My love, don’t cross that river (Người ơi, người đừng qua sông) là bộ phim tài liệu 86 phút của đạo diễn Hàn Quốc Ji Mo Young, kể về một uyên ương lớn tuổi có hơn 70 năm bên nhau, đã từng trở thành hiện tượng phòng vé Hàn Quốc, thu hút hàng triệu khán giả mọi lứa tuổi. Không chỉ lập kỷ lục doanh thu đối với một bộ phim tài liệu nội địa mà bộ phim còn gây chú ý tại nhiều nơi ở châu Á và Bắc Mỹ.
Nhân vật chính trong phim là cặp vợ chồng già Jo Byeong Man và Kang Kye Yeol. Tại thời điểm thực hiện bộ phim, cụ bà Kang Kye Yeol 89 tuổi, còn cụ ông Jo Byeong Man đã ở tuổi 98. Ngày xưa, ông Byeong Man là trẻ mồ côi được bố mẹ bà Kye Yeol thuê về làm công trong nhà. Ông bà lấy nhau từ thập niên 1930, khi bà mới 14 tuổi. Ông bà có với nhau 12 người con, 6 trong số đó đã qua đời vì bệnh tật.
Tuy đông con nhiều cháu, nhưng ông bà vẫn lựa chọn sống nương tựa vào nhau dưới mái nhà xưa. Cả hai nuôi thêm một chú chó nhỏ. Thi thoảng, con cháu vẫn về quây quần bên ông bà. Nhưng sau những cuộc đoàn viên ồn ã, vẫn chỉ có hai ông bà ở lại với nhau. Sau hơn bảy thập kỷ gắn bó, ông bà vẫn quấn quýt như cặp vợ chồng son. Ở tuổi xế chiều, cuộc sống của họ giữa vùng thôn quê bình yên là chuỗi ngày ngập tràn niềm vui và lãng mạn. Ông bà trêu chọc đối phương bằng cách ném lá, ném tuyết vào nhau như những cô bé, cậu bé tuổi lên tám, lên mười. Bà nắm tay ông đi trên đường, ông an ủi bà khi cả hai đi khám bệnh…
Câu chuyện của ông Byeong Man và bà Kye Yeol là minh chứng cho sức sống bền bỉ của tình yêu. Họ từng là một đôi chênh lệch tuổi tác, lấy nhau vì sự sắp đặt của gia đình. Ba năm sau khi cưới, hai người mới tìm thấy tiếng nói chung. Rồi từ đó, họ luôn bên nhau vượt qua gian khó của cuộc đời. Hạnh phúc của cặp tình nhân già trên màn ảnh khiến người xem không khỏi chạnh lòng trước viễn cảnh sau khi một trong hai người ra đi, người ở lại sẽ phải sống tiếp những tháng ngày cô độc trong căn nhà ăm ắp kỷ niệm lứa đôi hạnh phúc.
"Người ơi, người đừng qua sông" không chỉ ca ngợi cuộc hôn nhân bền chặt, nồng thắm của hai ông bà đã ở bên kia con dốc cuộc đời. Bộ phim còn hé lộ với khán giả nỗi đau và sự trống vắng của người ở lại sau khi người bạn đời thủy chung ra đi mãi mãi. Đôi lúc, bộ phim của đạo diễn Jin Mo Young khiến người xem thoáng nảy ra câu hỏi: liệu mọi thứ có quá dàn xếp hay không - như việc một đôi vợ chồng già hàng ngày đều mặc những bộ đồ truyền thống sặc sỡ, nắm tay nhau đi trên đường có vẻ khiên cưỡng nếu đặt trong bối cảnh một xã hội mà đàn ông có phần gia trưởng như Hàn Quốc.
Tuy nhiên, chút băn khoăn thoáng qua cũng không thể phủ nhận giá trị nhân văn ẩn chứa trong "Người ơi, người đừng qua sông". Nhan đề bộ phim cũng là lời hát trong một khúc ca cũ. Trong bài hát, người chồng vì thương vợ nên đã một mình băng qua sông, còn người vợ thì một lòng một dạ muốn cùng chồng đương đầu sóng to gió lớn. Con sông trong lời bài hát phản chiếu vào bộ phim không chỉ là con sông chảy qua bên nhà mà hai ông bà bao lần vượt qua khi còn trẻ. Đó còn là con sông Tam Đồ ngăn cách giữa sự sống và cái chết.
Người vợ tha thiết mong chồng đừng đơn độc vượt qua con sông ấy sang thế giới bên kia. Hình ảnh cùng lúc mang đến vẻ đẹp của tình yêu và nỗi xót xa trước sự hữu hạn của đời người.
Anh Phan
Comment