt tới óc! Má thường cho tôi nếm vài hớp, má nói con nít uống nhiều... hóa ngu, không học hành được! Vậy mà sau này khi đi học xa nhà, muốn thức đêm gạo bài thi, để khỏi buồn ngủ thì uống cà phê. Thế là làm sao?

    Bây giờ cà phê càng ngày càng được pha trộn nhiều thứ, thơm ơi là thơm, chưa uống đã thấy ngây ngất. Tên nghe cũng lạ đời, nhất là sau này đem từ Việt Nam qua, nào là cà phê Cứt Chồn, cà phê Ô Mê Ly . . . sản xuất ở Ban Mê Thuột, thậm chí có cà phê sản xuất ở Sóc Trăng thì kể cũng lạ đời. Người ta còn đồn là các tiệm cà phê Việt Nammuốn ngon và độc đáo, chủ quán còn pha chế thêm cau ăn trầu, thêm á phiện hay thêm... nước mắm. Đọc trên email, được biết để có vị đắng, cà phê sản xuất ở VN còn pha thêm quinine (ký ninh), không chừng nay mai họ dám pha thêm chút ớt hay tiêu vào cho nó cay cú, hay chút tỏi cho khách uống có chút mùi nằng nặng. Còn tôi thường trộn cà phê, vớ được thứ nào thì dùng thứ đó, với cà phê Du Monde sản xuất ở New Orlean hay cà phê nguyên hột đem xay. Nhiều khi trộn cả với cà phê Starbucks, đây là loại đang thịnh hành ở Hoa Kỳ. Bởi tôi pha nhiều thứ hầm bà lằng, nên hương vị lúc nào cũng thay đổi. Vậy mà mấy thằng bạn già mê mới chết, vì không ly cà phê nào giống ly nào. Lúc còn đi làm, uống cà phê Mỹ trong sở chán phè phè, tôi bèn mang "cái nồi nằm trên cái cốc" vào khuấy với cà phê tôi pha chế. Mấy đứa bạn Mỹ cùng sở nếm thích quá, ít lâu sau mỗi đứa có một "cái nồi nằm trên cái cốc" riêng. Thậm chí tôi phải viết cả một email dài giải thích cách pha cà phê cho một thằng bạn Mỹ làm chung account nhưng văn phòng ở tận North Carolina, cũng vì hắn nghe mấy đứa làm chung bốc thơm quá chừng càphê mà chúng tôi uống ở sở Houston. Ít lâu sau, thằng này cũng tẩy chay cà phê của hãng.

    Thật ra, tôi mới tập tành uống cà phê gần đây thôi! Cái lo của tuổi già là làm sao đốt sạch 24 giờ mỗi ngày. Bởi vậy uống cà phê là giết thời giờ ít tốn kém nhất, ngoại trừ uống cà phê nằm ngồi gì đó. Nhâm nhi cà phê sáng, cà phê chiều hay cà phê đêm đúng là cái thú. Chẳng hạn như một sáng âm u, mưa rơi tí tách, ngồi nhà nhâm nhi cà phê, cứ tưởng như đang hò hẹn, mong đợi hay tưởng nhớ ai... ôi thôi, hồn thơ lai láng khải cần phải nói!

    "Sáng nay trời buồn mưa như không dứt

    Đợi ai hoài chẳng thấy bóng ai sang

    Bãi đậu xe nằm trống vắng bên đường

    Chờ em đó, cùng tôi ly càphê sáng...

    Từng giọt đậm đà, lóng lánh cho em

    Chứa ân tình, ướp hương vị dịu êm

    Giọt nhớ, giọt thương, tí tách bên thềm

    Thêm chút đắng, hòa men đời say ngọt

    Trời bên ngoài mưa buồn nên trở gió

    Càphê đầu ngày, bên khung trời khép nhỏ

    Vắng em rồi, như vệt nắng trong mưa

    Lòng mong lắm... đợi hoài sao không thấy..." (PVH)

    Những hôm mưa như vầy, là nhớ ông bà ông vải, nhớ đến ba má tôi, bởi như mới hôm nào đây, tôi được má cho uống tí cà phê để biết mùi đời; bởi như mới hôm nào hình dáng ba tôi ngồi vắt chân uống cà phê với bè bạn trong tiệm anh Ba; bởi như mới hôm nào, ly cà phê sữa đá ban sáng em khen ngon... mà nay những người thân này không còn nữa.

