Tự Truyện Của KiKi
Hồ Yến Thu
Một ngày đẹp trời có cặp vợ chồng lạ mặt và cô nhân viên của hội đứng nhìn tôi với vẻ ưa thích, ngắm nghía tôi nhảy tưng tửng lên xuống rên rỉ ăng ẳng. Trong lúc cô nhân viên luôn miệng giới thiệu là tôi chỉ mới sáu tháng tuổi. Cô còn nói tôi là chó con bé bỏng lông vàng, mắt xanh, dễ thương quá mà bị mamy tôi bỏ vào đây vì bà không có khả năng lo lắng cho cả bầy anh chị em tôi. Tôi đành phải chia tay cùng bà và cả nhà.
Thế là tôi có daddy và mamy mới. Sau khi xong xuôi thủ tục ông bà cho tôi một tên mới là KiKi, một ngày sinh mới và rước tôi về. Vừa đến nhà, tôi chạy vòng quanh, vòng quanh tìm tòi ngửi ngửi từng ngõ ngách, xem ra tôi thích nơi chốn mới này, nơi tôi gọi là nhà. Công việc đầu tiên, mamy đem tôi đi tắm để trừ dứt hậu hoạn những con rận tôi có thể mang theo về nhà với xà bông thơm phức và còn sấy khô lông nữa. Ôi, sao mà sung sướng quá, đuôi tôi vẩy vẩy, miệng tôi sủa hâu hấu ăng ẳng!
Tối đêm đó, sao lại bỏ tôi vào cái lồng nhỏ xíu này, tôi không muốn đâu. Tôi la lối khóc lóc ăng ẳng suốt cả đêm, tôi tự hứa sẽ không tè bậy trong nhà. Nghĩ vậy nhưng tôi chưa làm được, mamy phải lót bên dưới bằng những tờ báo cũ để tôi làm công việc vệ sinh.
Ban ngày, daddy và mamy phải đi làm nên tôi nghiễm nhiên làm chủ. Mặc dầu còn bé bỏng nhưng tôi biết bổn phận là phải ngó trước trông sau, để ý lắng nghe từng tiếng động xung quanh nhà. Do đó, khi ngủ mắt nhắm mà tai vẫn lắng nghe. Khổ thân con chó như tôi!
Dần dần tôi quen được giờ giấc mamy trở về để dẫn tôi ra ngoài giải tỏa tâm sự. Mỗi khi về tới nhà, mamy thường la toang loáng lên là tôi phá quá. Mamy không biết ở nhà một mình buồn lắm, đâu có gì để chơi, để giải trí. Mấy trái banh chơi một mình không vui, chẳng lẽ ngủ hoài sao. Kia là những chiếc dép đủ màu sắc của mamy, đây là những cuốn sách, những tờ báo, tha hồ cắn xé, vui quá là vui! Có hôm tôi chơi với tờ giấy lớn ơi là lớn, đầy những chữ với những đường kẻ dọc ngang li ti, những cây viết daddy làm rơi dưới đất mà không hay. Những thứ đó bây giờ trở thành đồ chơi để tôi gặm cho đã. Khi mamy về đến nhà thấy tôi bày binh bố trận đẹp quá, mamy đã không khen lại còn quát tháo um sùm, “Kiki sao lại xé tấm bảng đồ của mamy rồi, cả mấy cây viết, coi kìa mặt Kiki dính đầy mực, con đã đọc được gì rồi, con giỏi quá há”. May là mamy không đánh đòn mà còn khen tôi giỏi, hâu hấu! Sau đó, mọi thứ được mamy để lên cao khỏi tầm với của tôi. Răng tôi ngứa quá, không có gì để nhai, phải tìm cái gì đây. À, có rồi, những cạnh bàn, những cạnh cửa, góc cạnh của cầu thang, những mảnh gỗ tôi có thể cạp làm vui, ăng ẳng!
Một hôm tôi nghe mamy bảo “Kiki có kỳ, Kiki đã là "thiếu nữ" rồi, honey ơi”, tôi có thấy gì đâu. Tôi nghe daddy gọi cho tôi một cái hẹn với bác sĩ...Thế rồi daddy mang tôi đi gặp ông ta và để tôi ở đó cả ngày trời. Khi tỉnh dậy, ôi! sao bụng tôi đau quá vậy! họ đã làm gì tôi? À nhớ rồi! mamy muốn bác sĩ “fix” để mãi mãi tôi là cô chó cái còn “Gin” của mamy. Daddy đón tôi về, daddy lại đi công tác, còn tôi tiếp tục ở nhà một mình. Đến nửa đêm, mamy mới đi làm về, tôi khóc vì đau và tủi thân. Mamy cũng khóc, ôm tôi vào lòng để vỗ về. Thỉnh thoảng nghe mamy bàn với daddy thấy tôi ở nhà một mình buồn nên kiếm cho tôi một thằng bạn trai để hú hí cho vui. Tôi đã hai tuổi rồi, bằng tuổi với cô gái "teenager" xinh đẹp hàng xóm, tôi cũng lông vàng mắt xanh như cô ấy chứ bộ!
