Announcement

Collapse
No announcement yet.

Ý Đẹp Đầu Tuần - Một Cái Nhìn Tầm Thường

Collapse
X
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • #16
    Ngọn Nến

    Có một người rất nghèo, chuyên làm nến và bán nến. Tuy nhiên chẳng mấy ai mua nến cả. Ông cũng ít giao thiệp nên càng ngày càng sống khép kín với mọi người. Cứ mỗi buổi tối ông đóng cửa, tắt đèn, tự giam mình trong nhà và than thầm về số phận.

    Dần dần ông đi tới tuyệt vọng. Ông nghĩ rằng, ông nên kết liễu đời mình là hơn cả. Một buổi tối, ông quyết định thực hiện suy nghĩ đó. Đột nhiên có tiếng nói:

    - Ông làm nến, sao không tự thắp cho mình một ngọn nến...

    Nghe giọng nói không biết từ đâu, ông hoảng sợ:

    - Ai đó...

    - Ta là một vị thần. Nếu ngươi muốn, ta có thể thắp sáng ngọn nến hy vọng cho ngươi. Ngọn nến ấy có thể đem lại hạnh phúc cho ngươi đó.

    Ông lưỡng lự và cuối cùng thì ông ta cũng đồng ý.

    Ông ta cảm thấy yêu đời hơn. Suốt ngày ông ta chỉ chăm chút cho ngọn nến đó cháy sáng mãi. Tuy nhiên, ngọn nến cũng tàn dần theo quy luật tất yếu.

    Ngày một ngày hai, niềm tin yêu cuộc sống của ông lụi dần, rồi một ngày hoàn toàn ông cảm thấy chán đời và mệt mỏi vì phải sống như thế này. Ông lại tự giam mình trong nhà, khóc lóc. Dĩ nhiên, vị thần giấu mặt kia lại cất tiếng nói.

    - Ngươi khóc lóc điều gì... Ngươi đã không dùng ngọn nến đó để thắp sáng những ngọn nến khác trong ngươi. Đó là lỗi của nhà ngươi.

    Hy vọng là một chuyện nhưng phải biến hy vọng ấy thành hiện thực bằng những việc làm hành động thiết thực, đó mới là điều đáng phải bàn.

    Comment


    • #17
      Khoan Dung

      Một buổi tối một vị thiền sư già đi dạo trong thiền viện, chợt trông thấy một chiếc ghế dựng sát chân tường nơi góc khuất. Đoán ngay ra đã có chú tiểu nghịch ngợm nào đó làm trái quy định vượt tường trốn ra ngoài chơi, nhưng vị thiền sư không nói với ai, mà lặng lẽ đi đến, bỏ chiếc ghế ra rồi quỳ xuống đúng chỗ đó. Một lúc sau, quả đúng có một chú tiểu trèo tường vào. Khi đặt chân xuống, chú tiểu mới kinh ngạc khi phát hiện ra dưới đó không phải là chiếc ghế mà là vai thầy mình, vì quá hoảng sợ nên không nói được gì,đứng im chờ nhận được những lời trách cứ và cả hình phạt nặng nề. Không ngờ vị thiền sư lại chỉ ôn tồn nói: “Đêm khuya sương lạnh, con mau về thay áo đi”. Sự khoan dung của vị thiền sư già đã khiến chú tiểu suốt đời không quên được bài học đó..

      Người xưa dạy:

      -Rộng lớn nhất thế giới là đại dương

      -Rộng lớn hơn cả đại dương là bầu trời

      -Rộng lớn hơn cả bầu trời chính là lòng người.

      Sự khoan dung, nếu được dùng đúng chỗ và đúng lúc thì còn có tác dụng mạnh mẽ hơn sự trừng phạt, bởi nó tác động rất mạnh đến nhận thức mỗi con người. Nhất là đối với cuộc sống, công việc và học tập của con trẻ, việc khoan dung đem lại hiệu quả vượt trội hẳn so với việc áp dụng bất kỳ hình phạt nào. Thậm chí, khoan dung với người cũng chính là khoan dung với mình, giải thoát mình khỏi những sự giận dữ,căm tức, hận thù, tranh chấp…, nhờ đó mà cân bằng được cuộc sống của mình...!

