Announcement

Collapse
No announcement yet.

CẦU CƠ - BỘ XƯƠNG CÔ GÁI

Collapse
X
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • CẦU CƠ - BỘ XƯƠNG CÔ GÁI

    Cầu Cơ – Bộ Xương Cô Gái


    NCT

    Ngôi trường kỹ thuật NCT về dạy đầu tiên là căn cứ cũ của Mỹ ở BH. Kế tiếp, nó được bàn giao cho quân đội Đại Hàn. Trước 75, nó được giao cho VN để làm Trung tâm Huấn Nghệ. Sau 75, nó trở thành trường sơ trung cấp kỹ thuật Tân Mai.

    Ngay lúc mới về, NCT đã nghe các bạn đồng nghiệp kháo nhau về chuyện có ma trong trường này. Sau đó, NCT cũng nghe học sinh kể về các đêm cầu cơ linh lắm của học sinh nội trú trong trường. NCT cũng tò mò muốn biết nên đồng ý về SG tìm ván hòm làm con cơ. NCT quen với một người làm ở trại hòm kiêm nghề bốc mộ nên xin được một miếng ván hòm cũ để làm con cơ hình trái tim.

    Theo nhiều người thì NCT nặng vía, khó làm cho cơ lên được. NCT còn nhớ lúc đang học năm thứ hai trên trường ĐHGDTĐ, một lần vào buổi trưa, NCT tình cờ đi tới hành lang ngang với cây Săn Máu. Các chị khóa 71KNC đang xúm nhau cầu cơ. Mọi người đang chăm chú theo dõi con cơ đang chạy trên bàn cơ nên không biết NCT đang đứng sau lưng. Bỗng nhiên, con cơ đứng khựng lại, không chịu chạy nữa. Mấy chị xôn xao và nhìn lên thấy NCT. Mấy chị la um xùm và đuổi NCT đi chỗ khác. Mấy chị nói người đâu mà nặng vía quá làm cơ thăng mất tiêu.

    Mấy bạn đồng nghiệp và NCT kéo nhau xuống khu học sinh ở để cầu cơ lúc nửa đêm. Tổng cộng khoảng 12 người. Ba cây nhang được thắp lên, hai cây đèn cầy được thắp sáng. Hai người bạn NCT ngồi cơ, để ngón trỏ lên con cơ. Bàn cơ là tờ giấy bìa cứng, bốn góc ghi lần lượt THÁNH, THẦN, MA, QUỶ. Ở giữa là các chữ cái a, b, c, … Trên các chữ cái là các số từ 0 đến 9. Trên các số là các dấu sắc, huyền, hỏi, ngã, nặng. Ở dưới các chữ cái này, bên trái ghi chữ NHẬP, bên phải ghi chữ THĂNG, dưới một chút, ở giữa là vòng tròn để con cơ. Hai bên vòng tròn là chữ NAM và NỮ. Những người khác ngồi chung quanh xem. Một bạn lầm rầm khấn ‘Vong nào có đi qua đây thì ghé lại nói chuyện với chúng tôi’. Cảnh tượng rờn rợn với ánh đèn cầy chập chờn, chung quanh vắng lặng làm mọi người e sợ. Cả nhóm ngồi cho đến lúc tàn các cây nhang mà vẫn không thấy cơ lên. Trời đêm gió lạnh, muỗi cắn không dám đập, chỉ xua muỗi đi chỗ khác. Cả đám thất vọng kéo nhau về phòng. Một người nói có lẽ mình đi đông quá nên vong hồn sợ, không dám lên. Đa số thì cười cho la chuyện nhảm nhí, mất thời giờ vô ích. Dân khoa học kỹ thuật nên đa số không tin chuyện này.

    Mấy tối sau, một anh bạn đề nghị câu cơ ngay phòng anh ấy (Lúc đó, hầu hết các giáo viên ở nội trú trong trường). Cuộc sống nội trú buồn tẻ nên mọi người cũng muốn thử lại xem sao. Lần này, rút kinh nghiệm chỉ có 5 người cầu cơ. Vẫn nhang đèn, những lời cầu nguyện rì rầm mời các vong hồn ghé lại. Lần này, NCT đọc bài cầu cơ mà NCT biết:

    Cơ huyền diệu lẽ trời không thấu

    Kiếp phù sinh kết cấu làm người

    Còn đâu tiếng khóc câu cười

    Còn đâu mà luận cuộc đời tối tăm

    Trời ảm đạm mưa dầm gió rét

    Khói hơi sương mù mịt phương xa

    ………………………..