Thế rồi một hôm daddy đem về một thằng ốm nhom, ốm nhách nhô cả xương sườn, xương sống, hai con mắt thì lồ lộ với hàm răng móm. Nó xấu ơi là xấu, lông mềm mại, màu đen trắng. Được biết nó là giống Bắc Kinh đã bốn tuổi. Còn tôi là Cain Terrier nhanh nhẹn, năng động, khôn ngoan hơn nhiều. Tôi ghét mamy rồi đó! Đây là nhà của tôi! hâu hấu! để thị oai với nó. Xem ra nó lớn tuổi hơn, nhưng hiền và nhát khít, có thể ăn hiếp được! Nhưng vẫn còn giận mamy, tôi bỏ lên lầu theo daddy cả ngày. Trong khi đó mamy phải tắm rửa những vài ba lần cho Sampson vì nó có quá nhiều rận. Tội nghiệp nó run bần bật như "cầy sấy" vì lạnh! Nó được gọi là Sampson, cái tên này đẹp đó thay vì gọi là ET, nó giống ET quá! Mamy bảo thế.
Qua ngày sau tôi xuống lầu với điệu bộ nghinh ngang, hâu hấu! Nó không nghe lời tôi, tè bậy trong nhà nên bị nhốt trong chuồng như tôi lúc ban đầu. Nó la, nó khóc cả tuần lễ, rồi đâu cũng vào đấy! Nó phải theo tôi ra ngoài peepee, sau mỗi lần giải quyết bầu tâm sự nó nhảy bằng hai chân sau đẹp một cách lạ lùng, nhẹ nhàng và uyển chuyển chẳng khác Michael Jackson, đẹp ơi là đẹp! Còn nữa, mỗi lần nghe xe cảnh sát hay xe cứu thương hú, nó cũng hú một hơi dài theo giọng "Opera" cao vút. Thỉnh thoảng tôi cũng cao hứng hú theo, nhưng hơi của tôi ngắn quá chỉ làm mamy bật cười. Mamy bảo thằng ấy thế mà nhiều tài!
Những ngày qua, Sampson bắt đầu có da có thịt, nó cũng đẹp trai hẳn ra! Cặp mắt bây giờ tròn xoe, to đen như hạt nhãn, hơi lé kim chút xíu, thêm duyên! Nó không có chân mày rậm rạp như tôi nên trông trẻ mãi không già. Nó hiền nhưng thuộc loại cứng đầu đấy nhé, mamy bảo thế! Nó đã đi hoang nên mới bị bắt. Nó đã quen tật! Một lần, nó đã chạy băng qua đường bên kia lộ, daddy ngồi trong nhà bất chợt nhìn thấy. May cho nó là không bị xe đụng... Nó bắt đầu biết "liếc mắt đưa tình" mỗi khi lắc lắc cái đuôi về phía tôi, hoặc nhảy chồm lên mình tôi. Giận quá, tôi nạt cho một cái, nó bỏ chạy thật xa. Cái thằng đó, mỗi lần nó hứng lên là cứ phá tôi nhưng dễ gì. Một hôm daddy đem nó đi bác sĩ, cắt mất hai trái “nho” lủng lẳng của nó, vậy mà nó chẳng khóc gì cả. Những khi mamy cắt móng chân cho chúng tôi, tôi sợ quá nên rên rỉ và run lên bần bật, trong khi đó nó cứ tỉnh bơ như không có gì phải lo, ai làm gì cũng được, không tỏ thái độ gì cả. Thằng này thật là lì! Mỗi lần nó ngủ luôn thè cái lưởi hồng hồng, nhỏ xíu trên cái miệng móm móm, làm mamy rất thích.
