Announcement

Collapse
No announcement yet.

Như Áng Mây trôi - Thi tập - Phù Vân

Collapse
X
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • Như Áng Mây trôi - Thi tập - Phù Vân

    Nắng Nhạt Phù Vân

    Phan Thượng Phù Vân 2012

    Viết nhân ngày họp mặt DHSPKT -TORONTO 2012

    Nắng sân trường nhuộm vàng tà áo lụa

    Bao nhiêu thầy sao làm khó chỉ mình anh.

    Tuổi học trò thơm mùi trang vở mới

    Nét bút chấm bài, vết mực mãi không phai

    Anh muốn khóc ngày cuối cùng thực tập

    Buổi học chiều hụt hẫng bâng khuâng

    Nét chữ em run như bé mới học vần

    “Em mãi không quên , thầy có nhớ…

    Cô bé học trò chân sáo nhẹ trên sân”

    Em về xõa tóc phù vân,

    Đường chiều nắng nhạt thu phong lá vàng
    .


    Tóc Mây Sợi Vắn Sợi Dài

    Viết cho Hạ Nhật Phù Vân - Bên Trời Lưu Lạc

    Phan thượng Phù Vân, 2012

    “ Em về tóc gió mây bay

    Đường quen gót nhẹ thu thay lá vàng “

    ***

    Rồi mùa xuân tan hoang khói lửa

    Anh về ngôi trường vắng tiếng chim ca

    Con sáo đã bay xa vào phương trời viễn xứ

    Anh đứng giữa sân trường nhớ thương tà áo lụa,

    Khóc cho cuộc tình và vận nước điêu linh

    ***

    Rồi em vẫn mù khơi như quá khứ

    Dòng thời gian vẫn cứ chảy xa mù

    Anh đứng lặng bên bờ sông dĩ vãng

    Nghe trong hồn rêu cỏ úa thê lương.




    Click image for larger version  Name:	Ua vang.jpg Views:	3 Size:	42.0 KB ID:	29048




    Dĩ Vãng Úa Vàng

    Viết cho Hạ Nhật Phù Vân

    Bên trời lưu lạc


    Dĩ vãng úa vàng

    như trang giấy học trò ngày xưa đó

    Và dáng em đi thoảng tiếng “ chào thầy”

    Anh đã tìm em như đi lùng quá khứ

    Đi tìm em như tìm lại chính mình

    Làng báo chí tan hoang

    như tâm hồn anh đó

    Mà bóng em tăm tích mịt mù

    Gắng nhớ, cố quên bóng hình quá khứ

    Càng cố quên, quay quắt nhớ thêm nhiều

    Mây Hạ bay xa vào phương trời viễn xứ

    Anh đứng bên nầy bờ dĩ vãng ngu ngơ.






    Bên Trời Lưu Lạc

    Viết cho Hạ Nhật Phù Vân

    Mười năm sau, đất khách

    Anh sinh viên già bơ vơ vào đại học

    Ôm sách đèn cặm cụi kiếm tương lai

    Sách mở miệt mài mà ngôn ngữ cứ u ơ

    Lẫn giữa giấc mơ

    chập chờn bóng hình quá khứ

    Môn physics cuối cùng,

    anh giật mình tưởng đang mơ

    Cô giáo trẻ trên giảng đường đại học

    Prof. Audrey Hantpvadieu

    Thấy ngỡ ngàng như lạ như quen

    Có phải em cô bé lớp mười xưa

    Đôi mắt đỏ hoe ngày anh hết giờ thực tập

    Đã viết trên giấy học trò “em mãi không quên“

    Trang giấy cũ úa vàng như cuộc tình đã mất

    Vẫn theo anh đến tận chốn lưu đày

    ****

    Cuối cùng anh cũng kịp theo em

    Nhưng trễ mười năm cung đàn lỡ nhịp

    Anh đến bờ con sáo đã sang sông ?

    Ngôi trường này em từng đã đến ?

    Con đường nào in dấu chân em ?

    Đi theo em đúng đường rồi đó

    Nhưng bây giờ

    mười bước giảng đường

    mà khoảng cách vô biên

    ***

    Anh mơ ước quay về quá khứ

    Để mỗi ngày được thấy áo em bay

    Không dám trách em người lỗi hẹn

    Chỉ trách mình không kịp đuổi thời gian

    Prof. Audrey Hantpvadieu

    Hay Hạ Nhật Phù Vân ngày xưa cũ ?