    Hồn nào hồn chẳng xót xa

    Cõi dương còn thế huống là cõi âm

    …………………………….

    Xin hồn hãy ghé đến đây

    Cùng nhau chia xẻ nỗi niềm riêng tây


    Có lẽ lời cầu nguyện của NCT hấp dẫn hay sao đó, con cơ bắt đầu nhúc nhích và di chuyển đến chữ NHẬP. Một luồng gió lạnh chạy dọc sống lưng mọi người. Mọi người như ngừng thở. NCT rùng mình, nổi gai ốc. Một người hỏi ‘Hồn là nam hay nữ, cho biết tên đi’. Con cơ di chuyển đến chữ NỮ, ngừng một chút rồi chạy đến các chữ cái.

    _ Mai.

    _ Em bao nhiêu tuổi?

    _ 19 tuổi.

    _ Quê em ở đâu?

    _ Rạch Giá.

    _ Em làm nghế gì?

    _ Ca ve.

    _ Tại sao em chết?

    _ Em vào đây theo một thằng Mỹ đen. Nó hiếp em rồi bóp cổ em chết.

    Cả nhóm rùng mình, lặng người một lúc. Sau đó, một anh bạn hỏi tiếp:

    _ Bây giờ em muốn gì không?

    _ Các anh lấy xác em đem chôn.

    _ Xác em bây giờ ở đâu?

    _ Ở sau phòng này, cách khoảng 4 mét, xác em trong hố ga đường cống cũ.

    Mọi người xôn xao hỏi nhau ‘Làm gì có hố ga nào, phía sau phòng này là bãi cỏ rộng, cỏ cao đến dầu gối. Từ khi về trường đến lúc đó, không ai dám ra bãi cỏ um tùm này vì sợ rắn cắn.

    _ Tụi anh không biết hố ga nào hết. Em có lầm không?

    _ Không. Xác em ở đó. Các anh tìm đi. Trên tay em có một cái nhẫn vàng một chỉ. Em cho các anh để trả công chôn cất em.

    _Nếu tìm được, tụi anh phải làm gì?

    _ Đem cốt em vào chùa.

    _Em có muốn báo tin cho gia đình không? Gia đình em ở đâu?

    _ Không. Gia đình em chết hết rồi. Nhà bị pháo kích.

    _ Được rồi. Mai tụi anh ra sau tìm cốt cho em. Em cần gì nữa không?

    _ Không. Cám ơn các anh.

    _ Tối mai em ghé nữa nhé.

    _Không chắc. Em lén lên với các anh, không ở lâu được.

    Con cơ ngập ngừng rồi chạy về chữ THĂNG. Mọi người bàn tán, không ai biết có hố ga phía sau nhà. Có người nói chắc bị giỡn chơi rồi. mai mất công ra đào rồi không tìm được gì hết cho coi. Cuối cùng, mọi người quyết định sáng mai sẽ ra tìm thử.

    NCT về phòng nằm ngủ, trong lòng vẫn bán tín bán nghi, trằn trọc mãi không ngủ được. Chắc chắn là không ai biết hố ga nào phía sau nhà hết. Cây cỏ um tùm, toàn rắn rết, chưa thấy ai dám ra ngoài đó. NCT thấy tội nghiệp cô gái tên Mai này quá, gia đình chết hết vì chiến tranh. Một mình lên BH kiếm sống mà số phận nghiệt ngã cũng không buông tha cho cô. Hai người bạn để tay lên con cơ không phải là loại người thích giỡn. Hơn nữa, cả nhóm chưa ai cầu cơ thành công lần nào. Con cơ chạy rất nhanh, hai người không thể cùng ý nghĩ để điều khiển nó chạy trơn tru như vậy.

    Gần trưa hôm sau, cả nhóm cầu cơ leo cửa sổ phòng ra phía sau (cửa sổ căn cứ Mỹ cũ này không cái nào có song sắt hết). Đầu tiên, mọi người lấy cây khua xung quanh để làm rắn sợ chạy đi chỗ khác. Sau đó, mọi người lấy cây gỗ đã vót nhọn đầu xăm xuống đất. Đất mềm nên cây gỗ lún xuống cả mấy tấc. Cả năm người dàn hàng ngang vửa đi vừa đâm cây xuống đất. Tìm mãi vẫn không thấy gì hết. Một người nói ‘Chắc bị lừa rồi, đâu thấy hố ga nào đâu’. Bỗng nhiên, một tiếng ‘cạch’ vang lên, tiếng cây gỗ chạm vào vật cứng. Mọi người đứng sững nhìn nhau. Mọi người bắt đầu thấy sợ. Một người chạy về phòng lấy chiếc xẻng ra phát cỏ chung quanh chỗ vừa phát hiện vật cứng. Sau mấy giá xẻng, một nắp hố ga bằng xi măng lộ ra. Nó vuông vức mỗi cạnh khoảng 6 tấc. Mọi người vội dùng cây bẩy nắp lên, bỏ qua một bên.