Thời gian lẳng lặng trôi qua, Sam được 12 tuổi, tôi 10 tuổi. Tám năm chúng tôi sống trong hòa bình, ban ngày ngủ, ban đêm cũng ngủ mà vẫn canh nhà. Chúng tôi được ngủ trên lầu trong cái nệm đặt kế bên giường của mamy. Mấy đêm liền Sampson đòi lên giường mamy chơi, nhưng mamy không cho. Nó buồn lắm! Không rõ sao tuần lễ đó Sampson lì ra mặt, nó đã đi hoang ba lần vào trong khuôn viên xung quanh nhà ở, may mắn daddy tìm về được. Lần cuối, vào ngày Father day 2002, daddy dắt chúng tôi ra ngoài để peepee, daddy chỉ nhìn quanh quất một chút Sampsom đã biến đâu mất tiêu (daddy tin tưởng chúng tôi ngoan, good dogs, nên không mang dây cho chúng tôi). Daddy vội vã tìm kiếm khắp nơi trong khuôn viên nhà nhưng chẳng thấy nó đâu. Daddy đi lần ra đường nhìn về bãi cỏ mamy thường dẫn chúng tôi đến, dad thấy Sam nằm ở trên đường, một chiếc xe nào đó đã đụng phải nó. Dad không nói được lời nào, đem Sam về nhà. Dad vội gọi cho mamy và Ian biết. Không đầy mười phút mamy đã về tới nhà, má khóc nức nở. Tội nghiệp Sam, tôi cũng đến “ngửi ngửi” để từ biệt với nó. Dad và Ian chôn Sam sau nhà. Suốt đêm dài hai người không ngủ, nằm bên nhau nhắc nhớ về Sam. Daddy phải xin lỗi mamy vì không trông coi chúng tôi cẩn thận. Từ đó, có lẽ vì ân hận đã không cho Sam lên giường, nên sau đó tôi được nằm ngủ giữa hai người. Hơn cả năm dài, mỗi lần nhắc nhớ về Sam là mắt mamy rưng rưng, mũi đỏ lên. Tôi biết mamy buồn và khóc nhiều lắm.
Năm sau, nhân dịp sinh nhật của mamy, Ian đem biếu má một chú chó con tí xíu, nhỏ bằng bàn tay, lông ngắn đen trắng, màu giống với Sam lúc trước. Má có vẻ vui lên với thằng nhỏ Chihuahua này. Nó nhỏ xíu nhưng lanh quá. Mamy cho nó ngủ trong lồng mỗi tối nó la quá chừng, từ đó mamy đành cho nó và tôi ngủ chung trên giường. Mỗi sáng, nó theo chân mamy, cắn vào áo khoác của má đòi ăn. Nó lớn như thổi, chân dài, eo thon. Khi nó nằm hai chân trước vắt tréo lên nhau trông giống như các cô gái ngồi. Mamy thích quá bảo là giống như các người đẹp chân dài! Lúc nó ngồi lưng thẳng eo thon như con ngựa nhỏ. Dáng đẹp chỉ được trong vài ba năm đầu, sau đó nó ăn quá nhiều thức ăn chung của hai đứa. Có hôm tôi không ăn, nó ăn hết cả nên bây giờ mập ra và cao hơn tôi nhiều.
Thời gian thắm thoát qua nhanh, tôi đã là bà chó già. Ngày ngày hay rút vào một góc phòng trầm lặng, suy tư, gắt gỏng. Lặng lẽ nhâm nhi những bàn chân ngứa ngáy theo tuổi già của tôi nhưng vẫn không xao lãng nhiệm vụ canh giữ nhà của mình. Mamy vẫn thương yêu chúng tôi, đem chúng tôi theo mỗi chuyến đi chơi gần xa bằng xe, ở trong hotel sang trọng, sung sướng tuổi già gần đất xa trời. Còn gì hơn đời chó của tôi!
Thu Hồ
San Jose, 17/09/2007
PHẦN II- CUỐI ĐỜI
Ngày lại ngày qua, tôi đã được 15 tuổi, màng che phủ mắt phải trở thành trắng đục và dày hơn, tôi bị mù hẳn. Daddy nói, nếu như tôi còn trẻ, daddy sẽ đưa tôi đi giải phẫu mắt!!! Haha, daddy thương tôi lắm, Kiki của daddy mà! Tôi không còn thấy rõ nữa và tai cũng nghễnh ngãng dần, cho dù với giọng nói to và rổn rảng của daddy. Daddy gọi một đàng, tôi đi theo tiếng vọng lại đi tìm một nẻo. Mamy nhìn theo tôi mà buồn vì nghĩ đến thời gian còn lại với tôi chắc không còn nhiều...Dù thế tôi vẫn còn ăn ngon, vẫn đi lại nhanh nhẹn, nếu cần chạy tôi cũng chạy không kém Ram. Mỗi khi đi bộ mamy để tôi tự chọn hướng đi tôi thích, nếu không, tôi sẽ không đi và trở vào nhà. Đó bạn thấy không, khi làm người già hay bà chó già như tôi vẫn được chiều chuộng, sung sướng quá phải không?