    Cứ mỗi lần uống cà phê khi tiết trời lành lạnh là nhớ đến quê hương tôi, ĐàLạt với cà phê Tùng, với những đêm trốn trường trốn trại để tìm cảm giác lạ; hay Pleiku nơi dốc đồi đất đỏ bám gót giầy saut, gió rít qua đồi thông, vang vọng tiếng súng đì đùng. Biết bao giờ tôi được đi lại con đường thân quen năm nào mang nhiều kỷ niệm. Nhưng cảnh cũ, quán xưa nay có còn hay chăng!

    Giờ đây, nhâm nhi ly cà phê với mấy đứa bạn nơi góc phố này ở Houston để ôn lại chuyện đời, để kể chuyện tiếu lâm cho đời bớt buồn tẻ. Ngụm cà phê mát lạnh làm lòng chợt vui, nhớ lại thời trai trẻ trong quân ngũ, còn ai mất ai. Nhìn mấy đứa bạn, dáng lom khom già nua, tôi cầu trời cho tụi nó được khỏe mạnh để ngày ngày cùng tôi nhâm nhi ly cà phê, đếm tiếng thời gian đều đều như nhịp đập con tim... Bởi nếu vắng chúng bạn rồi, tôi nhâm nhi cà phê với ai đây!

    Pham Văn Hòa


  • #2
    Cám ơn Mai Hương đã mang bài viết về nhâm nhi cafe rất thú vị này. Ở Houston hay Cali thì chắc có nhiều quán cafe Việt thì tới quán nói tiếng Việt chắc cũng vui. Ở nơi mình ở thì phe ta chiếu cố tới Starbuck và thường ngồi trước cửa để tụ họp và nói tiếng Việt thoải mái. Ở trong tiệm nói tiếng Việt ồn ào thì người bản xứ thấy khó chịu.

    Nói tới nhâm nhi cafe thì nhớ tới những ngày ở trại tạm cư Galang-Indonesia năm 1983 truớc khi định cư ở một nước thứ 3. Có tiền để uống cafe ở trong trại không phải là chuyện dễ dàng. Do đó bọn mình 5 tên nhập nhau qui ước một thằng sẽ phải bán khẩu phần thức ăn trong 5 ngày để lấy tiền bao anh em uống cafe và nguời bán cafe sẽ phải đi ăn chực với 4 nguời bạn trong vòng 5 ngày cho đến khi được phát khẩu phần thức ăn mới và sẽ xoay tua cho 4 người còn lại. Nếu không làm như vậy thì chắc chỉ ngó người ta ngồi quán uống cafe mà thèm. Một trong những cái thú uống cafe là chỗ ngồi. Ngồi mà được đúng chỗ mình thích thì là khoái chí vô cùng vì được ngó cô hàng cafe yểu điệu tới lui, lại được quan sát bà con đi qua lại. Hôm nào có ai ngồi chỗ mình thích thì có khi không có hứng uống cafe nữa.

    Còn nữa, có hôm chưa tới ngày được khẩu phần thứ:thumbs:c ăn để uống mà hầu bao chỉ còn đủ để mua một ly cafe mà vẫn muốn uống thì một chàng sẽ vào trước kêu một ly cafe trả tiền ngon lành. Rồi từ từ phe ta đi ngang sẽ có vụ chào hỏi và kéo ghế ngồi. Cô hàng cafe có lại hỏi thì trả lời mới uống bên quán kia ghé ngang đây gặp bạn ngồi chơi chút và rồi xin bình trà nóng để uống. Chiêu này thì bà chủ quán chị Cúc quá rành nhưng chắc thông cởm vì mấy thằng em nghèo quá nên cho ngồi nhưng chị bảo ..cho mấy chú ngồi nửa tiếng thui nhen. Có khách vào thì mấy chú đi dùm cho mấy chú thêm một bình trà nữa nè ...:caphe::coffee: :thumbs:

    Nhờ vậy mà chúng tôi đã sống ra vẻ khá huy hoàng khi được ngồi quán cafe hầu như mỗi ngày như dân chơi có tiền ra phết trong những ngày lưu lạc thời làm refugee ở trại tạm cư...

    Vải hàng tản mạn cho dzui cửa dzui nhà khà khà :cuoilan:
    Have a nice day!!