    Anh ngậm ngùi như đánh mất chính đời anh

    **

    Anh tránh mặt như người phạm tội

    Mười tuần ngồi lẩn sau đám trẻ lau nhau

    Cho đến lúc phải làm luận án

    Anh đi vào văn phòng

    như tử tội xin được giảm khinh

    Nhìn em ngồi viết như cô học trò xưa

    Anh lẫn lộn bây giờ và quá khứ

    Từ cõi lòng sâu thẳm , bật thốt “Phù Vân”

    Em nhìn lên, vẫn ánh mắt ngày xưa

    Đôi mắt chợt đỏ như lần chia tay đó

    Mười năm rồi nỗi ám ảnh khôn nguôi

    Anh như trở về từ cõi chết

    Âm vang trong hồn em gọi “thầy"

    như tiếng vọng thuở hoang khai

    ****

    Mười năm dõi mắt theo mây trắng

    Từng chiều nhìn hun hút cánh chim bay

    Giờ gặp lại nhau trời thu se sắc nắng

    Lạc trong chiều thê thiết tiếng chim côi.



    Tìm về kỷ niệm

    Viết cho Hạ Nhật Phù Vân 2005
    Anh sẽ đưa em về thành phố cũ

    Cùng đi lại con đường xưa

    Tìm ngôi trường có những hàng cây

    Để nghe mênh mang kỷ niệm tuổi học trò

    Nhớ lại những xôn xao đầu đời

    Tình yêu trong xanh

    như trời quê hương đó

    Âm vang trong hồn

    một thời gió lộng áo em bay

    Vẫn khung trời như ngày đó?

    Có còn chăng ngôi trường xưa?

    Nhớ giọt mưa ướt áo em hôm nào

    Người xưa ơi

    ta về đây

    bạc mái đầu

    Anh sẽ cùng em về thăm nơi đó

    Hoài niệm buổi đầu đời

    tay trắng mộng tương lai

    Ta lạc nhau như đàn chim trong giông bão

    Ngày trở về tóc đã nhuốm phong sương

    Em hãy đứng nơi nầy

    nhìn nơi mình từng đã bên nhau

    Một thời đầy ấp những dấu yêu

    Em nhớ chăng kỷ niệm thuở nào

    Giờ còn một chút gì

    để quên để nhớ?

    Dù cảnh vật xói mòn ký ức

    Dãy lớp không quen

    tên trường đổi khác

    Bước lạc loài ta mất dấu tìm nhau

    Dù tóc em không còn xanh

    như tháng ngày kỷ niệm

    Em thuở học trò

    vẫn đậm nét hồn anh

    Dù ngôi trường đã cũ

    gạch ngói tàn phai

    Dù tóc anh nhuốm màu quan tái

    Nếu ngày về

    khung trời xưa điêu tàn hoang phế

    Vẫn còn em trong ký ức hồn anh





    NHẠT NẮNG PHÙ VÂN

    Phan Thượng Châu Anh 2012

    Anh gặp em như tìm ra quá khứ

    Mười năm dài hoang mang vô vọng.

    Nhói lòng đau- ơi thuở ban đầu

    Áo trắng học trò hoang vỡ trái tim

    ***

    Gió thu lạnh không bằng tim buốt giá

    Giã biệt tháng ngày xa

    Chân mỏi đời lạc lối

    Hồn tìm ai giữa trời mây trắng

    Người đi qua đời tôi, mùa thu ở lại

    Nắng nhạt úa vàng, mây biền biệt xa




    Sep 16, 2012 at 20:52:58 Hồng Thúy (78KNC)

    Anh Phù Vân,

    Bài thơ anh viết hôm HM! có tâm sự gì mà trong bài thơ có câu " Bao nhiêu thầy sao làm khó chỉ mình anh" là sao vậy? em chưa hiểu lắm??

    Sep 17, 2012 at 06:46:52 Ngoclan (74KNN)

    Trời bài thơ đọc sao cảm động quá , biết bao kỷ niệm ngày xưa dưới mái trường cũ . Có lẽ " cô học trò ngaỳ xưa" của anh sẽ cảm động không ít khi đọc bài thơ naỳ đó .

    " Nắng sân trường nhuộm vàng tà áo lụa,

    .....................................

