THẢ TRÔI PHIỀN MUỘN
31.3.2019
Rồi có lúc...một mình cất bước...
Xin đừng buồn...đến lượt...thế thôi!
Thời gian đâu thể dừng, hồi...
Vô thường sinh tử...cuộc trôi dòng đời...!
Hãy an ủi cho vơi buồn nhé,
Quý bản thân dù lẻ đơn mình.
Phải luôn cố gắng đón nghinh,
Bước đi phải tiến cho trình tương lai.
Một mình với ngày dài cuộc sống,
Dũng cảm hơn bên mộng chưa thành...!
Hành trình chẳng vội bước nhanh,
Bước cho chắc nhé...đồng hành dẫu không...!
Ta đã chọn...đường chồng chất khó...!
Thử sức mình...đua đọ...sóng to...!
Một mình phải biết thăm dò,
Không được yếu đuối...cánh cò vượt giông...!
Tự chăm sóc...bềnh bồng, buồn bực...
Kiểm soát mình buông tức...tìm an.
Chọn xây phương hướng nẻo đàng,
Một mình vẫn vững lối ngang đi về.
Bao ấm ức...mỏi mê...phiền muộn...
Hãy thả trôi nặng xuống biển sâu.
Trời bao la mở trên đầu,
Tâm trao cho gió tình sầu thổi bay.
Thương mình với tháng ngày lẻ một,
Hoà với thiên...nhặt hốt niềm vui...!
Đừng có lặng lẽ tình vùi,
Mặt trời mỗi sáng...đẩy lui đêm buồn.
Lê Thị Ngọc Thuỷ
31.3.2019
Rồi có lúc...một mình cất bước...
Xin đừng buồn...đến lượt...thế thôi!
Thời gian đâu thể dừng, hồi...
Vô thường sinh tử...cuộc trôi dòng đời...!
Hãy an ủi cho vơi buồn nhé,
Quý bản thân dù lẻ đơn mình.
Phải luôn cố gắng đón nghinh,
Bước đi phải tiến cho trình tương lai.
Một mình với ngày dài cuộc sống,
Dũng cảm hơn bên mộng chưa thành...!
Hành trình chẳng vội bước nhanh,
Bước cho chắc nhé...đồng hành dẫu không...!
Ta đã chọn...đường chồng chất khó...!
Thử sức mình...đua đọ...sóng to...!
Một mình phải biết thăm dò,
Không được yếu đuối...cánh cò vượt giông...!
Tự chăm sóc...bềnh bồng, buồn bực...
Kiểm soát mình buông tức...tìm an.
Chọn xây phương hướng nẻo đàng,
Một mình vẫn vững lối ngang đi về.
Bao ấm ức...mỏi mê...phiền muộn...
Hãy thả trôi nặng xuống biển sâu.
Trời bao la mở trên đầu,
Tâm trao cho gió tình sầu thổi bay.
Thương mình với tháng ngày lẻ một,
Hoà với thiên...nhặt hốt niềm vui...!
Đừng có lặng lẽ tình vùi,
Mặt trời mỗi sáng...đẩy lui đêm buồn.
Lê Thị Ngọc Thuỷ