Tây Nguyên ơi !!! Chim rừng và bao nhiêu những cánh hoa Lan đẹp nhất rừng Tây Nguyên !
Một buôn làng nằm giữa lưng chừng đồi cao hơn mặt nước biển khoảng 500m.
Một dân làng ngày ngày sống hồn nhiên với chim chóc, với cảnh đẹp hoang dã của núi rừng .
Một nơi rừng sâu heo hút đầy muông thú, đêm đêm dân làng còn làm bạn với đủ thứ âm thanh mạn rợ của núi rừng,
nào là gío hú, Vượn gào, thác đổ, Giun dế kêu.... đôi khi còn nghe cả tiếng gầm rền vang của chúa tể Sơn lâm.
Một ngọn lửa bùng lên, tiếng Cồng Chiêng vang dậy như xé toạch bầu trời đêm âm u tĩnh lặng
Một căn nhà sàn của người dân tộc cửa lúc nào cũng mở toang ngay cả trong những đêm đông. Người dân sống rất đơn sơ khi mùa đông về trên miền sơn cước trời rét lắm , người ta thường nói rét đậm , rét hại, có những đêm trời không mưa mà sương đêm cũng rơi ướt mái nhà ,cỏ cây, những đêm mưa thì cả núi đồi ướt sướt mướt, nhà không có cánh cửa nên vẫn trống vắng, gío cứ tự do bay lượn trong nhà trong khi họ cố gắng nhen chậu lửa giữa nhà để sưởi ấm . KD nghĩ cũng thấy khoa học đấy chứ, đúng là "Trời sinh ,Trời dưỡng" , nhà có cánh cửa có then cài mà sưởi kiểu này thì chỉ chết vì khí Carbon mất.
Một buổi sớm mai, có nắng Về trên đỉnh núi người dân lại hít hà không khí trong lành trên vùng bao la xanh ngát vắng lặng, họ lên nương lên rãy trồng trọt, những ngày không phải vụ mùa đàn ông đi đốn củi, bẫy thú rừng, đàn bà ở nhà dệt thổ cẩm.
Một ngọn lửa bùng lên, tiếng cồng chiêng vang lên là lúc dân làng hoà cùng điệu múa dân gian mặc cho sương đêm rơi ướt vai trần. Có người thì bảo họ cúng Giàng, bà Nội thì bảo phèng la như vậy để đuổi thú dữ Voi, cọp beo, nhím, vào rừng sâu.
Những bước chân trần của người dân Tây Nguyên ngày thì săn bắn, trồng trọt , đêm về vui vẻ ca múa. Cuộc đời này vẫn đáng yêu , đáng sống lắm.
Cao Nguyên Langbiang , có những giòng suối quanh co theo ngách núi, chiều chiều người dân buôn làng từng đám gái trai gìa trẻ chọn một giòng suối để rửa mồ hôi. Những cô gái Tây Nguyên thường chọn giòng suối kín nấp trong lùm giây leo dại dưới bóng cây K.Nia rồi cùng dìm mình dưới giòng nước trong vắt nhìn thấu từng viên sỏi dưới đáy , những nàng Sơn Nữ vui đùa với nhau như những con chim rừng rỉa lông rỉa tóc cho nhau , tiếng cười đùa và tiếng suối chảy róc rách quện vào nhau vang xa nghe như Tiên hát. Vậy đó mà chớ có tò mò nhé.
KD còn nhớ ngày ấy Nội dăn : chị em vô rừng chơi khi qua giòng suối dưới cây K.Nia mà nghe ồn ào thì phải phớt lờ tránh xa không được lại gần xem hay chọi đá chơi kẻo bị "ngải thượng", khi nào không có tiếng xôn xao thì mới được vào chơi, vớt hoa K.Nia vì lúc đó không có các cô gái tắm. Rồi còn được nghe Nội kể người dân tộc thường chỉ tắm suối , ngay cả khi sanh nở họ cũng tìm đến một gốc cây bên suối, mỗi khi chuyển bụng mẹ ôm chặt gốc cây chịu đựng, khi em bé chào đời mẹ tự cắt rốn, rửa sạch em bé bằng nước suối úm vào quầy rồi ẵm về . sau này có các soeur đến dạy và phụ làm bà mụ cho họ nhưng họ vẫn tin vào phong tục riêng của họ, họ vẫn đi sanh lén một mình , vì thế đứa em bé nào còn sống được thì là con của Trời , người dân tộc qúi con lắm, người mẹ luôn luôn địu con trên bụng bất cứ khi làm việc gì.
Một cây K.Nia cổ thụ bên giòng suối, mỗi năm vào mùa hoa nở, hoa trắng xoá cây, lũ chim rừng kéo đến giành nhau chơi đùa với hoa, Lũ trẻ con đi tắm suối vớt hoa bồng bềnh trôi, có đứa tắm suối và còn dùng ná bắn chim, người lớn nói không được bắn chim, hái hoa rừng ở nơi ấy, đi chơi phải rời nơi ấy trước khi mặt trời ngả bóng vàng vì ở đó có "ông 30" bị bắn què một chân chỉ còn 3 chân, thường xuyên quay về đó để trả thù dân làng.