      Comment


      • #18
        Hình ảnh người cha

        Đoàn Công Lê Huy

        1. Có một người cha giữ hai cuốn nhật ký viết về con gái. Trong đó có một cuốn anh viết khi con đang còn trong bụng mẹ. Chín tháng mười ngày trải dài trong 100 trang viết khắc khoải mong chờ đứa con đầu lòng.

        2. Có một người cha giữ một kỷ vật trong hộp đồ nữ trang gia bảo. Đó là một miếng kẽm hình tròn có đục lỗ đeo dây. Trên cả hai mặt đều ghi chữ số 34. Ít ai biết vật này có giá trị gì mà anh sợ mất nó hơn bất cứ món nữ trang quý giá nào.

        Những ngày đầu con gái chào đời là những ngày anh phấp phỏng "lẻn" vào phòng sơ sinh mỗi ngày chục bận, để âu lo dòm vào đứa bé mỏng mảnh đang nằm trong lồng kính và chưa chịu mở mắt. Đứa bé mang số 34. Và những lần cô hộ lý đưa con anh đi tắm là một lần anh mong ngóng hồi hộp nhìn con số 34 để biết chắc rằng con anh không bị "lạc". Ngày đón con từ bệnh viện về, khi thay áo cho con gái, anh mừng rú lên khi thấy người ta bỏ quên "vật báu" 34 vẫn còn đeo ở cánh tay con. Anh biết đó sẽ là vật quí còn theo anh mãi mãi.

        3. Có một người cha khắc những vết khắc lên cột, vạch những vạch vôi lên tường để đo con gái lớn dần trong niềm vui và nỗi lo. Những vết khắc, vạch vôi là những bức tranh nhân bản đẹp tuyệt vời trong bất cứ ngôi nhà nào.

        4. Có một người cha cứ trồng thêm một cây khi con thêm một tuổi. Và vườn cây cho con gái cứ nhiều lên trong hạnh phúc đớn đau của người cha khi nghĩ về cái ngày con lên xe hoa về nhà người khác.

        5. Tất cả những việc tưởng chừng như "ngớ ngẩn" của người cha dành cho con, để làm gì?

        Để một ngày kia con về cùng hạnh phúc

        Ba đôi lúc nhìn quanh cho đỡ nhớ nhà mình


        Đó là câu thơ của một nhà thơ, anh đã giải thích hộ cho mọi người cha yêu con gái. Rằng đối với cha, con gái có ý nghĩa thân thiết ngự trị vào tất cả là gia đình, là ngôi nhà. Đến mức nếu không còn có con trong ngôi nhà này thì có nghĩa là ngôi nhà cũng không còn, đã xa lạ như nhà của người khác mất rồi. May mắn sao những kỷ vật kia, những vạch vôi, vết khắc kia, "vườn cây-con gái" kia là hiện thân của con qua năm tháng, vẫn còn ở lại. Và thế là cha nhìn quanh, nhìn lên những "hiện thân" ấy để gặp lại một chút nhà mình, cho đỡ nhớ nhà mình.

        6. Một ngày nọ vào bệnh viện, thấy một cô bạn gái đang đút cháo cho bố ăn, tôi chợt thấy thảng thốt với câu nói của nhà thơ Thanh Tịnh "Bố cho con ăn, con cười, bố cười. Con cho bố ăn, bố khóc, con khóc". Mới thấy vòng đời ngắn ngủi làm sao!

        Mỗi người đều lưu giữ trong tim hình ảnh một người cha. Hình ảnh thứ 7, thứ 8, và hàng tỷ những hình ảnh khác về người cha, cho những ai được may mắn sinh ra trên Trái Đất này. Nhân ngày Father Day sắp đến, chúng ta dành một chút suy nghĩ về người Cha hay những người Thầy của mình.

        Comment


        • #19
          Đi khắp thế gian không ai tốt bằng mẹ

          Gánh nặng cuộc đời không ai khổ bằng cha

          Nước biển đông không đong đầy tình mẹ

          Mây trời lồng lộng không phủ kín công cha

          Tần tảo sớm hôm mẹ nuôi ta khôn lớn

          Mang cả tấm thân gầy cha che chở cho con

          Ai còn mẹ xin đừng làm mẹ khóc

          Đừng để buồn trên mắt mẹ nghe không?