    Một hố ga sâu khoảng một mét chứa nước đen ngòm, hôi hám. Mực nước khoảng 3 tấc. Mọi người nhìn sững hố ga, không ai dám nhúc nhích. Cảm giác lạnh lạnh gáy trở lại với mọi người. Cuối cùng, một người lấy hết can đảm lấy cây gỗ đưa xuống hố ga khua nhè nhẹ. KHÔNG CÓ GÌ HẾT! Tuy vậy, không ai dám nhảy xuống hố ga để mò cho kỹ hơn.

    Mọi người ngồi quanh hố ga nghỉ lấy sức và bàn nhau. NCT cầm điếu thuốc mà không châm lửa được vì tay run quá. Một người bạn phải mồi thuốc dùm ‘Ông nhát quá. Có gì đâu mà sợ. Tụi mình bị giỡn mặt rồi’. Linh cảm của NCT cho biết phải có gì đó chứ hố ga không thể trống rỗng được. Rít mấy hơi thuốc để lấy lại bình tĩnh, NCT nói với các bạn ‘Để tôi về kêu ông S. ra, ổng gan hơn tụi mình. Tôi thuyết phục ổng xuống mò vào đầu đường cống, có thể xương cốt ở trong đó’. Cả nhóm đồng ý. NCT về phòng kể cho S. nghe câu chuyện và nhờ S. xuống hố ga tìm hài cốt giùm. S. cười ngất ‘Mấy ông hết chuyện rồi sao mà tin cái gì tào lao vậy. Tôi là dân miền Trung, sống ở nơi nổi tiếng ma Hời, ma Chăm mà có khi nào thấy ma quỷ gì đâu. Thôi, dơ lắm, tôi không xuống đâu’. NCT nhắc chuyện chiếc nhẫn vàng “Nếu mò được, ông cứ lấy chiếc nhẫn đó. Nếu không có, tụi tôi bao ông cà phê tối nay’. S. nói ‘Thôi được, tôi sẽ ra tìm cho mấy ông để mấy ông thấy chuyện tào lao, tôi không ham vàng bạc gì hết đâu’.

    S. thay đồ, chỉ mặc chiếc quần xà lỏn, ở trần. S. cười chế nhạo ‘Mấy ngài chết nhát mà bày đặt cầu cơ. Coi tôi xuống tìm người đẹp của mấy người đây’. S. nhảy xuống hố ga, cúi xuống lấy tay mò chung quanh. Cả nhóm nín thở theo dõi. Bỗng S. sững lại, mọi người nhao nhao lên ‘Cái gì vậy? thấy rồi hả?’. S. chợt đưa tay lên cao ‘Có xương nè!’. Mọi người giật mình lùi lại, trên tay S. là một khúc đen đen cỡ bằng lóng tay. S. cười phá lên ‘ Cây sắt 6 đó mấy ông nội, xương cốt đâu ở đây’. Mọi người bị một phen tẽn tò. NCT vẫn cố thuyết phục ‘Đằng nào ông cũng xuống rồi, ráng tìm chung quanh nữa đi’. S. nói ‘Thiệt hết biết ông! Ngoan cố quá đi mất’. Nhưng rồi S. cũng chiều ý, cúi xuống mò tiếp.

    Chợt S. sững người, mặt S. hơi tái lại. Mọi người rút kinh nghiệm không bị lừa nữa. S. lẩm bẩm ‘Ủa! Không phải sắt, …x ..ư..ơ ..ng … xương’. S. rút vội tay lên, MỘT LÓNG XƯƠNG TRẮNG CONG CONG ĐÃ NGẢ MÀU ĐEN! Mọi người hốt hoảng lùi lại. NCT vấp ngay tấm nắp hố ga, té bật ngửa, điếu thuốc đang hút văng khỏi miệng. Cánh tay NCT bị sướt một đường dài rướm máu, nhưng NCT không thấy đau. S. bị bất ngờ nhưng anh ta vẫn gan hơn NCT, mặt anh ta tái lại ‘Ê! Chuyện có thiệt sao ta!’. Mẩu xương được S. đặt lên miếng hố ga hình như là xương sườn. Mọi người lấy lại bình tĩnh, giục S. ‘Ông tìm nữa đi, vậy là có rồi đó’.