Một Chuyện tình "xuống núi cùng anh"
Chuyện kể rằng : Lúc mặt Trời bắt đầu ngả màu vàng úa những cô gái M.Lon trầm mình dưới bóng cây K.Nia, Nàng Liêng hót Mi.Lan mải mê đùa với cánh hoa trôi và cất tiếng hót theo lũ chim rừng, cứ thả mình trôi theo giòng nước, trôi ra khỏi cái ranh giới của Sơn Nữ, Liêng hót M.Lan gặp chàng tiều phu vớt nước rửa những giọt mồ hôi , vì duyên cớ đó họ yêu nhau. Mỗi buổi hoàng hôn cô Sơn Nữ xuống núi cùng anh, chàng Tiều Phu và nàng Sơn Nữ ở bên nhau nhìn màu tím hoàng hôn giăng trên bờ suối cho tới khi sương rơi, trên 'Trời chỉ có sao sớm sao chiều, Núi chỉ có hai người yêu nhau' . Bỗng một thời gian chàng Tiều phu biến mất, Hoàng hôn về M.Lan vẫn cùng với núi rừng bên giòng suối đã 'in bóng hai người yêu nhau' Liêng Hót Mi Lan hót theo con chim rừng trên cành K.Nia, một buổi tối nọ hoa K.Nia nở thơm ngát núi đồi, nàng ngồi đó vẫn hát theo con chim rừng, khi hạt sương thấm ướt thân nàng, trên trời tăm tối không một vì sao. Tiếng con chim rừng thét lên M..Lo...Ơi..M..L... cùng tiếng con Cọp gầm rung cả núi đồi. Trai tráng trong làng xách nỏ đuổi bắn con cọp nhưng không kịp rồi, con cọp bị què một chân nhưng nó chạy thoát mang theo M.L vào rừng sâu, con chim rừng bay theo con Cọp vào rừng sâu nó dùng cái mỏ dài nhọn đánh nhau với Cọp,nó móc mắt con cọp, đánh nhau một hồi lâu nó cũng lấy được trái tim của Liêng Hót MiLan, nó ngậm trái tim vãi máu bay thật xa, bay thật cao, đậu trên những cành cây trong rừng thẳm. Con Cọp khập khễnh tha lôi M.L tơi tả vào rừng sâu.
Người lớn nói rằng trong rằng trong rừng Tây Nguyên có loài Chim quý có mỏ dài , đầu có lông dài hình dáng như cái Rìu người ta gọi là chim đầu Rìu đó là anh Tiều phu đi đốn củi đêm về muộn bị Cọp tha, từ đó anh hóa thành con chim có màu sắc tươi vui màu của tình yêu chân thành trong sáng tuyệt đẹp trên bộ lông trên đầu mang hình dáng cái rìu đốn củi của người tiều phu thời ấy. Chim đầu Rìu thường dùng mỏ nhọn đào ăn những con côn trùng, rắn rết trên cây , trên đất đá để cho loài hoa Phong Lan được sống. Hoa Phong Lan là Sơn Nữ Liêng Hót MiLan nằm rải rác trên vùng núi cao Đắc-Lắc, Kom-Tum, Đà-Lạt, Lâm-Đồng. Hoa bám trên cây người ta bảo là do anh Tiều phu gieo rắc, hoa mọc trên đá và hoa mọc trên mặt đất là do ông "ba mươi" gieo. Phong Lan có nét đẹp yêu kiều, đa dạng và nhiều màu sắc, phần lớn không có hương, chỉ một ít loài có hương; hương phong lan rất nồng nàn.
Nhớ M.Lon
Trên rặng Trường Sơn ở hướng Tây;
Có giòng suối nhỏ dưới lùm cây;
Chiều xuống gìa trẻ gái trai dầy;
buôn làng gọi tên suối tình say;
sau giờ mệt mỏi trên nương rãy;
thả trôi theo nước mồ hôi chảy;
màu nước trong veo thiên nhiên ấy;
rì rào gío thổi như đàn gảy;
mạch suối tươi in cảnh gío mây;
M. Lon Ơi !.
Em có còn ôm giòng suối cũ ?
Hay chỉ còn !
Thương con suối cạn buồn hiu vọng nguồn !
KD
KD rất thích hoa Phong Lan, khi còn ở Bảo-Lộc nhà KD hay có Lan Rừng. Tại Úc những ngày trốn Covid-19 ở trong nhà KD chăm Lan trong chậu, KD không chuyên nghiệp, chỉ trồng để ngắm mà năm nay bông cũng nở đẹp. Mời các bạn ghé thăm Lan trong vườn nhà D qua những tấm ảnh KD tự tay chụp nhé.
Thân ái
KimDung
Comment