Thời gian sau này tôi lại chất chứa thêm nhiều kỉ niệm với mamy. Ngày ngày bà dẫn chúng tôi đi bộ trên đường, tôi vẫn cố lúp xúp chạy trước, đã nói là tôi dẫn mamy đi bộ mà! Có khi tôi va vào cột đèn bên đường một cái "ầm" làm mamy hết hồn, đỡ tôi không kịp. Từ đó về sau bà biết và tránh cho tôi. Có khi ở sân cỏ trước nhà, sau khi tè xong, thay vì quẹo vào nhà, tôi lại thẳng trớn chạy thêm một đoạn nữa, rồi đứng đợi mở cửa. Không ai bước ra, mamy và Ram dường như còn đứng đàng xa kia và mamy như đang gọi tôi. Tôi thật ngoan cố khi nghĩ rằng đây là nhà của tôi. Mamy kiên nhẫn đợi, 5 phút rồi 10 phút, mamy tiến đến gần hơn, tôi vẫn đứng đợi, nhà tôi đây mà. Sau cùng, má phải bồng tôi về, à thì ra nhà tôi ở bên này. Chuyên lộn nhà vẫn thường xảy ra mỗi khi tôi lơ đễnh, khi không có thằng Ram ở bên. Vậy mà mamy thỉnh thoảng còn chụp hình và quay phim tôi nữa chứ. Mamy của tôi đôi lúc cũng vô tư, bà cười trên sự đau khổ vì tuổi già của tôi! hichic!!
Bạn ơi, chuyện dài của tôi nào chỉ có bấy nhiêu. Buổi sáng thức giấc, tôi đi xuống lầu. Sau một bước hụt chân, tôi bị rơi từ trên bước cầu thang cao nhất xuống đất một cái "rầm", mamy đang đọc báo, vội quăng cái máy sang một bên, hốt hoảng chạy đến bồng tôi lên xem xét. Tôi vẫn cố đi đứng như bình thường mặc dầu cũng đau lắm do cơ thể đã nhỏ lại và gầy ốm hơn trước. Mỗi tối tôi tự mình lên cầu thang từng bước một, không chạy nhảy một lèo lên tầng trên nữa. Tôi không chịu cho mamy bồng lên lầu, trong khi mamy cứ bước từng bước sau lưng tôi vì sợ tôi trượt chân nữa... Sau khi tôi té lầu lần thứ hai, mamy phải chạy lên lầu bồng tôi xuống mỗi sáng khi tôi thức dậy. Thế đấy, mamy chăm sóc tôi từng chút một, vậy mà khi bà đụng vào tôi, tôi hay gầm gừ hoặc "phập" vào tay của bà luôn...
Lúc này chỉ còn vài tháng nữa là tôi sẽ được 17 tuổi rồi đó. Mười bảy năm ở với gia đình này. Như vậy là tôi sống thọ lắm rồi vì Daisy ở kế sát bên, nhà hàng xóm và thằng Jack của dì Ba đã rủ nhau ra đi khi tụi nó mới được mười tuổi. Theo sách vở thì tôi thọ lắm cũng chỉ được 14 hoặc 15 tuổi thôi. Vậy mà tôi đã gần 17 tuổi rồi, có lẽ do tôi và Ram được daddy chăm sóc kỹ lưỡng, tôi còn được bác sĩ khám sức khỏe hằng năm. Vài tháng trước đây bác sĩ cho là tôi có thể sống thêm hai năm nữa, làm mamy vui hẳn ra.
***
Tháng hai, tháng ba năm nay mưa nhiều làm chuyện đi ra ngoài trở nên bất lợi cho tôi. Sau khi đi làm phận sự xong, trở vào nhà là mamy lau mình và tìm bắt rận cho tôi, nếu tìm thấy bà đem tôi đi tắm ngay. Ngày xưa tôi thích nước bao nhiêu, bây giờ tôi sợ nước bấy nhiêu. Người tôi cứ run lên cầm cập....
Cả ba ngày nay tôi đã mắc bệnh. Hơi thở khò khè, đi lại mệt nhọc và lại ho khan nữa. Daddy và mamy đã đưa tôi đi khám bệnh. Bác sĩ đã chụp hình phổi và tim của tôi, bác sĩ bảo là phổi của tôi có nước. Nhận thuốc đem về cả hai người buồn hiu, mamy ôm tôi mà nước mắt rưng rưng. Những ngày này tôi rất hiền với mamy, không còn cự nự sủa vang hay “phập” vào tay của mamy khi bà chạm vào người tôi. Mamy cứ ép ăn cháo và uống thuốc. Khi tôi uống nhiều nước, mamy lại phải bồng tôi ra ngoài sân để tè nhiều lần trong ngày. Thấy mamy cực vì tôi, tôi buồn lắm…
Ngày hôm qua và hôm nay tôi không thiết gì đến ăn uống, hơi thở nặng và gấp hơn. Mamy nói với daddy chuẩn bị chổ cho tôi nằm gần Sampson, tôi yếu đi nhiều quá rồi.