    NCT nhìn chăm chăm mẩu xương. NCT cố hình dung hình dáng cô gái chưa biết mặt, tưởng tượng ra cảnh tên Mỹ đen nhét xác cô gái vào lòng cống qua miệng hố ga. NCT cố kìm nước mắt cứ muốn trào ra. Cuộc đời thật phù du! Em ơi, tụi anh sẽ cố gắng làm theo ước nguyện của em, cô gái bất hạnh đáng thương ơi’.

    S. lần lượt mò thêm được một số xương nữa, hình như là xương lóng tay, lóng chân. Một người nói ‘Sao không thấy đầu và các xương lớn. Ông cố tìm trong lòng cống thử coi’. Người này đưa cho S. cây gậy gỗ đầu nhọn để S. luồn vào trong cống. Bỗng S. la lên ‘Có rồi!’. Mọi người hồi hộp theo dõi từng động tác của S. Cây gậy được S. rút xéo ra từ từ, lùa vật gì đó ép theo thành cống đi ra. S. luồn tay vào cống lôi vật đó ra. MỘT CHIẾC SỌ NGƯỜI. chiếc sọ trắng hơn các mẩu xương đã tìm thấy trước đó. NCT bật khóc khi cầm chiếc sọ của S. đưa. Máu từ tay NCT chảy thành một vệt dài màu đỏ trên nền xương trắng mà NCt cũng không biết. Những người khác cũng rơm rớm nước mắt. Một người nói ‘Ông bị thương rồi kìa’. Một cảm giác thật lạ lùng trong lòng NCT, xót xa, giận dữ, buồn bã, ... trộn lẫn vào nhau. Trong chiếc đầu này đã từng chứa những suy nghĩ gì. Phải chăng là những lo toan cho cuộc sống, những buồn vui trong gia đình. Em đã từng yêu ai chưa, hay cuộc sống nghiệt ngã bắt em phải làm nghề ca ve từ sớm nên em chưa từng biết đến tình yêu. Bây giờ, tất cả hết rồi em ạ. Số phận của em thật đau xót. Cầu trời em được hạnh phúc ở kiếp khác. Cô bé Mai đáng thương ơi!

    S. lấy cây dài hơn cố gắng tìm kiếm tiếp. Nhưng thật lạ, lòng cống trống trơn, không còn gì nữa. Chiếc nhẫn vàng nếu có cũng không thể tìm được vì nó nhỏ quá. Mọi người bàn nhau làm cách nào tìm được đầy đủ hài cốt cho cô gái. Không thể chui theo đường cống được vì nó hẹp quá và không đủ không khí để thở. Đào đường cống lên càng không được vì mọi người đoán nó dài hơn cây số để ra tới ngoài đường. Hơn nữa, đây là việc làm lén lút, không thể để cho BGH biết được. Cuối cùng, mọi người đồng ý ngưng tìm kiếm thêm hài cốt. Mọi người nhắc nhau không được để lộ ra cho người khác biết. BGH mà biết chắc chắn cả đám sẽ bị kỷ luật, thậm chí bị đuổi việc. NCT chịu trách nhiệm đem bọc hài cốt về phòng mình và sẽ nhận chỉ mình NCT làm việc này nếu sự việc bị BGH biết. NCT nhận trách nhiệm chỉ vì NCT lớn tuổi nhất trong đám và là … người cõi trên.

    NCT vội chạy về phòng lấy chiếc áo sơ mi của mình đem ra gói chiếc đầu lâu và những mảnh xương lại. NCT làm như vậy chỉ mong cuối cùng cô gái cũng được bao bọc bởi hơi ấm đầy tình yêu thương của NCT. Hy vọng điều này sẽ làm cô gái được ấm lòng sau bao năm nằm cô đơn, lạnh lẽo trong lòng cống.

    NCT đem hài cốt vào nhà tắm để rửa sách bùn đất. Trong nhà tắm, chỉ còn một mình NCT và hài cốt, NCT cũng rất sợ, thấy ghê ghê khi chùi rửa những mảnh xương. Nhưng lòng thương xót đã giúp NCT vượt qua được sự sợ hãi. NCT dấu bọc hài cốt xuống gầm giường của …người bạn cùng phòng. Một phần vì NCT… sợ, một phần NCT muốn nhìn thấy bọc này từ chỗ mình nằm để … nói chuyện. Tối hôm đó, gần như NCT không ngủ được. NCT thầm thì nói chuyện với cô gái suốt đêm. Nước mắt NCT cứ tuôn ra suốt thời gian nói chuyện. NCT cố kìm không khóc thành tiếng vì sợ anh bạn chung phòng biết. NCT lúc bấy giờ chỉ là một thanh niên mới ra trường, chưa bị cuộc đời hành hạ với những đòn thù, tâm hồn NCT chưa chai sạn. NCT bị sốc rất nặng vì cuộc đời của cô gái tên Mai này.