    Comment


    • #3
      Chắc bạn mình nhiều người cũng ờ đảo Galang , KV cũng ở đó mấy tháng vào năm 80 , nghĩ lại cũng rất thú vị , vượt biên có mấy ai có nhiều tiền ,đa số là tay trắng, tàu KV ai cũng bị cướp vét sạch vàng bạc, may mà còn sống, cho nên ở đão ai mà ăn bánh mì ,ăn mì , ăn hủ tiếu ,uống cá phê là sáu bảnh.

      Có cô H quen với mẹ KV hồi ở VN ,qua đây gặp lại ,cô là chủ ghe , đẹp ,nhanh nhẹn ,có gia đình ,tuy già nhưng thích mình trẻ rất dễ thương , mấy người ̣đi ghe chung cũng mến cô ,KV thĩnh thoãng ghé qua cô H chơi , một ngày đẹp trời tự nhiên bả thành bà mai nói với KV , KV anh D thích KV ,anh nói với cô là cô nói cho KV biết và mời cô với mình chiều đi uống cà phê , thế là ở đảo cũng có những buổi chiều vui.

      Comment


      • #4
        Wow, nhờ quán cafe mà có người được nên duyên nợ.:thumbs:...KV sung sướng nhen, còn tui thì chỉ có tốn tiền nước trồng cây si mấy cô chủ quán hay mấy cô hàng cafe mà có được gì đâu. Còn có mà quen ai hẹn ra quán ngồi uống cafe được một ngày là cả trại tị nạn đồn ầm lên thế là anh cứ hẹn nhưng em xin không dám đến... để tình lỡ muôn đời.

        Thởi đó ở Galang có một câu nói đầu môi của người ra đi định cư dành cho nguời ở lại là Galang tình xù. Vì có quen nhau được vài tháng mà rồi 2 bên định cư ở một nước thứ 3 nào đó thì trái đất dẫu có tròn chắc cũng chẳng biết khi nào gặp lại..thôi thì đành xù vậy:shocked2:

        Khi có dịp sẽ kể cho các bạn nghe về ngày gặp lại chị Cúc ở Canada. Chị Cúc chủ quán cafe là một người phụ nữ còn trẻ và có một cháu gái. Chị có mái tóc dài tuyệt đẹp và là gái một con. Mà gái một con thì .......xin quý bạn điền vào chỗ trống kkkkk
        Have a nice day!!

        Comment


        • #5
          Ở Galang nhớ lại vui thôi anh Bình ,KV đâu có đi xa mà hạnh phúc.

          nói tùm lum thêm ở đảo cho vui nhe.

          Cô H nói với KV ,mình chỉ nghe ,vui và biết như vậy thôi ,có lẻ cả hai cùng tự biết mà không nói , gặp nhau quí mến thân thiết hơn xưa Cũng biết chưa an cư mà , mình suy nghĩ còn cổ xưa quá , anh D cũng dễ thương , hiền hậu ,cũng được , cũng học giống tụi mình mà khác trường ,cô H biết nhiều về gia đình anh và kể cho mình nghe. Ở đảo thì đâu phải làm nhiều , chỉ ăn ,chiều thì đi chơi , cuối tuần ra biển học bơi ,có siêng thì đi học gì cho vui ,có bạn đi chơi cho vui ,hơi

          lãng phí thời gian khi ở đây.

          KV đâu muốn thêm lo ,có niềm vui là mình biết có người để ý mình. Ai cũng mong đi định cư ở nước nào đó ,thật sự không nghĩ tới anh nào hết ,quen như vậy từ khi học trong trường ,vì nhiều anh quá.

          Rồi một ngày , có tin vui ,anh đi định cư. biết mà .

          anh D đi định cư trước mình khoảng một tháng , anh đưa cho mình cái điạ chỉ cuả người nhà anh đang ở Mỹ và nói ,anh chưa biết tới Mỹ ở đâu mà KV cũng vậy và nói với mình ,khi định cư mình viết về điạ chỉ này để mình liên lạc với nhau , KV cũng lấy cho khỏi phụ lòng người ,nhưng chắc gì người còn nghỉ đến ta._