    Em về xõa tóc phù vân,

    Đường chiều nhạt nắng thu phong lá vàng'

    Bởi vậy mà anh mới lấy bút hiệu "Phan thựơng Phù Vân " đấy, "Mây bay" ơi, có phải vậy không anh "Ngô Đồng"?

    Thân mến,

    NL.

    Sep 17, 2012 at 07:15:02 - YThu

    Cám ơn Phan Thượng Phù Vân đã gửi bài thơ thật hay và thật lãng mạn được viết nhân ngày họp mặt DHSPKT - TORONTO 2012!

    "Bao nhiêu thầy sao làm khó chỉ mình anh.

    ...............

    Anh muốn khóc ngày cuối cùng thực tập"

    Buổi học chiều hụt hẫng bâng khuâng

    Tình cảm nhẹ nhàng, thơ mộng của chàng sinh viên phải lòng cô bé học trò ngày xưa lúc chàng đi thực tập... đó Hồng Thúy ơi. Có phải vậy không PTPV???

    Mong nhận được bài viết mới.

    Thân mến,

    Sep 29, 2012 at 21:29:27 Ph Th Phù Vân (74D)

    Cám ơn Y Thu đã nói dùm tâm sự.

    Sẽ có bài viết cho " đoạn đời sau "

    Sep 30, 2012 at 19:56:42 Ph Th Phù Vân (74D)

    Thật ra Ph th "Phù Vân" có trước khi viết " Nắng nhạt phù vân ", xuất xứ từ " Thiên thượng Phù Vân ảnh, Du tử hà thời quy " trong một bài thơ Đường, nói lên tâm trạng người mẹ hiền dõi mắt theo bước chân con đang lưu lạc nơi phương trời lữ thứ, mà Pt th Phù Vân tạm dịch " Trên trời mây vẫn còn bay, Đứa con lưu lạc bao giờ về thăm "đã khơi dòng cảm hứng trong bài " Nhớ mẹ - Du tử hà thơi quy " và " Viết cho mẹ " đã đăng trong trang thơ này.

    Còn " Em về xõa tóc phù vân, Đường chiều nắng nhạt thu phong lá vàng " là " Em về tóc gió mây bay, đường quen gót nhẹ sân thu lá vàng - Pt PV " phù Vân khác, nếu bạn viết hoa chữ Phù Vân thì sẽ là tâm sự của anh chàng SV dạy thực tập lớp 10 năm xưa khi trở lại chốn cũ, biết được " Phù Vân" đã xa hơn nửa địa cầu, " Anh đứng giữa sân trường không còn tà áo lụa, Khóc cho mình và vận nước điêu linh " vì " Tóc mây sợi ngắn sợi dài, xa nhau vạn dặm thương hoài ngàn năm ".

    Cám ơn Y Thu đã nói dùm tâm sự.

    Sẽ có bài viết tiếp cho " nửa đời sau "

    Oct 2, 2012 at 06:49:28 Phan thượng Phù Vân (74D)

    Rồi em vẫn mù khơi như quá khứ

    Dòng thời gian vẫn cứ chảy xa mù

    Anh đứng lặng bên bờ sông dĩ vãng

    Nghe trong hồn rêu cỏ úa thê lương.

    Oct 2, 2012 at 07:39:29 Phan thượng Phù Vân (74D)

    Giải thích cho HThúy : Lúc đó 8 người dạy thực tập vật lý lớp 10 ( 1 giáo sư hướng dẫn ngồi xem , trường trung học Kiểu mẫu Thủ Đức ), chỉ có chàng là bị cô học trò này hỏi " khó " rất nhiều lần trong suốt 4 tuần thực tập, Cô học trò có cái tên thật lạ "Hạ Nhật Phù Vân ", đã nhét tờ giấy vở gấp làm 4 vào quyển giáo trình khi chào " thầy" ngày cuối.

    Phần sau đó xin H Thúy & các bạn đọc bài " Tóc mây sợi vắn sợi dài " Y Thu sẽ post lên đây.

    Những việc trong " quãng đời còn lại " không viết nổi thành thơ, có lẽ sẽ có một truyện ngằn khi

    " Mười năm sau, đất khách

    Anh sinh viên già bơ vơ vào đại học

    Ôm sách đèn cặm cụi kiếm tương lai "

    và nhìn lên bục giảng , cô giáo sư trẻ là cô bé lớp 10 ngày xưa.