Hôm nay cũng là ngày sinh nhật của daddy, tôi không còn chúc mừng trên thiệp sinh nhật cho daddy. Nhớ lại trước kia dady hay kín đáo nhúng bàn chân tôi, Sampson và Rambo vào mực xong in dấu chân chúng tôi lên tấm thiệp gửi cho mamy. Bà thật vui khi nhìn dấu chân chúng tôi trên đó cùng nét chữ viết như gà bới của daddy.
Tôi biết tôi sắp ra đi rồi, thật sung sướng khi được nằm trong lòng của mamy. Mamy ôm tôi thật chặt, như cố níu kéo khi tôi nấc lên lời chào vĩnh biệt cùng hai người. Thằng Rambo chết nhát không chịu lại gần tôi, không như mấy ngày qua nó cứ quanh quẩn nằm bên tôi. Liếm lấy mắt, lên mặt tôi cho nên nó bị mamy rầy la hoài. Rambo sẽ cô đơn vì mamy nói sẽ không muốn có thêm con chó nào nữa sau khi Rambo theo tôi và Sampson. Mamy ơi phải kiêng ăn cho nó, dẫn nó đi bộ để giảm cân, nếu không nó sẽ theo tôi không lâu đâu.
Hai tiếng nấc sau cùng, vĩnh biệt hai người đã hết lòng lo và thương tôi trọn vẹn đến giây phút cuối cùng của đời tôi. Có phải tôi là con vật may mắn lắm không?
Tôi không muốn dady hay mamy buồn chút nào nhưng sao tôi lại ra đi vào ngày sinh nhật của daddy, giống như Sampson cũng ra đi vào ngày Father’s Day. Hai người sẽ mãi mãi không quên tôi và Sam cũng như không quên câu chuyện đời của KiKi tôi. Tôi không muốn Mamy ân hận vì tắm cho tôi nhiều quá, nên tôi bị cảm lạnh!? Một ân hận có lẽ còn vương mãi trong lòng của mamy!! Tôi biết như thế và tôi không muốn mamy như thế...! Xin cảm ơn tình thương yêu của daddy và mamy dành cho chúng tôi và cũng cảm ơn những người thương yêu thú vật ở khắp mọi nơi...
Bây giờ là 9:20pm, April 13, 2010. Trang cuối của đời Kiki tôi vừa đóng lại, chấm hết và vĩnh biệt!
Xin mời xem hình ảnh của KiKi, Sampson và Rambo.
Thương Yêu,
YThu Hồ.
11:30pm Apr. 13, 2010.
-----------
Phần III
RamBo
(sẽ viết tiếp về Rambo, Ram đã qua đời ngày Dec 7, 2012)
-----------
Comments (9)
NgọcLan-74KNN
Hi Yến Thu,
Đọc bài tự truyện cũa Kiki YT viết rất hay và cảm động, cảm động vì tình yêu thương loài vật của cả hai vợ chồng Thu. Mấy con chó đó thật có phước được Thu và ông Bob nuôi dưỡng . Mình nghĩ giá mà Thu và ông Bob có được vài đứa con thì tụi nó hạnh phúc và sung sướng biết bao nhỉ? Thu biết không , mình chỉ có một cậu con trai ,mình rất thích có thêm 1 cô con gái , nhưng trời không cho , nên nhiều khi mình nghĩ ỏ VN có rất nhiều trẻ em mồ côi không có người chăm nom săn sóc và nuôi dưỡng , mình muốn về VN xin 1 đứa đem qua nuôi , vừa làm phước vưà có được 1 đứa con gái hủ hỉ tuổi già cho vui , nhưng thủ tục tài chánh đòi hỏi nhiều quá nên mình nản ,với lại nuôi con bên Mỹ này cũng nhức đầu lắm chứ không như mình nghĩ . Nên mình chưa làm được , về VN thấy những đứa trẻ trong viện mồ côi thật là tội nghiệp , nghĩ cuộc đời của những đứa trẻ nghèo ở VN sao mà tội nghiệp quá . Những con chó được đâù thai là làm chó ỡ Mỹ còn sướng hơn con người nghèo khổ ở VN phải không? Cám ơn Thu đã thay lời con Kiki nói lên được những suy nghĩ và tình cảm của một con vật biết ơn và trung thành với chủ . Chính vì vậy mà ở Mỹ này người ta lại thích nuôi chó hơn là nuôi con nuôi , vì chó không biết cãi lại , và không biết kêu police, phải không? Vài hàng tâm sự với Thu.
NgọcLan.
