Tiếp tục edit hình cho Album 9A..
Nhìn mình năm xưa tự hỏi lúc tuổi này có cậu học trò nào dòm ngó mình ? He he ngó mình hiền ghơ!
Nhớ những trêu ghẹo sàm sỡ, nhớ hành động nhổ nước miếng khi thấy mình đi ngang qua, nhớ những tên gọi đặt để cho mình...đến nỗi hình thành trong tui một nỗi tự ti mặc cảm khá bự " chắc mình là con bé mà dươi ánh mắt của mọi người minh chẳng ra gì ..bị khinh khi. sao chỉ tập trung vào tui..." dẫn dắt nỗi ao ước mau được rời xa khỏi nơi mình sinh trưởng..
Đậu đai học, được rời xa Tuy Hòa như mong ước..cũng vẫn không may mắn..các bạn nam SPKT cũng gán cho tui tên này tên kia...hinh như chẳng có gì hay ..mà tui nghĩ hạ nhân phẩm mình..các bạn ấy còn nợ tui đó..
Tư ti mặc cảm..ui chao...
Có lẽ vi thế mà sau khi bị tai nạn lật xe...đầu bị chấn thương..những gì về Tuy Hòa hầu như không nhớ nữa.. mất cảm xúc về Tuy Hòa.
Sự tự ti, mặc cảm ấy đi theo tui cả một quãng đời rất dài..dài theo qua tận nước Mỹ luôn...
Chỉ đến khi tui vào làm việc ở MIcron, được mọi người đối đãi chân tình, tôn trọng, cho tui biết tui không là kẻ tệ, bất tài..tui mới có sự tự tin, mới thấy mình có khả năng làm những việc mà lâu nay luôn nghĩ là không bao giờ có thể...
Tui phải là một Nguyễn Thị Xuân Lan mà ba má tui đã thương yêu, nuôi nấng dạy dỗ...
Bây giờ có tuổi..có tuổi rồi..nhìn lại hành động các bạn trai học cùng mình khi ấy..rõ thật là quá trẻ con, quá con nít...Tha thứ cho các "trẻ con" đó đi..ngày ấy họ cũng chẳng biết, chẳng nghĩ rằng họ đã gây tổn thương sâu sắc đên cô bạn Xuân Lan nho nhỏ như vậy đâu..
Một, hai năm gần đây có duyên gặp lại các bạn nam nữ thời trung học Nguyễn Huệ năm xưa, tui đã rưng rưng nước mắt khi nghe, nhận lời xin lỗi từ các bạn mình...
Trêu ghẹo, châm chọc quá đà mà có ảnh hưởng đến sự tự ti mặc cảm của người khác thì xin hãy cố gắng tránh đi...cho dù đó là 1 đứa bé trẻ con...Ta cười vui thích thú vì sự trêu chọc đó..nhưng ta đâu biết hậu quả của nó sẽ tác hại lớn lao như thế nào đâu...
Nhìn mình năm xưa tự hỏi lúc tuổi này có cậu học trò nào dòm ngó mình ? He he ngó mình hiền ghơ!
Nhớ những trêu ghẹo sàm sỡ, nhớ hành động nhổ nước miếng khi thấy mình đi ngang qua, nhớ những tên gọi đặt để cho mình...đến nỗi hình thành trong tui một nỗi tự ti mặc cảm khá bự " chắc mình là con bé mà dươi ánh mắt của mọi người minh chẳng ra gì ..bị khinh khi. sao chỉ tập trung vào tui..." dẫn dắt nỗi ao ước mau được rời xa khỏi nơi mình sinh trưởng..
Đậu đai học, được rời xa Tuy Hòa như mong ước..cũng vẫn không may mắn..các bạn nam SPKT cũng gán cho tui tên này tên kia...hinh như chẳng có gì hay ..mà tui nghĩ hạ nhân phẩm mình..các bạn ấy còn nợ tui đó..
Tư ti mặc cảm..ui chao...
Có lẽ vi thế mà sau khi bị tai nạn lật xe...đầu bị chấn thương..những gì về Tuy Hòa hầu như không nhớ nữa.. mất cảm xúc về Tuy Hòa.
Sự tự ti, mặc cảm ấy đi theo tui cả một quãng đời rất dài..dài theo qua tận nước Mỹ luôn...
Chỉ đến khi tui vào làm việc ở MIcron, được mọi người đối đãi chân tình, tôn trọng, cho tui biết tui không là kẻ tệ, bất tài..tui mới có sự tự tin, mới thấy mình có khả năng làm những việc mà lâu nay luôn nghĩ là không bao giờ có thể...
Tui phải là một Nguyễn Thị Xuân Lan mà ba má tui đã thương yêu, nuôi nấng dạy dỗ...
Bây giờ có tuổi..có tuổi rồi..nhìn lại hành động các bạn trai học cùng mình khi ấy..rõ thật là quá trẻ con, quá con nít...Tha thứ cho các "trẻ con" đó đi..ngày ấy họ cũng chẳng biết, chẳng nghĩ rằng họ đã gây tổn thương sâu sắc đên cô bạn Xuân Lan nho nhỏ như vậy đâu..
Một, hai năm gần đây có duyên gặp lại các bạn nam nữ thời trung học Nguyễn Huệ năm xưa, tui đã rưng rưng nước mắt khi nghe, nhận lời xin lỗi từ các bạn mình...
Trêu ghẹo, châm chọc quá đà mà có ảnh hưởng đến sự tự ti mặc cảm của người khác thì xin hãy cố gắng tránh đi...cho dù đó là 1 đứa bé trẻ con...Ta cười vui thích thú vì sự trêu chọc đó..nhưng ta đâu biết hậu quả của nó sẽ tác hại lớn lao như thế nào đâu...
Comment