Truyện Thật Ngắn Giữa Tuần
Ghi Chú: Những bài truyện thật ngắn chọc lọc được sưu tầm trên mạng,chúng tôi sẽ đăng tên tác giả nếu chúng tôi biết. Phần mục "Truyện Thật Ngắn Giữa Tuần" sẽ đăng ít nhất hai bài vào ngày Thứ Tư hay Thứ Năm mỗi tuần. Nếu các bạn có những bài nào hay, xin phụ đăng cho ACE đọc giải trí. Chúc nhau cùng vui...
Vì hạn chế nhiều mục, tôi đăng các bài truyện thật ngắn giữa tuần chung với nhau.
Người Bạn Cũ - Trần Cường
Đôi bạn hàng xóm thật trong trắng và chân tình từ thuở vở lòng cho đến thời niên thiếu. Chiến tranh khốc liệt, gia đình chạy loạn nên họ mất liên lac một thời gian. Chiến tranh tàn, họ tản mác thất lạc và mất nhau.
Sau hai mươi năm tha hương, anh đưa vợ con về quê hương thăm gia đình. Lang thang qua con phố cũ, bỗng dưng một ni cô áo trong bộ cà sa mầu lam dừng chân và chắp tay cất tiếng: "Nam mô A Di Đà Phật! Bạn tôi hôm nay đã về thăm gia đình!". Anh đứng trân chết lặng người!
Đôi bạn gặp lại nhau lúc tuổi đã lớn, họ thận trọng thăm hỏi trao đổi qua đạo pháp. Ni cô trầm tĩnh tâm sự: " Chỉ vì có căn duyên tu ấy thôi!". Anh thức tỉnh như người sống lại. Nhìn người bạn gái năm xưa, chẳng dám hỏi ni cô thêm chuyện gì đã xảy ra bao nhiêu năm qua....
Quay Về-(Minh Nguyet)
Nhà anh ở, mái vòm hình đĩa bay rất hiện đại. Vợ anh tóc vàng, mắt rất xanh. Cuộc sống mỹ mãn. Đi nhiều năm quay về mới biết, người con gái mãi chờ anh nơi quê nhà giờ đã nằm yên trên đồi Thiền Tự. Anh tìm đến, thiền sư bao dung mời anh nghỉ lại.
Đêm, trong ngôi nhà mái vòm hình đĩa bay, anh mơ thấy mình lại quay về. Sáng, chân trần, cùng chú tiểu tưới vạt cải muộn đã vàng hoa. Chiều, lặng yên bên nấm mộ gầy nở đầy hoa xôn xao cánh tím. Thức giấc, còn nghe tiếng chuông thiền tự khoan hòa trong ký ức. Anh khóc, thấy mình thiếu thốn, bơ vơ như người lạc giữa hoang sơ.
Khi Người Yêu Tôi Khóc- (My Tran)
Chẳng biết tới bao giờ thì bài hát “Khi người yêu tôi khóc” sẽ không còn làm cho hắn ngậm ngùi. Người khác khi nghe bài hát đó thì ưa nghe ca sĩ này hát hơn ca sĩ nọ. Đối với hắn thì điều đó vô nghĩa. Khi người yêu khóc! Chừng đó thôi, ruột gan hắn đã se thắt lại, ai hát thì có nghĩa lý gì chớ! Có ai giăng được cái sầu nào lớn hơn cái sầu khi nghe ngưòi mình yêu khóc!
Đã hơn mười lăm năm lẳng lặng từ bỏ tất cả lại sau lưng. Mất mát mà suốt đời hắn sẽ ân hận là mất ngưòi hắn yêu. Hình ảnh mà suốt đời hắn sẽ bị ám ảnh là hình ảnh tà áo người hắn yêu thấm đầy nước mắt.
Chẳng biết cho tới bao giờ…
____
Ca Dao Thương Mẹ - Trung, Dung
Ba bị tai nạn mất khi mẹ chưa bước vào tuổi bốn mươi. Mẹ ở vậy nuôi con.
Con lêu lổng chơi bời, Mẹ khóc.
Con ngoan, học giỏi… Mẹ cũng khóc khi đốt nhang cho Ba.
Hồi đó, con đâu hiểu sao ít thấy Mẹ cười.
Lớn lên, nghe câu hát “… Mẹ đi lấy chồng con ở với ai…”, con lại khóc vì thương Mẹ.
Hưởng Phước - Trần Cường
Chồng bệnh mất sớm, người vợ trắng tay nuôi đàn con. Bà vất vả không lâu đã tạo dựng nên một sự nghiệp thành công vững chãi. Thế nhưng bà vẫn không dám tiêu xài ăn mặc, tất cả đều nhường nhịn để dành cho con cho cháu. Suốt đời bà Mẹ cứ đợi để được hưởng phước. Bà đợi con học hành tốt nghiệp ra trường, đợi cho con có việc làm ổn định, đợi cho con lập gia đình yên bề gia thất, đợi cho con làm nên sự nghiệp, rồi mẹ lại lo tiếp cho đời cháu. Lúc tuổi thọ đã cao, bà chia hết số của cải nữ trang còn lại cho các đứa cháu.
