Xuân đáo tha hương bất kiến hoàng mai sầu Việt điểu
Tâm hoài cố quận thường chiêm bạch tuyết mộng nam chi. ( Nhất Hạnh)
Không có mai vàng kẻ mất nước tha hương đón xuân buồn như con chim lạc đàn lòng người đi vẫn nhớ về quê hương xa mù tít tắp nhìn tuyết trắng trời mà bồng bềnh trong giấc mộng chim Việt đậu cành nam
Đón xuân thấm lạnh trong hồn khi gió từ Bắc cực thổi về đổ tuyết trắng trời mang tâm trạng người lưu vong mất nước mất nhà ra đi bỏ lại sau lưng cha mẹ anh em bạn bè "ngàn trùng đất mẹ xa hun hút thê thiết trong hồn mây trắng bay " mà nơi này dù là đất hứa cũng là đất khách tạm dừng chân vì trần thế không phải quê nhà ra đi là mất dấu quay về giờ hai vai phong trần tuế nguyệt chưa có ngày nào quên cố hương đêm cuối năm giấc ngủ chập chờn hư thực nghe như có tiếng pháo giao thừa đâu đó hình như có mùi hương bánh tét bánh chưng đã ngấm vào tiềm thức từ tuổi ấu thơ mới nhớ lại hai câu thơ của người tha hương lưu lạc nơi đất khách ngóng về quê nhà khi xuân đến thấm thía những điều học lúc xưa 'Hồ mã tê bắc phong Việt điểu sào nam chi "( Ngựa Hồ hí khi gió bắc thổi về chim Việt chỉ đậu trên cành hướng về nam)
Đêm nay đất khách tuyết trắng trời nhạt nhòa nỗi nhớ
Người ơi nơi phương nào còn nhớ xuân xưa"
Comment