--------------
Hùng Nguyễn (72CKO)
Bài viết rất hay của YT đã đem lại cho độc giả thật nhiều xúc động. Càng đọc càng nhớ đến hai con Chiwawa (Chihuahua) ở nhà, đây là món quà một người bạn đã cho đứa cháu 12 tuổi trong dịp sinh nhật vừa qua của nó. Thằng nhỏ đặt tên cho hai con chó chỉ lớn hơn nắm tay một chút là Luby, con đực màu đen đốm trắng và Lucy, con cái màu trắng đốm đen. Riêng mình chỉ gọi hai con này một tên chung là Bớp (Boeuf) vì mỗi khi thấy mình thì hai đứa này đều chạy đến, dù có gọi là Bớp, Luby hoặc Lucy. Đây cũng là đề tài để chế giễu thằng cháu về cách đặt tên vì hai con này dù có sáng dạ đến đâu vẫn không thể phân biệt được hai cái tên na ná như nhau. Hai con Boeuf này lớn nhanh như thổi, chỉ sau vài tháng mỗi đứa đã nặng khoảng sáu pounds. Chuồng của hai đứa đặt trong phòng giặt, không xa chân thang lầu. Mỗi sáng thấy người nhà từ tầng trên đi xuống, chúng vẫn cứ im thin thít, chỉ khi thấy mình hoặc thằng cháu là chúng đứng thẳng người, thò đầu qua cửa thông gió ở phía trên và bắt đầu kêu gào thảm thiết như đang bị bắt nạt. Thì ra chúng biết rõ ai là người có thể đòi hỏi để được thả ra sân cỏ sau nhà cho việc vệ sinh và tha hồ nô đùa, chạy nhảy. Bọn nó như hai đứa trẻ con ngây thơ, lúc nào cũng thích được quan tâm và nuông chiều. Mỗi khi có dịp dẫn chúng đi chơi một vòng trong xóm là hai anh chị thích chí ra mặt, rất tiếc là mình lại không có nhiều thời gian để làm việc này. Nuôi chó là một điều rất thích thú vì chúng rất dễ thương và khôn ngoan, nhưng khổ một nỗi là nếu lỡ thương rồi thì mỗi khi phải vắng nhà lâu lại đâm nhơ nhớ, biết làm sao đây?
Hùng Nguyễn
------------------
Thu Lê-77KNC
Hi chi Yen Thu,
Bai doc rat cam dong va day tinh nguoi.
HY vong chi se co nhieu bai de em duoc doc van cua cac chi cho vui.
Thu Lê
---------------
Líulo-74KNC
Cám ơn Yến Thu đã viết bài văn này...XL không những chỉ hay cười và thích làm người khác cười...mà còn hay dễ rưng rưng nứoc mắt khi đọc những bài tâm tình như vầy...thuở trung học Nguyễn Huệ Tuy Hòa, XL cũng có một con chó nhỏ lông xù trắng tên là Tôtô..XL thương nó lắm...nhưng rồi nó bị xe đụng chết trên tay XL..từ đó Xl không nghĩ đến chuyện nuôi chó nữa...Sau này lập gia đình, học sinh tặng cho Xl một con chó để nuôi, tên Susu..nó rất là khôn và nhậy cảm..vậy mà cũng từ biệt gia đình XL...Nuôi chó, trồng cây rồi buồn vui theo chó, theo cây cảnh khi có sự cố...không muốn vướng thêm nhiều phiền muộn thôi thì chỉ chơi vui ké với chó của bạn bè mà thôi...hay chỉ ngắm ké cây cảnh của nhà Thầy An, thầy Để, anh Cường cho rùi....hêhêhê,
Liulo
--------------
Nguyễn Thiện Toản-74KCN
Có lẽ hồi trẻ có nuôi chó cho nên bây giờ tôi khá nhạy cảm với những bài viết về chó. Đọc xong chuyện nầy, tối về ngủ tôi nằm mơ. Trong giấc mơ, thấy mình cũng già, cũng khó thở, cũng phải đi tắm nước lạnh. Tắm xong thì người nhẹ hẳn, khoan khoái có thể xuất hồn ngao du lên tận chín tầng mây.
Trước cổng thiên đàng, người từ khắp thế giới lần lượt đến xếp hàng chờ rất đông. Các thiên thần bảo vệ bận đồ trắng toát, mắt xanh tóc vàng, sau lưng lại có cánh, nói chung là rất đẹp. Điều tôi ngạc nhiên là cách thanh lọc để được vào thiên đàng. Ở đây các thiên thần không xét lý lịch, cũng không nhận phong bì hay dùng Oracle Database để biết từng việc thiện ác lúc còn sống của bất kỳ ai. Thay vào đó họ thả một bầy chó chạy đến từng người hửi hửi giống hệt mấy con custom dogs (chó nghiệp vụ) chuyên đánh hơi để tìm bom hay xì ke ở phi trường. Linh hồn nào cũng rất hồi hộp khi bị chó ngửi. Ngửi xong nếu nó bỏ đi thì kể như được vào thiên đàng. Ngược lại nếu bị nó chồm tới, sủa vài tiếng thì kể như linh hồn đó sẽ bị đồng chí công an thiên lôi mời lên xe về trụ sở dưới địa ngục làm việc.