    YThu

    Wow, "nghe' hấp dẫn rồi đó PTPV ơi. Bạn hữu Web nhà mong được đọc câu chuyện tình của anh chàng sv đi thực tập phải lòng cô bé "Ngày Hè Mây...bay" nhé.

    Thân mến,

    Oct 2, 2012 at 10:55:12 - Đỗ Quân (73DT)

    Bạn PT Phù Vân thì bị cô học trò làm khó ...

    Bao nhiêu thầy sao làm khó chỉ mình anh....

    Còn tui thì bị cô học trò trách...

    Bao nhiêu trò sao làm khó chỉ mình em ...haha

    chỗ này sao giống như trong phim Top Gun do Tom Cruise đóng quá ..

    Oct 23, 2012 at 07:40:43 Phan thượng Phù Vân (74D)

    Đã gởi đoạn tiếp " Dĩ vãng úa vàng " tiếp nối " Nắng nhạt Phù Vân "và " Tóc mây sợi vắn sợi dài" mà chưa thấy post lên, sao kỳ thị phe nam nầy quá, thấy phe ta ( nữ ) xuất hiện nhanh hơn đó.

    Sau đó là đoạn thơ cuối " Bên trời lưu lạc " sẽ gởi tiếp . Phù Vân không viết nổi thơ về " Cuộc tình mây bay " nữa, phần không đủ sức, phần tâm hồn hai người chúng tôi bị quá khứ khơi dậy làm xáo trộn nhiều quá , cho nên với sự đống ý của Nhật Hạ Phù Vân , sẽ kết thúc bằng truyện ngắn " Mây vẫn còn bay ".

    Đây là lần đầu tiên sau 36 năm, tên NH PV xuất hiện, vì NH PV đổi cả họ tên từ 1986.

    Trong thơ cũng như truyện ngắn, ngoài tên thật NH PV , tất cả tên còn lại đều đã được đổi khác để giữ gìn sự riêng tư.

    Oct 24, 2012 at 08:13:04 - BBT-mm

    Hi PTPV,

    Thành thật xin lỗi anh Ngô, chỉ vì BBT-mm có việc nhà (đi suốt luôn) bận quá, không có check mail của BBT, nên upload bài của anh trễ... Không có chuyện kỳ thị đâu, đừng giận nhé vì giận mà làm thơ sẽ không bay bổng, lãng mạn như những vần thơ mới của anh vừa gửi đâu, hihi!

    Chúc vui và mong đón nhận thêm những bài kế tiếp nhé.

    Thân mến,

    Oct 27, 2012 at 21:06:49 Phan thượng Phù Vân (74DT)

    Phần thơ của " Chuyện tình Mây bay " hết ở đây, Phù Vân sẽ viết lại "36 năm tình lận đận" trong truyện ngắn " Mây vẫn còn bay " với sự đồng ý của Hạ Nhật Phù Vân, vì nàng đã đổi cả họ tên từ 1976 , ( chứ không phải 1986 ). Về thời gian thì không hứa trước được,đợi lắng lòng xuống một thời gian, hơn nữa mỗi khi viết xong đoạn nào cũng phải gởi cho P. Vân đọc trước.

    Hẹn sẽ mang các bạn trở về quá khứ .

    Mon, October 29, 2012 10:28:41 AM - NgocLan (74KNN)

    Ô như vậy là anh PTN đã liên lạc được với người đẹp . Mừng cho anh . Anh có tin hai người có "duyên tiền định " không vậy? Từ cái tên đã có caí gì đặc biệt ," Thượng , Hạ" mà tên nàng đẹp như một bài thơ " Hạ Nhật Phù Vân" , và anh đã may mắn được lọt vào " mắt xanh của cô học trò " năm xưa " Bao nhiêu thầy sao làm khó chỉ mình anh?" Không biết lúc đó thầy Ngô nhận được bài thơ có "hoạ " lại cho cô học trò liền không, mà để mất liên lạc , mười năm trời cách biệt , thật uổng vô cùng, nhưng dù sao cũng cám ơn trời , anh đã gặp lại 'người đẹp năm xưa' bài thơ cũ anh vẫn cất giữ kỹ lưỡng cho tới ngaỳ hôm nay , thật là một "kỷ vật" đáng quý , nên các bạn mới đựơc đọc những bài thơ chân thành và cảm động của anh với cô học và là cô giáo "đặc biệt" của đời anh . rất mong được đọc tiếp " Tâm sự cuối đời" của anh . Chúc anh vui và hạnh phúc với những gì mình đang có nhé.