          Tháng sau KV cũng đi Âu Châu ,nơi này mình bình an lắm ,nghĩ không đi đâu nưã vì sẽ mất thời gian đợi,chĩ nhớ gia đình ở VN , và lúc này mình lo học hành ,lo làm kiếm tiền ,cứ nghĩ ,nếu mình siêng năng thì ở đâu chắc cũng không chết

          ngày xưa bạn bè mình nhiều người kễ về bạn mình ,KV thấy bạn mình sung sướng ,KV thấy mình khổ ,nhưng bây giờ nghĩ lại lúc 75 tới 80 nhà mình lúc nào cũng đủ ăn đủ mặc có công việc làm kiếm tiền mỗi ngày, vậy là đâu phải khổ, có công việc để làm là vui , nhiều người cũng mơ ước như vậy .

          Cuộc sống lúc trẻ ban đầu nơi xứ xa ,ai cũng có nhiều mong muốn lắm ,muốn có ông chồng thương vợ ,có tiền đủ xài nè, muốn có gia đình đông người như hồi ở VN ,muốn có nhà , con ngoan … cho nên khổ vì muốn nhiều quá . Bây giờ có hết thì mình lại già , nhưng cám ơn trời đã cho mình khoẻ mạnh và có ngày hôm nay, che chở dẩn dẳt mình đến bến an bình.

          ÔÔ bưã nay tui kể chuyện tùm lum , già rồi ,rảnh rổi nhớ lại ngày xưa vui vui , chuyện này kéo qua chuyện nọ , kệ , đừng cười KV nhe.

          Comment


          • #6
            Hello, Kim Van.

            Đã nói Galang tình xù mà ...:shocked2:

            Rất thú vị khi đọc các mẩu chuyện vui do KV kể. Khi rảnh cứ kể thêm cho vui nhen. Thanks.

            KV nói đừng cuời. Vui mà không cười thì không phải là dzui kha khà :cuoilan:
            Have a nice day!!

            Comment


            • #7
              Anh Bình ở Galang năm 1983, vậy anh có gặp được anh Dậu không?

              Comment


              • #8
                Originally posted by 'HongNhung'

                Anh Bình ở Galang năm 1983, vậy anh có gặp được anh Dậu không?
                Không gặp được ai trong SPKT ngoại trừ thầy Lê Ngọc Lan dạy khoa Điện tử. Galang có 2 khu GL 1 và GL 2 với khoảng 10 ngàn dân tị nạn cũng khó gặp được.
                Have a nice day!!

                Comment


                • #9
                  HN đã ở trại Galang (83) 1 tháng rồi đi định cư. Đến Ottawa ngày 22/7/83.

                  Comment


                  • #10
                    Originally posted by 'HongNhung'

                    HN đã ở trại Galang (83) 1 tháng rồi đi định cư. Đến Ottawa ngày 22/7/83.
                    Thường dân tị nạn ở Galang ít nhất từ 3 tháng trở lên mà HN chỉ ở có 1 tháng mà đi là quá may mắn. Có lẽ lúc đó mình đã vào Glang 2. Ở đó hơn 8 tháng mới định cư ở Mỹ. Thời gian ở đảo tuy thiếu thốn về vật chất nhưng có lẽ tình người khá đậm đà vì chia nhau từ miếng cơm, manh áo.

                    Nhìn chiếc tàu nhỏ lưu giữ trên đảo dưới đây thì nhớ lại chiếc tàu nhỏ dài 7.5m đã cùng B, người em và 6 người bạn nữa cùng ở trên tàu 9 đêm 10 ngày từ Vũng tàu đến đảo Tanjun Binang và rồi qua Galang tháng 3 năm 1983. Thoáng mà đã gần 40 năm rồi...:shocked2:

                    [/align]
                    Have a nice day!!

                    Comment


                    • #11
                      Anh Dậu lúc đó làm thông dịch ở văn phòng Cao Ủy Tị Nạn. Khi HN tới đảo thì lucky là có phái đoàn Canada tới, rồi HN cũng nộp đơn, rồi được kêu phỏng vấn. Khi nghe HN khai là học ở SPKTTĐ thì anh Dậu lập tức quay sang nói với bà đang phỏng vấn 1 câu gì đó rồi thì anh em tiếp tục nói chuyện, không để cho bà kia phỏng vấn gì nữa hết!

                      Lúc loa phóng thanh kêu tên chuẩn bị đi thì HN đang nhởn nhơ tắm biển, mãi cho đến chiều quay về lại barrack thì được báo cáo lại, thì HN có hơi suprise...vì nhanh hơn tưởng tượng!

