Có những lúc tưởng đã lãng quên, nhưng bỗng chốc tình lại trở trăn khi về ngang dốc cũ.
Con dốc xưa nơi từng chiều, đã theo nhau mòn cả lối về.
Ta biết tình ta thôi, em giờ đã xa vời vợi, còn anh cũng lạc bước xa xăm.
Thì thôi, một thuở thơ ngây của tuổi học trò còn vương vấn.
Ta treo tình ta vào chút nắng hoàng hôn rơi sót, như nắng chia chiều phôi pha...
LPQ
Con dốc xưa nơi từng chiều, đã theo nhau mòn cả lối về.
Ta biết tình ta thôi, em giờ đã xa vời vợi, còn anh cũng lạc bước xa xăm.
Thì thôi, một thuở thơ ngây của tuổi học trò còn vương vấn.
Ta treo tình ta vào chút nắng hoàng hôn rơi sót, như nắng chia chiều phôi pha...
LPQ
Comment