    Ngoclan

    Oct 31, 2012 at 21:44:06 Phan thượng Phù Vân (74D)

    Thật ra chúng tôi vẫn liên lạc với nhau từ khi gặp lại đến bây giờ, HN Phù Vân giờ vẫn đối xử với tôi như anh trai của nàng.

    Nếu lúc đó tôi mà có thì giờ " họa " lại những câu trong tờ giấy xé từ quyển vở đó thì đâu có gì ân hận đến giờ, mà các bạn cũng khỏi có một câu thơ nào để đọc đâu , vì đó là lần gặp nhau cuối cùng năm 1975, tháng 2.

    Lúc nói tên thật HN Phù Vân, lúc đầu nàng không bằng lòng, nhưng vì tên HNPV bây giờ chỉ còn có 4 người biết : bố & mạ PV, tôi và chính nàng, ngay cả các em nàng cũng không biết, còn các bạn lớp 10 ngày xưa có lẽ cũng không biết vì PV mới học ở đó có 2 tháng khi theo gia đình từ Belgium về, do đó PV bằng lòng cho tôi viết lại câu chuyện ngày xưa, như một lời tạ tình & tạ ơn nàng.

    Nov 3, 2012 at 21:11:32 Phan thượng Phù Vân (74D)

    Lúc HN PV nhét tờ giấy xé từ quyển vở gấp 4 vào quyển giáo trình vật lý là buổi chiều thực tập cuối cùng, tháng 2 -1975.

    Đôi mắt HNPV đỏ hoe, nói nhỏ " chào thầy " , cúi đầu đi vội, đâu có thì giờ nói gì với nhau,chứ nếu có thì giờ " họa" hay nói chuyện thì giờ làm gì có thơ cho các bạn đọc.

    Tháng 3-1975 tôi chạy lên trường kiếm HNPV thì đã quá muộn màng.

    Phù Vân /Phù Vân có duyên mà không số, đó là định mệnh thật buồn. Các bạn sẽ hiểu khi đọc " Mây vẫn còn bay ".

    Oct 31, 2012 at 18:01:58 - Huong Dinh (74KNC)

    ĐỌc thơ của PTNgô, ĐH thật là mong , cô bé trong bài thơ của PTNgô có thể đọc được những lời tâm sự này. Có phải tự đáy lòng hay là vì PTN quá giỏi làm thơ, nên xuất ý thành thơ vậy ĐH thắc mắc?

    =================

    Nov 1, 2012 at 07:23:21 Phan thượng Phù Vân (74D)

    Thật ra ĐH khỏi cần mong, Hạ Nhật Phù Vân đã đọc và có bản chính viết tay những giòng thơ “ Tìm về khỷ niệm “ này từ lúc được viết ra năm 2005, tháng 8, viết tại Thủ Đức, khi PtPV về đứng trước cổng trường, nhớ về dĩ vãng, ngậm ngùi. Bài thơ được viết trên mặt sau tờ giấy nhôm của bao thuốc lá, gởi từ VN , HNPV còn ép trong quyển vở " bài tập vật lý lớp 10 " mang theo từ 1975.

    PtPV không phải là thi sĩ, hơn 200 bài thơ viết trong 40 năm giờ chỉ giữ lại hơn 20 bài, tất cả đều viết về kỷ niệm, cho những người yêu dấu đã đi qua cuộc đời mình ( có cả cha mẹ, cho dù " bố mẹ sinh tôi thằng con bất hiếu, thề thốt yêu người hơn cả song thân - thơ Nguyễn Tất Nhiên , sao mà đúng quá) _, tất cả đều không nêu tên, HNPV là ngoại lệ duy nhất, vì nàng đồng ý, hơn nữa hiện nay tên HNPV chỉ còn 4 người biết : bố , mạ nàng, PtPV và chính HNPV, ngay cả các em nàng và bạn học thời lớp 10 cũng không biết vì HNPV chỉ mới về học ở đó khoảng gần 2 tháng.