          [hr]

          Thương cha gánh nặng cuộc đời

          Để con khôn lớn rạng ngời tương lai

          Thương cha ngững ngón tay chai

          Áo cha sứt chỉ sờn vai bạc màu

          Thương cha chịu khổ chịu đau

          Chỉ mong con nhỏ mau mau thành người

          Đôi khi cha có gượng cười

          Mà trong đôi mắt của người sầu dâng

          Thương cha đôi mắt thâm quầng

          Yêu cha vất vả 1 vầng trán nhăn

          Thương cha thức suốt năm canh

          Những khi con ốm dỗ dành cho con

          Đời con như chiếc lá non

          Cha như bóng cả để con nép vào

          Đời cha là những ánh sao

          Để con vững bước đêm nao lạc đường

          Yêu cha gửi trọn niềm thương

          Cho con vững bước trên đường công danh

          Đến nay con đã trưởng thành

          Công ơn chưa báo chữ danh chưa tròn

          Lòng cha thì mãi sắt son

          Dù sao cha vẫn thương con nhất đời

          Làm sao quên được cha ơi

          Tình cha con nguyện suốt đời khắc ghi

          Comment


          • #20
            An Hưởng Cuộc Đời

            Ngày xưa, có vị Hoàng Đế nọ muốn ban trọng ân cho một người cận thần. Nhà vua phán:

            -"Ngươi có công lao rất lớn với ta. Kể từ cổng thành trở đi, ngươi phóng ngựa đi tới nơi nào ngươi dừng lại thì khoảng đất đó ta sẽ ban cho ngươi".

            Viên cận thần nhảy lên ngựa phóng đi, ra sức phóng ngựa để có được càng nhiều đất càng tốt. Người đó đi suốt ngày đêm, khi mệt và đói cũng không dám ngừng nghỉ vì muốn có nhiều đất.

            Tới một ngày kia, sức khoẻ kiệt quệ vì đói và mệt, hắn lả đi gần chết ở trong rừng. Hắn lẩm bẩm:

            "Tại sao ta tham lam quá độ vậy, ta tận sức để có được nhiều đất đai. Bây giờ thì gần chết rồi ta chỉ mong có được một thước đất để được chôn cất mà thôi!"

            o O o

            Câu chuyện cổ kể trên cũng giống như cuộc đời của chúng ta. Hằng ngày, chúng ta gắng sức làm việc để mong có tiền tài, danh vọng và quyền thế. Chúng ta tận sức tới mức sao lãng sức khoẻ, đôi khi quên cả cuộc sống với gia đình, quên cả những cảnh đẹp thiên nhiên. Ngay cả trong những buổi họp bàn bè với danh nghĩa để giải trí, chúng ta vẫn có tư tưởng là sự giao thiệp sẽ có lợi cho việc tạo thêm tiền tài, danh vọng hay thế lực.

            Rồi một ngày kia nghĩ lại, chúng ta sẽ thấy những sự cố gắng đó vô nghĩa lý. Than ôi! Lúc đó thì ta không thể quay ngược kim đồng hồ được nữa, chúng ta đã bỏ mất dịp hưởng an lạc của cuộc đời một cách chân chính. Hãy sống tỉnh thức, để an hưởng cái đẹp của thiên nhiên, để tìm ra lẽ sống của cuộc đời. Cuộc đời rất mong manh, hãy an trú trong hiện tại.

            Comment


            • #21
              Đôi Mắt Trong Tim

              Cái ghế băng ở công viên có vẻ khá lạnh lẽo, nhưng vì nó là chỗ duy nhất vắng vẻ nên tôi bước tới, ngồi xuống đọc sách. Cạnh cái ghế là một cây liễu to, lá rủ loà xòa. Đây quả là chỗ hợp với tôi vì nó có vẻ rất cô đơn và buồn, và bây giờ thì tôi đang rất thất vọng với cuộc sống. Nhưng dường như tất cả những khung cảnh hay những suy nghĩ đó chưa đủ để làm tôi phát chán.