Các tu sĩ một đời khổ hạnh đứng quanh tôi tỏ vẻ bất mãn, những cô hồn ăn chơi chết vì hút thuốc uống rượu thì lại vui tươi. Còn lại những linh hồn trong đó có tôi thì không biết mình thuộc nhóm nào nên phó mặc cho số mệnh. Chẳng ai làm được gì, nhập gia tùy tục. Ở đây giá trị của con chó cao hơn người.
Rồi thì cái gì tới cũng tới, hai tu sĩ đứng đằng trước đều bị chó sủa nên tôi rất ái ngại, đành nhắm mắt lại, chuẩn bị lên xe đi “cảo tại”.
- Chào bác T! Bác có khỏe không?
Tôi mở to mắt, quai hàm rớt xuống, ngạc nhiên thấy con chó nói được tiếng Anh.
- Bác vẫn khỏe, cám ơn cháu. Còn cháu có khỏe không? Mà cháu là chó nhà ai mà biết tên bác?
(“ Bác”: dịch từ chữ Uncle. Trong tiếng Việt, đúng ra phải dùng chữ “chú“ cho những người nhỏ tuổi hơn cha nuôi của ... chó)
- Cám ơn bác cháu cũng khỏe, mặc dầu đã chết lâu rồi. Daddy của cháu là người Mỹ, còn mommy hồi trước học 74KNN là bạn cùng trường với bác đó.
Tôi nói cầu may:
- A... bác nhớ rồi, cháu có phải là Ki Ki?
Ki Ki mừng lắm khi có người biết mình, còn tôi cũng mừng lắm gặp được Ki Ki. Lần nầy được vào thiên đàng là cái chắc. Điều may mắn hơn là vừa đọc chuyện Ki Ki hồi chiều nên bây giờ dễ nói chuyện.
Có lẽ những người VN thuộc thế hệ tôi đều nhìn cái công danh sự nghiệp, vị trí con người do xã hội xếp đặt rất là phù du . Khi xã hội thay đổi, cái trật tự vị trí ấy cũng đổi thay. Tôi cố gắng lấy kinh nghiệm ăn nói của thời đôi mươi ra làm đẹp lòng một con chó : - Ki Ki chết lâu rồi mà da mặt còn tươi đẹp như vậy hả, hèn gì mà cổ nhân bên VN có nói “súc vật chết để da ...“ thiệt là đúng hết sức.
Thấy Ki Ki mắc cỡ, tôi thành thật:
- Ki Ki biết không, Ki Ki có phước lắm, sinh ra tại Mỹ lại được ba má thương yêu săn sóc kỹ lưỡng, cho ăn cùng mâm, ngủ cùng giường trong khi ở chỗ khác chó mới sinh ra đã bị đặt tên là Bít La, Bít Lảy .
- Cái tên gì gì đó thì có sao đâu?
- Đúng! Đó chỉ là tiếng lóng về thể tích rượu để nhắc người chủ biết cái số của con chó sẽ bị chấm dứt ở lúc nào. Nói chung là khổ lắm không sướng như cháu đâu.
- Dạ cháu biết, nhưng ở dưới đó chó ở đâu cũng là chó. Bác không tin thì cháu hỏi bác: nếu tối nay cho bác T. chọn ngủ trên giường nằm giữa mommy và daddy của cháu hoặc nằm dưới đất, bác sẽ chọn cái nào? Nếu bác thích nằm giữa trên giường, chắc chắn chiều nay daddy sẽ đem bác T. đi bác sĩ, đau lắm !
Thấy tôi im lặng, Ki Ki nói tiếp: cháu cũng nhớ daddy và mommy lắm, nhưng già thì hết vui lại nhiều bệnh tật, chết sớm để cho mommy khỏi phải phiền lụy cũng là một hạnh phúc. Bây giờ Ki Ki ở trên nầy sướng lắm, sướng nhất là đau bụng không phải chờ daddy. Nhà có người giữ, ăn có người lo, ngủ có người canh, nói chung mấy chuyện nầy con người làm giỏi hơn con chó. Ki Ki mướn họ làm. Bác T. biết không tuy có quyền hạn vô biên, ăn trên ngồi trước của bộ luật thiên đàng dành cho chó, Ki Ki vẩn nhớ lời mommy dạy phải thương yêu loài người và luôn coi họ ngang hàng với Ki Ki .
