Announcement

Collapse
No announcement yet.

Thơ Thứ Sáu - SOI

Collapse
X
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • Thơ Thứ Sáu - SOI

    Lời Mở Đầu - Để gửi đến các bạn những bài thơ "tự sáng tác" đọc trong ngày cuối tuần, tôi viết ra mục "Thơ Thứ Sáu". Phần mục này không nhất là chỉ là thơ của TC, mà các ACE có thể đóng góp chia xẻ những bài viết đến cho các ACE.

    Mê Muội Yêu Em

    Cúi xuống

    nhìn đôi dòng đời

    Từ thời

    mê muội yêu em

    Ta

    như bướm hoang mở hội

    Tô điểm

    bờ môi em

    những nhụy hoa lung linh

    Ngây thơ

    ta bảo

    thiên đường là đây!

    Nay đã bao đường trần

    lặng yên

    nhìn cuối đường mây

    Hồn bướm

    vẫn dật dờ vô thức

    Lặng câm

    mê muội yêu em

    (CT 051902)

  • #2
    anh C "me muoi"" ieu ai ma....... da diet the?????

    NThuy

    Comment


    • #3
      Lời Mở Đầu - Để gửi đến các bạn những bài thơ "tự sáng tác" đọc trong ngày cuối tuần, tôi viết ra mục "Thơ Thứ Sáu". Phần mục này không nhất là chỉ là thơ của TC, mà các ACE có thể đóng góp chia xẻ những bài viết đến cho các ACE.

      Thơ - Trót Dại

      Trót dại nhìn em có một lần

      Để rồi ngơ ngác đến chung thân

      Hoa rơi rêu phủ xanh cồn đá

      Để hóa thân thành tượng hư không

      Trót dại yêu em đến ngu ngơ

      Ngồi mơ trăng trải bóng đợi chờ

      Ước sao hương tỏa thềm soan cũ

      Thành tượng hư không thỏa giấc mơ

      Trót dăi yêu em đến ngẩn ngơ

      Để ru chiều tím trong mong chờ

      Thẹn thùng tay cạn ôm tim lạnh

      Ôm cả hư không giấc mơ nào

      Trót dại yêu em có một lần

      Để rồi tê tái… mảnh chung thân

      (CT 1972/2001)

      Comment


      • #4
        Trót dại kêu em có một lần,

        Để rồi em kết án chung thân,

        Để hóa thân anh thành "ông xã"

        Nấu cơm rửa chén lẫn lau nhà.

        Comment


        • #5
          Originally posted by 'NgocLan'

          Trót dại kêu em có một lần,

          Để rồi em kết án chung thân,

          Để hóa thân anh thành "ông xã"

          Nấu cơm rửa chén lẫn lau nhà.
          Này Ngọc Lan, có một đứa bạn tôi viết như thế này :

          Trót dại "kênh" em có một lần

          Để rồi nhừ tử đến chung thân

          Em "tru", em "diệt", em "trù ẻo"

          Tên "chết tiệt" kia cuốn gói mau... :giveme5:

          Comment


          • #6
            Về Đây

            Về đây nghe em,

            nghe suối hát mênh mang trong chiều vắng

            say bóng mát ru êm giấc mộng lành

            gọi con đò... vội đưa em sang sông

            Về đây nghe em,

            trên phố chiều chập chùng bên biển nắng

            cà phê đắng ngọt đậm trên đôi môi

            một sân ga... buồn tiễn đưa chia ly

            Về đây nghe em,

            thăm bông lúa quê mùa đơm hoa tươi

            diều nâng cánh hương đồng nội yên vui

            dẫu đình làng... bao đổ vỡ hoang vu

            Về đây nghe em,

            ngắm trường xưa miên man bao nỗi nhớ

            thành nhỏ bé thèm mộng ước đơn sơ

            một góc đời... ôm vàng son xa xưa

            Comment


            • #7
              Đợi Em

              Nghệ Sĩ- Bảo Cường[/i]



              Em hãy về đây thả giọt sầu

              Giăng đời chia xẻ thú thương đau

              Xanh xao khoảnh khắc thành hư ảo

              Buồn ướt đôi mi hé môi cười

              Em hảy về đây thả bụi tình

              U mê huyền thoại thú yêu thương

              Đợi mong, trống vắng, buồn tê tái

              Đón gió, mưa chiều, đêm tối rơi

              Em hãy về đây thả dòng đời

              Nổi trôi thơ thẩn thú rong chơi

              Trong mưa, trong gió, trong nắng Hạ

              Mơ cánh hoa tươi ngẩn ngơ cười

              Em hãy về đây thả nhạc tình

              Sợi tơ tình tự thú yêu đương

              Ra thương, vào nhớ, ngày đơn lẻ

              Giữa nắng và mưa, nhạc giải sầu

              (CT Hè 1979)

              Comment


              • #8
                Quên Sao Đành

                Ừ thôi!

                Em để gió ru

                Đưa sang bến mộng

                Để ai thẩn thờ

                Anh về,

                Nhàu nát bài thơ

                Thả hồn ngược lối

                Lưng chừng cơn đau

                Ngày vui hỗn loạn khúc sầu

                Ngày buồn quay quắc

                Lưa thưa

                Nhịp đời

                Nhớ nhau đau thấm

                Đơn côi

                Vầng trăng còn tỏ

                Thôi đành quên sao?