              Bỗng dưng có một cậu bé xuất hiện, dường như nó đi đến gần tôi như để phá đám. Nó thở hổn hển vì mệt, đứng ngay trước mặt tôi, đầu hơi nghiêng và nói:

              - Xem cháu tìm được gì này!

              Trong tay nó là một chùm bông hoa trông hết sức “thê thảm”. Các cánh hoa đã héo hết, bông hoa cũng có vẻ nhỏ bé và ốm yếu, dường như bị thiếu mưa hay thiếu ánh sáng.

              Muốn thằng bé đem bông hoa héo rũ đi chỗ khác, tôi cố tạo một nụ cười giả lả rồi quay đi. Nhưng thằng bé tiến lại gần hơn chút nữa, nó ngửi bông hoa với vẻ mặt hớn hở và kêu lên thích thú ngạc nhiên:

              - Nó thơm thật đấy! Chình vì thế nên cháu mới nhặt nó đấy chứ, cháu tặng cô này!

              Thực tế, tôi đang buồn đến mức tôi chẳng quan tâm là bông hoa có thơm không, hay là màu gì, nhưng tôi nghĩ nếu không cầm bông hoa thì thằng nhóc dai dẳng này chắc không bao giờ chịu đi. Cho nên tôi với tay ra phía bông hoa và trả lời:

              - Được rồi, cô cảm ơn nhé!

              Nhưng thay vì đưa bông hoa vào tay tôi, nó lại giơ bông hoa vào khoảng không. Đến lúc này, tôi mới nhận ra rằng… thằng bé không nhìn thấy gì cả! Nó bị mù! Tôi lặng người đi khi đón lấy bông hoa trong tay nó. Đó là bông hoa đẹp nhất.

              Tôi cố dấu xúc động để tỏ lời cám ơn, muốn ôm thằng bé vào lòng, nhưng thằng bé tươi cười và nói ngay:

              - Không có gì đâu cô ạ!

              Sau đó nó mỉm cười rồi chạy đi chơi tiếp. Còn tôi ngồi lại, tự hỏi tại sao nó có thể “nhìn thấy” một người nữ ngồi dưới một cây liễu. Tại sao nó biết tôi đang buồn? Tại sao mình lại ngồi ủ rũ trốn tránh và than trách chuyện đời?

              Có thể trong trái tim bé nhỏ của nó có một “đôi mắt” khác chăng? Tại sao thằng bé bất hạnh hơn mình cũng có thể mang niềm vui nhỏ bé đến những người khác. Có lẽ nó cũng cô đơn, lẻ loi, tật nguyền, tuyệt vọng hơn tất cả mọi người. Tôi nhận ra, đôi khi, cửa sổ tâm hồn chính là đôi mắt trong trái tim.

              Trong bồi hồi, tôi quay đầu tìm kiếm chú bé. Tôi lại thấy đang nó tiến lại gần một ông cụ ngồi đơn độc trên băng ghế gần bồn nước … Và trên tay nó đang cầm một bông chùm bông hoa dại rất đơn sơ ...

              Comment


              • #22
                Người thợ xây

                Người thợ xây nọ đã làm việc rất chuyên cần và hữu hiệu trong nhiều năm cho một hãng thầu xây dựng. Một ngày kia, ông ngỏ ý với hãng muốn xin nghỉ việc về hưu để vui thú với gia đình.

                Hãng thầu rất tiếc khi thiếu đi một người thợ giỏi đã tận tụy nhiều năm. Hãng đề nghị ông cố gắng ở lại giúp hãng xây một căn nhà trước khi thôi việc. Ông ta nhận lời.

                Vì biết mình sẽ giải nghệ, cùng với sự miễn cưỡng, ông ta làm việc một cách tắc trách qua quít, xây dựng căn nhà với những vật liệu tầm thường, kém chọn lọc, miễn có một bề ngoài đẹp đẽ mà thôi.

                Mấy tháng sau, căn nhà đã hoàn thành. Người chủ hãng mời ông đến, trao cho ông chiếc chìa khóa của ngôi nhà và nói: "Ông đã gắn bó và làm việc rất tận tụy với hãng trong nhiều năm, để tưởng thưởng về sự đóng góp của ông cho sự thịnh vượng của hãng, chúng tôi xin tặng ông ngôi nhà vừa xây xong!"

