30 tháng tư năm 1975 và Covid -19, là một trong những thời điểm phải nhớ trong cuộc đời của ĐH.
Nhớ lại thửa con nhỏ, khi nghe ông bà , cha mẹ, kể chuyện về cuộc di cư từ Bắc vào Nam năm 1954. Mắt thấy cuộc sống khó khăn và sự đoàn kết thương yêu nhau của những người không quen biết trong xóm đạo , nơi ĐH cư ngụ. Nhưng thấy đó rồi quên đó.
Rồi Tháng 4 năm 1975 đến và kết thúc rất nhanh , lúc đó , chính ĐH , cũng thấy lo sợ và không biết tương lai của gia đình và bản thân sẽ ra sao? ĐH từ Regipacis được chuyển xuống DHSPKT Thủ Đức để tiếp tục đi học, thời gian ấy di chuyển rất khó khăn, tiền bạc và cơm áo cũng không dễ dàng.
Kết quả là ĐH cũng học xong và đi làm tại Hãng Dệt Thắng Lợi gần nhà. Tượng chừng cuộc đời tạm ổn định theo ước nguyện của ba má ...là cho ĐH đi học Kinh Tế gia Đình , để ĐH biết nấu cơm, làm bánh cho chồng con ăn.....
Hôm đó , ĐH nhớ là thứ bẩy, được người yêu chở đi nhà thờ , nhưng dọc đường xe hư, và địa điểm thì rất gần nhà chị Ba Sương. Chị Ba và gia đình hiện đang cư ngụ bên ÚC.
Thế là 2 đứa dẫn xe đến nhờ anh của chị Ba sửa . Trong lúc sửa xe, thì chị Ba rủ ĐH đi vượt biên, với điều kiện là đi một mình , vì chỉ còn 1 chỗ trống.
Thời gian đó , vượt biên là phong trào, và có lẽ , DUYÊN mà không NỢ, nên ĐH quyet định đi mà không lời từ giã với người yêu.
Vài ngày sau thì tàu đến Malaysia, Galang. Những tháng ngày ở đảo, buồn vì xa cha mẹ, không biết tương lại sẽ đi về đâu....nhưng đây cùng là những ngày vùi trong cuộc đời ĐH, ăn, ngủ , đi tắm biển và đợi xem nước nào sẽ là Nước thứ 2 chỗ mình.
1980, DH được nhận dì Canada, chính phủ rất tốt, cho tiền mỗi tháng, cho đi học tiếng Anh vả lại còn xắp xếp cho ở chung với mấy cô độc thân người VietNam nữa.
Thời gian này, nơi ĐH ở, những hãng xe GM, Ford, Chyslers...buôn bán rất tốt, vì vậy nhân viên được trả lương cao và benefit thật tốt . ĐH chỉ mong được làm công nhân trong những hãng này....
Nhưng MƯU SỰ TẠI NHÂN....ĐH được chàng rước về nhà với điều kiện, em chỉ việc đi học .....thế là từ lúc đi học cho tới ngày ra trường , ĐH có 2 con , 1 trai và 1 gái. Người bình thường học 4 năm , ĐH thì tới 8 năm, cho nên ngày ra trường, có lẽ người vui nhất là ba của ĐH, sẽ không phải coi cháu, chồng ĐH sẽ không phải trả tiền học phí.....
Thời gian này, là những ngày tháng vui nhất trong cuộc đời ĐH, chồng rất giỏi vừa việc nước lẫn việc nhà, và DH cảm ơn cha mẹ đã cho ĐH đi học KINH TẾ....vì chồng là người kén ăn, nên tranh dành được nấu.......và ĐH thì chỉ thích rửa chén và giữ tiền.
CÒN TIẾP
Comment