Cuối đời mất vì bệnh già. Bà lại trắng tay ra đi trong tâm thần thật an lạc cho một đại gia đình các con cháu đều thành tài, thành nhân, thành gia, thành công,...Đó là hạnh phúc của người Mẹ để lại cho đời con cháu được hưởng phước lâu dài.
Con Dâu - Mỹ Trần
Lấy nhau ba năm thì có đến nửa thời gian trong số ấy chồng đi học. Chuyện nhà một mình cô quán xuyến.
Mẹ chồng bệnh, cô thăm nuôi ở bệnh viện. Bệnh nhân nằm gần giường than với mẹ : “Dâu con bây giờ thích thì nó ở cùng, không thích thì nó ra sống riêng, không giống như mình hồi xưa, may mà chị còn có con gái, chứ như tôi, hai chà…”.
Bà bệnh nhân nhầm nhưng mẹ không sửa, vuốt tóc cô, mẹ nói trong niềm vui sướng : “Ừ, con gái ruột của tôi đó chị “.
___
Màu mực cũ - Minh Nguyet
Ngày đó, yêu em mà không dám nói. Cứ chiều chiều tan lớp, ngồi đợi em về trong một góc quán cà phê đầu ngõ. Em thôi không học nữa. Tôi quyết định viết thư tỏ tình. Thư viết chưa xong, em theo chồng xa xứ. Lá thư tình viết dở dang tôi còn giữ đến tận bây giờ.
Sáng qua, ngồi trên ghế xử ly hôn, ngỡ ngàng thấy em ôm con ngồi bên dưới, mắt đỏ hoe. Tối về, lục lại trang thư cũ định viết tiếp. Tìm mãi, không có cây bút nào trùng với màu mực cũ…
Cái Bóng- Mỹ Trần
Ông luôn phàn nàn về cuộc hôn nhân sắp đặt sẵn mà gia đình dành cho mình. Ông chê bà ít học, chẳng tương xứng với sự lịch lãm của ông. Mọi việc ông thường tự quyết, chẳng coi bà vào đâu. Bà tồn tại bên ông như cái bóng lặng lẽ trong cuộc sống chung có nhiều thăng trầm.
Một ngày, bà nhẹ bỏ ông sau một cơn bạo bệnh. Ông ra vào ngẩn ngơ như thể đang kiếm tìm. Nhà thiếu bà, ông mới thấy rõ những khỏang trống. Ông nhận ra sự lịch lãm cũng chẳng tạo nên được một gia đình nếu thiếu đi sự hy sinh.
Ghi Chú: Những bài truyện thật ngắn chọc lọc được sưu tầm trên mạng,chúng tôi sẽ đăng tên tác giả nếu chúng tôi biết. Phần mục "Truyện Thật Ngắn Giữa Tuần" sẽ đăng ít nhất hai bài vào ngày Thứ Tư hay Thứ Năm mỗi tuần. Nếu các bạn có những bài nào hay, xin phụ đăng cho ACE đọc giải trí. Chúc nhau cùng vui...
Vì hạn chế nhiều mục, tôi đăng các bài truyện thật ngắn giữa tuần chung với nhau.
Người Bạn Cũ - Trần Cường
Đôi bạn hàng xóm thật trong trắng và chân tình từ thuở vở lòng cho đến thời niên thiếu. Chiến tranh khốc liệt, gia đình chạy loạn nên họ mất liên lac một thời gian. Chiến tranh tàn, họ tản mác thất lạc và mất nhau.
Sau hai mươi năm tha hương, anh đưa vợ con về quê hương thăm gia đình. Lang thang qua con phố cũ, bỗng dưng một ni cô áo trong bộ cà sa mầu lam dừng chân và chắp tay cất tiếng: "Nam mô A Di Đà Phật! Bạn tôi hôm nay đã về thăm gia đình!". Anh đứng trân chết lặng người!
Đôi bạn gặp lại nhau lúc tuổi đã lớn, họ thận trọng thăm hỏi trao đổi qua đạo pháp. Ni cô trầm tĩnh tâm sự: " Chỉ vì có căn duyên tu ấy thôi!". Anh thức tỉnh như người sống lại. Nhìn người bạn gái năm xưa, chẳng dám hỏi ni cô thêm chuyện gì đã xảy ra bao nhiêu năm qua....
Quay Về-(Minh Nguyet)
Nhà anh ở, mái vòm hình đĩa bay rất hiện đại. Vợ anh tóc vàng, mắt rất xanh. Cuộc sống mỹ mãn. Đi nhiều năm quay về mới biết, người con gái mãi chờ anh nơi quê nhà giờ đã nằm yên trên đồi Thiền Tự. Anh tìm đến, thiền sư bao dung mời anh nghỉ lại.
Đêm, trong ngôi nhà mái vòm hình đĩa bay, anh mơ thấy mình lại quay về. Sáng, chân trần, cùng chú tiểu tưới vạt cải muộn đã vàng hoa. Chiều, lặng yên bên nấm mộ gầy nở đầy hoa xôn xao cánh tím. Thức giấc, còn nghe tiếng chuông thiền tự khoan hòa trong ký ức. Anh khóc, thấy mình thiếu thốn, bơ vơ như người lạc giữa hoang sơ.