    Nói theo kiểu nhà Phật, kiếp trước em làm điều ác nên kiếp này em phải trả giá. Anh không tin điều đó đâu em. Đâu có Đức Phật nào trừng phạt em tàn nhẫn như vậy đâu em. Anh không biết em lên thành phố để mưu sinh trước hay sau khi gia đình em trúng đạn pháo chết hết. Nhưng chuyện này không quan trọng. Anh chỉ hình dung em, một cô gái quê, lên thành phố một thân một mình để kiếm sống. Thành phố đầy gian xảo, mưu mô đâu thích hợp với cô gái quê ngây thơ, hiền lành như em. Cuối cùng em phải chọn con đường mà em không muốn. Thân phận làm gái ê chề có làm em đau khổ nhiều không em? Em đã bao lần nằm khóc vì tủi thân hả em? Em chết trẻ quá. Cái chết tức tưởi quá. Anh nghĩ có lẽ em chưa biết đến tình yêu là gì trong cuộc sống ngắn ngủi, vất vả của em. Có lẽ vì oan ức quá nên em mới có thể gặp được anh. Đây là lần đầu tiên anh cầu cơ thành công. Anh là người cõi trên, em càng khó gặp hơn người trần thế. Nhưng rồi anh nghĩ, dù sao em cũng hãy tha thứ cho tên lính Mỹ đã giết em. Nó đã giúp em thoát khỏi cuộc sống khổ sở, ê chề mà em phải nhận và không thoát ra được. Em tha thứ cho nó thì tâm hồn em sẽ thanh thản hơn và sớm được siêu thoát hơn. Anh tiếc là không theo đạo nào hết nên không thể cầu nguyện cho em được. Anh chỉ hứa với em là anh sẽ làm tất cả những gì anh có thể làm được để em được toại nguyện. Cuộc đời của em đã quá đủ thiệt thòi rồi.

    Anh nghĩ đến một điều, không biết em có làm được không vì điều này quá khó đối với em. Em hãy là NGƯỜI YÊU của anh. Anh sẽ cố gắng bù cho em những thiệt thòi mà em đã phải chịu trong cuộc sống trước đây của em. Em có thể làm được không, EM YÊU? Anh không biết mặt em, nhưng anh nghĩ em là cô gái đẹp của vùng Rạch Giá, có thể nước da của em rám nắng vùng duyên hải chứ không trắng như cô gái miền Tây. Không sao đâu em, em đẹp hay xấu, trắng hay đen thì em hãy là người yêu của anh, em nhé. Anh cũng chỉ là một thanh niên có trái tim thật thà, thậm chí khờ dại. Anh đã luôn mang mặc cảm là con trai Bắc kỳ, bị mọi người e ngại, nghi ngờ là xảo trá, thích lừa lọc người khác. Người trần thế nghi kị anh, nhưng anh nghĩ em là người cõi âm, có lẽ em có cặp mắt nhìn khác. Anh nghĩ là em hiểu được anh, hai trái tim cô đơn có thể ấm lại khi tìm đến nhau. Trần thế lúc nào cũng khó hiểu đối với anh. Anh mong cõi âm không đến nỗi như vậy. Nếu được, em cứ theo anh suốt cuộc đời của anh, em nhé. Anh sẽ vui và hạnh phúc nều được có em luôn bên cạnh anh. MAI ƠI! NGƯỜI YÊU CỦA ANH ƠI!

    Hôm sau, NCT đi mua một hũ sành về bỏ bọc hài cốt vào. NCT đậy nắp lại và lấy đất sét trám theo đường viền nắp (thời đó, xi măng rất hiếm). chiếc áo sơ mi của NCT sẽ mãi mãi ôm ấp hài cốt của cô gái. NCT lấy cọ nắn nót ghi tên Mai thật đẹp bằng sơn vàng còn sót lại khi NCT làm bảng tên trường. NCT viết chữ M hoa uốn cong nhánh cuối ôm trọn chữ ‘ai’ với ý ‘Em là ai, anh cũng không biết’.