                (May 2002)

                Comment


                • #9
                  Em Bên Ta

                  Em bên ta tình nhân

                  ngày đi qua chẳng vội

                  tay buồn chưa thuộc lối

                  giữ môi hôn còn tươi

                  vụng về trong đôi mắt

                  tóc thề dấu tầm vai

                  giữ đôi ta ngồi lại

                  gọi tình nhân trong ta

                  Em bên ta giai nhân

                  hờn ghen lên tà đạo

                  tôn sùng em si mê

                  giam tim ta tù tội

                  khổ nhọc một cõi về

                  cùng đôi tay than thở

                  xin thiên thần mở ngõ

                  để tha nhân với ta

                  Em bên ta thi nhân

                  dệt hồn em biển rộng

                  gọi tình em giấc mơ

                  viết tên em nhung lụa

                  bên ta, em tình nhân

                  trong ta, mộng gian nhân

                  quấn quít trọn một đời

                  tình nhân ôm thi nhân...

                  March 2003

                  Comment


                  • #10
                    anh C lam tho tinh cung lang man qua !!! tiep tuc sang tac nhe!

                    UT ung ho !

                    Comment


                    • #11
                      Ngâm thơ thật khó không phải ai ngâm cũng được , nghe giọng ngâm của anh Bảo Cường sao mà buồn tha thiết và thấm thía làm sao đâu , hồi còn ở QN , tối nào ba NL cũng mở nghe ngâm thơ Tao đàn ,lúc đó nghe sao mà buồn ảo nảo , thấy cuộc đời sao thê lương quá . Bây gìờ được nghe lại ngâm thơ , thấy lòng trùng xuống .

                      Comment


                      • #12
                        Đơn Côi

                        Ta cố tìm vui trong cõi đới

                        Dở dang hoài cảm vẫn đơn côi

                        Hương xưa lỡ thiếu em tình ái

                        Giờ trach vu vơ, trách dại khờ

                        Ta lỡ bỏ quên hết bên đời

                        Ngủ say giấc mộng vẫn đơn côi

                        Thiên đường phù phiếm hoa đời rụng

                        Đánh mất thơ ngây tiếc nuối gì

                        Ta mất tình thơ mãi bên đời

                        Ngỡ trong mộng tưởng vẫn đơn côi

                        Ngồi trong xa vắng lên khúc nhạc

                        Đàn đứt giây tơ vọng hoang vu

                        Ta bước lang thang bờ hoang dại

                        Rũ áo phong sương nặng đơn côi

                        Đêm dài tĩnh mịch hồn lắng đọng

                        Nhớ mái nhà xưa thuở ấu thơ


                        April 2000

                        Duyên Đời

                        Nụ cười em là đời

                        Nụ hôn là là duyên

                        Duyên đời ôm mộng mị

                        Quyến rũ anh một kiếp

                        Tưởng như trăng và đêm

                        Tưởng mặt trời và ngày

                        Lung linh, lấp lánh mãi

                        Đời hát vui từng bước

                        Duyên kết chuỗi ngày lành

                        Nhập trong anh kiếp nữa

                        Một đời em là mơ

                        Nợ duyên em là mộng

                        Trăm năm ai nào biết

                        Chuyện ngày nào trăm năm


                        April 2002

                        Comment


                        • #13
                          Nuối Tiếc

                          Có những dở dang tiếc thương ngày cũ

                          Thuở yêu người còn nhung nhớ xa xưa

                          Ôm vũ trụ trong vòng tay chưa đủ

                          Nhói với thêm bao hạnh phúc viễn vông

                          Có những nỗi đau thấm sâu tiềm thức

                          Ru si mê trong ác mộng đêm dài

                          Tay nhói với hạnh phúc sao kỳ lạ

                          Thấy biển đời như địa ngục vực sâu

                          Có những đêm giật mình trong giấc ngủ

                          Nghe thờ than rỉ rích như côn trùng

                          Tim nhảy nhót điệu rối bời gối mộng

                          Một đêm đen, ôm thinh lặng nỗi đau

                          Có những bất hạnh nhạt nhòa ánh mắt

                          Kiếp lạc loài bên chăn gối mồ côi

                          Yêu duyên kiếp, sao vô duyên tiền kiếp

                          Theo lạc loài gợi tiếc nuối về đâu!


                          (April 2006)


                          Comment


                          • #14
                            Vô Thức

                            Bước rong chơi nào có biết lúc về

                            Ôi tinh khiết! Nắng không hương không vị

                            Trời trong lành! Khí trong sáng chẳng sắc mầu

                            Một ngày dài không vương vấn lo âu

                            Bóng không tìm, tim không quên không nhớ

                            Cơn gió thoảng

                            Bóng người về

                            Từ đâu nhỉ?

                            Hạt bụi bay

                            Bóng người đợi

                            Đi về đâu?

                            Mây lờ lững

                            Bóng người qua

                            Về cùng tận...

                            Ta đứng nhìn

                            Trầm vô thức

                            Vào trong....

                            (CT 2002)


                            Comment


                            • #15
                              Trơ Trọi



                              Hãy tựa vai nhau ngắm nắng chiều

                              Tháng năm còn lại có bao nhiêu

                              Tuổi đời trơ trọi căn nhà vắng

                              Vị đắng trà thơm ngẫm chuyện đời

                              Tiếc vơi tóc bạc đêm trăng nhạt

                              Gió lạnh thấm lên vấng trán nhăn

                              Ta như dòng nước chung tình cạn

                              Trăm năm hiu hắt cõi muộn phiền


                              (CT 2001)

                              Comment

                              Working...
                              X