Xin chào tất cả các bạn đang ở trong vườn cũng như các bạn chưa bước chân vào thăm vườn .
Mình thật sự rất vui và hân hoan khi đã đặt chân vào thăm lại khu vườn HAH.CSVĐHSPKT. Vì bấy lâu nay cũng quá bận rộn nên chuyện về thăm vườn xưa cũng toan tính nhiều nhưng chưa thành hiện thực.
Nay, nhờ việc xả hơi dài dài vì đại dịch toàn cầu nên dành thời gian rảnh về thăm lại vườn xưa, một phần nhờ bạn Xuân Lan nhiệt tình chỉ vẽ cho đường đi nước bước nên tỏ tường đường đi theo mỗi bước chân về...
Quá bất ngờ vì khu vườn giờ đây tinh tươm lạ. Từ cổng vào đến hoa thơm cỏ hiền được bày trí rất bắt mắt.
Công phu này phải kể công ra đây chứ, vì nếu mình không kể thì cảm thấy mình chỉ làm người xa lạ rồi cưỡi ngựa xem hoa. Trước hết là các bạn Bình Đỗ, Yến Thu, Thiện Toản...(và các bạn mà mình chưa biết), là những người đã dành rất rất nhiều thời gian để tạo ra và chăm sóc mỗi ngày khu vườn mới tinh nầy. Bên cạnh đó là các bạn như Xuân Lan..(và nhiều bạn nữa mình chưa biết hết) đã cất công du đông tây & du nam bắc để giới thiệu với mọi người và mang nhiều hoa cỏ hiền, thơm thảo về trồng thêm cho khu vườn nầy thêm lộng lẫy.
Rất biết ơn các bạn. Mình dùng từ “biết ơn” thay vì chỉ “cảm ơn”, vì sao? Vì chúng mình đã từng 4-5 năm chung dưới mái trường ĐHSPKT, lê la từng khu xưởng, từng hành lang dãy lớp, từng quấn quít bên các thầy cô, từng những đêm không ngủ, từng chiếc áo chuyền tay nhau cho mượn xài, từng chiếc bánh thơm mùi quê mang vô ký túc xá... Chỉ nhiêu đấy thôi đã là những chất liệu tuyệt vời đan kết trong trái tim của mỗi chúng ta không bao giờ quên cho tới khi nào không còn trí nhớ. Thế thì phải gọi là “Biết” chứ không phải chỉ “Cảm” đơn thuần phải không các bạn. Một lần nữa cho mình xin được dùng câu chữ: Rất biết ơn các bạn, đã tạo dựng khu vườn nầy.
Giờ đây, khi hoàng hôn tuổi đời dần xuống, khi con dốc dài thăng trầm cuộc đời mỗi người chúng ta cũng sắp đến chặng cuối. Thì việc được hồi tưởng lại những kỷ niệm xưa, cũng như được cùng nhau chia sẻ những vui buồn... là vô cùng trân quý.
Xin chúc KHU VƯỜN luôn TINH TƯƠM và MÃI ĐẸP trong lòng của mỗi thành viên chúng ta.
Sài Gòn, tháng tư 2020
LPQ (Lê Phong Quan)
Mình thật sự rất vui và hân hoan khi đã đặt chân vào thăm lại khu vườn HAH.CSVĐHSPKT. Vì bấy lâu nay cũng quá bận rộn nên chuyện về thăm vườn xưa cũng toan tính nhiều nhưng chưa thành hiện thực.
Nay, nhờ việc xả hơi dài dài vì đại dịch toàn cầu nên dành thời gian rảnh về thăm lại vườn xưa, một phần nhờ bạn Xuân Lan nhiệt tình chỉ vẽ cho đường đi nước bước nên tỏ tường đường đi theo mỗi bước chân về...
Quá bất ngờ vì khu vườn giờ đây tinh tươm lạ. Từ cổng vào đến hoa thơm cỏ hiền được bày trí rất bắt mắt.
Công phu này phải kể công ra đây chứ, vì nếu mình không kể thì cảm thấy mình chỉ làm người xa lạ rồi cưỡi ngựa xem hoa. Trước hết là các bạn Bình Đỗ, Yến Thu, Thiện Toản...(và các bạn mà mình chưa biết), là những người đã dành rất rất nhiều thời gian để tạo ra và chăm sóc mỗi ngày khu vườn mới tinh nầy. Bên cạnh đó là các bạn như Xuân Lan..(và nhiều bạn nữa mình chưa biết hết) đã cất công du đông tây & du nam bắc để giới thiệu với mọi người và mang nhiều hoa cỏ hiền, thơm thảo về trồng thêm cho khu vườn nầy thêm lộng lẫy.
Rất biết ơn các bạn. Mình dùng từ “biết ơn” thay vì chỉ “cảm ơn”, vì sao? Vì chúng mình đã từng 4-5 năm chung dưới mái trường ĐHSPKT, lê la từng khu xưởng, từng hành lang dãy lớp, từng quấn quít bên các thầy cô, từng những đêm không ngủ, từng chiếc áo chuyền tay nhau cho mượn xài, từng chiếc bánh thơm mùi quê mang vô ký túc xá... Chỉ nhiêu đấy thôi đã là những chất liệu tuyệt vời đan kết trong trái tim của mỗi chúng ta không bao giờ quên cho tới khi nào không còn trí nhớ. Thế thì phải gọi là “Biết” chứ không phải chỉ “Cảm” đơn thuần phải không các bạn. Một lần nữa cho mình xin được dùng câu chữ: Rất biết ơn các bạn, đã tạo dựng khu vườn nầy.
Giờ đây, khi hoàng hôn tuổi đời dần xuống, khi con dốc dài thăng trầm cuộc đời mỗi người chúng ta cũng sắp đến chặng cuối. Thì việc được hồi tưởng lại những kỷ niệm xưa, cũng như được cùng nhau chia sẻ những vui buồn... là vô cùng trân quý.
Xin chúc KHU VƯỜN luôn TINH TƯƠM và MÃI ĐẸP trong lòng của mỗi thành viên chúng ta.
Sài Gòn, tháng tư 2020
LPQ (Lê Phong Quan)
Comment