SỐNG
28.3.2030
TA vốn dĩ...thân là cát bụi
ĐI giữa đời...đến cuối đoạn đường
GIỮA dòng giông gió thảm thương
CỎI trần bao cảm...đeo vương vấn tình...!
VÔ tâm vui vẻ đón nghinh
THƯỜNG nhân tiếp nhận một trình buồn vui
TÌM xem an lạc vị mùi
ĐÂU là hạnh phúc...đẩy lùi đau thương...!
XỨ trần muôn vạn nẻo đường
SỞ cầu đâu sẳn một chương ta cần
CỘI xưa một bến tình thân
NGUỒN mang ưu ái đến gần gốc gia.
TỬ thì...cái số đó mà
SINH thời sống trọn ngọc ngà chữ thương
TA ĐI GIỮA CỎI VÔ THƯỜNG
TÌM ĐÂU XỨ SỞ CỘI NGUỒN TỬ SINH.
Lê Thị Ngọc Thuỷ