Khi Người Yêu Tôi Khóc- (My Tran)
Chẳng biết tới bao giờ thì bài hát “Khi người yêu tôi khóc” sẽ không còn làm cho hắn ngậm ngùi. Người khác khi nghe bài hát đó thì ưa nghe ca sĩ này hát hơn ca sĩ nọ. Đối với hắn thì điều đó vô nghĩa. Khi người yêu khóc! Chừng đó thôi, ruột gan hắn đã se thắt lại, ai hát thì có nghĩa lý gì chớ! Có ai giăng được cái sầu nào lớn hơn cái sầu khi nghe ngưòi mình yêu khóc!
Đã hơn mười lăm năm lẳng lặng từ bỏ tất cả lại sau lưng. Mất mát mà suốt đời hắn sẽ ân hận là mất ngưòi hắn yêu. Hình ảnh mà suốt đời hắn sẽ bị ám ảnh là hình ảnh tà áo người hắn yêu thấm đầy nước mắt.
Chẳng biết cho tới bao giờ…
____
Ca Dao Thương Mẹ - Trung, Dung
Ba bị tai nạn mất khi mẹ chưa bước vào tuổi bốn mươi. Mẹ ở vậy nuôi con.
Con lêu lổng chơi bời, Mẹ khóc.
Con ngoan, học giỏi… Mẹ cũng khóc khi đốt nhang cho Ba.
Hồi đó, con đâu hiểu sao ít thấy Mẹ cười.
Lớn lên, nghe câu hát “… Mẹ đi lấy chồng con ở với ai…”, con lại khóc vì thương Mẹ.
Hưởng Phước - Trần Cường
Chồng bệnh mất sớm, người vợ trắng tay nuôi đàn con. Bà vất vả không lâu đã tạo dựng nên một sự nghiệp thành công vững chãi. Thế nhưng bà vẫn không dám tiêu xài ăn mặc, tất cả đều nhường nhịn để dành cho con cho cháu. Suốt đời bà Mẹ cứ đợi để được hưởng phước. Bà đợi con học hành tốt nghiệp ra trường, đợi cho con có việc làm ổn định, đợi cho con lập gia đình yên bề gia thất, đợi cho con làm nên sự nghiệp, rồi mẹ lại lo tiếp cho đời cháu. Lúc tuổi thọ đã cao, bà chia hết số của cải nữ trang còn lại cho các đứa cháu.
Cuối đời mất vì bệnh già. Bà lại trắng tay ra đi trong tâm thần thật an lạc cho một đại gia đình các con cháu đều thành tài, thành nhân, thành gia, thành công,...Đó là hạnh phúc của người Mẹ để lại cho đời con cháu được hưởng phước lâu dài.
Con Dâu - Mỹ Trần
Lấy nhau ba năm thì có đến nửa thời gian trong số ấy chồng đi học. Chuyện nhà một mình cô quán xuyến.
Mẹ chồng bệnh, cô thăm nuôi ở bệnh viện. Bệnh nhân nằm gần giường than với mẹ : “Dâu con bây giờ thích thì nó ở cùng, không thích thì nó ra sống riêng, không giống như mình hồi xưa, may mà chị còn có con gái, chứ như tôi, hai chà…”.
Bà bệnh nhân nhầm nhưng mẹ không sửa, vuốt tóc cô, mẹ nói trong niềm vui sướng : “Ừ, con gái ruột của tôi đó chị “.
___
Màu mực cũ - Minh Nguyet
Ngày đó, yêu em mà không dám nói. Cứ chiều chiều tan lớp, ngồi đợi em về trong một góc quán cà phê đầu ngõ. Em thôi không học nữa. Tôi quyết định viết thư tỏ tình. Thư viết chưa xong, em theo chồng xa xứ. Lá thư tình viết dở dang tôi còn giữ đến tận bây giờ.
Sáng qua, ngồi trên ghế xử ly hôn, ngỡ ngàng thấy em ôm con ngồi bên dưới, mắt đỏ hoe. Tối về, lục lại trang thư cũ định viết tiếp. Tìm mãi, không có cây bút nào trùng với màu mực cũ…
Cái Bóng- Mỹ Trần
Ông luôn phàn nàn về cuộc hôn nhân sắp đặt sẵn mà gia đình dành cho mình. Ông chê bà ít học, chẳng tương xứng với sự lịch lãm của ông. Mọi việc ông thường tự quyết, chẳng coi bà vào đâu. Bà tồn tại bên ông như cái bóng lặng lẽ trong cuộc sống chung có nhiều thăng trầm.
Một ngày, bà nhẹ bỏ ông sau một cơn bạo bệnh. Ông ra vào ngẩn ngơ như thể đang kiếm tìm. Nhà thiếu bà, ông mới thấy rõ những khỏang trống. Ông nhận ra sự lịch lãm cũng chẳng tạo nên được một gia đình nếu thiếu đi sự hy sinh.
Comment