                Thật là bàng hoàng. Nếu người thợ biết mình sẽ xây cất căn nhà cho chính mình thì hẳn ông ta đã làm việc cẩn thận hơn và chọn lựa những vật liệu có phẩm chất hơn. Sự làm việc tắc trách chỉ có mình ông biết và nay thì ông phải sống với căn nhà mà ông biết rõ là kém phẩm chất như thế nào.

                Câu chuyện người thợ xây cũng tương tự như chuyện đời của chúng ta. Cũng như người thợ già kia, chúng ta thường tạo dựng một đời sống hào nhoáng, tạm bợ, đua đòi không chú trọng tới phẩm chất của nó. Nhiều khi ngồi kiểm điểm những sự bê bối của mình trong quá khứ, chúng ta thấy mình đang phải cam chịu những hậu quả của nó.

                Cuộc đời là một công trình kiến trúc do chính mình tạo nên. Đời sống hiện tại là kết quả của sự tạo dựng trong quá khứ, đời sống ngày mai sẽ là kết quả của sự tạo dựng hôm nay. Hãy xây dựng đời mình một cách đúng đắn!

                Comment


                • #23
                  Những câu nói hay về "Tình Bạn"

                  • Tình bạn, cũng như tình yêu, bị sự thiếu vắng kéo dài phá hủy, dù nó có thể trở nên mạnh mẽ hơn nhờ những xa cách ngắn tạm thời.

                  • Một kẻ thù không phải là ít, một trăm người bạn chưa phải là nhiều.

                  • Nếu không có người bạn tốt thì ta khó mà biết được những sai lầm của bản thân.

                  • Sự phê bình của người bạn còn tốt hơn lời nịnh nọt của kẻ thù.

                  • Khi nghĩ về những người bạn đồng hành đã rời ta, chúng ta cảm thấy cô đơn gấp đôi.

                  • Bạn không bao giờ thực sự phân biệt được bạn và thù cho tới khi mặt băng vỡ.

                  • Tình bạn là bầu rượu của cuộc đời: nhưng tình bạn mới… không mạnh cũng không trong.

                  • Tôi mong ước tình bạn có chân, cũng như có mắt và có tài hùng biện. Nó phải tự đứng được trên mặt đất trước khi bước tới cung trăng.

                  • Đàn ông đá tình bạn như trái banh mà tình bạn chẳng hề bị sứt mẻ. Đàn bà nâng niu tình bạn như thủy tinh mà tình bạn lại bị vỡ tan tành.

                  • Thật tốt hơn cho bạn hữu và cho chính chúng ta, nếu ta bỏ hết các kỳ vọng và ảo tưởng và chấp nhận bạn hữu theo đúng con người của họ.

                  (Còn tiếp)

                  Comment


                  • #24
                    Tại sao tình bạn của ngưòi đàn ông khác với tình bạn của người đàn bà vậy anh Cường?

                    "Đàn ông đá tình bạn như trái banh mà tình bạn chẳng hề bị sứt mẻ. Đàn bà nâng niu tình bạn như thủy tinh mà tình bạn lại bị vỡ tan tành."

                    Comment


                    • #25
                      Đàn bà thù dai, nệ tiểu tiết?

                      Kết luận: Ông nào giống như vậy là có đàn bà tính!

                      Comment


                      • #26
                        HN, sao nói vậy? Thấy mấy ông hay chọc nói xấu mấy bà cho vui thôi, chứ thực ra đàn bà thì kỹ lưỡng, nhưng tính tình dễ dãi, rộng rãi, dễ thương. Bài HN sưu tầm mấy ông chồng lười, mấy bà cũng cười hì hì, lấy chồng làm biếng không sao, lấy chồng làm biếng việc nhà là có phước, chồng tốt. Còn mấy bà mà làm biếng thì mấy ông chồng đâu có cười hề hề đâu. Đàn bà dễ tính? Về tình bạn, đàn bà cũng vậy, hơi đâu mà câu nệ để bụng cho mệt. Có gì nói ra đi rồi quên, còn nhiều chuyện khác cần phải nhớ.