    NCT đạp xe đạp đến một ngôi chùa nhỏ ở Dốc Sỏi. NCT ôm hũ hài cốt vào gặp thầy trụ trì xin cho đặt ở trong chùa ‘’Con xin thầy cho để cốt của em gái con vào chùa’. Vị sư trụ trì đã luống tuổi nhìn chăm chăm NCT và lắc đầu ‘Không được con ạ. Con không phải người ở đây. Bây giờ khó khăn lắm, nhà chùa không được quyền để hài cốt lạ trong chùa nữa’. NCT bị bất ngờ, nghẹn lời, nước mắt lăn dài trên gương mặt đang đẫm mồ hôi ‘Thầy ơi, xin thầy giúp cho con, em gái con muốn được yên nghỉ ở nhà chùa để nó được yên lòng’. Vị sư trụ trì nhìn NCT thật lâu rồi chậm rãi nói ‘Phật không chỉ ở trong chùa, Phật có trong tâm của mỗi người, Phật có mặt ở khắp mọi nơi’. Nói đến đây, thầy trụ trì đảo mắt quanh khu vườn xung quanh và quay lưng đi. NCT hiểu ý mừng rỡ ‘Con cám ơn thầy lắm’. NCT vội đi vào khu vườn sau chùa, đặt hũ hài cốt lên bệ đá của hòn non bộ. NCT thì thầm với hũ hài cốt ‘Em ở đây nhé! Anh đã làm đúng theo ý nguyện của em rồi đó. Tạm biệt Mai nhé. Lúc nào rảnh, anh sẽ ghé lại thăm em’.

    Mấy hôm sau, NCT đến chùa, đi ra sau thì thấy hũ hài cốt không còn trên bệ hòn non bộ nữa. Cám ơn thầy trụ trì đã giúp NCT. Thời điểm đó, các ngôi chùa bị để ý nhiều, phải đăng ký nhiều thứ liên quan đến chùa. Có lẽ nhà nước sợ nhà chùa chứa ngụy quân, ngụy quyền, vũ khí, tài liệu như trước đây có những chùa chứa cán bộ cách mạng chăng?!! Không biết vị sư trụ trì có tò mò mở hũ ra không. Hũ chứa xương chứ không phải tro cốt. NCT vẫn ân hận không thể thiêu hài cốt thành tro được. Mai hiểu cho NCT chứ.

    Những hôm sau, cả nhóm cầu cơ liên tiếp nhưng không thấy cô gái tên Mai hiện về. Hình như vong hồn nào đó muốn hiện về không phải là chuyện dễ dàng. Có điều gì đó ngăn cản không cho oan hồn gặp người trần thế.

    Các bạn cùng tham gia việc này sợ NCT bị hồn ma cô gái trẻ ám nhưng rốt cuộc NCT vẫn sống bình thường. NCT đã làm cô gái trẻ toại nguyện thì đâu có lý do gì cô ấy lại hại NCT. Ngược lại, NCT tiếc là cô gái không theo NCT như NCT mong ước. Một thời gian sau, BGH nghe phong phanh chuyện cầu cơ nên kêu NCT lên nhắc nhở. Ông hiệu trưởng cũng hiền nên chỉ nói ‘Thầy là dân kỹ thuật, sao lại đi tin vào những chuyện mê tín dị đoan như vậy. Thầy phải thận trọng coi chừng học sinh biết được, tụi nó nghĩ thế nào về thầy’. NCT cũng mừng vì ông hiệu trưởng chỉ biết vụ cầu cơ chứ không biết vụ bộ xương người.

    Sau này, phải bận rộn lo toan cho cuộc sống nên NCT không có điều kiện trở lại ngôi chùa để thăm hài cốt cô gái tên Mai này. Nghe nói ngôi chùa không còn nữa khi nhà nước quy hoạch lại đất đai để mở rộng đường xá. NCT cũng không biết những hũ hài cốt trong chùa đi về đâu. Số em thật hẩm hiu, Mai ạ. Những tưởng em được yên thân nơi cõi Phật nay lại lưu lạc phương nào rồi. Âu cũng là số phận. NCT chỉ cầu mong em được siêu thoát, đầu thai vào kiếp khác với cuộc sống hạnh phúc hơn.

    NCT không muốn viết chuyện này vì NCT còn nghi hoặc chuyện này có thật hay không mặc dù chính NCT đã tham gia. NCT cố lý luận đây chỉ là chuyện ngẫu nhiên nhưng trong lòng vẫn không đồng ý. Thôi thì thật hay không tùy mọi người hiểu. NCT chỉ tin vào thế giới lơ lửng giữa trời, một thế giới không phức tạp và phiền muộn như trần thế.