Bác là bạn của mommy, nể tình Ki Ki không sủa tiếng nào để bác đi vô cổng thiên đàng. Tuy nhiên vì bác chưa tới số nên khi bước qua cổng, Alarm và đèn sẽ kêu lên, các thiên thần sẽ đến ôm bác bay xuống trả lại cho trần gian. Bác nhớ nói ba má cháu đừng buồn cho Ki Ki nữa.
Đúng như Ki Ki nói, khi tôi bước qua cổng, alarm kêu chí chóe làm mọi người quay lại nhìn tôi cười. Tôi nghe hai thiên thần giữ cửa nói với nhau:”Lại thêm một old man đi lạc nữa rồi, thôi ông chịu khó bay một vòng nữa vậy”.
Thiên thần kia trả lời:”Từ sáng giờ chưa nhậu được miếng thịt nào lại phải bay mấy vòng mệt quá, anh qua bên Thiên lôi mượn cái búa về đây đập nhẹ một cái là khỏe re. Đằng nào ông nầy cũng được vào thiên đàng"
... Tôi giựt mình tỉnh dậy lúc 3 giờ sáng, thân thể ê ẩm như mới bị quăng từ trên trời xuống, đi qua phòng computer, bật máy lên nửa tỉnh nửa mơ run run gõ: Hi YThu, đây là phần comment cho bài Ki Ki của bạn.
NTT
-------------
Trúc Lâm (77KNC)
Dear chị Yến Thu,
Cám ơn chị đã post lên bài "Tự truyện cuả Kiki" cho mọi người cùng thưởng thức. Chị đã trải lòng mình trên trang giấy, đã phơi bày tâm sự mến thương cuả mình với Kiki, đã làm cho bài viết hay lên gấp bội. Em nghĩ khi viết đoạn thứ hai hẵng lòng chị chắc có lúc bồi hồi, thổn thức. Bài viết thực sự cảm động, làm em rưng rưng nước mắt, em ưng nhất là chị đã chấm dứt bằng hai chữ "THƯƠNG YÊU"! Hai chữ này không thuộc vào bài viết, chỉ riêng dành cho Kiki yêu dấu.
Ngọc Trúc
---------------
Dec 12, 2012 at 15:07:25 Liu Lo (74KNC)
Hôm nay nhận được email của Yến Thu, có tin vui và lẫn với tin buồn. Rambo của Yến Thu cũng đã ham vui lên thiên đàng với Sampson và Kiki rồi. Biết rằng Yến Thu đã và đang buồn lắm lắm đó...Hãy đọc lại bài viết của anh NTT để mà với nhé nỗi buồn vì Rambo đã gặp được sư huynh, sư tỷ của Ram.
--------------
Thu, December 13, 2012 4:46:11 AM - NgocLan (74KNN)
Thu ơi,
Chia buồn cùng con chó của Thu nha, con chó Thu mấy tuổi vậy? Nhưng mà release phải không? Nó được giải thoát , biết đâu đầu thai lên làm ngươì , còn Thu thì được "giải phóng" không phải bận bịu như có con mọn, mà con thì còn lớn mình không phải lo, chó thì nó mãi hoài như vậy , cứ phải dắt ra đi "party" hoài , coi youtube thấy họ train chó sao mà hay quá vậy. Từ hồi giờ mình không thích nuôi pet, nhưng cô bạn mới cho con Chihuahua , ông Thìn và Jimmy thích nên mình đem về nuôi, nuôi rồi mới thấy sao chó ở Mỹ nó khôn và hiểu hết trơn Thu ơi , thấy tội quá , mình cứ nghĩ hình như có spirit của con ngươì trong nó , mình xem phim"Kiếp Luân Hồi'(mình forward Thu xem) thấy kiếp con chó sao tội quá chừng,không nói được, nhưng muốn đi ra ngoài cũng biết kêu , không cho vô , cũng biết kẻng rèng kèng rèng , cho vô phòng chơi với Jimmy rồi mới chịu im, tu bao nhiêu kiếp được lên làm con ngườisướng quá chừng mình phải sống sao cho đúng một kiếp ngươìvì chỉ có "one life to live' Thu nhỉ? Đang đợi ra mắt Forum đây.
NL.
----------------
Thu, December 13, 2012 14:46:11 AM - YThu
Cám ơn XLan và NLan, NTT cùng các bạn đã gửi lời an ủi Thu và Bob.
Đọc lại bài viết này nhớ mấy nhóc tì quá đi thôi.
Mấy ngày nay vừa bận rộn về sức khỏe và buồn quá chưa viết được chữ nào...
Niềm thương, nỗi nhớ, đau buồn rồi cũng sẽ qua ... từng ngày một!
Comment