                      Khi mới tới đảo, HN có nghe nhiều người nói họ đã ở đảo 3 năm rồi... Sau này mới biết là phái đoàn ưu tiên chọn theo trình độ học vấn/background.

                      Comment


                      • #12
                        Đọc câu chuyện Nhâm Nhi Cà Phê thì XL nhớ chuyện của mẹ hiền mình...

                        Không biết khi XL tuổi còn quá nhỏ có để ý chuyện má có nhai hạt cà phê rang trong thời thai nghén chị em XL không? Chứ lúc XL cũng hơi lơn lớn, học lớp 4 lớp 5 thì khi má mang thai đứa em kề út, và út má lúc nào cũng miệng nhai nhóp nhép mấy hạt cà phê rang cho qua cơn ốm nghén.

                        XL rất thích ngửi mùi cà phê, thích được nếm nếm cà phê nhưng chỉ một chút xíu thôi... chứ hổng dám uống vì sợ hậu quả sau khi uống cà phê lắm lắm.

                        Thiên hạ uống cà phê là để cho tinh thần tỉnh táo mà làm việc này, việc kia. Còn với XL thì sao? Trời quơi tác dụng ngược lai..XL uống nước lạnh thôi cũng đủ tỉnh táo, cũng có thể thức khuya đến sáng để làm việc khi cần thiết mà đầu óc không mỏi mệt.. Đụng vào cà phê là tiêu..là chỉ có leo lên giường nằm luôn cả ngày khỏi làm chuyện gì.

                        Từ nhỏ đên lớn hổng có uống cà phê, cũng không để ý hay nhớ là ba mình có thói quen uống cà phê hay không? Chỉ nhớ lúc má mang thai X. Trang, X.Duyên, má hay sai XL xuống tiệm Vạn Tường, Tường Thái ở ngã Năm mà mua vài trăm gram hạt cà phê đã rang, chứ không có xay nhuyễn. Rồi má lần lượt bốc mấy hạt bỏ vào miệng nhai..Nhai cho đã rồi nhổ vào lon xong đổ..cứ như mấy bà già ghiền ăn trầu nhai, nhổ vậy. Không nhớ rõ má nhai hạt cà phê được bao lâu? Chỉ biết là sau khi em mình chào đời rồi là hổng thấy Má XL nhai cà phê nữa...Nhưng mà cũng chưa từng thấy má mình uống giọt cà phê nào đâu nha...

                        Ngày còn nhỏ, XL thấy các anh chị lớn khi học thi thì hay uống cà phê để thức học bài. Lúc XL học thi Tú Tài, đa số bạn bè nói uống cà phê để có thể thức khuya hơn, dễ học hành. XL cũng bắt chước uống thử cà phê xem sao. Có thật là cà phê giúp cho mình tỉnh táo hay không?

                        Ông Nội ơi! Thay vì thức thì lại ngáp dài, ngáp vắn, đầu óc lơ mơ mỏi mệt, chỉ muốn nằm dài ra ngủ, và muốn ngủ hoài không muốn dậy... Thiệt là thất kinh..Làm sao học bài đây. Từ nay xin chừa..không bao giờ đụng tới ly cà phê...

                        Sau này cũng muốn thử lại xem sao..Cà phê vào...Úi trời ! Tim đập nhanh muôn ngàn nhịp địệu..đầu óc như kẻ say kẻ sin... Thế là lại lẩm bẩm "Từ nay em xin chừa!" Nhấm nháp chút chút cỡ 1 muỗng canh là đã quá nhiều để cho ly sữa thêm flavor, cho miếng bánh có vị hấp dẫn, cho ly kem ăn vào thêm tasty mà thôi..

                        Cuộc đời Xuân Lan hổng có mục " Nhâm Nhi Cà Phê " rầu...

                        Tự hỏi có phải chăng là do khi má thai nghén mình, má đã nhai quá quá nhiều...overdose..hạt cà phê rang?

                        Blacklich, Ohio một buổi trưa chiều mùa Đông với các tia nắng ấm vừa tắt...

                        Jan. 9. 2020 @ tư gia của cô bạn nhỏ con Tô Hoàng Mai 74KNC

                        Comment

                        Working...
                        X