    NCT (Một ngày thật buồn …)

    Comments (4)

    Oct 15, 2012 at 21:38:55 - CBKĐ

    Trong tuần này tôi đã được đọc 2 chuyện kể của huynh NCT: Cây Săn Máu-Mối Tình Chân Thật-TráiBắp Luộc và Cầu Cơ-Bộ Xương Con Gái thì đối với tôi cái tên mà huynh tự cho là NCT (Người Cõi Trên) nó không còn thích hợp với huynh nữa đâu. Khi còn nhỏ cho đến lớn khôn tôi luôn nghe ông bà, cha mẹ tôi hay nói những người thuộc dạng như huynh (hết nói chuyện tâm tình với cây Săn Máu, rồi chuyển sang thủ thỉ với bộ xương cô gái ) thì chắc chắn 100% phải là người bị mắc bệnh đàng dưới, có nghĩa là người bị bệnh ma ám đó huynh à. Càng đọc thêm các bài viết về sau của huynh thì kể từ hôm nay đối với tôi, huynh sẽ có được một cái tên mới mẽ hơn, phù hợp với huynh hơn đó sẽ là: NMBĐ D (Người Mắc Bệnh Đàng Dưới) hahaha nghe cũng kêu và hay ho lắm chứ đó...Các huynh đệ tỉ muội SPKT nghĩ sao? Úm ba la, úm ba la... Mong NMBĐ D sớm tìm gặp được vị pháp sư nào thật cao tay ấn để mà chữa bênh vướng tà ma cho huynh để huynh mau quay trở về cõi đời thường, không tự cao tự đắc xưng mình là NCT nữa..hahaha..

    Tue, October 16, 2012 7:51:54 AM - NCT

    NCT rất vui khi nhận được comment của CBKĐ. Mặc dù chưa biết CBKĐ là ai nhưng NCT phải trả lời sớm để mọi người đừng ‘sa bẫy’ CBKĐ. Em thật sự không hiểu hay cố tình không hiểu bệnh ‘Mắc đàng dưới’. Khi xưa, cha mẹ thường nhắc nhở con gái mình không được ra sông tắm ban đêm vì sợ con gái mình ‘Mắc đàng dưới’. Họ sợ oan hồn theo con gái mình làm hại con gái mình. Cha mẹ không khi nào răn đe con trai mình không được tắm đêm. Thực tế, NCT tìm hiểu và biết cha mẹ hồi xưa biết và muốn ngăn cản khi con gái muốn xin phép đi tắm đêm. Thường đây chỉ là lý do để cô gái đi gặp bạn trai mình vào ban đêm. Ban ngày phải bận rộn chuyện đồng án, không thể đi gặp bạn trai được. Con gái thích lấy lý do hợp lý ở thời xa xưa đó là tối mới tắm cho kín đáo, không ai thấy. Con trai có tắm suốt đêm cũng không mắc bệnh đàng dưới được đâu cô bé khảy đàn ạ. Giỏi lắm, con trai chỉ bị ngứa ngáy phải khảy đàn thôi, CBKĐ nhé! NCT đâu phải là ‘gay’ làm sao mắc bệnh đàng dưới được. CBKĐ có biết bệnh đàng dưới là bệnh gì không? Hihi … Tối thui, cả hai không thấy đường, dễ bị viêm nhiễm … lắm. Hihi … ông bà xưa không phải tự dưng cấm con, cháu gái mình đi tắm sông ban đêm đâu. Ổng bả cũng khôn lắm đó. Đừng coi thường ông bà mình. CBKĐ có nhớ những căn dặn của ông bà xưa khi không cho con gái hay con dâu mình đang có bầu ăn ốc vì sợ con đẻ ra bị nhớt rãi hoặc ăn những món có tính hàn hoắc tính nhiệt quá nhiều không? Hoặc những điều cấm kỵ khác như không được cãi nhau, không được đi đứng hấp tấp vì sợ đứa con ra đời sẽ nóng nảy hay ‘lanh chanh’, không được nhìn mấy con chó ‘ấy’ nhau khi mang thai vì sợ đứa trẻ sẽ có tính dâm tà không? Không được ‘ấy’ nhau khi đang có bầu vì sợ con bị đầu ghẻ trâu không?. Tính theo khoa học thì ông bà mình không sai, nhưng họ không nói theo khoa học mà chỉ răn đe theo hướng ẩn dụ vì KHÔNG TIỆN NOI RA SỰ THẬT. Tuy nhiên, cũng có những điều cấm kỵ quá đáng chỉ vì thời điểm đó nói chung mọi người vẫn e dè chuyện ‘ấy’ nhau sớm quá, mất công lại con đàn cháu đống, không phù hợp với kinh tế gia đình của họ lúc đó, như sản phụ phải ở trong phòng kín, không được ra gió, không được tắm trong 1, 2, 3 tháng sau khi sanh. Đương nhiên trong thời gian này, vợ chồng phải ‘ăn chay’ dù có thèm gì đi nữa. Mấy tháng không tắm thì ông chồng có muốn cũng phải ‘dội’ thôi. Hi hi … Lới thật dễ mất lòng, nhưng ý NCT muốn nói ông bà xưa không ngu đâu, CBKĐ ạ.