                        Comment


                        • #27
                          Đúng vậy đó , đàn bà mình vị tha hơn đàn ông nhiều . Nghĩ lại xem , đàn ông có bồ có vợ nhỏ , vợ lớn vẫn tha thứ cho về nhà , còn ngược lại đàn ông đâu có được như vậy đâu . Vợ mà có gì là "một đi không trở lại".

                          Comment


                          • #28
                            Chỉ có "nhỡ" đăng câu nói "siêu tầm" ấy, mà làm mích lòng nhiều bạn quá. Như lời các bạn nói, xin rộng lượng bỏ qua sơ xót này nhé cho "bần tăng"...Chờ tuần tới sẽ đăng nhiều câu hay hơn nhé để đẹn bù "tụi lũi"...:thank3:

                            Quở...sao mè mấy cha nội im re không có ý kiến dzậy!!!? Phải đá giao "banh" chứ để mình "ên" giữ gôn cho khung thành...Thiềt mà nói, đúng quá xá cỡ...!? :thumbs:

                            Comment


                            • #29
                              • Sách và bạn bè nên có ít nhưng phải đặc biệt.

                              • Đừng che giấu tình yêu và sự dịu dàng của mình cho đến khi bạn lìa đời.

                              • Hãy làm cuộc đời bạn tràn đầy sự ngọt ngào. Hãy nói những lời nói thân thương khi bạn còn nghe được và khi tim bạn còn rung động (Henry Beecher)

                              • Bạn hãy tin cậy mọi người, họ sẽ trung thành với bạn. Bạn cao thượng với họ, họ sẽ biểu lộ sự cao thượng với bạn (R.Emerson)

                              • Đừng bỏ cuộc! Hãy kết giao với những người giàu nghị lực và có kỷ luật. Hãy giao du với những người có cao vọng và luôn sống tích cực (Earvin Johnson)

                              • Tôi yêu bạn không phải vì bạn là ai, mà là vì tôi sẽ là người thế nào khi ở bên bạn.

                              • Cha mẹ là của cải, anh em là chỗ dựa, bạn thân là cả hai thứ đó. ( Ngạn ngữ Anh)

                              • Một người bạn trung kiên là sự bảo vệ vững chắc. Ai tìm được người bạn như vậy là đã tìm được kho báu. (Kinh Cựu Ước)

                              • Nếu không có người bạn tốt thì ta khó mà biết được những sai lầm của bản thân.( Ngạn ngữ Nga)

                              • Tình bạn chân chính xoá tan sự ghen tỵ, cũng như tình yêu chân chính đánh chết thói đỏm dáng. (La Rochefoucauld)

                              Comment


                              • #30
                                • Hãy đối xử với bạn bè như đối xử với những bức tranh, nghĩa là hãy đặt họ ở những góc độ có nhiều ánh sáng nhất. (J. Churchil)

                                • Nếu ta hiểu biết kẻ khác như chính ta, những hành động đáng trách nhất của họ cũng đáng được tha thứ. (Aldré Maurois)

                                • Cách hay nhất để giữ bạn bè là không bao giờ mắc nợ họ một tí gì và cũng chẳng bao giờ để họ mắc nợ mình. (Paul de Kock)

                                • Tình bạn ít ồn ào nhất và khiêm nhường nhất là tình bạn hữu ích nhất. (J.Eđison)

                                • Nếu quy luật đầu tiên của tình bạn là phải vun đắp nó thì quy luật thứ hai là phải độ lượng khi quy luật thứ nhất bị sao nhãng. (Vontaire)

                                • Bạn bè là người ta có thể nói chuyện mà không cần dùng đến lời nói. (E. Presley)

                                • Nỗ lực lớn nhất của tình bạn không phải là chỉ thẳng cho bạn thấy khuyết điểm mà là làm cách nào cho bạn thấy được nó. (La Rochfoucauld)

                                • Những người bạn thông minh còn mãi như những cuốn sách tốt nhất của cuộc đời. (Calderon)

                                • Khó khăn là một phần của cuộc sống, và nếu bạn không chia sẻ nó, bạn sẽ không mang lạ cho người yêu mến bạn cơ may để yêu bạn nhiều hơn. (Dinah Shore)

                                • Tha thứ đã là tốt. Quên đi lại là tốt hơn. (Epicure)

                                Comment

                                Working...
                                X