    Thơ PtPV chỉ dành cho người trong cuộc -như một lời tạ tình, tạ lỗi _ cho chính mình và bạn bè đọc mà thôi

    Nov 8, 2012 at 19:45:50 Phan thượng Châu Anh

    Đoạn thơ này viết tiếp sau khi đọc "Nắng Nhạt Phù Vân ".

    NHẠT NẮNG PHÙ VÂN Phan Thượng Châu Anh 2012

    Anh gặp em như tìm ra quá khứ

    Mười năm dài hoang mang vô vọng.

    Nhói lòng đau- ơi thuở ban đầu

    Áo trắng học trò hoang vỡ trái tim

    ***

    Gió thu lạnh không bằng tim buốt giá

    Giã biệt tháng ngày xa

    Chân mỏi đời lạc lối

    Hồn tìm ai giữa trời mây trắng

    Người đi qua đời tôi, mùa thu ở lại

    Nắng nhạt úa vàng, mây biền biệt xa

    [hr]

    Phan thượng Châu Anh là em gái Ph Th Phù Vân.

    Đoạn thơ cô viết tiếp này tôi sẽ post lên dưới Nắng nhạt Phù vân.

    [hr]

    Nov 8, 2012 at 19:42:34 Phan thượng Châu Anh

    Đọc bốn câu kết trong bài Bên trời lưu lạc , thương cho tâm sự của anh tôi, Phù Vân - mười năm bên nầy trời, nhìn theo cánh chim đã bay xa, để mỗi chiều bâng khuâng nhìn mây trôi về xứ lạ ( Phù Vân mà )

    Mười năm dõi mắt theo mây trắng

    Từng chiều nhìn hun hút cánh chim bay

    để khi gặp lại, hai tâm hồn đồng cảm giao hòa nhau khi đứng trước hiện thực. Bốn câu này đã được tách ra riêng làm câu kết cho cả bài, nó là tiếng lòng của Phù Vân Thượng, nói cho mình mà cũng là nói giùm cho Phù Vân Hạ. Cả hai đều nhận ra hoàn cảnh mới- không gian, thời gian, của trời và của người - đàn chim trong giông bão, tan tác chia ly, tìm kiếm mười năm, để rồi khi gặp lại rất ngỡ ngàng

    Mối duyên thơ đang chờ người trở lại

    Tiếng hát bên trời trong trẻo khúc oanh xưa

    ( Phan Thượng Châu Anh )

    có còn chăng là tiếng kêu đau thương cho những ngày qua và những ngày tới, lẻ bầy, lạc lõng...

    Giờ gặp lại nhau trời thu se sắc nắng

    Lạc trong chiều thê thiết tiếng chim côi

    vì trong cuộc đời, "cố nhân ơi bao giờ mới về"

    Giờ anh cuối đất cùng trời

    Dư hương phai nhạt,

    bạc lời thương yêu

    Mình em khóc giữa cô liêu,

    Nhớ nhung kỷ niệm

    thương đời quạnh hiu.

    Tìm đâu lối nhỏ mưa chiều

    Cho em ướt áo,

    hắt hiu đợi người...

    ( Tìm về lối cũ , Phan thượng Châu Anh 2012 )

    Viết sau khi nghe " Lối cũ em về "
    Last edited by NgoPhan; 07-08-2023, 04:40 PM.

  • #2
    Nắng sân trường nhuộm vàng tà áo lụa
    Bao nhiêu thầy sao làm khó chỉ mình anh.
    Tuổi học trò thơm mùi trang vở mới
    Nét bút chấm bài, vết mực mãi không phai

    Kỷ niệm cho người nhưng sao cứ dính mãi theo ta.
    Cám ơn người viết thơ người tạo nhạc để đưa người tri âm về lại vùng trời thật đẹp của ngày xưa.

    Tôi không làm người theo chân "ngày xưa Hoàng -Thị" nhưng bị cô học trò làm "khó dễ" từ lúc đứng lớp cho đến suốt đời.
    Cám ơn bạn, Nguyễn M. Hùng, kẻ tri âm bởi vì mình đã nhiề lần tự thán: " Bằng hữu mãn thiên hạ, Tri âm hà nhất nhân?

    Bài hạ buồn - Nhạc Hùng M. Nguyễn. https://www.youtube.com/watch?v=CA7Wetbx96g


    Comment

    Working...
    X