    NCT dám rủ hồn ma đi theo mình thì NCT đâu sợ bị ma ám như người trần đâu. NCT chỉ thật tình khi nghĩ như vậy. CBKĐ đừng quên lúc đó NCT chỉ mới 22 tuổi, chưa bị cuộc đời giáng cho những đòn chí mạng (cả về nghĩa đen lẫn nghĩa bóng). Hắn còn trái tim thật thà, dễ mủi lòng vì những đau khổ của cuộc đời. CBKĐ nên thông cảm và phải đặt mình vào thời điểm của NCT lúc đó chứ. Các bạn của NCT cũng sợ cho NCT sẽ bị ma ám suốt đời. Nhưng cuối cùng, NCT vẫn tiếc là cô bé Mai đó lại không chịu theo NCT. Nếu cô bé Mai này bám theo NCT thì chắc chắn lúc đó gia đình NCT sẽ nhờ mọi người cứu chữa dùm rồi, không làm phiền tới CBKĐ bây giờ đâu.

    Tuy vậy, NCT cũng cám ơn CBKĐ đã lo cho NCT, kêu gọi mọi người giúp đõ. Tấm lòng nhân ái đó NCT xin ghi nhận. CBKĐ cứ yên tâm, NCT vẫn là người cõi trên, vẫn lơ lửng giữa trời, không ở trên trời cũng không ở dưới đất. Nói chung là không giống ai. Hi hi...

    Wed, October 24, 2012 11:56:32 AM - LiLac

    Chào NCT,

    Cuối tháng 10 ở Mỹ có lễ Halloween mà lại được đọc bài Cầu cơ và bộ xương cô gái , thật hợp đề tài và nghe rùng rợn quá . Như vậy là NCT có khả năng "communicate" với Người Cõi Âm đó chớ , cũng may là NCT "cứng " bóng vía nên không bị "ma nhập" và cô Mai không thèm về nói chuyện, biết đâu cô Mai theo phù hộ cho NCT mà NCT không biết đó thôi. Nhiều người phải công nhận rằng người chết nhưng vẩn còn linh hồn ,nên cô Mai mới chỉ nơi xác cô bị dấu ở đó, Tui thiết nghĩ vậy mấy người chết xác hỏa thiêu thì ra sao nhỉ? "sống sao chết cũng vậy". Vì tui cũng nghe kể lại trong xóm tui ở VN có người chết hay nhập về nói chuyện với người thân , hàng xóm họ mới xin số đề , ổng nói ổng không được cho vì nếu noí ông sẽ bị đánh . Đâu phải ai muốn trúng số cũng được đâu và người chết họ cũng có tôn ti trật tự của họ chứ phải không?

    Lilac.

    Oct 25, 2012 at 13:25:02 Ngoc Thuy(Hong Thuy) (78KNC)

    Anh NCT,

    Doc truyen anh ke lam em nho lai..ngay xua ....khi con hoc trung hoc, em thich man cau co lam... em da tung cau co may lan roi.... khi ngon tay dat len cai chen nho up nguoc,lam ram khan vai , roi ....bong nhien cai chen nang nhu vay ma di chuyen nhanh nhu gio bao!!!! em so ma van thich vi cam giac hoi hop.... bay gio nghi lai thi so...chac gia roi nen yeu tim....

    Noi ve the gioi ben kia thi nhieu chuyen de noi lam, do la nhung chuyen thuoc ve tam linh, ma ngay nay khoa hoc cung chua giai thich het duoc. Em tin co mot coi goi la trung gioi, o do hon chua dau thai, nen de tiep xuc voi nguoi coi tran...anh co biet dieu do khong???

    HT
Working...
X