BÊN KIA SÔNG
Một buổi xế chiều, nắng quái còn trải dọc cả nhánh sông rẽ từ bến đò Thủ Dầu Một vào. Hai thằng bạn cùng trường, cùng lớp, cùng phòng ký túc xá ngày xưa gần nửa thế kỷ ghé vào một quán nhậu bình dân bờ sông. Bên đĩa đậu phộng rang muối với ly bia lạnh nhìn qua bên kia sông, Phước nói rằng: Nhà tui còn qua một cái cầu là tới bên kia sông, mai mốt tui nằm ở đó!
Hôm nay, mọi người bàng hoàng nghe tin Phước đã về bên kia sông mãi mãi...
Nhớ lại những ngày ăn bo bo, gạo độn bông cỏ, lao động Bưng sáu xã mồ hôi nhỏ giọt vẫn không vơi nụ cười của tụi mình. Hay thằng nào thằng nấy đêm về hành quân với dịch ghẻ ruồi kêu soàn soạt. Bệnh nào cũng chỉ một thứ Xuyên tâm liên bá cháy bù chét! Một Phạm Hữu Phước dáng mảnh khảnh nhưng năng nổ mọi thứ, năm học nào nếu không làm cán sự lao động thì cũng làm cán sự văn nghệ lớp. Ngoài giờ học là tuýt vù vù hành lang nữ xuyên dài hai bên ký túc xá.
Rồi cũng tốt nghiệp ra trường, mọi đứa tung cánh chim đi mọi ngả. Thời thế, Phước cũng như bao anh em lao vào với nhiều việc kiếm sống, rồi cũng trụ lại được, cuối cùng với những tháng năm dạy học.
Bạn bè thỉnh thoảng có dịp cũng hay hú hó rủ nhau đi nhậu. Và trên bàn nhậu những lần có lý do họp mặt thì lớp A có Nguyễn Sơn, lớp B có Phạm Hữu Phước là hai ngòi pháo rôm rả đủ thứ chuyện. Nếu như Nguyễn Sơn hay phang gạch đá vào đời thì Phạm Hữu Phước thả bóng bay đủ màu sắc trộn lẫn duyên và vô duyên khiến anh em cười ngã cười nghiêng, ly bia đắng cũng trở nên ngọt ngào tình bạn đồng môn.
Hôm nay anh em hay tin Phước ra đi quá đột ngột, tang lễ cũng chóng vánh nên nhiều người không hay biết để tiễn đưa lần cuối. Thôi thì mọi việc cũng đã xong, với mọi người mầy từ giã về an nghỉ chốn Vĩnh hằng.
Còn với riêng tao, mầy chỉ về lại bên kia sông như lời mầy đã nói hôm nào, nương náu mãi mãi chốn hư không...
LÊ PHONG QUAN 74KCN
25/11/2020
*** Nén hương Xuân Lan thắp, nguyện cầu cho hương linh người bạn cũ năm xưa mà minh và một vài bạn sau giờ ăn chiều,
hay lòng vòng trên những con đường quanh trường xưa, sớm được siêu thoát.
Một người bạn có khuôn mặt, nụ cười hiền hòa, dễ thương.Nghe nhắc đến tên là XL nhớ ngay đó là ai.
Thành kính chia buồn cùng với Kim Châu 75KNN và toàn tang quyến.
Hãy an nghỉ nha anh bạn PHẠM HỮU PHƯỚC.
Một buổi xế chiều, nắng quái còn trải dọc cả nhánh sông rẽ từ bến đò Thủ Dầu Một vào. Hai thằng bạn cùng trường, cùng lớp, cùng phòng ký túc xá ngày xưa gần nửa thế kỷ ghé vào một quán nhậu bình dân bờ sông. Bên đĩa đậu phộng rang muối với ly bia lạnh nhìn qua bên kia sông, Phước nói rằng: Nhà tui còn qua một cái cầu là tới bên kia sông, mai mốt tui nằm ở đó!
Hôm nay, mọi người bàng hoàng nghe tin Phước đã về bên kia sông mãi mãi...
Nhớ lại những ngày ăn bo bo, gạo độn bông cỏ, lao động Bưng sáu xã mồ hôi nhỏ giọt vẫn không vơi nụ cười của tụi mình. Hay thằng nào thằng nấy đêm về hành quân với dịch ghẻ ruồi kêu soàn soạt. Bệnh nào cũng chỉ một thứ Xuyên tâm liên bá cháy bù chét! Một Phạm Hữu Phước dáng mảnh khảnh nhưng năng nổ mọi thứ, năm học nào nếu không làm cán sự lao động thì cũng làm cán sự văn nghệ lớp. Ngoài giờ học là tuýt vù vù hành lang nữ xuyên dài hai bên ký túc xá.
Rồi cũng tốt nghiệp ra trường, mọi đứa tung cánh chim đi mọi ngả. Thời thế, Phước cũng như bao anh em lao vào với nhiều việc kiếm sống, rồi cũng trụ lại được, cuối cùng với những tháng năm dạy học.
Bạn bè thỉnh thoảng có dịp cũng hay hú hó rủ nhau đi nhậu. Và trên bàn nhậu những lần có lý do họp mặt thì lớp A có Nguyễn Sơn, lớp B có Phạm Hữu Phước là hai ngòi pháo rôm rả đủ thứ chuyện. Nếu như Nguyễn Sơn hay phang gạch đá vào đời thì Phạm Hữu Phước thả bóng bay đủ màu sắc trộn lẫn duyên và vô duyên khiến anh em cười ngã cười nghiêng, ly bia đắng cũng trở nên ngọt ngào tình bạn đồng môn.
Hôm nay anh em hay tin Phước ra đi quá đột ngột, tang lễ cũng chóng vánh nên nhiều người không hay biết để tiễn đưa lần cuối. Thôi thì mọi việc cũng đã xong, với mọi người mầy từ giã về an nghỉ chốn Vĩnh hằng.
Còn với riêng tao, mầy chỉ về lại bên kia sông như lời mầy đã nói hôm nào, nương náu mãi mãi chốn hư không...
LÊ PHONG QUAN 74KCN
25/11/2020
*** Nén hương Xuân Lan thắp, nguyện cầu cho hương linh người bạn cũ năm xưa mà minh và một vài bạn sau giờ ăn chiều,
hay lòng vòng trên những con đường quanh trường xưa, sớm được siêu thoát.
Một người bạn có khuôn mặt, nụ cười hiền hòa, dễ thương.Nghe nhắc đến tên là XL nhớ ngay đó là ai.
Thành kính chia buồn cùng với Kim Châu 75KNN và toàn tang quyến.
Hãy an nghỉ nha anh bạn PHẠM HỮU PHƯỚC.
Comment